Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 ☎️

Tiếng chuông cửa vang lên. 'Ai lại đến nhà mình vào giờ này cơ chứ?' Donghyuck nghĩ.

"Jaemin à, cứ đi vào đi!" Giọng của Donghyuck vang lên. Jaemin là người đầu tiên mà Donghyuck nghĩ đến. Ý tôi là cậu ấy luôn đến nhà cậu bất kì lúc nào cậu ấy muốn nên cũng chẳng có gì là ngạc nhiên lắm.

Cậu lại nghe tiếng chuông cửa. "Jaemin, cứ vào đi! Cậu thừa biết mật khẩu nhà mà!"

Nghĩ rằng tiếng chuông sẽ dừng, nhưng Donghyuck đã nhầm. Tiếng chuông cửa vẫn tiếp tục reo lên. Cậu đành phải chui ra khỏi ổ chăn ấm áp của mình mà đi mở cửa.

'Sao giờ này cậu ấy lại sang đây chứ?' Donghyuck nghĩ. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy sang nhà cậu vào khoảng giờ này nhưng Donghyuck vẫn thắc mắc.

"Jaemin, mình đã nói cho cậu mật mã nhà mình rồi, sao cậu không cứ thế mà đi-"

"Sao em lại không nghe điện thoại của anh?" Mark hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì Donghyuck đang nói mà trực tiếp hỏi cậu.

Khi Donghuyck định mở miệng trả lời thì anh lại hỏi tiếp. "Và sao em lại không cho anh vào trong chứ? Ngoài này lạnh cóng lắm rồi."

Nghe thấy câu cuối người kia nói, Donghyuck liền lập tức kéo anh vào bên trong rồi đóng cửa lại.

"Xin lỗi." Donghyuck cúi mặt. "Em tưởng anh là Jaemin."

Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Mark, cậu liền lập tức né. "Ờm...sao anh biết nhà của em ở đâu vậy..."

Mark không nói gì, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Donghyuck mà mỉm cười.

"Anh mau trả lời đi chứ!"

Mark bỗng lao vào ôm chặt lấy Donghyuck khiến cậu giật mình. "Mark?"

Người kia chỉ vùi đầu vào cổ cậu. "Anh tưởng em phớt lờ anh."

Donghyuck nhăn mày khó hiểu. Đây là thật sao? Cậu không có nằm mơ chứ? Có phải là Mark Lee, học viên nổi tiếng trong học viện Dreams, thực sự đang ôm cậu không?

"Anh xin lỗi." Lúc này anh chỉ biết nói vậy.

Donghyuck không hiểu, sao bỗng dưng anh lại xin lỗi cậu, mà xin lỗi về chuyện gì chứ?

"Anh xin lỗi vì đã gọi em là đồ phiền phức."

Sau khi nghe người kia nói, cậu bật cười. "Anh đúng là đồ ngốc xịt." Donghyuck bám vào áo Mark nói. "Chuyện đó không cần phải nghiêm trọng đến vậy đâu. Em bị gọi như vậy suốt mà, em quen r-"

"Không. Anh vẫn muốn xin lỗi, với lại em không cần phải quen với việc bị gọi như vậy."

Donghyuck nhẹ nhàng đẩy anh ra để nhìn rõ mặt đối phương hơn. Nhưng tay Mark vẫn không rời khỏi eo của Donghyuck.

"Sao tự nhiên anh lại cảm thấy có lỗi chứ?"

Cậu ấy nói đúng, tại sao Mark phải cảm thấy bồn chồn, không nhịn được mà chạy đi xin lỗi Donghyuck như thể anh làm điều gì cực tệ với cậu vậy chứ?

"C-Chỉ vì..." Mark nhún vai, né ánh mắt đầy nghi hoặc từ nãy giờ của người kia.

"Chỉ vì?" Donghyuck nhìn sâu vào ánh mắt của Mark như thể đang muốn đọc xem trong tâm trí của anh đang suy nghĩ điều gì.

Mark thả tay ra khỏi eo cậu, rồi hai tay đan vào nhau, loay hoay, ngón chân liên tục cọ vào nhau.

"Vì..." Mark nói, giọng càng lúc càng bé đi. "Vì...anh cảm thấy mình thật tồi tệ."

"Hả?" Chỉ có vậy thôi sao? Cậu không biết mình đã mong chờ anh sẽ nói gì nhưng chắc chắn không phải là cái này.

Donghyuck mỉm cười nhìn Mark, nhưng anh biết nụ cười đó 3 phần gượng gạo 7 phần miễn cưỡng. "Ổn mà! Ừm...mọi thứ đều không sao hết!"

Mark chỉ biết gật đầu, xoa lòng bàn tay vào với nhau. Ngay lúc này, giữa bọn họ là cả 1 tầng ngại ngùng dày đặc. Mark nhìn quanh căn hộ của Donghyuck, né tránh ánh mắt của người kia.

"Ờm..." Donghyuck lên tiếng phá vỡ im lặng giữa 2 người. "Cũng khá muộn rồi, anh nên-"

"À ừ..." Mark cúi đầu xoa gáy. Thôi nào Mark hãy nói đi, ngay bây giờ hãy nói đi. Giọng nói trong đầu Mark liên tục thúc giục. Donghyuck tiễn anh ra đến trước cửa.

Đứng ngoài cửa, họ nhìn nhau lần cuối. "Hãy gọi cho em khi anh về đến nhà rồi nha." Donghyuck nói, rồi cười. "Em vẫn muốn nghe anh gọi em là đồ phiền phức."

'Chết tiệt, cái nụ cười ấy' Mark nghĩ. Anh thậm chí còn không để ý Donghyuck vừa nói gì, đơn giản anh đã lạc vào trong đôi mắt xinh đẹp của người kia rồi.

"Em vào nhà đây! Bye bye!" Donghyuck kiễng chân, xoa nhẹ lên mái tóc của Mark.

Donghyuck xoay người đi vào, Mark thì vẫn đông cứng tại chỗ. Anh vẫn còn chưa nói tạm biệt mà.

Tiếng vặn nắm cửa khiến anh thoát ra khỏi tầng mây trong đầu mình. Mắt anh mở to, phản xạ đầu tiên là nắm lấy tay của cậu. "Khoan đã!"

Donghyuck ngạc nhiên nhìn Mark lại sát gần mình hơn. "Mark?"

"Anh cần phải nói với em điều này..." Anh dồn Donghyuck gần hơn cho đến khi họ chỉ còn cách nhau vài cm.

"Lí do mà anh tới đây là vì anh chỉ muốn nói xin lỗi..."

"Đồ ngốc này, chẳng phải anh vừa mới nói với em rồi s-"

"Anh xin lỗi vì đã phá hỏng ngày Valentine của em..." Mark cắt ngang, mắt anh đang quan sát từng biểu cảm trên gương mặt người kia. "Anh biết em đã mong chờ ngày hôm ấy sẽ thật tuyệt vời nhưng không, anh cứ phải phá hỏng nó cơ."

"Anh muốn rút lại lời nói của mình. Em không hề phiền phức tí nào. Xin em hãy quên hết những gì mà anh đã từng nói với em...bởi vì khoảng thời gian anh ở cùng em ngày hôm ấy...em thực sự khiến anh cảm nhận được nhiều điều..."

Donghyuck nhăn mày khi thấy ánh mắt của Mark đang nhìn vào môi mình.

"Những điều mà chỉ có em mới có thể khiến anh cảm nhận được..." Cố tình kéo dài câu ra, Mark luồn tay vòng qua eo của Donghyuck. Mọi chuyện đã quá trễ, hiện tại anh đang đứng ở đây, đối diện với người anh thích, không còn đường lui nữa rồi.

"Donghyuck...a-anh thích em."

Khoảnh khắc ba từ ấy thốt ra khỏi miệng Mark, anh liền nhắm chặt mắt lại chờ đợi người kia nói gì đó.

Đây rồi, chưa gì anh đã cảm nhận được rằng mình sắp bị từ chối rồi. Ý tôi là, anh đã gọi Donghyuck là đồ phiền phức khi mà rõ ràng là cậu ấy không hề như vậy, đương nhiên là Donghyuck sẽ ghét anh, từ chối anh...phải không?

Anh gục đầu lên vai người kia.

"Làm ơn hãy nói gì đi..." Mark thì thào, mắt vẫn nhắm chặt. Liệu Donghyuck có cùng cảm giác giống như anh không?

Donghyuck vươn tay chạm vào bàn tay đang ôm eo cậu, không chần chừ mà kéo Mark vào căn hộ của mình. "Vào đi, bên ngoài lạnh lắm."

Cậu không nghe thấy những điều mà Mark vừa mới nói sao? Hay cậu hoàn toàn làm lơ nó. Donghyuck đóng cửa.

"Những gì anh vừa mới nói lúc nãy-"

"Em cũng thích anh." Donghyuck lên tiếng, mỉm cười nhìn anh.

Mark há hốc mồm, muốn nói gì đó nhưng trong đầu hiện tại hoàn toàn là 1 mảng đen thui trống rỗng. Điều duy nhất anh biết là Donghyuck kéo dây áo anh xuống rồi ấn môi 2 người lại vào với nhau.

Nó khiến Mark đơ ra vài giây, nhưng khi anh định hôn đáp trả thì người kia lại dứt môi ra.

"C-Cũng muộn rồi..." Donghyuck chẳng biết ban nãy mình đã nghĩ cái gì mà lại làm vậy nữa. Đừng ai trách cậu, nhìn cặp môi của Mark đi, ai bảo chúng như đang mời gọi cậu đấy chứ! "Anh nên-"

Chưa kịp nói hết câu, Mark đã lại lần nữa ấn môi 2 người lại vào nhau, 2 bàn tay anh xoa nhẹ lên eo cậu. Khoảng cách của họ bây giờ đã không còn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com