Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56-70

note: fic này sử dụng khá nhiều ẩn dụ/slang bên trung nên chỗ nào khó hiểu mình sẽ giải thích, nhưng để không ngắt quãng dòng đọc của mọi người, sau này mình sẽ quote giải thích ở phần cmt nha.

-

56.

một đồng nghiệp bình thường chỉ mới trò chuyện qua vài lần đưa bản kế hoạch mới cho kim minjeong.

nàng xem chăm chú, sau đó đưa ra đề xuất rất khách quan.

đồng nghiệp gật đầu với nàng - "được rồi."

"-bà chủ."

?

cái gì đấy?

"không có không có, cô nghe nhầm rồi!" - đồng nghiệp bụm mặt chạy biến đi.

thần kinh.



57.

khi kim minjeong đang chăm chỉ làm việc, đồng nghiệp ngồi bên cạnh lại len lén thò qua.

"tôi sắp gọi cà phê, cô muốn uống cái gì không?"

"-bà chủ."

lại cái gì đấy?


58.

"sếp, sân thượng lạnh lắm. cô có thể đính chính một chút được không? sân thượng thật sự rất lạnh." (*)

yu jimin, người bị dắt như chó cả đêm, vừa cố lết dậy khỏi giường thì nhận được tin nhắn này.


59.

yu jimin nằm bẹp trên giường nguyên cả buổi sáng, đến tận giữa trưa mới tàn tàn xuất hiện ở công ty.

"kim..."

hai chữ minjeong còn chưa kịp nói ra, thì đã thấy chính chủ như con cá trượt chui cái vèo vào nhà vệ sinh.

"sếp đích danh gọi cô ấy vào nhà vệ sinh... quả nhiên có gì đó với sếp rồi..." - bên cạnh có ai đó nhỏ giọng thì thầm.

kim minjeong suýt thì ngất luôn trên bồn cầu vì tức.


60.

kim minjeong trong nhà vệ sinh âm thầm diễn tập vô số lần những lý do từ chối nàng sẽ nói khi gặp sếp, sau đó quả nhiên vừa mở cửa ra đã thấy yu jimin nhàn nhã tự đắc ngồi trên ghế văn phòng.

"sếp!"

?

"tôi, tôi.... tôi đồng ý!"

?


61.

trước khi yu jimin kịp gọi pháp vụ đến đệ đơn kiện mình, kim minjeong đã nhanh tay giành quyền kiểm soát tình hình.

"báo cáo sếp, tôi chỉ muốn hỏi là.. sáng nay tại sao cô lại nói như vậy..."

yu jimin mặt không gợn sóng lật mấy tờ báo cáo công việc trên tay, còn tiện tay đưa cho kim minjeong một bản. tất nhiên, ngoài mấy đầu ngón tay khẽ run kia ra, không ai có thể nhìn ra cô đang nghĩ gì.

"ai cho cô dắt chó kiểu đó hả? cô có biết tôi... con chó nhà tôi nó về mệt đến mức nào không? nó suýt khóc luôn đấy, làm hại tôi ngủ không ngon, tôi ngủ không ngon thì sáng dậy không nổi, dậy không nổi thì không đi làm được! cô có hiểu không?"

...ờm.

xin lỗi, sếp à, chó khóc thì thôi đi, sao cô cũng khóc vậy?


62.

kim minjeong hôm nay phải cúi đầu ba lần trước yu jimin, hơn nữa còn phải giơ bốn ngón tay lên trời thề rằng sẽ không tổn thương đến thể xác và tinh thần mới dậy thì của cẩu cẩu nữa thì nàng mới được mang đại hoàng về nhà.

tiểu bạch và đại hoàng sau một quãng thời gian dài sống chung rốt cuộc cũng bước vào thời kỳ đình chiến hòa bình.

không, không thể nói như vậy.


63.

cái điều khiển tv không lý do mà bốc hơi, kim minjeong quét mắt ba vòng quanh phòng rồi liền đem kpi tìm điều khiển này giao cho tiểu bạch.

bình thường chỉ cần vỗ mông nó một cái là xong, vậy mà hôm nay nàng rống lên vài tiếng rồi mà tiểu bạch vẫn bất di bất động.

đại hoàng vừa hú một tiếng, tiểu bạch "vút" một phát bay ra khỏi phòng.

hả?

alo? trung tâm phòng chống lừa đảo ạ? tôi làm chó cho sếp thì thôi đi, sao giờ chó của tôi lại đi làm chó cho chó của sếp luôn rồi, alo? alo?


64.

có những lúc kim minjeong sẽ phong đại hoàng là "chú chó dễ thương nhất thế giới", ví dụ như hiện tại.

nàng ôm chặt lấy đầu đại hoàng mà hôn lấy hôn để, nó cũng chẳng phản kháng gì, còn điên cuồng vẫy vẫy cái đuôi.

"ăn cái này không?" - kim minjeong cắn mở gói xúc xích cá tuyết cho chó, tiểu bạch cào vào ống quần nàng áu áu kêu.

"gâu~" - đại hoàng kêu lên một tiếng hờn dỗi, ngước mắt nhìn món ăn trên tay kim minjeong.


65.

một lát sau nó cúi đầu xuống.

kim minjeong lại lần nữa thấy được vẻ mặt khinh thường của một con chó.

a?


66.

tiểu bạch vui vẻ nhấm nháp món xúc xích cá tuyết.

đại hoàng nhàn nhã ngồi nghịch dép lê.

kim minjeong buồn bực ngồi ở trên sofa.

khoan đã, bỏ dép của tao xuống.


67.

"...alo, có chuyện gì vậy?"

nhìn dòng chữ "park hyun jin" hiện lên màn hình facetime, kim minjeong ngơ ra vài giây mới nhớ ra đây là gã đồng nghiệp khó ưa hễ cứ rảnh rỗi là lại lôi nàng ra trò chuyện.

tận đến vài giây trước khi bấm chấp nhận cuộc gọi, kim minjeong vẫn đang phân vân không biết có nên cúp máy hay không. cuối cùng vì phép lịch sự mà nàng vẫn đành bấm nút xanh nghe máy.

"à, minjeong à, anh lỡ tay bấm nhầm thôi... không làm phiền em chứ?"

vậy anh có cúp luôn được chưa.


68.

"em biết không? anh, gần đây mới mua xe đó. hả? ây da, không đắt đâu, lần sau anh sẽ chở em đi dạo hóng gió nha?"

ai hỏi anh?

"à mà này, gần sông hàn có một nhà hàng rất được nha... sao anh biết hả? à à, thật ra, là nhà cậu anh mở đó, em biết không? haha, đừng kể cho ai biết nha."

rốt cuộc là ai hỏi anh?

"mà này, minjeong à, chó nhà em lúc nào cũng hung dữ vậy hả?"


69.

kim minjeong còn chưa kịp quay đầu lại thì điện thoại trên tay đã bị một cái miệng to đùng đớp lấy.

"ơ ơ ơ?" - này là tiếng của gã đáng ghét phát ra từ trong điện thoại.

"ơ ơ ơ!" - này là tiếng kim minjeong đang đuổi theo đại hoàng để lấy lại điện thoại.


70.

không biết từ lúc nào mà cuộc gọi đã bị cúp.

khi điện thoại trở về được tay của kim minjeong, toàn màn hình chỉ có một lớp ướt nhẹp.

sau khi bị tét hai cái vào mũi, đại hoàng có vẻ đã chịu phục hơn.

"ya, nước miếng của mày hôi quá." - kim minjeong oán giận.

đại hoàng lại không phục, cơ thể nằm bẹp trên đất lại rình rập muốn phản công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com