Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A moment's respite

Jose là người đầu tiên thức giấc, chớp chớp đôi mắt vì chói ánh sáng xuyên qua tấm màn vào phòng. Ánh sáng chiếu được vào trang viên là một điều hiếm thấy vì màn sương dày đặc bao bọc trang viên như là một bùa chú bảo vệ và tránh người ngoài bước vào trang viên Oletus. Nhưng như việc nó không cho người ngoài tới gần thì cũng đồng nghĩa với việc giữ mọi người bên trong không ra được.

Kevin khẽ cựa quậy kế bên và Jose dời tầm mắt của mình khỏi cửa sổ. Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ được loen ra thành các chùm sáng nhỏ, rơi từng hạt nắng lên sàn làm Jose cảm thấy kì diệu.

Jose cười nhẹ, khẽ hôn lên má Kevin. Trong những khoảng khắc yên bình như vầy, hắn có thể giả vờ là bọn họ không tham gia vào một vòng luẩn quẩn như vầy: Chơi trò mèo vờn chuột, cơ hội trốn thoát của bọn họ càng mỏng manh hơn qua từng ngày, như là hạt cát rơi xuống từ kẽ tay của họ vậy.

Kevin vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng Jose vẫn xem cậu ngủ, với những suy nghĩ rối ren trong đầu. Dựa lưng vào thành giường, tay thì vuốt tóc của Kevin một cách chậm rãi. Thật là lạ khi mà hắn cảm thấy bây giờ thật là yên bình, không hiểu sao khi mà có người đàn ông này kề bên thì mọi thứ bớt ảm đạm, thê lương hơn. Đột nhiên biểu cảm của Kevin nhăn lại và Jose dừng di chuyển, lo rằng hắn đã làm phiền giấc ngủ của người kia. Hắn không dám di chuyển thêm, tới khi mặt của chàng cao bồi dịu đi và cơ thể lại bình thường sau một cái thở ra. (Edi: chắc là Kevin lại mơ thấy đi cứu terro giống tui hôm qua đấy ;-<)

Jose lại tiếp tục vuốt tóc của Kevin, đắm mình trong suy nghĩ một lần nữa.

Mặt trời chỉ mới lộ vài tia nắng của nó khi Jose dậy. Nhưng giờ ánh nắng lại mạnh tới mức sáng cả căn phòng, vài tia nắng tinh nghịch rải một vệt dài trên vai trần của Kevin, và người còn lại cũng bắt đầu cựa quậy.

Jose nhìn hắn chớp chớp mắt để tỉnh táo nhưng việc đi ngủ trở lại có vẻ cuốn hút hơn, từ việc mà Kevin nhăn mũi trước ánh sáng từ các tia nắng.

"Tại sao mấy cái màn lại được vén lên?" Chàng cao bồi hỏi giọng ngái ngủ, chôn mặt mình vào áo ngủ bằng lụa của Jose để tránh ánh sáng.

"Nó luôn được kéo lên," Chàng thuyền phó trả lời. "Chỉ là hiếm khi chúng ta được nhìn thấy ánh mặt trời."

Kevin vòng tay qua thắt lưng của Jose, tiến lại gần hơn và Jose để tay mình lướt xuống phía dưới tóc của Kevin. Hắn lướt ngón tay của mình qua gáy và ngang phần cổ nơi mà các cơ nối với vai của Kevin. Những cái chạm của Jose lướt tới phần cánh tay của Kevin tới khi mà hắn không thể làm thế một cách dễ dàng nữa thì ngừng lại vì vòng tay của Kevin vẫn còn quấn ngang hông của bản thân.

Chàng cao bồi lại bỏ tay khỏi eo của Jose rồi lại tìm đến bàn tay của người còn lại. Kevin lại đưa bàn tay Jose lên môi hôn, nhận được một ánh mắt biết trước nhưng không thể ngăn được từ Jose.

"Chào buổi sáng." Jose nói, nhìn vào mắt của Kevin và nụ cười vẫn trên môi khi Kevin hôn từng ngón tay của mình trước khi đáp lại lời chào. Trái tim của Jose đập loạn nhịp vì màn sến rện trước mắt, nhưng hơn thế nữa, nhìn thấy một Kevin không ưu lo bởi tất cả mọi thứ. Một Kevin thật sự hạnh phúc.

"Chúng ta có cần phải dậy chưa?" Kevin thì thầm, để tay của hai người xuống nhưng vẫn không buông ra.

'Rồi,' là câu mà Jose nên nói. Tất cả mọi buổi sáng khác nên là thế, và hắn sẽ phải lôi Kevin khỏi giường, đảo mắt trong khi người còn lại than phiền và bắt đầu chuẩn bị, tuy nhiên.

"Không," là câu trả lời của Jose, và trong một phút giây hắn thề có thấy một sự băn khoăn nhỏ trong mắt của Kevin, nhưng nó đến nhanh đi cũng nhanh. Jose kéo Kevin nằm xuống và cả hai dần thiếp đi, ngủ một giấc không mộng mị bên nhau. Có lẽ đôi khi chúng ta cần một buổi nào đó nghỉ ngơi giữa cuộc đời xô bồ nhỉ.

_______________________

Thế quái nào tác giả chính ghi có 690 từ mà tôi lại type tới 790 từ thế, đâu ra 100 từ vậy???

Nếu thích hãy cho mình một sao, comment và follow mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com