Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Tháng 11 (1)

Vì làm việc cùng một dãy nên vào hôm trống tiết buổi sáng để soạn giáo án, Mina thường hay đến lớp của Wonwoo để làm việc. Thường thì anh và cô sẽ chuẩn bị bài học tiếp theo hoặc chấm bài kiểm tra, nhưng đa số, thời gian của cả hai hiếm khi được sử dụng để "soạn bài và chấm bài" thật sự bởi vì bằng một cách kì lạ nào đó, Wonwoo và Mina luôn luôn bị cuốn những cuộc nói chuyện phiếm, chẳng hạn như cuốn sách họ vừa đọc thế nào, học sinh lớp họ quậy ra sao. Tất nhiên, nói chuyện càng nhiều thì thời gian bù lại cũng phải càng nhiều, nhưng chịu thôi, anh và cô hăng say không dứt ra được.

"Chào buổi sáng." Mina vừa chào vừa bước vào lớp anh. "Tớ mua bữa sáng cho cậu nè." Nói rồi cô đưa cho Wonwoo một túi bánh ngọt, kèm theo là một cốc cà phê.

"Ui, cậu không cần phải làm vậy đâu." Dù khách sáo nhưng Wonwoo vẫn cầm cốc cà phê lên, khoan khoái khi cảm nhận được mùi cà phê thơm lừng béo ngậy tràn lên khoang mũi, anh đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Bên trong túi có bánh ngọt khoai môn và dừa được rắc thêm chút vụn hạnh nhân- Món ăn yêu thích của anh. "Tí tớ trả tiền lại cho cậu nhé."

Mina xua tay. "Không sao mà." Chưa kịp để Wonwoo phản đối, cô đã trừng anh bằng ánh mắt sắc lẻm. "Thay vì giành nhau trả tiền bữa sáng thì cậu nên làm việc tiếp đi."

Thế là Wonwoo lặng lẽ cho miếng bánh ngọt vào miệng.

Mina hài lòng gật đầu. "Vậy mới ngoan chứ." Cô chọn một bàn học sinh gần đó rồi ngồi xuống, lấy ra một xấp tài liệu trông như thiết kế thực đơn. "Sáng nay cậu làm gì vậy?"

Wonwoo nhai nuốt rồi mới trả lời. "Tớ đang chấm bài Vật lý 11. Mong là sáng nay sẽ chấm xong."

Mina nói: "Tớ cũng phải chấm bài." Cô thở dài. "Lúc nào cũng phải chấm bài."

Thực ra sau mỗi lần kiểm tra, giáo viên và học sinh đều sẽ được nghỉ ngơi, nhưng việc học vốn là thế mà, phải xoay vần mỗi ngày. Chỉ còn 3 tuần nữa học sinh sẽ phải thi giữa kì, sau đó là gửi phiếu điểm về nhà cho phụ huynh. Pointe Pledis vốn là một trường xem trọng thành tích nên từ giờ, không khí căng thẳng đã lan tràn khắp nơi. Đi vào lớp nào cũng thấy học sinh đang hoang mang lo lắng, đặc biệt là các thành phần bất hảo luôn chểnh mảng và hay trốn tiết, chúng đang phải gồng mình học để cải thiện điểm trước khi chốt điểm vào học bạ.

Trong một tiếng đầu, Wonwoo và Mina chỉ yên lặng chấm bài, thi thoảng mới ngước lên hỏi nhau xem để được khen thưởng thì học sinh cần bao nhiêu điểm.

Sau đó, Mina bỗng mất tập trung khi cô nàng đang duỗi tay, sự chú ý của Mina đã va vào dòng chữ trên chiếc bảng trắng. Cô khúc khích cười: "Có người biết yêu rồi này."

Dòng chữ đỏ được viết in đậm, vô cùng chói mắt: AI MUỐN HÔN XU MINGHAO THÌ KÍ TÊN XUỐNG ĐÂY. Và đó là chữ viết tay của Mingyu. Bên dưới được ghi WEN JUNHUI. Cũng là chữ viết tay của Mingyu nốt. Junhui tội nghiệp, cậu luôn bị Mingyu và Seungcheol trêu ghẹo trong lớp vật lý của Wonwoo, dù Junhui đã "âu yếm" hai thằng bạn của mình bằng "hôi ngôn uế ngữ" không biết bao nhiêu lần, nhưng hai đứa nó vẫn cứ trơ trơ vậy đấy.

Wonwoo bật cười. "Tớ còn chả để ý trên bảng luôn ấy."

Anh đứng lên xóa đi dòng chữ mà Mingyu ghi, xoá thế thôi chứ thể nào mai nó chẳng xuất hiện tiếp. Anh thấy cảm thông với Minghao, khuôn mặt cậu long lên sòng sọc trừng về phía Mingyu và Seungcheol nhưng thứ cậu nhận về chỉ là hai cái nhướng mày đầy đáng ghét. Còn Junhui, khỏi phải nói, cậu ngồi ỉu xìu như thể trái đất sắp diệt vong. Wonwoo cảm thấy bản thân anh phải làm gì đó, bởi ranh giới giữa việc trêu chọc bạn bè và khiến bạn bè bẽ mặt chỉ cách nhau vỏn vẹn một sợi tóc, Mingyu và Seungcheol đang dần phá sợi tóc đó đi.

"Học trò của cậu viết à?"

"Ừ. Kim Mingyu. Cậu biết em ấy không?"

Mina nhăn mặt. "À là em ấy à. Mingyu đang học lớp tiếng Nhật của tớ. Tính tình em ấy khó chịu lắm phải không?"

"Hửm?" Wonwoo ngạc nhiên khi nghe Mina nói vậy, anh hỏi lại. "Kim Mingyu? Cậu nhóc alpha có răng nanh ấy?" Anh khươ tay qua đầu, miêu tả đại khái cho Mina biết Mingyu cao cỡ nào. "Cầu thủ bóng đá?"

Mina gật đầu. "Ừa đúng rồi, em ấy không hề tôn trọng khi nói chuyện với tớ. Thành thật mà nói, sau khi nói chuyện với mẹ ẻm xong thì tớ biết cái tính này của ẻm từ đâu ra rồi."

"Cậu nói chuyện với mẹ của Mingyu luôn rồi à?"

"Thực ra thì trao đổi qua email." Mina nói. "Em ấy luôn nói chuyện riêng trong lớp của tớ, thậm chí còn nói rất to. Mỗi lần tớ nhắc nhở ẻm trật tự là ẻm cáu gắt kinh khủng. Không biết học cái thói xấu này từ ai."

"Chắc do em ấy là người hoạt ngôn thôi." Wonwoo ngờ ngợ nói, chắc là anh và Mina đang nói về hai học sinh khác nhau vì anh không thể tưởng tượng được học sinh ngoan như Mingyu lại nói chuyện riêng khi giáo viên đang giảng bài, thực ra thì Mingyu luôn là người giữ lớp trật tự giùm Wonwoo khi anh giảng bài. Có lẽ do hai lớp khác nhau nên Wonwoo cũng không nói gì thêm, nếu giờ mà bênh Mingyu thì kì quá.

Mina khịt mũi. "Nói ngắn gọn là thế, nhưng ở lớp tớ em ấy thật sự ngồi không và chẳng chịu làm gì cả. Mỗi lần tớ nhắc nhở, Mingyu đều nói sẽ về nhà làm. Nhưng như vậy đâu có được, cậu hiểu mà phải không Wonwoo?"

"Mình hiểu." Wonwoo nhất trí. "Học sinh không thể đến lớp rồi ngồi không không như vậy được."

"Bởi vậy." Mina nói tiếp. "Vậy nên tớ đã gửi email cho phụ huynh, nhưng bà ấy nói rằng các giáo viên khác của Mingyu không hề bị Mingyu đối xử như thế? Bà ấy còn nói là tớ nên điều chỉnh bài dạy cho thú vị để thu hút con trai bà ấy học? Bà ấy còn ám chỉ rằng Mingyu không nghe lời tớ vì em ấy không tôn trọng tớ, tớ phải làm gì đó để 'được' em ấy tôn trọng? Nói chung là cậu phải thấy bà ấy đã lên giọng với tớ như thế nào trong email thì cậu mới hiểu được. Tác phong bà trịch thượng như kiểu bà là một người phụ nữ rất có quyền." Mina bốc hoả.

"Ầy..." Wonwoo nói. "Nghe có vẻ khủng khiếp phết..."

"Nhỉ?" Mina hậm hực. "Sau đó bà ấy còn kết thúc email bằng cách nói với tớ là không có thời gian để 'chỉ dạy' tớ nữa. Tớ nghĩ mẹ của Mingyu là cổ đông của một tập đoàn lớn nào đó vì tháng trước tớ đã ra đề bài luận là giới thiệu về gia đình của mình, bài của Mingyu đã viết rằng ba mẹ em ấy rất bận rộn và không ở nhà thường xuyên."

"Ồ, nghe buồn thật nhỉ." Mingyu là kiểu người sống bằng tình yêu thương, cảm thông và đồng điệu nên nghĩ tới cảnh cậu ở một mình trong toà nhà lớn khiến trái tim anh quặn thắt, xót cậu kinh khủng.

Mina lúng túng gật đầu. Xả giận xong, cô ngồi phịch xuống. "Ừm đúng rồi, bởi vậy nên những gì em ấy làm mình đều có thể hiểu được. Em ấy muốn được quan tâm và chú ý hơn."

"Có lẽ ba mẹ Mingyu là kiểu người dùng tiền để thay thế cho tình yêu ấy, họ luôn nghĩ rằng con họ sẽ hạnh phúc khi có nhiều tiền." Wonwoo nói. Điều đó cũng không có gì là lạ, đặc biệt là ở một ngôi trường như Pointe Pledis.

"Thôi, thôi, thôi, cậu mà nói nữa chắc tớ cũng nghĩ em ấy thật sự tội nghiệp mất." Mina bĩu môi. "Dù sao thì trong mắt tớ ẻm vẫn là học sinh cá biệt."

"Xin lỗi mà." Wonwoo cười khúc khích

"Dù sao thì..." Mina hỏi. "Thế bên vật lý thì Mingyu thế nào?"

"Mingyu học rất tốt." Wonwoo dè dặt nói. "Cơ bản cũng do môn vật lý rất khó, nếu lơ ngơ sẽ mất căn bản ngay. Với lại em ấy hay ngồi với Seungcheol và Junhui, hai học sinh này cũng kiềm cặp Mingyu rất nhiều." Tất nhiên là Wonwoo không hề đề cập đến việc Mingyu là một học sinh năng nổ và chăm chỉ như thế nào trong lớp anh. Anh biết rõ cậu cư xử lịch sự và khiến anh hài lòng như thế nào mà.

"Tụi nhóc trong câu lạc bộ bóng đá đúng là khó quản thật, chúng luôn ồn ào khi ngồi gần nhau, điều đó như khiến tớ-" Mina bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Cô mím chặt môi, xấu hổ khi nhìn thấy người đang đứng ở cửa.

"Mingyu!" Wonwoo nói. Anh tự hỏi Mingyu đã đứng đó từ khi nào, liệu cậu có nghe được nãy giờ anh và Mina nói gì không.

"Chào thầy Jeon ạ~" Mingyu chào Wonwoo, sau đó lia cặp mắt sắc lẻm của mình về phía Mina, vô cảm nói. "Chào cô Myoui."

"Chào em, Mingyu." Mina nói. Mặt cô xấu hổ đến đỏ bừng. "Cuối tuần rồi đội em đá với
JYP Secondary phải không? Kết quả sao rồi?"

"Ổn." Mingyu trả lời cộc lốc. "Đội em thắng."

"Đỉnh ghê! Chúc mừng em nhé!" Mina khen ngợi.

Wonwoo nói, "Thầy có nghe tin đội đó bại trước đội em rồi. Tuyệt thật. Thầy xin lỗi vì không đi xem em đá được nha, Mingyu." Thực ra thì Wonwoo cũng đã định đi rồi đấy nhưng cuối cùng thì lại thôi vì cơ bản anh cũng chẳng hiểu và chẳng quan tâm đến môn thể thao vua này lắm. Nếu Wonwoo đi coi bóng đá chỉ vì "học sinh cưng" mời đi xem thì... Nói chung không nên là không nên.

"Không sao đâu, thầy Jeon. Em biết thầy rất bận mà~" Mingyu cười với anh. "Em không làm phiền thầy chứ ạ?"

Wonwoo lắc đầu. "Không đâu. Nhưng bây giờ em không có lớp hả?"

"Dạ không, em làm xong bài tập tiếng Anh nên xin phép thầy Chwe cho ra sớm rồi ạ. Bây giờ thầy tiện giảng bài cho em không ạ?"

"Ừm, được." Wonwoo nhường chỗ trên bàn cho Mingyu đặt sách giáo khoa xuống.

"Em đang làm bài số 9 ạ." Mingyu nói, chỉ câu hỏi cho Wonwoo xem. "Không hiểu sao bài này em tính ra kết quả sai hoài ấy thầy với em cũng không hiểu em đang làm dạng bài gì nữa..."

Wonwoo lướt qua bài của Mingyu rồi chỉ ra lỗi sai cho cậu. "Em làm đúng rồi, nhưng lại kí hiệu sai đấy. Phần sau thì em giải đúng."

Mingyu chống tay lên bàn rồi tựa vào vai anh để ngẫm nghĩ khiến Wonwoo vô thức rụt người, tự biến mình trở nên nhỏ bé, anh biết rằng mình với Mingyu đang tiếp xúc gần như thế nào. Anh có thể ngửi thấy mùi xạ hương trên vai áo mà Mingyu đang mặc, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu khiến anh cảm giác như mình đang ngồi trong lò nung vậy. Sau khi được Wonwoo dịu dàng giảng giải, một giây sau Mingyu lùi ra xa, rên rỉ. "Chỉ sai vậy thôi ấy ạ? Em ngớ ngẩn ghê."

Wonwoo phì cười. "Mắc lỗi này thì sửa cũng dễ thôi, dễ hơn là mắc lỗi lí thuyết đó."

"Em cũng nghĩ vậy." Mingyu lẩm bẩm.

"Em còn hỏi gì nữa không?"

"Dạ chỉ vậy thôi thưa thầy, em cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Em về lớp đây~" Trước khi ra khỏi cửa, Mingyu còn nói thêm "À, chắc giờ trưa em lại đến tiếp ạ."

"Tạm biệt em, Mingyu. Hẹn gặp lại nhé." Wonwoo nói.

Mina đợi cho đến khi Mingyu đi khuất rồi mới nêu ý kiến. "Em ấy có vẻ thích cậu ha."

"Thật à?" Wonwoo chỉnh lại kính của mình bằng ngón trỏ.

"Ừa." Mina nói, nhưng cô lại không nói rõ đó là thích theo nghĩa nào. Cô chỉ đơn giản tập trung "chiến đấu" với xấp bài kiểm tra.

Mina chỉ nói một câu gọn lỏn sau đó im bặt khiến Wonwoo hơi bất an, anh tự hỏi liệu trong 30 giây đó Mina có nhận ra điều gì không? Cái cô thấy có đơn giản chỉ là học sinh và giáo viên đang chỉ bài cho nhau không? Các giác quan nhạy cảm của omega có giúp cô nhận ra điều mà Wonwoo không biết hay không? Anh đã thấy cô hơi lo lắng khi Mingyu đứng sát vào người anh như thế nào.

Wonwoo thở hắt ra, chắc là do anh nghĩ quá nhiều. Mingyu hỏi bài, anh chỉ bài, vậy thôi. Không có gì để Mina hiểu lầm cả. Thực ra đều là do bản thân Wonwoo, tự anh khiến anh lo lắng khi mỗi lần Mingyu xuất hiện vì-

Ờm...

Mingyu rất quyến rũ.

Đm, Wonwoo nghĩ. Đm, đm.

Sau đó, anh nhìn xuống lòng bàn tay của mình.

Ừ thì Mingyu quyến rũ đấy, nhưng thế thì đã sao?

Wonwoo vẫn sẽ công tư phân minh thôi. Anh nhớ lại lời của Jeonghan: Những điều này thường hay xảy ra giữa giáo viên và học sinh khi tuổi tác họ xấp xỉ nhau. Các cậu trai cuối cấp bắt đầu phát triển thành đàn ông, rõ ràng là thế, ai mà chẳng thấy Mingyu rất đẹp trai và tràn đầy sức hút chứ? Vách tường mong manh ngăn chặn học sinh và giáo viên nảy sinh tình cảm với nhau có thể bể toang bất cứ lúc nào. Nhưng ổn thôi, chỉ cần Wonwoo đề cao đạo đức nghề nghiệp và không bị Kim Mingyu thu hút thì không có lý do gì để anh phải cảm thấy tội lỗi cả.
-

Wonwoo bị Mingyu thu hút rồi, đầu anh trống rỗng, chỉ nghĩ được đến cậu ta.

Wonwoo né ra khỏi bảng trắng, đi về cuối lớp học để học sinh tiện ghi bài. Cả ba tấm bảng treo đầu lớp đều chi chít sơ đồ và công thức vật lý. Wonwoo nhìn sơ lớp một lượt. Các em học sinh vẫn đang cặm cụi ghi bài vào vở.

Và Mingyu là học sinh duy nhất không chép bài, cậu chỉ chăm chú nhìn vào bảng, hai mắt nheo lại vì quá tập trung. Rất nhiều lần, anh đã nói Mingyu phải chép bài vào vở, nhưng Mingyu lại luôn nói rằng cậu không hề hợp với việc ghi chép, cậu thích lên lớp nghe giảng rồi sau đó về nhà chép bài hơn, cậu khẳng định phương pháp này sẽ giúp cậu học tốt khiến Wonwoo cũng không thể có ý kiến gì bởi vì Mingyu đúng là đang học tốt thật, không chỉ học tốt mà còn nằm trong tốp học sinh có điểm cao nhất lớp nữa cơ.

Mingyu vươn vai. Giang rộng cánh tay qua khỏi đầu rồi gầm gừ nhẹ khiến vạt trước áo sơ mi của cậu bị xốc lên, để lộ ra làn da rám nắng cùng những thớ cơ bụng săn chắc. Theo bản năng, Wonwoo lén lút nhìn vào phần da thịt đang lộ thiên của cậu, anh vô thức nuốt nước bọt khi thấy một vài cọng lông mao dưới rốn Mingyu lộ ra, chạy thẳng vào cấm địa đang được quần đùi bảo bọc.

Mingyu thở hắt ra rồi khoanh tay trước ngực. Tay áo đồng phục ngắn cũn cỡn như sắp bị phá tung bởi đôi bắp tay tròn trịa. Cậu là vận động viên, và không khó để nhìn ra về mặt thể chất, cậu phát triển hơn những nam sinh cùng trang lứa rất nhiều.

Nhận ra suy nghĩ của mình dần dà "trong tối", Wonwoo chột dạ đảo mắt, không biết Mingyu có phát hiện ra anh đang "thị dâm" cậu không nữa...?

Qua một giây, trái tim Wonwoo như ngừng đập, bụng anh vô thức thóp lại bởi vì Mingyu đang nhìn lại anh bằng ánh mắt sắc lẻm cùng cú cong môi đầy tự mãn, sau đó cậu cười. Một nụ cười khiến Wonwoo biết rằng, ngay bây giờ, cổ và má anh đang đỏ hỏn. Da Wonwoo bình thường rất nhợt nhạt, bây giờ lại cộng thêm ánh đèn trắng của căn phòng, nếu mặt anh thay đổi như thế nào, cả lớp sẽ biết hết. Wonwoo quay ngoắt nhìn về bảng trắng, tim anh đập thình thịch, mặt càng nóng hơn khi nghe thấy tiếng khúc khích thích thú phía sau.

Mingyu bắt được anh rồi.

Không phải đâu đúng không? Không phải đâu đúng không?

Mingyu cố tình làm vậy đúng không? Chắc là cậu biết cậu đã quyến rũ được anh rồi, nên mới cười nhạo anh như vậy. Có lẽ cậu cũng không ngây thơ như Wonwoo vẫn nghĩ.

Tay Wonwoo bất giác run lên. Gáy anh sởn gai ốc dưới cái nhìn chòng chọc của Mingyu. Mong là sẽ không có học sinh nào phát hiện ra anh đã dùng ánh mắt để "thị dâm" cậu...

Chắc là không đâu, chúng đang mải chép bài cơ mà. Nếu có ngẩng lên thì cũng sẽ không biết được Wonwoo đang nhìn ai bởi anh cũng đâu có nhìn ai, anh chỉ đang nhìn vào cái điểm gồ trên quần của Mingyu thôi mà.

Wonwoo cầm chặt cây bút, vô thức mân mê khiến nắp bút tuột khỏi tay rồi rơi xuống sàn cái 'cạch'. Wonwoo bối rối nhặt nó lên rồi gắn lại vào bút. Đầu Wonwoo xoay mòng mòng.

Bối rối, ngượng ngùng, xấu hổ bủa vây.

Đôi mắt dâm dật hư hỏng của Mingyu khiến cả người Wonwoo lùng bùng. Má ơi, hên mà anh uống thuốc ức chế với bôi kem ngăn mùi rồi, nếu không, cả lớp sẽ biết rằng thầy của chúng đang tiết tin tức tố nồng nặc trong lớp. Chúng sẽ cuống cuồng rồi tự hỏi ai lại đi "nwngs" trong lớp vật lý, rồi sau đó chúng sẽ nghi ngờ giáo viên của mình- Người luôn có trách nhiệm phải kiểm soát tin tức tố tốt trong khi đứng lớp. Mingyu sẽ biết anh là omega và Mingyu sẽ...

Wonwoo "thắng phanh", anh đá mấy cái suy nghĩ đồi truỵ này ra khỏi đầu ngay lập tức rồi hít sâu thở đều. Chỉ trong nửa phút thôi mà anh đã liên tưởng tào lao quá nhiều, đủ để học sinh chép bài xong.

Xoá bảng xong xuôi, rất may mắn là giọng Wonwoo không bị lạc đi, anh đều đều nói. "Được rồi. Thầy sẽ nêu lên một ví dụ cho các em dễ hiểu, sau đó thì các em tự làm bài tập thực hành nhé."

Wonwoo cảm thấy ánh mắt của Mingyu đang di chuyển theo bất cứ chỗ nào mà anh đứng khiến anh áp lực khủng khiếp. Wonwoo là giáo viên, Mingyu là học sinh, tất nhiên lúc giáo viên giảng bài thì học sinh phải chăm chú nhìn và nghe chứ. Nhưng cái "nhìn" này của Mingyu lạ lắm, làm gì có học sinh nào "nhìn" giáo viên giảng bài như muốn ăn tươi nuốt sống luôn chứ...?

Ước gì Mingyu làm việc riêng đi, nghịch điện thoại, nói chuyện riêng với Seungcheol hay làm gì cũng được. Để Wonwoo thở với.

Kết thúc tiết còn dư vài phút nên học sinh tranh thủ thu dọn đồ đạc, nhét sách vở và giấy tờ lộn xộn vào cặp. Như thường lệ, Wonwoo nhắc chúng nhớ làm bài tập về nhà, sau đó cho lớp nghỉ. Có một số học sinh sẽ chào và cảm ơn anh khi chúng rời khỏi lớp, Wonwoo cũng vui vẻ đáp lại; và cũng có một số học sinh nộp bài mà không thèm liếc nhìn anh một cái nào.

Mingyu khoác ba lô lên vai rồi tiến đến chỗ Wonwoo. Một tay đút túi quần, tay kia cầm bài kiểm tra rồi nở một nụ cười chân chó khiến bụng Wonwoo sôi lên sùng sục.

"Bài học hôm nay thú vị lắm thưa thầy~" Mingyu nói.

Wonwoo lắp bắp cảm ơn Mingyu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Thế hẹn gặp thầy vào buổi trưa nhé ạ." Mingyu nói rồi nhảy chân sáo ra khỏi lớp như thể không có chuyện gì xảy ra.
-

Hên là sáng hôm sau không có tiết của lớp Mingyu: Wonwoo làm việc chung với Mina sau đó là đến lớp Vật lý 11.

"Cảm ơn các em đã chăm chỉ hôm nay nhé. Tuần sau lớp mình sẽ làm bài kiểm tra, các em nhớ ôn tập thật kỹ, nếu có thắc mắc gì thì cuối giờ ở lại gặp thầy." Wonwoo nói rồi cho lớp Vật lý 11 nghỉ trưa. Không ai ở lại hỏi bài anh cả, chúng bận chạy ra nhà ăn giành bữa trưa rồi. Wonwoo cũng không giận gì đâu vì hồi trung học anh cũng thế.

Anh lau bảng rồi ra khỏi lớp để đi vệ sinh. Vì đang là giờ trưa nên hành lang nào cũng chật kín học sinh nói chuyện cười đùa. Lũ alpha luôn chào đón nhau bằng phương thức "nguyên thuỷ" là xô nhau vào tủ kim loại; đến học sinh ngoan của Pointe Pledis cũng phải chấp hành cái "luật chào hỏi" bạo lực này. Có mấy đứa còn lao vút qua người anh mặc kệ giáo viên hét lên: "Không được chạy trên hành lang!"

Wonwoo len qua một đám học sinh đang chắn giữa hành lang rồi an toàn vào trong phòng vệ sinh nam.

"Chào thầy Jeon!" Mingyu hét lên. Cậu dựa vào bồn rửa tay, theo sau là bốn nam sinh khác mà Wonwoo có biết mặt nhưng chưa bao giờ đến tiết tự học của anh.

"Ồ, chào em, Mingyu." Wonwoo trả lời.

Gặp học sinh trong nhà vệ sinh thì đúng là khó xử thật đấy, đặc biệt là khi cả hai đang dùng cùng một khu bồn rửa tay và buộc phải trò chuyện với nhau nữa. Thực ra thì giáo viên có nhà vệ sinh riêng nhưng ở tận lầu một, mà bạn biết đấy, Wonwoo thì hơi lười.

Nói chung thì gặp Mingyu cũng không phải là tệ lắm, so với các học sinh khác thì dù sao Wonwoo cũng thích gặp cậu hơn.

"Hello thầy Jeon!" Một cậu trai khác ríu rít, hoạt bát không thua gì Mingyu.

Wonwoo chớp mắt. "Chào em, hình như thầy chưa gặp em bao giờ nhỉ."

"Vâng, em là Sunghoon." Cậu nam sinh nói.

"Rất vui được gặp em, Sunghoon." Wonwoo trả lời.

"Thầy Jeon-" Sunghoon bắt đầu liếc thoắng, "Thầy có biết là thằng Mingyu mê thầy lắm không?"

"Hả?" Mingyu bật cười. "Gì chứ."

"Thì thế còn gì, lúc nào mày cũng khen 'Thầy Jeon dạy dễ hiểu quá' rồi thì 'Thầy Jeon mặc đồ xinh ghê' rồi lại còn 'Không biết thầy Jeon có bạn đời chưa nhỉ?'..."

Nụ cười trên khuôn mặt Mingyu vụt tắt. "Mày câm mồm đi, tao không đùa đâu."

"Ồ!" Tai Sunghoon như dựng ngược lên. "Mày nhớ hồi trước tao đã nói gì không, tao hỏi mày là 'Nếu muốn húp thầy Jeon tao cần trả bao nhiêu tiền nhỉ?'..."

"Này, mày im mồm được rồi đấy. Mingyu giận dữ, đồng thời Wonwoo cũng nói thêm. "Sunghoon à, em không nên nói chuyện kiểu này đâu."

Sunghoon phớt lờ hai người họ rồi tiếp tục: "Rồi mày trả lời tao kiểu, 'Nếu trả tiền mà húp được thầy Jeon, bao nhiêu tao cũng trả.' Mày nhớ kh-"

Nó chưa kịp nói hết câu thì Mingyu đã lao đến, ghìm chặt Sunghoon vào bức tường phía sau. Va chạm dữ dội và đột ngột khiến Wonwoo giật mình, lùi vài bước.

Sunghoon vẫn rú lên cười bất chấp mặt mình đang bị Mingyu ghìm vào tường còn cánh tay thì bị vặn ra sau. "Mẹ nó, mày nhột à?" Sunghoon cười. "Mày muốn đụ-"

Chưa kịp nói xong, Mingyu đã kẹp bắp tay vào cổ Sunghoon, bức nó nghẹt thở. Dù thấy đối phương hổn hển nhưng Mingyu vẫn không chịu nơi tay. Sunghoon buộc phải cấu tay mình vào bắp tay cậu.

"Tao-khó -thở-" Sunghoon nhắm mắt rồi thúc tay đấm vào quai hàm Mingyu, nhưng điều đó cũng không thể khiến cậu nao núng, họng cậu gầm gừ.

Wonwoo mất một lúc mới định thần lại được, anh cố gắng chen vào giữa Mingyu và Sunghoon để tách hai đứa nó ra.

"Mingyu!" Wonwoo vừa khóc vứa cố giật mạnh cánh tay của Mingyu ra. Cẳng tay của cậu linh hoạt, cứng như thép khiến anh không tài nào làm nó nhúc nhích được; Mingyu thậm chí còn quên mất Wonwoo đang ở đây. "Mingyu, dừng lại đi em! Bỏ Sunghoon ra!"

Và Mingyu nghe lời, trước sự sửng sốt Wonwoo.

Mingyu ném Sunghoon ra, khiến nó té ngã vào cái vách ngăn bồn tiểu làm cái vách rớt xuống.

Sunghoon đỏ mặt thở dốc, ngực phập phồng theo từng nhịp hít thở. Áo sơ mi của nó bung ra, phía bị Mingyu Mingyu nắm chặt nhăn nhúm còn cà vạt thì lệch hẳn sang một bên. "Cái mẹ gì vậy Mingyu? Mày có thấy phản ứng của mày hơi quá đà không?"

"Mẹ kiếp, thằng khốn." Mingyu nhổ nước bọt, lỗ mũi phập phồng, đôi mắt lóe lên cơn thịnh nộ. "Đừng có lôi thầy Jeon vào." Mặt Mingyu đỏ gay vì tức giận. Cậu muốn tẩn thằng này nhừ tử, nếu không được Wonwoo giữ chặt bằng hai tay thì chắc cậu đã nhào vào đánh Sunghoon lần nữa rồi.

Đôi mắt của Sunghoon đảo qua giữa Mingyu và Wonwoo, rồi dừng lại ngay chỗ ngực Mingyu, nơi đang được cánh tay Wonwoo ôm chặt. "Ồ mày thật sự mê ổng rồi nhỉ? Lúc làm tình với Momo mày có nghĩ về ông thầy này không thế?"

Mingyu gầm gừ. "Mày thảm hại thật, mày làm thế vì vẫn còn tức vụ Momo từ chối mày phải không? Hơn một năm rồi đấy, mày quên cô ấy đi là vừa."

"Các em!" Wonwoo gay gắt nói. "Dừng lại!" Trái tim anh đang đập thình thịch trong lồng ngực. Tai anh rung lên vì không bắt kịp những gì đang diễn ra. Kim Mingyu, học sinh gương mẫu và sáng giá lại đang đánh nhau với một nam sinh khác? Trái ngược hoàn toàn với những gì mà Wonwoo biết về cậu nhóc alpha này.

Cơn náo loạn này đã thu hút sự tò mò của các học sinh khác đến, chúng chen lấn vào nhà vệ sinh để xem đánh nhau. Có một em đã báo cho giám thị, Wonwoo biết điều này vì thấy Joshua đang lách qua đám đông.

Lúc này Wonwoo mới thả Mingyu ra.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Joshua lên tiếng như tra hỏi. Đôi mắt y nhìn Mingyu và cậu học trò kia, rồi nhìn vào "thành quả" mà cuộc chiến đã gây ra. Joshua quay sang đám đông học sinh rồi ra lệnh: "Về lại lớp của mình hết đi."

Wonwoo đỏ mặt. Lí ra đây là việc anh phải làm nhưng Wonwoo quá sốc và quên mất đi nhiệm vụ của một người giáo viên.

Các học sinh xôn xao nhìn nhau rồi lại nhìn Joshua, Mingyu và Sunghoon. Chúng vẫn muốn nán lại để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, như kiểu đang đi xe đạp rồi nán lại coi tai nạn xe hơi vậy.

"Về lớp, ngay!" Joshua gắt lên. Giọng y trầm xuống. Dù đang dùng thuốc ức chế nhưng giọng của vị thầy giáo alpha này khiến tế bào omega trong người Wonwoo run rẩy. Anh cũng muốn trốn đi ngay lập tức.

Khi các học sinh đã giải tán xong xuôi, Joshua quay sang hỏi. "Thầy Jeon, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Hai em ấy đã cãi nhau, sau đó thì đánh nhau." Wonwoo thật thà khai báo.

Mingyu ngắt lời. "Tụi em không đánh nhau, chỉ là tụi em đang bất bất đồng quan điểm thôi ạ."

"Trật tự." Joshua nghiêm khắc nói, buộc Mingyu phải miễn cưỡng im lặng, hai tai như đang cụp xuống vì ủ rũ.

"Hành vi của hai em thật đáng hổ thẹn. Học viện Pointe Pledis sẽ rất thất vọng khi có kiểu học sinh như hai em." Joshua bổ sung. "Hai em đi theo thầy." Dứt lời, Joshua quay người đi thẳng. Mingyu và Sunghoon cũng lẳng lặng theo sau y, hai cái đuôi tưởng tượng đang ỉu xìu như hai con cún con bị mắng vậy.

Wonwoo vẫn đứng đó như trời trồng, tay thì run còn tim thì đập loạn xạ. Sư việc diễn ra quá nhanh khiến anh không bắt kịp được. Trở lại lớp học, Wonwoo vẫn còn bần thần, tự hỏi mới đầu chỉ đùa nhau thôi sao mà sau đó lại đánh nhau rồi... Anh đóng cửa, loạng choạng ngã xuống ghế.

Wonwoo từ từ sắp xếp lại chuyện này một lượt. Chắc Mingyu và Sunghoon là bạn bởi vì hai em ấy đi ăn trưa với nhau. Khi Wonwoo bước vào, hai em ấy cũng không hề gay gắt, nhưng có lẽ mặt ngoài là vậy, thực ra bên trong Sunghoon đã ghét Mingyu lâu lắm rồi. Có lẽ là một năm, như những gì Mingyu nói hồi nãy.

Mingyu thích anh, không phải là kiểu thích ngây thơ, ngưỡng mộ mà là kiểu thích độc chiếm, nhuốm màu dục vọng. Theo như lời Sunghoon nói, Mingyu còn muốn làm tình với Wonwoo. Thậm chí cậu còn nghĩ đến anh khi đang ở trên người Momo. Đáng lẽ ra Wonwoo phải thấy kinh tởm khi có học sinh nghĩ về mình như thế, nhưng anh lại không.

Wonwoo lấy tay xoa xoa lên gò má bỏng rát. Nóng, ở cổ, ở ngực, ở bụng, ở toàn thân.

Anh cương rồi.

...Mặc dù alpha hung hăng không phải là gu của anh.

Nghĩ lại cái khoảnh khắc lúc anh giữ Mingyu lại, cậu gần như không lung lay gì cả, cơ ngực cậu căng chặt. Mingyu có thể hất anh ra dễ dàng- Wonwoo nghĩ, nhưng cậu đã không làm vậy. Có lẽ đó là do Mingyu là học sinh của anh nên cậu không dám, hoặc, bản năng của Wonwoo nghĩ, Mingyu đang do dự vì đó là omega mà cậu thích. Vì ngay cả những alpha to lớn, tài giỏi nhất cũng phải mềm lòng trước omega của họ kia mà.

Wonwoo nức nở. Bắt đầu khó chịu vì thân dưới của anh đang dần trở nên trướng hơn.

Anh bị sao vậy chứ? Chỉ trong 5 phút thôi mà trở thành người thầy tệ hại đến hai lần: Đầu tiên là không thể ngăn cản học sinh đánh nhau, sau đó thì cương lên khi nghĩ về học sinh của mình? Mặc dù Wonwoo có thể đổ lỗi do adrenaline khi anh chứng kiến bản chất alpha trong người Mingyu. Nhưng không... Anh đã thật sự bị cậu thu hút, bị thu hút theo cái cách mà một người giáo viên tử tế sẽ không nên.

Thật tội lỗi, nhưng Wonwoo không dừng lại được.

Anh nghĩ đến Mingyu, cậu đã đánh bại alpha khác thật dễ dàng. Mingyu, người nghĩ rằng anh thật đáng yêu. Mingyu, người sẵn sàng trả tiền để được húp anh. Wonwoo lần tay vào trong quần, xoa nắn dương vật đã cương cứng của bản thân. Anh há miệng rên rỉ.

Đừng mà, ở đây không được, không được làm trong trường học. Mặc dù đang đấu tranh nội tâm dữ dội nhưng tay Wonwoo vẫn vô thức mân mê nơi khoá quần của mình.

Nhưng anh cũng đâu còn lựa chọn nào khác? Mười phút nữa thôi chuông sẽ reo, Wonwoo không thể dạy trong trạng thái như thế này được.

Anh liếc nhìn cánh cửa lớp đã đóng chặt. Nếu anh không mở, sẽ không ai vào được.

Wonwoo lấy hết can đảm, tháo thắt lưng và kéo khoá quần xuống. Anh lấy tuýp kem dưỡng da trong túi rồi mở nắp, bóp một ít vào lòng bàn tay.

Wonwoo nhanh chóng luồn tay vào dưới lớp quần lót, khoan khoái thở ra khi cảm nhận được sức nóng của tay mình trải dài nơi hạ bộ. May thay thuốc ức chế vẫn còn tác dụng, nếu không dịch thể omega của anh đã chảy lênh láng khắp ghế rồi.

Đây là điều Wonwoo không thể chấp nhận được, nhưng anh chưa bao giờ thèm khát đến mức không để chờ đến khi về nhà. Anh ghét rủi ro, nhưng đồng thời, cảm giác tội lỗi khiến anh kích thích hơn cả. Wonwoo sắp mất trí rồi. Cái cảm giác chột dạ, lo lắng khi ở nơi công cộng, đặc biệt là nơi mà đạo đức, luân lý và kỷ luật được đặt lên hàng đầu khiến anh trở nên phấn khích hơn bao giờ hết.

Wonwoo vội vã vuốt ve dương vật của mình. Thay vì nghĩ về Mingyu, anh lại tập trung dùng lực lên thân dưới của mình hơn cho đến khi chất lỏng dính dớp bắn ra đầy tay, trong vô thức, Wonwoo đã đưa nó lên miệng và liếm. Chẳng bao lâu nữa, học sinh sẽ có mặt ở lớp; hoặc giáo viên sẽ đến và nói chút chuyện phiếm với anh. Wonwoo không thể bị bắt khi đang "bắt con sóc bỏ vào lọ" được. Cảm giác cấp bách khiến bụng anh thắt lại, đạt đến cao trào nhanh hơn, chỉ trong chưa đầy một phút. Xong xuôi, anh cuộn mình lại như mèo nhỏ, tiếng nức nở bé dần đi vì bị khăn giấy bóp nghẹt.

-tbc-


Chắc thầy không biết là nhóc học trò cưng của thầy chỉ ngoan với mỗi thầy thôi ah =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com