Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1:


Góc nhìn của tác giả:
Thật khó cho một đứa trẻ khi phải lớn lên mà không có bạn, và việc đó có thể khiến chúng ngày càng khó gần và sợ hãi khi phải đối mặt với mọi người xung quanh. Đặc biệt là khi bạn lớn lên và gần như không có bạn bè hay cha mẹ ở bên.

Nhưng Y/n thì khác. Cô là một cô bé vô cùng mạnh mẽ, dù mồ côi từ khi còn rất nhỏ, nhưng Y/n vẫn luôn tự đứng vững trên chính đôi chân của mình. Tất nhiên, việc một cô bé không hề có bạn là có thể xảy ra, và dù người bạn duy nhất của cô không thể nói hay chơi cùng cô được, cậu vẫn luôn luôn bên cô trong mọi hoàn cảnh.
Đúng vậy, Y/n không hẳn là không có bạn. Người bạn duy nhất trên đời của cô là một con búp bê. Y/n đã trở nên khác biệt so với mọi người từ lúc sinh ra;việc là đứa con duy nhất, khiến cô bé cảm thấy cô đơn và gia đình đã tặng Y/n một con búp bê. Đó là một con búp bê nam được làm từ vải và dần dần nó đã trở thành người bạn thân nhất của Y/n.

Y/n luôn mang con búp bê bên mình và không bao giờ rời xa nó. Kể cả khi ở trường, họ cũng không bao giờ xa nhau và khi cô bé bị bỏ rơi; Y/n sẽ ngồi nói chuyện với con búp bê và điều đó khiến mọi người xung quanh khá lo lắng. Giáo viên chủ nhiệm của Y/n đã phàn nàn rất nhiều lần về cách hành xử của cô với gia đình, nhưng bất kể khi nào họ hỏi, cô bé sẽ chỉ cố gắng chứng minh rằng họ đã sai.

~12 năm về trước~
Mẹ: Y/n con yêu, mẹ đã nói với con như thế nào về con búp bê đó? Con không thể mãi mãi ngó lơ mọi người xung quanh, con phải kết bạn

Y/n: nhưng con không muốn! Họ luôn đối xử tệ với con và bắt nạt V (tên con búp bê)

Mẹ: mẹ không bao giờ muốn nghe về điều đó nữa. Nó không phải là một con người, và con cần một người bạn thật sự. Bây giờ mẹ không muốn nghe thêm những lí do vớ vẩn và trẻ con ấy; vứt cái thứ đó đi và ra ngoài chơi ngay.

Y/n: nhưng con biết phải chơi với ai?!

Mẹ: sao con không nghĩ tới việc mang V theo cùng. Nó sẽ cho con biết cách để có những người bạn thật sự

Y/n: V không phải là một món đồ chơi! Cậu ấy là thật và mẹ đang khiến cậu ấy vô cùng cáu giận!

Mẹ: Y/n ĐỦ RỒI!!

Bố: mình à, nếu Y/n nghĩ con búp bê biết nói chuyện thì hãy mặc kệ con bé đi~

Bố của Y/n làm dịu không khí

Mẹ: con bé không thể coi một con búp bê là bạn suốt cuộc đời như vậy được, con bé cần biết được đâu là thực tại

Bố: Aha, em đang làm con bé sợ kìa. Y/n chỉ là một đứa trẻ, con bé sẽ hiểu ra khi nó đã trưởng thành. Hãy cho con bé chút thời gian

Mẹ: Thôi được rồi! Đó sẽ là lỗi của anh nếu con bé chẳng bao giờ hiểu ra

Và họ luôn cãi nhau như vậy, bởi cả hai đều muốn những điều tốt nhất cho cô con gái bé nhỏ luôn tin rằng búp bê có thể nói chuyện của họ. Và bạn có lẽ cũng không thể trách được những đứa trẻ khác khi chúng cảm thấy sợ hay khó chịu về cô bé.

-ở trường-

Một bạn nam: Này Y/n cùng đi chơi đi

Một bạn nữ: phải đấy! Cùng chơi với bọn tớ đi, sẽ rất vui!

Y/n: được thôi, nhưng với điều kiện

Hai đứa trẻ nhìn nhau

Y/n: V sẽ chơi cùng

Hai đứa trẻ kia bắt đầu cười

Bạn nữ: Y/n à nó là một con búp bê!

Bạn nam: cậu cứ như một đứa bé vậy, vẫn chơi búp bê và tin rằng chúng có thể nói chuyện với mình

Y/n: tớ không phải là một đứa trẻ và V có thể nói chuyện!

Bạn nữ: đừng có nói dối, búp bê không thể nói chuyện Y/n à

Y/n: nhưng tớ không hề nói dối! Cậu ấy CÓ THỂ NÓI ĐƯỢC!!

Biểu cảm của hai đứa trẻ thay đổi và chúng bắt đầu sợ hãi

Bạn nam: cậu biết sao không, quên chuyện chơi cùng nhau đi

Bạn nữ: phải đấy, cậu là đồ dị hợm

Y/n: H...hừm các cậu l... là một lũ xấu tính! V... và V không như hai cậu!

~thời điểm hiện tại~

Góc nhìn của Y/n:

Đây là ngày đầu tiên tôi học cấp ba và tôi chẳng mong chờ nó một chút nào. Không phải tôi không thích đi học mà là vì những con người ở đó. Từ khi còn nhỏ đã không có ai muốn làm bạn với tôi, và tôi không thể hiểu được tại sao, nhưng họ luôn bỏ đi mỗi khi tôi giới thiệu V với họ. V là người bạn duy nhất luôn chấp nhận con người thật của tôi, và cậu ấy luôn bên tôi  kể cả khi nhà của tôi bị cháy. Khi tất cả mọi người bỏ đi thì V vẫn luôn ở cạnh tôi và đó là lí do mà tôi yêu cậu ấy.

Bố mẹ tôi mất từ khi tôi lên tám, và từ đó tôi sống cùng bà của mình. Thỉnh thoảng bà vẫn hay quở trách tôi vì V, nhưng bà là người đầu tiên chẳng quan tâm tới V cho lắm và tôi chắc chắn V cũng không có vấn đề gì với bà cả. Dường như cậu ấy ghét tất cả những người không chấp nhận và không tin rằng cậu ấy tồn tại, và điều tiếp theo mà tôi biết là họ đều đã biến mất.

*ghi chú: Y/n nghĩ rằng V đang trả lời tất cả những gì mà cô ấy nói và >:) V chỉ có thể kết nối được với Y/n*

Y/n: mình không hề thích nhưng mình cũng không thể bỏ học được

V: Aww Y/n tại sao cậu không ở lại? Làm ơn ở nhà đi, chúng ta sẽ vui chơi cả ngày!

Y/n: xin lỗi V à, nhưng bà sẽ giận nếu mình không đến trường, và có thể tệ hơn đấy, đợi mình một chút thôi mà! Đừng lo lắng, mình sẽ về sớm nhất có thể

V: Vậy thì hãy đưa mình theo cùng, mình sẽ bảo vệ cậu khỏi những kẻ xấu

Cậu ấy thật dễ thương khi cố tỏ vẻ mạnh mẽ, nhưng tôi biết rằng cậu ấy rất quan tâm đến tôi

Y/n: Mình xin lỗi V à, nhưng mình không nghĩ giáo viên sẽ chấp nhận việc có một con búp bê ở trong lớp

V: Y/n chúng ta đã nói như thế nào về việc này

Y/n: Xin lỗi xin lỗi, nhưng mình nghĩ mình không thể đưa cậu đi cùng được. Sẽ làm sao nếu cậu làm hại một người vô tội?

Tôi nói với khuôn mặt ngây thơ

V: Mình không làm hại người khi không có lí do

Tôi đảo mắt

Y/n: được rồi, đừng lo V, mình sẽ ổn thôi

V: Vậy thì đừng uống sữa hỏng và sử dụng nhà vệ sinh ở trường. Tránh xa lũ con trai ra, chúng chẳng làm được gì ngoài gây ra phiền phức

Y/n: Chẳng phải cậu cũng là con trai sao V?

V: Ừ thì cậu đã nghe hết những điều mình dặn rồi, giờ đi đi trước khi cậu bị muộn

Y/n: Được rồi, tạm biệt!

Tôi ra khỏi phòng và xuống bếp để tìm bà, bà đã chăm sóc tôi từ khi tôi trở thành trẻ mồ côi, và có lẽ tôi đã không được như bây giờ nếu không có bà. Bà nở một nụ cười với tôi nhưng với một cách khó khăn, điều đó khiến tôi nhớ ra rằng bà đã già và bà bị bệnh tim nặng. Tôi không biết rằng liệu bà còn có thể sống được bao lâu nữa và điều đó khiến tôi sợ hãi

Bà: Y/n, sao vậy? Cháu ổn chứ?

Y/n: vâng cháu ổn, cháu xin lỗi vì làm bà lo lắng

Bà: Ta biết rằng cháu không thích tiếp xúc với người lạ nhưng cháu yêu, cháu không thể làm lơ việc học.

Y/n: Vâng ạ

Bà: giờ thì hãy ăn sáng và nhanh lên nào

Tôi nhanh chóng xử lí bữa sáng và rời khỏi nhà. Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.


Đôi lời của tác giả: Chap này ổn chứ mọi người? Xin lỗi nếu chap này hơi điên, nhưng Y/n có thể nói chuyện với búp bê! Chẳng phải khá là kì dị sao? Tôi sẽ cập nhật truyện hơi chậm vì vậy xin đừng phàn nàn nếu tiến độ của truyện bị chậm nhé. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về các tác phẩm khác của tôi "Hwarang" là fanfic về tất cả các thành viên và "School love affair" về Jungkook. Ồ và xin lỗi nếu chap này hơi ngắn, tôi sẽ cố gắng hơn vào các chap sau.

bunnykook_97
Thank you for allowing me to translate your story!!!! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com