Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

để anh thuộc về em

vài dòng nhắn nhủ: mình không phải là một người biết tiếng Trung nên có sử dụng cả Google dịch để tham khảo dịch lại, mong mọi người hoan hỉ nhé
o(* ̄▽ ̄*)

ở fic này mình khuyến khích mọi người vừa nghe nhạc mình rcm vừa đọc truyện nhaaaa

nếu mng yêu thích hyunjun giống mình thì có thể contact với mình qua:
ig: glitchy_mode/lifewithkcv
fb: chi võ

hân hạnh được làm quen với mọi người rất nhiều!!
_______________________________________

Gần đây, Oh Hyunjun bắt đầu tỏa hương thơm lạ lùng.

Có lẽ cậu vẫn dùng loại nước hoa khác, nhưng chỉ cần Lee Hamin bước ngang qua, đã có thể ngửi thấy mùi đào phảng phất trong gió. Mùi hương ấy không còn đơn thuần là chất tẩy hay hương nước xả, mà mang theo dư vị thanh ngọt, dịu dàng và lạ lẫm, như một lời thì thầm mùa hè chạm khẽ vào khứu giác.

Khi hòa vào chiếc sơ mi trắng tinh thường thấy của Hyunjun, hương thơm ấy như có linh hồn, khiến Lee Hamin bất giác nghĩ rằng: thật giống một chàng trai mà nhân gian lỡ quên đặt tên trong một bài thơ.

Hai người họ chuyển sang ở chung ký túc vì một số lý do, song lịch sinh hoạt không đồng nhịp. Hamin thường đã rửa mặt xong từ sớm, trong khi Hyunjun vẫn còn cuộn mình trong chăn.
Vì thế, đôi khi Hamin sẽ thoáng thấy lọ nước hoa quen thuộc trên kệ bàn. Anh không rõ cậu xịt lúc nào, chỉ là mỗi lần bước qua, lại có một làn hương đào nhẹ nhàng vấn vương nơi cổ áo — một loại hương không ngọt đến mức say, nhưng đủ khiến người ta dừng lại, như đọc một câu thơ không tên giữa trang giấy trắng.

Trong mắt người ngoài, Hyunjun là chàng trai của sự nồng nhiệt: thân thiện, dễ gần, vui vẻ và ngập tràn ánh nắng. Có người còn so cậu với tiền bối Park Jimin — nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai khiến mọi phiền muộn tan biến.
Cậu như một trái đào căng mọng sắp chín, vẻ ngoài tươi sáng đã đủ khiến người ta đoán được vị ngọt bên trong. Lớp vỏ mỏng manh che giấu phần thịt quả mọng nước, ẩn giấu sắc vàng nhạt sẽ vỡ òa khi được nếm thử, để lại dư vị ngọt lành và khó quên.

Nhưng Hyunjun thực sự là người như vậy sao?

Với Hyunjun, Lee Hamin giống như một người anh — không nhiều, nhưng đủ để cậu đặt lòng tin.
Từ góc nhìn của Hamin, Hyunjun lại là một người khác — như một quả thanh trà, không quá ngọt, mà là thanh trong và kín đáo.

Trong thế giới nội tâm của Hyunjun, có một loại tự tôn thầm lặng, khác biệt với hình ảnh tỏa sáng thường thấy. Cậu thích sự độc lập, yêu mến sự cô tịch và bình lặng, giống như hương đào thoang thoảng ấy — một loại thanh sạch đến mức tuyệt đối. Cậu không dễ dàng để người khác bước vào thế giới của mình, nhưng một khi đã chấp nhận, lại sẵn lòng để họ tự do khám phá vùng đất thẳm sâu trong tâm trí.

Từ khi cùng sống một ký túc, Hamin thường nghe thấy tiếng nhạc nhẹ vang lên từ loa của Hyunjun vào buổi sáng. Có khi là một đoạn rap da màu phóng khoáng, có khi là những giai điệu lo-fi uể oải.
Cậu không xua đuổi sự hiện diện của Hamin, thậm chí khi Hamin rủ cùng nghe nhạc, Hyunjun chỉ khẽ gật đầu, hai người cùng ngồi yên lặng trong góc riêng, mỗi người một chiếc tai nghe, cùng chia sẻ một khoảnh khắc lặng thinh. Cứ thế, cả một buổi chiều trôi qua trong bình yên.

Gần đây trời Seoul rất đẹp. Có cảm giác như mùa hè thực sự vừa bắt đầu. Ánh nắng chan hòa khắp các con phố, hoa bay theo gió, từng dãy cửa tiệm nhỏ dọc đường được trang trí theo phong cách Phật giáo Nhật Bản, tạo nên một bầu không khí thơ mộng và lãng mạn như trong điện ảnh.

Anh và Hyunjun thường rủ nhau đi dạo dọc theo bờ sông, ghé vào một tiệm cà phê, rồi lại tiện thể chọn vài bộ quần áo.
Những lúc như vậy, không rõ là ai chủ động trước, chỉ biết rằng hai người cứ thế bên nhau, tự nhiên như thể đã thành thói quen — một sự lựa chọn đầu tiên khi muốn có bạn đồng hành.

"Lee Hamin, mình mua hai ly nước nha. Em khát rồi."

Câu nói bật ra giữa lúc cả hai đang đứng trước quầy cà phê ven đường. Khi đến lượt, Hyunjun quay sang hỏi Hamin muốn uống gì, mà trong khoảnh khắc đó, ánh nắng lấp lánh phản chiếu lên mái tóc nâu nhạt của cậu. Hamin vốn không phải người dễ ngại ngùng, nhưng ánh mắt của Hyunjun lúc ấy khiến anh khẽ giật mình.

Thật đẹp đến khó rời mắt.

"Em gọi giúp tôi đi."
Anh trả lời theo phản xạ, rồi thấy Hyunjun bắt đầu xem thực đơn một cách nghiêm túc.

"Đào sủi bọt nha."

Lee Hamin thực ra rất thích những trái cây mọng nước, ngọt ngào và ấm áp — một điều hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài luôn tỏa ra khí chất mát lạnh, đơn giản của anh.

Không rõ là do phần tóc mái màu hồng đào ấy khẽ lay động trong gió, hay là do đôi mắt ươn ướt vô tình chạm phải ánh nhìn của anh, mà tim Lee Hamin bỗng nhói lên, như vừa bị đánh thức bởi vị ngọt thanh của đào mật. Lúc ấy, anh chợt cảm thấy mình cần một thứ gì đó để làm dịu đi nhịp tim đang đập quá nhanh này.

Trời bắt đầu nhá nhem tối, gió nhẹ hơn buổi chiều một chút. Hai người họ cùng nhau mua vài món đồ lặt vặt rồi đứng bên lề đường, dưới ánh đèn đỏ lập lòe, bên vai là những ngọn đèn đường lần lượt sáng lên.

"Hyunjun này, gần đây tôi cũng tính đổi loại nước hoa khác. Em thấy sao nếu tôi cũng dùng loại mà em xịt?"
"Anh hỏi thật hả?"
"Thử xem thì có mất gì đâu."

Oh Hyunjun khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại hơi do dự. Chiếc mũi thanh tú nhăn nhẹ, phối cùng đôi môi hồng khẽ mím lại vì ánh nắng xiên qua mái tóc làm mắt hơi cay. Khoảnh khắc ấy, Lee Hamin cảm thấy, nếu thế gian có điều gì đẹp nhất, thì chính là giây phút này đây.

Hamin lặng lẽ nhìn vào đường nét trên gò má cậu, cả đôi mắt lúc mờ lúc sáng vì ánh đèn, và cả bờ môi khẽ hé — dường như vì câu nói vừa rồi mà khựng lại một thoáng, ánh mắt của Hyunjun cũng dần trở nên ươn ướt, tựa như phản chiếu vầng sáng đang rọi xuống lưng cậu.
Cậu có quá nhiều điểm tỏa sáng, dù chỉ rời mắt một khắc thôi, Lee Hamin cũng như bị hút trở lại lần nữa.

"Chắc là... tôi cũng nên thử mùi hương đó một lần."
"Vậy thì sau này, mỗi lần tôi ra ngoài đều phải xịt nó lên người rồi."

Nếu chỉ là cho riêng tôi ngửi thôi, thì cậu có xịt mỗi ngày không?
Nếu là đặc quyền tôi độc chiếm, thì có thể, cậu sẽ chịu bật mí chút cảm xúc đó chăng?

Lee Hamin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn theo khi cậu đổi ánh mắt sang hướng đèn xanh, cắt ngang sự yên bình của khoảnh khắc vừa rồi. Có thể là một chút hỗn loạn trong cảm xúc, nhưng tất cả đều hòa lẫn vào mùi đào dịu ngọt ấy — như cát đường tan vào ly soda lạnh trong ngày hè oi ả.

Vài ngày sau đó, Lee Hamin phát hiện ra mùi nước hoa ấy của Oh Hyunjun. Lớp hương đầu là vị ngọt thanh của đào chín, hòa quyện với vị mật ong nhè nhẹ.
Rõ ràng là không có lý do gì để anh phải thích một mùi hương như vậy, nhưng anh vẫn thích — chỉ vì đó là mùi của cậu.

"Anh cảm thấy mùi này hơi ngọt đúng không? Sao lại thích được chứ?"
"Có thể vì ai cũng nói hợp với em, nên tôi muốn thử xem nó hợp với tôi thế nào."

"Rất hợp."

Vì ai cũng nói thế — nhưng mùi hương ấy lại bất ngờ trở thành tấm lưới ngọt ngào, len lỏi mà tinh tế, cuốn lấy trái tim Lee Hamin lúc nào chẳng hay.

Tối hôm đó khi trở về, Oh Hyunjun phải luyện tập muộn, không về cùng anh. Lee Hamin ngồi yên trong phòng mình một lúc, rồi lặng lẽ bước sang phòng Hyunjun, nơi vẫn còn vương lại mùi nước hoa dịu nhẹ, vương trên gối, bám trên chăn.
Anh đứng đó rất lâu, ánh mắt dừng lại nơi chiếc bàn, sau đó như có điều thôi thúc, anh lục lọi tìm lọ nước hoa quen thuộc.

Cuối cùng tìm được, hóa ra chỉ là một lọ nhỏ, thân chai làm hình quả đào, chất thủy tinh trong suốt mát lạnh khi chạm vào.
Lee Hamin ngắm nghía nó rất lâu, đến khi cảm thấy sự trống rỗng trong lòng như được lấp đầy bởi một mùi hương dịu dàng.

Khi anh vặn nhẹ nắp chai, một làn hương nhè nhẹ tỏa ra, giống hệt như khi Hyunjun vừa bước ra từ ánh đèn phòng tập, mồ hôi chưa kịp khô, nhưng vẫn ánh lên vẻ dịu dàng trong mắt, như thể toàn thân cậu đều tỏa ra thứ ánh sáng mà anh không dám lại gần.

Mùi hương ấy cứ thế quấn lấy anh suốt đêm, tựa như sự hiện diện của Hyunjun luôn vờn quanh, không thể chạm tới, nhưng cũng chẳng thể rời xa.
Lee Hamin thậm chí không nhớ nổi mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Lần sau gặp lại, là vào một buổi sáng rực nắng.
Ánh dương xuyên qua rèm cửa, hắt vào nửa gương mặt của Hyunjun đang đứng quay lưng về phía ánh sáng, tóc cậu khẽ động, còn anh thì đứng phía sau — ngây ra nhìn.

Tối.
Lee Hamin mở mắt ngồi dậy, bất ngờ phát hiện Oh Hyunjun đang ngồi bệt bên cửa sổ, lặng lẽ nghịch điện thoại. Có vẻ cậu vẫn chưa thay đồ ngủ, tóc tai bù xù, dáng vẻ như vừa mới từ trên giường lồm cồm bò xuống. Khi nghe thấy tiếng động từ phía Hamin, Hyunjun cũng đứng dậy bước đến gần.

"Anh rất thích mùi nước hoa đó à?"
"Ừm, cũng được thôi, nhưng chắc không hợp với tôi lắm nên ít khi dùng."
"Không sao, nếu anh không thích thì em tặng anh cái khác."
"Em có nhiều đến vậy à?"
"Không hẳn, nhưng nếu là anh, em nghĩ anh xứng đáng có bất kỳ mùi nào anh muốn."

Lee Hamin nhìn cậu với chút ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Có vẻ Hyunjun cũng hơi căng thẳng, lo rằng mình đã lỡ lời. Cậu ngập ngừng một lúc rồi tiếp lời:

"Nếu anh không thích, em có thể đổi sang loại khác... Mùi hương của một người, phải là mùi mà người bên cạnh cảm thấy dễ chịu nhất."

Tối qua, cậu xịt nước hoa rồi nằm cạnh Hamin trên giường. Hương thơm nhè nhẹ ấy vẫn còn vương nơi đuôi tóc cậu, lẫn vào trong không khí. Cậu chẳng biết mình lấy đâu ra dũng khí, nhưng thực sự chỉ mong người kia cảm nhận được:
"Em muốn anh thuộc về em, và trên người anh là mùi hương mà em yêu thích."

"Em có thể chọn cho anh một mùi khác không?"
Nghe vậy, Hyunjun khựng lại một chút, nhướng mày hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì em muốn người ta ngửi thấy anh, là mùi hương mà em thích. Được không?"

Hyunjun sững người một lúc, rồi bỗng như chợt hiểu ra điều gì, bật cười.
Nụ cười ấy khiến những đường nét sắc sảo trên gương mặt cậu chợt mềm lại. Dù còn nét non nớt của một cậu trai trẻ, nhưng ánh cười ấy lại khiến người ta thấy trong cậu có sự dịu dàng rất lạ.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Hamin, người kia vẫn giữ tư thế nửa nằm nửa ngồi, chỉ hơi quay đầu sang nhìn cậu.

"Này, Hamin... Nếu em cho anh một lý do để lại gần em, anh dám không?"

Câu nói ấy như ly soda mát lạnh đổ ào vào ngực giữa ngày hè oi bức – một âm thanh "bụp!" vang lên trong đầu Lee Hamin.
Anh không đáp lại ngay. Thay vì thế, anh xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Hyunjun nhìn theo bóng anh mà chột dạ – có phải là mình đường đột quá? Có phải Hamin thấy khó chịu? Hay là... cậu nhóc này thực sự không thích mình?

Hyunjun vốn đã thầm để một lọ nước hoa nhỏ gần gối anh, chẳng có ý đồ gì to tát. Chỉ là... hôm đó thấy Lee Hamin dùng nước hoa vị đào pha đá, bất giác nghĩ: Nếu đổi sang một mùi mà thuộc về em, anh có nhận ra không?

Lần đầu tiên cậu ngửi thấy mùi nước hoa ấy là khi Hamin bước lướt ngang qua. Khi đó, cậu đã căng thẳng đến nín thở chờ phản ứng của người kia – nhưng Hamin chẳng có phản ứng gì cả.
Tận đến khi hai người dựa lưng vào nhau trên ghế sofa, cậu mới phát hiện – mùi hương ấy bám rất gần, rất quen, như một lời thầm thì không thể trốn tránh.

"Sao lại là hương bạc hà nhạt thế này? Em nhớ rõ, đây không phải là mùi anh hay dùng..."
"Vậy ra, hương vị anh chọn đổi, là thứ em từng nói em thích nhất trên người anh?"

Suy nghĩ của Hyunjun bị ngắt quãng khi cảm giác ấm áp từ phía sau lan đến – Hamin ôm cậu từ phía sau, nhẹ nhàng dựa đầu lên vai cậu.
Hơi thở của anh thoảng qua, rất nhẹ, rất gần. Trong khoảnh khắc ấy, Hyunjun ngửi thấy trên người anh là hương bạc hà mát dịu – mùi hương quen thuộc mà cậu từng thổ lộ.
"Nếu là ở bên anh, Hamin, thì mùi gì em cũng thích cả."

————————
proof :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com