mượt mà như mật ong
I.
Na Jaemin sẽ chết với anh, chắc chắn đấy. Mark không biết chắc mọi thứ bắt đầu thế nào, nhưng rất có thể là do người nhỏ hơn kia luôn thấy thỏa mãn khi khiến Mark trở nên lúng túng. Jaemin ngồi trong lòng Mark, cả hai đang xem phim, với cả đám dreamie. Đã được một khoảng thời gian rồi từ khi mấy đứa có thể quây quần bên nhau thế này, Mark và Donghyuck quá bận bịu với lịch trình dày đặc, nhưng giờ khi có cơ hội, Chenle đã làm mọi thứ để tối nay vui nhất có thể.
Mark không chắc mình đang xem cái gì nữa, anh dành nhiều sự quan tâm vào người đang ngồi trong lòng mình hơn. Em thật gần và Mark có thể ngửi thấy mùi dầu gội của em, Jaemin hình như thích mùi trái cây. Jaemin luồn tay vào tóc anh, xoắn xoắn vài sợ tóc và nhìn Mark với ánh nhìn thật sự có phần đáng sợ đối với người lớn hơn. Anh chẳng biết nó nghĩa là gì, nhưng mỗi khi ánh nhìn đó xuất hiệu trên khuôn mặt Jaemin thì mọi việc không bao giờ kết thúc tốt đẹp với Mark cả.
"Hyung" em kéo dài giọng, bĩu môi nhẹ. "Anh rất xinh đấy, anh biết chứ?"
Mark đỏ mặt, nhưng chỉ một chút thôi, chỉ là một tí be bé màu hồng ở cổ thôi. Anh hắng giọng "Gì cơ?"
Jaemin bĩu môi, "Em bảo là anh rất xinh," em dựa đầu lên vai Mark, tư thế nhìn chẳng thoái mái chút nào với người nhỏ hơn và Mark suýt nữa suy nghĩ đến việc di chuyển để em có thể ngồi tử tế nhưng Mark quá bận bịu nghĩ về mấy lời kia. "Và tài năng, và tốt bụng, anh kiểu như trọn gói ý, anh biết đấy."
Mắt Mark phóng ra xung quanh căn phòng, mặt anh đỏ ửng lên, chết tiệt Na Jaemin. Anh lắp bắp, "Trọn gói? Ý em là gì?"
Người nhỏ hơn cười thành tiếng, di chuyển đầu để nhìn thẳng vào mắt Mark. Mark nuốt nước bọt và Jaemin cười tán tỉnh, "Ý em là, nếu em có thể ăn anh." Jaemin nhìn xuống môi anh trước khi đứng dậy và ra ngồi với Renjun.
Thở khẽ, Mark trườn xuống ghế, cố gắng vùi mình vào ghế sofa trước khi có ai đó nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng này. Tim anh đang đập rất nhanh và nó khiến anh lo sợ. Mark nhìn lên trần nhà và tự hỏi cái quái gì vừa xảy ra vậy.
II.
Tất cả đang ở trong phòng tập, chẳng có lý do gì đặc biệt cả, Donghyuck muốn học vài điệu nhảy của nhóm nữ và mấy đứa còn lại đi theo. Mark ngồi dưới sàn trước gương nhìn theo Jaemin và Donghyuck nhảy, còn Renjun, Jeno, Jisung và Chenle ở phía bên kia phòng làm việc gì đó của chúng nó. Jaemin di chuyển phần hông, cố gắng biến tấu bất kì điệu nhảy nào mà em đáng lẽ nên học, Donghyuck cười giòn giã vì điều đó còn Mark thì cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Jaemin nhìn Mark khi làm động tác đó và anh biết là Jaemin đang cố gắng kiếm được chút phản ứng từ anh nhưng dù biết thì Mark vấn chẳng thể ngăn khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Trước khi nói tạm biệt với Donghyuck và đi tới ngồi cạnh Mark, Jaemin cười với anh, và hẳn là Jaemin đã để ý thấy sự khác lạ trên làn da rám nắng của Mark. Anh tỏ ra bận rộn với chiếc điện thoại, cố gắng để không cần phải nói chuyện với người còn lại, nhưng chuyện đó thất bại hoàn toàn vì Jaemin đã giật lấy điện thoại khỏi tay anh.
Anh kinh ngạc nhìn vào người nhỏ hơn, "Đưa nó đây."
Jaemin xoay điện thoại trong tay, "Tại sao em phải làm vậy?"
Mark gắt lên, "Vì đó là điện thoại của anh."
Jaemin khúc khích và Mark nghĩ rằng tiếng cười đó thật xinh đẹp làm sao trước khi anh lắc đầu, nhắc nhở bản thân về cái điện thoại. Jaemin nhìn anh qua hàng lông mi dài, cười với Mark, và nuốt nước bọt.
"Em nói chưa nhỉ," Jaemin thì thầm, đôi mắt chạy dọc cơ thể luộm thuộm của Mark, khiến đầu óc anh tỉnh táo hẳn lên. "Em sẽ trả lại điện thoại cho anh nếu anh để em hôn anh."
Gì cơ.
Mark chớp mắt, rồi lại chớp mắt lần nữa, không tin những gì vừa nghe. Jaemin cười trước khi nhướn người qua và Mark không hề sẵn sàng cho điều này, anh chưa đánh răng sáng nay và anh đã ăn một túi dorito trước khi đến đây và Mark chắc chắn là hơi thở mình có mùi thật sự kinh khủng. Anh hoảng sợ trước khi nhận ra sự ấn nhẹ của môi Jaemin trên má mình và điện thoại đã được để vào trong lòng bàn tay.
Mark kinh ngạc, không chắc chuyện gì vừa xảy ra, và anh đưa tay lên ôm má, miết nhẹ vào chỗ môi của Jaemin vừa chạm vào chỉ vài giây trước thôi. Mark nhìn lên nhưng Jaemin đã đi mất, em đang nói chuyện với Chenle và Jisung về cái khỉ gì đó, với một nụ cười rạng rỡ.
III.
Mark đang ở phòng khách kí túc xá 127, trên sàn, ôm một hộp kem to đùng. Dạo này trời nóng hơn hẳn nhưng đó là cái cớ, Mark chỉ muốn ăn kem vani thôi.
Mark xem bất cứ show đang chiếu trên TV, không hề chú ý đến nó, rồi cánh cửa kí túc xá mở ra và Jaemin bước vào. Em thấy Mark và nay lập tức thả người xuống cạnh anh.
"Chào anh," em nói với nụ cười ngọt ngào. Jaemin đang mệt, Mark có thể nói, và anh gần như chỉ muốn đứng dậy, đem người nhỏ hơn kia về phòng mình để Mark có thể chắc chắn rằng em được nghỉ ngơi đầy đủ.
Nhưng thay vào đó anh chỉ làm thêm một thìa kem to đùng nữa, ậm ừ tiếng xin chào đáp lại. Lông mày Jaemin hướng lên sau khi Mark để thìa lại vào hộp kem và bối rối nhìn anh.
Jaemin cười, khá là ngượng ngùng, "Anh có ừm," cậu nói với vài động tác miêu tả. Mark không hiểu Jaemin đang cố nói gì nên anh chỉ nheo mắt nhìn người nhỏ hơn.
Jaemin thở dài, "Đây để em," Jaemin lại gần Mark, khuôn mặt hai đứa gần nhau hơn khoảng cách bình thường, và em đưa tay lên, dùng ngón cái quệt đi vết kem ở khóe miệng anh. Mark thở ra sau khi vô thức nín thở, anh bối rối nhìn vào mắt Jaemin.
"Cảm ơn," tiếng thở nghe rõ trong câu nói, Mark không hề muốn Jaemin nhận ra sự lúng túng ngại ngùng trong từng hành động nhỏ của mình đâu, không hề.
Jaemin cười tươi, cụng đầu vào đầu Mark, "Không có gì, hyung."
Mark cười gượng cố gắng để khiến Jaemin lùi ra sau ít nhất là vài milimet, kí ức trong phòng tập ngày hôm đó hiện về khiến Mark cảm thấy được da mặt mình đang đỏ lên lần nữa.
Jaemin lùi ra sau, trước khi cười ngọt ngào với Mark và đưa tay lên miệng mình. Mark như ngừng thở khi người nhỏ hơn đưa ngón tay cái vừa lau vết kem cho Mark vào miệng và mút nó.
Jaemin rút ngón tay ra với tiếng pop mềm mại, em nhìn Mark, "Em đã luôn tự hỏi anh có ngọt thế này không."
Trước khi Mark kịp nói gì thì Taeyong ra khỏi phòng và hỏi Jaemin đến đây khi nào, và Jaemin nháy mắt với Mark trước khi rời đi.
IV.
Mark có một ngày nghỉ khác và anh đang ra khỏi kí túc xá để đến studio để tập lại các bước nhảy cho lần debut này tại Nhật Bản. Không hẳn là tập hết tất cả chỉ là còn một vài động tác anh vẫn còn ngượng ngạo và Mark đã đặt ra cho bản thân một thử thách là phá tan sự ngượng ngạo đó hôm nay.
Mark đang ở dưới phố, công ty chỉ cách kí túc xá của NCT vài phút đi bộ, rồi anh nghe có người gọi tên anh. Mark quay lại và xuất hiện là khuôn mặt thở dốc của Jaemin.
"Em đi cùng nhé?" Jaemin hỏi, ừ thì, giống như đang thở ra giữa từng câu chữ hơn.
Mark, một lần nữa, lúng túng, "À, ờ, ừm, được chứ." Jaemin cười cảm ơn và họ tiếp tục đi đến công ty.
Jaemin nói về mấy thứ ngẫu nhiên em hứng thú khi đi bộ, em phát hiện một chút chó và Mark đã phải ngăn Jaemin khỏi việc chạy theo và cưng nựng con chó đấy; mấy cái cây cuối cùng cũng mọc lại lá, và thực sự là cũng có chút gì đó để họ tán ngẫu.
Mark chỉ nghe một nửa, anh dành nhiều sự chú ý vào vẻ xinh đẹp của người cao hơn kìa. Jaemin vẫn luôn xinh đẹp, nhưng em đã trưởng thành hơn trong năm qua. Mark hoàn toàn không hề để ý Jaemin cho đến khi ngưởi nhỏ hơn nhận ra anh đang không chú ý.
"Mark hyung," em bĩu môi, "Sao anh không chú ý vào em vậy?"
Anh đảo mắt với ngưởi nhỏ hơn, cố tỏ ra mình không hề nghĩ đến những gì vừa chạy qua đầu, "Chắc do em nhạt quá."
Jaemin há hốc miệng kinh ngạc, đánh vào vai Mark và em bắt đầu cười khúc khích. Người lớn hơn cũng cười; và cả hai cứ như thế, đi bộ và cười đùa, cho đến khi Jaemin bình tĩnh lại và nhìn chằm chằm Mark. Mark có thể cảm thấy mặt mình đang cháy một lỗ nên anh quay qua nhìn Jaemin, nhướn mày thay cho câu hỏi sao thế.
Ngưởi nhỏ hơn cười và Mark cảm thấy được có gì đó chạm vào tay mình. Anh liếc qua, Mark xác nhận thứ gì đó là bàn tay Jaemin đang nắm lấy tay anh. Jaemin ngại ngùng, không nhiều như Mark nhưng vẫn là ngại ngùng, và Mark đánh liều, anh đan những ngón tay hai người vào nhau.
Lần đầu tiên, Mark thấy mình trên cơ. Nhưng mà đấy là trước khi Jaemin mở miệng, "Anh biết đấy, tay anh vừa hoàn hảo trong tay em nè," em cười tinh ranh. "Như thế được tạo ra cho em vậy."
Mark đẩy Jaemin ra nhưng bàn tay đan vào nhau của cả hai không cho phép. Jaemin cười và Mark tự hỏi với khuôn mặt đỏ ửng, thế quái nào mà Jaemin có thể nói mấy lời đó mượt mà và không hề có một tí đỏ mặt nào cơ chứ.
Cả hai không nói gì suốt quãng đường còn lại, Mark quá bướng bỉnh, trong khi Jaemin thì vẫn cứ lẳng lặng khúc khích cười khi nhìn Mark, và việc đấy rất xấu hổ, thật sự đấy, thế nên Mark từ chối nhìn Jaemin, nhưng nếu anh chịu nhìn thì sẽ thấy những mảng màu đỏ hồng nhàn nhạt xinh xắn trên cổ cậu em xinh trai của mình rồi.
V.
Đang là đêm muộn, hoặc gần sáng, Mark không thể nói rõ anh đã tỉnh giấc khi nào bởi có ai đó cứ chọc chọc vào vai anh.
Mắt liu diu, "Đéo quan tâm mày là ai, biến đi." Mark nghe thấy tiếng khúc khích, và chỉ từ nó thôi anh có thể biết được ai là người đã làm gián đoạn giấc ngủ quý giá của mình. Mark nằm lùi vào trong, nhấc chăn lên để người kia chui vào, cuối cùng anh cũng chịu mở mắt.
Mark có thể không nhìn rõ ràng khuôn mặt của Jaemin trong bóng tối nhưng anh biết là Jaemin đang ở đây. Mark đưa tay lên ôm má người nhỏ hơn và Jaemin thở dài, đưa tay lên chạm vào má Mark.
"Em không ngủ được," Jaemin nói, và có gì đó trong giọng nói đó, mệt mỏi, có thể là cả một chút sợ hãi, dù là gì thì Mark cũng sẽ hỏi em vào sáng hôm sau.
Thay vì trả lời anh kéo Jaemin vào lòng và Jaemin đáp lại bằng cách vùi mặt vào cổ Mark, vòng tay qua ôm chặt lấy anh, như thể người lớn hơn kia sẽ biết mất vậy. Mark xoa lưng em, thở dài.
Hai đứa nằm như thế một lúc, không nói chuyện, chỉ biết ơn vì sự hiện diện của người còn lại. Jaemin lùi ra và để đầu lên gối Mark. Mark lười biếng cười với em, vẫn tiếp tục vẽ những từ ngữ ngẫu nhiên lên lưng Jaemin, xinh đẹp, ánh nắng, anh yêu em. Những điều mà Jaemin sẽ chẳng bao giờ biết được.
"Anh thích khi chúng ta như này," Mark thì thầm, anh không muốn phá vỡ sự im lặng họ tạo ra.
Jaemin cười, "Em cũng thế," em dừng lại, nhìn Mark bằng ánh mắt rụt rè mà Mark chưa từng thấy bao giờ. "Anh khiến em thấy an toàn."
Mark cười, anh không chắc mình nên trông chờ điều gì, nhưng để thành thật thì anh đã đợi điều gì đó bạo dạn hơn một chút. Nhưng không có nghĩa là anh không đỏ mặt, Mark có đỏ mặt chứ. Và Jaemin thấy anh không thắc mắc điều gì nữa, em nằm lại tư thế trước đó, vùi mặt vào hõm cổ Mark, và đặt một nụ hôn nhẹ lên làn da mát lanh của đối phương.
Sáng hôm sau cả hai đều đồng ý rằng đó là giấc ngủ tuyệt nhất hai đứa từng có.
+ 1
Jaemin và Mark lười biếng nằm trong phòng của người nhỏ hơn, hôm nay, lại một lần nữa không có lịch trình, tất nhiên là hai đứa biết ơn điều đó rồi. Cả hai nằm trên giường Jaemin, Mark thì nằm trên bụng em nghịch điện thoại, còn Jaemin đang lướt mấy ngón tay vẽ lên những đường vô nghĩ trên vai Mark.
"Mark hyung," em nói, véo vai Mark. "Dừng việc anh đang làm lại đi và chú ý vào em đây này."
Mark không hề để tâm đến Jaemin, anh muốn nhìn thấy Jaemin quạu lên, và em quạu lên thật. Jaemin bĩu môi, đẩy nhẹ vai Mark, nhiều hơn một lần và vẫn chẳng hề nhận lại được một phản ứng gì từ anh. Mark vứt điện thoại đi và đẩy lại em. Người nhỏ hơn cười khúc khích trước khi hai đứa vật lộn nhau trên giường. Và khi Mark nắm cơ trên, anh đẩy lưng người nhỏ hơn xuống giường, nhanh chóng nằm lên trên Jaemin.
Một tay Mark để bên trái người Jaemin, giữ bản thân cố định, và khi anh nhận ra được hai đứa đang ở tư thế gì thì người kia đã bắt đầu chơi đùa với mái tóc của anh. Hơi thở của Jaemin không đều như trước, và Mark coi đó nghĩa là chiến thắng đã thuộc về mình.
Anh nhìn vào mắt Jaemin và người nằm dưới mở miệng định nói gì đó nhưng Mark đã cắt ngang em, "Em thật sự xinh đẹp," anh lúng túng nhìn vào mắt Jaemin rồi đến bờ môi em. Jaemin rõ điều đó và bắt đầu hơi cự quậy. "Em biết không Jaemin,"
Jaemin im lặng, em bối rối không thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra và điều đó khiến Mark cười nhếch mép. Mark hướng ánh nhìn quay lại nhìn thẳng vào mắt Jaemin, "Và ừ." anh dừng lại, liếm môi. "Anh luôn có một điều thú vị dành cho mấy cậu chàng xinh đẹp."
Mark thật sự không thể tin rằng anh vừa nói câu đó, nhưng anh đã làm. Người nhỏ hơn ngừng cự quậy, nhìn thẳng vào mắt Mark, cố tìm hiểu xem đó có phải một trò đùa hay không. Mark chẳng hề biết mình đang làm cái quái gì, điều duy nhất anh biết là anh đang mong chờ Jaemin ra khỏi "vùng" của em, và anh đã rất gần với nó rồi, anh có thể nếm được nó rồi.
"Hyung," Jaemin thở khẽ, nhẹ nhàng đến mức Mark gần như không nghe được em.
Mark nói, "Jaemin." Anh nhìn xuống đôi môi kia và nghĩ về việc mình đang muốn cảm nhận đôi môi đó trên môi mình như thế nào.
Jaemin liếm môi và giật áo Mark, kéo anh lại gần hơn, và Mark hiểu điều đó và được thôi. Anh chậm rãi tiến tới, ngắm nhìn Jaemin khẽ nhắm mắt, và ấn môi mình vào môi người nhỏ hơn. Nhưng chỉ khoảng một giây thôi, Mark đẩy ra, mở to mắt, không tin nổi rằng mình vừa làm điều đó.
Anh đang chuẩn bị xin lỗi thì nghe thấy Jaemin rên rỉ không hài lòng. Mark nhìn xuống, cất giọng "Jaemin, anh đợi giây phút này rất lâu rồi."
Jaemin cười, và Mark nghĩ đó là thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới này mà anh từng thấy, "Em cũng vậy."
Mark nghĩ về điều đó, ừm, nhìn lại thì mình cũng ra gì đó chứ. Anh tự nói với bản thân và Jaemin đánh vào sau đầu Mark, cười lớn.
"Từ khi nào mà anh bạo dạn thế?" Jaemin hỏi và Mark nghĩ.
Anh gật gù, "Từ khoảng 3 phút trước." Jaemin lại cười lớn và anh lên tiếng, "Jaemin, em có muốn thỉnh thoảng chúng ta ra ngoài hẹn hò không?"
Jaemin cười và Mark thề nhìn em như phát sáng ý, nhưng điều khiến Mark chú ý là vệt hồng hồng hiện rõ trên má em kìa. Người nhỏ hơn gật đầu trước khi kéo Mark vào một cái hôn khác. Một cái khác. Và một cái khác nữa.
Ừ thì nếu Jisung và Chenle phát hiện ra hai ông anh của chúng như thế này, ôm ấp, hôn hít như thể mai là tận thế, thì cả hai sẽ phải làm việc nhà cho hai đứa đó cả tháng để hai cậu maknae không kể với vị trưởng nhóm đáng kính là Mark và Jaemin "đã phá tan sự trong sáng như thế nào", không ai cần biết điều đó đâu.
FIN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com