Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

be sweet to me, baby


Jaemin đẩy cậu vào sát cửa căn hộ, cả hai tay đều đặt lên cậu như thể anh cảm nhận được mùi hương vanilla thoang thoảng đâu đó trên cơ thể cậu, anh thường không mê mẩn nó nhưng nó giống như mùi một chiếc bánh vanilla đúng nghĩa đen hòa lẫn với mồ hôi vậy. Mùi hương của cậu ấy hiển nhiên là thứ ít quan trọng nhất lúc này nhưng Jaemin vẫn cố gắng tự làm mình quên đi sự thật rằng anh chuẩn bị chơi tên bạn trai cũ mà anh ấy vẫn còn yêu.

"Em vẫn có mùi như bánh vanilla ấy."

"Còn anh thì vẫn mất rất lâu để bắt đầu chơi em." Donghyuck rít lên, không cho phép Jaemin làm mình rối trí thêm lần nữa và kéo anh vào cuộc bằng một nụ hôn ướt át trên cổ.

Jaemin chắc rằng mình sẽ ở lại lâu hơn dự kiến, nên anh túm lấy chân cậu và vòng chúng qua người mình, cánh tay Donghyuck thì gần như tự động quấn quanh cổ anh. Hai cặp môi ấy hiếm khi tách rời nhau, tiếng nước bọt xen lẫn tiếng thở dốc vang vọng khắp căn hộ.

"Của em đâu rồi," Donghyuck không ngừng ngắt lời Jaemin bằng vài chiếc hôn lén lút, "Chìa khóa ấy?"

Donghyuck có vẻ chẳng để ý, hoặc thật sự chẳng quan tâm đến câu hỏi kia, "Mẹ nó, em không biết." Cậu nhìn người con trai cao hơn mình một chút, "Xem trong túi quần em xem." Nên Jaemin đã làm vậy, "Không có gì ở bên trái," tay anh chuyển sang bên còn lại, "Bên này cũng không."

Jaemin nâng cằm cậu lên, mút mát làn da ấy như anh sẽ - chắc là - không bao giờ được nếm nó một lần nữa, rồi kết thúc bằng việc cắn lên làn da mịn màng ấy, ép người lớn hơn phải thở hổn hển. Anh ép chặt đũng quần của mình vào của cậu, khiến Donghyuck rên lên giữa khuôn miệng Jaemin. Ánh mắt cậu lóe lên một ý đồ đột ngột.

"Chúng ta không thể–làm ở đây sao?"

Jaemin cảm thấy rùng mình khắp người khi nghe được lời đề nghị của cậu trai kia, nhưng không bao giờ ngừng, nó không bao giờ làm Donghyuck cảm thấy đủ. Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa. "Cái quái gì cơ?" Giọng điệu của anh như đang phản kháng, nhưng đôi bàn tay thì làm điều ngược lại bằng cách ôm chặt cặp mông của Donghyuck.

"Mọi người đang ngủ đấy. Đây mới chỉ là đoạn dạo đầu thôi, Jaem, thôi nào, làm ơn đấy. Em không thể chịu được nữa rồi," cậu làm tóc mình rối tung lên cùng với tóc của Jaemin, dùng hết chút sức lực cuối cùng để giữ lấy anh. Jaemin hỏi cậu, "Em có thể—"

"Em sẽ im lặng mà. Anh sẽ không nghe được gì từ em đâu, làm ơn, không ai nghe được đâu. Làm ơn mà."

Jaemin vứt hết chút ít suy nghĩ đứng đắn còn sót lại trong anh, bắt đầu mở khóa thắt lưng của Donghyuck, kéo quần cậu xuống, anh chả bất ngờ lắm khi thấy cái ấy của Donghyuck bật ra ngay trước mặt anh. Cậu không bao giờ thích mặc quần lót. Donghyuck rít lên khi cậu cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Jaemin đối diện cậu, Jaemin liếm nhanh đầu khấc cậu, Donghyuck thì cào khắp bắp đùi cậu để giữ im lặng. Anh đặt một nụ hôn lên hai trái bóng và đột ngột làm cậu thay đổi hoàn toàn, làm cậu kêu lên bất ngờ vào lúc khuôn mặt cậu chạm tường. Jaemin mơn trớn đôi má mềm mịn và trông rất ngon ấy, chọc lên vài ngón tay và bẹo chúng. Donghyuck tách đôi môi cậu ra để thở, cùng lúc đó cố gắng với tới công tắc đèn vì cậu sợ chuyện này sẽ bị lộ ra khi ai đó đang đi tới chỗ bọn họ. Jaemin làm thứ anh đã từng làm, vuốt ve cậu trong khi mở rộng cho cậu bằng một tay khác, Donghyuck hít thở nhiều hơn và tựa đầu vào tường, cong lưng lên cho Jaemin.

"Mmh, shit, shit—"

Jaemin đánh cậu một cái nhẹ, "Em có nghĩ em đang làm tốt việc giữ im lặng không, búp bê nhỏ?"

Donghyuck gật đầu đầy vẻ ham muốn, vuốt ve khắp người cậu, "Có, Chúa ơi, có. Em có thể làm tốt hơn mà. Cho em đi, Jaemin."

Jaemin trông không tin tưởng lời cậu cho lắm nhưng anh luôn yêu cách Donghyuck to tiếng trong lúc làm tình, không sai vào đâu được. Donghyuck quay lại, "Thôi nào, đừng làm một thằng đểu nữa," đôi môi cậu vờn quanh đôi môi của Jaemin, cậu cố gắng để nghe có vẻ không tuyệt vọng, không cần phải nói rằng cậu đã thua, "Đút nó vào đi."

Jaemin tựa người và xóa đi chút khoảng cách giữa họ, thấy Donghyuck ham muốn mình cũng chẳng phải quá bất ngờ nhưng hiếm khi anh thấy cậu dữ dội như thế này. Cái ấy của anh thật sự rất đau đớn và bật ra. "Mẹ nó, chảy hết ra rồi sao."

Donghyuck không ngừng lặp lại cùng một câu nói như một cái máy, "Jaemin, làm ơn mà."

Jaemin gật đầu và liếm cằm cậu, "Anh sẽ cho em mà, búp bê ơi. Bất cứ thứ gì em muốn."

Anh xoay cậu lại, Donghyuck chỉ biết nghe theo và nhận lấy như một con búp bê. Jaemin chầm chậm đút vào, nó không trơn như khi có lube, nhưng bởi một vài lí do nào đó mông Donghyuck ướt nhẹp và chảy xuống từng giọt. "Uhh—shit, anh nhớ cảm giác được ở bên trong em quá." Anh hôn lên cần cổ Donghyuck, dành thời gian với cậu, như họ không phải ở giữa sàn nhà bình thường kia, như không phải anh đang chơi người yêu cũ trên tường và làm cậu ấy hỏi để được nhiều hơn thế.

Ngực Jaemin chạm vào lưng Donghyuck, làm anh cảm nhận được mồ hôi trên người cậu, nhưng cậu vẫn rất thơm. Anh có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi chảy xuống xuyên qua bắp thịt, nhưng giờ chỉ có duy nhất mùi bánh vanilla ngọt ngào. Anh đặt lên vai cậu một nụ hôn, thúc mạnh vào bên trong cậu như biết rằng đây là lần cuối anh có được mùi hương tuyệt vời đó vì Donghyuck không bao giờ quay lại với người yêu cũ. Dạo đầu một lúc và rồi cậu cũng xong đời. Cậu lả đi dễ dàng và Jaemin hiểu điều đó. Cậu ấy làm tim anh vỡ tan tành nhưng Jaemin vẫn nghiện thứ mùi trên người cậu, những ngón tay gầy guộc của cậu, mái tóc rối tung sau khi làm tình, khuôn mặt thỏa mãn mơ màng khi kết thúc cuộc vui. Jaemin không ngừng thúc mạnh vào, Donghyuck tiếp tục cắn tay anh, không thì cậu sẽ thốt ra những thanh âm gợi dục và họ thì không muốn thế.

"Cmn, Jaemin," Donghyuck rên lên, không kiềm chế được khi Jaemin thúc vào đúng điểm G, cảm thấy sự nóng cháy bên trong. Miệng cậu tách ra và đôi mắt óng lên, Jaemin tiếp tục hôn cậu, Donghyuck quay đầu lại, tựa lên vai Jaemin, "Mmh, s-sướng quá, fuck."

"Im lặng nào, búp bê nhỏ," Jaemin thì thầm vào tai cậu, làm Donghyuck nổi da gà hết lên, "Chúng ta không muốn ai biết anh chơi em sướng như nào mà, phải không?"

Donghyuck liếm môi, lúc này cậu rất khó thở, cậu nức nở một vài từ mà Jaemin không kịp hiểu. Jaemin cảm thấy anh sắp ra khi Donghyuck kẹp chặt lại, "Ahh, shit." Anh vòng tay qua eo Donghyuck, "Đâu cơ—Anh có thể—"

"Được. Được. Ra bên trong em đi," Donghyuck thở hổn hển, cố bám vào Jaemin khi anh xuất ra bên trong cậu. Donghyuck lại hứng lên lần nữa và lưng cậu dán chặt vào tường, "Thật muốn thấy em làm ra bộ mặt dâm đãng ấy khi em ra trên thằng con của anh mà."

Donghyuck quay đầu như có khoảng trống sau lưng cậu, Jaemin thúc vào bên trong cậu với toàn bộ sức lực của bản thân, Donghyuck cố gắng để giữ lấy nó, "Jae—Jaemin—Em—Fuck!". Họ thật sự chả bận tâm nếu có ai đi qua họ nữa, kể từ giờ họ chỉ tập trung vào cuộc vui tình ái của chính họ thôi. Donghyuck vẫn cố gắng bịt miệng lại để không một tiếng rên rỉ nào của cậu bị nghe thấy, nhưng Jaemin đã bỏ tay cậu ra khỏi miệng, "Anh muốn nghe em rên. Đừng bận tâm tới bọn họ."

"Đ-Đúng rồi, vì chỉ có em ở đây thôi, ah!" Cậu ôm chặt lấy cổ Jaemin như cậu hoàn toàn có thể ngủm nếu như không làm thế, "Em sắp ra rồi, Em—Jaem—"

Jaemin ngậm vành tai cậu trong lúc giữ cậu cùng đôi chân đang run rẩy, "Ra như lúc em từng hay làm với anh ấy, làm một cậu trai ngoan ngoãn đi nào."

Donghyuck ra ngay lúc ấy, cả người rung lên như điên dại, khuôn miệng cậu hé ra, lỗ nhỏ được mở rộng trống rỗng khi Jaemin rút thằng em ra. Cả hai khó có thể đứng vững ở hành lang, lồng ngực phập phồng, chờ đợi để có thể hô hấp bình thường trở lại. Donghyuck chầm chậm gục xuống, không còn đứng được thêm nữa, Jaemin nhìn chằm chằm cậu như bị thôi miên.

"Đừng nhìn em kiểu thế."

Jaemin không hiểu ra, "Thế nào cơ?"

"Như thể anh yêu em ấy, lần nữa."

Lần nữa?

Thật ra thì, anh chưa lúc nào ngừng yêu cậu cả. Donghyuck chẳng bao giờ biết được. Hoặc là có đấy, mà Jaemin không biết thôi.

"Đừng có mà yêu em nữa và mẹ nó, Jaemin à, anh biết thứ này kết thúc như thế nào mà. Lần đéo nào cũng vậy." Donghyuck nghe có vẻ mệt mỏi với mối quan hệ chẳng lành mạnh này lắm rồi.

Có phải cậu ấy sợ rằng bản thân là lý do khiến hai người đến bước đường này? Jaemin chẳng thể làm gì được ngoài nghĩ về nó.

"Bọn mình vừa làm tình ở hành lang và đây là thứ em nói với anh sao?"

Donghyuck cười, bất ngờ vì tới giờ vẫn chưa có ai đá đít cả hai đứa ra khỏi tòa nhà, "Đoán chắc là em cũng giỏi làm một con búp bê nhỏ đấy nhỉ?"

Jaemin gật đầu đồng ý, tâm trí thì để đi nơi nào, sao em lại không ngọt ngào như mùi hương tỏa ra từ em vậy?

Donghyuck háo hức kể cho anh thêm vài thứ nữa, cơ thể trần trụi nhớp nháp với tinh dịch cùng mồ hôi, mái tóc rối tung mù, cậu vẫn tiếp tục nói, "Anh có nhớ cái hồi..."

Jaemin muốn nghe, anh thật sự muốn. Giọng cậu thật sự mang những kỉ niệm ùa về, và mùi hương của cậu, cái thứ mùi dễ chịu chết tiệt kia. Jaemin không tập trung được.

ngọt ngào với anh đi mà, cục cưng, làm ơn đấy?

Jaemin muốn nói với cậu. Mọi thứ. Kể cả là cầu xin, có lẽ vậy.

Donghyuck đứng dậy từ dưới sàn, ánh mắt của Jaemin dõi theo cậu, "Em định mời anh vào nhưng, em cảm thấy không nên."Jaemin chỉ mỉm cười, tầm mắt anh rời khỏi cậu trai trước mặt. Anh biết cậu không bao giờ thay đổi. Cậu chẳng thể nào làm con búp bê ngọt ngào mà anh muốn được, Jaemin ạ."Ngủ ngon, Donghyuck."Donghyuck mặc lại áo như thể cậu không vào nhà trong vài giây, "Ngủ ngon, Jaem. Trải nghiệm thú vị đấy."Jaemin nghe thấy tiếng cửa đóng lại trong đêm tối. Anh mặc lại đồ, liếc nhìn phía cánh cửa lần cuối, và rời khỏi tòa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com