Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Tháng 12 (2)

Wonwoo vẽ một electron lên bảng rồi hỏi cả lớp. "Trong trường hợp này, trọng lực tác động theo hướng nào?"

"Xuống dưới ạ." Jihyo trả lời.

Với electron là điểm xuất phát, Wonwoo vẽ một mũi tên hướng xuống dưới và đặt tên cho nó là Fg - Lực hấp dẫn. "Nếu thầy muốn lực thuần tác dụng lên electron này bằng 0, thì lực đối của thầy phải chỉ theo hướng nào?"

"Hướng lên ạ."

"Giỏi. Vì các electron luôn đẩy nhau, đúng không em?"

"Dạ vâng ạ." Jihyo gật đầu trả lời.

"Giả sử, nếu thầy muốn electron thứ hai tác dụng một lực hướng vào electron thứ nhất thì thầy nên đặt electron thứ hai ở đâu? Bên trên, bên dưới, bên trái hay bên phải electron thứ nhất vậy Jihyo? Em giúp thầy trả lời nhé?" Wonwoo vừa hỏi vừa dùng bút chỉ vào từng phía của electron để giúp Jihyo hình dung ra vấn đề.

"Ờm..." Jihyo ậm ừ, lông mày nhíu lại vì suy nghĩ. "Electron thứ hai sẽ được đặt bên dưới phải không thưa thầy? Nó sẽ đẩy electron đầu tiên đi đúng không ạ?"

"Đúng vậy. Em giỏi lắm." Wonwoo khích lệ. "Tiếp theo, em giải thích giúp thầy tại sao chúng ta không nên đặt electron thứ hai này lên trên electron thứ nhất vậy?"

"Bởi vì khi đó lực đẩy sẽ cùng hướng với trọng lực, thưa thầy."

"Nếu như vậy lực thuần sẽ không thể bằng 0 được." Wonwoo bổ sung thêm. "Khi trọng lực và lực đẩy tác dụng ngược chiều nhau, thầy sẽ tìm lực thuần bằng cách nào thế cả lớp?"

Lần này, Jihyo tự tin trả lời, "Chúng ta sẽ lấy lực hấp dẫn trừ đi lực đẩy ạ."

"Kết quả bằng bao nhiêu nè?" Wonwoo nhắc.

"Bằng 0 ạ."

"Giỏi." Wonwoo cười nói. "Khi hai lực này bằng nhau, ta sẽ có được lực tĩnh điện theo định luật Coulomb. Em hiểu rồi chứ?"

"Vâng, em hiểu rồi ạ, cảm ơn thầy Jeon." Jihyo cười toe toét đáp lại anh. "Nhân tiện, em thích đồng hồ của thầy lắm ạ."

Wonwoo liếc nhìn chiếc đồng hồ cổ tay mình. Đó là chiếc đồng hồ hợp kim đen được khảm pha lê lấp lánh trên các vạch giờ, ánh lên khi tiếp xúc với ánh sáng. "Cảm ơn em, đó là một món quà mà thầy rất trân trọng."

"Ồ~" Jihyo gật gù, nghịch ngợm hỏi thêm. "Từ bạn gái của thầy ạ? Hoặc là bạn trai cũng nên?"

"...Thực ra là từ mẹ của thầy."

Jihyo bĩu môi, không khỏi thất vọng vì câu trả lời nhàm chán của Wonwoo. Thế rồi cô nàng lại tò mò hỏi thêm, "Thầy có bạn đời chưa ạ?"

Học sinh bây giờ đều dạn dĩ như thế à? Hồi Wonwoo còn là học sinh trung học, anh còn không dám xin giáo viên để đi vệ sinh. Anh tự hỏi chúng đều thân thiết với các giáo viên khác thế à, hay là chỉ thân thiết với mỗi mình anh?

Wonwoo đảo mắt, nhận thấy nãy giờ Mingyu đang viết bài bỗng nhiên ngưng lại, dỏng tai cún lên nghe lỏm cuộc trò chuyện của anh và Jihyo.

"Chưa, thầy chưa có." Wonwoo trả lời.

Nghe xong, Mingyu chen vào, giả bộ tò mò hỏi: "Thầy và cô Myoui đang hẹn hò ạ? Em hay thấy thầy cô đi chung?"

Câu hỏi này vừa hay chọt trúng dây thần kinh tò mò của cả lớp khiến chúng im bặt, chờ Wonwoo trả lời. Trong khi sự tò mò của Jihyo khiến Wonwoo phải thận trọng trả lời, thì câu hỏi của Mingyu lại khiến mặt anh đỏ như tôm luộc.

"Không, thầy và cô Myoui không hẹn hò đâu, thầy cô chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cô Myoui là đồng nghiệp và cũng là bạn tốt của thầy. Bây giờ các em làm bài tập đi." Wonwoo chốt, kết thúc cuộc trò chuyện.

Mingyu bĩu môi cái xì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh nói.

Vì ngượng ngùng nên Wonwoo không dám đi ở giữa lớp, anh chỉ lân la ở khu góc lớp rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Minghao giơ tay nhờ anh giảng lại bài.

Giọng của Mingyu không hề mang ý bông đùa như Jihyo nên Wonwoo vẫn thật thà trả lời để thoã mãn trí tò mò của cậu. Nhưng 4 ngày trước, Mingyu đã hỏi anh: "Thế có ai chăm sóc thầy không ạ?" Chắc là cho Wonwoo nghĩ nhiều quá nên anh thấy câu hỏi này không hề giống câu hỏi để buôn chuyện bình thường.

Câu hỏi này giống như là alpha đang dò xét về các mối quan hệ xung quanh của omega mà họ để ý vậy.

Nực cười, Mingyu đang hẹn hò với Momo rồi mà; Hôm qua hai đứa còn khoác tay nhau ngồi trong lớp của Wonwoo. Dù chỉ dừng ngang ở mối quan hệ thầy trò nhưng anh chắc chắn Mingyu không phải là loại người thích bắt cá hai tay đâu.

Wonwoo vẫn đang đấu tranh để thôi suy nghĩ về Mingyu, thôi cổ suý bản thân về việc cậu thích mình, nhưng dù sao thì Wonwoo vẫn có cảm giác là cậu rất thích mình.

Mingyu thích Wonwoo- Quá rõ ràng vì cậu đã từng nói với anh rằng anh là giáo viên mà cậu thích nhất. Có lẽ là cũng có thích theo kiểu kia. Bởi vì trước đây, Wonwoo cũng từng hơi hơi thích giáo viên của mình, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ quen giáo viên của mình cả, chắc là Mingyu cũng nghĩ vậy.

Thế, tại sao Mingyu lại thích anh? Tốt nhất là đừng để mối quan hệ này nảy nở vì nó sẽ dẫn anh và cậu đến kết quả xấu nhất.

"Dạ cảm ơn thầy, em hiểu rồi. Còn câu này nữa ạ-" Minghao vừa nói vừa lật từng trang trong vở bài tập.

Wonwoo cố gạt Mingyu ra khỏi đầu để tập trung sự chú ý vào Minghao, anh nói. "Ừm, để thầy xem nào."
-

Vào thứ Hai tuần sau, Mingyu vẫn nghiêm túc nói về các mối của cậu trong bữa trưa, như là chuyện hệ trọng nhất đời.

Mingyu, Seungcheol và Junhui tụ tập ở góc cuối của lớp. Trong khi Junhui chỉ im lặng lướt ngón tay thoăn thoắt trên màn hình điện thoại thì Mingyu và Seungcheol lại ồn ào huyên náo đến mức khiến Wonwoo mất tập trung khỏi cuốn tiểu thuyết mà anh đọc dở.

"Úi, Junhui! Hôm nay em ăn croquette hả? Mẹ em làm à?"

Junhui trả lời. "Ừa."

"Nhân cà ri thịt heo với hành tây phải không á?"

"Chuẩn luôn."

"Ngửi mùi là thấy ngon rồi, anh mày phải ăn 20 cái mới đã!"

Seungcheol vừa dứt lời, hai cậu nam sinh đã nhìn chòng chọc vào nhau bằng hai ánh mắt khác nhau: Ánh mắt xin xỏ long lanh của Seungcheol vs. Ánh mắt không quan tâm của Junhui.

Sau vài phút, Junhui thở dài, đau khổ tiễn một em croquette vào đĩa của Seungcheol khiến Seungcheol ré lên vì hạnh phúc: "Nè, em lấy xúc xích bên phần của anh đi, em thích ăn xúc xích mà." Không đợi Junhui trả lời, Seungcheol đã nhanh nhảu gắp miếng xúc xích được tỉa thành hình bạch tuộc qua đĩa cậu.

"À mà Mingyu." Seungcheol xoay người đối mặt với Mingyu, vừa nhồm nhoàm ăn vừa nói. "Mày có biết Momo bị sao không? Sáng nay tao thấy ẻm khóc trong lớp?"

Wonwoo vểnh tai mèo lên. Sách trên bàn anh nãy giờ chỉ mở ra cho có vì cơ bản là anh quan tâm đến cuộc hội thoại của ba cậu trai này hơn, sách thì khi nào rảnh đọc lại là được.

Đang ăn, Mingyu lịch sự lấy mu bàn tay che miệng rồi tròn mắt. "Thật ạ?"

"Ừ thật đó." Junhui bổ sung. "Bình thường thầy Hong chỉ cho tụi anh đi vệ sinh 3 lần 1 kỳ, thế mà lần này ổng cho Jihyo rời khỏi lớp cái một."

"Mày phải nhìn mặt thầy Hong mày mới biết ổng sốc cỡ nào."
Seungcheol nói với Mingyu. "Chắc ổng tưởng do ổng hỏi bài Momo khó quá nên Momo mới khóc..."

"Em hỏi thăm Momo chưa?" Junhui hỏi.

"Chưa, gần đây tụi em không nói chuyện." Mingyu trả lời.

"Thật hả?" Seungcheol hỏi thêm. "Lần cuối cùng hai đứa bây nói chuyện là khi nào?"

Mingyu nhún vai. "Chắc là thứ sáu."

"Hai đứa đang giận nhau à?" Junhui tự hỏi.

"Tụi em chia tay rồi."

"GÌ CƠ?" Seungcheol hét toáng lên. "Vl, vl, vl. Hai đứa bây chia tay á?"

"Ừ."

"Trời đất! Tao đã rất ưng cặp này đó trời!" Seungcheol tiếc nuối than vãn, đồng thời Junhui cũng hỏi thêm: "Thế hai đứa chia tay từ khi nào vậy?"

"Thứ sáu."

"Đm thật." Seungcheol chửi đổng lên. "Chắc ẻm khóc vì vụ này rồi."

Junhui nói: "Anh nghĩ hai đứa còn đang mặn nồng lắm chứ."

"Bởi vì..."

"Khoan!" Seungcheol cắt ngang. "Ai chia tay trước vậy?"

"Là em."

Seungcheol huýt sáo. "Tại sao vậy thằng ngố này... Momo vừa xinh vừa là người duy nhất có thể chiều theo cái tính ngáo ngơ nhõng nhẽo của mày đó?"

"Em cũng không biết... Chắc là do em không còn thích Momo nữa..." Mingyu ngập ngừng. "Chỉ là em không muốn tiếp tục nữa thôi. Em là thằng tồi phải không? Nhưng nếu em ích kỷ giữ khư khư Momo bên người trong khi chỉ có mỗi Momo thích em, còn em không thích cô ấy... Như vậy sẽ không công bằng với Momo xíu nào, cô ấy xứng đáng được hạnh phúc với người tốt hơn em..."

Junhui gật gù. "Cũng có lí. Nếu em không rạch ròi sớm thì người thiệt thòi nhất sẽ là Momo..."

"Đúng là tình yêu chíp hôi, cả thèm chóng chán." Seungcheol phán, như thể bản thân cậu không hề "chíp hôi" vậy.

"Anh biết 'cả thèm chóng chán' là sao không?" Junhui hỏi.

"Thằng chó này!" Seungcheol đấm vào tay Junhui.

"'Cả thèm chóng chán' không phải là 'thằng chó này' đâu." Nghe Junhui nói xong, Seungcheol thẹn quá hoá giận mà đấm vào người Junhui một cú nữa khiến cậu cười đến run cả người.

Mingyu khịt mũi, lẳng lặng múc cơm ăn.

"Nói thật thì anh ngạc nhiên lắm." Junhui nói.

Seungcheol gật đầu tán thành. "Ừ, có mơ cũng không nghĩ tới."

"Ý em là em biết tụi nó sắp chia tay rồi, nhưng không nghĩ là tụi nó sẽ chia tay nhau thật." Junhui bổ sung.

"Em biết á?" Seungcheol hỏi. "Xạo quá."

"Em biết mà." Junhui nói rồi nhìn sang Mingyu. "Những gì xảy ra xung quanh em, anh đều biết, vậy nên đừng nói là anh không quan tâm em nữa nhé, Mingyu."

Seungcheol xua tay. "Nhưng Mingyu à, sắp đến lễ tốt nghiệp rồi? Sao Momo tìm được người dự vũ hội chung với ẻm kịp đây?"

"Ý anh là sao?" Mingyu hỏi ngược lại. "Còn tận 5 tháng để tìm cơ mà."

"Tụi kia đã bắt đầu chọn người đi cùng vào năm ngoái luôn rồi." Seungcheol nói, không quên cà khịa: "À trừ Junhui ra nhỉ."

"Thực ra thì em có người đi cùng rồi."

"WTF!" Seungcheol và Mingyu đồng thanh.

Seungcheol nhấn mạnh, "Ai? Là con người tội nghiệp nào? Sao mày không nói sớm để tao với Mingyu giải cứu cho người ta?"

"Thì em đang nói nè?" Junhui hậm hực. "Em đi với Minghao."

"Ồ..." Seungcheol và Mingyu :O với vẻ mặt vô cùng đáng đánh.

Mingyu giơ ngón tay cái với Junhui. "Chúc mừng anh, chúc anh vui."

"Chà, không ngờ Junhui lại mời Minghao luôn đó..." Seungcheol nói.

"Sao lại không? Em mời người ta rồi còn gì."

"Ừ nhưng mày nói mồm cũng lâu lắm rồi, không ngờ mày làm thật..." Seungcheol nói. "Kiểu gì cũng thấy vi diệu dã man."

"Thì phải làm thôi chứ sao... Ê mà đừng đổi chủ đề nha, đang nói về Mingyu với Momo đó?"

Mingyu chán nản rên rỉ. "Có gì đâu mà nói, chia tay vì hết thích nữa thôi chứ có drama gì đâu."

"Mày đúng là khốn vl." Seungcheol buộc tội.

"Gì nữa đây?" Mingyu phẫn nộ nói. "Mới chia tay chưa đủ đau hay gì mà làm em tổn thương hoài vậy...."

Seungcheol giơ cả hai tay lên tỏ vẻ hài lòng. "Thì nói không không vậy thôi mà."

"Mà hai anh đừng nói chuyện này cho ai biết nha." Mingyu nói.

"Xời, sáng nay đã rùm beng rồi. Cuối tuần này thể nào lớp anh cũng biết em và Momo chia tay thôi." Junhui tạt cho Mingyu một gáo nước lạnh khiến cậu thở dài. "Haiz... Mong là mọi người không làm to chuyện."

"Tụi nó sẽ nghĩ là em tồi vl vì em đã làm Momo khóc đấy." Junhui bổ sung.

Mingyu nhăn mặt càu nhàu. "Đúng là lũ nhiều chuyện."

"Công nhận." Seungcheol nói. "Yên tâm đi tụi tao không nói cho ai biết đâu."

Thế là ba cậu trai lại im lặng giải quyết bữa trưa của mình. Wonwoo cũng đã ăn xong phần mỳ của anh rồi dùng khăn lau miệng, anh nhìn chằm chằm vào cái tô rỗng như đang tự thôi miên bản thân đừng ảo tưởng nữa.

Mingyu chia tay Momo, chẳng có gì thay đổi cả, vì cậu đâu có chia tay Momo vì Wonwoo? Như Mingyu đã nói, là do tình cảm cậu thay đổi thôi. Mà kể cả Mingyu có chia tay Momo vì Wonwoo thật thì mọi chuyện cũng sẽ không đi được đến đâu cả. Anh bỗng cảm thấy ghét bản thân kinh khủng, suy nghĩ linh ta linh tinh, trông chẳng khác gì cậu nhóc omega thiếu niên lần đầu sa vào lưới tình.

Wonwoo tự niệm câu thần chú trong đầu: Sẽ không có gì xảy ra cả. Sẽ không có gì xảy ra cả. Anh có thể chìm đắm trong mơ mộng của mình nhưng không được phép để điều đó xảy ra.
-

Tuần cuối cùng của năm học trước kỳ nghỉ đông trôi qua một cách chóng vánh. Giáo viên cố gắng nhồi nhét vào đầu học sinh nhưng bài học còn sót lại, deadline nộp dự án và làm kiểm tra càng tới gần hơn. Trong khuôn viên của học viện đã được trang trí theo phong cách Giáng Sinh, những giai điệu Giáng Sinh vui vẻ cũng đã vang lên qua loa hệ thống. Những vòng hoa vàng bạc, những bóng đèn sặc sỡ đã được trang trí chạy dọc theo các hành lang. Các lớp học thì được treo đầy kẹo gậy và giấy bông tuyết. Còn khu sảnh trước thì được trang hoàng hơn với cây thông cao gần hai mét rưỡi.

Đến giờ nghỉ trưa, một nam sinh cuối cấp đã hoá tranh thành ông già Noel để chụp hình với tất cả mọi người. Wonwoo biết đó là Mingyu bởi vì trưa nay cậu nhóc alpha này đã không đến lớp của anh. Anh cố lao đầu làm nốt mớ công việc để kỳ nghỉ đông có thể yên tâm nghỉ ngơi, đồng thời anh cũng muốn gạt phăng hình ảnh khi các em học sinh omega ngồi lên đùi 'ông già Noel' Mingyu và cười thích thú.

Đến buổi cuối của năm học, Wonwoo mới biết học viện Pointe Pledis cũng hay tổ chức các buổi thiện nguyện.

"Tạm biệt." Wonwoo vừa nói vừa vẫy tay chào từng học sinh khi chúng ra khỏi lớp. "Chúc các em có một kì nghỉ đông thú vị nhé."

Ngay khi học sinh cuối cùng rời đi, Wonwoo thở dài thườn thượt rồi thả lỏng vai. Anh như được sống lại sau những đêm thức trắng để chấm bài kiểm tra vậy. Wonwoo xịt ít dung dịch lên khăn rồi lau sạch bảng trắng, xong xuôi anh đi xuống lớp chỉnh lại các bàn rồi nhặt vỏ kẹo bị ném xuống sàn lên.

Wonwoo dọn dẹp bàn làm việc, cất hồ sơ quan trọng vào tủ, giấy tở còn dùng được thì tái chế. Anh vừa làm việc, vừa ngân nga.

"Nhìn thầy vui quá nhỉ."

Wonwoo quay phắt lại, điềm đạm cười khi thấy Mingyu đứng ở cửa lớp. Hôm nay Mingyu không có tiết của anh, cũng không ăn trưa ở lớp anh. Vì cậu phải đóng giả làm ông già Noel nên Wonwoo cứ nghĩ là phải ra năm anh mới gặp lại Mingyu được.

"Chào em." Wonwoo vừa nói vừa sửa lại cọng tóc mái đang loà xoà trên trán. "Tất nhiên là thầy vui rồi, được nghỉ tận hai tuần. Em làm ông già Noel sao rồi?"

Mingyu đi vào lớp, ngồi xuống mép bàn rồi nũng nịu. "Chán chết đi được. Tại em nợ thằng bạn em nên mới phải làm thôi. Cực xỉu luôn á thầy, ăn trưa mà ăn đại ăn đến trong 6 phút rồi phải ghé tất cả các lớp để chúc mừng Giáng Sinh, chân em tê cứng như muốn chuột rút luôn nè thầy."

"Tội nghiệp em." Wonwoo cười dịu dàng, nói.

"Lí ra thầy phải đến chụp hình với em chứ."

Hả? Ý em là ngồi lên đùi rồi chụp như những omega kia ư?
"Thầy bận đến mức nghỉ trưa còn không đi vệ sinh được." Wonwoo bổ sung. "Tuần này thầy chấm bài kiểm tra nên bận lắm."

"Em cũng thấy vậy..." Mingyu nói thêm. "Thế thầy có kế hoạch gì cho Giáng Sinh không ạ?"

"Thầy sẽ lái xe về nhà sau đó trải qua Giáng Sinh và đón Năm Mới với gia đình của thầy luôn." Wonwoo cười. "Thầy đã không được gặp họ từ mùa hè rồi."

"Nghe thú vị ghê." Mingyu nói. "Gia đình thầy chắc là đông vui lắm ạ?"

Wonwoo lắc đầu. "Có thầy, em trai thầy và bố mẹ thầy thôi. Có thể có thêm cô và chú nữa."

"Ồ. Em không biết là thầy có em trai đấy? Em trai thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

Wonwoo trả lời. "Thực ra em ấy trạc tuổi em."

Không hiểu sao, vừa nói ra câu này, Wonwoo như bị tát một cú vậy, cú tát đó nhắc nhở anh rằng Mingyu hiện đang nhỏ tuổi như thế nào. Anh đã thay tã và đút Donghyun ăn khi thằng bé mới có chút xíu. Nếu Donghyun bị một thằng ất ơ 23 tuổi nào đó theo đuổi, chắc chắn Wonwoo sẽ không đồng ý vì lo lắng rằng em trai mình sẽ bị kẻ xấu lợi dụng.

"Em cá rằng thầy là một người anh trai tốt nhỉ?"

Wonwoo cười thích thú. "Chưa chắc Donghyun đã nghĩ giống em đâu. Còn em thì sao? Em có kế hoạch gì chưa?"

"Gia đình em sẽ đi Hawaii." Mingyu vô cảm nói.

"Em không thấy vui à?"

"Dạ... Em đã đi nhiều đến phát chán rồi. 5 năm liền, năm nào nhà em cũng đi, có năm còn đi hai, ba lần. Nhưng mà dù sao thì mẹ em và Chaeyoung cũng rất thích." Mingyu nói.

"Hi vọng năm nay của em sẽ vui vẻ hơn."

"Mong là vậy ạ." Mingyu hóm hỉnh nói. "Thầy muốn em mang quà gì về không ạ?"

"À, không. Dù sao thầy cũng cảm ơn vì ý tốt của em nhé."

"Dạ vâng." Nói rồi Mingyu đút đút tay vào túi quần. "Thế, em không giữ thầy lại thêm nữa, chắc là thầy muốn về nhà lắm rồi ha. Em chỉ muốn đến để tạm biệt- Ờm... Và tặng cho thầy một món quà Giáng Sinh ạ."

"Em tặng quà cho thầy ư?" Wonwoo vui vẻ nói, trái tim anh bấn loạn lên. "Ôi, Mingyu..." Giọng anh dịu đi rồi đến gần Mingyu, cách cậu một bước chân.

Mingyu lấy tay ra khỏi túi, cùng với đó là một hộp quà hình chữ nhật được bọc bằng giấy xanh nước biển viền bạc xinh xắn. Là quà của Wonwoo. "Em không biết nên tặng gì cho thầy nữa vì em không giỏi chọn quà lắm- Em đã tặng tất cho anh Seungcheol và anh Junhui."

"Mọi người đều thích nhận tất vào đêm Giáng sinh mà." Wonwoo an ủi. "Đặc biệt là khi chúng mềm mịn ấm áp."

Mingyu khúc khích cười. "Ồ, thầy thích tất lông xù ạ? Em sẽ ghi nhớ điều đó... Nhưng mà lần này thì không phải tất đâu ạ, em hi vọng thầy sẽ thích."

Wonwoo ôm chặt món quà vào ngực, tươi cười nhìn Mingyu. "Chắc chắn rồi. Cảm ơn em nhiều lắm, Mingyu."

"Thầy chưa mở ra mà sao biết là thầy sẽ thích ạ?"

Wonwoo mím môi. "Thế thầy mở nhé?"

"Dạ vâng ạ~"

Wonwoo tỉ mỉ, kéo tờ giấy gói ra thật cẩn thận, ngay từ lớp giấy gói thôi cũng chứng minh đây là một món quà đắt tiền. Bên trong là một hộp gỗ màu xanh sẫm được chạm vàng dòng chữ WATERMAN.

Wonwoo khẽ nhấc nắp hộp. Ẩn mình trong tấm đệm màu be là một cây bút dạ bi- Là loại bút của một nhãn hàng sang trọng, thường chỉ được để sau quầy và trưng bày trong tủ kính. Bên ngoài bút được phủ bằng một lớp sơn mài đen kết hợp với viền vàng tạo nên sự tương phản nổi bật. Dưới ánh đèn huỳnh quang của lớp, ngòi bút cũng sáng óng ánh lên. Wonwoo nhìn vào phần thân bút được chạm trổ tinh tế, sau đó anh rà mắt qua những đường nét thanh mảnh của cây bút, rồi dừng lại khi thấy dòng chữ được khắc tên viết tắt của anh: jww.

"Vãi l-" Wonwoo vô thức thốt lên khiến Mingyu bật cười.

"Hình như đây là lần đầu em thấy thầy chửi thề đấy ạ. 'Vãi l' là đẹp hay xấu vậy thầy?"

"Thầy rất bất ngờ, Mingyu, nhưng cây bút này có vẻ đắt." Wonwoo ngập ngừng nói.

"Không đắt lắm đâu thầy. Em được giảm giá đó."

"K-Không biết là thầy có nên nhận hay không nữa..."

Mingyu bĩu môi cau mày rồi cười. "Thầy không thích món quà này ạ?"

"Tất nhiên là thầy thích rồi!" Wonwoo nói nhanh. "Chỉ là... Món quà này đắt tiền quá..." Nhận được bánh nướng, chocolate, tách trà hoặc rượu là một chuyện nhưng nhận món quà đẳng cấp như thế này thì lại là chuyện khác. "Mingyu à, thầy không biết phải nói gì, món quà này thật đáng quý."

Nó không chỉ đơn giản là một cây bút đẹp và đắt tiền. Nó còn là thứ lưu trữ cái khoảnh khắc Mingyu toàn tâm toàn ý chọn quà cho Wonwoo nữa. Cây bút thậm chí còn được khắc tên của anh. Trong hơn 200 học sinh mà Wonwoo đã dạy, chỉ có 2 học sinh tặng quà cho anh, thành thật mà nói, 2 là con số rất nhiều so với anh nghĩ.

"Vậy thầy thích nó chứ ạ?" Mingyu hỏi.

"Thầy rất thích." Wonwoo thích cây bút đến mức muốn lao lên ôm chầm lấy Mingyu luôn.

Nhưng tất nhiên là anh sẽ không làm vậy rồi.

Mingyu tươi cười, lộ ra chiếc răng nanh trắng toát. "Em vui lắm ạ ^^!"

Wonwoo đưa mắt nhìn cây bút. "Chắc là thầy chỉ trưng bút lên bàn làm việc ở nhà thôi, không dám dùng đâu..."

Mingyu khẽ cười. "Thầy cứ dùng đi ạ. Có bảo hành đó thầy."

"Ôi trời, bút cũng có bảo hành luôn á...?" Wonwoo ngạc nhiên nói. "Thiết bị điện tử của thầy mà thầy còn không mua phiếu bảo hành cơ..."

"Bảo hành 2 năm ạ." Mingyu nói. "Ở dưới miếng đệm còn có lõi mực thay thế nữa đó thầy."

Đầu óc Wonwoo choáng váng. "Cảm ơn em một lần nữa nha, Mingyu."

"Hì hì." Mingyu cười ngoo.

Rồi hai người im lặng. Trong lúc đang mải lướt ngón tay dọc thân cây bút, Wonwoo vẫn cảm nhận được ánh mắt của Mingyu đang nhìn mình đầy ẩn ý, anh nuốt nước bọt cái ực.

Mingyu đã cố ý nán lại sau giờ học chỉ để gặp anh.
Mingyu đã trấn an anh khi anh phát tình; Cậu nói cậu không bận tâm về vấn đề này.
Mingyu đã chia tay bạn gái.
Mingyu đã tặng anh một món quà đắt tiền.

Làm sao Wonwoo có thể không hiểu lầm được đây?

Đột nhiên Wonwoo cảm thấy nghẹn lại, lui về phía sau một bước. Anh đóng hộp quà cái rụp khiến nó vang lên, phá tan sự im lặng của căn phòng.

"Em về nhé ạ?" Mingyu nói. "Chắc Chaeyoung tìm em nãy giờ rồi."

"Ừm." Wonwoo nói. "Cảm ơn em vì món quà này nhé Mingyu, thầy thật sự rất thích. Chúc em có một kỳ nghỉ vui vẻ bên gia đình."

"Thầy cũng vậy nha thầy~ Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé! Thầy đã làm việc rất chăm chỉ rồi." Mingyu cổ vũ anh, sau đó vẫy tay rời đi.

Ánh mắt lưu luyến của Wonwoo bám chặt vào người Mingyu khi cậu ra khỏi lớp. Anh men theo cái gáy màu mật ong và bờ vai rộng vững chãi rồi đi xuống từng thớ cơ bắp hữu lực được bọc lại trong lớp áo sơ mi, rồi lại nhìn xuống đôi chân dài thẳng tắp và bắp tay đầy gân guốc của Mingyu, điều đó thôi cũng đủ khiến miệng Wonwoo khô khốc.

Ngón tay Wonwoo siết chặt lấy hộp quà đựng bút, một tia ấm nóng cồn cào dấy lên trong bụng anh.




-
*Theo miêu tả của tác giả thì cây bút mà áo bông nhỏ tặng thầy là cây WATERMAN Hemisphere Black Gold Trim Rollerball Pen ~200-248$ nha.


Áo bông nhỏ rất là để ý thầy lun đó. Nếu mng để ý thì từ cái chi tiết thầy Jeon nói là thầy rất quý chiếc đồng hồ mẹ tặng thì áo bông nhỏ đã có ý định tặng quà cho thầy rồi cơ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com