1
Ch-Chuyện này chắc chắn không thể xảy ra được.
Wonwoo đang nghiêm túc cân nhắc về việc thu người lại như quả bóng và ngỏm luôn trong tiết kinh tế vào mỗi thứ hai hàng tuần.
Anh nhìn quanh, xem xét nét mặt của các bạn cùng lớp. Có vẻ không ai nhận ra việc pheromone của anh đang dần nồng mùi hơn hay sự xấu hổ từ từ hiện hữu trên khuôn mặt điển trai này. Tưởng chừng như đây là một điều tốt nhưng thật ra nó cũng chẳng giúp ích được gì nhiều cho tình huống hiện tại.
Wonwoo đang gặp vấn đề, nói chính xác hơn là với phần dâm dịch đang chảy ra bên dưới hậu huyệt.
Chúa ơi.
Anh than thở trong lòng. Sao chỉ nghĩ đến việc này thôi cũng đủ để khiến bản thân cảm thấy xấu hổ vậy nhỉ?
Wonwoo úp mặt vào lòng bàn tay, cố nghĩ ra tất cả những phương án hợp lý để chuồn khỏi lớp. Vẫn còn tận nửa tiết và giáo sư chắc chắn sẽ không cho sinh viên nào bước ra ngoài trừ khi có việc khẩn cấp.
Ồ, anh có thể nhắn Mingyu mà.
Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh phải giải thích cho cậu rằng chuyện gì đang xảy ra, bao gồm cả việc lỗ hậu đang không ngừng chảy dịch-
Wonwoo lại nhìn qua thằng Soonyoung bên cạnh, trông có vẻ như nó sắp ngủ đến nơi. Cũng phải thôi, lớp này chán òm à. Anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra rồi mở khóa màn hình. Mingyu chắc chắn sẽ giúp anh chuồn nếu cần, nhưng đồng thời cũng sẽ hỏi tại sao, và Wonwoo thì không tình nguyện trả lời cho lắm, nhất là khi đến chính bản thân anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
Wonwoo thở dài, cũng là lúc tên alpha kia nhìn về phía anh.
"Ê, sao mùi của mày tự nhiên lạ vậy?", Soonyoung thì thầm, chồm người lại gần hít một hơi.
Wonwoo đỏ mặt, đẩy thằng bạn ra.
"Cái đéo gì vậy Soonyoung?" Wonwoo hỏi, bất ngờ với hành động của người kia. Soonyoung chỉ nhún vai, thu người về và nhìn vào "tập" - trắng trơn, chẳng có chữ nào trong đó.
"Mày đến kỳ phát tình hay gì hả?" Soonyoung lí nhí. Câu này chẳng khác nào chọc trúng tim đen của Wonwoo, mặt anh lộ rõ vẻ xấu hổ, còn hai tai mình thì nóng hết cả lên.
"Làm gì có!" Wonwoo nhảy dựng lên, cố nhỏ tiếng hết mức để không ảnh hưởng đến người khác. Anh nhìn xuống điện thoại, lướt lướt mục danh bạ, cố tìm ai đó có thể trở thành vị cứu tinh của mình.
"Chắc không? Mùi của mày hơi bị nồng luôn đó." Soonyoung làm động tác quạt tay trước mũi, còn Wonwoo thì nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện bóp cổ thằng này.
"Không hề!" Anh gần như không thì thầm nổi nữa, làm người ngồi đằng trước quay đầu lại và trao cho cả hai một ánh nhìn không mấy thân thiện. Soonyoung đánh mắt xuống cái điện thoại sáng màn hình đang đặt trên đùi Wonwoo.
"Thế nhắn Mingyu làm gì? Mày có bao giờ nhắn tin trong tiết đâu?"
"Im đi Soonyoung." Wonwoo cảm thấy trong người bồn chồn như thể sắp nôn đến nơi. Làm sao mà anh có thể đối phó với chuyện này đây? Sự hoảng loạn đang dần hiện lên rõ mồn một trong lòng anh. Soonyoung bên cạnh lại một lần nữa ngửi thấy gì đó.
"Đù, lại sao nữa vậy? Tự nhiên mùi tin tức tố của mày chua hẳn luôn đó." Địt mẹ, câu này khó nên Wonwoo quyết định sẽ không trả lời luôn. Anh có quyền mà.
Wonwoo đánh đòn Soonyoung một phát thật đau rồi chuyển sang nhắn tin cầu cứu Mingyu.
Wonwoo
Nè, giúp anh trốn tiết này với
Đã gửi: 1:23pm
Đã đọc: 1:24pm
Mingyu
Có chuyện gì thế anh?
Đã gửi: 1:24pm
Đã đọc: 1:24pm
Anh ơi anh ổn hong?
Đã gửi: 1:24pm
Đã đọc: 1:25pm
Wonwoo
Giúp anh chuồn đã
Đã gửi: 1:25
Đã đọc: 1:25
Không có gì nghiêm trọng đâu
Đã gửi: 1:25pm
Đã đọc: 1:26pm
Mingyu
ok
Đã gửi: 1:26pm
Đã đọc: 1:26pm
"Ừm..." Soonyoung ngập ngừng, nhìn thẳng vào điện thoại của Wonwoo.
"Lo chuyện của mày đi." Wonwoo cố để không đánh người kia thêm lần nữa. Cứ nghĩ đến chuyện đó là muốn làm liền. Soonyoung ngẩng mặt lên, cười nhếch mép.
"Ồ~"
Soonyoung hét lên trước khi bị đạp cho té khỏi ghế.
~
Wonwoo có thể thấy cái bóng đen đang đứng lấp ló trước cửa lớp. Đã đến lúc anh rời đi rồi.
"Soonyoung, cho mượn áo hoodie nha. Hứa mai hay mốt gì đó tao trả lại cho." Wonwoo nài nỉ. Chán bản thân thật, hôm nay anh chẳng mang theo thứ gì có khả năng che đi chỗ đó lại. Ừ thì làm gì có ai biết chuyện này sẽ xảy ra đâu.
"Ừ- được thôi." Soonyoung trả lời sau khi nghe thấy sự chân thành trong giọng của Wonwoo. Anh hy vọng thẳng bạn ngốc của mình có thể nhận ra được mức độ nghiêm trọng của tình huống hiện tại anh đang gặp phải mà không thực sự cần biết chuyện gì đang xảy ra.
"Cảm ơn nghen." Wonwoo nhanh chóng giật chiếc hoodie khỏi tay Soonyoung và quấn nó quanh eo, đúng lúc Mingyu gõ cửa lớp.
"Mingyu đó à, em làm gì ở đây vậy?" Giáo sư hỏi, đảo mắt qua lại giữa lớp học và khuôn mặt đẹp trai vô đối của Mingyu.
"Em cần gặp anh Wonwoo, ờm, có chuyện gấp ạ." Mingyu nhún vai, nói dối không chớp mắt. Cô nhìn thẳng về phía Wonwoo, người đang ngồi tận cuối lớp, rồi chậm rãi gật đầu. Nhận được sự cho phép, anh bật dậy, cố gắng đi nhanh nhất có thể để xuống đến chỗ Mingyu.
Wonwoo cúi đầu chào rồi rời đi sau khi chứng kiến ánh nhìn nghi hoặc của Soonyoung hướng về phía mình.
Thôi chuyện này mốt nói lại với nó sau.
Anh níu cổ tay Mingyu dắt ra khỏi lớp, câu cảm ơn cậu còn chưa kịp nói thì cửa đã đóng rồi.
"Anh, có chuyện gì vậy?" Chàng alpha hỏi, nhưng Wonwoo ngó lơ, buông tay cậu ra và đi thẳng đến bãi đỗ xe.
"Không có gì đâu Mingyu à. Lên xe thôi." Wonwoo trả lời, cảm nhận được sự bối rối đến từ người kia. Cậu tăng tốc đi lên trước anh để tìm xe của mình. Wonwoo vội mở cửa, chui vào ghế phụ lái, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Mingyu ngồi vào vị trí bên cạnh, cắm chìa khóa và khởi động xe.
"Anh ơi? Sao mùi của anh lạ vậy?" Cậu hỏi, quay mặt về phía người lớn tuổi hơn và đưa mũi lại gần tuyến thể của Wonwoo. Anh đỏ mặt, nắm vai Mingyu đẩy cậu ra.
"Lái xe đi Mingyu à." Wonwoo nói, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng khuôn mặt đỏ bừng lại như đang tố cáo anh. Mingyu lắc đầu, hít sâu một hơi nữa.
"Mingyu-" cuối cùng anh cũng ngẩng lên, "Anh sẽ giải thích sau. Em có thể chở anh đến bác sĩ, hoặc, nơi nào đó kiểu như phòng khám Minute được không?" Mingyu nhíu mày, lo lắng, còn Wonwoo phải vội đánh mắt sáng chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào cậu.
"Anh-" cậu định nói gì đó nhưng bị anh cắt ngang.
"Đợi đã- về nhà trước, anh cần thay đồ." Mingyu nhìn chằm chằm vào người kia, cái nhìn của cậu khiến Wonwoo bắt đầu hơi thu người lại một chút. Anh vỗ vai chàng alpha, cậu hiểu ý và bắt đầu đánh xe ra khỏi bãi.
Tiêu đời Wonwoo rồi.
~
Vừa đặt chân vào nhà là anh đã vội chạy thẳng lên phòng chung của hai người, khoá cửa lại và thay đồ với tốc độ nhanh nhất có thể. Wonwoo vứt đại chiếc quần đã ướt đẫm dâm dịch xuống nền đất. Sớm muộn gì Mingyu cũng biết thôi, giấu cũng vô ích. Anh khá chắc là cậu sẽ làm ầm lên và đòi dắt anh đến một phòng khám chuyên khoa nào đó cho mà xem. Wonwoo thở dài, tìm một chiếc quần lót thay thế và mặc vào, sau đó tìm thêm một chiếc quần thể thao tối màu để không bị lộ nếu dịch có chảy ra thêm.
Anh vừa ra khỏi phòng thì bắt gặp Mingyu đứng ngay cạnh cửa. Wonwoo hơi lùi lại một chút khi bị người kia dồn vào tường, một lần nữa có ý định ngửi tuyến thể của anh. Wonwoo không nhận ra rằng pheromone của bản thân đang dần trở nên nồng hơn ban nãy rất nhiều.
"Mùi cứ như thể anh đang trong kỳ phát tình vậy." Người nhỏ hơn lẩm bẩm, nhìn thẳng vào mắt Wonwoo.
"L-làm gì có! Mốt anh kể sau. N-này là chuyện khác. Nghe nè, anh thà để em nghe người có chuyên môn giải thích còn hơn là nghe anh, bởi vì chính anh bây giờ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa." Wonwoo giãi bày, hai tay vân vê lấy nhau, cúi gằm mặt nhìn thẳng xuống đất.
"Nếu anh muốn chắc chắn thì em có thể cùng anh đến phòng khám." Mingyu đề nghị, tách người ra và đi về phía cửa, Wonwoo lon ton theo sau cậu.
"Được đó."
~
Họ đỗ xe tại một phòng khám nhỏ, thuộc một trong số nhiều phòng khám dành cho omega trong thành phố. Ai cũng có thể vào và đặt lịch hẹn, và nơi đây cũng chẳng bao giờ quá bận rộn vì trong thành phố không thiếu chỗ như vậy.
Wonwoo tháo dây an toàn rồi mở cửa xe. Mingyu cũng bước ra và nắm lấy tay anh, siết chặt.
"Sẽ ổn thôi mà Mingyu à. Có lẽ không có gì nghiêm trọng quá đâu." Wonwoo cố gắng trấn an người nhỏ hơn, nhưng Mingyu chỉ biết siết chặt tay anh thêm lần nữa.
"Anh, em thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra." Mingyu trả lời, giọng điệu của cậu làm Wonwoo thấy tội lỗi. Anh im lặng, tự nhủ rằng em ấy sẽ sớm biết thôi, và ít nhất thì sẽ hiểu rõ hơn là nghe Wonwoo tự mình giải thích.
Họ cùng nhau bước vào phòng khám. Wonwoo tiến tới để nói chuyện với nhân viên ngồi ở quầy tiếp tân. Cô ấy bảo có thể sắp xếp cho họ gặp một trong những bác sĩ đang làm việc, chỉ cần đợi vài phút là được. Wonwoo ngồi vặn vẹo trên ghế trong lúc chờ đợi còn Mingyu thì trông căng thẳng vô cùng.
"Jeon Wonwoo."
Wonwoo giấu kín sự xấu hổ vào sâu trong lòng rồi đứng dậy. Phẩm giá là gì? Có ăn được không? Mingyu theo sát ngay sau, chẳng mấy chốc cả hai đã được dẫn đến một căn phòng nhỏ. Nghĩ đến việc người nhỏ hơn sẽ được nghe anh tường thuật lại những chuyện xảy ra hồi sáng cũng đủ khiến Wonwoo đỏ mặt tía tai. Anh không muốn bản thân phải cảm thấy xấu hổ trước mặt người nhỏ hơn.
"Bệnh nhân Jeon Wonwoo, em có thể trình bày vấn đề em đang gặp phải không?" Bác sĩ hỏi sau khi bắt tay cả hai và bắt đầu khâu kiểm tra sức khỏe. Anh đỏ mặt, cúi đầu, chỉ chịu mở miệng nói khi được Mingyu khẽ xoa đùi trấn an.
"Ừm, dạo gần đây cơ thể em rất lạ? Kiểu, dâm dịch cứ tiết ra dù kỳ phát tình vẫn chưa đến." Càng gần cuối câu Wonwoo nói càng nhanh, thật may là bác sĩ vẫn hiểu ý anh. Tay Mingyu vẫn siết chặt lấy đùi người lớn hơn. Wonwoo cắn cắn môi, không ngừng lo lắng.
"Thực ra chuyện này phổ biến lắm đó Wonwoo à, trong trường hợp của em thì nó xảy ra khá muộn, cô rất bất ngờ đó. Em phân hóa năm bao nhiêu tuổi?" Bác sĩ đứng dậy, tiến lại tủ tìm tập tài liệu.
"Mười sáu ạ."
"Ừ, cũng sớm nhỉ. Thông thường mọi người phân hóa sau khi bước qua sinh nhật lần thứ mười tám cơ." Cô thở dài, nhìn xuống tờ thông tin bệnh nhân. "Về cơ bản thì, những chuyện em gặp mấy ngày qua là do cơ thể đang chuẩn bị cho chính nó", bác sĩ ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt anh, trước khi dời tầm mắt đến Mingyu đang ngồi cạnh. "Em đã được đánh dấu chưa?" Cô ấy hỏi người lớn hơn.
Wonwoo xấu hổ, mặt đỏ bừng, "Dạ chưa."
Bác sĩ gật gù, cúi xuống viết gì đó.
"Em sắp đến kỳ phát tình chưa?" Cô lại hỏi.
"Phải tầm vài tuần nữa cơ ạ." Wonwoo đáp, nhìn xuống đùi mình, nơi đang được tay của Mingyu đặt lên, siết chặt.
Nữ bác sĩ gật gù, "Vậy nên cơ thể em đang tự bôi trơn và tiết ra pheromone để thu hút bạn tình phù hợp cho kỳ phát tình sắp tới. Việc em có thể làm bây giờ là quan hệ tình dục, chỉ dạo đầu thôi hoặc làm luôn đến bước cuối cũng được. Nếu cảm thấy đủ thì nó sẽ tự động ngừng." Wonwoo gật đầu qua loa lấy lệ, má ửng đỏ. Mingyu bên cạnh im lặng, không nói gì.
"Vậy còn việc bên dưới cứ chảy dịch thì xử lý như thế nào bây giờ ạ?" Anh lí nhí, cảm nhận được lực tay bỗng dưng căng cứng của Mingyu.
"Cô nghĩ em nên sử dụng buttplug khi ra ngoài, nó sẽ giúp quần em không bị dính dâm dịch và giúp cơ thể em nhận ra rằng nó đang được lấp đầy. Điều đó sẽ khiến dịch tạm thời không tiết ra nữa." Nữ bác sĩ chuyên nghiệp dặn dò trong khi Wonwoo trông như muốn sụp đổ đến nơi.
"Cảm ơn bác sĩ ạ." Mingyu lễ phép đứng dậy, nắm lấy cổ tay Wonwoo để kéo anh đứng theo. Bác sĩ gật đầu chào và mở cửa giúp họ. Wonwoo cũng cúi đầu chào lại và trước khi anh kịp nhìn thấy chút dâm dịch đọng lại trên cái ghế ban nãy mình ngồi thì cánh cửa đã đóng lại mất rồi.
Ôi trời ơi.
Wonwoo hầu như không để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh, để mặc cho Mingyu dắt mình đi. Người nhỏ hơn thanh toán toàn bộ dịch vụ khám bệnh ban nãy, và trước khi Wonwoo kịp nhận ra thì cả hai đã yên vị trong xe rồi.
"Vậy..." Mingyu vừa nói vừa nổ máy.
Wonwoo rên rỉ, trời ơi ngại chết mất.
———
mọi người có thể vào link tui để sẵn kudo và cmt cho bạn tác giả gốc với nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com