Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nụ hôn của Nagi

"Người ấy, là người tôi muốn theo đuổi, chiếm hữu, giam cầm, khiến cho tôi sinh ra một cảm giác ham muốn tới điên cuồng, chỉ muốn nuốt chửng lấy tất cả."

------

Nagi ngồi bệt trên đất, mồ hôi trượt dọc trên cơ thể đỏ ửng rồi nhỏ xuống từng giọt lên bãi cỏ nhân tạo. Đồng phục đá bóng vì bị kéo giãn quá độ và thấm nước dính sát rạt vào cơ thể gầy gò của người thiếu niên.

Cách đó không xa, bóng người màu xanh nọ đang đi về phía trước với tư thế vững vàng, hòa mình vào ánh đèn trong căn phòng đằng kia, đồng tử màu biển xanh có hơi giãn ra nom như dã thú, trông cứ giống một vị vua trị vì nơi xa xôi mà ta không thể nào với tới.

Còn bản thân tôi chẳng qua chỉ như một con chó mất đi chủ, cô đơn, cùng với trái tim không cam tâm, dường như trong tức khắc không thể với tới những rung động đã đánh mất từ lâu, không cảm nhận được niềm vui của bóng đá, là do quán tính trì trệ không tiến xa được, hay là do tốc độ phát triển như một kẻ điên của tôi........ Tôi không biết nữa, có một cảm giác mãnh liệt đang sục sôi trong lòng bảo rằng tôi muốn nắm bắt một cái gì đó, nhưng đó là gì mới được nhỉ.........?

Isagi ngày càng cách xa tôi, Nagi gắt gao bóp chặt lấy vị trí nơi trái tim, chầm chậm thăm dò, ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch không còn chút máu, đến nỗi cơn chóng mặt đang từ từ ập đến.

"Mình muốn, chiến thắng Isagi, muốn nuốt trọn cậu ấy, để cậu ấy biến thành một phần của mình." Nagi cúi đầu xuống, một vài sợi tóc mái dài che đi đôi mắt dần tối đen, "Mình muốn một lần nữa biến cậu ấy thành nơi mình cảm nhận được niềm vui của sân bóng". Khóe miệng kiềm không được khẽ cong lên một chút, kết hợp với mái tóc trắng ướt đẫm mồ hôi cùng khuôn mặt được gọi là tiêu chuẩn của cái đẹp, đây có thể được xưng tụng là vẻ đẹp ác nhân.

Thong thả đi bộ về, Nagi suy tính về kế hoạch của mình, suy nghĩ bay bổng tán loạn, trong đêm khuya ấy, dường như có một cái lưới lớn đã được dệt ra.

Ngày hôm sau, hắn đã đi xin một ai đó. Xin người đó giúp hắn đạt được nguyện vọng của bản thân.

Những tiếng nói từ đáy lòng thẳng thắn đến độ khiến bạn bè ai nấy đều kinh ngạc, sự nghiêm túc cháy bỏng không có chỗ để phóng thích, Nagi có sự tức giận và sức mạnh vô hạn, cơ bắp hơi khẽ run lên khi hắn dùng sức.

"Tôi, thật sự muốn đánh bại cậu ấy". Nagi mở lời nói chuyện, nhưng việc tập luyện dưới chân vẫn không dừng lại, khi vận động phổi thở hổn hển nên nghe những lời này giống như là lời tán tỉnh vậy, có chút mập mờ trong đó.

Hắn là thiên tài, là vũ khí lợi hại của sân bóng, trước khi gặp Isagi hắn chưa bao giờ tự mình quan tâm tới cái gì hết, thậm chí ngay cả khổ cực của người đời trên thế gian cũng không màng đến, cái gì hắn cũng làm được, cho nên hắn cũng không cần phải quá sức để làm điều gì đó, cứ như vậy yên vị một chỗ, mọi thứ sẽ tự tìm đến.

Hắn của trước kia chính là như thế, dễ dàng bỏ qua những vật phẩm vô nghĩa.

Thế nhưng Isagi, bóng đá đối với cậu ấy chính là thứ tình yêu điên cuồng cháy bỏng như thế đấy, cậu ấy có chút thái độ và khinh thường tôi, bất luận dù thắng hay thua, hướng về sân bóng, đôi chân đang chạy, trút giận và hét to, thoát khỏi vướng mắc và sút vào khung thành, bóp méo lấy tình cảm của tôi và làm tôi rung động. Trong thoáng chốc, có vô số sự tò mò chất chồng lên nhau.

Lúc nào cậu cũng phát triển hết Isagi à, rất thú vị.

Cho nên, bây giờ tôi càng phải cố gắng hơn nữa, mới có thể đuổi kịp, bước tiến của kẻ điên ấy.

Chúng ta nhất định phải có mối quan hệ kề vai sát cánh, cậu nhất định phải đứng trong tầm mắt của tôi, nhất định phải luôn luôn thú vị như vậy.

Trong lòng cuồng phong thét gào, cường độ huấn luyện ngày càng mạnh hơn nữa, video thi đấu của Isagi hắn đã lưu lại tất cả trong điện thoại, buổi tối mở lên xem và suy nghĩ, nhìn vô số cơ thể mới lạ xuyên qua bên cạnh hắn, hoặc là chuyền bóng hoặc là qua bóng hoặc được chuyền bóng, Isagi đang không ngừng nuốt trọn tất cả, giống hắn của lúc trước, nhưng mà chỗ của những người đó, vốn phải là vị trí của hắn.

Nắm chặt điện thoại trong tay, hình ảnh trong màn hình liên tục chuyển động, bóng dáng màu xanh lam khống chế toàn sân, nhìn không chớp mắt, hàng mi dài như lông quạ phủ xuống dưới mí mắt tạo nên một bóng xám mờ nhạt.

Kỹ thuật tung bóng, kỹ thuật sút bóng, kỹ thuật rê bóng, kỹ thuật đánh đầu, tiếp theo là kỹ thuật bắt bóng, kỹ thuật mồi nhử, kỹ thuật ném biên, kỹ thuật tắc bóng và thủ môn, tất cả đều được thực hiện hàng ngày, lặp đi lặp lại, không ngừng không nghỉ.

Cuối cùng, cái ngày có thể so tài với Isagi đã đến.

Một giờ trước khi bắt đầu, Nagi đến phòng ngủ của Isagi, và đứng ở ngoài cửa.

Nói thật, hiện tại Nagi vô cùng hưng phấn, cuối cùng hắn, lại một lần nữa, được đứng chung một chỗ với cậu ấy. Trước mắt, đây là một cơ hội tốt để có thể đánh bại Isagi.

Nhưng cảm xúc của hắn dường như đã quá nhiều, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung, trái tim đập thình thịch điên loạn như có thể xé toạc mà nhảy ra, màng nhĩ kêu ù ù ù đến choáng váng, đầu óc như say rượu còn hồn thò muốn lìa khỏi xác, hắn đi đứng có hơi loạng choạng.

Hắn ý thức được hành động của mình là không đúng, trong khoảng thời gian này hắn đã lấy ham muốn nuốt trọn Isagi để làm nguồn động lực, huấn luyện cường độ cao, dù mệt mỏi đến chảy mồ hôi đầm đìa nhưng tinh thần vẫn vô cùng ổn và sung sức, ah, không có cách nào để áp chế lại sự xúc động này, không có chỗ để phát tiết, muốn nuốt chửng cái gì đó, cái gì cũng được, muốn........muốn.......muốn......muốn có.......

"Tất cả đều là lỗi của Isagi" Nagi nghĩ, đưa tay lên đỡ trán, vén vài sợi tóc trắng rủ xuống.

Thiên tài đã dốc sức liều mạng như vậy, đương nhiên phải được khen thưởng rồi.

Vì vậy mà bây giờ hắn đang ở đây, sau khi suy nghĩ về những cảm xúc phiền phức này, hắn không chút do dự nào mà gõ cửa.

Cốc cốc cốc—

"Tôi đến ngay, xin chờ một chút" tiếng trả lời nhẹ nhàng vang lên.

"Là ai tới tìm tôi vậy, ưm—"

Isagi vừa mới ra khỏi cửa, còn chưa kịp mở toang cửa, thậm chí còn chưa nhìn rõ người kia là ai, chỉ lờ mờ thấy một bóng hình màu trắng, thì đã bị đẩy mạnh lên tường, lực đẩy không hề nhẹ, khiến Isagi đau đớn không thôi.

Không để Isagi kịp phản ứng, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, đôi mắt theo phản xạ mà nhắm lại, môi bỗng dưng thấy hơi đau.

Đôi mắt màu xanh xinh đẹp bỗng dưng trợn to, nước mắt sinh lí trực trào muốn tràn ra.

Người đó, cắn...............môi mình!

Nagi dời khỏi mặt Isagi một lúc, nhưng vẫn cách rất gần, chóp mũi cả hai dán vào nhau, hắn trầm mặc cúi đầu, phả ra hơi nóng ẩm ướt, hòa vào hơi thở của Isagi.

"Isagi, cậu phải chịu trách nhiệm về sự thất thố bây giờ của tớ, cho nên, hãy để tớ tùy hứng một lần đi." Nói xong, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vệt máu trên vết thương ngay môi của Isagi, khéo léo liếm một vòng nếm thử một chút, như là âu yếm trước khi nuốt.

"Ha— Nagi đột nhiên cậu nói tào lao gì thế hả? Ah—" Isagi lại bị áp sát lên tường một cách thô bạo, sự dịu dàng khi nãy không còn nữa, bây giờ cuộc tấn công của dã thú chính thức bắt đầu.

Nagi dường như đang mút lấy mút để, dục vọng xuất phát từ bản năng, muốn ăn sạch tất cả, Isagi, thật sự rất đáng yêu, rất nhỏ nhắn, rất mềm mại, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm dễ ngửi, đôi môi giống món bánh phô mai ngọt lúc trước mình ăn, giống như đang ăn lại lần nữa, thật là muốn chiếm giữ Isagi quá đi mất...

Không thể chờ đợi được mà chen vào khoang miệng của Isagi ngay, đầu lưỡi dạo một vòng tìm kiếm, tò mò tìm tòi lấy hết thảy, cứ như một đứa trẻ, cạy mở hàm răng, luồn lách như một con rắn vậy, tùy ý xâm chiếm lấy khu vực thuần khiết nhất.

Không khí như bị vắt khô, tham lam mà hít lấy hít để, Nagi đã quá say mê trong ấy rồi, để Isagi xụi lơ dựa lên người mình, hắn gắt gao ôm chặt eo thon của thiếu niên, áp sát vào eo của mình, ra sức nắm thật chặt, dùng hết sức đến độ cánh tay nổi đầy gân xanh, không để cho hai người có một khe hở nào cả.

Họ trao đổi nước bọt của nhau, nhưng vì nhạy cảm mà tràn ra ngoài là điều không thể tránh khỏi, từng giọt từng giọt tuôn ra, khiến cho cả hai nhìn qua như không thể tách rời.

Tay Isagi không chút sức lực mà đẩy hắn, nhưng có lẽ ngực người kia làm bằng sắt thép dù có đẩy cỡ nào cũng không thể lay chuyển được.

Giống như một nhà thơ sinh ra vì tình yêu, Nagi kiên nhẫn sáng tác một bài thơ nhỏ mang tên dục vọng, chỉ cần để lại dấu vết trên người yêu, chiếm đoạt cơ thể của cậu ấy, để cậu ấy phụ thuộc vào mình, tôi sẽ ăn sạch cậu ấy như một bông hoa, đúng là bé đáng thương mà.

Không biết nụ hôn này kéo dài trong bao lâu, tiếng môi lưỡi va chạm khiến cho không khí yên tĩnh trở nên thẹn thùng như đang làm tình.

Nagi lưu luyến mà tách ra, gương mặt ửng hồng, nhưng màu xám của đôi mắt lại sáng lên rất dọa chết người, "Này—Isagi, cậu đã sẵn sàng để chiến đấu với tớ chưa?"

Isagi bình tĩnh hít thở giống như đang cầu cứu, toàn bộ bờ môi và khoang miệng đều bị bao phủ bởi vết thương, hơi nóng của dư âm kịch liệt ban nãy vẫn còn đâu đây, tay cậu còn đang nắm chặt lòng bàn tay trắng bệch của Nagi vì mất sức, đầu cậu gục xuống nơi trái tim của hắn để nghỉ ngơi, bên tai là âm thanh nhảy múa như tiếng pháo hoa nổ rợp trời.

Dục vọng, luôn vô lý như vậy đấy.

End.

***

Author: 寻找阿特曼cc
Weibo: https://weibo.com/u/6471660559

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com