Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Chứng Lo Âu Chia Ly

Trans: Nếu mọi người thắc mắc tại sao sau 10-1 lại là 11 mà không phải 10-2, thì là vì tui chưa dịch xong 10-2 =)) nó phải dài gấp đôi 10-1, vừa dài vừa khó hic, dịch được một nửa mà não tui tạm thời đình công rồi nên đọc 11 trước vậy 😔

-

Chứng Lo Âu Chia Ly

Link tác phẩm gốc: https://xinjinjumin156298168142.lofter.com/post/873c8cb2_2bf290600?incantation=rzRK2wRXN2aU

-

Ánh nắng mùa hè ở Magnolia thiêu đốt tấm bảng gỗ của hội Fairy Tail. Lucy cẩn thận gấp tờ đơn ủy thác cuối cùng và nhét vào chiếc túi nhỏ mang theo bên người. Đầu ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa, phía sau cô lập tức vang lên tiếng ghế kéo lê trên sàn nhà vô cùng chói tai.

"Lucy!" Natsu bắn ra như một viên đạn lao đến bên cạnh cô, cánh tay làm bộ vô tình chắn ngang cánh cửa, ngăn chặn đường đi của cô, nở nụ cười ngoác rộng để lộ cả những chiếc răng nanh sáng loáng: "Nhiệm vụ chạy việc vặt này chán chết đi được! Mình vừa nhận một nhiệm vụ cấp S đi khảo sát núi lửa nè, nói không chừng sẽ có tiền vàng cổ trong dung nham đấy!"

Happy ở phía sau che mặt thì thầm: "Aye... rõ ràng là cậu đã đứng cạnh cửa sổ nhìn người ta sắp xếp tài liệu cả tiếng đồng hồ mà..."

Lucy bất lực thở dài, đưa tay chọc vào lồng ngực rắn chắc của cậu: "Lần trước cậu nói nhiệm vụ di tích cổ tiện đường đi, kết quả là hại mình phải mất thêm ba ngày đi vòng qua đầm lầy." Cô linh hoạt cúi người luồn qua cánh tay cậu, đuôi tóc quẹt qua cánh tay đang căng cứng của cậu: "Mình chỉ đi gửi tài liệu thôi mà, ba tiếng nữa mình sẽ về ngay!"

Cánh cửa lớn của hội khép lại phía sau cô, ngăn cách bầu không khí bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo ở bên trong. Natsu đóng đinh ngay tại chỗ, nụ cười trên mặt cứng đờ. Gray uống một hơi cạn ly bia, thành ly lạnh lẽo kết lại thành một lớp sương trắng: "Này, rồng lửa ngu ngốc, cánh cửa sắp bị mày đốt cháy rồi đấy."

Ba tiếng. Natsu như một con rồng bị nhốt trong lồng, cậu bồn chồn đi đi lại lại giữa quầy bar, bảng nhiệm vụ và bàn bi-a, vẽ ra những đường ziczac vô nghĩa. Mira ở quầy bar lau ly, nụ cười vẫn dịu dàng như thường lệ, nhưng tay cô ấy lại âm thầm dời chai rượu thứ ba bị ai đó va phải khi đi ngang qua. "Lucy mới đi được có sáu mươi hai phút thôi, Natsu à." Cô ấy nhẹ nhàng nhắc nhở, đổi lại là một tiếng càu nhàu rầu rĩ "phiền phức!".

Thời gian như bị kéo dài thành một thứ nước si rô đặc quánh. Khi kim đồng hồ cuối cùng cũng nặng nề đè lên giờ thứ ba, Natsu mạnh mẽ bật dậy khỏi ghế dài, làm đổ những quân cờ domino mà Elfman vừa xếp. Trong tiếng loảng xoảng giòn tan, cậu túm lấy đuôi của Happy đang ngủ gật, giọng nói kéo căng như dây cung: "Ba giờ bảy phút rồi! Happy!" Chú mèo xanh bị đau đến mức xù lông: "Aye! Sai số! Cậu có hiểu sai số là gì không!"

"Sai số?" Trong mắt Natsu có những đốm lửa màu vàng kim đỏ rực đang nhảy nhót, nỗi bất an như dung nham sôi sùng sục trong lồng ngực. Cậu như biến thành cơn lốc lao nhanh lên tầng hai, tiếng bước chân rầm rầm làm bụi trên trần nhà rơi lả tả. Rồi lại lao xuống hầm rượu, xô đẩy những thùng rượu được xếp ngay ngắn chỉnh tề, như thể cô gái tóc vàng nhỏ nhắn kia đang trốn sau một cái thùng gỗ sồi nào đó. Wendy ôm Carla, rụt rè rúc vào sau lưng Erza: "Anh Natsu... hình như đang tìm một thứ gì đó rất quan trọng?"

"Lucy! Lucy Heartfilia!" Tiếng gầm thét mang theo uy áp của loài rồng, làm chiếc đèn chùm pha lê của hội rung lắc điên cuồng. Bên quầy bar, bộ râu của Macao run rẩy, ông úp mặt vào cốc bia khổng lồ: "Thằng nhóc này... mắc chứng lo âu chia ly giai đoạn cuối rồi, đúng là hết thuốc chữa mà..."

Khi những tia lửa bắt đầu không thể kiểm soát mà văng ra từ đầu ngón tay Natsu, thì một tiếng kẽo kẹt vang lên. Cánh cửa lớn nặng nề của hội được đẩy ra. Mọi âm thanh ồn ào và hơi nóng tức khắc dừng lại. Ánh nắng chói chang của buổi trưa chiều phác họa ra một bóng người thon thả quen thuộc ở cửa, mái tóc vàng như đang phát sáng.

Lucy đứng trong ánh sáng mang theo hơi bụi và gió nóng, trên trán đổ vài giọt mồ hôi li ti, cô hơi thở hổn hển: "Mình về rồi đây~" Lời còn chưa dứt, cô đã đột ngột va phải một đôi mắt. Natsu không biết đã dịch chuyển tức thời đến quầy bar từ lúc nào, làm bộ làm tịch bày ra tư thế thư giãn đến mức thái quá dựa vào chiếc bàn gỗ, cạnh khuỷu tay còn đặt một cái ly rỗng.

"Khụ..." Cậu hắng giọng, ánh mắt lơ đãng quét qua mạng nhện trên góc trần nhà: "Lucy, nhiệm vụ... thuận lợi chứ?" Giọng nói cố tình hạ thấp tông giọng, cố gắng duy trì bộ dạng hững hờ. Lucy chớp mắt, tinh tường nhận ra vệt mồ hôi chưa khô trên trán và đường quai hàm căng cứng của cậu. Tầm mắt cô từ từ hạ xuống, rơi vào bàn tay cậu đang tùy ý đặt trên mép quầy bar, bàn tay gân guốc đó đang vô thức nắm chặt chiếc ly thủy tinh rỗng tuếch. Những mảnh vụn lấp lánh như kim cương vỡ, đang lách tách trượt qua kẽ ngón tay đang siết chặt của cậu, rơi trên mặt quầy làm bằng gỗ, phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Một vết máu đỏ tươi, loang lổ uốn lên trên góc cạnh sắc bệch của ly thủy tinh trắng bệch.

"Natsu!" Lucy kinh hãi hét lên, cô vội vã chạy đến trước mặt cậu, chẳng nghĩ ngợi gì đã nắm lấy cổ tay cứng đờ của cậu. Khoảnh khắc da thịt ấm áp chạm vào nhau, toàn bộ cơ thể Natsu run lên một cách gần như không thể phát hiện, tựa như một khối sắt nung đỏ bị thả vào nước lạnh, cái vỏ bọc bình tĩnh mà cậu cố gắng duy trì nãy giờ rốt cuộc không chịu nổi mà phát ra một tiếng rên rỉ. Cậu đột ngột rút tay về, giấu ra sau lưng, quay mặt đi, nhưng vành tai lại đỏ bừng với tốc độ đáng kinh ngạc: "Chất lượng cái ly này kém quá!" Cậu lên án với giọng điệu đanh đá, như thể cái ly nọ đã phạm phải tội tày trời nào đó vậy

Lucy không để ý tới cái mồm bướng bỉnh của cậu, mạnh mẽ kéo bàn tay cậu đang giấu sau lưng ra trước mặt. Lòng bàn tay bị những mảnh kính vỡ rạch ra vài vết xước nhỏ, đang rỉ máu. Cô không nói lời nào, kéo cậu đến một cái bàn trống ở trong góc, lấy ra miếng băng cá nhân mang theo bên người. Đầu ngón tay của cô mang theo nhiệt độ của nắng hạ, nhẹ nhàng lướt qua vết thương trong lòng bàn tay cậu, như một chiếc lông vũ quét qua dây thần kinh nhạy cảm nhất trong chàng trai. Cơ bắp toàn thân Natsu căng cứng như đá, yết hầu lăn lên lăn xuống, ánh mắt dán chặt vào hàng mi rũ xuống của cô, tham lam bắt lấy từng chi tiết nhỏ bé chứng minh rằng cô vẫn an toàn. Trong hội vang lên những tiếng ho và tiếng cười khúc khích xen kẽ.

"Mình chỉ về trễ một chút thôi mà." Lucy cúi đầu, giọng nói rất khẽ, dùng tăm bông cẩn thận lau đi vết máu bên cạnh vết thương của cậu. Cảm giác ở đầu ngón tay rõ ràng đến nóng rát. Dưới giọng nói nhẹ nhàng và nhiệt độ ở đầu ngón tay cô, con rồng hung hãn phun lửa trong lồng ngực Natsu, dần dần cuộn tròn mình và im lặng một cách kỳ diệu. Cậu trở tay, đột nhiên nắm chặt ngón tay cô đang chuẩn bị dán băng cá nhân. Lòng bàn tay nóng bỏng bao bọc lấy đầu ngón tay hơi lạnh của cô, sức lực mạnh mẽ không thể nghi ngờ.

"Mười hai phút cũng lâu lắm rồi." Giọng nói buồn buồn của cậu truyền đến từ trên đỉnh đầu, cố chấp như một thanh sắt nung đỏ, khiến tim Lucy run lên một cái. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính màu, rải những mảng sáng loang lổ lên mái tóc hồng rối bù của cậu. Khoảnh khắc này, mọi dáng vẻ vờ như bình tĩnh mà cậu cố gắng duy trì đều đã hoàn toàn sụp đổ, để lộ ra bên dưới là sự ỷ lại nóng bỏng và trần trụi.

Một tuần sau, Lucy bất ngờ bị ma vật phục kích trong lúc làm nhiệm vụ. Khi ngọn lửa rồng rực cháy gầm lên xé toạc bóng tối của con ma vật cuối cùng, trong không khí cháy khét lan tỏa mùi lưu huỳnh, Natsu không thèm quay đầu lại nhìn kẻ thù đã gục ngã. Cậu như một ngôi sao băng màu đỏ xé rách không gian, mang theo làn khói chưa tan và luồng khí nóng bỏng, tức khắc lao đến trước mặt Lucy.

"Cậu bị thương ở đâu rồi?" Giọng cậu khản đặc một cách bất thường, mang theo sự run rẩy của một người vừa sống sót sau tai nạn, hai tay gần như thô bạo nắm lấy vai cô, ánh mắt như chiếc đèn pha điên cuồng quét qua lại trên chiếc váy dính đầy bụi bẩn và cỏ dại, tìm kiếm bất kỳ vết máu hay vết xước nào. Cho đến khi xác nhận cô chỉ có chút xộc xệch, sợi dây cung đã căng đến cực hạn mới "phựt" một tiếng đứt rời. Cậu đột ngột kéo cô vào lòng, hai tay siết lại, ghì chặt đến mức Lucy gần như không thở nổi. Tiếng tim đập dữ dội cách một lớp vải mỏng, vang vọng chói tai vào màng nhĩ cô, dồn dập và hoảng loạn như nổi trống.

"Mình... mình không sao mà, Natsu! Thật đấy!" Lucy vùng vẫy ngẩng đầu lên từ vòng tay như gọng kìm sắt của cậu, nhưng lại chạm phải một đôi mắt lục thẫm đỏ ngầu. Ở đó không có ý chí chiến đấu cháy bỏng như thường ngày, chỉ có một cơn sóng thần kinh hồn bạt vía bị cậu cưỡng ép đè nén lại, như mặt biển bị cơn bão tàn phá. Mồ hôi trên trán cậu hòa lẫn với khói bụi chảy xuống, kéo theo những vết lấm lem trên má. Ánh mắt đó, giống hệt một chú chó con bị bỏ rơi trong cơn bão, cuối cùng đã tìm lại được vị chủ nhân duy nhất của mình.

Lucy đưa bàn tay hơi run rẩy lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng phủi đi vết bẩn trên má cậu. Hành động nhỏ bé này dường như có phép thuật, cơn sóng dữ dội đang cuộn trào trong mắt Natsu bỗng lắng xuống một cách kỳ diệu. Cậu như một con mãnh thú khổng lồ được vuốt ve, theo bản năng dùng má cọ vào lòng bàn tay ấm áp của cô, trong cổ họng phát ra một tiếng lầm bầm mơ hồ, nhưng đôi tay siết chặt lại bộc lộ sự bất an còn sót lại.

Gió đêm xuyên qua khu rừng hoa anh đào vừa nở, những cánh hoa trắng hồng như tuyết mỏng rơi xuống, đáp trên mái tóc của Lucy. Cô nhìn Natsu đang theo sát mình, không chịu rời xa dù chỉ nửa bước, đột nhiên dừng lại.

"Natsu," cô quay người lại, đôi mắt nâu dưới ánh hoàng hôn sáng như sao, "cậu còn nhớ thẻ xem bói của Cana không? Chị ấy nói mình sẽ gặp được một người định mệnh ở bên cạnh mình cả đời."

Bước chân của Natsu khựng lại, vành tai dưới mái tóc hồng rối tung lập tức đỏ bừng, ánh mắt tránh né nhìn về phía con sông nhỏ đang chảy phía xa xa: "Hả? Ờm... Xem bói gì gì đó..."

Lucy tiến lên một bước, rút ngắn chút khoảng cách cuối cùng giữa hai người, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang trốn tránh của cậu, giọng nói nhẹ nhàng và kiên định, như một viên đá rơi vào mặt hồ phẳng lặng: "Người đó luôn ở bên cạnh mình. Mỗi khi mình quay đầu lại, cậu ấy đều ở đó."

Chiều hoàng hôn dát vàng, nhuộm lên khuôn mặt trắng nõn của cô gái một màu hồng đáng yêu. Hơi thở của Natsu ngừng lại. Cậu đột ngột cúi đầu xuống, trán cậu chạm vào trán trơn mịn của cô, hơi thở nóng bỏng quấn quýt lấy nhau. Đôi mắt xanh lục luôn rực lửa, giờ phút này đây phản chiếu rõ ràng hình bóng của Lucy, như một lò luyện kim bao bọc lấy báu vật duy nhất của nó.

"Lucy..." Cậu khàn giọng gọi lên tên cô, như đang muốn xác nhận điều gì đó. Những ngón tay vụng về luồn qua mái tóc vàng đang buông xõa của cô, nâng lấy khuôn mặt cô. Không cần thêm lời biện minh nào nữa, cùng không còn cần phải che giấu. Hoa anh đào lặng lẽ rơi xuống, làm chứng cho lời tỏ tình đến muộn, hoàn toàn nung chảy nỗi lo âu khi chia ly của cậu, biến nó thành lời thề vĩnh cửu không bao giờ chia lìa.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com