Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Reo


     Lời của tác giả: Đây là góc nhìn của Reo. Cậu ấy không biết về việc hoán đổi cơ thể nên anh ấy gọi Nagi dù đó là Rin trong cơ thể Nagi. Hy vọng nó không quá khó hiểu.
    

     Khả năng bắt chước Rin của Nagi tốt hơn Reo tưởng. Cậu không thể rời mắt khỏi đường chuyền của Nagi- chúng vụng về hơn Rin một chút nhưng chắc chắn chỉ cần luyện tập vài lần là cậu ấy sẽ thành một bản sao hoàn chỉnh của Rin.

     "Ah, lỗi tớ" Reo xin lỗi khi Nagi thất bại trong việc nhận đường chuyền của cậu. Thay vì chạm chân Nagi, quả bóng lại bay ra khỏi sân và đập vào tường phòng tập. Với vẻ cau có trên gương mặt, cậu lắc lắc chân- bằng cách nào đó thì cậu không thể chơi như bình thường hôm nay. Kể cả thiên tài như Nagi cũng không thể nhận đường chuyền của cậu... "Tớ không chắc hôm nay mình bị sao nữa. Xin lỗi vì đã làm vướng chân cậu ... Tớ sẽ luyện tập chăm chỉ hơn!"

     Nagi hơi nhướng mày- từ khi anh ấy quyết định trở thành Rin, gương mặt anh trở nên nhiều biểu cảm hơn. "Nếu cậu chuyền tệ thì tôi đã không luyện tập với cậu rồi. Cậu chơi đủ tốt để hỗ trợ cho tôi."

     "Cậu đang... cố gắng cổ vũ tớ à?" Reo loay hoay với chiếc dây buộc tóc để giấu đi sự bối rối.

     "Không có! Tôi không có thời gian cho mấy thứ vô nghĩa như vậy." Nói rồi Nagi quay đi, Reo có thể thoáng thấy mặt cậu ấy hơi đỏ lên. "Dù sao thì đến giờ ăn trưa rồi."

     "Chắc chắn rồi, cùng đi ăn nào. Cậu đã làm việc vất vả nên giờ là lúc nghỉ ngơi." Reo lấy nước cho Nagi. Tuy nhiên trên tay Nagi đã cầm một chai nước rồi.

     Với một chút thất vọng, Reo lấy chai nước của mình. Sự tự lập đột ngột của Nagi làm Reo thấy lồng ngực thắt lại và nặng trĩu. Đây hẳn là cảm giác của ba mẹ khi thấy con họ trưởng thành- khác là Nagi đã thay đổi chỉ trong vài ngày. Cậu ấy có vẻ không thích gần gũi hơn...

     Tổng kết lại thì Nagi mới này có vẻ lạ lẫm. Sự kết nối giữa họ không còn ấm áp nữa. Tuy nhiên, một Nagi mới trưởng thành và độc lập không có gì xấu, cậu ấy có sự hấp dẫn mới mà Reo chưa thể hiểu được.

     Reo lắc lắc đầu. Cần phải dừng lại thôi! Mặc kệ việc Nagi muốn thay đổi như nào, điều quan trọng không phải là cậu nhớ Nagi cũ thế nào mà là cậu phải ủng hộ Nagi. Dù sao thì, cái tôi của cậu là giúp Nagi trở thành tiền đạo giỏi nhất!

     "Cậu đang làm gì vậy?" Nagi hỏi.

     "Ah, không có gì. Đi ăn thôi. Lên nào, tớ sẽ cõng cậu."

     "Nếu cậu vẫn còn năng lượng để cõng tôi thì cậu nên chạy thêm vài vòng nữa." Nagi đáp lời. "Thêm nữa, cơ thể này- ý tôi là tôi cao và nặng hơn cậu, điều đó có thể làm cậu bị thương. Nếu có gì đó, tôi sẽ là người cõng cậu, không phải ngược lại."

     Nghe Nagi nói, Reo chớp mắt vài lần. "Cậu đang... lo lắng cho tớ à?"

     "Không có!" Nagi đáp lời, giọng có vẻ lớn hơn cần thiết. "Tôi đi đây!"

     Reo đóng băng mất một lúc, nhìn vào bãi cỏ. Nỗ lực bắt chước Rin của Nagi hoàn toàn hoàn hảo, cách cậu ấy chơi và nhận đường chuyền giống hệt Rin dù chỉ sau vài ngày tập cùng tiền đạo tóc đen.

     Trong khi Reo phải xem đi xem lại video trận đấu của Rin để bắt chước vài chuyển động của anh ấy. Như mong đợi từ báu vật của cậu- Nagi ở một đẳng cấp khác! Cậu phải luyện tập nhiều hơn từ giờ để Nagi không bỏ cậu lại lần nữa...

 
     Khi Reo đã bắt kịp Nagi, cậu thiên tài tóc trắng đang ăn.

     Reo lấy thức ăn của mình và ngồi đối diện Nagi. Vì vẫn còn sớm nên canteen hầu như không có ai.

     "Này" Nagi đột nhiên lên tiếng. "Cậu nghĩ gì về Rin?"

     "Rin?" Reo nghĩ về nó. "Cậu ấy mạnh mẽ, kỹ thuật cậu ấy hoàn toàn ở đẳng cấp khác. Thêm nữa, cách cậu ấy đối đầu với Sae trong trận U20 làm tớ nhớ tới lúc tớ đuổi theo cậu. Tớ biết cảm giác chưa đủ tốt với ai đó là như nào..."

      "Huh? Tại sao cậu lại phải đuổi theo tôi?" Nagi hỏi. "Cậu vốn đã mạnh hơn tên ngố- mạnh hơn tôi rồi. Tôi chỉ giỏi trong việc cân bằng bóng nhưng cậu có thể làm được rất nhiều thứ khác."

     "Cảm ơn, Nagi". Tất nhiên Reo biết những lời Nagi nói không phải sự thật, nhưng cậu vẫn biết ơn vì lời cổ vũ. Nó không giống điều Nagi cũ sẽ làm. "Cậu thật sự nói nhiều lời động viên hôm nay đấy"

     "Tôi không. Đó là bởi vì cậu tự hạ thấp bản thân. Dù sao thì..." Nagi đặt mạnh muỗng xuống khay. "Tôi đã ăn xong rồi, đi trước đây"

     Lần thứ hai trong ngày Reo nhìn bóng lưng Nagi rời đi. Sẽ tốn nhiều thời gian hơn để làm quen với nagi mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com