Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rin

"Nagi đã tránh mặt tớ 2 ngày rồi! Tớ nghe bảo cậu ta đi với Isagi!" Reo đá mạnh trái bóng vào cột khung thành, nó bật lại và lăn đến đâu đó trên sân. "Làm như tớ quan tâm ý! Chẳng thèm!"

Rin chỉ im lặng quan sát Reo. Trong hai ngày vừa qua, họ đã luyện tập cùng nhau mà không có mặt Nagi. Trong khi Rin tận hưởng sự yên bình hiếm hoi thì tinh thần của Reo có vẻ tụt xuống qua từng ngày.

"Cậu có nghĩ là do tớ không đủ tốt để giúp cậu ấy không?" Reo hỏi, nhìn vào Rin. "Có thể là Isagi có ích với Nagi hơn tớ?... Không, không ai biết rõ Nagi bằng tớ! Phải không Rin?"

"Cứ kệ con lười ngu ngốc đó đi" Rin tự hỏi sao anh vẫn đủ kiên nhẫn để trả lời Reo sau 2 ngày nghe bài ca Nagi miết này. Với những người khác có lẽ anh đã không tiếc lời chửi nhưng đây là Reo, anh không thấy phiền lắm. Thành thật thì anh thấy tự giận bản thân hơn vì anh không thể làm gì khác, anh không thể chữa lành vết thương Nagi gây ra cho Reo.

Như thường lệ, Reo phớt lờ câu trả lời của anh. "Hoặc cậu có nghĩ do tớ đã không hôn cậu ấy không? Cậu ấy trông hơi lạ sau lần đó". Sau khi vô tình đá phải một quả bóng khác, Reo tiếp tục. "Nhưng không phải do tớ không thể hôn Nagi. Cậu ta không hiểu cách các mối quan hệ hoạt động- tớ không thể lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm của cậu ấy đúng không? Lỡ cậu ấy hiểu lầm thì sao?"

"Hmm, hắn ta ngu vậy cũng có thể đấy..."

"Không đúng!" Reo bảo vệ ngay lập tức. "Nagi rất thông minh, cậu ấy luôn đạt điểm cao và có bất cứ gì cậu ấy muốn!"

"Nếu cậu nghĩ vậy..." Rin tự hỏi tại sao Reo phải làm quá việc không hôn Nagi. Dù sao thì lúc Rin và Reo thiền cùng nhau, Reo đã hôn anh mà không chần chừ. Có gì khác đâu?

Khoan, có thể bởi vì đó anh? Có khi nào Reo chỉ thích hôn anh chứ không phải Nagi? Rin để tay mình chạm vào môi, nơi mà anh đã cảm nhận môi của Reo trước đó. Ngay lập tức anh thấy bụng mình nhộn nhạo. Nếu Reo không thích Nagi theo kiểu lãng mạn thì sao?

"Tớ sẽ gặp Nagi vào ngày mai, tớ sẽ không đối xử tốt với cậu ta nữa! Tớ sẽ nói cậu ta tự lấy nước đi!"

"Chắc rồi..." Rin thở dài. Kể cả khi nó là thật thì cũng không đồng nghĩa rằng anh sẽ có cơ hội! Thật ra thì anh không muốn một cơ hội. Tình đơn phương của anh không nên được đáp lại, nó sẽ chỉ khiến Reo đau khổ hơn cả bây giờ.

Reo ngồi sụp xuống và đôi mắt anh không còn lấp lánh những vì sao như thường. "Chắc chắn là do tớ chưa đủ tốt, tớ lại bị Nagi bỏ lại rồi. Mình không muốn mất Nagi lần nữa..."

Một trái bóng khác lăn đến chân Rin nhưng anh không quan tâm- anh đang bận quan sát Reo. "Tại sao tất cả giá trị của cậu đều gắn liền với Nagi vậy? Thật thảm hại làm sao."

"Huh? Không phải cậu cũng vậy sao? Giá trị của cậu cũng phụ thuộc vào anh trai?"

Rin khịt mũi. Reo nói đúng, trong một thời gian dài, những gì anh quan tâm là nghiền nát Sae và kể cả bây giờ, anh vẫn chưa thoát khỏi cái bóng quá khứ. "Ít nhất tôi chưa bao giờ than vãn về nó."

"Nhưng cậu vẫn phải chịu đựng nó. Như tớ vậy...". Ngay lập tức Reo trở về dáng vẻ bình thường, giọng vẫn thoáng chút tủi thân nhưng đã đỡ hơn. "Tớ nói nhiều quá phải không? Tớ xin lỗi. Rin... Cậu đã làm rất tốt."

Một lúc ngắn sau đó, Rin thấy tay Reo đang xoa đầu anh. Anh đã làm rất tốt. Chưa ai từng nói với anh thế bởi vì hành trình trả thù anh trai của Rin luôn đơn độc. Nghe những lời đó từ Reo cùng với bàn tay Reo trên đầu anh đã làm giảm sự căng thẳng vô hình trong Rin.

"Cảm ơn" anh đáp, giọng như một đứa trẻ đang ngại ngùng. Áp lực chưa đủ tốt, nỗi sợ thất bại, anh hiểu cảm giác của Reo. "Cậu biết đó, cậu cũng đã đủ mạnh mẽ"

Rin không biết anh có làm đúng không hay Reo thấy thế nào nhưng anh vẫn đặt tay lên đầu Reo, bắt chước xoa đầu Reo. Tóc cậu ấy thật mềm mại. Anh chợt nhận ra không đời nào Reo thích nó nên đã nhanh chóng rút tay lại.

Nhưng Reo đã đáp lại bằng nụ cười tươi. "Cảm ơn Rin. Cậu là một người tốt đó. Ở với cậu luôn làm tớ thấy được an ủi"

Người tốt? Reo nghĩ thế ư? "Tôi không tốt"

"Rồi rồi. Tớ đã thấy bình tĩnh hơn nhiều rồi." Reo nắm tay đặt trước ngực. "Tớ phải tin tưởng Nagi. Trong vòng tuyển chọn hai, tớ cũng nghĩ cậu ấy đã bỏ rơi mình nhưng Nagi chỉ muốn mạnh mẽ hơn... Tớ đoán là cậu đã đúng, giao tiếp giữa tụi tớ thật tệ"

"Hầu hết là do Nagi" Rin đáp lời trước khi anh chuyền quả bóng cho Reo. "Ta tiếp tục chứ?"

"Chắc chắn rồi!"

Khi đá bóng cùng nhau anh nhận ra khả năng học hỏi của Reo rất tốt và sự vui vẻ khi chơi bóng của cậu đã truyền cho Rin. Chơi với Reo vui đến nỗi anh quên mất thời gian.

"Nghỉ một chút nhé" Reo gợi ý, họ đã tập vài tiếng rồi.

Rin gật đầu và tiến về bên kia sân, lau sơ mồ hôi. Reo đã thực sự bắt kịp anh. "Cậu hẳn đã luyện tập nhiều lắm" Rin bình luận trong khi lấy chai nước của Reo và đưa cho cậu.

Ngón tay họ chạm vào nhau trong một giây khi Reo nhận lấy chai nước. Reo chắc hẳn đã bị tĩnh điện vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy anh thấy như có dòng điện truyền xuống ngón tay mình.

"Cảm ơn. Thật tuyệt khi được tập với cậu." Reo cười và ngồi xuống bãi cỏ nhân tạo. "Tớ không phải thiên tài như Nagi nên tớ phải tập luyện nhiều hơn. Kể từ khi tớ đặt mục tiêu World Cup..."

Rin ngồi xuống kế Reo nghe cậu kể về lúc khám phá ra bóng đá, đối mặt với sự phản đối từ bố mẹ và gặp được Nagi.

"Vậy cậu cũng là thiên tài" Nhìn cách Reo chơi, Rin không nghĩ anh chỉ mới chơi bóng gần đây. Chế độ tập luyện dày đặc của Reo khiến anh nhớ đến bản thân nhưng anh đã tuân theo nó nhiều năm rồi. Nếu họ gặp nhau sớm hơn... liệu cuộc sống của anh có khác đi không?

"Trong mắt tớ, cậu là một thiên tài. Cậu luyện tập chăm chỉ và cậu có tài năng. Cậu thật sự là một người đáng để đánh bại... Này Rin" Reo bất chợt nhìn vào anh với đôi mắt tím xinh đẹp khiến anh không thể không chú tâm vào nó. "Cậu đã tìm ra cậu cần học gì chưa? Tớ không chắc mình sẽ hữu ích với Nagi nhưng tớ có thể giúp cậu"

"Ổn mà. Tôi..." Rin dừng lại. Sẽ ổn thôi nếu anh kể với Reo, cậu ấy sẽ không đánh giá anh. Nhưng nó không làm anh bớt ngại đi chút nào. Rin quay qua chỗ khác để không phải đối mặt với Reo, anh tiếp tục với giọng nhỏ hơn. "Tình yêu. Đó là thứ tôi cần học- Tôi sẽ giết cậu nếu cậu dám kể với ai khác!"

"Câu sẽ không làm vậy đâu, cậu là người tốt mà" Reo đáp lại với giọng ngọt ngào nhất mà Rin từng nghe. "Tớ sẽ không nói với ai đâu, hứa đó. Tớ sẽ giúp cậu- cậu sẽ thấy thôi, ta sẽ giải quyết nó ngay lập tức!"

Những tia sáng từ Reo đã chạm đến cả góc tối nhất nơi trái tim Rin ẩn náu.

"Xem nào... Tớ đoán bước đầu để yêu bản thân là nhận ra cảm xúc của mình. Cậu thấy sao?" Reo mong đợi nhìn anh.

"Giận và buồn?" Rin nghĩ. Làm sao mà việc luyện tập với Reo lại biến thành một buổi trị liệu tâm lý?! Nhưng Reo đã đúng, có lẽ phải yêu bản thân mình trước khi học cách yêu người khác. "Còn cậu thì sao? Cậu cũng không yêu chính mình đúng không?"

Dù Reo không đáp lại nhưng Rin đã biết câu trả lời. Reo dành tất cả tình yêu của mình cho người khác và đó là lý do Rin yêu cậu. "Cậu cũng phải học với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com