Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Tháng 10

"Mẹo của câu hỏi này là..." Wonwoo giải thích: "Các em phải biết được sức căng là lực lớn nhất ở phía dưới của con lắc. Trong bài này, sức căng phải tăng lên để chống lại trọng lực."

Wonwoo chống tay lên bàn Mingyu, hăng say giảng giải về chuyển động tròn. Anh viết công thức F=ma lên giấy sau đó đẩy nó về phía Mingyu, ý muốn cậu hoàn thành câu tiếp theo. Anh còn nói thêm. "Vậy, nếu ta đang quan sát một vật ở điểm thấp nhất trên đường đi của nó thì ta nên thay F bằng gì?"

"Ờm..." Mingyu nói. "Sức căng trừ lực hấp dẫn ạ?"

"Chính xác. Sau khi thay F thì bài này sẽ quay về dạng cũ, các em có thể giải tương tự như những bài thầy đã giảng trước đó."

"Vâng ạ."

Wonwoo ngẩng đầu lên xem học sinh nào đang giơ tay cần anh giảng lại. Đầu tiên là Seungcheol, tiếp theo là Minghao và sau đó là Jihyo. Anh nhìn, rồi sau đó gật đầu để chúng biết rằng anh sẽ xuống giúp. "Tờ giấy thầy giảng sẵn này em cầm rồi tự xem nhé Mingyu." Wonwoo đứng lên, phủi bụi phấn bám trên chiếc quần tây đen của mình, chưa kịp bước về phía Seungcheol thì Mingyu đã kêu lên.

"Thầy ơi, thầy Jeon, đừng mà! Đừng bỏ em, em còn chưa làm xong."

"Ôi trời đất." Seungcheol nói. "Mày làm phiền thầy hoài vậy!"

"Thì thầy Jeon là giáo viên của em mà, em muốn hỏi gì thì hỏi chứ." Mingyu bốp chát.

"Ừ thì đúng, nhưng mà mày đang độc chiếm thầy đấy! Ba mẹ mày không dạy mày cách chia sẻ hả? Bây giờ đến lượt tao." Seungcheol nói rồi cầu khẩn Wonwoo bằng đôi mắt tròn xoe. "Thầy ơi giúp em trước đi. Câu này có thầy cứu em mới làm được."

"Anh đợi xíu đi." Mingyu tuy cáu kỉnh nhưng vẫn không ngước mặt lên, cậu vục mặt bấm máy tính tanh tách rồi nguệch ngoạc ghi kết quả vào vở. "Em sắp xong rồi."

"Má ơi." Seungcheol rên rỉ bực tức. "Nhanh lên đấy không chuông reo bây giờ."

Wonwoo bật cười thích thú. Dù biết là không nên nhưng mỗi giáo viên đều có ít nhất một học sinh cưng (mà theo lời biện hộ của Wonwoo thì đó là do bản năng của con người luôn bị thu hút bởi người thích mình). Tương tự như vậy, các giáo viên thường bị thu hút bởi các em học sinh hướng ngoại, năng nổ hơn là các em học sinh trầm tính- Đối tượng nên được giáo viên quan tâm hơn. Dù biết điều rõ điều này thế nhưng Wonwoo vẫn "về phe" Mingyu vì Mingyu là kiểu người luôn muốn được quan tâm và đồng thời, cậu cũng là một trong số ít các học sinh không ngại ngần đặt câu hỏi cho giáo viên khi không biết làm bài. Cậu rất thích Wonwoo và...

Wonwoo cũng vô cùng ưu ái cậu. Anh đã rất cố gắng trong việc cân bằng thời gian quan tâm Mingyu ngang với thời gian quan tâm những em học sinh khác.

Và điều này cũng khiến Wonwoo khá là bất ngờ về việc anh đã quan tâm Mingyu nhiều như thế nào trong vài tuần qua. Mingyu là học sinh duy nhất chào hỏi anh mỗi ngày. "Chào buổi sáng, thầy Jeon. Hôm nay thầy thế nào?" và chào anh sau khi mỗi buổi học kết thúc. "Cảm ơn, thầy Jeon. Hẹn gặp lại thầy vào ngày mai!" Dù thầy và trò cách xa nhau một quãng từ đầu đến cuối hội trường, Mingyu vẫn sẽ hét to tên của anh lên khiến Wonwoo ngượng ngùng và bối rối trước mặt các giáo viên khác. Mingyu thường hay đến lớp của anh hai lần một ngày, à không, ba lần thì đúng hơn: Môn vật lý, môn tự học và cả giờ nghỉ trưa.

Có những hôm chỉ có anh và Mingyu ngồi cùng nhau trong lớp. Thi thoảng thì Mingyu còn được bạn gái Momo tháp tùng. Khi Wonwoo hỏi Seungcheol và Junhui ở đâu, Mingyu chỉ nhún vai. "Hai ảnh đang ăn trưa trong phòng của thầy Boo với mấy bạn khác. Nhưng mà em vẫn thích phòng của thầy hơn, rất yên tĩnh."

Điều đó không có nghĩa là Mingyu không hề có bạn bè, ngược lại thì đúng hơn: Mingyu nổi tiếng. Cậu năng nổ, thân thiện và rất nhiệt tình. Với vẻ ngoài điển trai và tính tình như cún con ấm áp, rất nhiều người muốn dành thời gian cho cậu- Hoặc nói đúng hơn là muốn hẹn hò với cậu. Nhưng đối với Wonwoo thì Mingyu như một chú vịt con vậy, anh đi đâu cậu theo đó.

Thấy Wonwoo thất thần, cậu vẫy vẫy máy tính với anh. "Kết quả như này đúng không ạ?"

"Ừm, đúng rồi đấy."

Mingyu gật đầu hài lòng với bản thân rồi nhanh chóng ghi câu trả lời lên giấy.

"Ổn rồi á thầy, thầy đi chỉ mấy bạn kia đi."

"Giỏi lắm Mingyu." Wonwoo nói. "Được rồi, Seungcheol. Em muốn thầy giảng bài nào?"

"Tất cả luôn thưa thầy." Seungcheol nói một cách đau khổ. "Ba mẹ em sẽ giết em mất, nếu em trượt bài kiểm tra vào thứ Năm."

"Sẽ không đâu Seungcheol, em sẽ làm bài tốt mà." Wonwoo cỗ vũ. "Em nhớ hồi đầu năm thầy đã nói gì không? Thất bại là mẹ thành công. Nếu em trượt bài kiểm tra này, thầy hi vọng những lần sau em sẽ nỗ lực hơn nữa. Nhưng tất nhiên là thầy sẽ không bắt em làm kiểm tra lại nhiều như vậy đâu vì thầy sẽ giúp em đậu mà." Vừa nói xong, Wonwoo cảm thấy có ánh mắt bắn về phía mình. Anh hướng về phía Mingyu và thấy cậu đang nhìn anh chằm chằm.

Mingyu chống cằm. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu mỉm cười, nụ cười vô cùng ngọt ngào và thân thiện. "Thầy Jeon tuyệt vời quá, thầy là giáo viên tuyệt vời nhất trong đời học sinh của em luôn á vì mấy thầy cô kia chẳng bao giờ cho tụi em kiểm tra lại."

Cậu vừa dứt lời, Junhui liền khịt mũi rồi ho khù khụ lên khi thấy Mingyu liếc mình toé khói.

Wonwoo cảm động. "Ừm, vì thầy nghĩ đó là một phần quan trọng trong quá trình học tập của các em mà." Thực ra thì Wonwoo không đặt nặng các bài kiểm tra lắm. Anh luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho học sinh của mình thi lại, nhưng vì chỉ mới là giáo viên năm nhất nên anh không thể có ý kiến hay chỉ trích và thay đổi phương pháp đánh giá đã tồn tại trong hàng nhiều thập kỷ qua được.

"Chắc là em nên set lịch làm bài kiểm tra lại với thầy luôn quá, tuần sau nha thầy Jeon?" Seungcheol nói.

Junhui cười phá lên, cậu là học sinh duy nhất trong lớp không cần Wonwoo giúp đỡ, thay vào đó Junhui thích tự mình tìm ra cách làm bài hoặc nhờ các bạn cùng lớp giúp đỡ hơn. "Anh còn chưa làm bài kiểm tra mà sao biết rớt hay vậy?"

"Vì anh biết mà." Seungcheol nói. "Biết rõ nữa là đằng khác."

"Vậy là em sẽ đến lớp tự học của thầy mỗi ngày trong tuần này để ôn bài phải không Seungcheol?" Wonwoo hỏi.

Seungcheol thở dài ngao ngán. "Dạ đúng rồi thầy."
-

Chuông tan học vang lên lúc 3 giờ chiều. Chưa đầy 5 phút mà các hành lang và lớp học đều đã vắng tanh, điều đó chứng tỏ rằng các hoạt động thể thao và ngoại khoá sau giờ học đang rất được học sinh ưa chuộng. Trái ngược hoàn toàn với vùng quê nơi Wonwoo từng thực tập trước đây. Ở đó, học sinh luôn nán lại trường cho đến khi trường đóng cửa, thậm chí còn có một số em học sinh thích đến trường học hơn là về lại căn nhà xô bồ của mình; đa số các em sẽ giúp đỡ nhau làm bài tập về nhà khi sinh hoạt câu lạc bộ hoặc đơn giản là đi chơi với bạn bè. Tại Pointe Pledis, chẳng có câu lạc bộ làm bài tập về nhà nào cả và học sinh nào cũng háo hức rời khỏi trường ngay sau khi tan học. Wonwoo khá thích như vậy vì chỉ khi yên tĩnh, anh mới có thời gian để chấm bài kiểm tra và chuẩn bị bài cho ngày hôm sau.

Sau hai tiếng đồng hồ ngồi hì hục chấm bài, Wonwoo lùi ghế ra khỏi bàn làm việc rồi thở dài. Các cơ trên người Wonwoo như tê cứng và rệu rã, anh tựa lưng vào ghế, vươn tay cái "rắc" rồi thở dài khoan khoái, sau đó anh thả lỏng tay. Bên khung cửa sổ đã là hoàng hôn, đồng hồ điểm 5:29 chiều.

Wonwoo rất ít khi ở lại trường trễ như vậy nhưng hôm nay anh đã soạn giáo án trễ rồi còn phải chấm bài kiểm tra của ba lớp Vật lý 12 và cả lớp Khoa học 9 nữa. Anh muốn hoàn thành nốt lượng công việc này trong hôm nay và ngày mai, xong càng sớm càng tốt, có như vậy thì anh mới được nghỉ ngơi vào cuối tuần. Nếu để qua tuần sau mới chấm thì sẽ rất phiền phức bởi anh đang chuẩn bị viết báo cáo, mà viết báo cáo thì tốn rất nhiều thời gian.

Nhìn đống công việc mà bản thân sắp phải làm, Wonwoo xuýt xoa.

Chỉ ba mươi phút nữa thôi, anh tự nhủ. Chỉ cần ba mươi phút, Wonwoo có thể chấm xong bài của một lớp. Anh sẽ tăng ca đến 6 giờ tối, rồi tự thưởng cho bản thân một bữa tối ở nhà hàng yêu thích trên đường về nhà. Bữa tối sẽ ngon hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Wonwoo vươn vai, hừng hực khí thế mà cầm cây bút rồi lấy một tờ trong xấp bài kiểm tra.

Bài kiểm tra của Mingyu. Mỗi lần chấm bài của cậu, Wonwoo rất hào hứng bởi vì chữ của cậu rất gọn gàng và dễ đọc, không nhỏ li ti đến mức khiến anh phải căng mắt ra để nhìn kĩ các chữ số. Mingyu biết cách trình bày bài kiểm tra sao cho giáo viên dễ dàng sửa bài cho cậu, thậm chí còn lấy được điểm trình bày từ giáo viên. Tuy nhiên, Mingyu rất ít khi làm bài sai. Vậy nên Wonwoo rất thích chấm bài kiểm tra của cậu; nếu bài kiểm tra đó sai hết hoặc đúng hết thì chấm bài rất nhanh.

Wonwoo đọc lướt các câu trả lời rồi tick một dấu đã kiểm tra xuống cuối trang. Ở đầu bài kiểm tra, anh viết kết quả 38/39 rồi khoanh tròn. Phải thừa nhận rằng nếu còn là học sinh, Wonwoo sẽ rất ghen tị với Mingyu đấy... Cậu như có tất cả mọi điều tốt đẹp trên thế gian này: Ngoại hình, tiền bạc, sức khoẻ và trí não. Nhưng vì là giáo viên nên anh thấy tự hào về cậu nhiều hơn, điều đó chứng minh rằng phương pháp dạy học của anh rất hiệu quả.

Wonwoo đang chăm chú chấm nốt bài kiểm tra thì bỗng một tiếng gõ cửa vang lên.

Có khi nào là ma không thế-

"À, Mingyu." Wonwoo nói, anh nâng kính rồi ngồi thẳng người. "Em chưa về nữa à?"

Không hiểu sao, sự ngắt ngang của Mingyu khiến Wonwoo bỗng có chút vui vẻ. Có một tia rung động đang len lỏi trong lồng ngực Wonwoo nhưng đã sớm bị anh đập tan khi nó chưa kịp chớm nở.

"Chào thầy Jeon ạ. Em mới tập bóng đá xong ý."

Mingyu vẫn mặc đồ thể thao. Cái quần đùi và đôi tất trắng của cậu hẵng còn lấm lem cỏ vụn và bụi bẩn. Ở phía trên thì Mingyu mặc một cái áo hoodie in logo trường trên mặt trước. Một vai mang túi vải, vai kia mang ba lô.

"Buổi tập vui chứ?"

"Dạ vui lắm ạ. Hai tuần nữa tụi em sẽ đá với JYP Secondary. Họ là một trong những đội tuyển giỏi nhất nước." Mingyu nhếch mép cười, lộ ra chiếc răng khểnh trắng toát, cậu tự tin. "Tụi em sẽ không để thua họ đâu. Nếu thầy rảnh thì thầy đến xem nhé ạ?"

"Khi nào gần đá em nhắc thầy nhé? Nếu được thì thầy sẽ sắp xếp xem."

"Dạ vâng ạ." Mingyu gật đầu. "Hôm nay em chỉ muốn đến chào thầy vậy thôi, tại bình thường em đều thấy thầy về sớm."

"Ừm đúng rồi, nhưng mà..." Wonwoo khươ tay trước cái bàn đang bị bài kiểm tra "xâm chiếm" của mình. "Lí do đây này."

Mắt Mingyu sáng rực. "Thầy đang chấm bài kiểm tra ạ? Thầy chấm của em chưa? Em chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý hối gì đâu ạ..."

"Ừm, thầy chấm rồi. Em làm tốt lắm."

Mingyu bật cười, không giấu được vui vẻ. "Thật ạ? Em tưởng mình sẽ làm tệ lắm chứ. Câu cuối em còn làm đại cơ."

Wonwoo cầm lấy tờ giấy kiểm tra đầu tiên trong xấp giấy 'đã chấm' và đưa cho Mingyu.

Mingyu ném ba lô và túi vải của mình cái 'huỵch' xuống đất. Cậu kéo ghế, ngồi xuống và cầm lấy bài kiểm tra từ tay Wonwoo. Cậu nhìn sơ một lượt rồi vô thức cười cười toe toét. "Điểm của em cao như này á? Thầy cho em điểm cộng ạ?"

"Không. Đều là điểm em tự làm hết đấy, thầy không cho điểm cộng bao giờ."

"Tất cả là nhờ thầy dạy em đấy ạ." Mingyu nói, "Thầy giảng bài rất dễ hiểu, mỗi lần thầy giảng em đều có thể hiểu ngay."

Tin tức tố đặc quánh vị mật ong của Mingyu đang lan toả khắp phòng, một mùi hương đầy ngọt ngào và ấm áp. Vào buổi tối muộn thế này, trong trường chỉ còn hai thầy trò họ. Mingyu sẽ không cần che giấu cảm xúc trước mặt các bạn cùng lớp, cũng không cần lo lắng rằng vị thầy giáo beta này sẽ phát hiện ra ham muốn của mình. Chỉ còn hai người họ, Mingyu cứ tự nhiên phát tán tin tức tố của mình như thế mà không lo ảnh hưởng đến người khác. Ngày mai thôi, sẽ chẳng ai biết đều này từng xảy ra cả.

Tất nhiên, Wonwoo lại càng không.

Anh chỉ đơn giản đáp lại nụ cười của cậu. "Em thật tử tế, Mingyu. Thầy rất trân trọng lời khen của em nhưng thực ra, thầy nghĩ đây là do em tự nỗ lực thì đúng hơn. Nếu học sinh không muốn học, dù là giáo viên giỏi nhất thế giới cũng sẽ không giúp chúng đậu được. Em chỉ học thầy ba tiếng một tuần, so với số giờ giảng trên lớp của thầy, số giờ em chăm chỉ tự học mới là yếu tố giúp em đạt được điểm cao."

Mingyu ậm ừ. "Có vẻ như thầy không giỏi trong việc nhận lời khen thì phải...?"

"Thực ra là có." Wonwoo phản đối. "Nhưng thầy nghĩ rằng thầy chỉ đóng một vai trò rất rất nhỏ trong kết quả của em thôi."

"Em thì không nghĩ vậy, thưa thầy. Chưa từng có giáo viên nào quan tâm em từng li từng tí như thầy. Ai cũng thấy được rằng thầy rất yêu công việc giảng dạy của mình, và điều đó khiến em muốn học hành chăm chỉ hơn nữa để đáp lại công lao của thầy ạ." Mingyu nghiêm túc nói. "Thầy rất nổi tiếng trong trường này đấy, thầy biết không ạ?"

Không, Wonwoo không biết. Anh không biết bởi vì sau mỗi tiết học, anh đều cảm thấy bản thân làm chưa đủ tốt- Lẽ ra bản thân phải làm tốt hơn. Đã có những học sinh nhìn chằm chằm vào anh như muốn nói với anh rằng: "Lí ra tụi em sẽ có kết quả tốt hơn nếu thầy dạy tụi em tử tế."

Nhưng Mingyu đã khen ngợi anh, bằng một lời khen vô cùng chân thành. Học sinh là vậy đấy, thích giáo viên nào, ghét giáo viên nào, chúng đều bày rõ ra mặt- Dù cho giáo viên đó có dạy thêm không được trả lương hay căng thẳng về mặt tinh thần và cảm xúc.

Một tia ấm áp dâng trào trong lồng ngực Wonwoo. Cổ họng anh nghẹn lại như bị quả óc chó chèn vào. Anh nhìn xuống đùi mình, nặng nề chớp mắt. Những lời Mingyu nói ra khiến não anh trống rỗng nhưng lại nhanh chóng được đường mật lấp đầy.

Mingyu cúi đầu, cố nhìn vào mặt anh. "Thầy Jeon ơi? T-Thầy đang khóc ạ?"

Wonwoo bật ra một tràng cười ướt át đến đáng ngờ rồi lén lút dùng ngón tay lau đi khoé mi đang vương nước. "Không đâu. Chỉ là... Thầy hơi mệt, ngày hôm nay rất dài."

Mingyu tạo ra một tiếng động nhỏ trong cổ họng mình, tựa như tiếng thủ thỉ mà alpha hay dùng để an ủi và trấn an omega bạn đời của họ, nghe thì hơi mắc cười nhưng điều nhỏ nhặt này đã khiến mặt Wonwoo ửng đỏ. Ngay lập tức, anh gạt phăng những suy nghĩ kì quặc ra khỏi đầu mình rồi tự cảnh cáo bản thân.

Mingyu là học sinh của mày.

Mingyu không việc gì phải an ủi anh như vậy và anh cũng không việc gì phải chấp nhận sự an ủi đấy.

Lí ra anh nên phản ứng lại lời khen của cậu bằng một tràng cười khúc khích hay câu cảm thán "Aw!" thì hợp lí hơn vì cơ bản chẳng có giáo viên nào sẽ khóc khi được học trò của mình khen ngợi cả, điều đó trông kì cục lắm.

"Ừm, ý em là vậy đấy." Mingyu nói. "Dù thầy có mệt mỏi nhưng thầy vẫn ở lại để chấm bài, nếu là người khác thì người ta về nhà luôn rồi."

Wonwoo phì cười. "Em đang nịnh thầy đúng không. Chắc là Junhui nói đúng rồi, em chỉ muốn lấy điểm cộng từ thầy thôi."

Mingyu nhếch miệng. "Điểm thưởng á? 38/39 là em vui lắm rồi ý. Em không nịnh thầy mà là em tâng bốc thầy đó ><!"

Wonwoo bẽn lẽn cười.

Sau đó thì hai thầy trò chìm vào im lặng, vì đang mải tập trung chấm bài nên Wonwoo không nhận ra rằng ánh mắt của Mingyu đang dừng trên người mình, sau đó cậu lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Thế em đi trước nhé thầy. Nếu không nấu bữa tối cho Chaeyoung trước bảy giờ thì nó sẽ nổi điên với em mất." Mingyu vừa nói vừa thu dọn đồ đạc. "Em không cố ý làm phiền thầy đâu ạ."

"Không sao, dù sao thì thầy cũng nên nghỉ tay một chút mà."

"Dù sao thì em cũng xin lỗi thầy ạ. Thầy ở lại trễ như này tức là thầy bận lắm, giờ em về để thầy làm nốt nhé ạ."

Wonwoo gật đầu. "Được rồi, chúc em ngủ ngon, Mingyu."

"Tạm biệt, thầy Jeon. Hẹn gặp thầy ngày mai ạ, thầy đừng ở lại khuya quá nhé."

Bước chân của Mingyu xa dần khi cậu bước xuống cầu thang.
Wonwoo tiếp tục hì hục chấm bài nhưng lại không tập trung được nữa vì suy nghĩ của anh đã đi xa hàng ngàn km. Anh đọc lướt bài kiểm tra, con chữ cứ ù ù cạc cạc trong đầu khiến anh chẳng hiểu nổi mình đang đọc gì cả. Màn tương tác nhẹ hồi nãy đã khiến Wonwoo mất tập trung một cách hoàn toàn triệt để.

Chấm xong một nửa bài kiểm tra, Wonwoo quyết định đặt bút xuống vì không còn tâm trí làm gì nữa cả. Anh xếp gọn bài kiểm tra thành từng chồng rồi cất vào trong tủ khoá, mặc áo khoác, cất máy tính, khoá cửa, về nhà.

Wonwoo thậm chí còn không nhận ra mặt mình đã nóng thế nào cho đến khi không khí se lạnh của mùa thu phả vào má anh. Không biết Mingyu có biết mặt anh đỏ hỏn như thế này không nhỉ...? Cậu có biết cậu là nguyên nhân khiến anh đỏ mặt không...? Thật kì lạ khi một giáo viên lại đỏ mặt chỉ vì được học sinh khen ngợi.

Wonwoo quyết định gạt phăng suy nghĩ này ra khỏi đầu rồi tiến về phía bãi đậu xe. Sau khi bỏ ba lô vào cốp xe, anh lái xe về hướng Tây, nơi mà các nhà hàng mọc lên tăm tắp. Anh hạ cửa xe xuống hòng dùng gió đêm lạnh buốt để "hạ hoả" cho da mặt mình.

Đến tiệm bún tủ của mình, anh nhanh chóng gọi một phần laksa. Nước súp vị cốt dừa cay cay khiến người anh ấm lên rất nhiều, các đầu ngón tay cũng dễ chịu hơn hẳn. Trong lúc ăn, mặc dù đang lướt điện thoại nhưng anh vẫn không thôi nghĩ về Mingyu. Wonwoo rất muốn gạt cậu đi nhưng hoá ra lại khó hơn anh nghĩ, tâm tư của anh cứ trôi theo từng bước chân của Mingyu khi nãy mặc dù anh đang rất cố gắng không nghĩ gì đến cậu.

Đó là điều bình thường thôi mà, Wonwoo tự an ủi bản thân, ai được khen mà chẳng thế. Ai cũng muốn việc làm của mình được người khác công nhận và Wonwoo cũng không phải là ngoại lệ. Giống như những omega ngoài kia, lời đường mật sẽ làm anh xiêu lòng. Đặc biệt là khi lời đường mật đó còn đến từ một alpha, người mà Wonwoo rất có cảm tình-

"Khục."

Wonwoo sặc một thìa nước dùng. Anh vội vàng lấy một cái khăn ăn lên che miệng. Chất lỏng nóng hổi cùng gia vị và sả xộc lên trên mũi, khiến nước mắt anh vô thức trào ra.

"Quý khách có sao không ạ?" Một phục vụ vừa rót trà cho anh vừa quan tâm hỏi.

Wonwoo gật đầu, miệng còn ngậm khăn ăn, hai mắt ứa nước.

-tbc-


Mặc dù qua tuổi học cấp 3 lâu rồi nma mình muốn cướp thầy Jeon về dạy cho mình quá =)))

Sẵn xì poi cho mng một xíu là qua chương sau thì nội dung sẽ không còn chíp bông như chương này nữa đâu đấy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com