Chương 17 - Tháng 3 (3)
Wonwoo chống hai tay lên thành bồn rửa, lẳng lặng nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân mình trong gương. Nhìn anh tiều tuỵ hốc hác như một tuần rồi không ngủ. Sau mấy tiếng ôm gối thút thít, đôi mắt Wonwoo đã sớm khô ran hoen đỏ, cạn cả nước mắt. Bọng mắt phù lên khiến anh khép mi thôi cũng khó khăn. Vì nằm lên gối quá lâu nên má Wonwoo cũng bị hằn đỏ một đường, in lên khuôn mặt sưng húp vì khóc. Dù đã rửa qua nước mát một lần nhưng vết sưng vẫn không có vẻ gì là thuyên giảm.
Wonwoo ủ dột nằm sõng soài lên giường rồi co chân, khiến đầu gối chạm vào ngực. Anh vừa quấn chăn lên người vừa gọi cho Mingyu, chờ cậu trả lời.
"Em chào thầy Jeon ạ!" Mingyu hí hửng.
Chắc là do thói quen, Wonwoo nghĩ thế tại bình thường anh cũng không để ý xưng hô của cậu lắm. Nhưng tối nay, việc Mingyu dùng kính ngữ dường như đã tách mối quan hệ giữa hai người ra xa một chút vậy.
"Chào, Mingyu." Wonwoo mệt mỏi nói, giọng anh đặc quánh lại.
"Dạ anh." Vẻ mặt Mingyu hơi lo lắng. Khi cậu ngồi dậy, màn hình hơi rung rung. "Có chuyện gì hả anh?"
Tự nhiên Wonwoo cảm thấy deja vu đến lạ, anh bỗng nhớ tới lần gọi video với cậu vài tuần trước. Nhưng lần này, nội dung cuộc trò chuyện không chỉ đơn giản dừng lại ở mức tin đồn, khiến Mingyu có chút bất an.
"Wonwoo." Mingyu nhẹ nhàng hỏi lại. "Anh không khoẻ ạ? Có cần em qua với anh không? Em qua liền được ấy."
Wonwoo nghẹn ngào cười, cười nhưng khoé mắt khẽ ướt. Phải, anh cần Mingyu an ủi ngay bây giờ, nhưng: "Không. Đừng. Em không cần qua đâu." Chết tiệt. Tuy đã cạn nước mắt nhưng nhìn cậu lo lắng cho mình, mũi Wonwoo cay cay. Anh vội vàng dùng lòng bàn tay dụi đi hốc mắt bên này rồi lại dụi vào hốc mắt bên kia, tia vạn hoa ánh lên trên mí mắt đen gỗ.
"Ừm. Không gặp thì không gặp." Mingyu nói. "Thế sao anh lại khóc ạ?"
"Chúng ta, gặp rắc rối rồi."
"Hả?"
Wonwoo giấu mặt mình trong lòng bàn tay, cố nén lại. "Chúng ta đã bị phát hiện."
Mingyu hít vào. "Đm. Thật ạ? Tụi mình cẩn thận lắm mà anh. Anh lại nghe ai đồn bậy bạ à?"
"Lần này không phải đồn đâu em." Wonwoo buông tay. "Một giáo viên đã biết rồi."
"Và người đó đã nói với anh?"
"Ừ."
"Ai đó?"
"Không quan trọng đó là ai cả." Wonwoo trả lời. "Nhưng người đó đã biết, người đó đã nhìn thấy em hôn anh ở trường. Hồi tháng Giêng."
"Chết tiệt." Mingyu chửi đổng, sau đó vuốt tóc mái ra sau trán. Vì dùng lực quá mạnh nên các khớp ngón tay của cậu trắng bệch lên. "Mẹ kiếp. Đó là lỗi của em."
Wonwoo lắc đầu. "Đó là lỗi của anh."
"Đó là lỗi của em, anh biết rõ mà." Mingyu nói. "Nếu khi đó em đóng cửa, chúng ta sẽ không bị phát hiện. Em ngu quá, thế mà lại không nghĩ ra, lúc đó em chỉ muốn hôn anh ngay lập tức nên không nghĩ đến hoàn cảnh xung quanh-" Nói xong, cậu véo lên sống mũi. "Em ngu ơi là ngu."
Nhìn Mingyu tự đánh mình, tim Wonwoo quặn lên vì xót em người yêu, anh điềm đạm an ủi. "Chuyện của chúng ta thể nào cũng bị phát hiện mà, chỉ là bị phát hiện sớm hay muộn thôi. Thực ra thì anh cũng hơi bất ngờ vì đến bây giờ chúng ta mới bị phát hiện đấy."
"Ba tháng nữa." Mingyu nói. "Ba tháng nữa em sẽ tốt nghiệp. Nếu tụi mình vượt qua ba tháng này-"
"Không. Chúng ta vẫn phải che giấu mối quan hệ này, ngay khi em đã tốt nghiệp."
"Nhưng lúc đó em đâu còn là học sinh của anh nữa ạ..."
"Không đơn giản như vậy đâu." Wonwoo giải thích. "Sau khi em tốt nghiệp một tháng, hoặc một năm, nếu em nói em là người yêu anh thì người ta vẫn biết là anh đã yêu em từ hồi em còn là học sinh."
"Nhưng lúc đó em đâu còn là học sinh của anh nữa." Mingyu bất lực lặp lại. "Lúc đó em thành người lớn rồi."
"Điều đó không quan trọng, em à, vì giáo viên luôn phải tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn đạo đức mà." Wonwoo nói.
"Vớ vẩn."
Wonwoo cười nhạt. "Đó là một phần của đạo đức nghề nghiệp đấy." Anh nói thêm. "Hồi trước anh nghe kể là có một giáo viên dạy lớp hệ thường xuyên đã bị phát hiện khi đang quen học sinh cũ của mình. Dù đối phương đã hai mươi lăm và tốt nghiệp năm tháng trước nhưng giáo viên kia vẫn bị tước chứng chỉ sư phạm và giam bằng lái xe."
"Thế, anh cũng sẽ bị như vậy ạ?" Mingyu lo lắng. "Anh sẽ bị tước chứng chỉ sư phạm ạ? Em đã hại đời anh rồi đúng không? Em xin lỗi, Wonwoo, em thật sự xin lỗi..."
"Anh không biết. Anh không nghĩ vậy. Anh nghĩ là cô ấy sẽ không nói với ban giám hiệu đâu. Ít nhất là tới bây giờ thì chưa."
"Cô ấy? Là cô Myoui ạ?"
"Là ai không quan tr-"
"Là cô Myoui, đúng không?" Mingyu ngắt lời. "Cô Myoui rất hay đến lớp của anh. Chắc hôm đó cổ tới rồi thấy chứ gì."
Vì quá đúng nên Wonwoo im lặng và tất nhiên, Mingyu coi sự im lặng đó là đồng ý.
"Em ghét cô Myoui." Cậu hậm hực. "Ngay từ đầu em đã không thích cô Myoui rồi. Anh có nghĩ giống em không? Cổ đang ghen đấy, vì cổ thích anh, tức giận vì anh đã chọn em chứ không chọn cổ. Cổ trả thù tụi mình đấy."
"Không phải..." Wonwoo nói. "Vì đây là lỗi của anh nên nếu Myoui có báo lên ban giám hiệu thì cũng không thể trách được."
"Sao lại là lỗi của anh?"
"Học sinh thích giáo viên là bình thường nhưng nếu giáo viên đáp lại tình cảm đó, đó là bất thường." Wonwoo thở dài, đưa tay vén tóc. "Trách nhiệm của anh là ngay từ đầu, anh phải đặt ranh giới giữa chúng ta. Xét về phương diện là giáo viên hay là người lớn, anh đều sai cả."
"Anh là giáo viên tốt nhất mà em từng học đấy-" Mingyu chớp mắt. "-Không phải tại em quen anh nên em bênh anh đâu, mấy bạn lớp em đều khen anh như vậy cả. Anh hiền, lại còn giảng bài dễ hiểu, anh cũng rất quan tâm đến học sinh. Anh là giáo viên duy nhất tăng ca để soạn giáo án, rồi còn dạy thêm cho học sinh nữa."
"Cảm ơn, Mingyu. Anh rất vui khi nghe em nói như vậy."
"Sẽ không ai biết tụi mình đã ngủ cùng nhau đâu. Và nếu cô Myoui không mách lẻo, cũng không ai biết là chúng ta đã hôn nhau cả." Mingyu nói thêm. "Thế, bữa cổ nói với anh sao? Cổ méc ban giám hiệu chưa?"
"Myoui nói là cô ấy sẽ không nói..." Wonwoo ngập ngừng, "...Nếu anh chia tay em."
"Đm gì vậy trời? Bả đang đe doạ anh đấy hả?" Mingyu nghi ngờ hỏi.
Wonwoo cười. "Nếu chúng ta thật sự làm chuyện bất chính thì đó không phải là đe doạ đâu em."
"Thế- Thì sao? Nếu tụi mình không chia tay, thì bả sẽ phá tan đời anh thật à? Con *** này."
"Đừng nói Myoui như vậy. Myoui là giáo viên của em đấy."
"Dù bả có là tổng thống thì em cũng đếch quan tâm đâu- Bả thử đụng tới anh xem-" Mingyu hung hăng nói. "Em sẽ cho bả đi bán muối luôn, mẹ em cũng không ưa bả. Dì em làm trong hội đồng quản trị của Pointe Pledis, chỉ cần một cuộc điện thoại thôi, bả sẽ không sống nổi ở cái thành phố này đâu."
Càng nói, Mingyu càng khí thế khiến Wonwoo không thể chen ngang. Cuối cùng, anh cũng lạnh mặt quát khẽ, "Mingyu!" Thấy được đôi mắt xoe tròn của cậu nhìn mình, lòng Wonwoo lại mềm nhũn mà dịu giọng, "Nghe anh nói đã."
Mingyu im lặng, chăm chú lắng nghe.
"Em hứa với anh đi, đừng làm vậy với Myoui."
Mingyu bĩu môi, thất vọng quay mặt sang hướng khác, cậu khoanh tay trước ngực, không có vẻ gì là muốn trả lời câu này. Im lặng đến cố chấp.
"Em phải hiểu là..." Wonwoo giải thích, "Chúng ta đã rất may mắn khi người phát hiện là Myoui. Nếu đó là giáo viên khác, có lẽ anh đã bị sa thải ngay hôm đó rồi. Còn nếu đó là học sinh? Cả trường sẽ biết chuyện này chỉ sau một tiếng. Vậy nên, chỉ bị Myoui phát hiện là một điều may mắn đó em à... Dù sao thì Myoui cũng là bạn của anh."
"Nếu bả thực sự là bạn của anh, bả sẽ giữ bí mật này mãi mãi."
"Chuyện này phức tạp hơn em nghĩ nhiều." Wonwoo bổ sung. "Đúng, Myoui là bạn của anh, nhưng đồng thời, Myoui cũng là giáo viên. Nhiệm vụ của cô ấy là phải báo những chuyện này cho ban giám hiệu ngay lập tức."
"Sao anh phải bảo vệ bả? Bả sẽ làm anh mất việc đó?"
"Không phải Myoui làm anh mất việc, mà chính anh tự làm anh mất việc." Wonwoo nói, "Vậy nên em hứa với anh được không, Mingyu? Em sẽ không nói dì đuổi việc Myoui?"
Mingyu im lặng một lúc. Sau đó cậu cắn môi, miễn cưỡng trả lời: "Ừ, hứa."
"Cảm ơn em." Wonwoo đập đầu vào tường, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh lại đập đầu vào tường một lần nữa như thể để cơn đau ép não anh phân tán khỏi mớ hỗn độn này.
"Anh ơi, đừng tự làm đau mình." Mingyu khẽ nói.
Wonwoo dừng lại.
"Nếu tụi mình chia tay, cô Myoui sẽ không nói ban giám hiệu phải không ạ?" Mingyu hỏi.
Chia tay. Từ ngữ nhạy cảm đó khiến tim Wonwoo quặn thắt, đau đớn rỉ máu như bị ngàn con dao cứa lên.
Hai người quen nhau còn chưa đầy hai tháng, từ cái lần Wonwoo ngại ngùng thừa nhận Mingyu là bạn trai của mình đến nay cũng chỉ mới trôi qua hai tuần.
Hai người không hẹn hò, cũng không tham gia vào cuộc sống của đối phương. Bạn bè, gia đình hai bên đều không biết gì về sự tồn tại của người còn lại. Đến trường, thay vì tương tác, hai người vẫn chọn cách tránh mặt nhau.
Vẫn còn rất nhiều điều anh muốn làm với Mingyu, với tư cách là người yêu của cậu.
Wonwoo nghẹn họng, lắp bắp. "Anh không rõ nữa, anh nghĩ ý Myoui là vậy."
"Vậy chia tay đi."
"C-Chia tay?"
"Ừ." Mingyu nuốt nước miếng. "Nhưng ý em là chia tay giả thôi... Chắc là anh không có ý định chia tay em thật đâu anh nhỉ?"
Wonwoo trả lời ngay tắp lự. "Ai mà nỡ chia tay em chứ."
"Dạ." Mingyu trả lời, như thể chuyện này dễ giải quyết lắm vậy. "Anh cứ nói với cô Myoui là đã chia tay em đi. Sau đó tụi mình hạn chế gặp ở trường, cổ sẽ không biết đâu."
Wonwoo nhếch miệng. "Anh không chắc nữa, Mingyu. Anh vẫn có cảm giác là nếu Myoui không phát hiện thì vẫn sẽ có người khác phát hiện thôi. Anh nghĩ là chúng ta nên giấu mối quan hệ này tầm một năm, hoặc lâu hơn nữa."
Vừa mới dứt lời, Mingyu nhìn anh chòng chọc, đôi con ngươi hơi u ám.
Wonwoo liếm môi. "Anh thích em, Mingyu, nhưng anh cũng rất sợ. Đây là chuyện cả đời của anh, nếu Mina nói với ban giám hiệu, anh sẽ bị tước chứng chỉ sư phạm và không được đi dạy nữa. Dạy học là điều mà anh vô cùng yêu thích. Nếu không dạy học, anh cũng không biết mình sẽ làm được gì-"
Càng nói, Wonwoo càng tường tận rằng những luồng suy nghĩ tiêu cực này sẽ dẫn anh đến đâu. Đáng lẽ ra, ngay từ cái lần đầu tiên Mingyu rà tay lên người anh, Wonwoo phải biết rằng đó là điểm dừng rồi.
Mingyu chỉ mới mười bảy tuổi, cậu dường như đang nắm cả thế giới trong tay. Dù Pointe Pledis có to lớn như thế nào đi chăng nữa, khi lên đại học, Mingyu vẫn sẽ gặp được nhiều mẫu người đa dạng hơn- Những người cùng độ tuổi với cậu, trẻ trung và sôi động giống như cậu. Cậu sẽ bị cuốn vào nhịp sống vồn vã nơi đại học và quên đi Wonwoo, con người nhạt nhẽo, buồn tẻ và lớn tuổi hơn cậu nhiều.
Điều gì đã níu kéo hai người đi đến tận bây giờ? Mỗi lần chuyện trò, Mingyu luôn khiến Wonwoo phải cười rộ lên và cho anh cảm giác an toàn mà anh chưa từng có. Ngoài tâm hồn đồng điệu, hai thầy trò còn thu hút nhau về mặt thể xác. Tình dục, tất nhiên là một phần của mối quan hệ này, dù nó chỉ chiếm một phần nhỏ trong số hàng ngàn lí do.
Ở thời điểm hiện tại, Mingyu thích Wonwoo rất nhiều nhưng sau này, không có gì là không thể diễn ra cả. Trẻ con ấy mà, hay thay đổi lắm. Sinh viên năm cuối là một phạm trù trưởng thành khác xa so với sinh viên năm đầu và Mingyu cũng vậy. Cậu sẽ tiến vào giảng đường, sau đó bước ra với một con người mang tính cách hoàn toàn khác.
Và ai cũng biết là tình yêu của học sinh trung học dành cho giáo viên tựa như một luồng gió xuân vậy, dìu dịu man mát, dễ đến nhưng cũng dễ đi. Đó chỉ sự hấp dẫn thoáng qua sinh ra từ sự ngưỡng mộ và cảm giác tôn kính.
Nếu Mingyu đang trong giai đoạn ổn định của cuộc đời, có lẽ mối quan hệ này sẽ có cái kết đẹp. Nhưng không, cậu đang sắp bước vào một giai đoạn mới, một giai đoạn còn nhiều biến động hơn quãng thời gian trung học nhiều.
Tại sao mày lại mạo hiểm như vậy hả Wonwoo? Tại sao mày lại đánh đổi cả sự nghiệp của mình vì Mingyu vậy?
Người Hy Lạp có một từ để định nghĩa mối quan hệ này. Eros: Đó là một loại tình yêu nguy hiểm, phi lý nhưng cũng vô cùng rực rỡ, nó sẽ thiêu đốt hai kẻ tình si hoá thành tro tàn trong ngọn lửa yêu bất diệt.
Nó khiến cuộc đối đầu với Mina- Một chất xúc tác- Giải phóng tình yêu của họ ra khỏi sự kìm hãm này.
Wonwoo quay mặt: "Nhưng anh không chắc."
Rất lâu sau, Mingyu mới lên tiếng. "Anh ơi, mối quan hệ này không xứng để anh đánh đổi ư? Em không xứng để anh đánh đổi ư?" Nghe quãng giọng em người yêu nghẹn ngào, trái tim Wonwoo như vỡ vụn đau đớn.
"Ý anh không phải vậy, em à-"
"Anh nói anh không chắc, bởi vì anh nghĩ là mối quan hệ này không xứng để anh đánh đổi, đúng không? Hay ý anh thế nào? Anh giải thích cho em hiểu đi, em không thể hiểu nổi."
"Ai cũng sẽ thay đổi, Mingyu à." Wonwoo giải thích. "Em sắp học đại học rồi. Ở nơi đó, em có thể học được rất nhiều điều mới và gặp được rất nhiều người. Em sẽ thay đổi, trưởng thành và-"
Rồi em cũng sẽ quên anh thôi.
"Chắc chắn là em sẽ thay đổi." Mingyu phân bua. "Nhưng điều đó đâu có nghĩa là tình cảm em dành cho anh cũng sẽ thay đổi đâu anh ơi? Đó là điều anh đang lo lắng phải không, Wonwoo? Anh lo rằng em sẽ mải học đại học và bỏ anh lại phía sau ư? Anh đã dặn em là khi đến Gose, em phải giữ bí mật chuyện tụi mình mà? Em rời thành phố sẽ giúp anh tập trung làm việc hơn, hay anh sợ em ở xa anh quá ạ? Nếu vậy thì em có thể học đại học ở đây mà."
"Anh không yêu cầu em phải bỏ Gose vì anh. Anh không muốn em phải vì anh mà trói buộc tương lai ở đây, anh không muốn em phải vì anh mà dựng lên bức tường ngăn cách cơ hội của chính mình, anh sẽ rất áy náy."
"Anh đã từng nghĩ đến cảm nhận của em bao giờ chưa? Rằng tất cả cột mốc quan trọng trong tương lai của em, em đều muốn cùng anh tường tận chứng kiến."
Mẹ kiếp, tại sao Mingyu cứ làm khó anh thế này? "Sau này tốt nghiệp, em sẽ nghĩ khác thôi." Có bao nhiêu mối tình có thể trải dài từ lúc cấp 3 đến lúc ra trường? Rất ít. "Em không hiểu được vì em còn quá nhỏ. Ở tuổi này, cảm xúc của em sẽ mãnh liệt hơn, tình dục sẽ khiến em mờ mắt. Nó khiến em lầm tưởng tình yêu đầu đẹp tựa như tình yêu cuối vậy..."
"Anh đang áp đặt suy nghĩ của anh lên em đấy?"
"Anh-"
"Đừng chỉ cho em biết em phải làm thế nào." Mingyu nói tiếp. "Em biết là em còn nhỏ, nhưng không có nghĩa là em yêu anh ít hơn. Em yêu anh. Yêu anh nhiều hơn những gì anh nghĩ. Trong tương lai có thể thay đổi như thế nào, ai mà biết được? Nhưng chắc chắn là không phải bây giờ."
Một thanh âm mềm nhẹ phát ra từ cuống họng Wonwoo. Phổi anh thắt lại như thể Mingyu đã vói tay vào rồi siết chặt lấy nó khiến anh trì trệ hô hấp. Wonwoo vùi mặt vào tay mình, từng hàng lệ nóng nổi cứ thế ầng ậng tuôn ra, lấp đầy các khoảng trống trong kẽ tay.
Tuổi trẻ là vậy, luôn thiển cận như thế. Giáo viên nào cũng biết điều này cả.
Wonwoo xoa mặt. Nức nở. "Xin lỗi em, Mingyu..."
"Anh suy nghĩ kĩ rồi phải không?" Giọng Mingyu đều đều khiến Wonwoo do dự, câu trả lời víu lấy đầu lưỡi không thể thốt ra.
"Chuyện của chúng ta... Khi em lớn hơn, lúc em tốt nghiệp đại học rồi hẵng tính nhé..." Dù miệng nói vậy nhưng anh nghĩ Mingyu sẽ không dễ dàng đồng ý đâu. Nhưng nếu cậu không đồng ý, điều này chỉ khiến Wonwoo cảm thấy tội lỗi hơn nữa, anh sẽ trở thành kẻ ích kỉ nếu để cậu mải phí hoài tuổi xuân bên mình.
"Được rồi, em hiểu rồi."
"Mingyu à, anh xin lỗi."
"Em hiểu rồi, Wonwoo, hiểu rất rõ nữa là đằng khác."
"Thật à?" Wonwoo dụi tay, sau đó gạt nước mắt.
Mingyu thở dài thườn thượt. Cậu ngửa mặt lên trần nhà rồi nhíu mày, tia sáng ánh lên trên đôi mắt liễu ươn ướt. "Ừ. Em hiểu rồi. Chẳng có lí do gì khiến anh phải mạo hiểm cả đời mình cho em- Một thằng nhóc quen anh chưa đầy hai tháng cả."
"Mingyu, em biết rõ mà. Trong lòng anh, em quan trọng hơn thế nhiều." Wonwoo bổ sung. "Những gì anh đã nói với em, đều là thật. Những gì anh đã nghĩ về em, đều là thật. Nhưng chỉ là... Sai thời điểm rồi em à..."
"Em biết."
Wonwoo lặng thinh, không biết nói gì khác ngoài lặp lại câu: "Anh xin lỗi."
"Ừ." Mingyu thút thít. "Em cũng vậy."
- tbc -
Hôm qua đang dịch đến câu: "Anh đã từng nghĩ đến cảm nhận của em bao giờ chưa? Rằng tất cả cột mốc quan trọng trong tương lai của em, em đều muốn cùng anh tường tận chứng kiến." Thì mình chợt nhớ ra cái card yzy Mingyu era Your Choice của mình cũng nói một thoại tựa tựa như thế...
Tự nhiên emotional damage ngang ㅠㅠ
Mình tính chèn vid cho mng nghe thoại này nma ưattpad không cho chèn á nên bạn nào muốn nghe thử thì dr vào fb mình để ở profile hén ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com