Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Kỳ động dục của rồng

Kỳ Động Dục Của Rồng
[NatsuLucy/GajeelLevy]

!!!Warning: Một chút hỏny, OOC nặng.

Link tác phẩm gốc: https://xinjinjumin156298168142.lofter.com/post/873c8cb2_2bedef4da?incantation=rznXbSbFR71n

-

Vào một buồi chiều trong đại sảnh hội quán Fairy Tail, ánh nắng bị những tấm kính màu chia cắt thành những khối màu sặc sỡ, lười nhác trải dài trên sàn gỗ cũ kỹ nhưng vẫn sáng bóng. Trong không khí thoang thoảng mùi bia, mùi thịt nướng và âm thanh ồn ào chẳng bao giờ dứt. Lucy vừa đặt một ly nước ép lạnh lên bàn, thì không khí bên cạnh cô đột nhiên như bị nén lại và trở nên nóng bỏng — Natsu lao vào chiếc ghế cạnh cô như một quả pháo được đốt cháy, làm rung chuyển cả chiếc bàn khiến ly nước ép nảy lên từng vòng gợn sóng.

Một lực tác động khổng lồ mang theo hơi thở nóng rực quen thuộc như dung nham núi lửa ập thẳng vào mặt. Lucy theo bản năng rụt cổ lại, vùng da sau gáy cô lập tức nhạy cảm đến mức có thể cảm nhận rõ ràng từng luồng khí nóng do mỗi hơi thở của cậu mang lại. Quá gần. Gần đến độ từng sợi tóc màu hồng đào của cậu gần như chạm vào má cô, gần đến độ thân nhiệt nóng bỏng của cậu xuyên qua lớp áo mỏng tang, bá đạo quấn quýt trên cánh tay cô.

"Lu — cy —" Giọng cậu kéo dài, mang theo một sự dính nhớp và khàn khàn gần như si mê mà bình thường không bao giờ có, cảm giác như thể có một tờ giấy nhám cọ xát vào trái tim cô gái. Toàn bộ cơ thể cậu nghiêng hẳn về phía cô, trọng tâm gần như dồn hết sang, vầng trán nóng bỏng như có như không tựa vào thái dương cô.

Tim Lucy đập như trống bỏi, đầu ngón tay theo bản năng siết chặt thành ly thủy tinh lạnh buốt, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh. Cô cứng đờ quay đầu lại, để rồi chạm phải một đôi mắt sâu không thấy đáy. Đôi đồng tử đen nhánh vốn thường rực cháy ý chí chiến đấu thuần túy của Natsu, giờ đây như được bịt kín một tầng dung nham đen ngòm sau khi nguội lạnh. Sâu thẳm trong cặp mắt đó, là đôi con ngươi nằm dọc đang dựng thẳng đầy bất an không ngừng co rút, tập trung khóa chặt vào vùng da cổ nơi mạch đập của cô, một ánh nhìn chăm chú mang theo bản năng nguyên thủy, khiến lòng người run sợ.

"Natsu...?" Giọng cô thắt lại.

Đáp lại cô là hơi thở nóng bỏng của Natsu. Cậu như một con mèo lớn đang xác nhận lãnh thổ của mình,cánh mũi phập phồng mạnh mẽ, tham lam bắt lấy từng chút hơi thở thoát ra từ làn da cô. Một bàn tay giơ lên, mang theo hơi nóng kinh người và sức mạnh không thể nghi ngờ, nặng nề đặt lên bờ vai trần của cô. Cảm giác bỏng rát từ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải mỏng trực tiếp chạm đến da thịt, khiến cô thoáng run rẩy.

"Lucy..." Cậu khẽ lầm bầm những âm tiết mơ hồ trong cổ họng, con ngươi nằm dọc màu lục sẫm dưới đáy mắt chợt mạnh mẽ co rút thành một đường thẳng nguy hiểm, ánh sáng tham lam gần như muốn tràn ra ngoài, "Lucy... thơm quá..." Giọng cậu trầm khàn, mang theo dục vọng đau đớn, cơ thể không tự chủ được lại càng ép sát vào cô hơn, như thể muốn khảm mình vào hình dáng cô.

Má Lucy ngay lập tức đỏ bừng, máu dồn hết lên đỉnh đầu. Cô vội vàng quét mắt khắp nơi tìm kiếm sự trợ giúp. Gray đang ngồi thẳng tắp, co mình vào chỗ sâu nhất trong chiếc ghế sofa, tay cầm ly nước ép lạnh đến mức trên thành ly đọng đầy những giọt nước dày đặc, nhưng mắt anh lại như ánh đèn pha chiếu thẳng vào bàn tay Natsu đang đặt trên vai Lucy, cơ thể căng cứng như một khối băng có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Erza dựa vào quầy bar, động tác lau Thập Giới Thương tỉ mỉ không chút sai sót, nhưng cơ thể khẽ xoay 30 độ, giấu gần hết khuôn mặt vào vùng tối của quầy bar. Phía sau quầy bar, động tác lau ly rượu của Mirajane trở nên chậm chạp, nụ cười dịu dàng thường trực trên mặt bỗng chốc đông cứng, đáy mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Toàn bộ đại sảnh hội quán tràn ngập sự im lặng đến nghẹt thở, ngay cả tiếng đánh đấm và chạm ly cũng biến mất một cách kỳ lạ.

Lucy vô thức hướng mắt lên tầng hai. Vị hội trưởng Makarov nhỏ bé đang cầm chiếc cốc bia ngoại cỡ của mình, nhìn xuống bên dưới. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông không có chút bất ngờ nào, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt như đã hiểu rõ. Ông khẽ nheo mắt, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, nhẹ nhàng gật đầu.

Đúng lúc này, một tiếng động phát ra từ một góc khác của hội quán đã phá vỡ sự im lặng kỳ lạ này. Ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả Lucy, đều vô thức bị hấp dẫn nhìn sang.

Chỉ thấy ở vị trí gần cửa sổ trong đại sảnh, một chiếc ngai vàng khổng lồ vô cùng thô sơ nhưng cực kỳ vững chắc được hàn tạm từ phế liệu sắt sừng sững ở đó. Gajeel — cái tên Thiết Sát Long Nhân bình thường luôn mang vẻ mặt hung dữ, khó gần, giờ đây đang trong tư thế bảo vệ tuyệt đối, giam giữ người bạn đời tương đối nhỏ bé Levy của mình vào sâu trong chiếc ngai vàng bằng sắt lạnh lẽo ấy. Gajeel ngồi chễm chệ trên đó, một cánh tay khỏe mạnh phủ đầy vảy kim loại tối màu bá đạo vắt ngang eo Levy, giữ chặt cô bên cạnh mình. Trên khuôn mặt góc cạnh của hắn, vẻ ngạo nghễ thường ngày được thay thế bằng biểu cảm nghiêm trọng hiếm thấy pha lẫn sự bực bội và tập trung cực độ. Con ngươi dọc sẫm màu như hai ngọn đèn pha, cảnh giác quét qua từng bóng người có ý định tiếp cận xung quanh. Còn Levy, vị Ma Đạo Sĩ Văn Tự uyên bác của chúng ta, đang đẩy chiếc kính gọng tròn đặc trưng của mình, má đỏ bừng, cố gắng duy trì dáng vẻ bình tĩnh của một học giả trong bầu không khí ngột ngạt bao trùm bởi mùi sắt gỉ và thân nhiệt nóng bỏng của Gajeel.

"E... E hèm!" Levy hắng giọng, cố gắng át đi tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng Gajeel, "Dựa trên 《Ghi Chép Về Sinh Lý Học Của Sát Long Ma Đạo Sĩ Cổ Xưa》 và... ừm... phân tích tổng hợp các biểu hiện lâm sàng gần đây của Gajeel..." Cô nhanh chóng liếc nhìn "Thiết Long" đang tỏa ra nhiệt độ cao và tính chiếm hữu bên cạnh mình, giọng nói không tự chủ được mà nhỏ đi vài phần, "Natsu và Gajeel hẳn là đang ở giai đoạn đặc biệt của thời kỳ long hóa. Trong giai đoạn này, đặc biệt là khi liên quan đến... ừm... mối quan hệ bạn đời, họ sẽ thể hiện hành vi đánh dấu lãnh thổ mang tính bản năng mạnh mẽ."

Cô ấy lật giở cuốn sách cổ dày cộp, mép sách sờn cũ trên đầu gối, trang giấy phát ra tiếng sột soạt. "Các đặc điểm chính bao gồm: Thứ nhất, khoanh vùng mùi hương. Họ sẽ cực kỳ phụ thuộc và liên tục đánh dấu mùi hương của bạn đời, thông qua tiếp xúc gần và... ừm... các hành vi như liếm..." Mặt Levy đỏ hơn, giọng nói gần như không thể nghe rõ, "để phủ mùi hương của bản thân lên bạn đời, thiết lập tín hiệu lãnh thổ độc quyền."

"Thứ hai," cô ấy hít một hơi thật sâu, cố gắng phớt lờ cánh tay cứng như thép không hề nhúc nhích đang vòng quanh eo, "sự gắn bó về thể xác. Biểu hiện là họ sẽ có nhu cầu cao về tiếp xúc cơ thể với bạn đời, không muốn tách rời, và đi kèm với các hành vi như... ừm... giam cầm các kiểu, để đảm bảo bạn đời luôn nằm trong phạm vi cảm nhận và kiểm soát của họ, nhằm chống lại sự lo lắng và bồn chồn trong bản năng do kỳ long hóa mang lại..." Lời còn chưa dứt, Gajeel dường như không hài lòng với việc cô ấy phân tâm, trong cổ họng hắn phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp lớn như âm thanh kim loại ma sát, cái đầu với mái tóc đen ngắn cứng cáp đặt lên bờ vai yếu ớt của Levy với ý chiếm hữu tuyệt đối, còn dùng sức cọ cọ, làm cho kính của Levy bị lệch sang một bên.

"Gajeel!" Levy thẹn thùng khẽ kêu lên, tay chân luống cuống chỉnh lại kính, má đỏ bừng như quả táo chín. Xung quanh vang lên vài tiếng cười khúc khích và thì thầm thấu hiểu.

Lucy nhìn mà tròn mắt kinh ngạc, một cảm giác quen thuộc mạnh mẽ khiến toàn thân cô nóng ran.

"Hừ!"

Một tiếng gầm gừ trầm thấp đè nén vừa đau đớn vừa cuồng loạn nổ tung bên tai cô. Lucy đột nhiên quay đầu lại, tim cô gần như ngừng đập. Chỉ thấy cơ thể Natsu căng cứng dữ dội, như một cây cung kéo căng đến cực hạn. Cậu nhìn chằm chằm vào Lucy, lớp dung nham tối tăm dưới đáy mắt cậu như bị ném vào chảo dầu sôi ùng ục, nổ bắn tung tóe. Ngọn lửa vàng cuồng bạo ngay lập tức nuốt chửng mọi sắc màu đen tối, con ngươi dọc thuần túy co rút lại thành kích thước bằng đầu mũi kim, bên trong cuộn trào sự độc chiếm trần trụi gần như hủy diệt. Bàn tay cậu đặt trên vai Lucy đột nhiên siết chặt, lực đạo mạnh đến mức khiến cô đau đớn kêu lên, những đầu ngón tay nóng bỏng như muốn khảm sâu vào da thịt cô.

"Lucy — của tôi!!!" Một tiếng gầm thét vang dội chứa đựng uy lực của rồng xé toạc không khí náo nhiệt của hội, mang theo hơi nóng của lưu huỳnh và ngọn lửa càn quét khắp đại sảnh. Trong âm thanh ấy dường như không còn chút lý trí nào của con người, chỉ còn lại sự tuyên bố và chiếm hữu nguyên thủy nhất, bản năng nhất. Natsu đột ngột kéo toàn bộ cơ thể Lucy về phía mình một cách thô bạo gần như cướp đoạt, dùng lồng ngực và cánh tay nóng bỏng của mình, hoàn toàn và triệt để giam cầm cô trong vòng tay, như thể muốn nghiền nát cô vào máu thịt. Cậu nặng nề tựa cằm lên đỉnh đầu Lucy, trong cổ họng liên tục phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp đầy đe dọa. Đôi mắt dựng đứng đen kịt bùng lên thứ ánh sáng đáng sợ, hung dữ quét qua từng thành viên trong hội đang kinh ngạc đến chết lặng, như một con rồng khổng lồ đang tuyên bố chủ quyền đối với báu vật duy nhất của mình. Lucy bị siết chặt đến mức gần như không thở nổi, má cô bị ép sát vào lồng ngực đang phập phồng dữ dội, nóng bỏng như lò luyện của cậu, bên tai cô chỉ còn lại tiếng tim đập vang dội và lời tuyên bố đầy thú tính đó.

Trên tầng hai, hội trưởng Makarov thở dài một hơi, uống cạn bia trong cốc, ánh mắt phức tạp nhìn xuống hai cặp đôi đang bám lấy nhau chẳng khác nào một cặp song sinh dính liền. Ông xoa xoa vầng trán, giọng nói sang sảng mang theo chút bất lực và quyết đoán không thể nghi ngờ vang vọng khắp đại sảnh: "Được rồi! Xem náo nhiệt thế là đủ rồi đấy! Tất cả ai đi làm việc của người nấy đi! Hãy để không gian... cho mấy đứa nó tự giải quyết!" Ông cố ý nhấn mạnh hai từ "giải quyết", ánh mắt dừng lại trên Lucy, mang theo sự hiền từ của bậc trưởng bối và một chút áy náy khó nhận ra: "Lucy, Levy, hai đứa vất vả rồi. Nhớ nhé, Fairy Tail mãi mãi là hậu phương vững chắc nhất của các con!"

Lời của hội trưởng như lệnh ân xá, đám người vây xem với đủ biểu cảm ám muội, hoặc đồng cảm hoặc cố nhịn cười nhanh chóng tản ra, cố ý tạo ra tiếng động lớn hơn để che đi bầu không khí ngượng ngùng nơi góc phòng. Lucy bị Natsu kìm chặt trong vòng tay nóng rực, không thể cử động. Cằm cậu vẫn ghì mạnh vào đỉnh đầu cô, từng hơi thở nặng nề nóng hổi đều phả vào tóc cô, cánh tay cậu như chiếc gọng kìm bằng sắt bị nung đỏ, siết chặt đến độ xương sườn cô đau nhói. Dư âm từ tiếng "của tôi" mang theo uy lực của rồng ấy vẫn còn chấn động trong không khí, trộn lẫn với mùi lưu huỳnh, bá đạo bao trùm lấy cô.

Lucy có thể cảm nhận rõ ràng toàn bộ cơ bắp của cậu đều vô thức căng cứng, run rẩy, như thể đang cố gắng kìm nén một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Cô khó khăn hít một hơi, phổi bị ép chặt đến đau điếng. Cô thử nâng tay lên, đầu ngón tay run rẩy đến mức khó nhận ra, nhẹ nhàng vuốt ve một con rồng khổng lồ đang cận kề ranh giới bùng nổ, đặt lên cánh tay đang nổi cơ bắp của cậu, nơi có nhiệt độ nóng đến đáng sợ.

"Natsu..." Giọng cô nghẹn ngào trong vòng tay cậu, âm điệu biến dạng do bị đè ép, gắng gượng vờ như bình tĩnh, "...nhẹ chút... mình, mình hơi khó thở..."

Cánh tay siết ngang eo cô dường như cứng đờ trong một khoảnh khắc. Natsu phát ra tiếng gầm gừ mơ hồ không rõ nghĩa từ sâu trong cổ họng, giống như một lời phản đối cực kỳ bất mãn, lại như một kiểu đáp trả hỗn loạn nào đó. Chiếc gọng kìm sắt mạnh mẽ ấy, vô cùng nhỏ bé, vô cùng miễn cưỡng, nới lỏng đi một chút — chỉ vừa đủ để cô miễn cưỡng hít vào một hơi không khí mang theo sức nóng của cậu. Cậu không những không lùi lại, mà còn vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ cô, dùng sức, tham lam hít ngửi, chóp mũi cọ qua làn da nhạy cảm, kích thích một trận run rẩy nơi cô. Con ngươi dọc sẫm màu khẽ nheo lại, vẫn khóa chặt lấy cô, dung nham cuộn trào bên trong dường như đã dịu đi đôi chút, nhưng lại lắng đọng một sự chăm chú càng dính nhớp và chân thật hơn.

Lucy nhắm mắt lại, cam chịu tựa vào lồng ngực đang phập phồng dữ dội của chàng trai. Câu nói "sự gắn bó về thể xác và hành vi giam cầm" của Levy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cô khó khăn nâng bàn tay còn lại, vượt qua bờ vai nóng bỏng của Natsu, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tấm lưng đang căng cứng của cậu, cử chỉ dỗ dành tràn đầy bất đắc dĩ.

"Được rồi... được rồi..." Cô thì thầm, như đang dỗ dành một đứa trẻ to xác không biết lý lẽ, "Của cậu... đều là của cậu hết..."

Mười ngày. Trọn vẹn mười ngày.

Lucy cảm thấy mình như báu vật bị rồng kéo về hang ổ, liên tục bị liếm láp rồi đánh dấu, ngay cả ánh nắng mặt trời với cô cũng trở thành một thứ xa xỉ. Hành vi đánh dấu lãnh thổ của Natsu, sau hai ngày đầu tiên của thời kỳ long hóa cuồng bạo, dần mất đi sức mạnh hủy trời diệt đất, nhưng lại chuyển hóa thành một kiểu quấn quýt dày đặc và xâm phạm hơn.

Cậu cứ như khối nam châm hình người khổng lồ, còn Lucy là miếng sắt duy nhất. Cô đi đâu, cậu theo đó, khoảng cách luôn giữ trong vòng một cánh tay. Khi ngồi xuống, cậu chắc chắn sẽ kề sát vào cô, cánh tay hoặc vòng qua eo cô, hoặc dùng chân cô làm gối. Khi ăn, cằm cậu sẽ theo thói quen đặt lên đỉnh đầu hoặc vai cô, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô, khiến cô ăn mất cả ngon. Ngay cả khi Lucy đi vào phòng vệ sinh, cậu cũng sẽ khoanh tay đứng ở bên ngoài như một vị thần giữ cửa, con ngươi thẳng đứng tối đen cảnh giác quét qua các khe hở trên cửa, cho đến khi cô đỏ bừng mặt bước ra, rồi ngay lập tức lại bị cậu kéo vào vòng tay nóng bỏng. Happy từng cố gắng ngậm một tờ nhiệm vụ bay vào, bị tiếng gầm gừ đe dọa của Natsu làm cho lông toàn thân dựng ngược, cá khô cũng rơi mất, từ đó về sau cậu chàng chỉ dám bay lượn bên ngoài cửa sổ, dùng ánh mắt đầy thương cảm nhìn Lucy.

Giấc ngủ trở thành thử thách khó khăn nhất. Natsu hoàn toàn mất đi khái niệm về không gian cá nhân. Bất kể Lucy có cố gắng xây dựng pháo đài gối ở mép giường đôi như thế nào trước khi ngủ, khi tỉnh dậy cô sẽ luôn thấy mình bị cậu trai ôm chặt vào lòng hệt như một con búp bê. Cánh tay cứng như thép vắt ngang eo cô, một chân còn bá đạo đè lên chân cô, lồng ngực nóng ran áp sát vào lưng cô. Cậu ngủ rất say, hơi thở sâu, nhưng cơ thể lại như một ngọn núi lửa nhỏ liên tục tỏa nhiệt, hun đến mức Lucy toát mồ hôi toàn thân, tóc cũng ướt sũng dính vào trán và cổ. Điều khiến cô càng sụp đổ hơn là, ngay cả trong giấc ngủ, cậu cũng vô thức dùng cằm cọ vào đỉnh đầu cô, hoặc dùng sống mũi cao thẳng cọ qua cọ lại vào hõm cổ, phát ra tiếng gừ gừ thỏa mãn, như thể ngay cả trong giấc mơ cũng muốn xác nhận sự tồn tại và hơi thở của cô.

Sáng sớm ngày thứ mười, ánh nắng cuối cùng cũng xuyên qua kẽ hở của tấm rèm dày, rải một dệt nắng vàng trên sàn nhà. Lucy tỉnh giấc trong vòng tay nóng bỏng ngột ngạt quen thuộc. Cô cảm thấy mình như đã ở cả đêm trong phòng xông hơi, toàn thân nhớp nháp. Cánh tay vắt ngang eo vẫn nặng như sắt, lồng ngực kề sát sau lưng phập phồng đều đặn theo hơi thở.

Một loại khao khát mãnh liệt đã lâu không có, khao khát muốn được hít thở không khí tự do, bỗng dưng chiếm lấy cô. Cô thận trọng dùng hết mọi kỹ năng tích lũy từ khi bú sữa mẹ, bắt đầu cố gắng thoát ra khỏi vòng tay như bức tường đồng vách sắt đó. Đầu tiên là di chuyển cực kỳ chậm rãi cánh tay đang bị đè dưới thân, từng chút một rút ra ngoài. Natsu trong giấc ngủ bất mãn hừ một tiếng, cánh tay theo bản năng siết chặt lại. Lucy nín thở, cứng đờ không động đậy. Chờ đến khi hơi thở cậu trở lại bình ổn, cô lại bắt đầu thử nâng cái chân đang đè lên chân mình ra, như thể đang nhấc một khúc gỗ nặng ngàn cân. Mồ hôi rịn ra trên trán cô.

Ngay khi cô cuối cùng cũng thành công đưa nửa thân trên ra khỏi vòng tay cậu, một chân thử dò dẫm đặt lên sàn nhà lành lạnh, chuẩn bị cho cuộc đào tẩu ngoạn mục, thì eo cô đột nhiên bị siết chặt, một sức mạnh khổng lồ không thể chống lại ngay lập tức kéo cô trở về. Trời đất quay cuồng, lưng cô va mạnh vào lồng ngực cứng rắn và nóng bỏng. Cánh tay Natsu như một con mãng xà khổng lồ vừa tỉnh giấc, đột ngột siết chặt, mạnh hơn bất kỳ lần nào trước đây, siết đến nỗi cô tối sầm mặt mũi, gần như không thở nổi.

"Lucy... muốn đi đâu?" Giọng nói trầm khàn buồn ngủ và có hơi bực bội vì bị quấy rầy, nghẹn ngào truyền đến từ đỉnh đầu cô. Cái cằm nóng bỏng của cậu lại đè mạnh vào hõm cổ với ý nghĩ tuyên bố chủ quyền, còn trừng phạt mà cọ mạnh một cái, những sợi râu lởm chởm lướt qua làn da nhạy cảm của cô, mang đến cảm giác ngứa ngáy khó tả. Đôi môi ấm áp gần như dán vào vành tai cô, hơi thở nóng hôi hổi.

Tim Lucy chìm xuống đáy vực, nỗi uất ức và buồn bực tích tụ mười ngày qua bùng nổ ngay lập tức, giọng điệu nức nở chực khóc như sắp sụp đổ: "Natsu! Đã bảy ngày rồi! Kỳ động dục... kỳ long hóa... Dù là kỳ gì thì cũng nên kết thúc rồi chứ! Mình muốn ra ngoài! Mình muốn tắm nắng! Mình muốn hít thở không khí trong lành! Mình muốn... mình muốn làm nhiệm vụ!"

Người phía sau im lặng vài giây. Chỉ có hơi thở nóng bỏng của cậu cứ từng nhịp phả vào sau tai và cổ cô.

Ngay khi Lucy nghĩ cậu sẽ tiếp tục giả vờ ngủ hoặc ngang ngược từ chối, thì cánh tay Natsu bỗng nới lỏng ra một chút, chỉ một chút xíu. Mái đầu đang vùi trong hõm cổ cô cũng khẽ động đậy, chóp mũi ấm áp cọ qua động mạch cổ, rồi, giọng nói vừa nũng nịu vừa xấu xa tự cho mình là đúng vang lên:

"... Còn sớm mà." Giọng nói rầu rĩ như đang làm nũng, lại như đang tuyên bố một sự thật không thể chối cãi, "...Ngủ thêm chút nữa đi." Để tăng thêm tính thuyết phục, cậu co cánh tay lại, ôm chặt cô gái đang cố vùng vẫy mạnh hơn trong lồng ngực, chân dài cũng lần nữa đè lên, hoàn toàn phong tỏa mọi lối thoát của cô. Đôi mắt dựng thẳng màu lục sẫm hé ra một khe hở nhỏ dưới mái tóc màu hồng đào rối bù, lười biếng liếc nhìn khuôn mặt cô đang đỏ bừng vì tức giận, rồi lại mãn nguyện khép lại, như thể đang ôm trọn chiếc gối ôm thoải mái nhất thế giới vào lòng.

Lucy tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn trần nhà quen thuộc, muốn khóc mà khóc không ra nước mắt. Tia nắng vàng trên sàn nhà không tiếng động di chuyển, báo hiệu một ngày nữa bị giam cầm lại bắt đầu. Cô thậm chí có thể tưởng tượng khi cô vắng mặt, trong đại sảnh hội quán Mirajane sẽ cười dịu dàng nhưng không giấu nổi sự ranh mãnh, vẻ mặt Gray dùng băng xoa cằm xem kịch vui, và tiếng cảm thán của Elfman "Tình yêu ràng buộc của những người đàn ông thật cảm động!"

Ngoài bệ cửa sổ, một bóng hình nhỏ bé màu xanh dương vỗ cánh. Happy dùng móng vuốt cắp một miếng cá khô, đôi mắt to tròn đồng cảm nhìn Lucy đang bị quấn thành một cái kén hình người trên giường, chỉ để lộ ra mái đầu vàng óng, cậu mèo thở dài thườn thượt. Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để xuyên qua khe cửa sổ truyền vào rõ ràng:

"Kỳ động dục của Natsu, hình như đã trở thành trạng thái vĩnh viễn mất rồi, aye!"

Cơ thể Lucy hoàn toàn cứng đờ trong vòng tay nóng rực của Natsu, má cô lập tức đỏ bừng như muốn rỉ máu. Còn kẻ chủ mưu đang giam cầm cô chặt cứng phía sau, trong cổ họng lại phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp thỏa mãn, như thể nhận được lời khen ngợi tốt nhất, cằm cậu luyến tiếc cọ cọ trên đỉnh đầu cô, cánh tay lại siết chặt hơn. Ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai báo hiệu bắt đầu ngày mới của Magnolia rực rỡ và tươi đẹp làm sao, nhưng lúc này đây lại chẳng thể rọi sáng dù chỉ một chút vào thế giới của Lucy, nơi đã bị Natsu chiếm giữ hoàn toàn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com