Chap 11 ☎️
"Thấy chưa?" Yangyang giơ tay lên không trung làm động tác ném bóng vào rổ, nhìn bạn mình nở nụ cười hở lợi đặc trưng của mình. "Em đã nói với mọi người rằng đó chính là Donghyuck. Vậy mà mọi người lại không tin em cơ."
Cả tiếng đồng hồ Yangyang nói đi nói lại điều đó với mọi người, như 1 đứa trẻ đang kể chuyện với mẹ mình vậy.
"Được rồi Yangyang, bọn anh biết rồi." Ten nói.
Mark chỉ ngồi đó thẫn thờ nhìn quanh căng tin. Có thứ gì đó khiến anh cảm thấy trống vắng quá, nhưng anh không biết nó là cái gì nữa.
"Anh Johnny, anh Jaehyun..." Mark bắt đầu nhẩm tên những người đang ngồi cùng bàn ăn với anh, "anh Ten, Yangyang..."
"Thôi nào Mark, kể tụi này nghe chi tiết xem hôm Valentine của nhóc như nào đi." Johnny vỗ vai Mark nói. Ai cũng khao khát muốn biết ngày Valentine của anh chàng nổi tiếng Mark Lee đã trôi qua như thế nào.
"Ờm...ờ..." Mark xoa gáy "Cũng ổn?"
Câu trả lời khiến toàn bộ những người xung quanh thốt ra tiếng thở dài đầy ngao ngán.
Johnny vỗ vào tay Mark. "Thế tụi em có...em biết đấy?" Những người xung quanh lập tức gật đầu hướng ứng tán dương câu hỏi của anh.
"Không đâu anh Johnny!" Mark suýt thì hét lên. May không to lắm, không thì toàn bộ sự chú ý của sinh viên trong trường sẽ dồn về phía anh mất.
"Không, bọn em chưa hôn." Mark nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.
"Mà em ấy đâu rồi?" Ten nhìn quanh căng tin hỏi. Mắt anh dừng lại tại 1 bàn ăn nơi có những gương mặt quen thuộc. "Kia chẳng phải là bạn của Donghyuck hay sao?"
Ten nói đúng. Donghyuck đâu rồi? Phải chăng cậu là người mà Mark đã tìm suốt từ nãy đến giờ? Anh nhìn qua bàn của bạn Donghyuck những không hề có sự hiện diện của cậu bé ấy.
Cả buổi sáng cũng vậy. Anh cố gọi cho cậu, nhưng cậu chẳng hề nhấc máy.
Anh lắc lắc đầu phủi đống suy nghĩ ấy đi rồi đứng dậy. "Gì cũng được." Mark cầm lấy bình nước. "Em đi lấy nước đây."
⏳
"Nhưng mà Donghyuck đâu rồi?" Jaemin hỏi. "Hôm nay cậu ấy không đến trường à?"
"Vừa nãy mình có gọi nhưng cậu ấy không nhấc máy." Renjun mồm đầy cơm gật đầu đáp.
"Thử gọi lại cho cậu ấy xem." Jeno nói, Jaemin gật đầu hiểu ý.
Jaemin đặt điện thoại lên bàn, ấn nút gọi, mở loa ngoài, chờ đợi Donghyuck sẽ bắt máy. Vài giây sau, họ nghe thấy 1 giọng nói khàn khàn ở đầu dây bên kia. "Alo?"
"Donghyuck!" Cả 3 cùng nói. "Cậu đang ở đâu? Sao hôm nay cậu không đi học?" Jaemin gần như đã hét lên.
"Tớ vẫn còn đang ở trên giường"
"Nghe cái giọng là biết liền." Renjun nói. "Cậu vừa mới dậy à?"
"Ừ..." Donghyuck ngừng một lúc, cảm thấy cơn buồn ngủ đang chiếm đoạt lấy cậu. "Hôm nay mình lười đi học quá."
"Biết ngay mà." Jaemin gật gù. "À mà hôm Valentine thế nào? Nghe bảo cái anh chàng nổi tiếng trong trường chính là bạn hẹn của cậu."
Ở đầu dây bên kia Donghyuck thở dài. "Ờm...mình thấy khá vui."
"Chi tiết! Chi tiết! Bọn này cần chi tiết cơ Donghyuck à."
Donghyuck biết kiểu gì chúng nó cũng sẽ hỏi. Ý tôi là Donghyuck hẹn hò với 1 sinh viên nổi tiếng, nổi đến mức nam thanh nữ tú trong trường đều say mê, thì tất nhiên chúng nó sẽ tò mò rồi.
"Chuyện dài lắm. Tóm tắt lại thì anh ấy có chút ghét mình và ờm..." Donghyuck ngập ngừng. "Anh ấy có vẻ không thích ngày hôm ý cho lắm, còn mình thì vẫn vui vẻ tận hưởng ngày hôm ấy."
"Không nhưng mà câu hỏi thực sự ở đây là..." Renjun lên tiếng, nhếch mép nhìn Jeno và Jaemin. Giá như Donghyuck có thể thấy bản mặt thiếu đánh của Renjun ngay lúc này. "Cảm xúc thực sự của cậu dành cho Mark Lee nổi tiếng là như thế nào?"
Mắt Jeno mở to khi nghe thấy câu hỏi mà Renjun đã đặt ra. Jaemin thở ra, vỗ tay đầy thán phục trước sự thông minh của bạn mình.
Họ nghe thấy Donghyuck tặc lưỡi ở đầu bên kia. "Ối chết tớ phải đi rồi-"
"Donghyuck!!!" Cả 3 đồng thanh, làm các sinh viên xung quanh chú ý, nhưng lúc nước sôi lửa bỏng ai rảnh quan tâm.
"Thôi nào nói đi!" Jaemin cầu xin.
"Được rồi, được rồi!" Donghyuck giương cờ trắng đầu hàng. "Bọn mình ờm...chơi game, nắm tay, và ờm...ờ...và còn có vòng đôi nữa."
3 kẻ kia vỗ tay tán dương như thể có người vừa biểu diễn gì đó trước mặt cả 3 vậy.
"Ước gì hôm nay cậu đến trường để bọn này có thể chọc cậu nhiều hơn." Renjun nói, Jeno và Jaemin cười. "Thôi bọn này tắt máy đây."
"Mấy người là lũ bạn tồi." Donghyuck nói. "Được rồi, bye."
Tắt máy rồi nhưng cả 3 vẫn vừa ăn vừa tám chuyện về Donghyuck.
⏳
Khi lấy nước xong, Mark tiến tới chỗ bàn ăn đối diện bàn mình. Anh ngó nghiêng xung quanh, nhìn mọi người đang ăn, lén lút đi qua từng bàn một.
Anh âm thầm quan sát, cố gắng không lộ liễu để mọi người không nhận ra là anh đang tìm thứ gì đó...hay nói chính xác hơn là tìm ai đó.
"Này!" Có 1 người lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Mark. "Anh đang tìm gì sao?"
Mark nhướn mày nhìn xung quanh xem người kia có phải đang gọi mình không. "Anh sao?"
"Đúng, là anh đấy. Trông có vẻ như anh đang mất thứ gì đó!"
Người kia gật đầu.
"Em là Jaemin." Cậu đưa tay ra trước mặt chàng trai nổi tiếng trong trường này và Mark đã bắt lấy.
'Vậy là Jaemin chính là bạn của Donghyuck.' Mark nghĩ.
"Ờ ừm..." Mark ngập ngừng khi thấy Jaemin đang nhìn mình với 1 ánh mắt đáng sợ.
"Anh đang tìm-"
"Donghyuck?"
"Đúng vậy." Mark buột miệng gật đầu đáp, nhưng rồi ngay lập tức nhận ra mình vừa lỡ lời. "Hả, khoan, cái gì cơ-không...ý anh là đúng n-nhưng mà cũng không hẳn-"
"Hôm nay cậu ấy không có đến trường." Jaemin lần nữa cắt ngang lời của Mark.
Mark ủ rũ thở dài. Thằng bé bắt thóp được anh rồi còn đâu.
"N-Nhưng...em có biết em ấy...ở đâu không?" Mark hỏi tiếp. Tầm này thì giấu giếm gì nữa.
"Ý anh là nhà cậu ấy ở đâu ý hả?" Có người nào đó ngồi xuống giương đôi mắt cười nhìn Jaemin. "À, em là Jeno!"
Mark gật đầu ý chào. 'Trong số những người đang ngồi trước mặt anh đây, có vẻ cậu bé này ít đáng sợ nhất.' Mark nghĩ.
"Và nếu bọn em nói cho anh biết thì anh định làm gì cậu ấy?" 1 người khác nheo mắt nhìn Mark hỏi.
Mặt anh kinh ngạc mở to, liên tục lắc tay. "Không! Không! Không phải như thế đâu!"
Mark đang định đổ cho lối suy nghĩ 'không được trong sáng mấy' của bạn bè Donghyuck, nhưng ngẫm lại chẳng phải chính anh cũng đang nghĩ như thế sao?
Tạm gác lại đống suy nghĩ ấy ra đằng sau đã.
"Cậu ấy sống ngay gần đấy, cách trường khoảng vài dãy nhà thôi." Jaemin nói, tay vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. "Anh sang đây ngồi đi."
Mark chần chừ ngồi bên cạnh cậu. Anh không hiểu sao nhưng mà cảm giác như xung quanh Jaemin đang tỏa ra 1 luồng khí đáng sợ khiến anh cảm thấy mình còn nhỏ bé hơn cả cậu ấy.
"Nhỡ anh làm gì Donghyuckie của em thì sao?"
'Donghyuck-ie?' Mark thầm nghĩ, nhìn sang Jaemin, thấy cậu nhóc ấy đang bĩu môi nhìn mình.
"Không, anh không làm gì đâu." Mark khẳng định. "Anh chỉ muốn nói cho em ấy nghe về cảm xúc của anh thôi."
Câu nói ấy khiến mọi người há hốc mồm, tay che mồm thốt lên tiếng kêu lớn đầy kinh ngạc.
"Vậy là anh thích Donghyuck?!"
Trời ạ, nó đáng nhẽ ra phải là bí mật chứ. Mark mím môi, tay xoa gáy. "Ừ-ừm...có thể nói là như vậy..."
.
.
.
.
"Đây là địa chỉ nhà của Donghyuck."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com