Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6.


*Kể từ Chapter này trở đi, tất cả đều là góc nhìn của Shibuya, trừ khi có thay đổi khác.

Các bác sĩ ghé qua kiểm tra tôi lần cuối. Cuối cùng, hôm nay tôi có thể về nhà rồi! Từ lúc ngủ dậy, tôi đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tôi chỉ còn phải đợi Dance đến đón và mang đồ giúp tôi. Hmm... có lẽ tôi nên đến thăm Black trước khi về để chắc chắn rằng cậu ấy và đứa bé đều ổn. Rappapa là gia đình duy nhất mà cậu ấy có, kể từ khi, hm..., từ khi gia đình thật sự đã bỏ rơi cậu ấy.

Đó là sự mỉa mai, thật đấy. Rappapa, nhóm mạnh nhất trường... hầu hết các thành viên đều xuất thân từ một gia đình tan vỡ hoặc bị chính gia đình mình ruồng bỏ. Nếu như không phải vì Yuko-san... chúng tôi đã không thể đứng đứng đầu Majijo. Quỷ thật, nếu không có chị ấy, chúng tôi chết còn tốt hơn. Và giờ, chị ấy thì đang bệnh và chúng tôi lại chẳng thể làm được gì. Haiz... và mọi người nói chúng tôi là Shitennou của Rappapa. Tôi lại nói chúng tôi là một lũ con gái vô dụng. Chưa đầy hai tháng nữa, lễ Tốt nghiệp sẽ diễn ra. Tôi chỉ hi vọng lúc ấy Yuko-san đã khá hơn.

Và... góp phần làm cho cuộc đời tôi thêm phức tạp, đó là... cô ấy... đứng về phía Maeda. Argh... Maeda chết tiệt! Tại sao cô ta lại được chuyển đến Majijo? Tại sao cô ta không chọn Yabakune? Cô ta chỉ tạo thêm nhiều vấn đề cho cái cuộc sống vốn đã đầy những rắc rối của tôi.

Gah... Tôi ghét cô ta! Tôi ghét Maeda! Tôi ghét căn bệnh của Yuko-san! Tôi ghét gia đình tôi! Tôi ghét cuộc đời tôi, và cái công việc tương lai mà mẹ tôi đã dàn xếp sẵn cho mình.

Tôi bước về phía cửa sổ, mở nó ra. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy căn phòng này thật ngột ngạt. Tôi cần chút không khí trong lành.

Điều tốt đẹp duy nhất tôi có trong cuộc đời này chính là Yuko-san và Rappapa, cả quá khứ của tôi với Tomo nữa. Và giờ đây, tất cả những gì tôi có chỉ là Rappapa, trong khi Tomo... Heh..., với vị thế lúc này của chúng tôi, để có thể đón nhận cô ấy quay lại cuộc đời tôi thật bất khả thi. Ít nhất là lúc này đây.

-----------------

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Chắc hẳn là Dance. "Vào đi." Nhưng, người xuất hiện từ sau cánh cửa kia lại là người tôi không trông mong đến thăm tôi, chưa bao giờ.

"Kokabuki? Mày muốn gì?"

Chúng tôi trừng mắt nhìn nhau một lúc, và rồi không nói một lời nào, nó bước ra khỏi tầm nhìn của tôi, đẩy Aneki của nó, đang ngồi trên xe lăn, tiến vào phòng tôi.

Tôi ngăn tiếng thở dài, thay vào đó là: "Mấy người muốn gì?" Lần này, tôi càng phải thận trọng. 'Đừng... Đừng để bản thân mình buông xuôi trước cô ấy như ngày hôm qua, Shibuya!!' Sau sự kiện ngày hôm qua, tôi cảm thấy muốn đánh bản thân vì sự bất cẩn ấy. Bây giờ cũng như vậy. Sau cùng, tôi phải bảo vệ những gì còn sót lại từ niềm kiêu hãnh của tôi và danh dự của Rappapa. Đó là tất cả những gì tôi có lúc này.

Cô ấy nhăn mặt với cái cách chọn lọc từ ngữ của tôi. Cô ấy nhìn đứa em gái, và lại không nói một lời nào, Kokabuki bước ra khỏi cửa phòng tôi. Trước lúc Kokabuki ra khỏi phòng, cô ấy gọi nó, "Kokabuki." Khi Kokabuki quay lại nhìn, cô ấy nói, "không được cho ai vào."

Sau khi Kokabuki rời khỏi phòng, cô ấy điều khiển chiếc xe lại phía cửa rồi khóa nó lại. Tôi nhướn mày với hành động này. Cô ấy mỉm cười. "Mình chỉ không muốn bất cứ ai quấy rầy."

Lúc này, tôi có thể ngưng tiếng thở dài. "Haiz..., lần cuối cùng, cô muốn cái quái gì?"

Lần này, cô ấy bĩu mội nhìn tôi. Tôi không thể làm gì khác ngòai tự đối mặt với bản thân mình. 'Ôi trời... Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi.' Cô ấy cần phải đi trước khi tôi làm điều gì đó khiến bản thân mình phải hối hận về sau. Tôi quay người, nhìn ra bên ngòai cửa sổ. Tôi không thể nhìn cô ấy, nếu không, sự quyết tâm của tôi sẽ dao động. "Nói nhanh lên, Dance sẽ đến đón tôi sớm thôi."

"Hhh..., cậu đã bắt đầu hành xử như thế này từ khi nào vậy?" Cô ấy tiến về phía tôi. "Hay có lẽ, câu hỏi của mình nên là, từ khi nào ngòi nổ của cậu trở nên...ngắn như thế?"

Tôi chỉ mỉm cười ngớ ngẩn. Sau một lúc, cô ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi xuống ngang tầm mắt. Chết tiệt, tôi đã không chuẩn bị cho điều này. Cô ấy có thể đang bị thương nhưng vẫn còn mạnh. Tôi nhìn qua chiếc giường của bệnh viện. Cự tuyệt không nhìn vào cô ấy. Sau đó, cô ấy đặt cả hai tay lên má tôi, rất có ích trong việc nhìn thẳng vào mắt tôi (điều làm tôi sợ nhất, vì tôi có thể cảm nhận được lớp mặt nạ của mình đang dần trôi tuột đi). Nếu cô ấy cứ tiếp tục quấy rầy tôi thế này, tôi biết tính khí nóng nảy của tôi sẽ lại trỗi dậy. Tôi cố gắng di chuyển trong vô vọng. Cô ấy giữ tôi quá chặt. 'Chết tiệt, có thật là cô ấy đang bị thương không vậy, hay mớ băng kia chỉ để làm kiểng?'

Cô ấy cố gắng nắm bắt suy nghĩ của tôi... Ôi trời, trước đây, tôi chưa bao giờ giỏi trong việc che giấu mọi thứ khỏi cô ấy. Tôi chỉ hi vọng sau 9 năm, khả năng nắm bắt suy nghĩ tôi của cô ấy sẽ thuyên giảm bớt đi.

"Tại sao cô lại ở đây?" Tôi lại hỏi cô ấy.

"Cậu không thích có mình ở đây sao? "

"Cô nghĩ sao?"

"Tại sao cậu không trả lời mình?"

"Sao cô lại quan tâm đến chuyện đó chứ?"

"Haiz..., đừng trả lời câu hỏi của mình bằng mấy câu hỏi đó chứ."

"Là ai bắt đầu trước?" Tôi gầm lên với cô ấy. Grrr... Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi, chiếc mặt nạ của tôi sẽ sớm vỡ thôi, tôi có thể cảm nhận được điều ấy.

Cố ấy mỉm cười với tôi và nói, "ngòi nổ của cậu thực sự đang ngắn đi kìa," cùng lúc đưa tay búng trán tôi.

Tôi định lại với cô ấy, nhưng cô ấy đặt ngón tay lên môi tôi trước khi tôi kịp mở miệng. Bị bất ngờ, tôi chỉ có thể nhìn thẳng vào cô ấy. Nụ cười vẫn ở trên gương mặt cô ấy. "Đừng...," cô ấy nói, "Kiềm chế bản thân lại... nhìn xem cơn tức giận của cậu kìa..."

Tôi có thể cảm nhận được sự tức giận của mình từ từ bị quét sạch đi. Cái quái gì?!? Sao cô ấy có thể làm được chuyện này dễ dàng như thế?? Tôi cố gắng hết sức để sự ngạc nhiên không được biểu hiện ra mặt, cố gắng giữ nguyên khuôn mặt lạnh như tiền của mình. Khuôn mặt của cô ấy chỉ cách tôi có vài inch.

"Cô muốn gì ở tôi?" Tôi lại hỏi cô ấy lần nữa.

Cô ấy thở dài. "Mình mới là người nên hỏi câu ấy đấy."

Tôi cau mày với câu trả lời đó. "Cô đang ở trong phòng bệnh của tôi."

Cả hai ngón cái của cô ấy xoa nhẹ nơi chân mày tôi. "Đừng có cau mày." Tôi chỉ nhìn chằm chằm cô ấy. "Cậu quên gì rồi đúng không?" Cô ấy tiếp tục hỏi.

Cái cau mày của tôi đã trở lại.

"Mình nói là đừng có cau mày. Jeezz..." Giờ thì cô ấy đang bĩu môi. "Ngày hôm qua cậu đã tới phòng mình. Cậu có bị hội chứng mất trí nhớ tạm thời không đấy?"

Cô ấy nói đúng. Chết tiệt thật, tôi nên trả lời như thế nào đây? Lúc này đây, tôi không thể nói với cô ấy lí do thật sự được. Là không thể khi chúng tôi đang đứng ở hai chiến tuyến khác nhau như thế này. Nếu cô ấy chỉ lợi dụng tôi thì sao? Nếu cô ấy chỉ đang lợi dụng những điểm yếu của tôi thì sao? Trước đây, cô ấy không phải kiểu người như vậy. Nhưng đó là của chín năm trước. Chúng tôi chỉ là những đứa trẻ. Và bây giờ, cô ấy... không còn...là...một...đứa trẻ...nữa. Ánh mắt của tôi chuyển hướng xuống đôi môi của cô ấy. Và thấy nó đang từ từ cong lên thành một nụ cười. Chết tiệt thật, cô ấy bắt quả tang tôi đang nhìn chằm chằm vào môi cô ấy. Tôi lại nhìn lên mắt của cô ấy. Kiên quyết không để cho khuôn mặt lạnh như tiền bị hủy họai. Nhưng mà, chết tiệt, cô ấy thật...nhìn muốn hôn quá.

Cô ấy đang cố hết sức để không bật cười. "Chết tiệt, Ookabuki 1 - Shibuya 0" Được rồi, thật ra thì lúc này, cô ấy có tới 2 điểm cơ. Ngày hôm qua cũng thắng tôi mà.

"Cậu đang đỏ mặt kìa."

Hả? Thật không? Chết tiệt, thật vậy rồi. Tôi có thể cảm nhận được má mình đang ấm dần lên.

"Cậu dễ thương thật." Cuối cùng thì cô ấy không thể kềm chế được tiếng cười của bản thân nữa, Argh... Chết tiệt mà!

"Ah... itai..." cô ấy nói trong khi ôm bụng.

"Hi vọng là vết thương của cô không rách ra sau mấy cái việc vận động mạnh của cô." Tôi nói bằng giọng bình thản.

Cô ấy liền bĩu môi với tôi ngay sau khi nghe câu ấy. 'Heh... Cô ấy thật dễ thương khi bĩu môi như thế này.'

"Cậu không cần phải nói vậy đâu. Cả người mình vẫn còn đau, cậu biết mà. Nhờ ơn người bạn tâm thần của cậu."

"Geki không có điên." Ừ, thì hầu hết thời gian cậu ấy..., nhưng mà..., "Không được nói về cậu ấy như thể cô biết rõ cậu ấy vậy." Sau tất cả những gì đã xảy ra... cậu ấy còn sống quả thật là kì tích. Mặc dù những "kinh nghiệm" đó làm cho mấy con đinh ốc trong đầu cậu ấy lỏng lẻo đi đôi chút.

Dường như sự chua cay nặng nề trong giọng nói của tôi làm cô ấy bất ngờ. Cô ấy buông lỏng tay, và tôi lại tự ép mình đứng lên. Không hiểu sao, sự tĩnh lặng trong căn phòng làm cơn giận của tôi dâng lên. Điều này thật tệ, sự kiên nhẫn của tôi bắt đầu trượt đi. Tôi phải bắt cô ấy rời khỏi đây trước khi tôi làm tổn thương cô ấy. Nhưng, tôi phải làm thế nào đây? Argh... nói gì đi chứ...

"Cô nên đi ngay đi. Dance sắp đến rồi." Trông cô ấy có vẻ thất vọng. Được rồi, có lẽ không nên 'nói bất cứ cái gì'.

Cô ấy lại kéo tay tôi lần nữa. "Haiz..." Chúa ơi, bây giờ là gì đây? "Cô muốn gì?"

"Ngồi xuống." Tôi nhướn mày phản ứng.

"Là lệnh đấy, Shibuya. Ngồi xuống." Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Cô ấy nghĩ mình là ai chứ, để mà có thể ra lệnh cho tôi như thế? "Mình muốn "Mình thật sự muốn nhìn thấy mắt cậu. Làm ơn đi? Tomo..." Cô ấy thêm vào bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Có vẻ cô ấy biết tôi đang suy nghĩ gì vậy.

"Tch... được thôi..."

Tôi không thể từ chối khi cô ấy đã hỏi tôi một cách thú vị như thế. Tôi kéo lấy chiếc ghế gần mình nhất và ngồi xuống đối diện cô ấy. Cô ấy mỉm cười, đặt đôi bàn tay lên mặt tôi, một lần nữa. 'Ôi trời, đừng có nữa chứ...' Tôi biết rằng đáng lí ra mình nên đá cô ấy ra khỏi phòng. Không giống lúc trước, giờ đây, cô ấy tiếp tục kéo đầu tôi cho đến khi trán của chúng tôi chạm nhau, phát ra tiếng 'thụp' nhỏ. Cô ấy nhắm mắt trong khi đang kéo tôi, nhưng tôi thì mở mắt. Mặt cô ấy thật sự rất gần. Tôi có thể cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn, mỗi giây trôi qua, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của mình tăng nhanh hơn. Tôi chỉ hi vọng rằng mình sẽ không đỏ mặt trước cô ấy. Đôi mắt tôi lại di chuyển xuống môi cô ấy lần nữa. 'Hmm..., Mình muốn nếm thử đôi môi kia...' tôi liếm môi trong khi đang suy nghĩ. Ơn Trời là cô ấy vẫn đang nhắm mắt.

"Tomo..." Cô ấy bất ngờ gọi tôi, mắt tôi ngay lập tức di chuyển lên phía mắt cô ấy lần nữa. Cô ấy vẫn đang nhắm mắt. "Sao chúng ta không thử tự đặt ra một số luật ngầm nhỉ?"

"Luật gì cơ?"

Cô ấy mở mắt ra, "Đầu tiên, ngày mai hãy đến thăm mình."

"Haiz..., tôi còn có lựa chọn nào khác sao?"

"Không." Nụ cười của cô ấy trở nên rộng hơn. "Luật chính ở đây là... không được nói về chuyện phe cánh của chúng ta ở trường. Hãy cùng đồng ý chuyện không chấp nhận thực tế rằng chúng ta đều đang ở hai phe đối lập.

"...Được thôi..." Dù sao thì cái luật đó cũng khá ổn.

"Và, điều luật thứ hai là..." Một giọng lớn tiếng phát ra phía ngòai phòng làm gián đọan cô ấy.

"Shibuya-san... Chị có ở trong đấy không ạ?" Nghe như giọng của Dance. Tôi có thể nghe thấy Kokabuki nói nó không được làm gián đọan mọi chuyện, hoặc nó sẽ đá con bé ra ngòai.

"Haiz... có vẻ như chúng ta phải ngưng lại ở đây rồi." Tôi định đứng dậy thì cô ấy nắm lấy cổ áo, kéo tôi về phía cô ấy lần nữa.

"Quy luật thứ hai là... bất cứ nơi nào, hễ ở trước mặt người khác, chúng ta sẽ vờ như không quen biết nhau. Mình đóan là cậu thích mình không tiếp cận cậu trong trường, đúng không?"

Tôi gật đầu đáp trả. "Tốt nhất là chúng ta nên đeo mặt nạ và diễn trước mặt mọi người."

"Mình biết. Đừng quá lo lắng." Cô ấy đặt lên má tôi một nự hôn vội hàng rồi buông tôi ra. "Cậu nên ra mở cửa đi, trước khi bị người ta đá ra khỏi bệnh viện vì gây ồn ào."

Có thể cô ấy đúng. "Gah, tụi nó ồn ào quá. Ngạc nhiên là mấy y tá chưa làm điều đó."

Tôi đứng dậy, bước ra mở cửa, tim tôi đập nhanh trong một lúc. Tôi đã không lường trước được nụ hôn ấy. Không một chút nào. Tôi vẫn còn cảm nhận được đôi môi của cô ấy trên má mình. Tôi chỉnh trang lại bản thân trước khi mở cửa ra.

Ngay phút giây mở cửa ra, tôi thấy Dance và Kokabuki đang đánh nhau như hai con mèo vậy, bệnh nhân và các nhân viên trong bệnh viện đang xem chúng, tôi bị giằng xé bởi hai sự lựa chọn. Hoặc là sập cửa lại và quay trở về không gian riêng với Tomo, hoặc tự mình đập tụi nó. Hy vọng là tôi có thể làm cả hai chuyện ấy. Thay vì thế, tôi tiến đến khỏang cách hẹp giữa hai đứa và tách chúng ra bằng vũ lực. "Hai đứa ngừng lại ngay!" Tay tôi đặt lên vai chúng. Kokabuki cố gắng thoát khỏi tay tôi để tấn công Dance lần nữa. Tôi thả tay ra khỏi Dance và xiết chặt tay nơi Kokabuki hơn.

"Dừng lại ngay. Mày có muốn tao bẻ gãy xương mày lần nữa không?"

Trong lúc này, Tomo đã đến gần phía tôi. Tôi có thể cảm nhận được cô ấy chạm vào lưng tôi trong một giây, một cách kín đáo. "Shibuya-san, buông em ấy ra đi."

"Tch..., đi thôi, Dance. Lấy đồ của tao, tao muốn về nhà càng sớm càng tốt." Tôi bước trở lại vào phòng, bỏ mặc họ bên ngòai. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ và hướng mặt ra khung cảnh bên ngòai một lần nữa. Sau đó, Dance vội vã vào trong, đóng cửa lại. Tôi có thể cảm nhận nó đang bước về phía tôi.

"Chuyện gì vậy?" Tôi hỏi nó vì trông nó có vẻ như sẽ chẳng mở miệng.

"Umm... Shibuya-san, tại sao chị em nhà Kabuki lại ở đây vậy ạ?"

"Chẳng phải chính mày đã nói với tao vài ngày trước rằng bọn họ cũng nhập viện ở đây sao?"

"Umm..., ý của em là vì sao Kokabuki-san lại đứng trước cửa phòng chị, và Ookabuki-san lại còn ở trong này nữa?"

Chết tiệt! Tại sao mày lại không đến trễ một chút xíu như mọi khi mày vẫn làm chứ. "Mày không cần phải biết. Thu dọn đồ của tao đi, rồi chúng ta rời khỏi cái bệnh viện này."

"Hai!" Dance kiểm tra phòng tôi hai lần để chắc chắn rằng tôi không để quên thứ gì và nhấc túi của tôi lên. "Shibuya-san, chị sẵn sàng chưa?"

Thay vì trả lời nó, tôi bước ra cửa, bỏ nó lại bên trong.

"Shibuya-san, chờ em với..."

Nó bước đến kế bên tôi khi tôi đang đứng đợi thang máy. "Tch... Mày làm gì mà lâu thế?"

"Ehehe...em xin lỗi..."

"Mày tới nhà tao trước đi, tao muốn đi thăm Black."

"Hai."

Tôi quay lại nhìn nó và trao cho nó ánh nhìn đầy đe dọa. "Và, mày đừng có mà cả gan nói với bất cứ ai khác về việc Ookabuki ở trong phòng của tao, ngay từ bây giờ."

"Ha...hai..., Shibuya-san. Em sẽ không dám đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com