Chap 7 ☎️
Donghyuck đang ngồi trong căng tin ăn trưa cùng với Jaemin, Jeno và Renjun. Mai là ngày Valentine, 3 đứa trước mặt Donghyuck đang nói về những kế hoạch và dự định cho ngày lễ đặc biệt ấy.
Donghyuck ngồi đó như 1 cái bóng đèn siêu to siêu sáng giữa cái tam giác tình yêu của 3 người kia, nhưng ánh mắt cậu đang rơi vào một thứ gì đó. Nói đúng ra là một người nào đó.
"Donghyuck." Jaemin gọi, nhưng kẻ được gọi tên kia vẫn chẳng có động tĩnh gì.
"Donghyuck!" Jaemin gọi lần nữa, tay búng trước mặt người kia.
"Cậu đang nhìn ai đấy?" Jeno hỏi. "Ánh mắt của cậu có thể giết được ai đó đấy."
Donghyuck lúc này đã tỉnh mộng giữa ban ngày, liên tục lắc đầu và tiếp tục bữa ăn của mình. Từ lúc ngồi cùng bạn bè ở đây đến giờ, cậu luôn nhìn chằm chằm vào ai đó nên không biết bạn mình đang nói về việc gì.
Donghyuck thở dài. "Mình không muốn ăn nữa." Donghyuck uống ngụm nước rồi nói.
Jaemin quay ra nhìn xem người kia nãy giờ nhìn ai. "Lại là Mark Lee à?" Cậu hỏi luôn cả Renjun và Jeno. "Ngày hôm qua cậu còn nhìn người ta với ánh mắt hình trái tim, thế mà bây giờ lại nhìn người ta với ánh mắt hình dao găm thế kia."
"Cậu biết không..." Donghyuck nói. "Dù anh ta mặt đẹp thật, cũng có nhiều người thích anh ta, nhưng cái thái độ của anh ta thì đúng thật là ối giồi ôi."
Renjun nhíu mày.
"Thái độ của anh ta chẳng ăn khớp với khuôn mặt tí nào." Donghyuck tiếp tục.
"Vậy là cậu đã thừa nhận người ta rất đẹp trai?" Renjun thì thào khi cả 3 dán sát mặt vào Donghyuck.
"Ừ" Donghyuck vô thức nói, tay vẫn nghịch bữa trưa của mình, cho đến khi cậu nhận ra mình vừa nói gì. "Khoan đã-cái gì?!"
Cả Jeno và Renjun đều thầm cười khinh bỉ, còn Jaemin thì chuồn sang ngồi bên cạnh huých nhẹ vào Donghyuck.
"V-Với lại đ-đẹp thì làm sao chứ..." Donghyuck ấp úng. "D-Dù sao thì mình cũng có bạn hẹn Valentine rồi." Donghyuck nghĩ ra lí do nhưng có vẻ nó không thuyết phục được 3 người kia.
"Cậu vẫn có thể thừa nhận rằng cậu có một chút." Jaemin làm động tác nhỏ xíu bằng ngón tay. "Một chút xíu thích anh ấy mà." 🤏🤏🤏
"Mình đã nói rồi, là mình không thích anh t-"
Điện thoại bỗng rung lên tiếng thông báo, 1 cách để thoát khỏi sự chọ ghẹo của lũ bạn.
⏳
"Mai là Valentine rồi" Jaehyun đẩy nhẹ người ngồi cạnh mình. "Em định đi đến đâu cùng bạn hẹn của mình?"
Tất cả các ánh mắt đều dồn lên người Mark ngóng chông câu trả lời. Học sinh nổi tiếng mà, ai lại không muốn biết câu trả lời của Mark chứ.
"Cậu ấy học cùng trường với em..." Mark nhún vai nhai rệu rạo đồ ăn của mình. "Nên chắc là...ở buổi event Valentine tại trường luôn?"
Tất cả đều mắt chữ O mồm chữ A, không ngờ bạn hẹn của Mark lại học cùng trường.
"Bọn mình còn chờ gì nữa? Hãy đi tìm cậu ấy-" Johnny định đứng dậy thì Mark chen ngang.
"Anh, không!" Mark cản lại. "Như vậy thì đâu còn gọi là bất ngờ nữa." Anh cúi gằm mặt xấu hổ thì thào.
"Vậy là Markie thích bất ngờ ư?" Ten chọc, và Mark càng đỏ mặt hơn.
"Được rồi, được rồi anh không đi tìm nữa." Johnny cười nói.
"Anh thử nhắn tin cho cậu ấy xem." Yangyang nói. "Và vào lúc anh ấn 'gửi' phát, hãy xem ai là người cúi nhìn điện thoại." Kế hoạch của Yangyang được tất cả gật đầu tán thành.
Mark nhìn họ, chần chừ lôi điện thoại từ trong túi ra.
"Nhanh lên Mark!" Jaehyun đập nhẹ vào Mark.
[Tới: 000-055-606]
Hi
Ngay khi ấn nút 'gửi', ánh mắt bọn họ liền quan sát khắp căng tin xem sinh viên nào đang cúi xuống nhìn điện thoại.
Johnny và Jaehyun lắc đầu vô vọng. "Chẳng thấy ai cả." Ten cũng lắc đầu nói.
Nhưng Yangyang đã tia được rồi. "Cậu ấy đang cúi nhìn điện thoại!" Yangyang chỉ tay về phía ai đó.
Cả bọn đều nhìn theo hướng mà Yangyang chỉ. Ngay khi Mark nhìn thấy, anh lập tức mắc nghẹn.
"Nếu em nhớ không nhầm cậu ấy tên là Donghyuck..."
"Không, chỉ là trùng hợp thôi." Mark nói rồi quay trở lại bữa ăn của mình. Nhưng bạn bè của anh thì không chịu.
"Thôi nào!" Johnny mè nheo. "Gửi thêm 1 cái nữa đi, và nếu em ấy không cúi nhìn điện thoại nữa thì chứng tỏ không phải là ẻm."
Mark chỉ khẽ gật. Nếu đúng là người đã làm đổ nước vào người anh và cũng là người đâm vào anh ngày hôm đó thì tiêu rồi. Anh chỉ đành chờ tới Valentine thôi (tức là ngày mai đó)
[Tới: 000-055-606]
Mai là Valentine rồi đó.
Trong khi Mark đang lọc cọc gõ tin nhắn thì Johnny đang quan sát chỗ Donghyuck, chỉ chờ đến lúc Mark nhấn 'gửi' thôi.
Ngay khi vừa nhấn, cậu nhóc kia liền lập tức cúi đầu nhìn điện thoại rồi gõ gì đó.
Cả lũ mở to mắt quay ra nhìn Mark. "Chính là em ấy?!" Tất cả đồng thanh hét lên khiến Mark giật mình.
"Mấy anh biết không? Chắc chắn mấy anh đói quá hoa mắt rồi. Nhanh chóng ăn nốt đi!" Mark nhét điện thoại lại vào túi nói.
"Mark, anh thề-"
"Ăn tiếp thôi." Ten cắt ngang lời Johnny.
Mark lắc đầu tiếp tục bữa ăn của mình. Không đời nào tên nhóc phiền phức đó lại là bạn hẹn của anh được. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com