Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Tháng 3 (2)

Vào sáng thứ hai đầu tuần, Wonwoo phải lục tung cái tủ quần áo lên để tìm bằng được cái áo sơ-mi cổ cao hòng che đi những vết cắn mà Mingyu đã in lên xương quai xanh, cổ, vai, ngực và cả đùi của anh. Những đoá hoa tím đỏ cũng bắt đầu tàn lụi, dù thế, dấu vết ấy vẫn còn khá nổi bật trên làn da nhợt nhạt của anh.

Học viện Pledis không quy định trang phục của giáo viên- Tuy có một số giáo viên muốn thoải mái nên đã mặc áo thun polo đi dạy nhưng Wonwoo thì khác, anh vẫn luôn mặc áo sơ-mi và quần tây, phối cùng thắt lưng và cà vạt trông vô cùng trang trọng. Mục đích là giúp Wonwoo trông già dặn hơn, giống giáo viên hơn.

Nhưng hôm nay, anh quyết định mặc một chiếc áo len cổ lọ màu caramel, kết hợp với quần jean đen. Xong xuôi, Wonwoo tự kiểm tra bản thân trong gương lần cuối, anh còn cẩn thận nghiêng đầu theo từng góc độ để chắc chắn là dấu răng của cún con Mingyu không bị lộ ra. Sau khi xem một lượt kĩ càng, anh khoác thêm cái áo khoác mỏng, cầm cặp táp rồi yên trí lên đường đi làm.

Sau ba ngày nghỉ, cuối tuần của Wonwoo chẳng khác gì địa ngục. Dù đã có ý định là sẽ làm việc trong lúc Mingyu nghỉ ngơi nhưng cuối cùng anh vẫn mệt lử không làm được gì cả. Wonwoo mở email ngày thứ bảy và hú hồn khi thấy hơn 50 mail với các nội dung đại loại như: Ban giám hiệu nhắc nhở giáo viên là báo cáo sẽ hết hạn vào lúc 8 giờ sáng thứ 2, phụ huynh và học sinh xin điểm,... Anh ghé qua học viện để thu bài kiểm tra và bài tập rồi tự rủa bản thân khi quên viết báo cáo. 48 tiếng liên tục sau đó, Wonwoo phải cặm cụi chấm bài và viết nhận xét tình hình học tập. Bằng sức mạnh siêu nhiên nào đó, anh đã chạy hết deadline vào cuối tuần. Tuy hơi đuối nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Vào tuần thứ hai của tháng ba, một tuần trước kỳ nghỉ xuân. Cái lạnh buốt giá của mùa đông vẫn còn hiện hữu nhưng đâu đó, những luồng gió xuân vương tia ấm áp đã bắt đầu thổi đến, chúng mạnh mẽ len lỏi qua lớp sương giá phủ trắng cỏ. Những chồi xuân cũng bắt đầu nảy mầm, ngày bắt đầu dài hơn, tia nắng mặt trời ánh lên nhè nhẹ.

Wonwoo hé cửa kính xe một chút để hít sâu bầu không khí trong lành. Sau 4 giây, anh thở ra rồi cong môi cười. Mùa xuân, mùa của lạc quan và hi vọng.

Wonwoo tấp vào bãi đậu xe của học viện, rẽ vào khu đã trở thành "của riêng anh" trong hơn sáu tháng rưỡi qua. Anh đi đường vòng để đến lớp, quanh co qua các hành lang để sẵn tiện ghé thăm Mina.

Cửa lớp Mina đã mở.

Wonwoo gõ vào khung cửa rồi bước vào.

"Chào buổi sáng."

Mina ngồi ở bàn làm việc, chăm chú gõ lạch cạch vào máy tính xách tay. "Ừm." Cô ứng thanh nhưng mắt vẫn dán vào màn hình. "Chờ tớ nha, tớ soạn nốt cái mail đã."

"Được." Wonwoo đút hai tay vào túi rồi nhìn quanh lớp. Quan sát mấy cái poster phủ kín tường bằng những màu sắc sặc sỡ- Đó là thành quả của những em học sinh.

Không gian yên tĩnh, tiếng bàn phím vang lên khắp căn phòng.

Không biết có phải do Wonwoo tưởng tượng không hình như dạo này anh và cô không nói chuyện nhiều lắm, chỉ có tiếng giấy sột soạt va tiếng bàn phím lách cách lấp đầy khoảng lặng trong căn phòng. Ai cũng bị cuốn vào guồng xoay công việc và cuộc sống của riêng mình.

Phải thừa nhận rằng một phần là lỗi của Wonwoo. Thay vì đến lớp học của Mina để trò chuyện sau giờ học, anh lại ở trong lớp học của mình, tán tỉnh Mingyu. Vào lúc Mingyu về thì Mina cũng về mất rồi.

Nhưng Mina dạo này cũng rất xa cách. Khi Wonwoo gặp cô ở văn phòng vào buổi sáng, cô còn chẳng chào, chỉ yên lặng lấy giáo án rồi đi. Không có gì sai cả vì đó là công việc của Mina. Giống như hồi đầu năm, Mina sẽ tạm dừng để nói chuyện và cười đùa với Wonwoo. Cô đã không chào anh từ... Tháng Giêng. Và khi Wonwoo đến lớp học của Mina để soạn bài chung thì lớp của cô đã đóng cửa.

Lúc đầu, anh nghĩ là do kì thi bận rộn và phải làm nhiều việc khi đến học kỳ thứ hai. Nhưng báo cáo đã nộp rồi, Wonwoo và Mina lại càng xa cách hơn. Anh cảm thấy khá trống vắng. Đang có một bức tường chắn ngang mối quan hệ giữa Wonwoo và Mina nhưng anh lại không biết làm sao để phá vỡ bức tường đó.

"Xong, gửi thôi." Mina tự nói rồi khẽ cười với Wonwoo, nụ cười mờ nhạt hơn những lần trước. "Sao rồi? Tuần trước cậu nghỉ ba ngày hả?"

"Ừm, ừ." Wonwoo trả lời. "Việc riêng của tớ, tớ tính nghỉ một tuần để giải quyết lận nhưng cũng may là giải quyết xong sớm hơn dự kiến."

"Cũng phải." Mina gật đầu, không nói gì thêm. Thật kỳ lạ, hồi anh nghỉ hai tuần, cô đã rối rít hỏi han trông có vẻ rất lo lắng nhưng lần này thì không, Wonwoo nghĩ, chắc là do lần này anh chỉ nghỉ 3 ngày.

"Cuối tuần của cậu thế nào?" Wonwoo tìm chủ đề.

"Vục mặt vào mớ báo cáo quái quỷ thôi." Mina trả lời, anh cũng cười cười mang vẻ đồng ý rồi lại hỏi thêm.

"Kỳ nghỉ xuân này cậu có kế hoạch gì chưa?"

Mina ậm ừ. "Vẫn chưa. Mà chắc tớ sẽ về thăm gia đình vài ngày. Còn lại thì chắc là ở nhà chơi game với đọc sách thôi." Máy tính cô vang lên một tiếng "ting", Mina nghiêng người, nhấn đúp vào phần cảm ứng.

"Nghe hay đấy. Tớ cũng sẽ về thăm gia đình." Wonwoo nói. "Hay tụi mình đi chơi không, ăn kem ấy? Có một quán gelato mới mở gần công viên Carat."

"Ừ, được." Mina đáp. "Để thăm gia đình xong tớ báo lại với cậu."

Wonwoo bâng quơ hỏi, "Mina, mọi thứ ổn chứ?"

"Ừm, tất nhiên rồi. Sao cậu hỏi vậy?"

"Tớ cũng không biết, chỉ là, thấy dạo này cậu khang khác." Ít nhất là khác với tớ, nghĩ là thế nhưng Wonwoo không dám nói thẳng ra. "Có chuyện gì xảy ra à?"

"Tớ khác lắm hả?" Mina trầm ngâm suy nghĩ. "Tớ không để ý lắm nhưng mà tớ vẫn ổn. Cảm ơn cậu vì đã hỏi thăm nha, Wonwoo. Chắc là chấm bài kiểm ra với nhận xét nhiều quá nên tớ hơi mệt thôi."

"Ồ. Tớ hiểu rồi." Wonwoo nói.

"Phải. Mỗi lần chấm bài và viết nhận xét, tớ phải tốn mười đến mười lắm phút mới xong một bài. Mà đợt này tớ chấm hơn một trăm bài tiếng Anh lận, nên tuần trước tớ hơi mệt á."

Tuần trước đó cũng vậy, tuần trước trước đó, tuần trước trước cũng vậy luôn, Wonwoo nghĩ. "Đúng là chấm bài nghị luận vất vả hơn bài giải vật lí thật."

Mina gật đầu.

"Được rồi." Wonwoo nói. "Thế, nếu có gì khó khăn thì cậu cứ việc nói với tớ."

Mina lại gật đầu. Wonwoo cũng không biết phải nói gì tiếp theo.

Không khí lại bắt đầu trở nên lúng túng. Có lẽ đúng như Mina đã nói: Cô chỉ mệt. Chắc là anh đang nghĩ quá nhiều rồi áp đặt lên Mina thôi. "Thế cậu làm gì thì làm đi nhé."

"Được rồi. Tạm biệt, Wonwoo."

Wonwoo khoác cặp táp rồi đi ra cửa.

"Thực ra-"

Vừa bước qua ngưỡng lớp học, thấy Mina nói, Wonwoo đã dừng và lùi lại, anh nghiêng đầu. "Hửm?"

Mina đảo mắt, cô mím môi. "Thực ra tớ có chuyện muốn nói với cậu. Sau giờ học cậu rảnh không?"

Wonwoo mỉm cười. "Có. Tớ sẽ đến lớp cậu sau khi dạy xong."
-

Mingyu đã sớm đứng trước cửa lớp vật lý của Wonwoo. Cậu dựa lưng vào tường, một tay lướt áo khoác, tay kia bấm điện thoại. Cái ba lô và túi vải thì nằm chỏng chơ kế bên. Nghe được tiếng gót giày Wonwoo vọng trên hàng lang tĩnh mịch, cậu rời mắt khỏi điện thoại, tiến lên rồi nở một nụ cười trông vô cùng chói mắt.

"Chào buổi sáng ạ, thầy Jeon."

Wonwoo điềm đạm cười, đáp lại. "Chào em, Mingyu. Hôm nay em đến sớm nhỉ." Anh vừa nói vừa xem đồng hồ. "Chưa tới tám giờ nữa." Wonwoo đứng ở cửa, thò tay vào túi quần rồi lấy ra một chùm chìa khoá.

"Nguyên tuần trước em nghỉ rồi nên tuần này em phải chăm chỉ để kịp các bạn ạ." Mingyu nói.

"Em đã xem bài cũ trên web của thầy chưa?" Wonwoo mở cửa rồi bật đèn. Anh bỏ đồ của mình lên bàn làm việc, sau đó đi mở cửa các cửa sổ.

Mingyu cũng theo sau anh, cậu tiến về bàn mình. "Dạ rồi. Em đã đọc sách giáo khoa và xem video thầy đăng rồi ạ. Em cũng thử giải mấy bài tập thầy giao luôn nhưng có vài câu em không làm được, thầy chỉ em nhé ạ?"

"Chắc chắn rồi, để thầy xem sơ." Wonwoo nói. Một cảm giác thích thú sôi sục trong lồng ngực anh. Cuộc trò chuyện nghiêm túc này như để giấu đi mối quan hệ bất chính của hai thầy trò. "Em không lên bàn thầy ngồi à? Đợi tí thầy xuống bàn em nha."

Trong lúc Mingyu soạn sách vở ra, Wonwoo cũng lấy máy tính xách tay ra rồi sắp xếp lại một số giáo án. Anh lấy bút highlight từ ngăn đựng bút trên bàn, mở nắp rồi đánh dấu bài tập hàng ngày, bài tập sắp tới cho các lớp của mình.

Khi Wonwoo làm xong, Mingyu cũng đã mở sách vở. Anh cất cây bút highlight vào ngăn đựng rồi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Mingyu. Đầu gối cả hai va vào nhau rồi khẽ cười với đối phương.

"Hi~" Mingyu nhí nhảnh nói. Đúng là chỉ có cậu mới có thể phát ra một âm tiết vô thưởng vô phạt để tán tỉnh anh thôi.

Wonwoo cười. "Chào em, Mingyu."

"Em thích áo cổ lọ lắm ạ." Không cần nhìn Mingyu, anh cũng biết được cậu đang cười toe toét.

"Cảm ơn em." Wonwoo khô khan giải thích. "Hôm nay thầy đổi style đó, áo sơ mi với cà vạt làm thầy ngột ngạt quá."

"Thật ạ? Phải không đó?" Mingyu gian xảo luồn một ngón tay vào cổ áo len của Wonwoo rồi kéo mạnh, để lộ ra những vết cắn và hoa tím loang lổ ở đó. Đôi mắt cậu tối sầm lại, gầm gừ vì thích thú.

"Đúng là alpha có khác ha." Wonwoo bẽn lẽn cười rồi gạt tay Mingyu ra. Khoảnh khắc ngón tay hai thầy trò chạm vào nhau như có tia tĩnh điện xoẹt qua vậy.

"Xin lỗi." Mingyu thản nhiên nói, mặt không có vẻ gì là người đang xin lỗi. Cậu khàn khàn hỏi: "Thế, cuối tuần của thầy ổn không ạ?" Vì quá nhiều công việc nên Wonwoo và Mingyu đã không thể nói chuyện với nhau vào cuối tuần, sau cái đêm ấy.

"Cũng tốt, nhưng mà không tốt bằng thứ tư, thứ năm, thứ sáu." Wonwoo trả lời.

"Em cũng vậy." Mingyu ranh mãnh đáp.

Wonwoo hơi xù lông, càu nhàu. "Thực ra thì thứ bảy với chủ nhật hơi mệt. Thầy phải chấm bài và viết nhận xét 12 tiếng mỗi ngày."

Mingyu cau mày. "Đó là lỗi của em, phải không ạ?"

"Nhưng cũng đáng mà." Wonwoo trấn an.

"Nhưng em vẫn muốn xin lỗi anh..."

Wonwoo đánh liều bóp đầu gối Mingyu. Bàn tay cậu cũng đặt lên bàn tay anh rồi nhẹ đan vào một lúc mới rút ra. Wonwoo nhanh chóng đặt hai tay lên bàn, Mingyu cũng vậy. Cả hai phải để tay của mình ở nơi có thể nhìn thấy được. Có như vậy, sẽ không ai có thể hiểu sai mối quan hệ của hai thầy trò.

"Thế, em cần hỏi câu nào?" Wonwoo hỏi, kéo hai người trở lại vấn đề.

"Bài này ạ." Mingyu chỉ.

Wonwoo đọc to câu hỏi rồi dùng bút chì gạch chân những số liệu quan trọng trong đề bài, anh giảng: "Đầu tiên, đề bài cho em thông tin gì thì em hãy ghi hết vào nháp nhé."

"Dạ, đề bài cho ta biết vận tốc ban đầu, vận tốc cuối và thời gian ạ." Mingyu nói.

"Đúng. Em phải tìm gia tốc góc bằng radian/s2. Đã có vận tốc cuối rồi nhưng đơn vị đo lại là số vòng quay/phút nên em phải đổi đơn vị trước đã. Một vòng quay có bao nhiêu radian?"

Hai thầy trò không có nhiều thời gian ở riêng lắm vì sân trường đã bắt đầu đông đúc, một số học sinh trong lớp Wonwoo cũng đã đến. Vì có nhiều học sinh chưa hiểu bài nên anh đành hẹn lại Mingyu vào giờ nghỉ trưa.

"Thầy Jeon!" Seungcheol hét lên khi bước vào lớp. "Thầy đi dạy lại rồi!"

Wonwoo bật cười. "Ừm."

"Thầy Jeon ơi thầy đừng rời xa tụi em nữa." Seungcheol nói. "Không có thầy là tụi em toang mất."

"Đúng rồi đó thầy." Jihyo nói. "Giáo viên dạy thay tốt lắm, nhưng cô ấy là giáo viên mỹ thuật nên hầu như tụi em vẫn phải tự học."

"Thầy xin lỗi. Thầy sẽ cố gắng hết sức để giảng lại bài." Wonwoo nói. "Các em đã xem mấy video thầy đăng chưa?"

"Em xem rồi." Seungcheol nói. "Mà không hiểu gì hết trơn."

"Em cũng vậy." Jihyo bổ sung.

"Không sao. Hôm nay thầy sẽ giảng lại bài cho các em." Wonwoo an ủi.
-

Wonwoo quyết định sẽ không nghỉ thêm một ngày nào nữa trừ khi anh phát tình hoặc bệnh liệt giường thôi vì sau những ngày anh vắng, công việc đều sẽ nhân lên gấp bội.

Wonwoo còn cả đống bài tập cần chấm điểm; phải mất cả mấy tiếng. Các câu hỏi cứ thế dồn dập lên, nếu chăm chỉ anh vẫn có thể hoàn thành trước thứ năm. Dù Wonwoo đã hứa là có thời gian sẽ giải đáp hết các bài bài tập rồi nhưng vào giờ nghỉ trưa, học sinh vẫn vào lớp anh để hỏi- Thế là bữa trưa của Wonwoo đã bị bỏ xó trong tủ- Cho đến khi hết tiết. Anh vừa đánh giá cao tính ham học hỏi của học sinh vừa phát cáu vì phải chạy loanh quanh cả ngày với chiếc bụng đói. Vừa ngồi xuống chưa được 5 phút, chân anh đã đau tấy lên.

Đã hai mươi ba phút kể từ lúc Wonwoo tiễn học sinh cuối cùng ra khỏi lớp. Căn phòng yên lặng khiến anh thở phào, một hơi thở dễ chịu nhất từ lúc 8:30 sáng đến đây. Giờ Wonwoo chỉ muốn ngồi yên một chỗ rồi thưởng thức bữa trưa quá giấc của mình thôu, nhưng anh đã hứa sẽ gặp Mina sau giờ học. Thay vì ăn trưa, anh uống cạn nửa chai nước còn lại của mình rồi rời khỏi lớp.

Wonwoo lê chân về phía lớp của Mina. Vừa tới nơi, anh chọn đại một bàn rồi ngồi thụp xuống. "Xin lỗi cậu nha, hôm tay tớ bận quá."

"Không sao đâu." Mina nói. "Dù sao thì tớ cũng đang làm việc dở." Cô cầm một xấp giấy bằng cả hai tay và xóc nó lên bàn, căn các mép vuông góc. Xong xuôi, Mina đặt xấp giấy qua một bên rồi đóng laptop.

"Ngày hôm nay của cậu thế nào?" Wonwoo hỏi.

"Ổn, không bận như cậu đâu." Mina trả lời. "Mấy lớp của tớ đa số chỉ thuyết trình thôi."

"Tốt nhỉ. Có lẽ đó là thời gian để cậu nghỉ ngơi bù cho tuần trước."

"Ừm." Mina vẫn không nhìn Wonwoo.

Cô bị sao vậy? Vẫn còn mệt à? Wonwoo trở nên im lặng, một tia cồn cào dấy lên trên ngực anh.

"Cậu muốn nói chuyện gì ấy?" Anh nhắc.

Mina đứng dậy đi đóng cửa rồi quay lại ghế. Cô ngồi xuống, hai tay để trên bàn làm việc. Trang trọng một cách kỳ lạ. Sau đó, Mina đưa hai bàn tay đan vào nhau xuống dưới cằm, giấu miệng sau những ngón tay.

Wonwoo vẫn kiên nhẫn đợi. Nếu cô đóng cửa cho cuộc trò chuyện này, chứng tỏ rất nghiêm trọng. Nhìn Mina lo lắng, Wonwoo cũng lo lắng theo. Tim anh đập thình thịch, những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu anh. Điều gì đã xảy ra với Mina khi anh nghỉ vậy...?

"Wonwoo, tớ-" Cô nhíu mày, ngắt quãng. "Tớ không biết phải nói thế nào, mà tớ cũng không biết mình có nên nói điều này hay không nữa..."

Chủ đề gì khó nói lắm ư? Một câu thú nhận? Hay một lời tỏ tình? Tất nhiên, Wonwoo cũng biết, Mina đã giúp đỡ anh nhiều như thế nào. Cô luôn quấy rầy anh, mua bữa sáng và bữa trưa cho anh vì sợ anh ăn không đủ giấc. Mặc dù Mina hơi nhút nhát và dè dặt, nhưng cô vẫn không ngại ngần mà ôm chầm lấy anh, sau đó thì đỏ mặt.

Nhưng đó là tháng trước.

Mina vung tay. "Có thể cậu không muốn nghe điều này đâu. Ý tớ là, à- Ờm-" Cô thở ra một hơi.

Hay câu chuyện này liên quan đến thứ khác? Có lẽ cô đã tình cờ nghe được giáo viên khác nói xấu về anh chăng? Có lẽ xung quanh Wonwoo có tin đồn ư? Có, tin đồn về anh và một học sinh cá biệt...

Bụng Wonwoo quặn lên nhưng không phải vì đói, mà là vì lo lắng.

Mina định nói tiếp, sau đó lại thôi, rồi lại định nói tiếp, rồi lại thôi. Thật kì lạ khi giáo viên- Người luôn phải giảng dạy trước cả trăm học sinh, nay nói chuyện với một người mà lắp bắp đến vậy.

Wonwoo gần như mất hết kiên nhẫn, chưa kịp để anh vồ vào người cô rồi hét lên Hãy nói cho tớ biết! thì Mina đã thở dài.

"Được rồi, nói thôi." Mina liếc thoắng. "Tớ đã thấy cậu và Mingyu hôn nhau."

Dù gần như đã biết trước trường hợp này nhưng Wonwoo vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.

Câu nói ấy như cứa vào ruột gan anh rồi đánh bay không khí ra khỏi phổi. Người anh choáng váng; nếu Wonwoo không ngồi thì chắc là đã ngã quỵ rồi. Má anh đỏ lên, vừa xấu hổ vừa nhục nhã.

Trong não Wonwoo hiện lên câu phủ nhận. Cái gì cơ? Thật là nực cười. Tớ sẽ không bao giờ làm vậy đâu. Giọng nói đó còn thôi thúc anh đứng dậy và bỏ ra khỏi lớp. Tớ không lãng phí thời gian của mình để quen một học sinh đâu. Wonwoo càng im lặng bao nhiêu thì điều đó càng đáng nghi bấy nhiêu, anh biết.

Nhưng anh không cần phải thú nhận hay phủ nhận gì cả vì trên mặt Wonwoo viết đáp án rành rành ra rồi. Không phải do đôi mắt hay sắc mặt mà do làn da.

Làn da nhợt nhạt của anh không thể che giấu được gì cả.

Wonwoo đã nhìn thấy khoảnh khắc Mina nhận ra điều này. Biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt cô biến đổi, thay vào đó là những cảm xúc mâu thuẫn liên tiếp nhau: Hoài nghi, bối rối, phủ nhận, ghê tởm, tức giận và thất vọng.

Wonwoo nuốt nước bọt, yết hầu của anh như thắt lại.

"Tớ..." Anh kêu lên. "Cậu thấy khi nào-?"

Mina tái mặt. Cô ấn ngón tay vào thái dương. "Ôi Chúa ơi. Cậu thật sự nghiêm túc đấy à? Cậu có còn tỉnh cmn táo không thế?"

Đây là lần đầu tiên Wonwoo nghe Mina chửi lên. Cô không dùng các từ đại loại như "vl" hay "đm" hay "vãi", mà là cả câu:

Cậu thật sự nghiêm túc đấy à? Cậu có còn tỉnh cmn táo không thế?

Cô còn muốn anh phải biện hộ gì nữa đây? Rằng điều Mina thấy là không chính xác ư? Quá muộn rồi, sự thật đã tường tỏ.

"Cậu thấy khi nào?" Wonwoo hỏi lại.

Mina nghẹn ngào rồi bất chợt phát ra một tràng cười giòn giã. "Wow, tớ đã nghĩ rằng tớ đã thấy bí mật của cậu thôi, nhưng tớ không thể tin rằng cậu thật sự đang hôn một học sinh. Trong khi cửa còn đang mở toác hoác! Tớ cạn lời với cậu."

Thế là, vào tháng Giêng, vào cái khoảnh khác Mingyu thất vọng vì mối quan hệ mơ hồ giữa hai người họ, cậu đã hôn Wonwoo. Và Mina đã chứng kiến hết thảy.

"Chỉ có mình cậu thấy à? Còn ai nữa không?" Wonwoo gặng hỏi.

Mina vẫn đang ôm đầu, trừng mắt nhìn anh. "Tớ không biết ngoài tớ ra thì có ai không nữa. Tớ đã rời đi khi thấy rồi, có thể đã có người đến trước tớ hoặc sau tớ."

Wonwoo tức giận cắn lấy ngón tay cái. Có khả năng Mina là người duy nhất nhìn thấy bởi bây giờ đã là tháng ba. Nếu người khác thấy thì đã báo cáo anh lên ban giám hiệu lâu rồi.

Mina hắng giọng. "Hai người... Là thật à...?"

Wonwoo nhắm mắt lại. "Ừm." Anh thừa nhận.

"Chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Chuyện giữa cậu và Mingyu ấy."

"Từ hồi tháng Giêng. Đầu tháng Giêng."

"Hơn hai tháng." Mina thì thầm. "Đó có phải là lý do tại sao hôm nay cậu mặc đồ như thế này-? Không phải đâu, đúng không? Là tớ nghĩ sai thôi đúng không?" Cô lắc đầu. "Không. Cậu đừng nói gì cả. Tớ không muốn biết."

Wonwoo đoán được Mina đang nghĩ gì.

Hai tháng là cả một khoảng thời không ngắn những cũng không dài. Đó là thời gian đủ để một mối quan hệ chuyển sang tình dục. Nếu họ hôn nhau trong trường thì tất nhiên ở ngoài trường, họ sẽ làm gì khác rồi?

Quan hệ tình dục?

Đó là lý do tại sao cả Wonwoo và Mingyu đều nghỉ cùng một quãng thời gian? Bởi vì hai người đã an ủi trong suốt chu kỳ của họ?

"Chúa." Mina thở ra một hơi. "Em ấy luôn ở chung phòng với cậu, lí ra tớ phải biết sớm hơn. Trước giờ học, trong phòng học, trong giờ ăn trưa, sau giờ học. Em ấy thậm chí còn đến gặp cậu dù không có tiết vật lý."

Wonwoo vẫn im lặng.

"Tớ nghĩ đó là lí do Mingyu luôn chống đối tớ. Theo nghĩa đen, vì giáo viên nào cũng mến em ấy, duy chỉ có mình tớ là không hiểu tớ đã làm sai điều gì."

"Trước đây, Mingyu đã hỏi tớ. Tầm tháng 10 tháng 11, Mingyu đã hỏi tớ có đang hẹn hò với cậu không. Tớ đoán là em ấy đã thấy tớ thân với cậu rồi ghen tuông, nghĩ tớ sẽ cướp cậu đi mất."

Tháng 10- Wonwoo thậm chí còn không thể nhớ những gì đã xảy ra trong tháng đó vì mãi anh mới làm quen được với công việc giáo viên; khi đó anh hầu như còn không để ý đến Mingyu. Lúc đó anh vẫn đối xử với Mingyu như đối xử với những học sinh khác.

"Wonwoo, chỉ là tớ không hiểu." Mina nói trong bất lực. "Tại sao? Hãy nói cho tớ nghe một lí do thuyết phục để tớ không đi báo với ban giám hiệu đi."

"Tớ..." Wonwoo lúng túng, vươn lưỡi liếm đôi môi khô khan.

"Cậu có thực sự thích em ấy không? Ý tớ là- Mingyu vẫn còn là một đứa trẻ. Em ấy thậm chí chưa đủ mười tám tuổi! Em ấy chưa tròn 18 tuổi cho đến ngày 6 tháng 4!"

Trong tất cả những câu hỏi trên, Wonwoo chỉ hỏi lại một câu duy nhất: "Làm sao cậu biết ngày sinh của Mingyu vậy?"

"Cậu nghiêm túc à? Tớ tra trên hệ thống đấy, được chưa? Tớ đã xem tuổi của Mingyu để có thể chuẩn bị tâm lí chấp nhận mối quan hệ của cậu, nếu em ấy trưởng thành, nhưng trái lại, nó còn làm tớ thấy khó chấp nhận hơn vì Mingyu chỉ mới MƯỜI BẢY?"

"Chưa đầy một tháng nữa em ấy sẽ bước sang tuổi mười tám." Wonwoo phân bua, cơn buồn nôn cứ chực chờ nơi cuống họng.

Mina trừng mắt. "Tớ vẫn không thể chấp nhận được. Tớ không hiểu tại sao cậu lại mạo hiểm như vậy. Xin lỗi nhưng cậu rất ngu đấy cậu có biết không? Quá ngu."

Wonwoo biết mình ngu chứ. Anh đã cố gắng từ chối đoạn tình cảm đang nảy nở này trong nhiều tháng, nhưng không thành. Anh và cậu cứ thế vồ lấy nhau như cá gặp nước, ôm nhau đắm mình xuống đại dương sâu vạn trượng. Không lối thoát, không điểm dừng.

"Không giống cậu chút nào." Mina tiếp tục. "Hoặc có thể là cậu như vậy, do tớ không hiểu rõ về cậu như tớ nghĩ thôi. Tại sao cậu lại mạo hiểm toàn bộ sự nghiệp của mình chỉ vì Mingyu?"

Mingyu có gì khiến Wonwoo phải mạo hiểm đến vậy? Anh không phải là kiểu người thích rủi ro. Từ nhỏ đến lớn, anh đã sống trong vùng an toàn của mình, luôn học hành chăm chỉ, không chơi với lũ bạn xấu kết bè kết phái. Thậm chí còn không tiệc tùng hay quan hệ tình dục dưới tuổi vị thành niên. Lớp tốt nghiệp của anh đã được bình chọn là lớp 'có nhiều khả năng làm việc công chức nhất'. Wonwoo đã học tiếp lên đại học, nơi anh đã hoàn thành bằng cấp của mình trong vòng 4 năm. Sau đó, anh theo đuổi sự nghiệp giảng dạy- Một trong những nghề ổn định nhất trên thế giới. Mingyu là người nổi loạn duy nhất trong cuộc đời Wonwoo. Và đồng thời, cậu cũng là đối tượng nguy hiểm nhất trong bất kỳ sự lựa chọn nào mà anh từng chọn.

Mina vẫn đợi anh trả lời.

"Tớ không biết." Wonwoo nói.

Wonwoo không hề thích cô đơn. Anh cũng luôn muốn tìm một mối quan hệ. Nhưng vì quá bận rộn nên bạn đời cũng đã bị quên bẵng đi mất. Nhưng chẳng hiểu sao, anh đã vấp vào quỹ đạo của Mingyu và bị cậu khóa chặt.
Nếu muốn tiến sâu vào luồng quỹ đạo đó, phải mất một lượng lớn nhiên liệu mới có thể đạt được vận tốc vũ trụ, nhưng tiếc thay, luồng nhiên liệu đó Wonwoo lại chẳng có, đành vậy, anh đã trao tấm thân mình cho Mingyu.

Ngu.

Ngu. Ở cái sự nghiệp mà nắm giữ trong tay tương lai của hai trăm đứa trẻ, là người hướng dẫn chúng trưởng thành, làm điều đúng đắn thì Wonwoo lại liều lĩnh, chọn một lựa chọn ngu ngốc.

"Sao lại không biết?" Mina trả hỏi. "Làm sao có thể nói là cậu không biết?"

"Tớ... Tớ thích em ấy." Wonwoo nói nhỏ như bị hạt óc chó nghẹn lại cổ họng. Mắt anh cay xè. Mẹ kiếp. Anh không muốn khóc ở đây. Mina sẽ nghĩ rằng anh thật thảm hại. "Chỉ là, tớ chỉ rất thích Kim Mingyu thôi."

Mina đau khổ nói. "Wonwoo. Cậu cần phải chấm dứt mọi chuyện với Mingyu. Chuyện này sẽ không có kết thúc tốt đẹp cho cậu đâu."

Chỉ cần không nói với ai là được! Wonwoo muốn gào lên. Nếu Mina thực sự là một người bạn, cô sẽ giữ bí mật giúp anh. Cô sẽ không hủy hoại cuộc đời anh theo cách này.

Nhưng họ không thân thiết đến vậy. Họ chỉ mới quen nhau gần một năm. Thậm chí khi về nhà, họ còn chẳng liên lạc với nhau nữa. Mỗi lần hẹn đi chơi, hai người thường vì bận rộn mà huỷ hẹn.

Cô không nợ anh bất cứ điều gì cả.

"Dù là Mingyu hay là cậu bắt đầu mối quan hệ này. Người thiệt thòi sẽ luôn là cậu, là giáo viên của em ấy."

"Thế cậu định nói với ban giám hiệu à?"

Mina khoanh tay trước ngực. "Tớ đã định thế. Hồi tháng Giêng, khi tớ nhìn thấy hai người hôn nhau, tớ đã định nói với ban giám hiệu. Tớ thậm chí đã đến tận văn phòng."

"Nhưng cậu đã không..."

Mina bật cười ha hả. "Ừ. Tớ chỉ ghé ngang chào các cô trong văn phòng rồi về lại lớp học. Tớ đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều."

Wonwoo nhớ lại cuộc trò chuyện về mối quan hệ giữa học sinh-giáo viên mà họ đã nói với nhau hồi tháng 9, Mina đã luôn phản đối điều này. Dù công tư phân minh nhưng Mina đã bất chấp đạo đức bản thân và đạo đức nghề nghiệp của mình, cô đã không vạch trần anh và Mingyu.

"Giờ cậu vẫn đang đấu tranh tư tưởng à?" Wonwoo hỏi.

"Tớ không chắc." Mina đưa cả hai tay lên vén tóc rồi buông thõng ra, nhìn anh bằng ánh mắt bất lực. "Giờ tớ không biết nên làm gì cả. Lí ra tớ phải báo với ban giám hiệu nhưng dù sao cậu cũng là bạn tớ. Nếu tớ nói ra, điều này sẽ hủy hoại cuộc sống của cậu. Nhưng điều này... Điều này là sai mà đúng không?"

Wonwoo gật đầu. Bụng anh quặn lên vì khó chịu. Anh đoán được Mina nói gì tiếp theo.

"Tớ tin chắc là cậu hiểu rõ được điều tớ ám chỉ."

"Ừm." Giọng của Wonwoo vang lên dõng dạc.

"Tớ nói với cậu những điều này là do tớ cảm thấy mình đang nợ cậu thôi. Nhưng nếu cậu không kết thúc mọi chuyện với Mingyu..." Mina im lặng, đủ hiểu đều cô ám chỉ.

"Cậu sẽ báo lên ban giám hiệu phải không?" Wonwoo bổ sung.

"Cậu đang cố biến tớ thành kẻ xấu à."

"Tớ xin lỗi. Ý tớ không phải vậy. Cậu rất tốt."

"Cậu cũng biết mà, nếu tớ không phát hiện thì cũng sẽ có người khác phát hiện thôi? Rồi tin đồn sẽ lan đến tai ban giám hiệu, họ sẽ điều tra cậu- Dù cho có bằng chứng hay không." Mina nói.

Dù Wonwoo và Mingyu đã hạn chế tương tác ở trường nhưng tin đồn về anh và cậu vẫn lan ra.

Và như thể lạy ông tôi ở bụi này, Wonwoo đã đổ thêm dầu vào lửa bằng cách xin nghỉ một tuần cùng thời điểm với Mingyu.

Anh đúng là một tên ngốc. Sao Wonwoo có thể nghĩ rằng bản thân sẽ thoát khỏi mớ tin đồn đó chứ?

"Không đáng đâu, Wonwoo. Mingyu không đáng. Và chuyện đang xảy ra giữa hai người- Là sai trái. Vô cùng sai trái."

Tớ biết, Wonwoo ngẫm nghĩ, cậu đã nói với đi nói lại điều đó nửa tiếng rồi.

"Cậu sẽ kết thúc mọi chuyện với Mingyu chứ?"

Wonwoo có quyền lựa chọn sao? Anh nuốt nước bọt, gật đầu. "Ừm."

"Cậu hứa với tớ được không? Cậu hứa là không để chuyện này tiếp diễn nữa đi?"

"Ừ." Wonwoo nghiến răng.

"Cậu sẽ về nhà và chia tay Mingyu- Vào tối nay chứ?"

"Ừ, Mina, đm!" Wonwoo không nhịn được mà thốt lên. Anh đập mạnh tay xuống bàn làm Mina giật bắn. Tác động mạnh khiến bốn cái chân bàn rung lên kêu lục cục, ma sát trên nền gạch sứ. Tay của Wonwoo cũng nhói lên.

Mina tròn mắt.

Ngay lập tức, Wonwoo cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Anh khoanh hai tay vào ngực rồi ngượng ngùng đảo mắt. "Tớ xin lỗi." Anh đột ngột đứng dậy khiến cái ghế giật lùi và lảo đảo.

"Wonwoo-"

"Tớ xin lỗi." Anh trả lời. "Tớ sẽ chia tay Mingyu. Tớ hứa."

Anh vội vã lao ra khỏi lớp, các khớp tay tê cứng vì căng thẳng. Wonwoo mặc kệ giọng Mina đang gọi ới theo mình.

Joshua đang đi xuống từ phía bên kia của hành lang, thấy Wonwoo, y mỉm cười chào hỏi.

"Chào, Wonwoo!" Joshua vừa nói vừa lại gần. Đến khi thấy được anh, nụ cười toe toét của y chợt tắt, thay vào đó là ánh mắt quan tâm. "Em ổn không vậy?"

"Em không sao." Wonwoo ngắn gọn trả lời. "Xin lỗi, em hơi vội."

"Ồ-" Joshua chưa kịp nói xong, Wonwoo đã sải bước đi mất.

Chưa kịp ra khỏi trường thì những giọt nước mắt của Wonwoo đã thi nhau tuôn ra khiến xung quanh anh mờ ảo.

Lòng anh quặn lên tia tức giận. Anh ghét Mina vì đã hành động như đúng rồi, như kiểu cô là người trong cuộc vậy.

Nhưng thâm tâm Wonwoo lại hiểu rõ: Anh đã nổi điên vì bị cô nói trúng tim đen. Mặc dù họ là bạn bè, Mina vẫn có quyền báo cáo anh với ban giám hiệu. Đó là đạo đức của một giáo viên.

Nếu Wonwoo bắt gặp được cảnh một giáo viên và một học sinh thân mật, anh có báo với ban giám hiệu không? Có thể lắm. Có khi anh còn báo mà không nói trước với giáo viên đó luôn.

Sức khỏe của học sinh luôn là ưu tiên hàng đầu. Làm sao mà biết được học sinh đó bị ép hay là dụ dỗ giáo viên quan hệ tình dục chứ? Dù ở trường hợp nào thì học sinh vẫn được bảo vệ hơn. Ngay cả khi học sinh trên mười tám, mối quan hệ này vẫn khó mà chấp nhận bởi vì giáo viên là người của công chúng. Khi trở thành một giáo viên, họ phải chịu trách nhiệm và tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức ở mức cao nhất. Không được lệch một li.

Và Wonwoo đã vi phạm tất cả các nguyên tắc đó.

Mina đã rất tốt bụng khi không báo với ban giám hiệu, cô đối xử với anh tốt đến mức anh cảm thấy bản thân mình không xứng.

Nếu mối quan hệ của Wonwoo và Mingyu bị phát hiện, Wonwoo sẽ không phải là người duy nhất gặp rắc rối bởi vì Mina- Người che giấu cũng có khả năng mất việc như chơi.

Nếu người nhìn thấy hai thầy trò là Jeonghan, Joshua hoặc bất kỳ ai khác - Wonwoo sẽ bị đuổi việc và tước chứng chỉ sư phạm ngay lập tức.

Vậy nên, Wonwoo biết việc mình giận Mina là vô lý.

Không có ai đáng trách cả, chỉ có bản thân anh thôi.




- tbc -




Điều gì đến rồi sẽ đến, hi vọng thầy và áo bông nhỏ sẽ nắm tay, cùng nhau bước qua giai đoạn khó khăn sắp tới 🥹

Btw là dạo này mình hơi mental stress và bận công việc cá nhân nên các chap tiếp theo tiến độ cũng sẽ không được nhanh nhen. Mong mng thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com