Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2。


Bình thường trong phòng cầu nguyện vốn chẳng có người thứ hai. Vậy nên, khi Mydei đứng sau lưng, quan sát anh hành động, Phainon bỗng cảm thấy hơi chen chúc.

" Được rồi, Mydei, nếu anh thực sự không thích bầu không khí này, anh có thể... "

" Không sao, không cần để ý đến tôi. " Người sau dựa vào tường, hờ hững vẫy tay.

" Cứ làm việc em cần làm đi. "

Thấy mình không thuyết phục được hắn, Phainon thở dài, chỉnh đốn tinh thần, lấy ra con dao găm bạc vẫn mang theo bên mình.

Anh biết Mydei có lẽ đang lo lắng về hành động của mình, nên anh càng biết ơn Mydei khi đã không ngăn cản anh.

" Lạy Chúa, Đấng toàn năng...Con khẩn cầu Ngài hãy lắng nghe lời cầu nguyện của con. "

Máu nhỏ giọt xuống bàn tế, tạo thành một làn sóng gợn.

■■■■...

Mydei, vẫn còn hơi lơ đãng, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ngạc nhiên thay, giọng nói ấy dường như không phải của Phainon đang đứng trước mặt, mà là một tiếng gọi từ sâu thẳm trong tiềm thức của chính hắn...một tiếng gọi...?

Hắn theo phản xạ đưa tay ôm trán, muốn xua đi cơn nhói buốt trong đầu.

Hắn theo bản năng đưa tay lên trán, cố gắng xua tan cơn đau âm ỉ trong đầu.

■■...■■...

Giọng nói ấy ngày càng rõ ràng hơn, nhưng hắn không thể nghe rõ từng chữ được thốt ra, bởi đó hoàn toàn không phải thứ ngôn ngữ mà hắn có thể nghe hiểu. Trực giác mách bảo hắn rằng đó là một tác dụng phụ của nghi lễ. Nhưng nhìn Phainon, vẫn ngây thơ chưa nhận thức được tình hình, hắn bỗng cảm thấy thôi thúc muốn anh tiếp tục cầu nguyện.

" Với thân phận con người, con hướng về Ngài mà cầu chúc... "

■Dei...■■

" Con cảm tạ Ngài vì tất cả những gì con có hôm nay... "

■Deimos■......

" Nguyện bóng hình của Ngài trường tồn mãi mãi, nguyện tình yêu của Ngài trường tồn mãi mãi..."

Mydeimos.

Thần của con, vị thần duy nhất của con.

Bức tượng thần trong điện thờ vỡ tan, cùng lúc đó, một luồng khí lạnh buốt quấn quanh cổ Phainon. Kích thích bất ngờ khiến anh theo bản năng muốn phản kích bằng con dao găm bạc, nhưng gần như ngay lập tức, anh bị một vật trơn trượt khác đánh ngã xuống đất.

" Ư...! "

Khi thần cách dần khôi phục, những đường nét phi nhân tính dần hiện ra trên cơ thể người đàn ông tóc vàng kim rực rỡ: đôi mắt vốn trong veo trước kia giờ bị sắc đen sâu thẳm chiếm trọn, những xúc tu quái dị hiện thân từ phía sau hắn vươn ra, lan tràn khắp nơi, ẩn chứa hiểm ý.

" Xin lỗi, để em phải đợi lâu rồi... " Mydei nói, không chút do dự, dùng những xúc tu quấn quanh eo anh, cất giọng bằng thứ ngôn ngữ chỉ hai người nghe hiểu.

" Một bước nữa thôi. " hắn nói.

" Em sẽ hoàn toàn phản bội Thần chủ của mình...và hồi sinh ta, kẻ giả thần này. "

Tuy nhiên, dường như không cho Thánh Tử bất kì lựa chọn nào khác, những xúc tu đã lập tức chui vào trong áo choàng của anh, háo hức muốn nếm thử từng tấc da thịt trên cơ thể anh trong hình dạng hiện tại. Phainon vùng vẫy không ngừng, ngay giây tiếp theo, miệng đã bị một xúc tu thô to hơn nữa nhét sâu vào.

Đắng và mặn, nó có vị như nước biển từ Styxia, nhưng thứ chất lỏng đó được tạo ra từ những dục vọng bẩn thỉu của nhân gian. Ngay cả một lượng nhỏ vô tình lọt vào miệng hắn cũng đủ để Phainon, một phàm nhân, cảm thấy cơ thể mình bị thôi thúc bởi ham muốn.

" Nếu không có những lời cầu nguyện của em dành cho ta trong suốt những năm qua...ta sẽ không bao giờ lấy lại được ký ức. " Hàm răng sắc nhọn của vị thần giả mạo cắn vào dái tai anh.

"Thánh tử của chủ thần...lẽ ra em phải là tín đồ trung thành nhất của ta. Em muốn phần thưởng thế nào ? "

Hắn mạnh bạo ép gương mặt đối phương quay lại. Vẻ mặt mơ hồ nhưng đau đớn trên khuôn mặt anh chắc chắn cho thấy trí nhớ của hắn cũng đang bắt đầu tan rã. Đột nhiên bắt anh gánh chịu nhiều như vậy thì thật tàn nhẫn - có lẽ hắn nên ' giúp thêm ' một tay.

Những xúc tu đang khám phá cơ thể anh đột nhiên bắt đầu tấn công dữ dội hơn, không chút nương tay vần vò lấy bầu ngực đầy đặn, đồng thời trườn xuống sâu hơn đến bộ phận sinh dục, ý định của chúng rõ ràng.

" Haaa...khoan đã... "

Con chiên vô tội, lại vô tình tự biến mình thành vật tế thần, vùng vẫy trong vô vọng, nhưng cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của người đàn ông nửa thần nửa quỷ. Mùi hương của sông Styx dường như thấm vào miệng và mũi anh theo từng cử động, phổi anh co thắt dữ dội, và hắn như cảm thấy mối đe dọa sắp xảy ra là bị chết chìm trong vực thẳm vô tận.

Mydeimos...

Một cái tên lạ lẫm, hay quen thuộc ?

Phainon nhắm chặt mắt trong chịu đựng, trong đầu hiện lên hình ảnh đôi mắt Mydei, lòng trắng mắt đen kịt.

Những xúc tu quấn quanh như dây leo, miết lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi của anh, trườn quanh eo, nghịch ngợm đầu nhũ cứ phập phồng theo từng hơi thở gấp. Phainon nghe thấy tiếng rên của chính mình, và điều làm anh ngạc nhiên là, cơ thể anh gần như ngay lập tức chấp nhận một cuộc giao cấu tục tĩu như vậy.

" Ư..hức...anh... "

Tiếng khẽ trách vừa thốt ra thì ngay sau đó bị cắt đứt khi xúc tu xâm chiếm âm hộ anh. Anh nghe thấy Mydei khẽ bật cười ở phía sau, rồi đưa tới tay anh một cái xúc tu ngoan ngoãn hơn, khẽ cào cào vào lòng bàn tay anh.

" ...Cảm ơn. "

Khẽ lẩm bẩm đầy miễn cưỡng, Phainon vẫn chọn nắm lấy xúc tu để làm điểm tựa. Âm đạo mềm mại đã ướt át đến khó tin ngay cả trước khi giao hợp, mật dịch hoà cùng thứ dịch nhầy từ xúc tu thành chất bôi trơn hiệu quả. Chỉ một xúc tu tiến vào cũng khiến hoa tâm vẫn còn nhạy cảm run rẩy, muốn thoát ra.

Nhưng kẻ chủ mưu, lợi dụng sự trơn trượt vốn có của nó, tiếp tục đẩy sâu hơn, và hai cú thúc tiếp theo tiến triển một cách dễ dàng đáng kinh ngạc. Âm đạo gần như bị kéo căng đến giới hạn, dịch nhầy nhớp nháp chảy xuống xúc tu đến tận gốc. Chỉ vài cú thúc ngắn ngủi cũng đủ khiến thân thể không còn sức chống đỡ phải co quắp lại, ngón tay bấu chặt xúc tu, run rẩy đạt đến cao trào ngắn ngủi.

" Mydeimos...Mydeimos... "

Phainon thở hổn hển, như thể đang cố gắng  nhấm nháp cái tên trên môi. Vị á thần phía sau không hề tỏ ra khó chịu, thay vào đó, hắn từ từ chạm đầu một xúc tu vào môi anh, như thể đang uốn nắn cách gọi.

" Em hoàn toàn có thể luyện tập thêm. " Hắn buộc anh ngẩng mặt, cúi xuống hôn chiếm lấy, đồng thời tăng tốc độ ra vào.

" ...Hừ, nhưng có vẻ như...em gần nhớ ra rồi. "

" Ưm...ah... " Lông mày thanh tú của Thánh Tử nhíu lại một cách tuyệt đẹp, đầu lưỡi hồng hồng thè ra, không thể che giấu sự mê đắm của mình. Sự trách móc và bất lực ánh lên trong đôi mắt xanh của anh, nhưng nhiều hơn là cảm giác buông xuôi.

" Làm sao...làm sao ta có thể...quên được..."

Một vị thần tự phụ.

Một vị thần tham lam.

Một vị thần tội lỗi.

Dù biết rõ sự thánh thiện và bất khả xâm phạm của Thánh Tử, hắn kiên trì, như một con rắn độc, mang trái cấm đến cho anh, dụ dỗ anh cùng chia sẻ bữa tiệc. Họ từng ân ái trong sân đền của Chúa, cùng nhau hưởng quả ngọt của hợp hoan, nhưng cuối cùng, sự phản bội của họ bị phơi bày, dẫn đến sự trừng phạt của Chúa.

Từ đó, con trai của Chúa không còn nghe được lời sấm truyền nữa. Dù anh có quỳ gối trong đền thờ để cầu nguyện, van xin và chuộc tội một cách thành kính đến đâu, những lời cầu nguyện mà anh tin tưởng cũng không bao giờ thốt ra được nữa. Phainon không còn có thể loan báo lời cứu rỗ của Chúa cho những chúng sinh đang chờ đợi sự cứu rỗi của ngài, và điều này đã đẩy vị Chúa nhân hậu vào vực thẳm tuyệt vọng.

Mydeimos không hối tiếc về việc mất đi thần cách của mình do mối quan hệ loạn luân này gây ra, cũng không hối tiếc về tình yêu công khai của mình dành cho Phainon. Hắn chỉ đơn giản muốn mang lại sự cứu rỗi cho người yêu giờ đây kiệt sức của mình, ngay cả khi điều đó có nghĩa là vô tình chọc giận Thượng Thần thêm lần nữa.

Hắn nhìn chằm chằm vào bức tượng giả dối của Chúa, ánh mắt tràn ngập cơn thịnh nộ và ác ý.

" Nếu có kiếp sau, hỡi Đấng Cứu Thế thiêng liêng."

" Xin hãy xem ta như ' vị thần ' duy nhất của em... "

Những xúc tu vốn đang quấn lấy thân thể anh bỗng dưng đồng loạt rút ra, để mặc cho chất lỏng nóng rẫy phun trào từ nơi giao hợp, dồn dập rơi xuống sàn gỗ, loang thành một mảng tối ướt sũng. Khoái cảm khiến đầu óc Phainom tê rần, cái miệng vốn còn gắng gượng nói chuyện giờ chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. May mắn thay, những xúc tu quấn quanh anh đủ mạnh để giữ anh đứng vững ngay cả khi anh kiệt sức hoàn toàn, thản nhiên vuốt ve khắp nơi.

" Ưm...ngứa... " Phainon lúng túng né tránh khi những xúc tu nhỏ hơn di chuyển về phía nách. Sự tiếp xúc quá mức linh hoạt gần như làm nhột bụng dưới của anh và anh chỉ còn biết cầu xin Mydeimos.

" Đừng đùa nữa...Mydei... "

" Chẳng phải em thừa nhận là em sẵn lòng tin phụng ta sao ? " Mydei hung hăng quấn xúc tu quanh cổ tay anh, ép hai cánh tay giơ cao thêm.

" Haaa...đâu...đâu có ai lại ép cung như anh chứ... "

Nhân lúc anh còn thở dốc, á thần lại cúi xuống hôn lên môi anh. Tuy nhiên, lần này, Phainon cảm nhận được một sự cọ xát khác hẳn xúc tu bình thường đang nhấn vào giữa hai chân mình.

" Chỉ còn một bước nữa thôi. Em biết rõ mà. " Hắn lặp lại.

" Nếu em vẫn muốn trở thành Thánh tử của Chủ Thần, em vẫn còn cơ hội đạt được điều đó trong kiếp này. "

Đôi mắt xanh lam mờ sương chớp động, chăm chú nhìn người đàn ông im lặng trước mặt: đã lấy lại được phần lớn thần tính, trên cơ thể hắn lại xuất hiện những chiến văn máu đỏ, tượng trưng cho cái chết và điềm gở, trông càng thêm đáng sợ, nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình thản như khi còn là một người thường.

" Mydeimos. " Anh đưa tay vuốt ve má vị thần mình yêu quý và vuốt qua những phù văn đỏ bên khóe mắt.

" Ta đã yêu anh nửa đời người, kể cả kiếp cuối. "

" Vậy nên ta không ngại dùng nửa kiếp còn lại để yêu anh thêm nữa. Cả kiếp sau, và kiếp sau nữa, đừng hòng nghĩ đến chuyện rời xa ta nữa."

Bằng thân phận phàm nhân, bằng thân phận thần tử.

Lời thề này, được thốt ra từ miệng của một Thánh Tử giờ đã kiệt quệ, nhưng lại nặng nề và quý giá hơn bất kỳ cõi thần ngôn nào khác trên thế gian.

Ngay khi cảm giác căng tức bị ép mở ra từ hạ thân khiến anh tỉnh táo trở lại. Phainon nhắm mắt lại, trong cơn đau nhói, anh cảm thấy trong tay chợt cảm thấy có một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay, với một sức mạnh hoàn toàn khác biệt so với phần thân dưới.

" ■■... "

Đây là ngôn từ của thần thánh.

Phainon vẫn chưa hiểu, nhưng anh biết Mydeimos đang làm gì. Và anh biết rằng chẳng bao lâu nữa, có lẽ anh sẽ có thể diễn giải nó theo cách của riêng mình.

" ■■ em, ■■... "

Tử cung bị một thứ khổng lồ thô bạo chen vào, anh bắt đầu đáng thương mà rỉ ra dịch thể, như thể đang cố gắng hết sức để chuẩn bị cho điều sắp xảy ra.

Vị thần giả, giờ đây đang tận hưởng sự hy sinh, không còn dịu dàng như lúc ban đầu nữa. Hắn ôm chặt lấy Phainon rồi hung hăng va chạm tận sâu nơi trong cùng, mỗi lần đâm sâu rồi lại rút ra hoàn toàn, muốn thấm đẫm mùi hương của chính mình từ trong ra ngoài.

Những khóc nghẹn kêu không thể kiềm chế thoát ra khỏi cổ họng Phainon, nghe như một nghi lễ rửa tội đầy đau đớn. Anh cố gắng khép nhẹ đùi mình quanh eo người kia, nhưng những xúc tu mạnh mẽ ngay lập tức kéo hai đầu gối anh ra xa hơn, buộc anh phải chấp nhận cuộc giao hợp mãnh liệt.

" ■ Á... "

" Ưm...a, không...sẽ bị xé rách mất... "

Giữa lúc anh sắp ngất xỉu, cuối cùng anh cũng cảm thấy một luồng dịch nóng hổi dâng lên trong tử cung. Khác với tinh dịch thông thường, cảm giác này gần như khiến anh cảm thấy được truyền vào một loại ' sinh mệnh mới ' đã mất từ lâu.

Anh biết mình đã hoàn tất mối liên kết cuối cùng với vị thần mà anh hết mực tin tưởng. Từ giờ trở đi, anh sẽ chỉ là môn đồ của ngài cho đến khi vị thần ấy diệt vong.

" Ta yêu anh. "

Anh ngước lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn Mydeimos khi anh nói từng chữ một: những lời anh lặp đi lặp lại chính là những lời thần ngữ đầu tiên mà Phainon học được.

" Ta yêu anh, Mydei, Mydeimos. Tình yêu của ta, vị thần duy nhất của ta. "

Bầu trời đang dần chuyển sang màu xám xịt, nhưng thế giới vẫn không hề thay đổi bởi sự hồi sinh của vị thần giả này. Mydei, sau khi thu hồi thần tính, cúi xuống bế Phainon kiệt sức lên và nhẹ nhàng bế anh trở về phòng.

" Xem ra, trong khi ta còn không biết, em đã đem toàn bộ năng lực cầu nguyện dâng cho ta - một kẻ giả thần. " Mydeimos cúi xuống, dùng mũi chạm nhẹ vào trán anh.

" Ngay từ đầu, em đã chọn sai người để hiến dâng cuộc đời mình rồi, Đấng Cứu Thế. "

" Nếu anh còn nói thế nữa, ta sẽ nổi giận đấy, Mydei. Giờ ta đã là của anh, không cho phép anh hối hận. " Dù kiệt sức đến mức gần như không còn sức nhấc nổi một ngón tay, Phainon vẫn cố gắng tỏ ra giận dỗi.

" Nhưng ta đáng lẽ phải đoán được...nơi này của anh sao có thể còn vết tích gì của Chủ Thần—đợi đã, chẳng phải điều đó có nghĩa là...?! "

" Phải, ta đã nghe thấy tất cả những lời cầu nguyện của em. "

Mặt dày như người đàn ông trước mặt, Mydei vẫn chọn cách dời mắt đi chỗ khác, khéo léo che giấu đi sự chột dạ của mình.

" Vô tình mà đưa chính tượng thần của mình cho em...nghĩ lại thì đúng là hơi tự luyến. "

Sau khi nhận được cái liếc mắt không mấy thiện cảm từ Phainon, Mydei chỉ nằm xuống bên cạnh, chống tay ngắm nhìn anh.

" Giờ ta đã hồi phục rồi, em có mong muốn gì không ? "

" Hừm...mong muốn ? "

" Ví dụ như, em có thể truyền bá đức tin của mình dưới danh nghĩa của ta và thu hút thêm tín đồ. Khi đủ số người tin tưởng ta, biết đâu ta có thể hạ gục được kẻ đã khiến ta mất đi thần tính và tước đoạt thân phận của em...Vậy thì, trên danh nghĩa, em sẽ đường hoàng trở thành Đại Giáo Chủ. "

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Phainon, Mydeimos gật đầu, nhưng một lát sau, hắn thấy anh lắc đầu từ chối.

" Thôi bỏ đi. So với cuộc sống hẹn hò thấp thỏm của kiếp trước...Ta thích những ngày này hơn, chỉ cần chờ đợi anh đi săn về. "

" Em nghiêm túc chứ ? Ta có trọn vẹn thần lực, mà em chỉ muốn ta đi săn thú mỗi ngày ? "

" Sao lại không ? Hơn nữa, xúc tu của anh sẽ tiện hơn nhiều cho việc sửa mái nhà ! Ta sẽ không còn lo lắng về việc bị ngã nữa. "

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phainon, tên ngụy thần khẽ nhướng mày, một lát sau, hắn bật cười.

" Được thôi, ta đồng ý. Quả thực rất tiện. "

Mặt trời vẫn theo quỹ đạo muôn đời của nó, chậm rãi vén tấm màn đêm, như thể thế gian chưa từng có bất kỳ điều gì thay đổi.

.˚༘

✧˖° +1 fic đã edit xong,,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com