Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1。

Người đàn ông bước vào ngôi đền trống trải.

Ánh trăng xuyên qua những ô cửa sổ kính ngũ sắc, in những họa tiết lên sàn nhà trước mặt trông như những bóng ma khoác bộ mặt đạo mạo.

Thế là, hắn bước qua những lớp ánh sáng và bóng tối đan xen, dừng lại trước Đấng Cứu Thế đang cầu nguyện.

" Em không định cản ta sao ? " Người đàn ông nhìn xuống người đang quỳ gối trước bức tượng thần đồ sộ, quay lưng về phía hắn.

Hình như anh khẽ thở dài trước khi lại chìm vào lời cầu nguyện thầm lặng.

" Kể cả khi em biết ta đến đây để làm gì ? "

Người đàn ông giơ tay lên, dùng vuốt sắt sắc bén vạch lên sống lưng kẻ đối diện, nơi được bao phủ bởi bộ y phục thánh thiện trắng muốt. Người đàn ông bên dưới cuối cùng cũng run lên nhẹ, gần như không thể nhận ra. Nhưng nét mặt của Thánh Tử vẫn nghiêm nghị, mắt nhắm nghiền, quyết tâm không nhìn thẳng vào mắt hắn.

Tiếng vải bị cắt, bị xé rách vang lệnh, âm thanh thô bạo đến mức phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Cơ thể thuần khiết bị đẩy ngã xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Cuối cùng anh không thể giữ nổi sự bình thản ban đầu, chậm rãi mở mắt. Đôi mắt xanh lam vẫn sáng rực trong bóng tối, nhưng hàng lông mày hơi nhíu lại cùng vẻ mặt miễn cưỡng như những chiếc gai nhọn quấn chặt lấy trái tim người đàn ông, khiến hắn tê liệt.

"...Xem ra em vẫn không chịu đối diện với lòng mình. "

Nhưng Thánh Tử vẫn không đáp, chỉ theo bản năng mà vươn tay ra để thoát khỏi ham muốn quá mức mãnh liệt và trực tiếp của người đàn ông. Trước bức tượng thần tối cao, những chiếc lông vũ đen nhánh của người đàn ông bao phủ lấy cơ thể anh, cắt đứt mọi con đường trốn thoát. Trong ánh mắt của hắn, là sự pha trộn giữa nỗi buồn xen lẫn bất lực và phẫn hận, cuối cùng vẫn chọn khuất phục trước sự chiếm hữu tràn ngập của hắn, siết chặt eo anh và khẽ gầm gừ.

" Vậy thì hãy để một thằng khốn như ta làm ■■ em trước ánh mắt của vị ' thần ' mà em hết mực tôn thờ..."

Một quả táo từ trên cây rơi xuống, trúng ngay đầu gã thợ săn đang ngồi tựa vào thân cây nghỉ ngơi.

Mydei bị đập cho tỉnh, trong đầu vẫn còn vương lại giấc mộng đầy sắc tình vừa rồi.

...Một người đàn ông ngoài hai mươi mà vẫn còn nằm mơ ra cái loại máu chó này ?

Hắn cau mày, cố gắng kìm nén cơn nóng vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí, bực bội vác súng lên vai. Con cừu hắn vừa săn bên cạnh vẫn chưa bị bọn thú săn mồi trong rừng nhòm ngó, hắn dứt khoát xách theo chiến lợi phẩm quay về.

Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng tin tưởng vào thứ tín ngưỡng tôn giáo nào, chỉ là đơn giản sống qua ngày trong khu rừng hoang vắng chẳng mấy ai đặt chân tới này. Nhưng mà nếu phải kể quanh đây có ai đó tin tưởng hắn thật sự thì-

" Anh về rồi, Mydei ! "

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.

Phainon thò đầu ra từ phía sau căn nhà, hớn hở vẫy tay. Chàng trai trẻ đội một vòng hoa trên đầu, nhìn như dùng dây nho trong vườn rau mà bện thành. Mydei giơ tay, lắc lắc con cừu non trong tay, từ xa đã thấy mắt anh sáng lên rõ rệt.

Ôm trong tay một giỏ nho còn lấp lánh giọt nước, chàng trai tóc trắng chạy lon ton đến trước mặt hắn. Mydei cúi đầu nhìn xuống, thấy chàng trai dù đi chân trần ra đồng, vậy mà vạt áo trắng vẫn tinh khôi, không dính chút bụi bẩn.

" Vừa cầu nguyện xong à ? "

" Ừ, ta đã cầu xin thần để anh đi săn về sớm hôm nay. Dĩ nhiên, an toàn của anh vẫn là quan trọng nhất. "

Chàng trai vỗ vai hắn một cái, rồi nâng giỏ nho lên. " Nếm thử không ? Nho năm nay chắc chắn sẽ rất ngọt. "

Mydei nhìn xuống, thấy một vệt nước quả đỏ tím trên những ngón tay trắng trẻo của anh. Xem ra có người đã nếm thử chùm quả ngọt ngào này trước khi hắn ta quay lại rồi.

Hắn cúi xuống gần hơn, vẻ mặt không thay đổi, nhưng đôi lông mày hơi nhướng lên đã phản bội ý đồ của hắn ta. Phainon chớp mắt, nửa như oán trách mà thở dài, đưa tay chọn lấy quả to nhất, bóp nhẹ cho vỏ bật ra rồi tự tay đưa phần thịt chín mọng kề sát môi người đàn ông.

" ...Quả thực rất ngọt. "

Người thợ săn nhai nó và khen ngợi chân thành, khiến tâm trạng vui vẻ của Phainon kéo dài cho đến bữa tối.

Trên bàn ăn, Phainon chắp tay thành kính, đối diện món thịt cừu nướng thơm phức và ổ bánh mì nóng trên bàn, đọc lời cầu nguyện thường lệ trước bữa ăn.

" Cảm ơn Chúa vì đã mang đến cho chúng con lương thực, nuôi dưỡng cơ thể, gột rửa tâm hồn, và ban cho chúng con một ngày tươi đẹp..."

Những lúc như thế này, Mydei luôn thấy sự hứng thú lắng nghe của mình trở nên nhạt nhẽo: suy cho cùng, hắn mới là người đi săn mỗi ngày, thế mà Phainon thì luôn cảm tạ một điều gì đó vô hình kia.

Hắn ngẩng đầu lên, ít nhất thì lời cầu nguyện của Phainon đã kết thúc trước khi hắn kịp ngáp lần thứ ba. Thế là cả hai cầm dao nĩa lên và bắt đầu thưởng thức bữa ăn.

" Chiều nay ta có mơ một giấc mơ, Mydei. "

Câu nói đó khiến bàn tay người thợ săn khựng lại, há miệng một lúc rồi tiếp tục nói chuyện với dao nĩa:

"...Mơ gì cơ ? "

" Nét mặt anh là sao vậy ? " Phainon ngạc nhiên nhìn hắn. Sau một lúc nghĩ ngợi, anh chống cằm và nhớ lại.

" Cũng không có gì đâu..."

" Ta chỉ là mơ thấy chuyện anh đưa ta ra khỏi nhà thờ. "

" Ồ. "

May thật, không phải cái loại mơ linh tinh như ban sáng hắn gặp. Người đàn ông nhẹ nhõm thở phào.

" Chuyện trong giấc mơ của em đã xảy ra cách đây nhiều năm rồi, sao vẫn còn nhớ ? "

Người thanh niên gãi đầu ngượng ngùng.

" À...có lẽ là do sáng nay ta cầu nguyện, chợt nghĩ đến...Hôm đó, khi nhà thờ bị phá hủy, ta thậm chí còn chưa được Giám mục chính thức dẫn đi xem tượng Chúa. Khi đó, ta thậm chí còn chưa kịp học bất kỳ kỹ năng chiến đấu nào. Nhưng may mắn thay, lúc đó anh đã đồng ý cưu mang ta..."

Mydei nhíu mày, có lẽ đang nhớ lại cảnh tượng đó. Đến tận bây giờ, hắn vẫn thấy cái chuyện một thằng nhóc vừa tỉnh dậy liền quỳ xuống khóc lóc cầu xin vị thần trong lòng nó thật chẳng thể hiểu nổi.

Khi đó hắn cũng chỉ là một thằng nhóc mười mấy tuổi, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện làm sao sống sót, chẳng có nhu cầu gì với mấy thứ tín ngưỡng. Thấy nước mắt của đối phương thật đáng thương, hắn đành ngừng suy nghĩ mà lục tung kho đồ. Không ngờ, hắn vậy mà lại tìm thấy một bức tượng nhỏ phủ đầy bụi.

Có lẽ đây là di vật do mẹ hắn để lại trước khi mất...Hắn vốn không biết đó là vị thần nào, nhưng để cái " người hắn tốt bụng nhặt về " kia đừng khóc nữa, hắn đưa vật nhỏ đó cho Phainon. Từ đó trở đi, tên tiểu tu sĩ trước mặt hắn coi như có thể trở lại với bản nguyện của mình.

Ban đầu, Mydei nghĩ rằng có thêm người đi cùng trong các chuyến đi săn sẽ giúp tăng hiệu quả. Nhưng kẻ từ nhà thờ kia hoàn toàn chẳng có kinh nghiệm chiến đấu, dường như được nuôi dưỡng trong nhà kính, gặp nguy hiểm liền lúng túng.

Sau một thời gian, hắn không thể chịu đựng được việc để anh ra ngoài đối mặt với cái chết một lần nữa, bèn hung dữ đuổi ở nhà, để lo mấy việc " của anh ".

Cho đến một ngày, hắn vô tình bị một con thú hoang làm bị thương khi đang đi săn. Khi trở về nhà, Phainon lại theo phương pháp trong giáo hội chuẩn bị thuốc thảo mộc, giúp hắn băng bó, còn đọc chú nguyện suốt một hồi.

Kết quả là vết thương vốn phải mất ít nhất một tháng để lành, đã gần như lành hẳn vào ngày hôm sau. Đó là lần đầu tiên Mydei cảm thấy tín ngưỡng của anh đúng là có thể mang lại những lợi ích bất ngờ trong vấn đề này.

Tuy giờ đã có thể giao chiến với hắn, nhưng hắn vẫn tôn trọng ý nguyện của anh và cho phép anh ở nhà theo đuổi tín ngưỡng của mình.

Thế nhưng, rõ ràng công lao là của Phainon, chứ tuyệt không phải cái ' chủ ' trên miệng anh.

Nếu như Phainon có thể một ngày nào đó thành tâm tin tưởng hắn như tin vào thần linh...

" Mydei ? "

Suy nghĩ của hắn lang thang khi bị tiếng gọi của đối phương kéo trở về thực tại. Có lẽ vì vô tình để lộ ra biểu cảm không mấy tốt, Phainon trông có vẻ hơi lo lắng. " Anh ổn chứ ? "

Hắn ho nhẹ, lắc đầu. " Tôi ổn. Tôi chỉ muốn nói vài lời thôi, em đừng đột nhiên khách sáo như vậy, trông em không giống loại người đó. "

Phainon dường như vẫn còn hơi lo lắng cho tình trạng của hắn. Vừa định nói gì đó, anh vô tình để ý đến tay áo dính đầy máu của đối phương. " Mydei, anh bị thương rồi ! "

Lúc này Mydei mới giơ tay lên, liếc nhìn rồi lắc lắc hai cái.

" Nó hơi giãy giụa lúc tôi xử lý con mồi, không có gì nghiêm trọng đâu. "

" Sao lại thế được ? Anh không những không cho ta chữa trị khi anh trở về, mà còn chẳng thèm thoa thuốc nữa chứ. "

Phainon nghiêm giọng mắng hắn, anh đứng dậy đặt cả hai cái đĩa rỗng vào bồn rửa, hoàn toàn phớt lờ lời bào chữa yếu ớt của người kia.

" Tôi đã xử lý bằng nước sạch rồi. "

" Đi vào phòng ngủ đi, ta chuẩn bị xong sẽ đến ngay. "

Thấy vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thích thú của Mydei, Phainon chỉ ho nhẹ một tiếng rồi đáp lại với vẻ nghiêm túc giả tạo.

" ...Chỉ là ' chữa trị ' cần thiết thôi. Đừng nghĩ ngợi linh tinh, Mydei. "

Nghĩ lại thì, ngay cả bản thân Mydei cũng không nhớ rõ từ khi nào Phainon và hắn phát hiện ra khả năng chữa lành của nhau dường như phát huy hiệu quả nhất khi ân ái. Có lẽ chính mùi hương thảo dược đã đưa những kẻ bị thu hút bởi nhau đến một trạng thái tập trung và thư giãn sâu sắc hơn.

Thanh niên hoàn toàn trần trụi ngồi trên người hắn, vừa nhẹ nhàng nâng cánh tay bị thương của hắn lên, vừa cắn môi chậm rãi vuốt ve dương vật đang nóng bừng của hắn. Lưng dựa vào gối, Mydei dùng tay còn lại ôm eo anh, cảm nhận nụ hôn rơi xuống những ngón tay mình, ngay cả hơi thở cũng như bị kìm nén.

" Đấng Toàn Tri...xin hãy chữa lành cho hắn... "

Những lời cầu nguyện này vừa được vang ra, Mydei cảm thấy cánh tay lạnh buốt, rồi nóng ran. Chẳng rõ là nhờ dược thảo hay sức mạnh thần thánh, giờ phút này hắn cũng chẳng còn bận tâm. Hắn siết chặt eo Phainon, hôn lên chiếc cổ đang run rẩy của anh, rồi hôn xuống tận xương quai xanh. Phần thân dưới của hắn ép chặt vào giữa hai chân anh, gấp gáp chiếm lấy khe thịt đã ướt đẫm.

" Ưm...xin người, xin người hãy...giáng xuống sự tha thứ... "

Phainon bị sự chủ động dồn dập ấy làm cho mất thăng bằng, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn cố gắng cầu nguyện cho hắn.

" Xin hãy...haaa...người này, người này...vô tội, chữa lành vết thương cho hắn...ưm ! "

Đầu ngực anh bất ngờ bị môi lưỡi đối phương ngậm vào miệng, lưỡi hắn liếm láp đầu ngực, rồi cắn lấy bằng hàm răng sắc nhọn.

" Mydei... "

Giọng điệu trách móc của Phainon nghe có vẻ đầy bất lực, nhưng ngay sau đó, liền hóa thành tiếng rên ngọt ngào, chỉ có thể ôm chặt đầu hắn, khó nhịn mà thở dốc.

" Không tiếp tục cầu nguyện sao, tu nữ Phainon ? "

Mydei cố ý thì thầm, thúc vào âm vật của anh. Cú va chạm làm tê liệt cổ tử cung của anh lần nữa, Phainon bật ra một tiếng rên cao vút khiêu gợi trước khi mềm nhũn ngã vào vòng tay hắn.

" Anh...lúc nào cũng vậy, chọn đúng lúc...hức..."

Lời than vãn của tín đồ bị cú va chạm làm cho nghẹn ngào, chỉ có thể cắn nhẹ môi hắn đầy giận dỗi.

Vết thương trên cánh tay hắn quả nhiên đã dịu đi phần nào. Dưới sự vuốt ve của Phainon, hắn thậm chí còn cảm thấy một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Da thịt nóng bỏng của họ áp vào nhau, cả hai đầu hàng trước những thôi thúc nguyên thủy của dục vọng, vừa hôn vừa khao khát chiếm đoạt lấy cơ thể nhau.

Khi Mydei bắn tràn vào nơi ấm áp bên trong người yêu, những ngón tay của Phainon nắm chặt vai hắn, cuộn lại vì khoái cảm, để lại vài vệt đỏ kéo dài trên tấm lưng vạm vỡ của hắn.

" ...Cảm thấy thế nào ? " Hắn hôn lên má trắng ngần chàng trai tóc trắng, hít hà mùi hương của anh như một con sư tử đang thoải mái vuốt ve bạn tình.

" Đáng lẽ ta phải hỏi anh câu đó mới đúng. Thật thô lỗ, anh vẫn đang bị thương đấy, Mydei. " Phainon cười gượng gạo, vuốt ve má hắn, nghiêng đầu và hôn lên chóp mũi hắn.

" Tất nhiên là ta ổn rồi. Không thể nào tốt hơn được nữa."

" Ồ... " Giọng điệu của Mydei có chút đùa cợt. Tay hắn áp lên vùng bụng dưới vừa bị xâm chiếm, xoa nắn đầy ẩn ý.

" Cái thân thể dâng hiến cho Thần này, chẳng lẽ em không thấy nó đã bị tôi vấy bẩn rồi sao ? "

" Khụ...anh thật sự... "

Phainon thoáng lộ rõ vẻ ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, quay mặt né tránh. Nhưng khi Mydei ôm anh vào lòng lần nữa, anh trầm ngâm nói.

" Thật ra...sau khi làm tình với anh, ta còn thấy dễ chịu hơn, không phải chỉ trong thân thể. Mà là một cảm giác từ bên ngoài truyền vào... "

" Haiz...Ta không thể giải thích rõ được. Dù sao thì, sau mỗi lần ta làm tình với anh, đức tin của ta dường như lại mạnh mẽ hơn...Có lẽ đây là sự thương xót của Chúa dành cho ta chăng ? "

Ừm, có vẻ như lời nói của anh lại chọc tức cái gã vô thần phía sau. Cảm thấy cánh tay ôm siết chặt hơn, Phainon khẽ " thở dài " một tiếng khoa trương, rồi bật cười vỗ nhẹ lên mặt hắn.

" Chắc hẳn vì tình yêu của chúng ta quá mãnh liệt nên ngay cả Chúa cũng không nỡ bắt ta kiêng khem mà cắt đi cơ hội được gần gũi với anh. "

" Hừ...Không kẻ nào có thể tước đoạt quyền được hưởng khoái lạc của em dưới bất kỳ hình thức nào. Kể cả cái gã mà em cầu nguyện mỗi ngày. "

Giọng điệu của Mydei nghe có vẻ hơi kiêu ngạo, nhưng nụ hôn hắn đặt lên tai anh lại hết mực dịu dàng. Giờ mọi chuyện đã đến nước này, Phainon chỉ còn biết cầu mong vị thần toàn tri toàn năng kia đừng để ý những lời tình ái mập mờ này...Phainon thầm nghĩ, không khỏi cảm thấy có chút tội lỗi, anh ngoan ngoãn rúc sâu vào vòng tay người đàn ông.

" Còn một chuyện nữa, Mydei... "

" Hình như mối liên kết giữa ta và thần ngày càng bền chặt. "

Dạo này, anh càng cảm thấy rõ ràng hơn rằng thuở đầu được dâng đến trước tượng thần, pho tượng ấy lạnh lẽo như gốm sứ thường tình. Tuy nhiên, dạo gần đây, chỉ cần quỳ gối trước bức tượng và cầu nguyện, anh dường như cảm nhận được một luồng hơi ấm liên tục tỏa ra từ nó, ban cho chàng những phước lành hữu hình.

Đối với mỗi người con của Chúa, đây tất nhiên là phúc phần mà ai cũng ao ước.

" Em muốn làm gì ? "

Giọng Mydei nghe không có vẻ gì là ngạc nhiên. Hắn chỉ vùi đầu vào hõm cổ Phainon, bình thản nói.

" ...Trang cuối cùng của kinh cầu nguyện có ghi chép phương pháp giao tiếp chân chính với Ngài. Trước đây ta luôn cho rằng đó là vượt khuôn phép...nhưng giờ thì có vẻ chúng ta có thể thử xem. " Phainon nghe có vẻ hơi do dự, nhưng giọng điệu lại đủ kiên định.

" Dù sao thì, ta đã tin tưởng Ngài bao nhiêu năm nay và nhận được biết bao ân sủng. Ta nợ Ngài một lời cảm ơn chân thành. "

Người đàn ông phía sau anh im lặng một lúc. Có lẽ hắn không vui khi thấy anh lại sa đà vào chuyện tôn giáo này...Mãi tới khi mái tóc ngắn của hắn khẽ động, và ngay khi anh định nghĩ cách an ủi hắn, anh cảm thấy vòng tay siết lấy anh lại lơi ra.

" Được, tôi sẽ đi với em. " Nghe vậy, Phainon sững sờ trước phản ứng như mặt trời mọc này đến nỗi suýt nữa thì lăn ra ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, người kia còn tỏ ra thản nhiên.

" Không...đừng ép buộc bản thân, Mydei. Ta tự đi được rồi... "

Mydei chống cằm, nghiêng đầu đầy dò xét. " Em nghĩ tôi đến đó chỉ để ê a những lời cầu nguyện cầu kỳ với em sao ? Như em đã nói, tôi có chút lo lắng cho em, nhưng không chỉ vì lý do đó. Đừng hỏi. Tôi sẽ nói cho em biết khi nào em thực sự gặp được ' vị thần ' mà em tôn thờ. "

Rõ ràng Phainon vẫn còn muốn hỏi thêm, nhưng sau khi Mydei nhìn anh với ánh mắt " miễn bình luận ", vị tu sĩ tò mò đành miễn cưỡng nuốt xuống.

Bởi lẽ, Mydei vẫn giữ kín một bí mật bao năm nay: Hắn đã lắng nghe từng lời Phainon nói với bức tượng và từng lời cầu nguyện mà không bỏ sót một chữ nào.

Từ lần đầu tiên, khi mới mười mấy tuổi, khi Phainon hướng về tượng thần cầu nguyện thì Mydei đã nghe thấy rồi. Hắn muốn đẩy cửa phòng cầu nguyện và hỏi trực tiếp Phainon chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn nghe thấy giọng nói anh.

" ... Cảm tạ sự âm thầm giúp đỡ của Ngài đã cho phép con gặp chàng trai trẻ đó. Anh ấy đã cứu con, cho con một nơi để ở. Anh ấy thật cao thượng và vị tha...Con thực sự không biết phải đền ơn anh ấy bằng điều gì. "

...Có gì đâu mà cảm ơn chứ ?

Hơn nữa, rõ ràng sáng nay thằng nhóc ấy vừa vì chuyện mình bỏ cà rốt vào canh thịt mà còn cãi nhau om sòm một trận với mình, chẳng nhìn ra tí gì gọi là cảm kích cả.

Mydei đứng ngoài cửa bụng dạ lẩm bẩm, mà chẳng biết từ lúc nào tai đã ửng đỏ. Bên trong, Phainon rõ ràng vẫn còn chìm đắm trong tâm tình ca tụng, hoàn toàn không nhận ra kẻ ngoài cửa đã xấu hổ đến mức lén lút bỏ đi.

Tuy nhiên, kể từ đó, Mydei, ôm trong mình một động cơ ích kỷ, đã không hề có ý định vạch trần sự hiểu lầm kỳ diệu này.

Như một chiếc micro cốc giấy mắc sai dây, tất cả bí mật của Phainon đều được truyền tải trọn vẹn đến tai Mydei, không chút giữ lại.

" Ôi vị thần từ bi, chàng trai trẻ đó luôn bị thương trên đường đi. Xin Ngài hãy cho anh ấy da đồng thịt sắt, trăm độc bất xâm... "

" Ôi vị thần nhân hậu, bạn con sẽ lên đường xa vào ngày mai. Xin Ngài hãy bảo hộ để cậu ấy đi đường thuận lợi, chẳng gió chẳng mưa... "

" Ôi vị thần toàn tri, con...hình như đã phải lòng người đàn ông đó rồi...Con phải làm sao đây... "

Hắn thừa nhận mình đã dùng trí thông minh bất ngờ này theo cách riêng để thực hiện mong muốn của đối phương, điều này thậm chí thỉnh thoảng còn khiến Phainon kinh ngạc, tự hỏi liệu hắn có thực sự đọc được suy nghĩ hay không.

Tuy chưa từng dùng năng lực vô căn cứ này vào việc xấu, nhưng hắn biết hành động ăn cắp bí mật đáng hổ thẹn này đã lãng phí lòng tin của Phainon.

Cho nên, Mydei muốn đích thân đi hỏi vị thần kia. Có phải vì Ngài lười nhác không muốn đáp lại Phainon, nên mới đem tất cả những lời kia ném hết lên đầu hắn ?

Dù sao thì, sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ tự mình xin lỗi Phainon và cuối cùng thuyết phục anh rằng tình cảm thật lòng của hắn tuyệt đối không phải xây dựng trên sự báng bổ đức tin của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com