9. Hoa anh đào nở rộ giữa hè
【Nalu】Hoa Anh Đào Nở Rộ Giữa Hè
Link tác phẩm gốc: https://baichengza94907.lofter.com/post/1f163324_1cb014281?incantation=rzO2RJ4wzJH1&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR6oDtatezPKy9sK70DLyqqoXfZdIGf3ZtEIBNWArwWxgJyYJGTVKOYNAIIRgA_aem_MJ0J0aul-Cm-Tt_Wf9G5qw
-
Crocus, Kinh đô của hoa.
"Mưa thế này thì xem ra hôm nay sẽ không tạnh đâu nhỉ..."
Lucy đứng dưới mái hiên che mưa, cau mày nói khi ngước nhìn bầu trời xám xịt.
Natsu khẽ nhúc nhích cánh mũi, cũng nhíu mày: "Toàn là mùi mưa và phấn hoa..." Lời chưa dứt đã hắt hơi một tiếng.
"Rõ ràng sách nói tháng này là mùa hoa của Crocus mà." Lucy lật quyển sách về biến đổi khí hậu trên tay, vô tình liếc thấy thông tin chi tiết được in ở trang cuối cùng, "À, đây là quyển sách được in cách đây hai mươi năm rồi."
Happy xòe cánh bay đến bên Lucy, nhìn quyển sách trên tay cô: "Vì trong không khí có chứa ma lực nên thời tiết cả lục địa đều thất thường, cứ qua một thời điểm lại thay đổi, chắc chắn không còn giống với hai mươi năm trước nữa đâu."
Lucy khép quyển sách lại, thở dài: "Lại còn đúng vào mùa mưa nữa chứ... Mình cứ tưởng lần này có thể thừa dịp đang mùa hoa mà mua được mấy bông hoa đẹp cơ."
Natsu xoa mũi, mùi phấn hoa trong không khí quá nồng, cậu hắt hơi đến chảy cả nước mắt. Cậu nghiêng đầu nhìn cô gái đang ủ rũ bên cạnh: "Mà này, cậu mua hoa làm gì vậy?"
"Mình thấy chắc là để tặng cho con trai phải không? Làm quà theo đuổi người ta đồ đó, pufufufu." Happy bên cạnh vừa che miệng vừa cười.
Lucy cười khẩy, nắm chặt tay: "Còn nói linh tinh nữa là ta nhổ sạch lông trên đuôi mi đấy, con mèo kia."
Happy ôm chặt đuôi mình lùi ra xa Lucy ba thước: "Lucy đáng sợ quá."
Đe dọa Happy xong cô quay đầu nhìn Natsu, bất lực đưa cho cậu mấy tờ khăn ăn khi thấy cậu liên tục hắt hơi: "Mình mua hoa để trang trí và thưởng thức thôi."
Natsu nhận lấy giấy ăn, vo hai tờ lại nhét vào mũi, cảm thấy khá hơn nhiều: "Được cứu rồi..."
Sau đó cậu phản ứng lại nhìn Lucy, cả khuôn mặt sụp đổ: "Ớ——chỉ có vậy thôi sao?"
Lucy lại cau mày: "Chỉ có vậy thôi là sao chứ?"
Natsu ngồi xổm xuống, chống cằm: "Vì chúng ta đã đi tàu lâu như vậy mới đến đây, mà chỉ để mua một thứ vô vị như thế này."
Đầu đột nhiên đau nhói, Natsu ôm chỗ bị đánh đau điếng trên đỉnh đầu, nhìn bóng lưng cô gái đang cầm một chiếc ô nhỏ, bước vội vào màn mưa. Trong lòng cậu thầm kêu không ổn, đứng dậy vừa định đuổi theo thì bị người phía sau gọi lại.
"Chàng trai trẻ, cầm lấy cái ô này đi." Phía sau là một bà lão nom rất hiền lành phúc hậu. Natsu nhìn lên tấm biển hiệu trên đầu, nơi cậu vừa chạy đến trú mưa là một cửa hàng tạp hóa.
Natsu cười, từ chối: "Không cần đâu ạ, cháu không mang tiền."
Khóe miệng bà lão khẽ nhếch lên, những nếp nhăn trên mặt hiện rõ: "Bà vốn không định thu tiền đâu, nhưng cô bé vừa nãy chưa đợi bà nói đã trả tiền rồi, là tiền của hai cái ô đấy."
Natsu khựng lại, nghiêng đầu nhìn bóng dáng vẫn chưa đi xa trong màn mưa phía trước, trong lòng hiểu ra điều gì đó, cậu cũng cười: "Không, vẫn không cần đâu ạ, chút mưa này chẳng là gì cả." Nói xong như nhớ ra điều gì đó, "Ô thì không cần, nhưng bà có bán kẹo mút không ạ?"
Thế là ai đó tức tốc chạy ba bước thành hai để đuổi kịp cô gái tóc vàng đang cố ý đi chậm lại, kiên quyết lấy lý do dính mưa sẽ cảm lạnh mà chen vào dưới chiếc ô nho nhỏ đó.
Và kết thúc cuối cùng của ngày hôm đó là Lucy mặt không cảm xúc ngậm kẹo mút và Natsu bên cạnh vừa nói đùa trêu chọc cô vừa sánh bước đến nhà ga.
Natsu đứng trước đoàn tàu vừa dừng ở sân ga, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Lucy lén liếc nhìn cậu, cố gắng nuốt xuống những lời quan tâm suýt bật ra, giả vờ vô tình hỏi: "Chưa lên tàu mà đã thấy chóng mặt rồi sao?"
Natsu cứng đờ quay đầu lại: "Không, không phải..."
"Hình như... chúng mình quên mất Happy rồi..."
"..."
Lúc này Happy đang khóc lóc bay loanh quanh tìm kiếm bóng dáng hai người đồng đội trên con phố đã quang đãng sau cơn mưa tạnh.
"Lucy và Natsu thật quá đáng! Mình chỉ chạy vào cửa hàng ăn thử cá khô chút thôi mà!"
"Hắt xì!" Đây là lần hắt hơi thứ 76 của Natsu kể từ khi vào nhà Lucy.
Lucy thò đầu ra từ nhà bếp: "Natsu, nếu cậu bị cảm thì mau đi tìm bà Porlyusica chữa trị đi, đừng để lây cho người khác đó."
"Không, không phải bị cảm." Natsu xoa mũi, rồi lau đi giọt nước mắt nhỏ xíu từ khóe mắt, "Mà này Lucy, nhà cậu nhiều bụi quá đi mất, rốt cuộc là bao lâu rồi cậu không dọn dẹp vậy chứ."
Lucy nghe vậy thì cầm xẻng nấu ăn đứng ở cửa bếp nhìn Natsu đang ngồi xổm dưới đất xì mũi: "Cậu nói nhảm gì thế hả, không phải hôm qua các cậu mới đến giúp mình làm tổng vệ sinh à?"
"Cậu nhắc thì hình như có chuyện đó thật..." Natsu sờ cằm suy nghĩ một lát, rồi lại nhìn quanh phòng, "Vậy rốt cuộc là..."
Ánh mắt cậu dừng lại khi lướt đến bàn học, Natsu đứng dậy đi về phía đó. Lucy khó hiểu nhìn theo ánh mắt cậu, thấy bản thảo của mình đặt ngay ngắn trên bàn, lập tức hoảng hốt: "Khoan đã... Natsu!"
—-------Dù sao thì cũng đã có lần cậu muốn đọc truyện nhưng lại lỡ tay đốt cháy hết bản thảo của cô cơ mà.
Chỉ thấy bàn tay Natsu vươn ra, lướt qua đống bản thảo được sắp xếp gọn gàng trên bàn, rồi cầm lên một bó hoa được gói ghém cẩn thận đặt ở một bên.
Cậu cúi xuống ngửi, vài giây sau lại hắt hơi, khứu giác cực kỳ nhạy bén của cậu dường như có thể cảm nhận được phấn hoa bay tán loạn trong không khí.
Chính là cái này.
Lucy thở phào nhẹ nhõm: "Đừng làm mình sợ chứ Natsu, mình cứ tưởng cậu lại muốn cầm bản thảo của mình..."
Natsu chăm chú nhìn bó hoa, không ngẩng đầu hỏi: "Sao cậu lại sợ?"
"Hả?" Lucy bị câu hỏi không đầu không đuôi của cậu làm cho ngớ người, nhất thời không phản ứng kịp, "Gì chứ... Lần trước cậu lỡ tay đốt cháy bản thảo mìnhvừa viết xong, đừng nói là cậu quên cả chuyện này rồi nhé?"
Natsu "À" một tiếng, ngẩng đầu lên, ánh mắt từ bó hoa trên tay chuyển sang Lucy: "Vậy cái này thì sao, mình có thể đốt trụi nó được không?"
Dường như đã quen với mạch suy nghĩ vô lý của cậu, Lucy bất lực hỏi: "Tại sao chứ?"
"Bởi vì..." Ánh mắt Natsu lại quay về bó hoa trên tay, "Không phải nó cũng là do mấy gã đàn ông phiền phức đó tặng cậu à? Lần nào cũng là mình giúp cậu giải quyết chúng mà." Dứt lời tay cậu đã bắt đầu phát ra hơi nóng.
Lucy vội vàng bước tới giật lấy bó hoa từ bàn tay đang siết chặt dần của cậu: "Khoan đã Natsu! Mình chưa nói là được mà!"
Natsu nhìn cô, ánh mắt mang theo tia khó hiểu: "Nhưng mình đã hỏi cậu rồi."
Lucy cảm thấy trán mình sắp nổi gân xanh: "Hỏi thì hỏi rồi, nhưng mình còn chưa đồng ý, sao cậu có thể tự ý hành động thế được?"
"Ồ." Natsu gãi gãi sau gáy, đưa tay về phía cô: "Vậy mình có thể đốt nó không?"
Lucy dở khóc dở cười trả lời: "Đương nhiên là không được!"
Natsu nghiêng đầu, cau mày, đè nén sự khó chịu trong lòng: "Mình hỏi cậu cũng không đồng ý mà."
Lucy bất lực mỉa mai: "Suy cho cùng thì khi cậu hỏi cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện bị từ chối đâu chứ..."
Mày Natsu nhíu ngày càng sâu, nhìn bó hoa Lucy đang ôm càng thấy chướng mắt: "Cái thứ đó, đặc biệt đến vậy sao?"
Lucy nhìn biểu cảm của Natsu, lập tức hiểu ra điều mà sinh vật đơn bào này không thể hiểu được: "Cái này là mình tự mua, không phải người khác tặng đâu, nên cậu không cần phải xử lý."
Natsu chợt vỡ lẽ: "Thì ra là vậy, cậu nói sớm đi chứ!"
Lucy ôm trán: "Cậu mới là người nên hỏi cho rõ ràng một chút đi."
Natsu bịt mũi, vẫn nhìn chằm chằm bó hoa trên tay cô: "Mà này, sao cậu đột nhiên mua hoa vậy? Làm căn phòng toàn mùi phấn hoa, mũi mình khó chịu lắm."
Lucy hít sâu: "Có hả..."
Cô đặt bó hoa trên tay về lại bàn học: "Mình chỉ cảm thấy khi viết lách, đặt mấy thứ nho nhỏ bên cạnh sẽ có cảm hứng hơn thôi, với lại ngắm hoa cũng khiến tâm trạng tốt hơn."
Natsu nhận lấy giấy ăn cô đưa cho nhét vào mũi, cậu nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt nghi ngờ: "Thật vậy sao? Mình lại cảm thấy chắc là cậu hít nhiều phấn hoa quá rồi nên đầu óc không được tốt cho lắm."
"Cậu nói ai đầu óc không tốt hả!"
Kèm theo tiếng "Đông" vang dội, Natsu với cái cục u to tướng trên đầu rốt cuộc cũng im lặng.
"Này, Happy."
"Aye! Sir!"
"Xem ra người đầu óc không tốt hình như chính là mình."
"Aye! Dù sao thì trí nhớ của Natsu đã kém lại còn ngốc nữa mà!"
"Mình chỉ là trí nhớ kém thôi mà?"
"Aye! Người ngốc thường cũng ngốc đến mức không nhận ra là mình ngốc đâu!"
"..."
"Có điều cả chuyện này mà mình cũng quên nữa, thảo nào Lucy lại tức giận."
Ngày hôm sau, tại hội Fairy Tail.
Natsu và Happy tông cửa xông vào, với thị lực cực tốt của mình, cậu lập tức tìm thấy cô gái tóc vàng đang ngồi đọc sách một mình ở một góc bàn.
Khóe miệng cậu vô thức nhếch lên, nắm chặt thứ trong lòng bàn tay, vừa định chạy về phía cô thì bị một chiếc ghế bay tới đánh trúng.
Cậu ngã ngồi xuống đất xoa đầu, nhìn Gray đang đứng một bên khiêu khích mình. "Phựt" một tiếng, sợi dây lý trí trong đầu cậu chàng lập tức đứt đoạn, hét lớn "Đau lắm đấy tên khốn!" rồi lao vào đánh nhau một trận.
Lucy nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy mọi người trong Fairy Tail đều bị cuốn vào trận chiến, loáng thoáng trông thấy mái tóc màu anh đào nổi bật nọ.
Lucy bất lực cười: "Vừa đến đã có thể gây ra một trận hỗn chiến lớn như vậy, quả không hổ danh là Natsu..."
"Aye! Thế mới là Natsu!" Chú mèo xanh ngậm cá bay đến bên cô, ngồi trên bàn nhàn nhã ăn cá.
Ai đó có thính giác cực tốt cũng khẽ động tai, ngồi quỳ lấy đà nhảy lên, lập tức thoát khỏi trận hỗn chiến, nửa ngồi xổm đáp xuống bàn trước mặt Lucy: "Cậu gọi mình à?"
"Hả?" Lucy ngớ người một chút, "Cũng không có..."
Natsu nhìn Lucy vẻ mặt chưa phản ứng kịp, nhíu mày: "Cậu vẫn còn giận sao?"
Lucy "À" một tiếng, cuối cùng cũng phản ứng kịp: "Mình không giận nữa đâu."
Thực ra lúc đó cô cũng chỉ là nhất thời cảm xúc dâng trào mà thôi, sau khi bình tĩnh lại Lucy cảm thấy rất tội lỗi, đột nhiên nổi giận như vậy chắc Natsu thấy rất khó hiểu, dù sao thì cậu cũng đột nhiên bị cô kéo đi mấy tiếng đồng hồ bằng tàu đến Crocus.
"À thì, về chuyện hôm qua, mình..."
Tuy nhiên, Lucy mới nói được nửa câu thì đã bị Natsu ngắt lời.
"Đúng rồi, nói về chuyện hôm qua." Natsu như nhớ ra điều gì đó, đưa bàn tay nắm thành nắm đấm ra trước mặt cô, lòng bàn tay hướng lên từ từ xòe ra.
Hai bông hoa anh đào nho nhỏ màu hồng nằm yên lặng trong lòng bàn tay cậu.
"Đây là..." Lucy nhìn rõ những bông hoa trong lòng bàn tay cậu, lập tức đứng hình, nghe thấy tiếng cười của cậu trai, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Cậu đã nói rằng cậu thích hoa anh đào nhất mà đúng không!"
Cô nghe thấy cậu nói như thế đó.
Hai đóa hoa màu anh đào trong lòng bàn tay cậu, dường như dần trùng khớp với chàng trai tóc hoa anh đào đang cười rạng rỡ trước mắt cô.
Cảnh tượng này, khiến cô nhớ lại một buổi tối mấy năm trước.
Ngày đó, bên ngoài cửa sổ ồn ào, cô tỉnh dậy từ trong giấc ngủ say.
Cô mở rèm cửa, đẩy cửa sổ ra, đập vào mắt là những cánh hoa đủ mọi màu sắc bay lượn trong bầu trời đêm đen kịt.
—------Đó là ký ức màu anh đào quý giá nhất được cất giấu sâu trong trái tim cô.
Cô nhận lấy hai bông hoa anh đào bé nhỏ, nâng niu chúng trong lòng bàn tay, khóe miệng khẽ nhếch lên. Vừa mải miết ngắm nhìn hai bông hoa, cô vừa hỏi cậu: "Mà này, cậu tìm đâu ra hoa anh đào vậy? Bây giờ đang là mùa hè mà."
Natsu bị nụ cười tràn ra từ khóe mắt và đôi lông mày của cô làm cho rung động, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm trên bàn, khuỷu tay tựa vào đầu gối, giơ ngón trỏ lên, từ đó bốc lên một ngọn lửa: "Dù sao thì mùa hè cũng là mùa của mình mà, miễn là mình muốn thì gì cũng làm được hết."
Lucy bị câu nói khó hiểu của cậu làm cho bật cười, nâng mắt nhìn cậu: "Cậu lại nói nhảm nữa rồi."
Chỉ thấy chàng trai thay đổi vẻ mặt bất cần: "Không, mình nói thật đó."
Lucy đưa tay che miệng, lén lút cười một tiếng, khẽ nói: "Mình đoán được đại khái bông hoa này từ đâu ra rồi."
Như để chứng minh cho lời cô nói, một tiếng gầm vang lên từ tầng hai.
Makarov đứng trên lan can, tức giận đến đỏ bừng mặt: "Này! Thằng nhóc ranh nào đã phá hư cây hoa anh đào mini dùng để ngắm cảnh của ông đây ở tầng hai đấy hả?! Cây hoa anh đào bất tử này siêu siêu đắt tiền, ta tuyệt đối sẽ không tha cho tên nhóc khốn kiếp đó!"
Cảm thấy người đang ngồi xổm trên bàn trước mặt run lên một cái, Lucy lấy lòng bàn tay che đi nụ cười trên khóe môi, chớp mắt nhìn cậu: "Dù sao thì nếu thật sự không gì không làm được như vậy, ai đó chắc chắn sẽ mang cả cây hoa anh đào đến đây cho mình ấy chứ."
Natsu cảm thấy mình bị chơi xỏ, bực bội nhìn Lucy đang run cả vai vì cố nhịn cười, khẽ nói: "Ông già làm quá rồi, mình chỉ hái hai bông hoa anh đào thôi mà, có phá gì đâu chứ..."
Không ngờ câu nói nhỏ xíu đó cũng bị Makarov, người đột nhiên trở nên cực kỳ thính tai, nghe thấy. Cú đấm khổng lồ lập tức đập nát cái bàn Natsu đang ngồi, đè cậu xuống dưới: "Natsu, hóa ra là nhà ngươi à?!"
Wakaba ngậm thuốc lá cười: "Đúng là không biết điều gì cả ha Natsu!"
Macao cũng cười lớn: "Thôi, ít nhất lần này nó không nhổ cả cây lên, cũng coi như là có tiến bộ."
Natsu bị nắm đấm đè dưới đất giơ tay phản bác: "Không, là do cây của ông già nhỏ quá thôi."
Rồi ngay lập tức nhận thêm một trận đòn đau điếng.
Buổi tối.
Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời và những đám mây, ánh sáng vàng cam ấm áp nương theo cánh cửa mở rộng rọi vào trong hội quán. Lucy giơ tay chào tạm biệt Levy, quay người bước ra khỏi hội quán. Happy chào Carla xong thì xòe cánh bay đến bên cô.
Natsu đã dựa vào cửa đợi cô, vừa xoa đầu vừa bước theo cô, hai người sánh bước cùng nhau trên đường về nhà Lucy.
"Ông già đúng là không hề nương tay chút nào, đau chết mất." Natsu lại xoa vai, đau đến mức nhe răng trợn mắt.
"Ai bảo cậu đi hái hoa, lại còn phá hoại cây hoa anh đào của ông ấy nữa?" Lucy đi bên cạnh cậu, mái tóc đuôi ngựa buộc cao đung đưa theo từng bước chân. Hai bông hoa anh đào được Natsu cài lên đầu cô, nói rằng như vậy trông rất đẹp.
Natsu trả lời cực kỳ tự nhiên: "Lucy đó."
Lucy nghẹn lời: "Mình đâu có bảo cậu làm vậy đâu?"
"Chẳng phải là vì hôm qua cậu giận à."
"Đấy là hai chuyện khác nhau mà?"
Natsu khoanh tay, trầm tư suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc.
Happy bên cạnh, che miệng cười: "Não Natsu bị đơ luôn rồi."
Bị vạch trần, Natsu lập tức hung hăng nhìn Happy: "Cậu nói gì đó Happy!"
"Aye! Natsu là đồ ngốc!" Cậu mèo xanh vừa nói xong lập tức xòe cánh bay đi thật xa, chắc lại về tìm Carla rồi.
Im lặng một lát, Natsu bực bội gãi sau gáy: "A! Vẫn không nghĩ ra!"
Lucy đưa tay chạm vào hai bông hoa cài trên đầu, nhìn Salamander đang bực bội đến mức mở miệng là có thể phun ra một ngọn lửa nhỏ bên cạnh: "Natsu này, sao Natsu lại nghĩ đến việc tặng hoa cho mình vậy?"
"Hả?" Natsu nghe vậy ngừng suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn Lucy, "Không phải cậu thích hoa lắm sao? Với lại hôm qua ở Crocus cậu cũng không mua được."
"Vậy thì trên đường cũng có bán hoa mà? Sao cậu phải đi hái hoa của Hội trưởng làm gì?"
Natsu dời mắt, giơ cánh tay lên, hai tay đưa ra sau, lòng bàn tay đặt sau gáy: "Ở đó đâu có bán hoa anh đào."
Lucy bất lực nhìn cậu: "Đương nhiên rồi, bây giờ đâu phải mùa xuân, mà tại sao cứ nhất định phải là hoa anh đào chứ..."
Natsu khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười với cô: "Vì trong ấn tượng của mình, Lucy luôn rất thích hoa anh đào mà."
Lucy nghe vậy thì ngẩn người một lát, sau đó cũng cười, khẽ lắc đầu: "Thật là, mình thích hoa anh đào rốt cuộc là vì ai đây hả."
Hai bông hoa anh đào nhỏ cài trên đầu cô phản chiếu ánh hoàng hôn còn sót lại.
Hai người vai kề vai sánh bước, bóng dáng được ánh chiều tà kéo ra thật dài.
Cuối cùng, hai bông hoa anh đào được Lucy kẹp vào nhật ký của mình. Natsu lẩm bẩm rất lâu, nói rằng rõ ràng là hoa bất tử mà cớ gì không đeo luôn đi, còn cô thì chỉ cười cười, không trả lời.
Chỉ có một mình Lucy biết, cô đã kẹp hai bông hoa anh đào đó trong nhật ký, ở ngay trang mà cô đã ghi lại để kỷ niệm ngày hội hoa anh đào năm nào.
Còn về lý do tại sao cô không đeo...
Lucy nhìn chàng trai tóc anh đào đang cười tít mắt trong đám đông, dường như cậu cũng cảm nhận được ánh mắt cô, quay sang nhìn cô rồi vẫy tay mạnh mẽ.
Lucy chống cằm, cũng cười vẫy tay lại với chàng trai, nhận thấy tóc mái của cậu đã dài quá lông mày, cô lắc lắc chiếc chìa khóa vàng của Cancer trong tay: "Natsu nè——tóc cậu, hình như hơi dài rồi đó."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com