20. Rin
Lâu lắm rùi tớ mới vào lại wattpad thì nhìn thấy con fic dang dở này. Vào xem AO3 thì tác giả cũng đã hoàn thành rùi nên tranh thủ lúc nghỉ hè tớ sẽ trans nốt các chap còn lại nha. Theo fic gốc thì có tổng 30 chap ấy.
Giờ tớ đang học năm 3 đại học rồi. Lúc bắt đầu dịch thì tớ cũng không nghĩ mình lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy nên đâm ra cũng hơi chán với lại phải ôn thi nên không còn đọc truyện nhiều nữa. Không biết giờ còn ai đọc con fic này không nhỉ. Hy vọng các bạn độc giả cũ và độc giả mới sẽ tiếp tục ủng hộ mình cũng như là ủng hộ tác giả truyện gốc trên AO3 nha.
Từ lúc mới đến bữa tiệc thì Rin đã thấy khó chịu rồi. Khi anh vừa mở cánh cửa phòng được đặt cho Nagi Seishirou, Rin đã được chào đón bởi tấm standee hình Sae đang nhìn chằm chằm vào anh với vẻ khinh thường thường thấy. Chắc chắn không phải là gương mặt anh muốn nhìn thấy vào ngày nghỉ của mình.
Thành thật thì bất cứ ai nghĩ rằng một căn phòng theo chủ đề Rin-Sae là ý tưởng tuyệt vời thì chắc chắn đã không xem trận đấu U-20! Không một ai có mắt lại nghĩ Rin sẽ sẵn lòng chia sẻ phòng với anh trai của cậu...
Khi Rin cuối cùng cũng đến phòng Barou, bữa tiệc đã bắt đầu. Kế hoạch của Rin là đến muộn và về sớm, nghĩa là anh sẽ không phải tiếp xúc với đám người Blue Lock này lâu. Nếu không phải vì Reo thì anh đã chẳng đến đây ngay từ đầu.
"Mày tốt nhất là dọn dẹp đống đấy đi!" Rin được chào đón bằng giọng hét lên giận dữ của Barou. "Tao thậm chí còn chưa cho phép tụi mày tổ chức tiệc ở phòng của tao!"
Otoya nhún vai. "Ai biểu mày lấy phòng King Suite làm gì. Đây là phòng bự nhất rồi."
"Nó gọi là 'King Suite' vì là nơi cho 'King' ở, tất nhiên là tao phải ở phòng này rồi" Barou đáp trả. "Giờ dọn đống bừa bộn đấy ngay!"
Rin không chắc 'đống bừa bộn' mà Barou nhắc tới là gì vì có đủ thứ trong phòng. Từ đống chai và ly lăn lóc khắp nơi đến vụn bánh rải rác. Ít nhất thì không có âm nhạc vì khách sạn không cho phép.
"Ổn mà, Barou." Hiori đưa Barou một ly nước. "Tớ sẽ giúp cậu dọn sau đó, được chứ?"
Rin phớt lờ họ và đi thẳng vào phòng. Như tên gọi, phòng King Suite rất rộng, gồm 2 phòng liền kề. Một phòng có vẻ là phòng khách với ghế sofa và ghế bành. Phòng còn lại chắc là được thiết kế làm phòng làm việc nhưng giờ thì nhìn giống một quán bar hơn. Cả 2 phòng đều quá đông người so với sở thích của Rin.
"Sao cậu lại đang mặc đồ liền thân của Blue Lock vậy?" Rin hơi nghiêng đầu để nghe cuộc trò chuyện của Chigiri và Igarashi.
"Chắc là cậu ấy vừa luyện tập xong. Chăm chỉ ghê" Isagi nói.
"Sai!" Igarashi cười toe toét. "Hàng nhái lại đó! Mấy người không thấy nhãn hiệu ở sau với chất liệu vải rẻ tiền này sao? Nó là merch của tôi đó, tuyệt không?"
"Đây là tất cả những gì tụi tui tìm được sau khi tìm kiếm cả ngày rồi" Raichi giải thích. "Thảm hại vãi"
Raichi cũng đang mặc một bộ đồ nhái lại của đồng phục Bastard Munchen.
"Uhm, thì..." Ngay cả Isagi cũng không biết nói gì.
Chỉ mới tham gia bữa tiệc 2 phút mà Rin đã thấy nhức đầu rồi. Làm sao lũ ngốc này có thể tồn tại trong Blue Lock được vậy trời?
"À mà mọi người đã nghe nói họ đang làm một dốc xe lăn ở Blue Lock chưa?" Chigiri hỏi. "Phí tiền ghê, đáng ra họ nên dùng số tiền đó để đổi dầu gội xịn hơn..."
Isagi nắm tay thành nắm đấm, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt. "Kaiser sẽ cần nó sau khi tôi xử lý hắn!"
Bachira đánh nhẹ vào đầu cậu bạn. "Isagi! Tắt chế độ vào trận đi!"
Lũ ngốc hời hợt này...
Cuối cùng Rin cũng tìm được Reo. Nhịp tim anh đập nhanh hơn khi anh thấy chàng tiền đạo tóc tím đứng giữa đám đông, đang nói chuyện với Yukimiya và vài cô gái nào đấy do Aiku hoặc ai đó mời đến.
Mấy người đó chắc chắn là lớn tuổi hơn Reo, có lẽ là sinh viên đại học, và họ ăn mặc như thể mục đích duy nhất của họ là tán tỉnh Reo
Rin cau mày. Với khả năng giao tiếp xã hội của anh, không có cách nào anh có thể tiếp cận Reo được. Lựa chọn duy nhất của Rin là đợi cho đến khi bữa tiệc hạ nhiệt bớt.
Vì vậy, thay vì liều lĩnh, Rin tìm một góc vắng vẻ. Mắt anh lướt thấy cánh cửa, bị che khuất sau xe đẩy đầy chai nước. Đúng những gì anh cần.
Sau cánh cửa là phòng ngủ với một chiếc giường king size ngay trung tâm. Chiếc giường hẳn đã từng được dọn dẹp rất cẩn thận, giờ thì Nagi đang nằm giữa đống chăn gối bừa bộn. Barou chắc chắn không thích việc này chút nào, còn Rin thì không quan tâm.
"Mày làm cái quái gì ở đây?" Rin khó chịu khi Nagi cũng có cùng suy nghĩ với anh.
Nagi không rời mắt khỏi điện thoại. "Đợi Reo phát tán năng lượng hướng ngoại rồi đến đón..."
"Mày biết đám con gái ngoài kia đang tán tỉnh cậu ấy chứ?"
Nagi trông chẳng quan tâm lắm, chỉ nhún vai. "Luôn như vậy từ lúc ở trường rồi. Reo tuyệt lắm, cậu ấy nổi tiếng ở bất cứ đâu.."
"Đám con gái đó không giống nữ sinh trung học đâu, đồ ngốc."
Ngay lập tức, Nagi rời mắt khỏi điện thoại, nhìn chằm chằm vào anh. Rin gần như có thể thấy luồng sát khí đen tối tỏa ra. "Reo đang vui vẻ nên tốt hơn là mày đừng có làm phiền cậu ấy."
Rin mở miệng định đáp trả nhưng lại dừng lại. Mấy ngày gần đây, Reo đã dành nhiều thời gian cho 2 người họ, đặc biệt là Rin. Cậu ấy hẳn là đã thấy chán nản lắm... Có lẽ Nagi nhạy bén hơn Rin nghĩ...
Rin im lặng ngồi xuống giường, bất ngờ khi Nagi đẩy một cái gối cho anh.
"Reo nói tôi nên đối xử tốt hơn với cậu" Nagi giải thích. Luồng sát khí đã biến mất và giọng của cậu ta lại trở về vẻ vô cảm như thường lệ.
"Anh luôn làm theo lời Reo" Rin đáp, không chắc phải làm gì với cái gối.
Nagi ậm ừ. "Vì Reo thông minh"
"Ừ" Rin xác nhận. Đó là một trong số ít những thứ họ đều đồng tình. "Anh nói đúng, đáng ra chúng ta nên nói với cậu ấy ngay khi việc phiền phức này xảy ra. Xin lỗi"
"Tôi xin lỗi vì đã nói cái của quý của cậu bị liệt. Hóa ra nó vẫn hoạt động tốt." Giọng Nagi chậm rãi và vô cảm như mọi khi nhưng điều đó không khiến mọi thứ đỡ tệ hơn chút nào.
Mặt Rin đỏ lên dữ dội. Anh không muốn biết làm cách nào Nagi lại rút ra kết luận đó. "Đừng nhắc lại chuyện đó nữa!"
Nagi để sự tập trung trở lại điện thoại nên Rin cũng bắt đầu lướt điện thoại. Họ không khác nhau lắm nhỉ?
"Reo đã nói chuyện với anh chưa?" Rin hỏi sau 1 khoảng thời gian im lặng kéo dài.
Nagi ậm ừ. "Tụi tui nói nhiều lắm. Reo luôn nghĩ về nhiều thứ... Thật tuyệt khi Reo không bị đau đầu khi nghĩ nhiều như vậy..."
"Anh đã nói với cậu ấy là anh sẽ ở bên cạnh cậu ấy chưa?"
"Chưa..."
Tất nhiên là chưa rồi, với cái EQ bằng quả chuối như thế thì Nagi không thể nhận ra điều hiển nhiên này. "Anh phải nói với cậu ta chứ!"
Nhưng Nagi vẫn tiếp tục chơi game. "Không muốn đâu... Điều hiển nhiên mà..."
Trước khi Rin đáp lời, cửa lại mở ra và mái đầu nâu-vàng ló vào "Rin Rin, hóa ra cậu trốn ở đây! Ah, Nagicchi cũng ở đây nè!"
"Bachira, Isagi là cộng sự của cậu đúng không?" Nagi hỏi mà không báo trước. Rin đã quen với sự tùy hứng của Nagi.
"Huh? Uhm, tớ sẽ không gọi là 'cộng sự' đâu?" Bachira xoa cằm. "Cậu ấy là bạn của tớ nhưng cũng là đối thủ của tớ. Tớ đoán có thể gọi mối quan hệ tụi tớ là 'bạn thủ'!"
Ngay khi nghe lời đáp trả của Bachira, Nagi vui vẻ hẳn lên. Anh ta thậm chí còn bỏ điện thoại xuống. "Vậy thì, Rin có thể trở thành cộng sự của cậu không?"
Rin há hốc, không tin vào tai mình. Tại sao Nagi lại muốn họ trở thành cộng sự?!
Trong khi Rin vẫn đang bàng hoàng, Bachira gật đầu cười toe toét. "Chắc chắn rùii, tui sẽ làm cộng sự của cậu, nghe vui đấy!"
"Cậu cũng sẽ cõng Rin chứ?"
Bachira nghĩ về nó một lúc. "Hhmm... Tớ sẽ thích cậu cõng tớ hơn á, vậy được hong?"
"Vậy cũng được ..."
Nagi vừa đưa ra đề nghị kiểu quái gì với Bachira vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com