Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Tháng 9 (2)

Sau mỗi buổi học hằng ngày sẽ có một tiết tự học tầm 40 phút. Lớp này được tạo ra với mục đích dành thời gian cho các em học sinh làm bài tập về nhà, làm lại bài kiểm tra hoặc bài luận với sự giúp đỡ của giáo viên.

Wonwoo không ngờ rằng sẽ có nhiều học sinh đăng ký tham gia lớp tự học của mình đến vậy. Năm học mới đã trôi qua được ba tuần. Sau khi nắm vững các công thức quan trọng thì học sinh mới bắt đầu học kiến thức trong sách giáo khoa. Nói chung là tạm thời vẫn chưa phải học gì nhiều đâu.

Dù chưa có nhiều bài tập nhưng Wonwoo vẫn luôn thấy ba nam sinh trong lớp tự học của mình: Mingyu, Seungcheol và Junhui. Ba tên alpha này luôn có mặt ở lớp anh ngay cả khi hôm đó không có tiết Vật lý 12.

"Thầy Jeon buổi sáng vui vẻ nhé." Seungcheol nói.

"Chào buổi sáng ạ, thưa thầy Jeon!" Mingyu nũng nịu.

"Xin chào, thầy Jeon." Lời chào của Junhui luôn luôn "an tĩnh" hơn Seungcheol và Mingyu theo một cách nào đó.

Wonwoo dứt mặt ra khỏi máy tính xách tay của mình rồi mỉm cười dịu dàng chào ba cậu nhóc. "Chào các em. Hôm nay tốt chứ?"

"Dạ ổn áp ạ." Mingyu lễ phép đáp. "Nhưng mà em đói, bụng em biểu tình sáng giờ luôn á."

Ba cậu học trò ngồi phịch xuống bàn bên cạnh Wonwoo, dọn đồ đạc và bắt đầu trải sách ra. Vừa đặt mông xuống ghế, Mingyu đã lấy hộp cơm trưa ra, cầm thêm một ổ bánh mì, một miếng cắn của cậu thôi cũng đủ làm ổ bánh vì vơi đi phân nửa.

"Má." Seungcheol nói. "Không phải mày vừa mới ăn trưa à? Sao đói sớm thế?"

"Thì em vẫn đang lớn mà." Mingyu vừa nói vừa cho nốt nửa ổ bánh mì còn lại vào bụng, nhai nhồm nhoàm rồi nuốt, xong xuôi không quên uống một hớp nước để tráng miệng. "À thầy Jeon ơi, thầy giỏi toán hông?"

Junhui vừa viết nguệch ngoạc lên cuốn vở của mình, vừa nói: "Tất nhiên là thầy giỏi toán rồi. Thầy dạy vật lý, cơ bản cũng là toán học mà."

Wonwoo cười khúc khích. "Ừm, thú thật thì thầy cũng khá giỏi toán đấy. Sao vậy?"

"Ôi, cảm ơn Chúa." Mingyu nói thêm. "Thầy giúp em làm bài tập giải tích được không ạ? Thầy Lee làm em sợ quá, em không dám hỏi ạ."

"Thầy Lee? Ổng cũng vui mà." Seungcheol nói rồi thẳng người, tựa lưng vào ghế và bắt chước giọng điệu của thầy Lee: "Các em hiểu bài rồi đúng không? Bài này dễ đúng không? Bài này quá dễ, không biết gì cũng làm được."

Junhui cười phá lên. "Ôi trời nghe giống y hệt như ổng luôn, mỗi lần ổng nói 'quá dễ' là xác định nửa lớp rớt, nửa lớp đủ trung bình."

"Tao thì thích thầy Boo. Ổng vui tính lắm, trong lớp vừa học vừa cười muốn tè ra quần luôn." Seungcheol nói.

"Anh kì cục thế!" Mingyu nói.

"Gì đây? Thái độ mày vậy là sao?" Seungcheol hỏi.

Mingyu đảo mắt qua Wonwoo. "Tại sao anh lại nói thích thầy Boo, thầy Jeon đang ở đây mà? Anh sẽ làm thầy tổn thương mất."

"Cũng đúng, thầy hiểu mà." Wonwoo nói.

Seungcheol hậm hực. "Thì tao đã bảo tao không thích thầy Jeon đâu." Vừa nói xong, Seungcheol quay sang Wonwoo, nghiêm túc nói: "Em cũng thích thầy Jeon lắm. Em thích học thầy Boo vì thầy hài hước và hay kể chuyện thôi. Không cần học gì vẫn được A."

"Umm, còn giáo viên yêu thích của em là thầy Jeon ý." Mingyu vừa nói vừa nhìn Wonwoo, nở nụ cười vô cùng chân chó.

"Mày nói vậy để thầy cho mày thêm điểm chứ gì." Junhui nói.

"Không phải! Em nói thật mà."

"Không ngờ Kim Mingyu lại là người hay nịnh hót như vậy đấy." Seungcheol nghẹn ngào.

Mingyu cầm cuốn sách Giải tích lên và đi vòng qua bàn Wonwoo. "Thầy~ Em nói vậy không phải để được thầy nâng điểm đâu."

"Không sao đâu, dù sao thì thầy cũng không có quy chế cộng điểm hay nâng điểm. Nhưng theo đánh giá của thầy thì lực học của Mingyu khá tốt, không cần thêm thắt điểm số gì đâu." Wonwoo nói.

Mingyu liếc Seungcheol và Junhui bằng một cái nhìn tự mãn. "Đấy thấy chưa, thầy Jeon bảo em giỏi hơn hai anh đấy."

"Thầy Jeon có bảo mày giỏi hơn tụi anh đâu." Junhui nói. "Mày đang bị ảo tưởng à."

Wonwoo không khỏi thích thú với trận đấu khẩu của ba cậu trai. Chúng là những alpha, đủ lớn để bắt đầu trông giống người trưởng thành. Má của chúng đã không còn phúng phính, xương hàm cũng sắc nhẹm, các cơ trên cơ thể cũng ngày một rõ ràng. Một năm nữa thôi, chúng đều sẽ là người lớn.

Dù thế, chúng khiến Wonwoo liên tưởng đến những chú cún luôn muốn được chủ nhân yêu thương. Một cảm giác thích thú dâng tràn trong lồng ngực Wonwoo khiến anh có mong muốn được giúp đỡ, nuôi dưỡng và bảo vệ chúng.

Có lẽ là do bản năng của omega.

"Em cần thầy chỉ bài nào?"
Wonwoo dọn đống giáo án và máy tính sang một bên để nhường chỗ cho Mingyu đặt sách giáo khoa xuống. "Em lấy ghế sang đây, thầy trò mình cùng xem nhé."

Mingyu lẳng lặng kéo ghế của mình đến rồi khẽ lật sách giáo khoa ra, cậu nói: "Tụi em mới học đến đoạn định nghĩa giới hạn của đạo hàm ạ." Mingyu nhích ghế lại gần để nhìn rõ sách giáo khoa hơn, vô tình khiến đầu gối của mình chạm vào đầu gối anh.

Wonwoo giật mình khép hai đầu gối lại, kẹp cho hai đùi chặt vào nhau hòng duy trì một khoảng cách thích hợp.

"Em xin lỗi ạ." Mingyu khẽ nói. Khoé mắt cậu liếc sang Wonwoo. Xấu hổ.

Nếu Wonwoo dừng lại để nhìn Mingyu thì anh sẽ nhận ra rằng cái nhìn của cậu giống như là đang tính toán hơn là đang xấu hổ, cậu đang xem xét xem anh sẽ phản ứng như thế nào.

Và nếu Wonwoo không dùng thuốc ức chế, anh sẽ sớm nhận ra được tin tức tố có mùi hương tinh tế và mê hoặc- Đang chuẩn bị lan ra nhưng cũng sớm tan đi nhanh chóng trước khi người khác ngửi thấy của Mingyu.

Nhưng rất tiếc, Wonwoo lại không thể vì anh đã uống thuốc rồi. Wonwoo chỉ nghĩ cú chạm này chỉ là sơ ý nên anh xua tay, nói: "Không sao đâu." Nói rồi anh tìm một mảnh giấy nháp rồi dùng bút chì chặn nó trên bàn làm việc.

"Nguyên cả trang này là bài tập về nhà của em." Mingyu nói. "Mà em không hiểu câu nào hết..."

Wonwoo đọc lướt một lượt các đề, lâu lắm rồi anh mới làm mấy bài liên quan đến định nghĩa của đạo hàm nhưng rất may, anh vẫn nhớ công thức rất tốt. "Được rồi. Vậy bài đầu tiên thầy sẽ giải cùng em nhé. Nhiều bạn cũng hay bị bối rối khi gặp dạng bài tập này lắm bởi vì các kí hiệu rất dễ nhầm lẫn, hoặc do kĩ năng làm bài đại số chưa tốt."

"Nghe chưa, Mingyu? Kỹ năng đại số của mày rất vớ vẩn đấy." Seungcheol nói.

"Suỵt!" Mingyu lườm Seungcheol. "Thì em đang ráng học nè."

Wonwoo chăm chú viết định nghĩa đạo hàm ở trang đầu tiên để cho Mingyu tiện tham khảo. Sau đó, anh chép lại câu hỏi đầu tiên vào vở rồi hướng dẫn Mingyu sơ qua các bước của bài toán, dặn dò Mingyu phải làm gì tiếp theo và kiểm tra xem cậu đã hiểu chưa. Mingyu là một học sinh ngoan, cậu luôn chú tâm vào trang giấy và chăm chỉ lắng nghe Wonwoo giảng bài, mỗi khi anh nói, cậu lại gật đầu và nghiêng người về phía trước.

Hai thầy trò đã giải xong hai bài có dạng tương tự, sau đó Wonwoo yêu cầu Mingyu tự làm bài tiếp theo. Khi Mingyu tập trung cao độ, hai hàng lông mày của cậu sẽ vô thức nhíu lại. Sau khi làm bài xong, cậu đẩy tờ giấy đáp án về phía Wonwoo.

Wonwoo kiểm tra kết quả một lượt, sau đó cười hiền. "Ổn rồi Mingyu. Em hiểu bài rồi đấy."

Mingyu cười, môt nụ cười như vầng dương sán lạn, lộ ra hàm răng trắng như ngọc ngà và cặp răng nanh nhọn hoắt. Những chiếc răng nanh sắc nhọn như vậy rất hiếm trong xã hội hiện đại bởi vì đây là đặc điểm riêng của alpha trội. Wonwoo chắc chắn rằng Mingyu là một trong số đó, dù anh không cảm nhận được tin tức tố của cậu do thuốc ngăn mùi đã chặn đi giác quan của anh.

"Chỉ như vậy thôi ấy ạ?"

Wonwoo gật đầu. "Ừm chỉ vậy thôi."

"Dễ thật! Tự nhiên em thấy hồi trước mình ngu ghê."

"Em không tệ vậy đâu, Mingyu. Vì toán là một môn rất khó, không phải ai cũng giải đúng ngay lần đầu tiên."

"Thầy Jeon giảng bài dễ hiểu ghê. Tự nhiên em thấy bài nào cũng dễ luôn á."

"Cảm ơn em, Mingyu. Giúp được em là thầy vui rồi." Ôi trời, Wonwoo nghĩ.

Đứa nhỏ này thực sự rất biết cách vuốt lông mèo đấy.

"Dạ vâng, mấy bài còn lại em sẽ tự làm ạ." Mingyu thu dọn sách giáo khoa và giấy nháp trên bàn Wonwoo rồi nhanh chóng quay lại bàn học của mình.
-

Wonwoo đứng giữa lớp, hăng say nhìn PowerPoint rồi giảng về năm giai đoạn của quá trình nguyên phân. "Tiếp theo sẽ là kỳ sau. Trong giai đoạn này, các nhiễm sắc tử chị em sẽ tách khỏi nhau và..." Wonwoo kéo dài âm tiết của mình ra khi thấy lớp học bắt đầu ồn ào, một lần nữa. Anh cầm con chuột laser, cổ họng khẽ gầm gừ, tạo ra thứ thanh âm mà chỉ mình anh nghe được.

Nãy giờ có đứa học sinh nào nghe anh giảng bài không thế, hay nãy giờ anh đang tự chơi một mình đây?

Nếu tập trung, bài 'Các giai đoạn phân chia tế bào' chỉ cần học trong nửa tiếng là sẽ khái quát được nhưng lớp này đã tốn hơn bốn mươi phút mà chỉ mới học đến kì sau. Nếu chúng không ồn ào khiến anh phải ngưng lại thì có lẽ bây giờ tiết học đã kết thúc luôn rồi.

"Ầy. Các bạn trật tự đi, thầy Jeon giận rồi đấy." Chaeyoung nói như thể cô nàng không hề liên quan đến sự ồn ào của lớp.

Cô rất tự giác về lỗi sai của mình. Tuy nhiên, tự giác thôi vẫn chưa đủ.

"Chắc thầy ghét tụi mình luôn rồi." Nayeon nói. "Thầy Jeon, lớp em là lớp làm phiền thầy nhất phải không ạ?"

"Thầy không ghét học sinh nào cả." Wonwoo trả lời, cố ý phớt lờ câu hỏi thứ hai của cô. Bởi vì sự thật đúng là như vậy, đây là cái lớp khiến anh đau đầu nhất từ trước tới nay. "Nhưng thầy đang khá thất vọng đấy và thầy nghĩ, cũng có nhiều bạn nghĩ như thầy vì các bạn ấy đến đây để học. Thật đáng tiếc khi có một vài cá nhân ích kỷ làm ảnh hưởng đến việc học tập của người khác."

Cả lớp dần dà trật tự, chớp chớp đôi mắt xoe tròn nhìn Wonwoo. Wonwoo nhìn sơ qua lớp một lượt, đặc biệt để ý đến các thành phần đã làm loạn nãy giờ. Thôi thì hết tiết học rồi xử lý sau vậy.

Khá may mắn là quãng thời gian sau đó cả lớp đã thật sự im lặng, thế là phần kỳ cuối và phần phân chia tế bào chất được Wonwoo giảng hết trong trọn vẹn 10 phút. Sau khi cho lớp xem một đoạn video tóm tắt về các giai đoạn phân chia tế bào, anh đưa cho chúng một tờ giấy thu hoạch.

"Thầy Jeon ơi." Chaeyoung nói.

"Sao em?"

"Thầy có biết Kim Mingyu không?"

"Thầy biết, em ấy học lớp Vật lý 12 của thầy."

"Thế thầy có biết ảnh là anh trai em không?"

"Thầy không." Wonwoo nghiêng đầu nhìn Chaeyoung. Anh không thấy Mingyu và Chaeyoung giống nhau ở điểm nào vì Chaeyoung là mắt một mí, da trắng và mặt trái xoan trong khi Mingyu thì trái ngược hoàn toàn.

"Ê khoan." Nayeon vừa nhìn tờ giấy thu hoạch vừa nói. "Mingyu là anh trai cậu á?"

"Ừa, cậu không biết à?"

"Không!" Nayeon đập cái bép vào tay Chaeyoung khiến cô nhóc nhăn mặt. "Cậu phải nói với mình sớm hơn chứ, cậu may mắn ghê."

"Hả? Mình may mắn á?"

"Ừa, Mingyu ngon thế cơ mà." Nayeon nói.

"Eo ơi." Chaeyoung chun mũi. "Ước gì mình chưa nghe thấy cậu nói gì, ảnh ngon thì mình có gì đâu mà may mắn? Dù sao cũng đâu có hẹn hò được." Cô nàng vừa nói vừa sởn gai ốc "Thấy ghê quá."

"Không phải ảnh đang hẹn hò với Momo à?"

Chaeyoung gật đầu. "Chuẩn đó."

"Ồ. Chắc con của hai người sau này đẹp trai lắm."

Ngay lập tức, Chaeyoung quay sang bịt miệng Nayeon khiến cô nàng ú ớ. "Sao cậu lại nói mấy cái này trước mặt thầy Jeon chứ, kì cục quá." Cô mắng. "Mình không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu." Nói rồi cô quay sang Wonwoo. "Anh Mingyu ở lớp thầy Jeon có ngoan không ạ? Chắc ảnh ồn ào và làm phiền thầy dữ lắm?"

Câu hỏi này khiến Wonwoo bật cười. "Ở lớp, thầy khá đánh giá cao Mingyu đấy. Em ấy đang làm rất tốt và vô cùng chăm chỉ. Mingyu chưa từng vắng mặt ở lớp thầy và dù là giờ ăn trưa thì em ấy vẫn đang cặm cụi học."

"Đó là bởi vì ảnh thích thầy đó." Chaeyoung nói. "Chắc anh Mingyu thích thầy Jeon nhất năm nay rồi, em cũng thích thầy nữa." Cô nhóc mỉm cười đắc thắng với anh.

Wonwoo tiếp tục cười. "Cảm ơn, Chaeyoung." Đây là lý do anh không thể giận các học trò của mình lâu, chúng luôn quấn lấy rồi nũng nịu với anh. Sau đó, một cánh tay với vào lớp vẩy vẩy Wonwoo; anh lấy cớ giúp đỡ cậu học sinh đó rồi rời đi mất.
-

Gần trưa, Wonwoo đói muốn xỉu. Anh đã đứng cả ngày hôm nay luôn rồi, chưa kịp kiếm chỗ ngồi thì đã có học sinh với anh lại, thế là anh đứng ở hành lang giảng bài cho nó luôn. Giờ cho anh ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi thôi cũng thấy ngon nữa. Sau khi gửi email đánh giá học sinh cho phụ huynh, Wonwoo mới lục tục khoá cửa lớp học. Anh quay người, xém chút nữa đụng vào Mingyu.

"Ấy!" Wonwoo hơi ngạc nhiên mà lùi lại nửa bước. "Xin lỗi, Mingyu. Thầy không để ý em ở đó."

Sau lưng Mingyu là một cô gái mà Wonwoo chưa từng gặp bao giờ. Cô nàng còn chưa đến vai Mingyu. Mái tóc của cô nàng đen dài ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn như làn sóng gợn, đôi mắt thì to tròn đầy biểu cảm. Tay của cô đang khoác qua tay Mingyu. Chắc là bạn gái của Mingyu- Momo, Wonwoo nghĩ.

"Chào thầy Jeon ạ. Xin lỗi thầy, em không cố ý làm thầy giật mình đâu. Thầy định đi đâu ạ?"

"Thầy đang tính đi ăn trưa." Wonwoo nói. "Em có muốn hỏi gì không?"

"Tụi em tính ăn trưa trong lớp của thầy rồi nhờ thầy giảng giúp em mấy bài ấy ạ, nếu thầy bận thì thầy cứ đi trước đi ạ." Mingyu vừa dứt lời, Wonwoo đã thấy Seungcheol đang đi lên cầu thang, đôi chân dài bước một lúc ba bậc.

"Ừm được rồi, thế thầy đi trước nhé." Wonwoo nói rồi quay lại mở cửa lớp. "Vậy thầy để lớp ở đây cho các em nhé. Sẵn trông giùm thầy cái máy tính được không?"

"Em sẽ bảo vệ máy tính của thầy bằng cả sinh mạng." Mingyu trịnh trọng hứa. "Đứa nào đụng vô máy thầy em sẽ tẩn nó nhừ xương."

Wonwoo bật cười. "Được rồi, thầy tin em mà." Seungcheol vẫy tay chào anh, anh cũng vẫy lại với cậu nhóc. "Ba em ăn trưa ngon miệng nhé."

"Dạ, thầy Jeon cũng vậy nha." Seungcheol nói.

Wonwoo lon ton bước xuống cầu thang và đến phòng giáo viên. Bây giờ đang rảnh nên anh muốn dành nhiều thời gian để làm quen với các giáo viên khác, trước khi anh trở nên bận rộn đến nỗi không thể rời khỏi lớp. Giảng dạy có thể là một nghề cô đơn và vắng lặng nhưng thật ra, Wonwoo lại được bao quanh bởi học sinh cả ngày. Tuy vậy trò chuyện với học sinh khác với trò chuyện với đồng nghiệp rất nhiều.

Bụng Wonwoo càng biểu tình hăng hái hơn khiến anh phải bước nhanh hơn nữa.

Vừa vào phòng giáo viên, Mina Myoui đã vẫy tay với anh. "Wonwoo, đây nè!"

"Chào!" Wonwoo nói. "Để tớ hâm nóng thức ăn đã nhé."

Mina cũng là giáo viên năm nhất nhưng cô thuộc khoa ngôn ngữ và nữ công gia chánh. Cô dạy tiếng Nhật, tiếng Anh và ẩm thực. Wonwoo và cô đã nộp hồ sơ cùng ngày và cùng nhau được học viện đón nhận. Họ gắn bó, chia sẻ với nhau qua những lúc căng thẳng khi phải làm giáo viên mới trong ngôi trường mới. Wonwoo và Mina đã dành trọn hai tuần cuối của hè trong thư viện để lên giáo án, phát triển các hoạt động lớp cùng nhau. Xen giữa những bàn luận liên quan đến công việc, cả hai biết được rằng họ có chung sở thích là hát karaoke và đọc sách. Cả hai cùng nhau tham gia câu lạc bộ sách và hứa, khi đến kỳ nghỉ đông sẽ đi hát karaoke cùng nhau.

Và cả hai đều là omega, Mina không biết điều này vì cô vẫn nghĩ Wonwoo là beta, đồng thời, anh cũng không có ý định cho cô biết.

Mina là omega ngọt ngào nhất mà Wonwoo từng gặp. Cô nói chuyện thanh lịch và dịu dàng, là kiểu omega mà bạn sẽ không nghĩ là có tồn tại trên đời. Khuôn mặt cô nàng rất nhỏ, đôi mắt to tròn cùng với chiếc mũi cao thanh tú. Ở bên cạnh cô, Wonwoo cảm thấy mình to lớn và vụng về đến lạ. Nhưng tất nhiên, là omega như bước ra từ truyện cổ tích như thế thì cũng dễ vướng vào rất nhiều vấn đề.

Một số thành phần học sinh bất hảo thường lợi dụng lòng tốt của Mina, chúng trốn học và luôn luôn trì trệ bài tập về nhà. Alpha và beta đã ngắt lời cô khiến cả lớp nháo nhào khi cô đang trong giờ dạy. Có alpha còn cố lên giọng với cô, bắt cô cho nó điểm A khi nó làm bài không tốt, nhưng tất nhiên, nó đã thất bại trong việc này. Alpha đó đã phải chịu phạt trước hội đồng trường và bị đình chỉ trong một tuần.

"Không thể tin được em ấy lại lên giọng với tớ chỉ để tớ nâng điểm. Em ấy có thể dễ dàng đạt điểm A nếu em ấy cẩn thận hơn mà. Ý tớ là, dù sao đây cũng chỉ là tiết học ẩm thực thôi." Mina nói liếng thoắng nhưng hai tay cô lại khoanh trước ngực, một cử chỉ tự vệ vô thức. Rõ ràng là vụ này đã khiến cô hơi lo lắng.

Tuy nhiên, omega rất yêu quý cô, chúng luôn vây quanh cô như những chú vịt con bất kể là lớp mấy. Chúng bị thu hút trước sự ấm áp của cô và luôn bảo vệ cô khỏi những đứa học sinh thô lỗ. Và Wonwoo là một trong những omega đó.

Wonwoo ngồi xuống bên cạnh Mina, mở hộp cơm của mình. Hơi nước bốc lên từ bữa ăn khiến kính của anh mờ ảo.

Mina xem qua bữa trưa của Wonwoo rồi phán một câu xanh rờn. "Buồn, chán, rất tẻ nhạt."

Wonwoo bật cười. "Thực ra bữa trưa này không tệ lắm đâu. Có cua, có protein và có cả rau nữa." Anh vừa nói vừa múc cơm, một vài lát xúc xích chiên, một quả trứng chín và một đống kim chi.

"Không ngờ cậu lại mua một phần ăn như thế này luôn ấy... Lớp 8 tớ dạy chắc còn nấu ngon hơn."

"Công nhận." Wonwoo nhất trí. Món xúc xích chiên đã mất đi độ giòn, nhìn như miếng bột bị sũng nước trong lò vi sóng, nhưng có lẽ Wonwoo đã đói đến mức vẫn có thể ăn nó ngon lành như kiểu đang ăn ở nhà hàng năm sao.

"Trường này có quán cà phê ngon lắm. Giáo viên sẽ được giảm giá và không cần xếp hàng đấy. Hai đứa thử chưa?" Jeonghan đặt tay lên lưng ghế. "Anh ngồi đây được không?"

"Vâng, được ạ." Mina nói.

"Chào, Wonwoo." Jeonghan nói rồi quay sang Mina và chìa tay ra. "Hình như chúng ra chưa gặp nhau. Anh là Jeonghan, dạy khoa học."

"Em là Mina." Mina nói, bắt lấy tay của Jeonghan. "Rất vui được gặp anh. Em là giáo viên mới ở đây. Em dạy tiếng Nhật, tiếng Anh và ẩm thực."

Jeonghan ồ lên. "Có vẻ như em bận rộn lắm nhỉ. Mọi thứ ổn cả chứ?"

Mina thở dài một tiếng, vai hơi chùng xuống, sau đó đưa đũa lên môi để cắn một miếng kimbap. Cô nhai và nuốt trước khi nói. "Em nghĩ lớp của em sẽ ổn hơn nếu em quản lý được học sinh, các em ấy không chịu yên lặng và nghe em giảng. Đặc biệt là một số học sinh lớp 9 mà em sẽ dạy sau bữa trưa nay."

"À." Jeonghan nói. "Có phải em dạy bên khoa bóng đá không?"

"Dạ vâng ạ, em không thể quản lý nổi lớp của mình. Thậm chí em còn không hiểu vì sao chúng lại vào lớp của em trong khi chúng còn không quan tâm đến môn em dạy. Chúng..." Mina yên lặng để chọn ra một từ ngữ thích hợp rồi tiếp tục, "Chúng rất quá đáng."

"Quá đáng?" Jeonghan lặp lại câu nói của Mina rồi cười. "Em cứ kể tiếp đi không sao đâu. Tụi nhỏ quá đáng thật mà."

Mina khúc khích. "Dạ vậy đó ạ."

Thay vì tập trung vào bữa ăn thì Wonwoo lại chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của Jeonghan và Mina. Anh uống ngụm nước rồi lấy khăn ăn lau miệng. Mắt anh đảo sang Mina rồi lại sang Jeonghan, rồi lại sang Mina.

Jeonghan nói tiếp: "Giáo viên năm nhất lúc mới đi làm đều gặp phải vấn đề với việc quản lý lớp như vậy đấy, nhưng dần dần em sẽ quen thôi. Đều là trẻ con nghịch ngợm ấy mà, nếu em không làm căng, chúng sẽ lấn tới đấy."

Mina gật đầu. "Vâng, lí ra em phải nghiêm khắc hơn từ đầu. Giờ mấy đứa nhóc cứ xoay em mòng mòng đây."

"Ý anh là vậy đấy." Jeonghan nói. "Nhưng công bằng mà nói thì cũng có nhiều em học sinh nghịch ngợm tới mức đến giáo viên kì cựu cũng không xử lí được. Thực ra, đôi khi giới tính phụ của em cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc quản lí lớp học đấy."

"Em là omega." Mina nói.

Jeonghan nghiêng đầu về phía Mina, như thể cô là ví dụ điển hình cho câu nói của mình. "Đúng vậy, nghe hơi bất công nhưng đó là sự thật."

Wonwoo tự hỏi có lẽ là mấy em học sinh lớp 9 biết anh là omega rồi cũng nên và đó cũng là lý do tại sao anh không thể quản lý chúng. Hoặc cũng có thể do bản chất thật của anh quá mềm yếu, anh muốn tất cả các em học sinh trong lớp đều quý mến mình.

Mina gật gù. "Tuy vậy, giới tính phụ vẫn không phải là lý do chính."

"Đúng." Jeonghan nói thêm. "Đa số là em sẽ phải tự trải nghiệm và tìm ra phương pháp giáo dục của riêng mình, giống như anh vậy, anh thân thiện với tất cả các học sinh, nhưng điều đó không có nghĩa là anh dễ dãi. Anh có quy tắc và quy luật của riêng mình, có thưởng có phạt, nếu không, lũ nhóc sẽ nghĩ em là giáo viên bù nhìn đấy."

"Ra vậy..." Mina gật đầu. "Lời khuyên của anh rất có ích."

"Khi anh còn là giáo viên năm nhất, lớp anh dạy quậy kinh khủng. Hồi đó anh còn bị hiệu trưởng lập biên bản và phải tham gia khoá học phụ đạo để quản lý lớp học." Jeonghan cười nói. "Mấy tên học sinh alpha luôn khiến anh gặp rắc rối, có đứa còn dám gọi anh là 'cưng' luôn đấy. Có đứa còn tét vào mông anh rồi nói anh là giáo viên quyến rũ nhất trường nữa."

Mina há hốc còn Wonwoo tròn mắt.

"Không thể nào." Mina nói.

"Nghe khó tin phải không." Jeonghan nói. "Nó chỉ mới học lớp 11 và vừa phân cấp thành alpha thôi."

Wonwoo múc một muỗng cơm vào miệng rồi hỏi. "Sau đó thì sao?"

"Thằng nhóc gọi anh là cưng hả? Anh đã bắt em ấy đứng ngoài hành lang cả buổi rồi nói với em ấy rằng anh không bao giờ muốn nghe từ đó một lần nữa."

"Còn em học sinh đụng vào người anh thì sao?" Mina hỏi.

Jeonghan nói: "Anh đã nói với bên giám thị ngay lập tức. Nếu gặp chuyện gì, hãy nói với họ càng sớm càng tốt bởi có một số học sinh rất ghê gớm, chúng có thể xoay chuyển câu chuyện và biến anh trở thành người sàm sỡ chúng. Vậy nên em phải nói với giám thị trước. "

Mina ớn lạnh. "Học sinh bây giờ ghê gớm thật, em không nghĩ chúng dám làm vậy luôn ấy ạ."

Jeonghan nói: "Ngày nay học sinh phải lòng giáo viên là chuyện bình thường. Đặc biệt là khi người giáo viên đó trẻ, đẹp, giỏi- Giống hai đứa vậy đó."

Mina bật cười, hơi xấu hổ.

Jeonghan mỉm cười. "Anh nói thật đấy." Anh lại nói thêm, "Một số học sinh có xu hướng bị nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ và tình yêu. Tất nhiên chúng vẫn có thể kìm nén suy nghĩ của mình lại, còn nếu không, người thiệt thòi sẽ là giáo viên."

"Em có biết về trường hợp này." Wonwoo nói.

"Em cũng vậy." Mina nói. "Dù biết là sai trái nhưng em vẫn đọc mấy bài báo về những vụ việc như thế này."

Jeonghan gật đầu. "Ừ mấy vụ này đọc li kì quá trời, như mấy vụ tai nạn xe hơi vậy."

Mina nói: "Em không thể tưởng tượng nổi tại sao lại có giáo viên cầm thú đến mức muốn ngủ với học trò của mình. Ý em là, dù sao chúng cũng mới chỉ là con nít."

"Thực ra cách biệt tuổi tác không phải là vấn đề." Jeonghan chỉ ra. "Tầm tuổi này thì đều phát triển cả rồi, nói gì học sinh với giáo viên chỉ cách nhau có năm, sáu tuổi."

Mina trầm ngâm. "Tất nhiên, nếu đó là người 30 tuổi và người 35 tuổi thì sẽ không có vấn đề gì."

"Tầm 5 năm trước, trường khác đã xảy ra một việc tương tự." Jeonghan bắt đầu kể, "Một giáo viên đã công khai mối quan hệ với học sinh cùng trường sau khi học sinh đó tốt nghiệp. Lúc đó học sinh mới 18 tuổi, còn giáo viên là 25 hay 26 gì đó. Rùm beng cái thành phố này cả tuần."

"Nếu họ công khai mối quan hệ vào thời điểm học sinh vừa tốt nghiệp, tức là trước đó hai người đã ngủ với nhau rồi à?" Wonwoo hỏi.

"Đúng vậy." Jeonghan nói. "Giáo viên đó đã bị đình chỉ giấy phép hành nghề 5 năm. Tuy sau này có thể đi dạy lại nhưng không có trường nào dám thuê một giáo viên 'cầm thú' như vậy đâu." Anh bỏ chữ "cầm thú" vào ngoặc kép- "Dù là sau 10 năm đi nữa, con 'cầm thú' vẫn có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào."

"Thực ra nếu họ đợi 5 năm sau khi tốt nghiệp rồi công khai thì cũng vẫn rất là kì cục." Mina bổ sung. "Bởi vì điều đó vẫn có nghĩa là người giáo viên đó đã có ý với học sinh của mình ngay từ khi học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường?"

Jeonghan nhún vai. "Cũng tuỳ, vì chú anh cũng đã kết hôn với học sinh cũ của chú ấy. Chú kể là hồi cô còn là học sinh, chú không để ý gì đến cô hết. Sau khi cô tốt nghiệp được mấy năm thì họ mới gặp lại, tìm hiểu nhau và tiến tới hôn nhân."

Mina hơi miễn cưỡng. "Chắc là cũng không tệ như em nghĩ..."

Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Học sinh và giáo viên có sáu phút để di chuyển đến phòng học của mình.

Jeonghan thở dài, thê lương nhìn bữa ăn trưa chưa hề đụng đũa của mình lần cuối rồi đậy nắp lại, cất nó vào túi giữ nhiệt của mình. "Sau này chắc anh nên im lặng ăn trưa đi thì tốt hơn."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com