Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Kết thúc: Ra mắt 5 họ (Myoui Mina) (1)

Trong lúc Wonwoo đang phân vân giữa hai loại protein thì có bóng người đến gần. Hành lang của khu sức khoẻ và dinh dưỡng vắng tanh, việc gì phải đi gần thế nhỉ? Anh tự hỏi rồi khẽ nhìn qua đằng kia, mắt chạm vào chiếc áo khoác đỏ chói. Ngay lúc đó, người kia cũng lên tiếng:

"Wonwoo?"

Tuy đã nhiều năm không nghe giọng nói này nhưng Wonwoo vẫn có thể nhận ra chủ nhân của nó ngay lập tức, anh hỏi lại: "Mina?"

Mina cười tươi. "Ồ, là cậu thật à! Tớ nhìn cậu năm phút rồi mới dám bắt chuyện vì sợ nhận nhầm người đó."

Wonwoo điềm đạm đáp. "Ừm, là tớ đây."

Dù đã lâu không gặp Mina nhưng cô có vẻ không già đi chút nào. Nó làm Wonwoo như bị xuyên về 5 năm trước, khi hai người cùng cười, cùng tâm sự và cùng chia sẻ với nhau qua từng sở thích. Từ khi anh rời Pointe Pledis, hai người chưa từng gặp lại nhau.

Thế nhưng bây giờ họ đang mỉm cười, như thể tình bạn này chưa chấm dứt sau mớ chuyện cũ vậy.

"Chà, lâu lắm rồi mới gặp cậu đấy." Mina nói. "Tớ cứ nghĩ là cậu chuyển qua thành phố khác rồi."

"Ừm, tớ vẫn ở đây mà."

"Dạo này cậu làm gì? Vẫn đi dạy chứ?" Mina hỏi thăm.

"Tớ vẫn đi dạy, ở trường tiểu học Carat."

"Ầu... Chỉ có thánh mới dạy tiểu học nổi..."

Mina chọn từ vựng hài hước phết, dù cô biết rõ anh không phải là loại người như thế. Wonwoo ngẫm nghĩ, có khi nào Mina cố ý không? Không, khuôn mặt của Mina trông rất vô tội. Đó là một thói quen xấu mà Wonwoo mới hình thành gần đây, dạo này anh luôn để tâm quá mức đến lời nói của người khác, đặc biệt là khi người đó nói đến mối quan hệ của anh và Mingyu. "Tớ thích dạy tiểu học hơn tớ nghĩ. Tớ dạy ở Carat được 5 năm rồi."

"Cậu đang dạy lớp mấy?"

"Lớp ba."

"Chắc mấy bé dễ thương lắm nhỉ?" Mina hỏi.

Wonwoo gật đầu. "Có lúc dễ thương, có lúc... không dễ thương? Còn cậu thì sao? Vẫn dạy ở Pointe Pledis chứ?"

Mina lắc đầu. "Không, giờ tớ dạy ở North Pledis. Tớ dạy từ hồi năm hai rồi."

"Cậu có thích trường đó không?"

"Có. Học sinh ở đó đáng mến hơn nhiều." Mina cười nói. "Vì đó là trường công lập bình dân nên thoải mái lắm."

Hai người đang nói chuyện một hồi, bỗng có một bàn tay nghịch ngợm luồn vào túi sau quần jean của Wonwoo. Mùi bạc hà và ngải đắng thoang thoảng từ người ấy khiến Wonwoo yên trí, nép vào lòng cậu theo bản năng. Vì cảm nhận được mèo nhà mình rất ngoan ngoãn nên Mingyu cười cười, bóp nhẹ vào mông anh một cái rồi dứt ra.

"Vợ cưng nhà em đang nói chuyện với ai đó?" Mingyu giả vờ nũng nịu rồi quay sang nhìn Wonwoo, sau đó lại nhìn đến người đối diện. "Cô Myoui?"

Mina trố mắt, hết nhìn Mingyu rồi lại nhìn Wonwoo. Với tư thế dán chặt vào nhau của hai người, tay Mingyu áp vào mông của Wonwoo cộng thêm việc cậu gọi anh là 'vợ cưng' nữa, Mina đủ hiểu là chuyện gì. Cô bật cười. "Chào Mingyu, rất vui vì gặp lại em."

Mingyu trả lời: "Rất vui vì gặp lại cô." Đường hoàng. Lịch sự.

"Nghe bảo bây giờ em là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp rồi nhỉ. Cô ấn tượng lắm."

Mingyu chỉ đơn giản đáp lại lời khen của Mina bằng câu: "Cảm ơn."

Nhận ra cậu không có thiện chí với mình lắm nên Mina gượng cười: "Hai người đi chung à?"

Wonwoo thay Mingyu trả lời. "Ừm, tụi tớ đến đây hàng tuần."

"À..." Mina hỏi. "Thế bây giờ hai người là...?"

"Mingyu là bạn trai của tớ." Wonwoo nói. Dù đã chính thức quen nhau được 3 tháng nhưng mỗi lần giới thiệu cậu là bạn trai của mình, Wonwoo vẫn có chút hồi hộp, đặc biệt là khi giới thiệu với Mina vì anh biết, cô nghi ngờ tình cảm của anh và Mingyu rất nhiều.

"Tuyệt." Mina đảo mắt. "Tuyệt thật, chúc hai người hạnh phúc nhé."

Mingyu khịt mũi.

Mina đỏ mặt, cúi người vân vê ngón tay lên gấu áo. "Tớ-" Sau một hồi ngập ngừng, cô lại tiếp tục. "Ờm, tớ phải nấu bữa tối nữa nên tớ đi trước nhé. Tớ chỉ muốn gửi lời chào đến cậu thôi, Wonwoo."

"Rất vui vì được gặp lại cậu." Wonwoo dịu dàng nói. "Giữ sức khoẻ nhé."

Khi thấy Mina chuẩn bị rời đi, lòng Wonwoo hơi mất mát vì không ai trong hai người mở lời hẹn đi cà phê với đối phương cả. Dù sao thì đối với anh, Mina vẫn là một người bạn vô cùng tốt bụng và giữ lời hứa. Nếu cún bự nhà mình không gầm gừ tiễn khách, liệu cô có mở lời mời anh trước không nhỉ?

Đợi đến khi Mina rẽ vào lối khác và khuất bóng, Mingyu vùi mặt vào tóc Wonwoo rồi cười sằng sặc. "Vợ ơi, anh coi khuôn mặt của cổ khi giới thiệu em là bạn trai anh kìa! Buồn cười vãi!"

Wonwoo cũng khúc khích. "Nhỉ, chắc Mina không thể ngờ là tụi mình vẫn ở bên nhau."

"Hehe, cô Myoui nghe rõ đây. Thầy Jeon là của em, thách cô ngăn cản em được." Mingyu trẻ con tuyên bố, vẻ mặt vô cùng đắc thắng rồi dụi má mình lên má Wonwoo. "Vợ ơi, em muốn hôn anh, nâng niu anh và nắm tay anh ở nơi công cộng. Em muốn cho cả thế giới này biết em là bạn trai anh và lần này, cô Myoui sẽ không thể nói với ban giám hiệu được nữa."

Lời nói của cậu tuy ngọt ngào nhưng Wonwoo phát hiện ra, Mingyu vẫn còn hận lắm. Đó cũng là nỗi uất ức mà anh đã từng cảm nhận dù anh luôn tự nhủ là Mina đúng. Wonwoo cũng biết rõ Mina không phải lí do khiến anh và cậu chia tay vì dù sao, khi Mingyu lên đại học thì hai người vẫn có khả năng chia tay nhau mà. Chỉ là Wonwoo có chút buồn về những năm tháng hai người đã phí hoài vì mất nhau, nhưng khá may mắn là người có tình, ắt sẽ tương ngộ. Và lần này, Wonwoo chắc chắn là anh và cậu đã sẵn sàng là của nhau, trao nhau một cái tôi tốt đẹp nhất.

Tình cảm trong lòng Wonwoo chợt trào ra, mặc kệ đang ở nơi công cộng, anh vẫn áp sát vào người Mingyu sau đó quay đầu, áp môi mình lên môi cậu khiến Mingyu ngạc nhiên rồi vui vẻ đáp lại. Đôi lúc, Wonwoo cảm thấy vô thực ghê bởi vì bây giờ hai người đã có thể công khai âu yếm nhau mà không ảnh hưởng gì, nếu có ai nhìn họ bằng ánh mắt bất mãn, thì đó là do hai người thể hiện tình cảm nơi công cộng thôi, chứ không phải vì mối quan hệ này trái với luân thường đạo lí.

Vì mông mình vẫn đang bị Mingyu bóp chặt nên Wonwoo rên rỉ rồi nhũn người, nếu không được cậu ôm chắc anh sẽ ngã mất. Lồng ngực Wonwoo nóng lên, vật nhỏ trong quần cũng dần dà tỉnh giấc, xúc cảm non mềm cọ cọ vào đùi trong khiến anh khao khát cậu hơn bao giờ hết. Bằng tia lí trí cuối cùng, trước khi quần Wonwoo bắt đầu ướt giữa siêu thị, anh rúc mình vào lồng ngực vũng chãi của Mingyu.

"Anh muốn về nhà..." Wonwoo vừa hít hà mùi hương bên cần cổ Mingyu vừa nỉ non. Dù hai người đang chuẩn bị đãi nhau bằng món bánh cá taiyaki nhưng mà- "Anh muốn em."

Mingyu rên rỉ. "Dạ, thế mình thanh toán nhanh đi anh, rồi đến nơi chỉ có đôi ta."


- tbc -



Cũng muốn gọi ai kia là vợ, cũng muốn nâng niu ai kia, cũng muốn đánh dấu chủ quyền ai kia như bạn cún bự nào đó...

Tự nhiên thấy mình dịch xưng hô của áo bông nhỏ với thầy Jeon buồn cười quá mng, kiểu, 3 mốc của 1 mối quan hệ ấy =))))))))))))

Đang tán nhau thì là thầy ơi, quen nhau thì là anh ơi, cưới nhau thì là vợ ơi =))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com