Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Kết thúc: Ra mắt 5 họ (Kim Mihyun) (5)

"Bé Ming, khi nào thì con mới định giới thiệu cậu omega kia cho ba mẹ vậy?" Mihyun- Mẹ của Mingyu nói, trong khi hai mẹ con đang cùng thưởng thức muỗng kem trên món waffle trứng tại một tiệm cà phê.

Vì câu hỏi khá bất ngờ nên đầu Mingyu trống rỗng. "Dạ?" Cậu giả bộ ngây ngô sau đó cho một muỗng kem vào miệng để kéo dài thời gian suy nghĩ.

Trước đây, Mihyun chẳng bao giờ để ý đến việc bé Ming nhà nàng đang hẹn hò với ai cả nhưng không hiểu sao, lần này nàng lại hỏi như thế. Tuy không khoe mẽ về mùi hương trên người mình nhưng Mingyu cũng không giấu nó đi. Cậu đã ám tin tức tố của mình lên người Wonwoo, vậy nên Wonwoo cũng đã ám tin tức tố của anh lên người cậu.

"Con không biết nữa, mẹ. Tụi con chưa bàn ạ." Mingyu nói, như thể cậu và Wonwoo chưa từng có ý định ra mắt ba mẹ Kim vậy.

Mihyun lẳng lặng nhìn. "Bé Ming, mẹ đã ngửi thấy tin tức tố đó bám lên người con cả năm trời rồi. Giống y chang tin tức tố mà mẹ ngửi được hồi con còn học cấp 3. Có một dạo bé Ming rất ít về nhà nên mẹ đoán là bé Ming đã ở nhà omega đó nhỉ? Đã đến lúc ba con và mẹ gặp mặt omega của con rồi đó, bé Ming à."

Mingyu há hốc mồm khiến kem tan ra khỏi khoé miệng rồi rùng mình, luống cuống vớ lấy cái khăn để lau cằm.

Cái quái gì vậy trời?
Cái quái gì vậy trời?

Những lời mẹ vừa nói ra cứ thế mà văng vẳng trong đầu Mingyu: Hồi còn học cấp 3...

Mingyu nghẹn ngào. "H-Hả? Từ hồi con học cấp 3 là mẹ đã ngửi thấy tin tức tố đó rồi á?"

"Tuy hồi đó mẹ không ở bên chăm sóc bé Ming nhiều nhưng mẹ vẫn rất quan tâm đến bé Ming của mẹ đấy." Mihyun điềm đạm nói thêm. "Mẹ nhớ có một đêm, bé Ming về nhà mà người nồng nặc mùi tin tức tố omega phát tình, mùi rất nồng nên mẹ đã ngửi thấy."

Mingyu trố mắt. Gò má cậu đỏ bừng, lan ra cả sau gáy. Mẹ đang nói về đêm nào vậy? Trong lúc Mingyu rut, trước khi rời khách sạn, cậu đã tắm hai lần và dùng máy khuếch tán mùi hương. Còn khi cậu và Wonwoo làm tình trong bãi đậu xe Walmart, mẹ đã đi công tác nước ngoài. Sau mỗi lần làm tình, Mingyu và Wonwoo đều tắm và khử tin tức tố rất kĩ. Duy chỉ có một lần hai người không chuẩn bị kĩ, đó chính là lần đầu tiên Wonwoo phát tình trước mặt Mingyu, cũng là lần mà Mingyu phát hiện hoá ra thầy giáo beta xinh đẹp tuyệt trần ấy thế mà lại là omega. Đêm đó, cậu đã về nhà với tâm trạng bàng hoàng, trên cổ tay và cổ áo vẫn còn vương chút tin tức tố của anh.

"Vậy mà mẹ không nói cho con..." Mingyu lí nhí.

"Thì mẹ cứ nghĩ là bé Ming đi ngang qua một omega phát tình thôi." Mihyun tiếp tục, "Tại lúc đó nhìn con cũng có vẻ không biết mình bị ám mùi mà."

"Mẹ, con thề với mẹ, lần đó tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra ạ..."

"Mẹ biết, mẹ đã nuôi dạy bé Ming của mẹ rất ngoan mà." Vừa nói xong, nàng gượng gạo cười. "Nhưng có vẻ như cuối năm nay, bé Ming không còn ngoan nữa nhỉ..."

"D-Dạ? Bé Ming vẫn ngoan mà mẹ." Mingyu nũng nịu.

Mihyun lắc đầu, khúc khích, thật ngạc nhiên vì lúc này nàng vẫn còn có thể cười. Mingyu còn nhớ rõ cái lần mẹ phát hiện ra cậu đã trải qua kì rut cùng với omega, tin tức tố của mẹ toả ra nồng nặc đặc quánh khiến Mingyu choáng váng, suýt phải quỳ hai gối xuống.

"Bé Ming, mẹ tự hỏi, omega này có điểm gì khác với những omega trước nhỉ?" Vừa nói Mihyun vừa đảo tách cà phê rồi uống một ngụm nhỏ. "Những omega trước đây con đều đưa về nhà mà..."

Mingyu liếm môi, đáp ngay lập tức. "Điểm khác biệt ạ? Điểm khác biệt chính là con rất yêu anh ấy."

Mihyun nhướng mày. "Vậy, mẹ càng mong được gặp cậu ta hơn nữa."
-

Vừa thấy Mingyu về, dù đang soạn giáo án nhưng Wonwoo cũng ngưng tay, ngửa mặt lên để nhận lấy cái hôn môi từ phía cậu.

"Mừng em về nhà." Wonwoo cười. "Bữa trưa ngon không?"

"Dạ, cũng được. Em với mẹ đi ăn món Thái rồi tráng miệng bằng kem." Mingyu đáp rồi mở tủ, trước đây nó chỉ là tủ riêng của Wonwoo, sau này thì có thêm quần áo của Mingyu nữa. Cậu lấy ra một chiếc áo thun đen và một chiếc quần thể thao. Nhìn Mingyu cởi áo sơ mi để lộ ra tấm lưng rám nắng hữu lực, Wonwoo có chút chăm chú.

Mingyu quay người, liếc về phía Wonwoo để xem anh có đang nhìn mình không. Hai ánh mắt khẽ chạm; Chẳng hiểu từ lúc nào mà mỗi khi Mingyu trần như nhộng, cậu sẽ luôn nhìn Wonwoo để xem Wonwoo có phản ứng như thế nào với cơ thể mình. "Em đang quyến rũ vợ ó." Mingyu phân bua, như kiểu sợ anh đã chán nhìn ngắm mình vậy. "Mà sao vợ hông phản ứng gì hết dạ?"

Thay đồ xong, Mingyu nằm phịch xuống giường, hóp bụng thở dốc.

Nhìn Mingyu như vậy nên Wonwoo cũng bỏ việc qua một bên. Anh leo lên giường rồi rúc vào lòng Mingyu, khe khẽ cọ chóp mũi lên cần cổ cậu. "Em mệt à?"

"Dạ? Dạ, không ạ." Mingyu lầm bầm sau đó trở người, để anh gối đầu lên ngực mình. Hai người yên lặng nằm, cậu bắt đầu lơ đãng vân vê tóc gáy Wonwoo làm anh có chút mơ màng ngái ngủ.

"Mẹ em muốn gặp anh."

Wonwoo giật mình, chống cằm hỏi. "Em kể anh cho mẹ nghe rồi à?"

Mingyu ngồi dậy, tựa vào cái gối đầu giường. "Không. Là mẹ đề nghị ạ."

Wonwoo vô thức cắn móng tay. "À, anh biết chuyện này cũng là sớm muộn thôi. Chắc là mẹ ngửi được tin tức tố của anh bám trên người em nhỉ tại em toàn ngủ ở đây mà." Theo những gì Wonwoo biết về Mihyun, đến bây giờ nàng mới muốn gặp anh thì hơi bị vi diệu đấy.

Wonwoo ước gì Mihyun có thể kiên nhẫn hơn một chút, đến khi anh và Mingyu có đủ dũng cảm để tự mình nói ra vì gần một năm nay, cả hai đều chần chừ do sợ Mihyun quá.

Lúc Wonwoo dẫn Mingyu về nhà mình, ba mẹ anh đã ngại ngùng nhưng vẫn niềm nở chào đón cậu. Liệu ba mẹ Mingyu có như vậy với anh không? Wonwoo còn nhớ rõ lúc Mihyun phát hiện ra bé Ming nhà nàng đã rut cùng với một omega... Điều gì sẽ xảy ra nếu nàng biết omega đó còn là giáo viên của quý tử nhà nàng? Tuy đã không dạy cấp 3 được 6 năm nhưng nếu muốn trả thù, Mihyun vẫn có thể tước bằng sư phạm của anh ngay lập tức.

Wonwoo có cảm giác sẽ là như vậy.

"Mẹ em, uh-" Mingyu lắp bắp. "Mẹ em biết tụi mình quen từ thời cấp 3 rồi."

"Gì cơ? Thế mẹ có biết anh là giáo viên của em không?"

Mingyu lắc đầu. "Dạ không, mẹ không biết anh là giáo viên của em, với lại em không nói cho mẹ. Nhưng mẹ ngửi được tin tức tố của anh ám lên người em hồi em cấp 3. Là lần đầu tiên anh phát tình trước mặt em ấy... Dù vừa về là em tắm liền nhưng không hiểu sao mẹ vẫn ngửi được... Xin lỗi anh..."

"Đó đâu phải lỗi của em, là lỗi của anh chứ...?" Wonwoo thở dài rồi đưa tay xoa mặt. "Không ngờ là mẹ em vẫn nhớ tin tức tố của anh đấy, nếu tụi mình nói là lúc đó không xảy ra chuyện gì, em nghĩ mẹ em có tin không?"

Mingyu mím môi. "Chắc có, em nghĩ vậy. Mẹ em có biết là lúc đó em với anh không làm tình rồi, mẹ cũng biết em hay qua nhà anh luôn. Dù em chưa nói nhưng mẹ nhạy tin tức tố lắm. Mà mẹ kiểu đoán thôi chứ cũng không chắc chắn ạ."

Wonwoo dựa sát vào người Mingyu. Anh không muốn nghĩ về chuyện này xíu nào nhưng anh biết, đây sẽ là trở ngại cuối cùng mà anh và cậu phải đối mặt nếu muốn tiến tới hôn nhân.

Hai má Wonwoo đỏ bừng, anh vùi mặt vào cổ Mingyu rồi hít lấy hít để tin tức tố của cậu. "Nếu mẹ phát hiện ra anh đã ngủ với em hồi em còn nhỏ, em nghĩ là mẹ có tước bằng của anh không?" Anh hỏi.

Mingyu cau mày. "Em cũng không biết. Lúc đó em gần 18 rồi mà. Mấy đứa học sinh cấp 3 làm tình với sinh viên đại học đầy. Dù mẹ không đồng ý thì mẹ cũng không nỡ làm vậy đâu, mẹ thương em mà, mẹ không đụng đến người em yêu đâu."

Nhưng Mihyun có đủ lí do để phản đối mối quan hệ này vì Wonwoo là omega nam, gần ba mươi, quá tuổi đẹp nhất của đời người, lại còn làm nghề giáo viên tiểu học, lương ba cọc ba đồng. Liệu gia đình họ Kim có chấp nhận anh vào gia tộc quyền quý này không?

"Em nghĩ là..." Mingyu nói, "Chắc là em nên kể cho bố mẹ anh nghe về em trước."

"Một mình?"

"Dạ. Em sẽ kể đại khái như kể với anh Seungcheol, anh Junhui và ba mẹ anh thôi." Mingyu nói. "Em sẽ nói với ba mẹ, anh là giáo viên của em, nhưng mà không nói tên, khi nào ba mẹ chấp nhận thì em mới nói. Nếu không biết tên thì sao mà tìm anh được, đúng không anh?"

Wonwoo đặt tay lên đùi Mingyu. Lơ đễnh vuốt ve từng thớ cơ bắp. "Thật buồn khi em phải đối mặt với chuyện này một mình."

"Nhưng vậy cho an toàn. Nếu ba mẹ không có vấn đề gì thì em dẫn anh về sau ạ."

"Vậy... Nếu ba mẹ không chịu thì sao?"

"Hi vọng là trường hợp đó không xảy ra. Em sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ mà."

Wonwoo gật đầu. Anh biết Mingyu quan tâm đến bố mẹ và em gái cậu nhiều như thế nào. Wonwoo không thể bắt Mingyu lựa chọn giữa anh và gia đình cậu được. Đó là một điều bất khả thi. Wonwoo chỉ hi vọng ba mẹ Kim đủ yêu thương Mingyu đến mức sẵn sàng khoan dung cho anh, để anh ở bên Mingyu thôi. "Cảm ơn em."

Mingyu rúc mũi mình vào mái tóc thơm mềm của Wonwoo rồi đáp. "Vợ ơi, anh biết không? Vì anh, em sẽ làm tất cả."
-

Chuẩn bị tinh thần xong xuôi, Mingyu hít sâu. "Ờm... Chuyện về omega người yêu con ấy ạ."

Mặc dù ba Kim đã đi nước ngoài để tham gia họp hội đồng quản trị khẩn cấp nhưng dù sao, hôm nay cũng là một ngày thích hợp để nói điều này. Ánh nắng mặt trời chói chang qua từng khung cửa kính- Là những tia nắng đầu tiên hửng lên sau vài tuần trời đen ngòm xám xịt vì mưa như trút nước. Mihyun vừa về nhà sau khi tham gia câu lạc bộ đọc sách, điều đó có nghĩa là nàng đã ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa, tâm trạng tốt vô cùng. Hiện tại, Mihyun đang ngồi gác chân lên ghế dài và xem TV, Mingyu rón rén ngồi qua đầu ghế bên kia.

Mihyun rời mắt, nhìn Mingyu. "Ừ?"

Mingyu đảo mắt, nhìn chăm chăm vào đùi mình. "Con muốn kể cho mẹ nghe về anh ấy... Nếu mẹ rảnh ạ..."

Ngay lập tức, Mihyun tắt TV khiến căn phòng bỗng im lặng tĩnh mịch. Mingyu muốn bật TV lại ghê gớm vì sự yên tĩnh này khiến cậu càng thêm căng thẳng. Mingyu liếm môi. "Tụi con đã hẹn hò được một thời gian rồi ạ."

"Từ khi bé Ming học cấp 3 nhỉ?"

"Hồi cấp 3 chỉ mới biết nhau thôi ạ." Mingyu sửa. "Lúc đó tụi con chưa hẹn hò. Tụi con mới gặp lại nhau và quen tầm 1 năm nay thôi ạ."

Mihyun gật đầu, ý là nàng có thể chấp nhận điều này khiến Mingyu thở phào nhẹ nhõm, qua ải đầu tiên rồi.

"Anh ấy là một chàng trai rất tuyệt vời, mẹ ạ. Anh ấy tốt bụng, chu đáo, vui tính và thật thà. Ở bên anh ấy, con rất vui và hạnh phúc... Vậy nên con muốn ở bên anh ấy, cả đời ạ."

Mihyun đằng hắng, giọng nàng mang chút ý cười. "Ồ... Trước đây mẹ chưa từng nghe bé Ming khen ai nhiều vậy luôn đó."

Mingyu ngượng ngùng đỏ mặt. Đó là những ngôn từ tốt đẹp nhất thế gian mà cậu đã luôn muốn dành riêng cho omega trong mộng của mình. "Anh ấy rất có ý nghĩa với con."

"Hai đứa gặp nhau như thế nào?"

Mingyu dè dặt kể. "Tụi con gặp nhau ở trường ạ."

Mihyun cười nhẹ. "Cái này thì mẹ biết rồi. Bây giờ cậu ta đang làm nghề gì?"

"Anh ấy là giáo viên tiểu học ạ."

"Ồ, tuổi trẻ như thế mà làm giáo viên tiểu học à."

Mingyu mím môi. Có lẽ mẹ đã hiểu lầm Wonwoo cũng là học sinh của Pointe Pledis mất rồi, thậm chí mẹ còn nghĩ là anh và cậu sàng sàng tuổi nhau. Mingyu không đủ can đảm để nói ra sự thật, nhưng: "Thực ra... Anh ấy lớn tuổi hơn con... Một chút ạ..."

"Bao nhiêu?"

"Chỉ sáu tuổi thôi mẹ..."

Mingyu vừa dứt lời, căn phòng lại im bặt đến đáng sợ khiến cậu nuốt nước miếng cái ực. Chỉ sáu tuổi thôi mà có nhiều nhặn gì đâu, Mingyu nghĩ. Cũng có nhiều đôi cách nhau cả một thập kỷ cơ mà, thậm chí còn cách nhiều hơn. Đâu có hiếm lạ gì, Mingyu dư sức kể tên 5 alpha trung niên có vợ là omega xinh đẹp, nhỏ nhắn, sang, xịn, mịn luôn ấy. Đm, em họ của ba cậu còn hơn vợ của chú ấy tận mười ba tuổi...

"Chỉ sáu tuổi?" Mihyun lặp lại. "Khi con mười bảy, đang học cấp 3 thì cậu ta đã hai mươi ba, đang học đại học hoặc đi làm?"

"D-Dạ." Mingyu chột dạ nhìn nụ cười trên môi Mihyun dần tắt. "Nhưng con nói rồi mà mẹ, hồi đó tụi con chưa quen nhau."

"Con nói con với cậu ta gặp nhau trong trường." Mihyun gằn từng chữ. "Nói chính xác ý của con là gì đi?" Từng câu chữ phát ra trên miệng Mihyun đều mang theo tia đe doạ rõ rệt, hòng ép Mingyu khai nhận sự thật.

"Mẹ ơi là mẹ ơi." Mingyu nói. "Mẹ làm như thể con đang hẹn hò với một ông chú bốn mươi ấy. Chỉ sáu tuổi thôi mà mẹ. Chú Yeo cũng đã cưới người nhỏ hơn chú mười ba tuổi đó thôi?"

"Chuyện của chú Yeo mẹ không quan tâm, chú Yeo là chú Yeo còn bé Ming là con trai của mẹ. Bé Ming, con trả lời cho mẹ đi. Làm sao học sinh cấp 3 như con lại dính dáng đến một người hai mươi ba tuổi thế?"

"Thì trường đại học hay mời học sinh cấp 3 đến giao lưu mà mẹ."

"Thì sao? Cậu ta mời con giao lưu với cậu ta à? Con biết cái thể loại omega lẳng lơ đi săn alpha đó là sao không?"

Mingyu đảo mắt, cậu bắt đầu hối hận vì kể cho mẹ nghe chuyện Wonwoo lớn tuổi hơn cậu rồi đấy. "Nhưng con là alpha mà mẹ..."

"Bé Ming, đừng có cái tư tưởng là alpha thì không bị trở thành nạn nhân của mấy vụ tấn công tình dục nhé? Con quá dễ tin người, với ai con cũng thân thiện cả nên sẽ có một số thành phần xấu muốn lợi dụng lòng tốt của con, kéo con xuống vũng lầy cùng họ!"

"Mẹ!" Mingyu bật lại. "Mẹ có cần thiết phải nói đến mức này không? Chẳng liên quan gì đến chuyện của con cả! Con không đi giao lưu với anh ấy và anh ấy cũng không phải là loại omega lẳng lơ chuyên săn alpha! Anh ấy không làm gì ảnh hưởng đến con cả, mà chính con! Chính con mới là người huỷ hoại sự nghiệp của anh ấy!"

"Thế nói thật cho mẹ nghe, hai đứa gặp nhau như thế nào?"

"Anh ấy từng là giáo viên của con." Mingyu vừa dứt lời, Mihyun lại im bặt lần nữa, bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.

Mihyun hoài nghi hỏi lại. "Cậu ta là giáo viên của con?"

"Từng là ạ." Mingyu nhấn mạnh. "Bây giờ thì không."

Mihyun hít vào một hơi, nàng láo liên đảo mắt. "Chúa ơi. Bé Ming, con hẹn hò với giáo viên cấp 3 cũ của mình ư?"

"Anh ấy có già* đâu mẹ..."

"Đừng có mà đánh trống lảng. Con hiểu mẹ hỏi gì mà."

"Dạ, con đang hẹn hò với giáo viên cấp 3 cũ của con..."

Mihyun vuốt tóc, ánh mắt nàng khẩn cầu. "Bé Ming, hãy nói với mẹ là con đang đùa đi..."

Mingyu lắc đầu. "Mẹ ơi, con không đùa đâu ạ. Con rất yêu anh ấy."
-

Dù tay đang lật tiểu thuyết nhưng Wonwoo không có tâm trạng đọc xíu nào. Bình thường, anh rất yêu những ngày cuối tuần, đặc biệt là thứ 7. Nhưng thứ 7 này không có Mingyu nên Wonwoo thấy cũng không vui lắm. Anh thở dài, ước gì anh được đi gặp mẹ Kim cùng Mingyu. Dù gặp mẹ Kim sợ thật nhưng còn hơn là ngồi không ở nhà trong lo lắng.

Vừa nghe tiếng tay nắm cửa vang lên lục cục, Wonwoo vểnh người, quăng cuốn tiểu thuyết sang một bên để đi đón Mingyu.

"Mừng em về nhà."

"Dạ." Mingyu khúc khích cười rồi rót lên môi Wonwoo một chiếc hôn. Xong xuôi mới cởi giày và áo khoác.

Nhìn mặt Mingyu có vẻ không được vui, Wonwoo hỏi han. "Sao rồi em?"

"Y chang như những gì em nghĩ."

"Là không thuận lợi rồi nhỉ..." Wonwoo kết luận.

Mingyu thở dài. "Cũng không hẳn ạ. Đợi em xíu, tí em kể cho."

Trong lúc đợi cậu thay đồ, Wonwoo vào bếp lấy một cốc nước lọc cùng hai lát bánh phô mai việt quất. Anh đã mua bánh vào sáng nay, nếu ba mẹ Kim đồng ý thì tiện ăn mừng, nếu ba mẹ Kim từ chối thì tiện chia buồn, kiểu thế.

Vừa cầm cốc nước, Mingyu cảm ơn sau đó kéo Wonwoo vào lòng mình, anh cũng ngoan ngoãn co chân, tựa đầu vào lồng ngực cậu.

Dựa vào tin tức tố của Mingyu, Wonwoo đoán là cậu đang hơi cáu kỉnh nên anh điềm đạm toả tin tức tố omega của mình ra, hòng xoa dịu cơn tức của cậu. Anh đặt một tay lên ngực Mingyu, chủ động rải lên cần cổ cậu từng cái hôn vụn vặt như mèo nhỏ.

Mingyu thở dài khoan khoái rồi nghiêng đầu, giúp anh dễ "hành sự" hơn. Vừa ám tin tức tố của mình lên người cậu, Wonwoo vừa nghĩ, ít nhất thì hai người họ vẫn ổn vì Mihyun không bắt họ chia tay. Tuy đã qua một thời gian nhưng mỗi lần nghĩ lại cảnh mình phải chia tay cậu, lòng Wonwoo đau như cắt, anh không muốn trải nghiệm điều này lần thứ hai...

Mingyu chuyển sang nằm trên ghế dài, lưng dựa vào gối dựa. "Lại đây với em." Cậu nói, sau đó kéo Wonwoo về phía mình.

Wonwoo cũng ngoan ngoãn nằm lên người Mingyu, rê cái lưỡi phấn nộn hư hỏng từ yết hầu của Mingyu lên trên quai hàm cậu, sau đó luồn lách, tiến vào vị trí giữa hai cánh môi.

Mingyu chỉ việc nằm im rên rỉ hưởng thụ. Nhưng với bản tính không ngồi yên, cậu lướt tay mình lên vòng eo mảnh khảnh của Wonwoo rồi lại dâm dục rà xuống thấp- Đáp ngay vào đôi gò bồng căng mẩy, là vị trí mà Mingyu thích (sờ) nhất. Vài phút sau, tin tức tố lộn xộn của cậu mới lắng xuống.

Wonwoo cũng hôn Mingyu một cái cuối rồi nhanh chóng dứt ra. "Giờ em kể đi."

Mingyu bắt đầu kể, cậu và Mihyun đã nói chuyện rất lâu nhưng vấn đề chủ yếu cứ xoay quanh việc: Mihyun khẳng định việc giáo viên hẹn hò với học sinh cấp 3 là sai, dù cho đã qua mấy năm. Mingyu cũng không vừa, cậu liên tục chứng minh cho mẹ thấy mình yêu Wonwoo nhiều như thế nào.

Mingyu còn nói thêm: "Lúc em nói em muốn cưới anh, mẹ mới chịu nghiêm túc lắng nghe. Dù sau đó mẹ không phản ứng gì nhưng em tin là nếu tụi mình chờ, mẹ sẽ sớm đồng ý."

Điều duy nhất Wonwoo nghe được là: Em muốn cưới anh.

Tuy hai người luôn đùa về đám cưới, xưng vợ gọi chồng ghẹo nhau, đặt tên con tương lai. Nhưng hai người chưa từng ngồi xuống để thảo luận nghiêm túc về vấn đề này- Đây chính là chuyện hệ trọng cả đời. Mặc dù rất muốn được Mingyu đánh dấu nhưng, Wonwoo nghĩ, thời điểm này có vẻ không thích hợp cho lắm vì còn có rất nhiều vấn đề phải lo. Đầu tiên là phải tìm ra phương pháp để hai người chung sống hoà hợp, sau đó là cân bằng giữa công việc và gia đình, khi Mingyu đi theo đội tuyển, hai người sẽ phải xa nhau hàng ngàn cây số.

Mingyu vẫn đang càu nhàu về Mihyun, lo không biết mẹ sẽ nói với ba như thế nào. "Lí ra em nên nói với ba trước mới phải, em sợ mẹ suy diễn lung tung cho ba nghe quá."

Wonwoo cắt ngang. "Em nói với mẹ là muốn cưới anh à?"

Mingyu im bặt, hai má ửng hồng phân bua: "D-Dạ? T-Tại hồi trước... Tụi mình có nói rồi mà... N-Nên em... Nghĩ là anh..." Như chợt nhớ ra gì đó, cậu vò đầu. "Trời ơi, lộ mất rồi." Sau đó Mingyu chửi đổng lên. "Đm em đã định cầu hôn anh bằng một màn tình diễm sướt mướt mà... Mỗi người chỉ có một lần trong đời thôi đấy..."

Wonwoo ngồi dậy, anh dùng tay ôm lấy hai má của Mingyu rồi hôn mạnh khiến môi hai người đập vào nhau, xước đến ứa cả máu.

Mingyu thốt lên một tiếng ngạc nhiên rồi đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của anh bằng một cái ôm. Hôn xong, Wonwoo liếm môi xin lỗi cậu. Khác với nụ hôn trước đó, nụ hôn này như một câu an ủi, như một lời xác nhận rằng: Anh đồng ý cưới em, bên em như cặp vợ chồng bình dị nhất vì anh muốn em, khao khát em và yêu em đến vô ngần.

Mingyu thở ra nặng nhọc sau đó cười rộ lên, đôi mắt cậu ầng ậng nước. "Vợ ơi, em vui lắm, tuy em đã cố không hứng vào lúc này rồi nhưng... Em nghĩ đây là điềm lành đấy ạ."

Wonwoo khẽ cười, quãng giọng nghe hơi nức nở vì nước mắt. Có lúc anh đã thấy chán nản nhưng lại có lúc, anh lại thấy hạnh phúc đến mức lồng ngực như sắp nổ tung. Và Mingyu, chỉ có Mingyu mới có thể khiến anh vui buồn lẫn lộn như thế.

Wonwoo hôn Mingyu một lần nữa rồi thì thầm. "Chồng, em hãy biến anh thành của riêng em đi."


-END-








*Ý của Mihyun là old teacher = giáo viên cũ, cậu Kim thì lại hiểu là old teacher = giáo viên già. Nói chung câu này là chơi chữ 2 đồng âm của từ old á nên bản dịch tiếng Việt nghe hơi mất hay, tại mình không nghĩ ra được cách chơi chữ thuần Việt cho câu này để nó vừa hay vừa dễ hiểu, mng thông cảm nha =))))

Nghe Mingyu kể thì có vẻ như mẹ Kim cũng là alpha ó, thậm chí còn là alpha trội hơn cậu nữa...

-VÀ THẾ LÀ AEV ĐÃ HOÀN THÀNH!!

Kết thúc một chặng từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 11 cùng với cái kết đẹp của áo bông nhỏ và thầy Jeon, hi vọng thầy và em đi từ nắng hạ gay gắt, đi đến tuyết rơi bạc đầu.

Không cầu giàu sang phú quý,
Chỉ cầu no ấm.
Không cầu mặn nồng,
Cầu bình lặng chung thuỷ.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]




Tất nhiên, tuy đây là chương kết thúc của chặng 22 chương AEV nhưng chúng ta sẽ không tạm biệt áo bông nhỏ và thầy Jeon ở đây đâu mọi người nhé vì mình vẫn sẽ dịch thêm các extra của AEV nữa, dịch đến khi nào hết sạch sành sanh các extra! Nên là, see ya! ㅠㅠ

CẢM ƠN MNG VÌ ĐÃ THEO DÕI VÀ CHÚC PHÚC CHO CHUYỆN TÌNH CỦA ÁO BÔNG NHỎ VÀ THẦY JEON NHÉ!

CẢM ƠN MNG VÌ ĐÃ ỦNG HỘ BẢN DỊCH 'VẬN TỐC VŨ TRỤ' CỦA MÌNH!

"Cuồng nhiệt" là một phần của "Vận tốc vũ trụ" nha, mng có thể đọc xen giữa chap 21 và 22 hoặc đọc như một oneshot riêng lẻ đều được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com