Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Feel special

Thời gian vốn luôn công bằng như thế, ngay giờ phút này đây dường như cậu đang phải trả một cái giá rất lớn cho khoảng thời gian mà cậu coi thường ước mơ của mình.

Tag: mất trí nhớ, trước đó từng hẹn hò, OE.

Author: clear
Link: https://dayiv5.lofter.com/post/1cc56391_2baf9ae23

-

Ban đầu chẳng có ai phát hiện ra chỗ nào bất thường cả.

Chỉ là lúc Chigiri đang định cầm tờ đơn chuẩn bị qua bên tòa Đức, thì lúc đó Reo ở bên cạnh đã thuận miệng hỏi một câu.

"Đi kiếm tụi Isagi hả?"

Nãy giờ Nagi vẫn luôn ngồi bên cạnh bọn họ, cậu chỉ biết im lặng cúi đầu chơi game trong tay, tới gần cuối trận các ngón tay của cậu thao tác rất linh hoạt, nhưng khi nghe tới cái tên được nhắc tới nọ bỗng cậu hơi khựng lại một chút, ngơ ngác ngờ nghệch chớp mắt một cái.

Cậu nhìn chằm chằm vào phụ đề màu đỏ hiện trên màn hình, lông mi chợt khẽ run. Sau đó cậu đã trở lại trạng thái như thường sau một khoảng thời gian im ắng.

Nagi chầm chậm ngẩng đầu lên, uể oải nhìn sang bên đây với đôi mắt xám xịt. Bên trong đôi mắt nhuốm đầy sương đen dày đặc đã đọng lại được một thời gian dài rồi.

"....Isagi à, là ai vậy?"

01.

Một số người hoảng hốt vây quanh Nagi, sau nhiều lần xác nhận mới phát hiện ra là Nagi chỉ quên hết mọi chuyện về Isagi.

Như thể người này bị thứ gì đó trong thế giới của mình xóa sạch kí ức, chẳng để lại một tí vết tích nào cả. Giống như đấy chỉ là một người xa lạ nào đó mà cậu chưa từng gặp qua thôi.

"Quên thật luôn hả trời?" Reo và Chigiri liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy được sự do dự của nhau trong ánh mắt đối phương.

Bỗng nhiên sự việc xảy đến bất ngờ làm bọn họ trở tay không kịp, bây giờ đang là thời điểm quan trọng nữa chứ. Thế là họ lôi Nagi - người không hề có chút gì gọi là tình nguyện đi gặp Ego tiến hành làm một cuộc kiểm tra sức khỏe lần nữa. Nhưng kết quả sau đó cho thấy tất cả đều rất bình thường.

"Phiền phức quá đi....." Nagi lười biếng phàn nàn, hai con mắt lim dim buồn ngủ nhìn qua chỗ khác, "Nếu đã quên rồi thì chắc cũng không phải chuyện quan trọng gì đâu mà...."

"Ờ." Ego nhìn thông tin trên tay, "Trên cơ thể không có vấn đề gì, không ảnh hưởng tới trận đấu là được."

Gã gõ nhẹ ngón tay, nhìn cậu bằng ánh mắt đen kịt không tia sáng với đôi phần lạnh lùng như băng sương và đánh giá Nagi.

"Và chuyện như quên hết rồi mà nói ấy thì chưa chắc đó đã là chuyện xấu đâu."

.

Ba người đang trên đường trở về phòng, Chigiri muốn ngày mai dắt Nagi đi gặp Isagi.

"Không chừng vừa gặp một cái là nhớ liền luôn nhỉ?"

Nagi lắc đầu, bày ra bộ dạng chả muốn đi đâu gì suất vì sợ dính phiền phức.

"Vậy thì chúng ta đi coi video chút trước đi ha, ở phòng ghi hình có rất nhiều video Isagi thi đấu đó." Reo lên tiếng đề nghị.

Nagi buồn phiền "Aizzzzz-" một tiếng rõ dài, cậu nghiêng đầu qua chầm chậm hỏi: "Tại sao cứ nhất định phải làm cho tớ nhớ lại vậy....dù gì thì trận sau cũng gặp được mà....tới lúc đó nói sau cũng được....."

Hai người họ liếc nhìn nhau, cuối cùng dưới đôi mắt ngày càng dấy lên vẻ nghi ngờ của Nagi, Reo đành phải quay người lại, hơi chút chần chừ mà đánh tiếng hỏi.

"Vậy cậu quên luôn chuyện đang hẹn hò với Isagi rồi à?"

.

Mặc dù hai người đó không công khai quen nhau, nhưng tất cả mọi người đều biết tới chuyện tình này.

Trên đời có ba thứ không thể giấu giếm, và tình yêu cũng nằm trong số đó. Huống chi tình yêu thời tuổi trẻ còn vô cùng nồng nàn cơ chứ, vừa trong sáng lại vừa chân thành. Nó đủ nồng nhiệt để mà thiêu rụi một con người cháy thành tro tàn. Sau đó được đối phương gom nhặt lên từng chút từng chút một và chắp vá lại thành một con người mới toanh.

Bọn họ đã chứng kiến qua khoảnh khắc Nagi bị thiêu cháy, bởi thế nên mới thấy tiếc nuối thay.

Mà khi nghe thấy cái tin tức chấn động này, Nagi cũng chỉ là khựng lại một chút thôi, sau đó cậu gục đầu xuống lần nữa.

"Quên rồi."

Đôi mắt cậu nhìn về khoảng không vô định phía xa xa, lời thốt ra vô cùng lạnh nhạt.

Chigiri chưa chịu từ bỏ ý định, dặn Nagi ngày mai phải qua tòa nhà Đức tìm Isagi với hắn, và hắn tràn đầy tự tin nói rằng nhất định sẽ khiến cậu nhớ lại cho bằng được.

Reo đứng bên cạnh nhìn thằng bạn thân mình, cứ nhíu mày nghi ngờ không thôi. Chẳng biết có phải do hắn suy nghĩ nhiều quá hay không.

- Nhưng dáng vẻ này của Nagi ấy, rất giống như đang cố gắng chống cự chuyện đó vì không muốn nhớ lại.

02.

"Ấy Chigiri, cậu tới rồi à."

Isagi đang luyện bóng trên sân, thấy bóng dáng của Chigiri thì từ đằng xa đã vẫy tay cất tiếng chào hỏi. Dù là như thế, nhưng Isagi vẫn không dừng động tác chân lại, em chạy nhẹ và chợt đưa chân sút quả bóng vào gôn. Sau đó hí hửng như một chú thỏ chạy về phía bên này, "Muốn luyện tập chung hả?"

Chigiri mỉm cười đáp lại em, Nagi đi theo phía sau hắn cách hơn một nửa sân bóng. Cuối cùng cũng thấy được người mà cậu đã quên đi.

Không cần Chigiri ra hiệu Nagi đã lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng tự nhiên mà rơi vào nơi người kia. Giống như một thói quen đã hình thành trên cơ thể từ rất lâu rồi, hoặc do sự thu hút theo bản năng chăng? Cậu khẳng định người kia chính là Isagi. Đối phương nhìn sang đây với đôi mắt trong veo sáng ngời, giống như nó có thể xuyên qua mọi màn sương xám ngoét và dễ dàng nhìn thấy đáy lòng của người đang mất hướng đi.

Em không biết chuyện Nagi bị mất trí nhớ, thế nên khi thấy ánh mắt của cậu ấy em còn thấy hình như nó mang theo ý nghĩa yêu thương, vừa ấm áp lại vừa dịu dàng vô ngần. Nagi thấy bản thân mình đang hơi lơ đễnh, sau đó cậu vội quay mặt sang chỗ khác.

Tại một lúc nào đó Nagi cảm thấy quả thật trong lòng mình đang có một khoảng trống.

Nhưng Nagi không muốn lấp đầy nó, đây gần như là một phản ứng chống cự lại theo bản năng. Một bản năng kiếm tìm lợi thế tránh làm tổn thương nói với Nagi rằng, đừng tới gần em ấy thêm nữa.

Dẫu cho khoảng trống trong lòng sẽ ngày càng lớn hơn.

Dẫu cho cậu đã quên tất cả.

Đôi mắt Isagi hơi trợn to ra, em do dự đôi chút nhìn Nagi và hơi lo lắng: "Cậu...."

Có lẽ em muốn nói gì đó nhưng Chigiri đã tiến lên phía trước giữ chặt lấy tay Isagi, giải thích cặn kẽ cho em về chuyện Nagi bị mất trí nhớ.

Vẻ mặt Isagi chuyển từ nghi ngờ sang giật mình, rồi sau đó là mỉm cười hơi bất đắc dĩ.

Nagi nhìn em, đột nhiên hỏi: "Chúng ta thật sự hẹn hò à?"

Bỗng nhiên xuất hiện câu hỏi đầy thắc mắc khiến Isagi trở tay không kịp, em hơi khó xử mà hé miệng cười, đôi mắt vẫn thản nhiên nhìn Nagi.

"Từng hẹn hò."

Đột nhiên Nagi bắt đầu hung hăng hơn, thẳng thừng hỏi em: "Thế tại sao tôi lại thích cậu vậy?"

Isagi không hề thấy tức giận gì cả, trái lại chỉ lộ ra dáng vẻ tươi cười: "Lâu lắm rồi tớ mới thấy Nagi như vậy đó, tự nhiên thấy nhớ ghê."

Isagi tiếp tục nhìn cậu, hàng mày nhẹ cong lên: "Tại sao lại thích thì vấn đề này có lẽ chỉ có chính Nagi cậu mới biết rõ mà thôi."

"Nhưng nếu cậu đã quên hết rồi...thì cũng không còn cách nào nữa."

.

Hai người im lặng trở về, Chigiri chỉ biết bất lực thở dài nhìn Nagi muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Nagi vẫn cứ luôn cúi đầu xuống rồi im lặng bước đi, chẳng ai biết được cậu muốn gì cả.

Nỗi sốt ruột không ai có thể giải thích được vương vấn trong lòng, Nagi nắm chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Cậu nhớ lại vẻ mặt lúc Isagi nghe tin mình bị mất trí nhớ.

Trong đôi mắt có nghi ngờ, nhưng cũng có quan tâm, và còn an ủi cậu nữa.

Nhưng sự đau lòng, tức giận hoặc là trách cứ gì đó đáng ra nên thuộc về người yêu, tất cả hoàn toàn không có lấy một cái.

Không có cái nào cả, như thể mối quan hệ của họ chẳng khác bạn bè bình thường là bao.

Nagi từ từ dừng bước lại.

"Cậu ấy không yêu tớ....."

Chigiri khó hiểu xoay người lại: "Cậu nói gì cơ?"

Nagi đứng trân trân tại chỗ, ánh đèn chiếu vào người cậu đổ ra một cái bóng đen mờ. Cậu đứng bên trong bóng đen triệt để cách biệt với ánh sáng.

Cậu từ từ ngẩng đầu lên, một cảm giác áp bức nặng nề và u ám quanh quẩn xung quanh cậu, đôi mắt cậu mơ màng nhìn về phía xa.

"Cậu ấy không hề yêu tớ."

03.

Buổi tối hôm ấy Nagi một mình vào trong phòng video.

Đèn không được bật lên, trong căn phòng trống rỗng chỉ xuất hiện ánh đèn huỳnh quang được phát ra từ màn hình, nó tỏa ra thành một hình bán nguyệt mờ ảo ôm trọn lấy khán giả duy nhất trong căn phòng. Nagi cuộn tròn người lại, chỉ ở chính giữa của đôi mắt mang sắc xám mới có một chút ánh sáng, bên trong phản chiếu bóng dáng của một người đang ghi bàn chạy trên màn hình.

Cậu ấy đang xem video lưu trữ trận đấu của Isagi.

Nhưng trước đó đúng là cậu có ý tránh né không muốn nhớ lại thật.

Đây là một cảm giác rất đỗi diệu kỳ, cậu chưa bao giờ cự tuyệt hay bài xích một ai như thế cả. Không phải ghét hay gì chỉ là muốn hoàn toàn trốn thoát thôi. Có một bản năng động vật nào đó mơ hồ mách bảo cho cậu biết là không được đến gần người này nữa.

Giống một con vật sống về đêm cố gắng tránh bị thiêu rụi bởi ánh sáng mặt trời khắc nghiệt, Nagi trong vô thức hiểu được rằng tại sao mình không muốn nhớ lại rồi.

- Bởi nhớ lại sẽ càng đau đớn hơn nữa.

Nhưng rồi cũng thế mà thôi, càng trốn tránh sẽ càng không khống chế được việc bị thu hút.

Cái này xuất phát từ bản năng mà ra cả. Một bản năng đối lập nhau.

Nagi ngồi ở nơi đó quan sát từng màn hình.

- Sau đó cậu tận mắt chứng kiến sự ra đời của một phiên bản hoàn toàn mới mẻ của bản thân.

Nagi cũng chưa bao giờ biết là mình sẽ có một mặt như vậy, vì ghi bàn, vì chiến thắng mà cố gắng hết mình để giành lấy nó. Mà trước đó cậu cũng có biết nỗ lực hết mình có ý nghĩa như thế nào đâu.

Từ bé cậu đã là thiên tài rồi, ông trời đã ưu ái ban tặng cho cậu một lợi thế đó là không cần phải cố gắng đấu tranh và đau khổ từng bước một vì ước mơ của mình như người bình thường. Cậu bỏ qua những trình tự này và hoàn thành chúng chỉ trong vòng nửa năm.

Cậu coi thường ước mơ, coi đó là chuyện hiển nhiên.

Mãi đến khi được nếm mùi thất bại đầu tiên trong đời tại Blue Lock.

Cảm giác thất bại khiến cậu không cam chịu như thế, tới mức mà nó khơi dậy lên sự khát vọng và cuồng nhiệt mà cậu chưa từng có đối với chiến thắng.

Mà những điều đó tất cả đều do Isagi mang lại cho cậu.

Nagi vẫn im lặng quan sát, giống như một người thứ 3 không có liên quan gì nhìn Isagi Yoichi - người đang dần tỏa sáng trên sân đấu. Ánh mắt ấy của em chưa có lúc nào là rời mắt khỏi cậu cả. Nagi khâm phục trước sự tiến bộ và tính vị kỷ tàn nhẫn của em, nhìn nụ cười đầy tham vọng và tràn trề tự tin của em khi ghi bàn thắng, quá sáng rực quá chói mắt và cứ thế vô thức bị em thu hút. Tất nhiên là cũng thấy chính bản thân mình chạy đến bên cạnh Isagi.

Không ai có thể hiểu rõ Nagi hơn bản thân cậu đâu. Thế nhưng Nagi đã xem, rồi lại không thể hiểu được người trong màn hình.

Hình ảnh đôi mắt xám được bao phủ bởi những áng mây mù dường như đã được làn gió thoảng thổi bay đi. Cuối cùng hiện ra ánh bạc rực rỡ trong vắt dưới đáy mắt. Đốt cháy bầu trời đêm rét giá một cách yên tĩnh mà cũng vừa điên cuồng.

Rốt cuộc là ai đã khiến cậu ấy thành như thế này chứ?

Cậu không biết được đó là loại tình cảm gì, nó nhen nhóm trong đôi mắt cậu, nồng cháy như pháo hoa ban ngày, thiêu hủy linh hồn đã từng sắp lụi tàn của cậu, khiến cậu trở nên điên cuồng mặc dù bề ngoài cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Đúng thế, cậu bình tĩnh tới mức điên rồ.

Cậu ấy tin như vậy, bởi vì cậu cũng chỉ là Nagi Seishirou, và người trước khi mất trí nhớ cũng đều là bản thân cậu. Đều là con người cả thôi.

Vậy chuyện gì đã xảy ra khiến cậu trở thành như bây giờ?

Là ai đã ảnh hưởng đến cậu nhỉ?

Cậu lần theo hướng ánh mắt của bản thân trong quá khứ, và đã tìm thấy câu trả lời.

.

Hết trận này đến trận khác, từ video này đến video kia. Cứ thế mà xem từ nửa đêm cho tới khi bình minh gần ló dạng.

Nagi ngồi nơi đó, hai mắt chăm chú nhìn vào màn hình, nhìn cậu và Isagi lần đầu chung đội, lần đầu hợp tác, lần đầu chiến thắng, lần đầu theo đuổi, lần đầu cố gắng hết sức, lần đầu ghi bàn trước toàn thế giới, và lần đầu tiên ôm nhau ăn mừng chiến thắng sau trận đấu khó nhằn trên sân.

Nhưng chỉ một đêm, chỉ trong một đêm thôi, Nagi đã nhìn thấy bản thân trong màn ảnh may mắn như thế nào mà từng bước một rơi vào vòng tay tình yêu ấy. Khi tia nắng đầu tiên bên ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng mờ tối, cậu cũng cảm nhận được ngay giờ phút này đây trái tim của mình đang rung động không thôi.

Dù gì cậu cũng đã từng yêu Isagi Yoichi một lần rồi, nên cứ thế mà yêu em thêm lần nữa thì cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Làm sao mà quên được cơ chứ?

Em ấy quá đỗi đặc biệt trong cuộc sống đầy nhàm chán này của cậu, giống như ánh sao và ngọn nến không bao giờ vụt tắt trong đêm đen, hoặc như ngọn hải đăng duy nhất soi sáng trên mặt biển đen ngòm. Lặng lẽ phát sáng, dẫn dắt cậu tiến về phía trước, mang đến một ý nghĩa vô vàn đặt biệt cho sự tồn tại của cậu nơi đây.

-Vậy tại sao cậu lại quên đi chứ?

04.

Sau khi toàn bộ trận đấu kết thúc, Blue Lock đã sắp xếp cho mọi người một kỳ nghỉ hiếm hoi.

Khi Isagi đến nơi, em phát hiện Nagi đã chờ sẵn ở đó lâu. Thấy em đã tới thì lười biếng vẫy tay về phía em.

"Thật hiếm thấy đó...." Isagi đi chậm qua đó, "Tớ còn nghĩ có khi nào cậu vẫn còn đang ngủ không ấy."

"Làm gì có." Nagi nhỏ giọng lẩm bẩm, vươn tay ra xoa đầu đối phương, vuốt phẳng lại vài sợi tóc rối.

"Ta đi thôi nào."

"Ừm."

Hôm nay mặt trời tỏa sáng vô cùng rực rỡ, vạt nắng ấm áp đầu tiên chiếu lên người Nagi, sau đó nó cũng xen kẽ nhau nối tiếp chiếu lên gò má Isagi. Hai người sóng vai mà đi, cánh tay buông thõng bên hông đung đưa một trước một sau, không bao giờ cùng chung một nhịp. Nagi rủ mắt xuống len lén ngắm nhìn, đầu ngón tay hơi run nhẹ nhưng vẫn không có động tác nào tiếp cả.

Nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến lòng Nagi thấy vui vẻ. Mặc dù rất khó để thấy bất cứ biểu cảm nào khác trên gương mặt hay trưng ra vẻ uể oải thường ngày của cậu.

"Vẫn chưa nhớ ra gì hả?"

"Ừm.....xin lỗi....."

"Không sao đâu mà, Nagi không cần phải thấy áp lực đâu."

Hai người tán gẫu với nhau rất thoải mái, không hề có chút cảm giác xa lạ nào. Hôm nay là Isagi mời cậu đi chơi, Nagi cố kìm chế lại tâm trạng đang có xu hướng bay bổng ngất tận trời xanh, cậu đoán rằng Isagi muốn nói gì đó với mình.

Là muốn giúp cậu nhớ lại quá khứ của cả hai? Hay là muốn từ từ tìm hiểu nhau lần nữa, và ở bên nhau tiếp?

Có một số suy đoán mà cậu không muốn nghĩ tới đã bị cậu quẳng ra sau đầu, cậu nhìn Isagi bên cạnh đang tươi cười chuyện trò với mình, tâm trạng đang trên đà bất an bỗng được xoa dịu hẳn. Cậu tự an ủi bản thân là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi. Dù sao thì cứ nhìn hiện tại đi, tất cả đều rất bình thường đấy thôi.

"Isagi ơi...." Nagi chậm rãi hỏi em, "Nếu tớ vẫn không thể nhớ lại....thì phải làm sao đây?"

Em sẽ rời đi sao?

"Hửm?" Isagi ngửa đầu đón ánh sáng rồi nhìn về phía cậu, bởi thế mới khiến cho đôi mắt mang màu biển trời càng thêm long lanh rạng ngời. "Nếu mà Nagi muốn nhớ lại, thì tớ sẽ giúp cậu cùng nhau nhớ lại tất cả. Cậu yên tâm đi, dẫu cho có nhớ không ra đi chăng nữa, thì trong mắt tớ cậu vẫn là Nagi của ngày nào."

Em cứ thế mà nhìn qua đây, khiến Nagi cảm thấy cậu như một sự tồn tại vô cùng đặc biệt đối với Isagi. Tình yêu sẽ mang lại cho người ta đặc quyền làm Nagi cảm thấy rằng giờ đây cậu đã có được tất cả mọi thứ mà mình mong ước.

Tiếng con tim rung động đập loạn xạ làm xáo trộn suy nghĩ của cậu, mà cậu chẳng hề hay biết rằng đã có một khoảnh khắc Isagi lộ ra vẻ mặt do dự.

Thứ cắt ngang khoảnh khắc bất thường đó là một giọt mưa rơi.

Rõ ràng lúc nãy mặt trời vẫn còn treo trên cao, nhưng giờ đây lại nhường chỗ cho mưa phùn rơi không ngớt. Cả hai bị cơn mưa nắng bất chợt kéo đến xối ướt đẫm người, Nagi vội kéo em tìm một cửa hàng gần đó để trú mưa. Họ chạy xuyên qua từng giọt mưa nắng lấp lánh, sau đó tìm được một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Ngắm nhìn cơn mưa xối ướt từng nơi một trên đường, sau đó trên bầu trời đằng xa xuất hiện một dải cầu vồng mờ ảo, một vẻ đẹp chỉ hiện thoáng qua khiến con người ta mê đắm.

Isagi lau nước mưa trên vai, ánh sáng ấm áp trong căn phòng mang sắc màu êm dịu như hổ phách, ánh sáng chiếu vào người em sau đó hiện ra một vầng sáng tựa như có một chiếc cầu vồng nhỏ đọng ở trên vai em.

Ánh mắt của Nagi cũng dịu dàng lại.

Tình yêu trong sáng của thiếu niên khiến trong đôi mắt cậu chỉ có thể nhìn thấy người yêu của mình, trong nửa ánh mắt còn lại được bọc trong màu hổ phách caramel, viết nên một bên mặt cậu thành bài thơ quyến luyến. Nửa mái tóc còn lại không ở trong bóng tối vẫn còn ướt nước mưa, chúng nhỏ giọt tí tách tí tách, giờ đây rơi thẳng vào trong lồng ngực đang đập thình thịch của Nagi.

Mọi thứ đều vừa phải như thế.

"Đúng rồi, đúng lúc tớ có chuyện muốn nói với cậu....."

"Sau đó chúng ta...."

Hai người lên tiếng cùng lúc, sau đó cũng ăn ý mà im lặng hết cả hai luôn, tiếp đên lại nhìn nhau rồi mỉm cười.

"Cậu nói trước đi."

Nagi lên tiếng trước, cố gắng kìm nén trái tim đang đập thình thịch như muốn nhảy bổ ra ngoài. Thậm chí khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười vui nhàn nhạt.

Isagi mắc cỡ mỉm cười theo, sau đó nhìn chăm chú vào Nagi: "Cậu nên biết rằng trước khi cậu quên mất tớ, chúng ta đang hẹn hò."

Nagi không rõ thế nào, nhưng cũng chờ mong gật đầu một cái, cậu muốn nói rằng dù cho có mất trí nhớ tớ cũng sẽ cố gắng nhớ lại. Và chúng ta sẽ lại giống như trước đây.

Isagi tiếp tục nói: "Đó là những điều tớ muốn nói với cậu. Mặc dù cậu đã quên hết rồi nhưng tớ thấy mình vẫn nên trực tiếp nói cho rõ ràng tất cả thì hơn."

Nụ cười của người ngồi đối diện đang dần biến mất, Isagi bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt của Nagi nhìn vào khuôn mặt ngọt ngào của em.

"Vì trước khi cậu mất trí nhớ, đúng lúc chúng ta đang nói về chuyện này."

"Về chuyện chia tay ấy."

.

Trong phút chốc hai tai Nagi ù đi. Cậu cảm thấy hoa mắt chóng mặt ù tai, dù rất ngắn ngủi nhưng cái ngắn đó đủ khiến cậu tưởng rằng đó là ảo giác của mình.

Tựa như cậu đã tách ra khỏi cơ thể mình, một người đang ngồi ở đó nói chuyện với Isagi, người còn lại tách ra chỉ để nhìn hai người trò chuyện một cách mông lung.

Cậu nghe thấy bản thân mình dài giọng hỏi trong sự tò mò giả vờ, như thể đang nói tới một chuyện vụn vặt nào khác chẳng hề liên quan tới mình.

"Tại sao vậy?"

Isagi xoa miệng tách trà trong tay, nhẹ nhàng nói: "Không ai trong chúng ta có lỗi cả Nagi à. Chỉ có điều việc tách ra bây giờ với chúng ta mà nói đó là một chuyện rất thích hợp thôi."

Isagi nói một cách bình tĩnh với chất giọng quá đỗi lý trí để kể mọi chuyện, Nagi lén nhìn thấy có một cơn lốc xoáy vị kỷ trong đôi mắt của em.

"Tớ đã quyết định sẽ đi tới Đức, gia nhập câu lạc bộ sẽ đưa tớ tới gần mục tiêu của mình. Sau đó tớ sẽ tập trung vào nước Đức hơn, và mục tiêu trở thành số một thế giới của tớ khiến tớ không thể chú ý đến những chuyện khác."

Ánh mắt của Isagi thẳng thắn mà cũng thật tàn nhẫn làm sao nhìn cậu và nói: "Nagi à, cậu cũng cần phải học cách trưởng thành đi. Nếu bây giờ chúng ta ở cùng nhau, điều đó chẳng tốt cho tớ và cả cậu chút nào hết."

Sau một hồi im lặng thật lâu, dường như nó đã được ấp ủ trong đầu cậu rất nhiều lần rồi. Sau nhiều lần dằn vặt tự hỏi và phủ nhận trong cõi lòng đau thương, Nagi cất nhẹ giọng hỏi: "Cậu muốn rời xa tớ sao?"

Isagi nhìn Nagi đang chầm chậm ngẩng đầu lên, ánh đèn soi vào đôi mắt cậu phản chiếu ra một vòng cung ánh sáng nhàn nhạt. Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa, nhìn Nagi giống như chú chó con ngoan ngoãn chờ đợi chủ nhân về nhà trong cơn mưa xối xả.

Giờ phút này đây sự mong manh và luống cuống của Nagi làm lòng Isagi thấy chua xót vô cùng, nhưng quan trọng hơn hết là em đã đưa ra quyết định từ lâu rồi.

Isagi bình tĩnh gật đầu.

"Đúng vậy."

.

Cũng ngay lúc này, Nagi bỗng nhiên chợt biết vì sao mà mình bị mất trí nhớ.

Thì ra là vậy, là vì chuyện này à.

Cậu thấy mình như đang mỉm cười vậy, đôi mắt hiện lên ánh sương mịt mù làm mờ mất tầm nhìn. Phía sau làn sương mù ấy là ký ức đã bị đánh mất, giống như bóng lưng của Isagi đang ngày càng rời xa hơn.

- Là như vậy à, thì ra cậu đã từng bị bỏ rơi một lần rồi.

Bên tai vang nhẹ lên tiếng tí tách, Nagi nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh cả hai sánh bước đi cạnh nhau.

- Nếu lúc đó ta nắm tay nhau thì tốt quá.

05.

Vết nứt này đã bắt đầu xuất hiện từ khi nào vậy nhỉ?

Là khi cái tôi mà họ khát khao và mục tiêu mà họ theo đuổi hoàn toàn không giống nhau. Bóng lưng của hai người càng lúc càng đi xa nhau hơn, họ đi theo hướng con đường đã được định trước là sẽ trái ngược nhau.

Rõ ràng từ đầu mọi chuyện đã diễn ra thuận lợi như vậy mà, cậu tới Blue Lock và gặp được Isagi, sau đó cậu tìm thấy cái nhiệt huyết và mục tiêu của mình. Cậu tạm biệt cuộc sống đầy nhàm chán và bước vào thế giới vô danh.

Isagi mang đến cho cậu vô vàn sự tò mò, cậu càng muốn biết và càng khát cầu nhiều hơn nữa.

Tại sao cậu phải cố gắng đến như vậy?

Vẻ mặt em quá đỗi nghiêm túc theo đuổi ước mơ của mình, em có tàn nhẫn, em có cả lòng tham và ham muốn, em lộng lẫy và rực cháy, đủ để hấp dẫn Nagi tới gần với ánh sáng đã mất từ lâu như con thiêu thân lao vào ngọn lửa.

Isagi sẽ biết chứ? Biết ánh sáng nơi em đã khiến cho cậu chói mắt đến mức thậm chí nó còn tổn thương tới đôi mắt sắc xám của cậu, để lại cơn đau dai dẳng mãi chẳng thể xóa nhòa.

Vừa đau mà cũng vừa dễ chịu.

Điều này đủ khiến Nagi lấy hết mọi thứ mình cần để đánh bại em, người tiền đạo và nhân vật chính trong câu chuyện mà cậu viết lên.

Lúc họ chung đội họ san sẻ vinh quang và ô nhục cùng nhau. Khi họ đối địch cậu như một con thú dữ cắn nát cổ họng con mồi mà không có chút nhân nhượng nào.

Mãi đến khi tất cả đã êm xuôi tốt đẹp, mọi thứ chỉ dừng lại khi cuối cùng cậu đã vượt qua sự trống rỗng và đánh bại Isagi. Và rồi đối phương lạnh lùng trả lại cậu một câu: "Chào nhé, thiên tài."

Rõ ràng cậu đã đạt được mục tiêu mà mình muốn, nhưng sao Nagi bỗng thấy mông lung thế này.

- Sau đó thì sao nhỉ? Isagi ơi, tớ nên tiến về phía trước thế nào đây?

.

Blue Lock đang dàn dựng nên hàng loạt trận chiến đấu tranh một sống một còn không có khói súng, và hậu quả mang lại là sự dậm chân tại chỗ dường như vô cùng thê thảm.

Khi mỗi vòng so tài kết thúc, các con số sẽ không ngừng thay đổi. Nagi mới muộn màng nhận ra rằng khoảng cách giữa cậu và Isagi đang càng lúc càng lớn hơn.

Nagi lờ mờ phát hiện được điều gì đó, nhưng cậu quá sợ hãi nên không dám nghĩ tới nó nữa.

Isagi đang ngày càng tỏa sáng, Nagi càng lo được lo mất.

Nagi muốn nhanh chóng phát triển đủ để Isagi nhìn thẳng vào trình độ của cậu, cậu muốn bù đắp cho cái khoảng cách ngày càng tăng lên không dừng này, cậu muốn thay đổi, nhưng rồi lại chẳng biết phải làm như nào. Tuy cậu được xưng là thiên tài, nhưng bây giờ cậu chỉ như một đứa trẻ 5 6 tuổi mù mờ với mọi thứ không biết một cái gì cả. Cậu vẫn như trước đây, bước đi loạng choạng mà cố gắng tìm kiếm mục tiêu của mình.

- Tớ đã rất cố gắng kia mà.

- Nhưng tại sao cậu lại càng ngày càng rời xa tớ chứ?

.

Sau trận đấu cái mệt mỏi bao trọn lấy cơ thể cậu, thêm nỗi đau tinh thần chẳng thể nào nguôi ngoai. Nagi ngồi trong phòng nghỉ ngơi, mặc kệ mồ hôi đang nhiễu từng giọt một.

Nagi nhìn thứ hạng của mình đang dần dần giảm xuống, cậu chỉ biết im lặng nhìn nó. Cứ như thể cậu đang một mình đi trong sương mù quanh năm không tan, ánh sáng không thể chiếu được tới nơi đây, còn cậu như một bóng ma quanh quẩn mãi một chỗ đang cố tìm kiếm đường về. Có thể chính cả bản thân cậu còn chẳng biết rằng mình muốn đi đâu nữa.

Thời gian vốn luôn công bằng như thế, ngay giờ phút này đây dường như cậu đang phải trả một cái giá rất lớn cho khoảng thời gian mà cậu coi thường ước mơ của mình.

Chàng thiên tài không có gì mà không làm được, lần đầu tiên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và bất lực kinh khủng.

Mệt mỏi quá....

Đá bóng mệt quá.

.....Yêu một người, cũng mệt quá.

.

Trong phút chốc cậu đã nghĩ tới việc từ bỏ, dẫu sao thì việc từ bỏ còn dễ dàng hơn là cố gắng nhiều mà.

Trong khoảng thời gian này Nagi cảm thấy mệt lắm, thất bại lẫn hay lo lắng hành hạ lấy cậu. Nếu mà đau đớn như thế, vậy thì cậu dứt khoát không bao giờ giao cho người nào khác nữa là được.

Mà cậu cũng không để ý tới sự nhạy cảm của Isagi.

Isagi nhận ra được Nagi đang không ổn lắm, bởi vì lúc họ gặp nhau đó là lần đầu tiên họ cải vả với nhau.

Nagi vẫn như thế, giống một chú cún to xác ôm chặt lấy chủ nhân vào lòng để hóa giải nỗi sợ hãi của mình không sao nói rõ được. Cậu không thể ngừng hỏi Isagi là phải làm sao bây giờ đây, cậu vùi đầu đáng thương vào cần cổ của đối phương, hít lấy hít để mùi cơ thể của em để xoa dịu đi sự lo âu của mình. Cậu hy vọng rằng có thể giành lấy được một chút quan tâm hoặc là để ý của Isagi.

Thế nhưng mà Isagi chẳng hề xoa đầu cậu dù chỉ một chút, còn bình tĩnh mà phân tích cho cậu nghe.

"Đây là chuyện Nagi phải tự suy nghĩ về chính bản thân mình."

".....Nhưng, Isagi không muốn ở bên cạnh tớ sao....."

"Không ai có thể giúp cậu hoài được đâu."

"Vậy còn cậu thì sao hả Isagi....."

Cậu không có được câu trả lời mình muốn nghe, Nagi từ từ ngẩng đầu lên, cõi lòng cậu dấy lên sợ hãi khi mà cậu đọc được sự thất vọng nhạt nhòa nơi đôi mắt xanh trong trẻo ấy. Mà điều đó đủ để giết chết Nagi hàng trăm hàng ngàn lần.

"Nagi, tới khi nào cậu mới chịu trưởng thành đây hả?"

Nagi ngỡ ngàng ngơ ngác như có gì đó nghẹn lại ở cổ họng, cậu chớp chớp đôi mắt đang toát lên sự cay đắng và thậm chí cậu còn chẳng thể nào rơi nổi một giọt nước mắt đau đớn.

Isagi rút lại bàn tay đang xoa đầu cậu, em khẽ thở dài nhưng vẫn thẳng thắn nói ra: "Nagi à, cậu cần phải bình tĩnh và suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc thì cậu muốn gì đây?"

Em giơ tay chạm nhẹ vào ngực Nagi, nhìn chăm chăm vào đôi mắt xám của cậu ấy: "Đừng lấy tớ ra làm cái cớ, Nagi. Nếu như tình cảm của chúng ta trở thành vật cản đường của cậu, vậy thì tớ hy vọng rằng cậu có thể dứt bỏ tớ đi."

"Và tớ cũng sẽ làm y như vậy."

"Tớ yêu cậu Nagi, nhưng điều quan trọng nhất với tớ bây giờ chỉ là ước mơ mà thôi."

Trong một thoáng chốc này, Nagi còn sinh ra lòng hận thù sâu sắc đối với Isagi.

Người này vừa dịu dàng, và cũng vừa tàn nhẫn. Nhưng đây cũng là một phần mà Nagi thích ở em.

Cậu yêu sự ích kỷ của em, vì vậy cậu cam lòng chấp nhận đau đớn thấu tận xương do tình yêu thuần khiết này gây nên.

Isagi nhìn cậu với ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy kiên quyết.

"Có lẽ, chúng ta nên tách nhau ra một thời gian thôi."

.

Nước biển lạnh như băng sương nhấn chìm lấy cậu, chẳng tài nào thở được, chỉ có thể nặng nề chìm xuống, chìm xuống nơi sâu nhất lòng biển cả.

Nagi rơi vào khoảng không vô tận, có tiếng gió thổi hiu quạnh bên tai, âm thanh chìm xuống của cậu rất yên tĩnh và trầm lặng và cũng quá sâu thẳm. Cậu cảm thấy cuối cùng mình cũng không thể trèo lên được nữa rồi. Nagi chỉ biết im lặng chờ đợi, ngắm nhìn mặt trăng thấp thoáng hiện hữu trên bầu trời xa xăm.

Ánh trăng bạc sáng rực và dịu êm vô cùng.

Rốt cuộc vẫn chẳng thể nào chạm tới được nữa.

.

Nagi đứng yên tại chỗ, đôi mắt màu xám của cậu chầm chậm phản chiếu bóng lưng đang quay người rời đi của Isagi.

Mỗi giây mỗi phút con tim của cậu cứ rung động một cách khác thường, mỗi lần rung động nó lại mang tới nỗi đau khiến người ta thấy khó thở.

Isagi chớp mắt nhẹ một cái, lông mi mềm mại như lông vũ, nó còn khẽ phe phẩy. Cậu mở mắt ra lần nữa, cặp mắt xanh biếc ấy đã dời khỏi người cậu và nhìn về nơi khác. Mái tóc được vén gọn lên vành tai, em xoay người một cách nhanh nhẹn, chẳng hề có chút nào lưu luyến nơi này.

Nagi vẫn đứng yên ở chỗ cũ, giống như mọi lần trước.

- Cậu nghĩ rằng Isagi sẽ quay về ngay thôi mà.

Và cuối cùng, cậu vẫn đứng một mình trong căn phòng vắng tanh, ngơ ngác lẩm bẩm rằng: "Vậy cậu vẫn sẽ chờ tớ chứ?"

Mà đáp án cho câu hỏi này cậu vốn đã biết từ lâu rồi.

Vì thế mà sau đó niềm đam mê cháy bỏng điên cuồng biến mất cùng tới ký ức hoặc là tình yêu, trong đôi mắt khô cạn đó chỉ để lại hai hố sâu màu xám trống rỗng.

Gió đã ngừng thổi, sóng biển cũng thôi không vỗ nữa, tất cả lại trở về nơi bắt đầu.

06.

Sau khi giải Neo Egoist League kết thúc, mỗi người đều có quyết định cho hành trình tiếp theo của mình.

Một ngày trước khi sang Đức, Isagi và Nagi đã hẹn nhau đi chơi.

Gần cuối Đông, trên trời vẫn còn tuyết rơi không ngừng, tiết trời se lạnh nhiệt độ bỗng nhiên giảm không phanh.

Họ chậm rãi bước đi trên nền tuyết trắng xóa, để lại trên đó một dấu chân lớn và dấu chân nhỏ, rồi dần dần bị lớp tuyết mới vùi lấp mất.

Nagi cúi người xem thử, lén nhìn gương mặt hơi ửng đỏ vì lạnh của Isagi. Đôi mắt ánh bạc của Nagi nhìn xuyên qua mái tóc rối, cẩn thận dừng lại ở đôi má mềm của đối phương, vụng về thò tay qua chọc vào đó.

"Sao lại không mặc nhiều vải chút hửm?"

"Đi dạo xíu là ấm ngay thôi mà." Isagi cười cậu.

Mặc dù hôm nay trời đổ tuyết, nhưng vẫn có rất nhiều người ở công viên giải trí gần đó, khắp nơi toàn là tiếng nói cười thoải mái. Đối với những chàng trai vất vả suốt ngày mãi mới có một kỳ nghỉ ngơi thì đây quả thật là chỗ thư giãn không có nơi nào sánh bằng.

Trái ngược với bầu không khí lạnh như băng trong Blue Lock thì công viên giải trí giống như một tòa lâu đài rực rỡ sắc màu, được bao bọc trong những tờ giấy gói kẹo đẹp đẽ, không khí xung quanh bao la hạnh phúc ngọt ngào.

Họ đi qua bãi cỏ xanh mơn mởn, thưởng thức màn trình diễn múa rối giữa quảng trường, rồi đi ngang qua một nhóm trẻ em đang vui đùa, và cuối cùng họ dừng lại bên cạnh người bán bóng bay. Có một quả bóng bay mà ít khi người ta thấy nó, đó chính là quả bóng bay mang hình dáng bóng đá. Họ ngầm hiểu nhìn nhau. Cuối cùng Isagi mỉm cười rồi mua quả bóng bay đó, Nagi cầm nó giúp em, quả bóng bay phất phơ bên cạnh họ, còn giờ phút này tâm tình của họ cũng bay bổng như quả bóng.

.

"Hôm nay chúng ta đã có một ngày đi chơi cực vui luôn, vất vả rồi giờ thì thỏa sức nghỉ ngơi thôi nào."

"Ừm."

Hiếm khi thấy Nagi lộ ra vẻ đầy hứng thú như vậy, cậu quay người ghé sát vào vành tai trắng nhạt của Isagi: "Cậu muốn chơi cái nào trước?"

Isagi nghe vậy hưng phấn nhìn ngó xung quanh, chỉ vào một dãy người đang xếp hàng ở đằng kia.

.

"Isagi có sợ nhà ma không nhỉ?"

Nagi đi bên cạnh, hỏi em với chút ý đồ xấu xa hiếm thấy.

Isagi quay sang trừng mắt với cậu: "Hổng có vụ đó đâu à nha."

Nhà ma tối om còn hơn trong tưởng tượng của em, Isagi đi đứng cẩn thận và luôn căng thẳng trông như con chuột hamster nhỏ xíu vậy đó, lúc nào cũng không ngừng quay đầu dòm ngó xung quanh cả.

Em đi xuyên qua một đường hầm rất dài, hầu như cái gì cũng không nhìn thấy được. Isagi cẩn thận lần mò vách tường, vì xúc cảm lạnh buốt trên tay gặp thêm đang ở trong chỗ tối mù tịt nên em càng thấy sợ hơn. Mãi đến khi có người tới gần bên cạnh mình.

Nagi thản nhiên nắm tay của em, Isagi hơi ngẩn ra nhưng em không hề giãy giụa chút nào.

Isagi cảm nhận được tình cảm nồng ấm trong lòng bàn tay của đối phương, tay của người ấy vừa to lớn vừa ấm áp khôn xiết, mang đến cho em bao nhiêu là cảm giác an toàn. Isagi nghe được tiếng trái tim của mình rung động vì khoảnh khắc này, em mỉm cười với vành mắt đỏ hoe trong bóng tối, nhưng chỉ biết ngoảnh đầu lại và nắm chặt lấy đôi tay kia, không nói thêm lời nào nữa.

Hai người thuận lợi ra khỏi ngôi nhà ma, đứng dưới ánh mặt trời.

"Ta tiếp tục chứ?" Nagi cụp mắt xuống hỏi em.

"Ừm." Isagi gật đầu.

Hai người tiếp tục đi dạo, ngầm hiểu ý nhau và không buông tay đối phương ra, vì vậy hai bàn tay một lớn một nhỏ lặng lẽ siết chặt vào nhau. Nhiệt độ bắt đầu lan tỏa, hơi ấm tăng lên dần dần hòa tan tuyết đọng trên tay họ.

.

Cả hai đi chơi suốt cả một ngày, cho đến khi tuyết ở nơi xa bị nhuộm lên một màu đỏ cam lộng lẫy sau đó biến mất cùng với những bông tuyết, rồi bị ánh trăng biến sắc trời thành màu trắng sáng, khiến nó trở nên sáng ngời và dịu êm hơn bình thường.

Trời đã về đêm, vòng quay ngựa gỗ ở công viên giải trí là một cảnh tượng siêu nổi bật.

Những ánh đèn rực rỡ nhấp nháy hội tụ lại thành một biển đèn lộng lẫy vô cùng, và khi chúng xoay tròn nó sẽ biến thành một dải ruy băng uyển chuyển xoay vòng quanh. Nagi buồn cười nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Isagi: "Nếu cậu thích, chúng ta cùng nhau ngồi là được chứ gì."

"Ok luôn!" Isagi vỗ tay đáp lại cậu như một đứa trẻ hết sức phấn khởi.

"Tớ cảm thấy vòng quay ngựa gỗ này rất hợp với Nagi lắm đó, thấy nó chậm và ung dung quá trời."

"Hầy-Thế à."

Nagi nhìn Isagi ngồi vững vàng rồi cậu mới ngồi vào vị trí bên cạnh em.

"Nhìn ở khoảng cách này mới thấy dáng người Nagi cao ghê á."

Isagi trộm cười khúc khích, dưới chiều cao của Nagi, đúng thật là ngựa gỗ nó nhỏ xinh kiểu gì ấy.

Nagi uể oải bác bỏ lại em: "Là do cậu lùn quá thôi."

"Ê!"

Đáp lời em là chuyển động của vòng quay ngựa, đôi mắt của Isagi trở nên sáng long lanh hơn bao giờ hết. Rốt cuộc chẳng còn hơi đâu quan tâm đến chuyện khác nữa.

Ánh đèn lấp lánh, vòng quay như vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Isagi vui vẻ nhìn ánh đèn rực rỡ sắc màu, còn Nagi ngồi im lặng ngắm nhìn Isagi. Vì thế mà mới thấy được thế giới muôn màu sắc trong đôi mắt cậu.

.

Cuối cùng cũng thấm mệt rồi, bọn họ ngồi trên ghế dài gần đó để nghỉ ngơi. Quả bóng bay được thắt chặt vào tay cầm bên cạnh Isagi, quả bóng bay lơ lửng trên không trung, quan sát cả công viên giải trí. Trên quả bóng có đọng lại một lớp tuyết mỏng, phản chiếu ánh đèn liên tục nhấp nháy của vòng quay ngựa, rồi bị gió đêm thổi rơi vào vai hai người.

"Nagi, cảm ơn cậu, và....xin lỗi cậu."

Nagi lấy đồ ăn vặt ra chặn miệng Isagi lại: "Tại sao phải xin lỗi chứ, Isagi có làm sai chuyện gì đâu."

Isagi cười nheo mắt rồi nuốt xuống, em nhìn về nơi xa, đôi mắt màu xa biếc phản chiếu ánh sáng sặc sỡ của công viên giải trí.

Không khí xung quanh họ yên tĩnh lại, gió đêm thổi rối tung mái tóc ngắn của hai người.

.

"Isagi, tớ nhớ ra tất cả rồi. Vì vậy tớ sẽ không bao giờ quên lần nào nữa đâu."

Nagi bình tĩnh nói với Isagi.

- Với tớ mà nói ấy, thì cậu quá khác biệt với mọi người khác, đến nỗi thế giới mà tớ cùng nhìn thấy với cậu đã trở nên đặc biệt vô cùng.

"Tớ sẽ thử thay đổi, và cũng sẽ thử cố gắng, để đến một ngày nào đó tớ sẽ trở thành người mà tớ mong muốn."

Đây là câu trả lời mà cậu nghiêm túc đưa ra sau khi một mình trải qua những suy nghĩ vụng về.

"Tớ đây cũng sẽ không để Isagi Yoichi (tôi) vây hãm cậu đâu, có lẽ cậu nên đi tìm 'con người' thật của mình. Nếu đợi tới lúc cậu tìm được rồi," Isagi nhìn cậu rồi mỉm cười một cách phóng khoáng, đó là dáng vẻ của vị tiền đạo mà Nagi thích nhất. "Tớ sẽ chào mừng cậu ở trên sân khấu thế giới."

Ừm, Nagi khó khăn gật đầu, cậu muốn nói rằng em phải chờ tớ đó, nhưng cuối cùng cậu lại dừng lại.

Đôi mắt cậu nhìn về phía Isagi một lần nữa, đó là mục tiêu mà cậu đang theo đuổi lần nữa, và là ngọn hải đăng của riêng cậu.

Ánh đèn đằng xa chiếu lên người Isagi, cuối cùng cậu cũng tìm lại được ánh sáng thuộc về mình.

.

"Chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại nhau chứ?" Nagi hỏi em.

"Đương nhiên rồi, miễn là cậu vẫn còn đá bóng thì chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau trên sân."

"Được rồi. Cậu cứ tiếp tục tiến về phía trước đi."

- Tới lúc đó, tớ sẽ bước từng bước đuổi theo em, mãi tới khi có thể cùng em lên sân khấu, tớ sẽ đuổi kịp bước chân em.

Gió đêm thổi lướt qua, bóng bay khẽ lắc lư, lẳng lặng nhìn hai người họ.

Nagi xoay người, cậu nhìn chăm chú Isagi, đầu gối hai người đụng nhẹ vào nhau. Isagi cũng nhìn sang Nagi, ánh sao trên bầu trời cũng lấp lánh cùng nhau, lặng lẽ nhìn lén bọn họ.

Nagi mỉm cười lưu luyến với người yêu sắp chia xa của mình, làm nũng một lần cuối cùng.

"Vậy hãy trao cho tớ một nụ hôn từ biệt nhé, Isagi."

.

Những vì sao tỏa sáng ở nơi trời cao xa xôi. Mà anh và em vào giờ phút này đang ôm chặt lấy nhau, cũng đã đủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com