Part 2: Brown Eyes
Lần đầu gặp cô ấy, tôi sực nhớ đến lời dặn dò của mẹ.
"Đừng phải lòng con người, Byulie. Đó là một giống loài nguy hiểm."
Tôi đã không nhìn thấy được sự nguy hiểm trong khuôn mặt đang nở nụ cười đó, điều ấm áp xuất hiện trong sự lạnh giá của mùa đông. Tôi đã không thấy sự nguy hiểm trong đôi mắt nâu to tròn, trìu mến, đầy vẻ ngây thơ và tò mò khi chúng nhìn tôi... quá dữ dội đến mức chúng khiến tôi lo lắng và phải che đi đôi mắt đỏ. Nhưng đôi môi đỏ của cô chỉ mỉm cười với tôi, với một người lạ mặt, cùng sự tử tế như vậy.
Thật dễ dàng để mang cô ấy đi. Nhưng tôi đã do dự.
Tay tôi run rẩy khi cô ấy đi qua, và rồi cô ấy biến mất.
Máu của cô ấy tỏa ra một mùi hương rất đẹp đẽ.
Hương vị ấy đã ám ảnh tôi mấy tuần liền. Tôi rất khát. Bản thân tôi đã tỉnh táo trong hơn 50 năm qua, và giờ tôi nguyền rủa sự yếu đuối của mình.
Tôi nhốt bản thân trong rừng, ở một cabin bằng gỗ, cố gắng lôi cô ấy ra khỏi tâm trí mình. Đôi cánh của tôi bay tự do trên tán cây, trên tầng bình lưu và hướng tới mặt trăng - như tôi có thể đi khỏi mùi hương của cô ấy.
Mỗi lần nhìn mình trong gương, tôi thấy đôi mắt đỏ của tôi, điều đó nhắc nhở tôi về con quái vật tôi từng là nó, khát khao vô ưu như thể sự tồn tại của tôi phụ thuộc vào con quái vật đó.
Cơ thể tôi nhớ những sai lầm của mình hàng thập kỷ, một kẻ săn mồi vĩnh viễn, nghiện việc giết người.
Tôi thực sự muốn được tỉnh táo. Trước đây, tôi từng tự nhốt mình trong một cái quan tài chỉ để cảm thấy sống hoặc chết, cảm thấy bất cứ điều gì trừ việc khát máu.
Sự rút lui là điều khó nhất "Chị có thể uống một cách tự do, chị biết đấy," một người bạn của tôi, Hyejin, nói với tôi vào một ngày khi con bé ngồi trên nắp quan tài của tôi. Tôi bị chặn dưới một tảng đá lớn. Tôi cào xé bức tường, hít thở thật sâu và suy nghĩ về việc được uống máu.
Phải mất 10 năm trước khi tôi tự mình ra ngoài.
Mười năm tự giam giữ. Năm mươi năm của sự tỉnh táo.
Và bây giờ, chỉ trong một khoảnh khắc, sự tồn tại của cô ấy đã đảo lộn tất cả.
Tôi phải có cô ấy. Tôi đang ở trong một cơn sốt lờ mờ trước khi tôi chạm vào một giọt.
Nhưng đến khi nhìn cô ấy ở trên giường, thứ gì đó đã thay đổi. Mùi hương máu cô ấy tràn ngập trong căn phòng, làn da mềm mại và dễ tổn thương của cô ấy, tôi đã đông cứng. Con vật xấu xí mà tôi đã bao lâu ngăn chặn không bao giờ xuất hiện. Cô ấy nhìn tôi không sợ hãi với đôi má hồng, như thể sẵn sàng để tôi bước tới.
Cô ấy thật đẹp và hoàn hảo, không đáng phải trải qua đau đớn tôi đem đến.
"Nó sẽ không đau đâu." tôi cam đoan với cô ấy. Mặc dù trái tim tôi đã ngừng đập từ lâu, nhưng tôi gần như cảm thấy nó trở nên sống động một lần nữa khi cô ấy nhìn tôi. Điều này sẽ không làm cô ấy đau. Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy. Tôi sẽ không.
"Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?" Cô gái nhỏ thì thầm. Tôi vuốt mái tóc cô ấy, lộ ra những đường cong cổ dịu dàng.
Tôi cần phải nếm thử.
Một giọt tôi, tôi nói với chính mình. Làm ơn.
"Không gì cả." Tôi choáng váng bởi mùi hương của cô ấy. Tôi biết nếu tôi có thể nhìn thấy bản thân mình lúc này, mắt tôi chắc hẳn sáng rực lên, sáng hơn màu lửa.
Tôi hầu như không thể tìm thấy từ ngữ nào, như sương mù đang nhấn chìm tôi. Tôi biết sau đó, rằng nó sẽ lấy tất cả để giữ cho cô ấy còn sống.
"Em sẽ không nhớ điều này" tôi nói, mặc dù sự yếu ớt từ giọng nói của tôi.
Những chiếc răng nanh của tôi cứ nhấn xuống khi cơ thể cô quật ngã bên dưới tôi.
Đôi mắt cô ấy nhắm chặt lại.
reo lên tiếng rên rỉ khe khẽ vào skhông khí.
Cơ thể của cô ấy cong lên khi răng của tôi đã cứa qua da của cô ấy.
Và tôi, lạc trong ký ức về mùi hương của cô ấy, không khao khát gì khác.
Au's note:
A/N: Hello! Thanks for checking out my little story. I wrote this in between a larger work that I've been working on for almost 2 months now, so I hope you will subscribe and look forward to the real debut!
Edit: Beyond the Sea and The Lion Cub and the Jindo Pup are now out! These stories are both very different genres (drama and fluff respectively), so I hope you enjoy them both :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com