Chương 1 - Tháng 9 (1)
Người ta có câu: Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm, vực thẳm sẽ nhìn lại bạn.
Và điều này vô cùng đúng với Wonwoo khi anh nhìn chằm chằm vào lớp của mình và tất nhiên, ba mươi cặp mắt "yêu đời" đó cũng đang nhìn chằm chằm vào Wonwoo. Nếu nói đây là vực thẳm thì hơi quá, nhưng so với địa ngục trần gian thì chắc cũng ngang ngang. Wonwoo hít một hơi thật sâu khiến bụng anh hóp lại, hồi hộp như thể anh đang đứng trên độ cao mấy ngàn mét. Anh khẽ liếm đôi môi đang khô đi vì thiếu nước của mình.
Vì năm nay Wonwoo sẽ chủ nhiệm lớp cuối cấp nên mọi thứ đều khiến anh ấn tượng. Phần lớn chỗ ngồi "đắc địa" trong lớp đều đã được lấp đầy, chỉ còn lại một số ghế lẻ chừa cho các thành phần bất hảo tới trễ.
Từ trước đến nay, Wonwoo rất thích đứng các lớp có học sinh là beta và omega bởi vì tuỳ theo từng giới tính phụ, mọi người sẽ có tính cách và đặc điểm riêng nhưng đa số thì mọi beta đều rất dễ chịu và có tính hợp tác cao, còn omega thì ngoan ngoãn vô cùng. Chúng sẽ thân thiện và hoà hoãn với giáo viên mới của mình rất nhiều.
Mặt khác, alpha thì hoàn toàn ngược lại, chúng như những con cá răng đao đang chực chờ đợi con mồi của mình bất cẩn rơi xuống biển rồi xé xác. Dấu hiệu đầu tiên cho Wonwoo biết rằng anh sắp phải "đổ máu" là khi anh lóng ngóng đứng trên bục giảng và không biết nên làm gì tiếp theo. Bản chất của alpha là thống trị và chúng sẽ không ngại ngần nắm đầu giáo viên của mình nếu họ làm chúng không hài lòng đâu.
Nếu giáo viên của chúng là omega, điều này sẽ càng khả thi hơn nữa.
Và người giáo viên xấu số đó không ai khác ngoài anh, Wonwoo.
Một omega nam. Một omega nam hiếm thấy.
Wonwoo thở mạnh một hơi. Anh đã đứng trên bục cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thể nào mở lời được. Những đứa trẻ đang dần mất kiên nhẫn. Tiếng vải đồng phục sột soạt. Tiếng bút chì bấm mở tanh tách. Tiếng giấy tờ vang lên lạo xạo. Một vài học sinh còn nhìn ra cửa như đang đang tính toán xem sẽ trốn ra ngoài bằng cách nào.
Nếu Wonwoo không nói gì đó, chúng sẽ bỏ đi mất.
Vừa mở miệng định nói, Wonwoo thấy cổ họng mình như nghẹn lại, không có âm thanh nào phát ra. Anh hắng giọng và thử lại một lần nữa. "Chào buổi sáng cả lớp. Tôi là Wonwoo- Ờm, ý tôi là..." Anh lắp bắp. "Tôi là thầy Jeon, tên là Wonwoo, tất nhiên là các em sẽ không thể gọi tôi là Wonwoo rồi, vậy nên các em gọi tôi là thầy Jeon nhé."
Tiếng cười khúc khích vang lên cuối lớp.
Wonwoo chắc chắn rằng bây giờ mặt anh đang đỏ ửng như tôm luộc vậy nhưng chí ít thì lũ học sinh sẽ không biết rằng anh đang cảm thấy sợ hãi và xấu hổ như thế nào. Vì theo những gì chúng biết, Wonwoo chỉ là beta. Anh đã phải uống bốn viên thuốc vào hai lần mỗi ngày - Một viên ngăn chặn mùi hương, một viên ngừa thai, một viên ức chế và một viên tiết dịch, với mục đích cũng để ngừa thai, anh đã bắt đầu uống thuốc từ năm mười tám tuổi và chưa bao giờ bỏ lỡ một ngày nào.
Thêm vào đó, Wonwoo sử dụng thêm một loại kem dưỡng da ngăn mùi hương bằng cách thoa lên người sau khi tắm buổi sáng. Anh còn mang theo một bình xịt khuếch tán mùi hương trong túi xách của mình, đựng trong một chai không nhãn mác. Anh rất cẩn thận, đó là việc mà mọi omega đều phải làm khi họ giả vờ bản thân không phải omega.
Nhưng hôm nay, Wonwoo lại không thể nhớ được mình đã uống thuốc vào bữa sáng hay chưa nữa vì sáng nay anh rất vội: Đầu tiên là ngủ quên cả báo thức và sau đó là không thể tìm thấy điện thoại của mình. Anh lấy ba miếng kimbap lạnh còn dư trong tủ rồi vội vàng tống tụi nó vào miệng, sau đó đi đến trường.
Nhưng những viên thuốc thì sao? Chúng vẫn đang yên vị trong hộp thuốc trên quầy bếp của Wonwoo à?
Như để trả lời cho câu hỏi này, Wonwoo cảm nhận được phía xương cụt của mình đang nóng lên. Nhiệt toả ra từ xương cùng đang âm ỉ lan ra cột sống, mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm ở khu vực cổ áo và cánh tay anh. Kỳ phát tình. Wonwoo đã quên uống thuốc ức chế và bây giờ anh đang chuẩn bị phát tình.
Wonwoo kẹp chặt hai đùi vào nhau, cố gắng kiềm chế pheromone của bản thân lại, nhưng điều gì đến sẽ đến.
Tiếng xì xào nổ ra khắp lớp. Hai nữ sinh ở hàng ghế đầu chụm đầu vào nhau, một trong hai đã hỏi: "Cậu có ngửi thấy không?"
"Ừ, mình nghĩ... Mình nghĩ thầy Jeon đang phát tình." Nữ sinh còn lại trả lời, cô vừa ngạc nhiên nói vừa tròn xoe mắt nhìn Wonwoo.
Hai tiếng gõ cửa vang lên.
Đó là mẹ của Wonwoo. Bà cầm hộp thuốc của anh trong tay. Những viên thuốc bên trong vang lên lạo xạo khi mẹ Jeon bước vào lớp.
Wonwoo đi băng qua lớp học để gặp bà. "Mẹ, con đang dạy học mà sao mẹ lại vào đây thế..." Anh nắm chặt cánh tay bà, đưa bà ra khỏi cửa.
"Sáng nay con quên uống thuốc này." Mẹ Jeon nói rồi nhét hộp thuốc vào ngực anh. "Làm sao con có thể chăm sóc và chỉ dạy cho hai trăm đứa trẻ trong khi con còn chẳng tự biết chăm sóc cho bản thân? Con 23 rồi mà vẫn phải để mẹ nhắc ăn đủ ba bữa một ngày đấy... "
Từ tiếng cười nhạo đơn lẻ ở cuối lớp, dần dà đã thành tràng cười to khiến các em học sinh khác cũng cười theo.
Mặt Wonwoo bỏng rát. "Mẹ, thôi mà..."
"Các bậc phụ huynh đang tin tưởng giao con cái của họ cho con đấy. Con cần phải mẫu mực vào. Còn nếu không mẫu mực được thì ít nhất hãy thắt cà vạt cho đúng."
"Gì cơ...?"
-
Wonwoo mở to mắt, hít một ngụm lớn không khí vào người.
Chúa ơi, anh ụp hai bàn tay lên mặt mình rồi rên rỉ, sau đó thì phì cười, âm thanh gượng gạo khô khốc. Một cơn ác mộng về ngày đầu tiên đi dạy sao?. Anh nghĩ anh là học sinh mẫu giáo à?
Wonwoo buông thõng hai cánh tay và thả người trên nệm như một con sao biển. Phòng anh vẫn tối như mực. Wonwoo lần mò tìm điện thoại trên bàn cạnh giường rồi mở khóa, hai mắt anh nheo lại khi ánh sáng chói lòa của màn hình chiếu lên mặt anh.
5:23 sáng.
Wonwoo nhận được tin nhắn từ em trai Donghyun của mình, lúc 2:12 sáng. Donghyun thế mà vẫn chưa chịu sắp xếp lại thời gian ngủ vốn đã lệch đi vì tám tuần nghỉ hè của cậu.
Donghyun 2:12AM
ĐƯỢC RỒI!!! Chúc anh may mắn vào ngày mai nhé, kiểu, em không cố ý tỏ ra sến súa hay gì đâu nhưng mà
Anh sẽ làm tốt thôi vì
Anh đang làm việc rất chăm chỉ Anh cũng giàu lòng nhân ái nữa và anh là một trong những người tử tế nhất mà em biết ó (Ehe không phải do em thiên vị anh đâu)
Học sinh nào cũng thích có giáo viên nhiệt tình mà, dù họ có ăn mặc hơi lỗi thời đi chăng nữa kk
Wonwoo gõ lại một câu trả lời nhanh chóng.
Tôi 5:25 AM
Haha cảm ơn em
Anh đã mơ thấy mẹ vào lớp học của anh khi anh đang dạy và chọc quê anh kkkkkk
Chúc em cũng có một ngày vui vẻ nha
Còn một tiếng nữa chuông báo thức mới reo, nhưng Wonwoo biết rằng anh sẽ không thể ngủ lại được nữa. Wonwoo thở dài, vung chân ra khỏi giường và bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới.
Tắm xong, anh thoa kem dưỡng da ngăn mùi hương lên người. Một cảm giác deja vu đến lạ. Wonwoo mặc một chiếc áo sơ mi trắng có cổ và quần tây màu xanh đen. Với ngón tay điêu luyện của mình, anh vòng chiếc cà vạt sọc đỏ xanh qua đầu rồi thắt nút vào cổ.
Quả thật, bữa sáng là kimbap nguội còn sót lại từ bữa tối hôm qua. Anh uống thuốc, sau đó tráng bụng bằng một ngụm cà phê.
Sau khi kiểm lại lần nữa, rồi lại kiểm tra ba lần túi xách của mình, Wonwoo bắt đầu đóng cửa căn hộ. Anh đi thang máy xuống bãi đậu xe và yên vị vào con xế Sedan của mình. Sau khi băng qua vài ngã rẽ, Wonwoo đi vào làn đường cao tốc, làn đường sẽ dẫn anh đến ngôi trường mới mà anh đang chuẩn bị giảng dạy: Học viện Pointe Pledis.
Học viện Pointe Pledis nằm ở thành phố Pleiades, thủ đô và là đô thị bậc nhất cả nước. Pleiades là nơi mọc lên những tòa nhà chọc trời hiện đại, tàu điện ngầm công nghệ cao và không khó để thấy được những công trình kiến trúc văn hoá hiện đại như vừa xung đột như vừa hài hoà với kiến trúc cổ kính của những ngôi chùa, cung điện và chợ đường phố của Phật giáo- Bất động sản đang là một mặt hàng khan hiếm và được đánh giá cao. Càng nhiều đất có nghĩa càng uy tín và Pointe Pledis trải dài khắp sáu toà nhà trong thành phố.
Ngôi trường tư thục này cao hai tầng và chia thành 3 lĩnh vực chính: Một dành cho nghệ thuật và nhân văn, một dành cho toán học và khoa học và cuối cùng là dành cho nghệ thuật biểu diễn và điền kinh. Phía sau trường có một sân điền kinh, bốn sân tennis và một sân bóng đá, tất cả đều hoạt động và bảo dưỡng hàng tuần.
Không giống như các trường tư thục khác trong thành phố, Pointe Pledis không nhận học sinh bằng cách lấy tiền của gia đình chúng, mà để được nhận vào Pointe Pledis, học sinh sẽ phải viết một bài luận tuyển sinh, kiểm tra đầu vào và ngồi phỏng vấn kéo dài một tiếng. Tất nhiên, học sinh của Pointe Pledis không đa dạng về các thành phần kinh tế trong xã hội. Học viện chỉ thu hút một loại học sinh rất đặc biệt, là loại học sinh đến từ các gia đình giàu có, vừa năng động vừa có năng khiếu một trong ba lĩnh vực học thuật, thể thao hoặc nghệ thuật biểu diễn. Thông thường, học sinh tốt nghiệp tại Pledis sẽ được theo học tại một trong những trường đại học hàng đầu trên toàn quốc.
Đồng thời đó cũng là kiểu trường có các kiểu học sinh sẽ sẵn sàng ăn nuốt sống các giáo viên năm nhất. Và Jeon Wonwoo, 23 tuổi, người vừa mới tham gia chương trình giáo dục khoa học khoá trung học, là một trong những giáo viên như vậy.
"Học sinh ở trường này ngoan lắm, nhưng cũng rất quyền lực." Yoon Jeonghan, beta, trưởng khoa khoa học đã nói với anh điều đó. "Thực ra thì cậu nên cẩn thận với cha mẹ chúng hơn. Nếu cậu bị phụ huynh làm khó thì cứ nói với tôi nhé. Tôi sẽ cho cậu một số lời khuyên."
Wonwoo đã suy nghĩ về thái độ mà phụ huynh và học sinh dành cho mình rất nhiều lần. Anh biết mình sẽ không được đề cao bởi anh chỉ mới tốt nghiệp đại học. Sẽ có những bậc cha mẹ luôn xem con mình là kém cỏi và muốn con mình sẽ được dạy bảo bởi một giáo viên dày dạn kinh nghiệm hơn.
Và tất nhiên, họ có quyền được yêu cầu điều này bởi vì họ sẵn sàng đóng học phí 16000 đô-la mỗi năm, một con số khổng lồ, ngang ngửa với học phí của các trường đại học. Con số đó thậm chí còn chưa bao gồm phí đồng phục, giáo dục ngoài trời, cơ sở vật chất và ăn uống.
Wonwoo tấp vào bãi đậu xe của Pointe Pledis. Anh bước vào trường, chào hỏi các đồng nghiệp nữ ở văn phòng rồi sải bước xuống khu sảnh mới được trang hoàng sang trọng. Nội thất của trường theo phong cách hiện đại và không gian mở, có các vật liệu tự nhiên theo tông màu đất. Ánh nắng tháng 9 yếu ớt lọt qua những ô cửa sổ, trải dài từ sàn đến trần.
Đồng hồ treo trên tường lớp học đã hiển thị 7:15 sáng. Các lớp sẽ bắt đầu lúc 8:30 sáng, giúp Wonwoo có nhiều thời gian chuẩn bị (và cả lo lắng hơn nữa). Anh mở máy tính xách tay và xem lại lịch trình của mình trong ngày.
Pledis hoạt động theo một hệ thống tuyến tính, nơi học sinh được tự ghi danh vào tám khóa học và có bốn khóa học khác nhau vào các ngày xen kẽ. Hôm nay, Wonwoo dạy Vật lý 12 và Khoa học 9 vào buổi sáng, sau đó là Khoa học 9 và Vật lý 11 vào buổi chiều. Ngày mai, anh sẽ có thời gian rảnh để soạn giáo án, sau đó là đến hai lớp Vật lý 12 và một lớp Vật lý 11 khác.
Wonwoo kết nối máy tính với máy chiếu rồi mở PowerPoint mà anh đã chuẩn bị trước cho lớp học nhập môn. Anh rà qua các slide, nhẩm lại tất cả những gì anh sẽ nói. Anh sẽ giới thiệu bản thân (với tư cách là thầy Jeon, không phải Wonwoo) và cho học sinh nhìn sơ qua về những gì chúng sẽ học, sau đó thì đưa ra kỳ vọng của mình. Rồi anh sẽ chia học sinh thành từng nhóm để thực hiện hoạt động nhóm xây dựng bài. Mười lăm phút cuối sẽ để học sinh làm bảng tên.
"Chào! Cậu cảm thấy sao rồi?" Jeonghan, giáo viên lớp kế bên đang thò đầu vào lớp khác để hỏi thăm Wonwoo.
"Tôi đang rất lo lắng, tôi sợ mình sẽ làm điều gì đó ngu ngốc, kiểu, quên tên của chính mình khi giới thiệu bản thân."
Jeonghan bật cười. "Ngày đầu tiên ai cũng lo lắng mà. Tôi cũng vậy đấy- Trước ngày dạy đầu tiên tôi còn không ngủ được cơ- Thế mà xoay qua xoay lại cũng lâu lắm rồi đấy. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu sẽ làm tốt mà."
"Tôi cũng mong là như vậy."
"Ừm, nếu cần giúp gì thì nói cho tôi nhé? Đừng lo lắng gì hết, tôi không phiền đâu."
"Được. Cảm ơn anh rất nhiều."
Jeonghan giơ ngón tay cái lên. "Chúc may mắn! Cậu sẽ làm tốt thôi." Nói xong, anh trở về lớp học của mình.
Những hành lang vắng lặng và trống trải vài phút trước nay đã trở nên sôi động hơn khi học sinh dần dần bước vào tòa nhà. Tiếng đế giày lít kít trên sàn đá. Tiếng tủ khóa rầm rập. Những người bạn không gặp nhau trong nhiều tháng đã hét tên nhau từ khắp hành lang, tạo nên những cuộc trò chuyện hào hứng tràn ngập trong không khí.
Dù đang ngồi trong lớp, Wonwoo cũng cảm thấy được dòng chảy của sự chờ đợi đang lan tràn khắp trường học.
Wonwoo nở một nụ cười trên môi, thẳng vai và đứng đợi bên cửa để chào đón các học sinh khi chúng đi ngang, dù chúng không phải là học sinh của lớp anh.
Những học sinh lớp 8 nhỏ nhắn chạy loạn khắp hành lang, ba lô mang trên vai và gò má ửng hồng vì lo lắng khi tìm kiếm lớp học của mình. Một trong số chúng đến gần anh và lắp bắp, "E-Em xin lỗi, phòng học của thầy Hong ở đâu ạ?"
Wonwoo chỉ xuống hành lang. "Đi hết con đường cuối hành lang này. Em sẽ thấy lớp học của thầy Hong ở bên phải."
"Cảm ơn, thầy!"
Khi Wonwoo quay trở lại vị trí của mình, có hai nam sinh đã đứng sẵn ở cửa. Một nhóc có chiều cao bằng Wonwoo và tội lỗi thay, Wonwoo đã liên tưởng ngay đến con lạc đà mà anh từng kết bạn ở sở thú khi còn nhỏ. Đôi má lúm đồng tiền và khuôn mặt nhỏ, trái ngược với đôi mắt to, sụp mí và hàng mi dài đến kỳ cục...
Nhìn ánh mắt của các nữ sinh ghìm chặt vào cậu chàng khi đi ngang, Wonwoo đủ biết được thằng nhóc này dư sức quyến rũ cả trường với khuôn mặt này. Đến Wonwoo còn bị thu hút nữa là...
Còn nam sinh còn lại-
Oh wow, Wonwoo nghĩ. Từ khi nào mà học sinh trung học bắt đầu cao như thế nhỉ? Anh phải ngẩng đầu lên mới nhìn được vào mắt của cậu học sinh cao hơn. Vừa nhìn cậu học sinh này là Wonwoo đã biết, với nhan sắc này, ai cũng sẽ phải ngoái lại nhìn cậu thêm lần nữa. Thậm chí là nhìn lần thứ ba. Tóc của cậu được cắt kiểu dài vừa phải và rẽ sang một bên. Tóc mái uốn ở thái dương, làm nổi bật đôi lông mày rậm, đuôi mắt hẹp và khuôn gò má rõ ràng. Đây là kiểu ngoại hình sinh ra để làm K-Idol điển hình, thậm chí không thua gì idol đã ra mắt. Mặc đồng phục trường phát thôi mà cũng tinh tế lạ thường.
Wonwoo thở dài, cảm thán trong lòng, đm, Học sinh cấp 3 thời nay tuyệt thật.
"Chào buổi sáng." Wonwoo nói. "Hai em tìm thầy Jeon à?"
"Đúng vậy." Cậu nam sinh cao hơn nói. "Là thầy đúng không ạ?"
"Là tôi." Nói xong, Wonwoo cười hiền.
"Thấy chưa, tao đã bảo mày rồi mà!" Nam sinh thấp hơn nói. Không phải do cậu chàng lùn đâu mà là do Wonwoo cao hơn mét tám, một điều vô cùng hiếm gặp với omega. Cậu học sinh này chỉ thấp hơn anh vài cm nhưng cậu vẫn còn nhiều năm nữa để phát triển.
Cậu nam sinh cao hơn cười, để lộ hai hàng răng trắng đều tăm tắp và cả những chiếc răng nanh sắc nhọn. "Không thể nào, thầy Jeon, em cứ tưởng thầy là học sinh!"
"Ngu." Nam sinh kia mắng. "Xem thầy ấy mặc gì kìa, giống đồng phục học sinh nam không? Không hề, đó là quần áo của một người đàn ông đấy."
Wonwoo bật cười, bất giác đưa tay chỉnh cà vạt. "Thầy đoán là hai em đang học Vật lý lớp 12 của thầy nhỉ? Hai em tên gì?"
"Em là Mingyu." Nam sinh cao hơn nói.
"Em là Seungcheol."
"Rất vui được gặp hai em." Wonwoo nói rồi chìa tay ra. Cả hai cậu học sinh đều có vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần và bắt tay với anh.
Mingyu nói thêm: "Hình như đây là lần đầu tiên có giáo viên bắt tay em đó."
Seungcheol vừa định mở miệng đáp lại, chưa kịp nói gì thì một bóng trắng đã vút đến lao thẳng vào Mingyu, rồi đâm vào Seungcheol, người kia rú lên, "Đkm!" Cú va này khiến cả ba đứa đều chổng vó, một số học sinh đã định đứng lại để xem trò vui nhưng rồi lại tiếp tục đi vì có vẻ như sẽ không có "trận chiến" nào sắp xảy ra cả.
"Này, năm học mới còn chưa bắt đầu mà anh tính lên phòng giám thị rồi hả." Mingyu cáu kỉnh nhưng vẫn cười toe toét. Cậu ngọ nguậy chui ra khỏi mớ chân tay rối rắm của hai người kia rồi vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo và chỉnh lại cà vạt.
"Em cũng học lớp này hả Junhui?" Seungcheol hỏi.
"Anh học lớp thầy Jeon luôn à?" Junhui hỏi lại. Cậu cũng rất cao, khuôn mặt tinh tinh tế và đôi mắt sắc sảo.
Với những đặc điểm nêu trên, ba nam sinh này là alpha là rõ, chỉ có alpha mới chào hỏi nhau "bạo lực" như thế này thôi, như kiểu đó là một số biểu hiện còn sót lại của người nguyên thủy vậy. Nói là vậy nhưng Wonwoo cũng không chắc chắn. Cơ cấu của thuốc chặn mùi hương mà anh đang sử dụng có thể hoạt động theo hai cách- Họ không ngửi được mùi của anh, anh cũng không ngửi được mùi của họ, dù cho đối phương là alpha hay omega đi chăng nữa. Nhưng mà anh sẽ sớm biết câu trả lời chắc chắn thôi vì mỗi giới tính phụ đều có thói quen đặc trưng nhất định, chỉ cần tương tác thường xuyên, tinh ý sẽ nhận ra ngay.
"Ừm, Mingyu cũng vậy."
"Ngon. Lớp này đảm bảo bá cháy rồi." Junhui hào hứng nói thêm.
Mingyu nhíu mày nhìn Junhui. "Minghao cũng học lớp này hả anh?"
Junhui nhún vai. "Chịu. Chắc vậy đó, sao anh mày biết được?"
Mingyu híp mắt nhìn hắn rồi nở nụ cười khả ố: "Vậy là nó học lớp này đúng rồi chứ gì? Nhìn anh xoắn thế cơ mà."
Cả ba mải mê trò chuyện mà quên rằng mình đang chắn trước cửa lớp, khiến các học sinh khác chờ ngoài cửa chật ních. Vài học sinh đã mỉm cười với Wonwoo khi anh nhìn ra, tức là chúng là học sinh của anh và đang chờ để vào lớp. Hơi tế nhị nhưng Wonwoo biết chắc Seungcheol, Junhui và Mingyu đều là alpha, thậm chí còn là những alpha có thành tích tốt nữa là đằng khác vì nếu không phải là alpha cấp cao, alpha có "địa vị" cao hơn sẽ dẹp loạn ba đứa nó ngay lập tức.
Dáng cao, vai rộng, đẹp trai nhưng đồng thời cũng khó ưa và ồn ào. Mingyu, Seungcheol và Junhui luôn là kiểu alpha mà Wonwoo sẽ "né vội" khi còn là học sinh trung học.
Tuy là người lớn và là giáo viên nhưng con tim của anh yếu đuối lắm, ba đứa nhóc sẽ là vấn đề lớn sau này. Chúng có thể dễ dàng làm rung chuyển lớp học, một là có lợi cho Wonwoo, hai là ngược lại. Từ kinh nghiệm của mình, anh biết rằng chỉ cần một đứa nhỏ thôi cũng thể thay đổi hoàn toàn không khí của lớp học. Nên việc Mingyu, Seungcheol và Junhui đứng về phe anh là rất cần thiết.
"Các chàng trai." Wonwoo nói. "Thầy nghĩ là ba em đang chắn đường các bạn đấy, vào chỗ ngồi trước nhé?"
Mingyu nhìn qua vai anh. "Dạ vâng, tụi em xin lỗi ạ. Tụi em sẽ ngồi chỗ mình thích hay đợi thầy xếp chỗ ạ?"
"Em cứ ngồi vào chỗ em thích nhé."
"Eheh thầy Jeon quá tuyệt vời." Seungcheol nói.
Ba cậu trai nhanh chóng bước vào lớp và yên vị ở hàng ghế cuối. Các học sinh khác cũng theo vào, chọn một bàn "phong thuỷ" để ngồi chung với bạn bè.
Wonwoo bắt đầu đi xung quanh lớp để hỏi tên và làm quen với học sinh của mình... Nhưng đồng thời anh cũng quên tên chúng ngay lập tức sau khi qua bàn hỏi tên học sinh khác. Anh hỏi sơ về kỳ nghỉ hè của chúng, rồi bày tỏ một lớp học mà chúng trông đợi trong năm nay, rồi chúng cảm thấy thế nào về vật lý. Đúng như dự đoán, rất ít học sinh thích môn này. Hầu hết đều học vì chương trình bắt buộc hoặc đơn giản chỉ là học đại cho qua. Wonwoo sẽ không để bụng đâu.
Một cậu trai mảnh khảnh với cặp kính gọng tròn bước vào lớp khiến căn phòng ồn lên.
"Minghao, đây nè!" Seungcheol hét lên.
"Tụi tao chừa cho mày chỗ kế Junhui đó." Mingyu nói.
"Tụi mày im đi." Junhui ré lên rồi vung tay khiến Seungcheol "may mắn" ngồi bên cạnh bị ăn trọn cú cùi chỏ vào mạng sườn.
Minghao nhếch mép cười với ba người nhưng lại chạy đến ngồi bên cạnh người bạn khác đang vẫy tay chào cậu.
"Ui." Seungcheol nói, vỗ tay trước ngực. "Con tim như vụn vỡ."
Junhui đảo mắt. "Mấy người là cái đồ đáng ghét."
"Hử, sao anh lại nói bạn bè như vậy?" Mingyu giả bộ nhăn mặt rồi quay về chỗ ngồi của mình, cậu nhìn sơ qua lớp học. Ánh mắt cậu sáng bừng lên khi thấy Wonwoo rồi meo meo nói. "Thầy Jeon, bạn Junhui mắng em."
"Hãy chú ý từ ngữ của mình nhé Junhui." Wonwoo nói.
"Xin lỗi, thầy Jeon." Junhui nói.
Tiếng chuông reo lên, báo hiệu tiết học bắt đầu.
Wonwoo đi qua các qua dãy bàn rồi bước lên bục giảng. Anh hồi hộp đến mức cảm giác như hai đầu gối của mình sắp ngã quỵ còn tim thì như kiểu sắp chạy loạn lên trên đầu.
Anh nhìn cả lớp nhưng chúng vẫn đang mải mê trò chuyện, không nhận ra rằng Wonwoo đang chờ chúng chú ý. Nhân lúc đó, Wonwoo nắm bàn tay như lấy hết can đảm.
Anh nhận ra mình đang run rẩy, Wonwoo chậm rãi hít thở. Các em học sinh đã dần trật tự. Cả lớp lắng xuống cùng lúc anh đang tự kiểm soát bản thân.
Anh quét mắt qua từng khuôn mặt, chúng cũng nhìn lại anh một cách yên lặng và chăm chú. Người thì mong đợi, người thì đang chuẩn bị đánh giá anh. Có lẽ chúng cũng có những thắc mắc tương tự: Liệu thầy và lớp có thích nhau không? Liệu thầy và lớp có thể học hỏi lẫn nhau không? Năm nay sẽ diễn ra như thế nào?
Wonwoo cười dịu dàng, "Chào buổi sáng các em. Chào mừng các em đã chính thức bắt đầu một năm học mới và đến với Vật lý 12. Thầy là thầy Jeon và thầy sẽ là giáo viên hướng dẫn các em trong năm nay." Nói rồi anh chuyển sang slide tiếp theo trên PowerPoint. "Thầy muốn bắt đầu bữa học hôm nay bằng cách chia sẻ một chút về bản thân mình với các em nhé..."
Phần còn lại của lớp trôi qua khá nhẹ nhàng. Sau khi giới thiệu và phát đề cương, Wonwoo chia học sinh thành từng nhóm để thực hiện hoạt động chung. Nhiệm vụ của chúng là xây dựng một cấu trúc cao nhất bằng cách sử dụng ống hút và băng dính. Trong khi học sinh chăm chú làm bài, Wonwoo đi vòng quanh lớp học để trò chuyện với các nhóm, hỏi về kế hoạch xây dựng bài (theo lời Mingyu thì đây là "Bí kíp chiến thắng") và hiểu rõ hơn về lớp.
Sau khi giới thiệu hoạt động mới với cả lớp, Wonwoo phát giấy màu để các em bắt đầu làm bảng tên khiến cả lớp chia ra thành hai kiểu phản ứng khác nhau: "Làm bảng tên để làm gì?" và "Yey! Được làm bảng tên!"
Wonwoo nói với cả lớp rằng anh muốn trên bảng tên sẽ ghi 5 điều: Đầu tiên là tên; hai là những gì chúng mong đợi từ anh với tư cách là giáo viên của chúng; tiếp theo là mục tiêu của chúng trong năm nay; sau đó là sở thích của chúng; và cuối cùng là ba từ khoá nói về chúng.
Chẳng bao lâu, lớp học đã kết thúc. Wonwoo chào tạm biệt học sinh của mình. "Chúc các em có một ngày tuyệt vời nhé." Anh nói thêm. "Hãy nộp lại bảng trên của các em trước khi ra khỏi lớp nha."
Học sinh nhanh chóng nộp bảng tên rồi ra khỏi lớp học, Mingyu là người cuối cùng rời đi.
"Cảm ơn thầy vì buổi học hôm nay nhé, thầy Jeon." Mingyu cười tươi, lộ ra hai chiếc răng khểnh trắng toát rồi đưa bảng tên cho anh. "Em rất mong chờ vào môn vật lý năm nay ạ."
Nghe hơi ngượng ngùng nhưng điều này đã khiến trong người Wonwoo có một tia niềm vui đang len lỏi. "Cảm ơn, Mingyu. Thầy cũng rất vui vì được làm giáo viên của em. Thầy hy vọng chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều từ nhau."
"Đây là năm đầu tiên thầy đi dạy phải không ạ?"
"Ừm, đúng rồi."
"Hôm nay là một buổi học tuyệt vời đấy ạ. Hoạt động nào cũng vui." Mingyu nói.
Wonwoo bật cười. "Chà, thầy không dám hứa là ngày nào cũng vui như vậy đâu đấy."
"Thầy rất tuyệt mà, vui hơn giáo viên hồi năm ngoái của em."
"Cảm ơn em, thầy rất trân trọng điều đó." Ánh mắt Wonwoo lướt qua vai Mingyu, bắt gặp một nữ sinh có dáng người nhỏ nhắn đang lẻn đến sau lưng cậu. Khi tới tầm với Mingyu, cô nàng vồ đến.
Mingyu loạng choạng dúi người về phía trước nửa bước khi cô đâm vào lưng cậu. "Này!" Cậu gắt lên.
Cô nàng cười khúc khích xong mới bỏ tay ra khỏi người Mingyu. "Anh lại đang tán anh nào đấy?" Cô hỏi, hướng ánh mắt tò mò về Wonwoo.
"Ngốc, đây là giáo viên của anh." Mingyu nói. "Anh không hề tán tỉnh nha, chỉ đang nói chuyện thôi."
"Ồ! Anh này là thầy Jeon hả?" Cô hỏi. "Em là Chaeyoung. Học lớp 9 Khoa học của thầy đó."
Mingyu nhăn mặt. "Chắc thầy Jeon vất vả lắm."
"Anh nói ai vất vả cơ?"
Chaeyoung hậm hực. "Em mới phải là người nói thầy Jeon vất vả đấy. Mới buổi sáng mà phải gặp anh thôi là đã thấy vất vả giùm."
Chưa kịp túm Chaeyoung lại, Mingyu đã thấy cô nàng chạy lon ton về phía chiếc bàn trống rồi.
"Đi đi." Cô nói. "Anh sắp muộn lớp tiếp theo rồi đấy."
"Thầy nhớ cẩn thận với con nhỏ này nha." Mingyu cảnh báo. "Nó hay gian lận lắm, môn gì cũng gian lận được."
"Im đi! Em không có à nha!" Chaeyoung nói. "Em chưa bao giờ làm vậy luôn á, em nói thật đó thầy Jeon."
"Xạo ke." Mingyu vừa cười hề hề vừa nói. Cậu đi về phía cánh cửa. "Thôi em đi nhé, tạm biệt thầy ạ. Hi vọng sẽ được gặp thầy vào ngày mai, thầy Jeon."
"Tạm biệt em." Wonwoo trả lời với theo, sau đó anh nhìn cái bảng tên trên tay mình. Hơi ngạc nhiên khi thấy dòng chữ được viết gọn gàng:
KIM MINGYU
Em cực kì thích bóng đá
Em không thích giáo viên đánh giá học sinh qua điểm bài kiểm tra
Mục tiêu của em là đạt điểm A
Ba từ: bóng đá, swag, ngủ
-tbc-
Oy cún nhà ai vừa đáng iu vừa lễ phép z 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com