Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.




Minju về nhà, không thấy Yuri đâu. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nàng nhận ra khả năng cao là Yuri sẽ qua đêm ở nhà Yena. Suy đoán này được xác nhận chỉ vài phút sau đó, qua một dòng tin nhắn duy nhất từ Yuri trong lúc nàng đang ăn mì gói mua ở cửa hàng tiện lợi đối diện. Minju nhấn giữ nút like rồi tắt điện thoại.

''Ăn miếng không?'' Nàng đưa ly mì về phía Alfie. Con vẹt lúc lắc đầu, mắt láo liên, rồi nhảy loi choi trên cái thanh gỗ nhỏ bên trong lồng.

''Không à? Thế thôi.'' Minju nheo mắt nhìn con vẹt. ''Nói cho mày biết, tao vẫn còn giận mày lắm đấy nhé.''

Alfie giương đôi mắt tròn xoe đen láy trừng lên với nàng đầy thách thức (Minju nghĩ trông nó khá giống một con ếch, dù cái ý nghĩ đó hơi dị vì Alfie chắc chắn thuộc họ chim). 

Mà nhìn thôi dường như vẫn là chưa đủ, con vẹt to mồm ấy lại còn chiêm chiếp mấy câu từ lộn xộn mà nàng nghe chẳng hiểu nổi nghĩa.

''Này, chú ý từ ngữ đi. Không phải tao đã dạy mày cách nói chuyện rồi à? Đừng nghĩ là tao đã quên chuyện mày làm trong lớp Sử nhé.'' Minju mắng, ngón tay chỉ thẳng mặt con vẹt. Alfie tặc lưỡi như biểu tình.

Minju sau đó đành miễn cưỡng từ bỏ việc nói chuyện với thú cưng và tập trung ăn cho xong bữa tối.

Đến lúc nàng lên giường đi ngủ thì cũng đã là quá nửa đêm.

Dạo gần đây Minju hơi khó ngủ, mà đặc biệt là kể từ sau cái lần ghé nghĩa trang kia. Đúng ra hàng tiếng đồng hồ dọn dẹp phải làm nàng mệt đến ngất luôn chứ, nhưng vừa đặt lưng xuống giường là y như rằng, những lời đề tựa và ký ức về bà ngoại cứ choáng hết tâm trí của nàng. 

Và khoảnh khắc Minju bắt đầu cảm nhận được sự mơ màng, nàng lại bất giác nhớ đến phần mộ biệt lập của Kim Chaewon, cùng lời đề tựa vô cùng gây bận tâm...



.

.

.


Cửa sổ đã được đóng kín trước khi Minju đi ngủ, máy sưởi trong phòng cũng hoạt động bình thường, thế thì tại sao chỉ qua một đêm mà phòng nàng lại đột nhiên trở thành băng đăng thế này?

Khi Minju cố gắng kéo chăn, nàng mới nhận ra là mình đang ở trong một cái tình huống còn lạnh người hơn nhiều: cơ thể của nàng không thể cử động.

Căn phòng đột nhiên không còn quá lạnh lẽo nữa khi mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán nàng. Chỉ có mỗi mắt là di chuyển được, và một làn sóng hãi hùng lập tức nhấn chìm Minju khi nàng nhìn thấy một bóng trắng mờ ảo lướt qua giường mình. 

Nỗi sợ lại càng khiến cả người nàng co rúm và cứng nhắc. Minju nhắm chặt mắt, sợ rằng nếu mở mắt ra thì sẽ bắt gặp loài sinh vật kỳ bí nào đó đang nhìn mình chằm chằm và đời nàng đến đấy coi như đi tong.

Minju muốn hét tìm Yuri, nhưng rồi lại chợt nhớ ra cậu ấy không có ở nhà, mà kể cả là có thì cũng chẳng ích gì, bởi nàng chẳng thể tạo ra bất cứ âm thanh nào cả, mặc bờ môi hé mở như cá đớp oxy.

''Tôi sẽ nhập vào người cô...'' Minju nghe thấy một giọng nói the thé, cùng làn hơi lạnh phả thẳng vào mặt mình. Tim nàng đập loạn xà ngầu trong lồng ngực.

Mắt vẫn nhắm chặt, Minju khó nhọc thở ra mấy chữ, ''Làm ơn, đừng...'' Ít ra thì con ma này cũng lịch sự, biết hỏi xin phép nàng trước nữa. ''Không được làm vậy. Xin lỗi...'' Minju còn ráng thêm chút kiên quyết vào lời nói.

Một phút im lặng trôi qua và Minju cố gắng cử động tay. Nhận ra mình đã giành lại được quyền kiểm soát cơ thể, nàng liền giơ tay lên, kịch liệt quơ quào trước mặt.

"Ngưng coi." Giọng nói the thé lại cất lên, lần này nghe có chút khó chịu.

Minju gom dũng khí mở một con mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với sinh vật huyền bí mắt đỏ răng nhọn kia, nhưng những gì nàng thấy lại là... ''Wow.''

Mấy người nói ma trông đáng sợ và ghê tởm hẳn là chưa bao giờ nhìn thấy ma - đặc biệt là con ma này. Hoặc có lẽ cô ấy không phải ma, mà là tiên thì đúng hơn. Chết tiệt, cô ấy thật sự... 

''Cô đẹp quá.'' Minju ngơ ngác buột miệng.

Con ma xinh đẹp vẫn lởn vởn trước mặt nàng, lơ lửng trong không trung với mái tóc màu xanh đậm, gần như ngả đen, lớt phớt trên mặt Minju (cảm giác thật nhột), ánh mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm nàng. 

Trông cô gái khá nhợt nhạt, chẳng có màu sắc gì, tổng thể vẻ ngoài chỉ độc một màu trắng tái, giống Casper ấy. Ít nhất thì mấy bộ phim cũng khắc họa được đúng chi tiết đó, rằng ma quả thật trông như một khối sương trắng toát, bay bay.

Minju nuốt khan. Đúng là ma rồi, không phải tiên.

Cổ họng nàng khát khô, thèm lắm một ngụm nước, nhưng để làm điều đó thì nàng cần phải rời khỏi giường. Mà cứ thế ngồi lên cũng không được, con ma vẫn còn lơ lửng trên đầu nàng mà. Minju biết vì là ma nên nàng sẽ chỉ xuyên qua... 'nó' thôi (Nghe có ngớ ngẩn không cơ chứ?) Nhưng làm vậy thì bất kính với con ma quá...

''Cô.'' Con ma đột nhiên ngân giọng, tròng mắt chuyển đen thui, và có lẽ là Minju nên thấy sợ đi thôi.

Nàng thì biết gì chứ, con ma này có thể nuốt chửng linh hồn nàng rồi cướp lấy thân xác nàng—nhưng Minju luôn yếu lòng trước những gương mặt xinh đẹp dù nàng hiểu rằng đó không nên là vấn đề lúc này.

"Tại sao cô lại làm vậy?"

''L-Làm gì?'' Minju nuốt ực. Nàng đã làm nhiều chuyện lắm, phần lớn đều là những quyết định ngu ngốc, và lạy Chúa lòng thành, nàng còn chẳng nhớ hết được mấy chuyện đó. Đây là lúc nàng phải trả giá cho chúng sao?

"Đặt hoa và nến lên mộ của tôi." Con ma trả lời.

"... Ồ."

Minju chầm chậm vỡ lẽ danh tính của con ma. Hàng tiếng đồng hồ nàng đã dành ra để tái dựng lại hình ảnh của cô trong đầu với chỉ ba từ được khắc trên bia đá cho người sống tưởng nhớ. Có điều, đã chẳng một ai ghé thăm nơi an nghỉ của cô cả.

Cho đến khi Minju xuất hiện.

"Chị là Chaewon!"

Minju nhớ đến những ký tự trên tấm bia, và cái tên nghe thân thuộc đến kỳ lạ đã vô cùng tự nhiên mà trượt khỏi bờ môi nàng.

Ánh mắt con ma hình như vừa dịu đi, như kiểu... chưa từng nghĩ sẽ lại nghe thấy cái tên đó thêm một lần nào nữa, chứ đừng nói là được người khác gọi ra bằng lời. Và cái cách Minju gọi cô... giống như là nàng biết Chaewon và họ là những người bạn đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài vậy.

Nàng gọi tên Chaewon như thể nàng nhận ra cô, và rất mừng khi nhìn thấy cô.

Minju không chắc có phải nàng vừa thấy Chaewon tan chảy nhỏ giọt theo nghĩa đen hay không, vì khi nàng chớp mắt, trông cô đã lại như một con ma bình thường (chẳng có gì là bình thường trong cái tình huống này cả), mờ sương khói.

''Lắm lắm rồi mới lại có người gọi tên tôi.'' Chaewon nói, giọng điệu thấm đẫm sự chua xót.

Nhưng rất nhanh, cô đã chấn chỉnh lại và tiếp tục dùng đôi tròng mắt đen tuyền nhìn Minju. (Không biết sao nhưng cả người nàng luôn bồn chồn mỗi khi bắt gặp đôi mắt đó, kiểu, nó không hề bình thường). 

''Cô—... Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.''

''Ờm... À, bởi vì chẳng có gì ở đó cả? Thôi nào, một câu cảm ơn là được rồi mà.'' Từ đâu mà Minju lại có cái dũng khí để nói chuyện thân mật với một con ma như thế? Biết chết liền luôn. "Và làm ơn đừng cướp thân xác của tôi." Thậm chí còn mặt dày nói thêm vào.

Phim ảnh còn khắc họa sai một điều nữa.

Ma có thể cười. Trong phim, khi ma cười thì có nghĩa là chuyện tồi tệ sắp xảy đến với nhân vật chính; đó là nụ cười tà ác, quỷ quyệt và vô cùng đáng sợ.

Nhưng những gì Minju đang thấy đâu phải như thế.

Chaewon cười phụt. Trông cô nhợt nhạt và trắng tái, nhưng trái tim Minju bỗng dưng lại ấm áp vô cùng. Và cái cách khóe môi cô cong lên như thế kia, khiến Minju tự hỏi sao mà cô lại có thể trông xinh đẹp đến thế dù chẳng hề có màu sắc (Vậy đến lúc có màu thì còn phải đẹp đến mức nào nữa?)

Con ma thì thầm hai tiếng "Cảm ơn" thật khẽ, rồi tan biến đi mất.


--


Minju khá chắc đó chỉ là một giấc mơ. Tất nhiên phải là mơ rồi.

Nàng thức dậy, cả người lờ đờ, chửi rủa thời gian sao mà dường như luôn trôi nhanh gấp hai hay thậm chí là gấp ba lần vào cuối tuần thế chứ. Hôm nay là Chủ nhật, và học sinh thì luôn đau khổ vào ngày Chủ nhật.

Minju vươn vai, duỗi người, vô tình lại kéo luôn cả rèm cửa, và ánh mắt trời lập tức tràn vào phòng, khủng bố đôi mắt nàng. Um, chắc chắn là mơ rồi.

Sau khi dọn dẹp giường chiếu, nàng lững thững rời khỏi phòng và kinh ngạc chững bước khi thấy một bàn thức ăn đã được sửa soạn hoành tráng ngoài phòng khách.

Alfie đã đang gặm nhấm món ăn riêng của nó rồi, còn chẳng thèm ngước nhìn Minju.

''Thấy cậu ở nhà mừng ghê.'' Minju đùa khi Yuri bước ra từ bếp và đổ bánh kếp ra dĩa. Nàng ngáp dài, dùng ống tay áo lau nước mắt rồi nhận lấy dĩa bánh kếp từ Yuri.

''Cảm động muốn khóc luôn à? Đó chính xác là lí do tớ làm bánh kếp cho cậu đấy.'' Yuri đeo kính tròn, tóc búi củ tỏi, nhếch môi.

Minju vờ ôm ngực, tỏ vẻ tổn thương. ''Sao ai cũng nghĩ là tớ có thể dễ dàng bị mua chuộc bởi đồ ăn vậy?''

Yuri cười nhạt rồi ngồi xuống đối diện Minju, với tay lấy chai syrup. ''Bởi vì cậu thật sự như vậy mà.''

Minju hừ nhẹ, giật lấy chai syrup từ tay cô bạn. ''Nói cũng đúng.'' Nàng bóp chai, vẽ những đường tròn không đều trên miếng bánh, để cục bơ hơi tan ra rồi mới trả chai cho Yuri.

''Và tớ biết là cậu sẽ buồn khi phải ở nhà một mình, không có tớ ở bên.'' Yuri cố tình trêu Minju.

Không giống cô bạn, Yuri chẳng hề ngần ngại mà bóp mạnh cái chai, và một vũng lớn syrup lập tức bao phủ cả cái dĩa. Sau đó em mới cắt bánh kếp, chấm vào vũng syrup.

Minju dị nghị nhìn Yuri.

''Không có chuyện đó đâu, tớ đã có khoảng thời gian riêng tư vô cùng tuyệt vời với Alfie đây~'' Minju chối. Nàng nhón một miếng bánh, vừa nhai vừa nói. ''Đúng không Alfie?''

Alfie còn chẳng buồn ngước đầu khỏi khay thức ăn, khiến Yuri bật cười, ngân nga một giai điệu giễu cợt. ''Ừ, phải rồi~''

''Ừ, phải rồi~'' Alfie cuối cùng cũng nhại lại Yuri, và em càng cười lớn hơn nữa.

Minju tức tối thồn bánh kếp vào miệng, ''Tớ ghét cả hai đứa các cậu.'' Hai má phồng lên đầy giận dỗi.


--


''Minju ới ời~'' Yuri gọi vọng ra từ bếp. Tiếng nước chảy xối xả và chén dĩa lạch cạch lẫn lộn trong lời nói của em. ''Hôm nay muốn đi chơi với tớ và Yena không? Đang định đi xem phim á.''

Minju nằm ườn ra bàn, lười nhác lướt điện thoại, hờ hững trả lời. "Phim gì?"

"Chẳng biết nữa. Nhưng nghe Yena nói là bộ phim ma mới ra hồi tuần trước." Yuri rửa xong mớ chén dĩa, vừa đáp vừa lau tay.

Minju lập tức ngừng mọi hoạt động, sống lưng chợt lạnh toát. Sau giấc mơ đêm qua, xem phim ma chắc chắn không phải là ý hay. ''Nah, tớ không đi đâu.''

"Hở, sao thế?" Yuri khó hiểu nghiêng đầu.

''Ôi cho xin đi, chưa gì mà tớ đã biết cái kết luôn rồi. Cậu và chị ấy sẽ chẳng thể xem hết bộ phim, mà chỉ lo la hét rồi ôm ấp nhau thôi.'' Yuri vo cái khăn thành cục rồi ném về phía Minju. Nàng cười khanh khách, nói thêm vào. ''Với lại tớ vẫn còn bài tập về nhà nữa.''

''À, quý cô học sinh gương mẫu nhất trường, Kim Minju.'' Yuri cười khẩy, ''Thật tình, cậu có thể thả lỏng chút mà Min.''

''Đi chơi vui.'' Minju phẩy tay, quay lại nghịch điện thoại, còn chẳng buồn lấy cái khăn vắt sau lưng xuống.


--


Minju đang đau đầu với mớ số má thì chợt nghe tiếng Alfie chiêm chiếp trong phòng khách. Nàng coi đó là dấu hiệu để một lần nữa tạm nghỉ giữa giờ, lững thừng rời khỏi phòng để đi kiểm tra bé thú cưng của mình.

Alfie trông có vẻ chộn rộn, cứ nhảy lung tung trong lồng rồi tặc lưỡi, đầu hết ngả bên này lại nghiêng bên kia.

''Sao vậy Alfie?'' Minju đi đến bên lồng, cất tiếng hỏi. Alfie cứ tiếp tục nhảy nhót loạn xạ và không ngừng kêu lên, đến mức cả cái lồng cũng rung chuyển theo.

"Hình như nó đang không vui."

Giọng nói cất lên từ đằng sau khiến Minju giật bắn cả người, cùi chỏ vì thế lại vô tình thúc vào cạnh bàn, và kết quả là nàng ngã nhào.

''Ui da...'' Minju gượng ngồi dậy, xoa xoa cùi chỏ. ''Yuri! Tớ tưởng cậu—'' Nàng quay phắt đầu về phía phát ra giọng nói và... ''MA—Chaewon? Chị làm tôi sợ chết đi được!'' Minju vẫn còn ngồi dưới đất, hét lên.

Chaewon nhướn mày, "Ừ thì, đó là việc của ma mà."

Nói rồi, cô thản nhiên trôi nổi xung quanh Minju, và nếu đêm qua nàng chỉ lờ mờ nhận diện được gương mặt cô thì giờ đây, Minju đã có thể thấy rõ là Chaewon 'ma' tới mức nào rồi. 

Y như một con ma điển hình, Chaewon mặc áo thụng trắng che phủ gần hết cơ thể (chắc là quy định chung đối với ma hả?), tóc cô tuyền một màu đen, có chút xanh, và quan trọng hơn hết là cô đang bay bay, cái kiểu lơ lửng chân không chạm đất ấy.

''Tôi khá là bất ngờ đó.'' Chaewon chợt nói (Không phải nàng mới là người nên cảm thấy bất ngờ ở đây sao?). Cô làm tư thế ngồi trên không, thậm chí còn bắt chéo chân, hai cánh tay tái nhợt khoanh lại trước thân người cũng tái không kém. ''Làm sao mà em vẫn còn thấy được tôi nhỉ? Em có giác quan thứ sáu hay gì vậy? Hmm, nhưng hình như em không phải dạng yếu bóng vía, hồi ở nghĩa địa trông bình tĩnh lắm mà.'' Chaewon một mình lầm bà lầm bầm.

Minju nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu và suy ngẫm, Chắc là mình stress quá nên tưởng tượng linh tinh rồi. Nàng thở ra, Ý là, Toán học đôi khi cũng khiến con người ta nảy sinh ảo giác chứ bộ.

"Em đang làm gì vậy?" Minju nghe Chaewon hỏi.

''Cố gắng kết nối lại với thực tại.'' Minju đáp, vẫn nhắm mắt và hít vào những hơi thở sâu.

Chaewon chờ và quay sang Alfie. Con vẹt từ nãy đến giờ chẳng làm ồn chút nào, vô cùng ngoan ngoãn nép mình vào góc lồng. Cô vẫy tay, nhưng nó chỉ nghiêng đầu, mắt láo liên nhìn mọi thứ, trừ Chaewon.

Sau đúng một phút ba mươi giây thiền định, Minju mở mắt, chỉ để thấy ngay Chaewon vẫn lảng vảng ở trước mặt mình. Nàng khổ sở ôm đầu, Chắc là mình mất trí rồi... ''Ôi Chúa ơi... Chúa ơi! Chị là ma thật đấy hả? Một con ma? Hay là tôi bị điên?''

"Tôi là hàng thật đấy. Ma xịn một trăm hai mươi mốt phần trăm luôn." Chaewon thẳng thừng.

Như để chứng minh luận điểm, cô lao đến trước mặt Minju - hại nàng suýt thì lên cơn đau tim. Ừ, sao mà có thể không đau tim chứ, Chaewon vừa đi xuyên qua người nàng đấy.

"Ôi Chúa ơi..." Minju ngẩn người lắp bắp.

Chaewon lại bay về trước mặt nàng, trông có vẻ khó chịu. Cô tặc lưỡi, ''Em có thể ngừng kêu Chúa đến chứng giám linh hồn lang thang này của tôi không?''

''Ồ, à, ừ, chết tiệt, tôi vô ý quá, xin lỗi.'' Minju cuống quýt. Không có chuyện nào là thật cả! Không có!

Chaewon phồng má khoanh tay, dỗi nhẹ. So với một con ma thì trông cô có chút ngạo mạn, Minju âm thầm ghi nhận. 

''Không phải như em nghĩ đâu.'' Cô chợt nói, khiến Minju khó hiểu nghiêng đầu. ''Không phải tôi sợ Chúa hay thánh thần gì, mà là tôi thấy bực họ thì đúng hơn.''

Nhắc lại, những thứ này không thể là thật.

Chaewon tức tối vuốt ngược mái tóc, ''Mấy con ma khác mà tôi đã gặp ấy, không con nào ở lại dương thế quá một tháng cả, cứ vài ngày là đã rủ nhau tan biến như bong bóng xà phòng. Tôi đoán là có ai đó đã dẫn họ lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục hoặc bất cứ nơi nào dành cho ma cỏ.'' Cô bực bội thở ra - đối với Minju thì cảm giác như vừa có làn hơi lạnh thoáng qua vậy - hai tay vung lên trời.

''Nhưng còn tôi? Đã bao nhiêu năm rồi và tôi vẫn còn ở đây! Không thể tin được là họ không phái ai đi đón tôi cả. Mấy anh bạn ma của tôi đều siêu thoát hết, những hồn ma khác cũng tới rồi đi và tôi thì chán ngấy đến tận cổ. Tôi đã chết rồi thì mắc cái giống gì mà vẫn còn phải chịu cảnh mắc kẹt ở Trái Đất thế chứ?!''

Ờm...

Minju hiện tại đang quá là hoang mang và bối rối đi. Choáng ngợp bởi sự thật là ma có tồn tại, và nàng đang phải nghe một hồn ma càu nhà càu nhàu. Vẫn chưa thể tỉnh táo lại, Minju cứ đờ người, trơ mắt nhìn Chaewon.

''Và không một ai ghé thăm tôi hết...'' Chaewon nhẹ giọng kết bài.

Bụng dạ Minju chợt thắt lại, nàng nhận ra đó là vì thương cảm. Minju quan sát kỹ Chaewon và phát hiện cô có chút xanh hơn bình thường. Là do tâm trạng của chị ấy chăng?

Nàng hắng giọng, cố tìm chuyện gì đó khác để nói. ''Vậy Chaewon, chị... đang ám tôi hả?''

Chaewon khịt mũi, xoay một vòng trong không trung. ''Không. Tôi chỉ... chỉ...'' Cô nhìn quanh và bắt đầu di chuyển nhanh hơn. ''Tôi chỉ ghé ngang qua đây thôi.''

''Ồ.'' Minju nhìn theo hồn ma. Trông vui thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com