Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 ☎️

Mark kéo Donghyuck đi dọc qua các gian hàng. Khi đứng giữa tòa nhà thì họ dừng lại. "Chúng ta nên đi đâu đâu đây?"

Quay đầu nhìn, Mark thấy một cậu bé đang há hốc mồm quan sát xung quanh, trông như 1 đứa trẻ vậy.

Từng gian hàng đều khiến Donghyuck hứng thú. Có thể đối với những người khác, chúng rất đỗi bình thường nhưng với Donghyuck thì hoàn toàn ngược lại.

"Đó là ai vậy?"

"Người yêu của anh ý ư?"

Những lời xì xào bàn tán khiến Donghyuck thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu bối rối khi thấy xung quanh mình, mọi người đang nhìn chằm chằm vào cậu, một vài trong số đó là ánh mắt khó chịu, căm phẫn. Cậu chợt nhớ ra mình đang đứng cạnh ai.

"Em quên mất ở đây anh nổi tiếng đến mức nào." Cậu nói rồi rút tay mình ra khỏi bàn tay của anh.

Mark nhìn xung quanh. Đúng là anh đang nhận được rất nhiều ánh mắt từ mọi người. Donghyuck cũng vậy.

"Cứ mặc kệ họ đi." Mark đảo mắt. "Tôi hỏi rằng, nhóc muốn đi đâu?"

"Ở kia!" Donghyuck phấn khích chỉ vào 1 gian hàng có trò ném lon. Cái khiến Donghyuck phấn khích nhất chính là phần thưởng cho người thắng cuộc-1 con thú bông cỡ lớn.

Cậu kéo Mark đến đó và nhìn người đứng trong gian hàng. "Bọn mình có phải trả tiền không?" và nhận được 1 cái gật.

Cậu quay đầu nhìn anh lớn đằng sau mình, nhưng anh đang nhìn loanh quanh, tránh cái ánh mắt cún con kia đi.

"Nhóc muốn cái gì?" Anh nhướn mày lên hỏi. 'Tên nhóc phiền phức này định đòi mình trả tiền sao? Thật luôn?' Mark nghĩ.

Donghyuck thở dài. "Được rồi, em tự trả."

Chủ gian hàng đưa cho 2 người mỗi người 4 quả bóng. Mark thành công ném trúng hết toàn bộ số lon mà chẳng cần phải cố, sau đó anh nhận được con thú bông mà Donghyuck đang rất muốn.

Anh nhìn sang người bên cạnh mình ném trượt 2 quả đầu. Anh thở dài bước ra đằng sau cậu, cầm lấy tay cậu. "Đây là cách nhóc ném."

Donghyuck giật mình khi thấy khuôn mặt Mark và cậu chỉ cách nhau vài cm. "Giơ tay như này, và ném." Tay cậu hoàn toàn mặc cho người kia điều khiển.

Nhìn đống lon rơi trước mắt, cậu vui sướng reo lên. "Oa!" Cậu quay sang thấy 2 người đang ở rất gần nhau. Cậu nhanh chóng lùi ra sau và nhận lấy con gấu bông.

Bầu không khí ngượng ngùng ấy không kéo dài lâu khi ánh mắt của cậu va phải vào 1 gian hàng khác. "Kem!" Cậu réo lên.

Cậu định chạy đến quầy hàng ấy nhưng trông Mark không có vẻ như sẽ đi theo nên cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc nắm lấy bàn tay Mark, đan những ngón tay vào với nhau. Như vậy Mark chẳng thể đi đâu nữa rồi.

"Cho em 1 cookies & cream và..." Donghyuck liếc sang Mark. "Anh thì sao?"

"Giống của nhóc." Mark nói. 

Anh nhăn mày khi thấy Donghyuck vẫn nhìn mình như đang chờ đợi điều gì đó. "Tôi bảo là giống của-"

"Ồ Mark Lee!" Người đứng sau quầy hàng cất tiếng khiến 2 người chú ý. "Chàng trai nổi tiếng của anh-và ồ, bạn trai em sao?"

Donghyuck trợn mắt nhìn người kia, nhanh chóng phủ nhận. "À không, bọn em chỉ là-"

"À vâng, bạn trai em đó." Mark cắt ngang lời Donghyuck. "Thế còn anh thì sao anh Jungwoo?"

"Như em thấy đấy, anh đang bán kem ở đây, chẳng có gì đặc biệt cả."

Trong lúc Jungwoo đang nói, Donghyuck ngước lên nhìn Mark đầy khó hiểu. 

"Anh vừa nói gì cơ?" cậu thì thào. Sau đó cậu cảm nhận được lực bàn tay anh đang nắm chặt tay cậu hơn.

"Cứ kệ đi." Mark thì thào. "Tôi biết anh ý kiểu gì cũng sẽ hỏi thêm nếu tôi nói không."

.

.

À...vậy hóa ra anh ấy thật sự không có ý như vậy.



"Ô, Mark kìa!" Johnny chỉ, Ten nhìn theo. "Ai ở bên cạnh em ý vậy?" Johnny thắc mắc khi thấy 1 người lạ đang đứng kế Mark.

Jaehyun và Taeyong đi ngay đằng sau 2 người, quan sát vị trí mà Johnny chỉ. Người mà họ đang nhắc đến ngay lúc này quay mặt sang góc khác, khiến họ ngay lập tức nhận ra.

"Donghyuck?!" Jaehyun và Johnny đồng thanh. Vậy Yangyang đã đúng, Donghyuck chính là bạn hẹn của Mark, vậy mà bọn họ lại không tin. "Yangyang mà ở đây thấy cảnh này thì thằng bé sẽ chẳng bất ngờ lắm đâu." Ten nói.

Jaehyun nghiêng đầu quan sát. "Mark trông có vẻ không vui lắm."

"Ý em là sao chứ?" Johnny cười. "Mark nắm tay Donghyuck chặt đến mức ngỡ như em ấy sợ mất đi Donghyuck vậy

Taeyong mặt đần thối đứng cạnh Jaehyun, chẳng hiểu mấy người này đang nói cái gì nữa.



"Anh thực sự ghét em lắm nhỉ?" Donghyuck liếm kem hỏi.

"Tại sao không chứ?" 

Donghyuck bối rối nhìn anh.

"Nhóc làm đổ nước lên người tôi, đã vậy còn va vào người tôi mà không thèm xin lỗi-"

"Đó còn không phải là lỗi của em." Donghyuck mè nheo như 1 đứa trẻ. "Ai bảo anh cứ đi đằng sau em-kiểu anh không thấy có người đi đằng trước mình à?" Donghyuck càng nói, những giọt kem càng chảy xuống từ khóe miệng cậu.

'Tên nhóc này.' Mark nghĩ. 

"Và thái độ của anh cực tệ, nó-" Cậu ngừng lại khi Mark nâng cằm cậu lên, lau đi vết kem trên khóe môi cậu.

Cậu không hiểu. Cậu cứ ngỡ rằng mình có hiếm khích cực lớn với Mark nhưng tại sao những cử chỉ nhỏ nhặt của anh thôi cũng khiến trái tim cậu đập nhanh gấp bội lần cơ chứ? 

Cậu không phải là đã thích Mark rồi đấy chứ?

Chắc chắn là không. Không thể nào.

"Ồ ý nhóc là lỗi của tôi?" Mark nhìn đi chỗ khẽ cười mà chẳng hay biết rằng mình đang làm cho tim của người kia đập bùm bụp.

"Ờ...ờm...yeah?" Donghyuck nói. "Có lẽ nếu anh để ý một chút thì em đã không làm đổ nước lên người anh rồi!"

'Nhóc phiền phức này.' Mark nghĩ. "Sao cũng được." Mark lẩm bẩm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com