Chap 6 ☎️
"Cậu nghe tin gì chưa?" Jaemin ngồi chéo Donghyuck hỏi. "Trường mình sẽ tổ chức sự kiện hôm Valentine đó."
Donghyuck chỉ gật đầu ra hiệu đã biết. Jaemin quay sang nhìn Jeno rồi nhìn Renjun, hướng cậu bạn 1 cái nhếch môi. "Mình sẽ dành thời gian ở cùng với Renjunie dấu yêu!" Jaemin tỏ ra đáng yêu nói.
"Thế còn mình thì sao?" Jeno giả vờ bĩu môi nhìn Jaemin và Renjun.
Renjun lúc này mặt đỏ như quả cà chua liền đổi chủ đề. "Nhưng còn Donghyuck thì sao?"
Cả 3 quay ra nhìn người vừa được nhắc đến. "Cậu đã gặp anh bạn trai trên mạng chưa?"
"Bạn trai trên mạng?" Donghyuck khó hiểu nhìn Renjun, rồi liền hiểu ý người kia là gì. "Bọn mình vẫn chưa có gặp nữa..."
Cả 3 cười phá lên (nhưng không làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh). Jaemin đập *bộp* 1 phát vào tay Donghyuck. "Hay là cậu cho anh ý chút 'manh mối' đi."
"Manh mối...? Để làm gì?"
"Đưa điện thoại cậu đây." Jaemin chìa tay ra. Thấy người kia không có ý định đưa điện thoại ra, Jaemin thở dài. "Được rồi cậu không cần phải đưa mình điện thoại nhưng mà cứ lôi điện thoại ra đi."
Donghyuck lôi ra, rồi nhìn Jaemin, chờ sự hướng dẫn của người kia.
"Nhắn tin cho anh ý đi." Jaemin nói.
"Nhưng nhỡ bây giờ anh ý đang có tiết thì sao?"
Jaemin tặc lưỡi. "Nhưng nhỡ không thì sao?" Cũng có lí. "Nhắn cho anh ý, cho anh ý 1 chút manh mối về cậu, quá đơn giản."
"Làm nhanh lên trước khi giáo viên vào lớp." Renjun nói, tự nhiên thấy kế hoạch của Jaemin cũng hay đấy chứ.
Donghyuck cuối cùng cũng hiểu ra ý định của bạn mình liền trợn mắt lên. "Không! Mình không làm vậy đâu."
"Đằng nào mà 2 người chả gặp nhau!" Jaemin nổi quạu lên. "Cho anh ý chút manh mối thì có sao đâu chứ?"
Không nhưng mà nhỡ Donghyuck lỡ để lộ ra manh mối quan trọng nhất thì như vậy sẽ chẳng còn gì là bất ngờ nữa, vì lỡ như họ đã biết nhau rồi nhưng không để ý, hay là....1001 câu 'lỡ như' xoay quanh tâm trí cậu. Donghyuck chần chừ mở điện thoại ra.
"Mặc kệ đi." Donghyuck chấp nhận kế hoạch này. Nhưng thay vì nhắn tin cho đối phương, cậu đưa điện thoại cho Jaemin. "Cậu nhắn giúp mình đi."
⏳
Mark đang viết lách gì đó thì điện thoại rung lên. Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy các sinh viên đang tập trung ghi chú và nghe giáo viên giảng cái gì đó.
Lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, anh thấy dòng thông báo tin nhắn.
[Từ: 000-055-606]
Em học ở học viên Dreams.
Mark nhăn mày. Sao tự nhiên em ấy lại nói với mình điều này chứ? Và khoan đã...anh cũng học ở học viên Dreams mà!
Anh điều chỉnh lại tư thế ngồi để nhắn tin cho dễ.
[Tới: 000-055-606]
Ôi, trùng hợp thật đó!
Hahahahahahaha
Anh cũng học ở học viện Dreams nè.
Thật sao?!
Em học lớp 5.
'Được rồi, trước tiên là chuyện gì vừa xảy ra vậy?' Mark tự hỏi. Anh lại nhìn quanh lớp, nhưng vẫn như vậy, họ vẫn đang tập trung học. Thứ hai là, đến bạn cùng lớp anh còn chẳng biết ai với ai, thì làm sao anh biết được ai ở lớp 5 chứ.
[Tới: 000-055-606]
Em có biết là trường mình tổ chức sự kiện Valentine không?
Có, em biết chứ!
Hôm ấy hãy gặp nhau ở cạnh tòa nhà, ngay trước cổng nha?
Okay!
Nhưng anh có biết hay có đoán được em là ai không?
Anh không thực sự biết nhiều người trong trường cho lắm....
Ok em hiểu.
À mà anh đang có tiết à?
Đâu có đâu!
Anh chỉ đang ngồi chơi ở trong lớp thôi.
Điêu. Đồ điêu toa. Ai đang lén nhắn tin bằng điện thoại giấu dưới ngăn bàn trong lúc giáo viên đang đứng trên bục giảng bài kia?
Đáng nhẽ ra Mark phải viết lại những gì mà giáo viên giảng từ nãy đến giờ như những bạn khác, thế mà lại nhắn tin với bạn hẹn của mình.
[Từ: 000-055-060]
Em phải đi đây!
À mà chúng ta nên biết tên của nhau chứ nhỉ?
Lần sau đi.
Hoặc đến hôm đấy cũng được.
Okok
Hahahaha
Em đi đây!
Bye bye.
Bỗng Mark bị giáo viên gọi trả lời câu hỏi, khiến anh phải ngẩng đầu lên.
Tất nhiên là anh sao biết đáp án là gì. Nhắn tin từ nãy đến giờ mà.
"Đáp án là B" Johnny hạ đầu xuống thì thầm nhắc Mark.
"B. Đáp án là B ạ." Mark nói. Giáo viên chỉ gật đầu rồi tiếp tục bài giảng của mình.
"Anh thấy nhóc đang nhắn tin cho bạn hẹn hả?" Johnny thì thầm, mắt liếc nhìn điện thoại Mark.
Mark tắt điện thoại, nhét lại vào túi quần. "Học đi."
"Đáng nhẽ em nên cảm ơn anh vì anh vừa cứu em đấy."
⏳
Jaemin đột ngột đập vào tay Donghyuck. "Donghyuck! Donghyuck!"
"Anh ý nói anh ý cũng học ở đây đấy! Anh ý cũng đang ở đây đó!"
"Điêu." Tất nhiên là Donghyuck không tin rồi.
Jaemin liền đưa đoạn chat cho Donghyuck xem. Đúng là anh ý học ở đây thật. Chính cậu đã chọn 'Sống gần tôi' mà, bất ngờ cái gì cơ chứ! Chắc cậu không nghĩ đến trường hợp người kia sẽ học cùng trường với mình.
"Cậu có hỏi anh ý học lớp nào không?" Renjun hỏi. Bao ánh mắt mong đợi dồn về phía Jaemin.
Câu hỏi ấy khiến Jaemin khựng lại. "Ờm...không..."
"Vậy bây giờ hỏi luôn đi."
"Những mình lỡ nói với anh ý rằng mình phải đi rồi."
Jaemin sau đó nhận được cái đập và tiếng than vãn từ bạn bè mình. Ai bảo cậu lại bỏ lỡ cơ hội quý giá như vậy cơ chứ!
Ảnh minh họa
Nguồn: Internet
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com