Kẻ "tình nghi" số 2 🔍
Bao nhiêu năm sống trên cuộc đời rồi mà chưa bao giờ Jisung cảm thấy sợ hãi như bây giờ. Tuy rằng cậu và Chenle đều có sự nhạy bén đánh giác nguy hiểm, nhưng chuyện này thì nó là ở 1 cái tầm gọi là '1 đẳng cấp khác' rồi.
Có thể là cậu sợ, hoặc cũng có thể là hoàn toàn không sợ Renjun chút nào.
Nhưng cứ tưởng tượng đến cơn thịnh nộ của Renjun dành cho Jisung khi biết cậu nhóc làm chuyện này, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.
Trái tim cậu đập *thình thịch* như muốn nổ tung cái lồng ngực. Cậu hít 1 hơi thật sâu để giữ bình tĩnh lại, tay chắp lại thầm cầu nguyện mong ông trời đang dõi theo và gánh cho cậu rồi tiếp tục từ từ chậm rãi nhòm vào bên trong qua cửa sổ.
Ánh mắt chăm chú quan sát bóng hình duy nhất ở bên trong phòng, mở nhạc cổ điển lên ngồi vẽ mặc đời. Chưa bao giờ cậu thấy Renjun trông bình yên đến vậy, và cậu chắc chắn không muốn phá hỏng không gian ấy chút nào.
"Chúng ta về được không Lele?" Cậu thì thầm với người bạn bên cạnh mình khi cậu thấy lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi. "Mình nghĩ chẳng có ai đến đây đâu."
Vài tiếng trước, Chenle nhận được một 'nguồn tin từ vũ trụ' (mà theo Chenle là uy tín) rằng có người thường đến phòng Mỹ thuật gặp Renjun vào buổi chiều. Ban đầu nghe có vẻ bình thường, nhưng Jisung thầm cầu nguyện cho linh hồn xấu số dám làm phiền Renjun vào khoảng thời gian vẽ quý giá của anh.
Renjun đáng sợ lắm má ơi.
"Suỵtttttt! Bé cái mồm thôi." Chenle mặt mang đầy quyết tâm khám phá điều này. Jisung biết chẳng điều gì có thể làm ý chí của Chenle lung lay, vậy nên dù lo sợ đến hậu quả, nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi.
Khả năng mối đe dọa mang tên Renjun sẽ phát hiện ra bọn họ khiến cả 2 như ngồi trên đống lửa, vừa hé mắt nhìn được 1 chút thì lại phải ngụp xuống ngay. Ai đi ngang qua cũng nhìn 2 người như thể trộm đang rình mò vậy, nhưng đó là vì chót đâm lao, ranh giới giữa sự sống và chết trong bàn tay Renjun thôi.
Vài phút sao đó, sau những đau đớn quằn quại, cánh cửa phòng Mỹ thuật mở ra khiến Jisung giật mình, sau đó bình tĩnh lại, nhẹ nhõm thở ra.
"Giao hàng đến rồi đây" 1 giọng nói quen thuộc vang lên. Jisung quay sang thì thấy đôi mắt Chenle sáng rực nhìn chỗ phát ra giọng nói kia, không có lấy một chút hồi hộp lo lắng nào như ban nãy.
"Cậu không cần phải làm vậy đâu" tông giọng nhẹ nhàng của Renjun khiến nụ cười trên môi Chenle càng toe toét hơn, điểm này Jisung tự nhủ trong đầu rằng cần lưu ý. Chenle đang cực kì phấn khích, 1 dấu hiệu có giá trị.
"Sao mình lại không cần mang đồ ăn cho cậu chứ?" Giọng Jeno nghe buồn cười khiến Renjun thở dài. "Với lại mình nợ cậu ấy mà, nên ít nhất đây là việc mình có thể làm mà."
"Thấy chưa, mình đã bảo rồi!" Chenle thì thầm. Jisung phải đặt tay mình lên vai Chenle để ngăn cậu bé nhảy cẫng lên. "Anh ý là bạn trai của anh Renjun đó!"
Nhưng chưa kịp giữ và bịt miệng thì Chenle đã nhảy cẫng lên, làm lộ cả 2 rồi.
"Cậu ấy là cái gì của anh cơ?"
Jisung có thể cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí của Renjun từ đằng xa như đang muốn ăn tươi nuốt sống cả 2 người. Chuyện này hiếm khi xảy ra, mà đã xảy ra thì chỉ có toang thôi. Cậu nuốt nước bọt đánh mắt sang Chenle đang yếu ớt vẫy tay chào Renjun trước khi cầm lấy tay Jisung chạy đi.
'Đm. Đm. Đm..........' Trong đầu Jisung đang lôi mấy đời cụ tổ ra tự chửi bản thân.
Jisung quá sợ hãi để lên tiếng. Adrenaline dồn vào từng mạch máu (*) khi họ chạy qua đám đông trong hành lang trường, vừa chạy vừa hét lớn xin lỗi những người mà họ lỡ va vào. Bằng tầm nhìn hạn hẹp của mình, cậu thấy khoảng cách giữa bọn họ và Renjun ngày càng bị rút ngắn hơn, điều này khiến cậu càng hoảng loạn hơn.
Cmn ngay từ ban đầu sao cậu lại đồng ý với kế hoạch này cơ chứ?
"Ối-" Jisung đâm vào ngực ai đó khiến cả 2 ngã xuống đất. "Xin lỗ-"
Lời xin lỗi của cậu bị cắt ngang khi cậu cảm nhận được ánh mắt giết người chĩa về phía cậu lần thứ 2 trong ngày.
"Anh không sao chứ?" Mong là người kia nghe không phát hiện ra sự run rẩy trong giọng cậu. Jisung đứng dậy đưa tay ra nhưng bị người kia phớt lờ đi.
Máu. Jisung sững người khi nhìn thấy máu bắn trên quần áo của cả 2 người.
"Jisung chạy thôi!" Chenle tóm lấy cánh tay cậu kéo cậu chạy đi. Jisung mơ mơ màng màng chạy theo. 1 dòng suy nghĩ lướt qua đầu cậu.
'Máu? Tại sao lại có máu trên người anh ý chứ?'
"Anh ý có đuổi theo không?" Jisung dáo dác nhìn xung quanh rồi gật đầu khi không thấy ai đuổi theo bọn họ nữa. Chenle thở phào đầy nhẹ nhõm, thả mình xuống bãi cỏ. "Sợ vãi linh hồn luôn."
Jisung gật đầu, nằm theo Chenle. Cậu vẫn còn nhớ cái ánh mắt của Renjun khiến cậu lạnh toát sống lưng.
"Anh Jeno hẳn phải đặc biệt lắm nếu anh ý được phép làm phiền anh Renjun như vậy. Cậu nghĩ anh ý sẽ tha cho bọn mình không?" Chenle quay sang thấy Jisung cứ nhìn về phía họ vừa mới đi qua. "Sungie?"
Người được gọi tên quay sang, nhướn mày. Chenle nhìn bạn mình mà thở dài. "Nếu cậu sợ anh Renjun đến vậy, thì mình cam đoan anh ý sẽ không giết bọn mình đâu."
"Mình không có nghĩ về chuyện đó," Jisung không biết phải giải thích như nào. "Mình lỡ va vào 1 người, trông có vẻ ờm..." Cậu khoa chân múa tay nói. "máu me"
Chenle gật đầu rồi ngẫm 1 hồi. "Mình nghĩ cậu đã gặp Hoàng tử băng của trường mình rồi đó. Anh Na Jaemin!"
"Na Jaemin?"
Chenle ngồi thẳng dậy và nắm lấy 2 bàn tay của Jisung, khiến cậu bé bất giác nuốt nước bọt, đám bướm trong bụng cậu lại bắt đầu nhộn nhạo rồi. Cậu cố nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của người đối diện nhưng rồi lại nhìn sang hướng khác.
"Cậu nghe cho kỹ đây Sungie vì mình sẽ không nhắc lại đâu,"
Jisung gật đầu cam đoan.
"Na Jaemin được mệnh danh là Hoàng tử băng của trường Đại học Neo. Anh ý là sinh viên năm 3 giống anh Renjun và là sinh viên ngành y."
"Cũng có tin đồn là anh ý rất giỏi đánh nhau đó. Điều này thì mình không hiểu cho lắm. Đáng nhẽ ra anh ý phải là người dịu dàng để chữa bệnh cho mọi người thay vì là nguyên nhân dẫn đến các vụ thương tích chứ nhỉ?"
Bàn tay 2 người đan vào nhau. Chenle đang di chuyển ngón cái của mình theo đường tròn. Điều này giúp Jisung có thể bình tĩnh hơn, đặc biệt là sau khi hành vi lén lút của cả 2 vừa bị bắt quả tang.
"Mặc định như vậy là không hay lắm đâu Chenle à." Jisung nói, nhận được cái "Hừ!" mạnh từ người kia, khiến cậu bé bật cười.
.
.
.
.
Nói thật thì Jisung đã rất sợ đó. Tâm trí cậu cứ nghĩ về những cách mà Renjun đã đánh trả nhưng anh ấy trông chẳng có gì là bận tâm cả? Ít ra thì bọn bắt nạt lần trước dạo gần đây lặn mất tăm hơi rồi. Điều này khiến cậu bé khẽ nở nụ cười.
<<To be continued>>
----------------------------------------------------
(*) Adrenaline là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.
Nguồn: Internet
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com