Chap 7 🍦
"Này."
Haechan ngẩng đầu lên.
"Sao thế Jeno?"
"Không có gì. Mình chỉ muốn ngồi đây thôi."
Cậu ấy mang ghế xuống ngồi cạnh Haechan.
"À mà đáp án câu 4 là gì thế?" Jeno cười.
Haechan đảo mắt. Đúng vậy, cậu ấy xuống đây ngồi chỉ vì đáp án môn Toán thôi.
Haechan đứa cậu ấy quyển vở của mình. "Đây là lần cuối thôi đấy."
"Cảm ơn!" Jeno về chỗ ngồi.
Haechan thở dài và lôi sổ ghi chú của mình ra. Cậu kiểm tra lịch và mắt câu mở to hết cỡ.
"Ah... mai là sinh nhật anh Mark!"
~
Mark về tới căn biệt thự. Anh chuẩn bị mở cổng thì bỗng thấy cha mình.
"Con trai à." Ông mỉm cười.
"B..ba, ba làm gì ở đây vậy?!" Mark giữ chặt tay Minki hỏi.
"Ba chỉ đến thăm con như thế nào thôi. Ở trường thế nào hả con?" Minki hỏi.
"Ba hiểu con mà. Con học hành chả có ích gì." Mark đá viên đá nhỏ nói.
"Con không nên nói vậy. Con phải cố học để sau này làm 1 người thành đạt chứ." Minki xoa đầu con trai.
"Ba à ba mau đi đi, không thì người đàn bà ngu ngốc kia sẽ thấy ba đó. Con không thích cách bà ta đối xử với ba." Anh cầu xin.
"Không sao đâu. Chỉ là.. ba nhớ con nhiều lắm." Minki nói.
"Đây." Minki đưa anh 1 đôi giày mới.
Mark định nhận lấy thì có 1 bàn tay khác đã cầm nó vứt đi.
"Sao anh dám đến đây lần nữa hả?" Yoona khoanh tay nói.
"Yah, tôi chỉ đến thăm con trai tôi thôi. Có gì sai sao?" Minki thở dài.
"Có đó, nhìn anh xem. Anh không xứng đáng đến đây với bộ dạng này. Thật đấy, cút đi. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đó." Yoona cảnh cáo.
"Tôi sẽ bị bắt chỉ vì tôi đi thăm con trai sao?" Minki cười phá lên.
"Cút đi." Yoona đảo mắt đi vào trong nhà.
Minki thở dài định rời đi thì Mark ngăn lại.
"Ba à, con biết ba không có nhiều tiền. Ba hãy cầm lấy đi." Mark đưa ông 1 khoản tiền lớn.
"Xin ba đừng đến đây nữa!" Mark bật khóc.
"Và sao ba mua giày cho còn làm gì chứ?! Ba hãy chăm sóc tốt cho bản thân ba đi!" Anh khóc rồi chạy vào trong nhà.
Minki cũng chẳng thể kìm được nước mắt.
"Đó là quà sinh nhật con đó đồ ngốc!" Minki hét lên và lau nước mắt đi
⏳
Yoona thở dài đi vào bếp. Bà ta cắn môi khi thấy Mark lại uống sữa từ chai. Yoona đẩy anh ra và giật lấy chai sữa.
"Aish Lee Minhyung! Tao đã bảo mày không được uống sữa từ chai rồi mà! Ai sẽ uống lại thứ này chứ! Bẩn hết rồi!" Bà ta vừa rửa tay vừa phàn nàn.
"Mày giống hệt ông ta, đều là 1 lũ ngu ngốc, 1 gánh nặng mà thôi!" Bà ta hét lên.
Bà ta chuẩn bị ra khỏi bếp thì...
"Đừng có mà nói về bố con như vậy!" Mark hét lên. Yoona nhếch môi khinh bỉ nhìn anh.
"Tại sao? Ông ta đến gặp mày và kêu mày phá hủy cuộc đời tao đi à?"
"Mẹ biết rõ câu trả lời mà, mẹ hỏi làm đ gì?"
"Thằng khốn!" Yoona giật tóc Mark, anh kêu lên.
Mark nắm chặt tay bà ta.
"Argh!" Mark đẩy bà ta.
"Cút đi! Đừng có quay lại đây nữa!" Yoona nổi khùng lên, tay chỉ ra ngoài cửa.
"Con không đi!" Mark hét lại.
"Đồ ngu ngốc, sự xuất hiện của mày chỉ là 1 tai nạn thôi. Mày chẳng khác gì cha của mày! 1 thằng khốn! 1 gánh nặng."
Mark nhếch mép.
"Thằng ngu này ít ra còn được giáo dục về cách cư xử, không như bà, 1 con mụ già ngu ngốc chỉ yêu đàn ông vì tiền!"
Yoona giật tóc Mark. "Thằng ranh con này!"
"Đừng có chạm vào tôi đồ bẩn thỉu" Mark đẩy bà ta ra khiến bà ta va vào bình hoa to nhất trong cái biệt thự này và vỡ toang.
Xương quai hàm của Yoona rơi ra.
"Ôi trời ơi! Yah! Lee Minhyung! Mày có biết đó là lọ hoa yêu thích của Donghyun không hả!"
Mark tặc lưỡi lên phòng.
"Yah đồ đàn bà ngu ngốc, đừng bao giờ gọi tôi là Minhyung, chỉ có ba tôi mới được quyền gọi thôi." Mark nói.
Haechan nhìn họ. Ánh mắt anh và cậu chạm nhau.
"Yah! Lee Haechan đến giúp tao mau lên!" Yoona khóc.
"Ah vâng..." Haechan chạy đến chỗ bà ta.
Thật không may Donghyun về và nhìn thấy khung cảnh này.
"Có chuyện gì vậy?" Ông hỏi.
"Ah.. Donghyuck vô tình làm vỡ lọ hoa" Yoona khóc. Haechan sững người.
Mark thở dài, mệt mỏi vì bà mẹ giả tạo này.
"Ba à, là con làm vỡ, không liên quan gì đến Donghyuck cả."
~
-12:00 PM-
Yoona kéo Mark vào gác xép. Mark đẩy bà ta ra, chỉnh lại tóc rồi đi vào trong.
"Đó là cái giá cho việc mày chống đối tao, mày nghe rõ chưa?" Ba ta khóa cửa lại, đi đến phòng điều chỉnh nhiệt độ, giảm nhiện độ trong gác xép xuống.
⏳
-Ngày hôm sau-
Haechan dụi mắt rời khỏi giường. Cậu thở dài đi đến chỗ gác xép. Cậu dựa vào cánh cửa. Chắc hẳn cậu đã nghe thấy mọi thứ tối qua.
"Yah Lee Donghyuck. Hôm nay tao về muộn" Yoona từ dưới tầng hét lên.
"Vâng" Cậu hét lại.
Sau khi bà ta đi, cậu chạy xuống bếp. Một tiếng trôi qua, cậu tìm thấy chìa khóa gác xép trong phòng Yoona.
Mark thức dậy khi nghe thấy tiếng lạch cạch. Cánh cửa mở ra và Haechan bước vào.
"Chào buổi sáng nha anh, em có mang chút thức ăn cho anh này."
Cậu đặt khay thức ăn lên đùi Mark.
"Em làm món súp gà mà anh thích nhất này. Xin lỗi nếu nó dở tệ, đây là lần đầu em nấu." Haechan ngại ngừng mỉm cười.
Mark đặt thìa sang chỗ khác, anh không muốn ăn. Haechan nở nụ cười cày đắng. Cậu lại dúi thìa vào tay anh., nhẹ nhàng vỗ lên.
"Anh phải ăn đi. Với lại em có cái này cho anh."
Haechan lấy ra 1 chiếc khăn quàng cổ màu trắng và quấn nó quanh cổ Mark.
"Trông hợp với anh lắm!" Cậu cười.
"Ăn được chứ?"
Haechan đứng dậy.
"Anh" Haechan gọi lần nữa. Mark ngẩng đầu lên.
"Chúc mừng sinh nhật anh nha."
Haechan rời khỏi gác xép.
Mark nhìn vào bát súp, nhanh chóng ăn nó, mặc kệ nước mắt tuôn ra.
"Giống hệt như ba nấu vậy." Anh khóc.
Trong khi ấy Haechan dựa vào cánh cửa, nước mắt cứ tuôn ra. Cậu mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com