Part 1. Hẹn hò lần cuối với em, được không?
Author: angel_youngmi
Warning: Các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến y tế có thể không chính xác. Xin vui lòng bỏ qua nếu có sai sót!
"M-min?"
Nụ cười của Mingi chợt tắt khi nghe thấy giọng nói của ai đó. Wooyoung và Yeosang đi bên cạnh ái ngại nhìn anh chần chừ, cư xử có phần gượng gạo trước thanh âm quen thuộc ấy. Anh quay lưng đi, định kéo 2 người bạn đi cùng mình ra khỏi cửa hàng nhưng lại một lần nữa bị níu lại bởi giọng nói ấy.
"M-min ..? Chúng ta nói chuyện được không ..? L-làm ơn ..?""
Mingi cáu kỉnh, phớt lờ giọng nói đó một lần nữa và quay sang bạn bè của mình, dặn dò:
"Chờ tôi trên xe."
Họ lặng lẽ bước ra khỏi cửa hàng. Mingi đưa chìa khóa xe của mình cho Yeosang. Anh hít một hơi thật sâu trước khi quay lại để đối mặt với cậu ấy.
"Yunho? Cậu muốn gì ở tôi?" Mingi cáu kỉnh hỏi.
Gay gắt là vậy, nhưng ngay khi chạm mặt cậu, trong lòng anh chợt loé lên một tia cảm xúc đau lòng. "Tại sao Yunho lại gầy như vậy ..?"
Yunho tiến lại gần Mingi, lo lắng nở một nụ cười gượng gạo. Hai bàn tay cậu bối rối nắm nhẹ lấy góc áo len.
"C-chào, anh khỏe không?"
Mingi cố tỏ ra đáng sợ, khoanh tay trước ngực và phớt lờ hoàn toàn câu hỏi của Yunho. Nụ cười gượng gạo như sắp khóc trên gương mặt cậu tắt dần khi Mingi ném cho cậu một ánh nhìn lạnh lùng, chế giễu hỏi. "Cậu muốn gì ở tôi?"
Yunho cắn môi, gục đầu xuống, cố hít thở sâu để giữ bình tĩnh.
"K-không có gì .. Em chỉ nghĩ rằng c-có lẽ chúng ta có thể ra ngoài với nhau một chút."
Vừa nói, Yunho vừa cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh. Âm thanh lí nhí của Yunho khiến cho Mingi phải cau mày. Anh cười khẩy
"Tôi không muốn. Tại sao giờ cậu lại làm vậy với tôi? Chúng ta đã chia tay nửa năm trước. Cậu nực cười thật! Cậu là người chủ động nói lời chia tay tôi. Bây giờ cậu lại nói là cậu muốn đi chơi với tôi ư?"
"Em nhớ anh... Em xin lỗi, Mingi..." Yunho buồn bã thì thầm.
Mingi đã phải rất kiềm chế bản thân để không mủi lòng với cậu. Phải! Anh thừa nhận là anh vẫn rất yêu người đứng trước mặt mình. Nhưng người đó- bất ngờ chia tay anh nửa năm trước mà không có nổi một lời giải thích.
"Xin lỗi vì cái gì? Vì đã chia tay tôi mà không cho tôi bất kì một lý do nào và cũng không có nổi một lời giải thích? Bây giờ có phải đã hơi muộn để xin lỗi không?"
Mingi rít lên. Yunho cúi gằm mặt, cố cắn chặt để ngăn đôi môi của mình run rẩy.
"Em b-biết .. Em xin lỗi .. V-vì mọi thứ .." Yunho run rẩy.
Mingi thở dài, đưa tay vuốt tóc và nhìn người trước mặt đang cúi đầu, cắn chặt đôi môi của mình.
"Câu ấy chỉ làm vậy để cố gắng không rơi nước mắt". Mingi thở dài.
"Ổn thôi. Dù sao thì tôi cũng phải học cách bước tiếp. Tôi hy vọng cậu hạnh phúc, Yunho à. Tôi phải đi rồi."
Yunho nhanh chóng ngẩng lên nhìn Mingi với đôi mắt mở to. Cánh tay đang đưa về phía Mingi đột nhiên dừng lại. Cậu hít một hơi thật sâu.
"M-min? Em biết những điều em nói lúc này-nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng c-chúng ta có thể hẹn hò lần cuối cùng được không? L-làm ơn?"
Mingi chớp mắt. "Cái gì? Hẹn hò? Cậu đang trêu đùa tôi à?"
"L-làm ơn? Chỉ một lần thôi và em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Được không anh?"
Mingi định từ chối nhưng lại bắt gặp ánh mắt chứa đầy những tia hy vọng của cậu. Anh thở dài. Kẻ yêu nhiều hơn luôn là kẻ thua cuộc.
"Khi nào?"
Mingi nuốt nước bọt, hỏi. Khuôn mặt Yunho bừng sáng.
"Thứ bảy tuần này? Chúng ta có thể gặp nhau ở KQ Cafe không?"
"Mấy giờ?"
"12h? Vậy chúng ta có thể ăn trưa ở đó không?"
Mingi gật đầu nhẹ.
"Vậy thì hẹn gặp lại vào thứ Bảy. Giờ tôi phải đi rồi."
Mingi nói. Yunho mỉm cười với anh, vui vẻ vẫy chào tạm biệt khi Mingi bước ra khỏi cửa hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com