Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

làm thân

Cậu thức dậy dưới ánh nắng rọi qua kính cửa sổ. Những chú chim đang hót líu lo ồn ào ngoài kia và Namjoon cảm thấy chút hứng khởi vì đang là cuối tuần. Cậu ngáp một hơi thật sâu và vươn vai trước khi khựng lại. Cậu ngửi được chúng thật rõ ràng. Omega. Cậu đang có hai omega trong căn nhà của mình. Hai omega trẻ chưa được đánh dấu. Cậu chắc chắn sẽ bị tống vào tù vì tội giữ omega trong nhà khi họ chẳng phải là người cùng đàn hoặc gia đình.

Bật dậy khỏi giường, Namjoon rón rén bước xuống dưới lầu. Cửa phòng dành cho khách được vặn mở và cậu nghe được cuộc trò chuyện của hai omega kia

"Tụi mình không thể ở lại đây cậu biết chứ. Alpha đó sớm thôi sẽ đá tụi mình ra khỏi chỗ này"

"Đúng nhưng mà bên ngoài không được an toàn cho lắm. Hắn ta đang ở ngoài kia. Đáng lẽ cậu không nên giúp cô ấy trốn thoát. Đáng lẽ tụi mình nên chờ thêm chút nữa"

"Lúc đó không có nhiều thời gian mà. Đây là cơ hội duy nhất cho tụi mình"

"Đúng vậy và bây giờ tụi mình vô gia cư rồi đấy. Tụi mình nên làm gì đây?"

"Tớ không biết"

"Giờ tụi mình không thể chạy được. Mắt cá chân của cậu...."

"Nó không có tệ lắm đâu"

"Có lẽ alpha đó.."

"Alpha không đáng để tin tưởng đâu Tae à"

"Anh ấy đã không làm đau tụi mình tối qua. Anh ấy thậm chí cho tụi mình tắm rửa và đồ ăn nữa. Mình thấy anh ấy đâu có xấu đâu. Thành thật mà nói thì trông anh ấy cũng chả lớn hơn tụi mình nhiêu tuổi đâu"

"Nếu anh ta 16 thì anh ta là người lớn trong mắt của chính phủ rồi đấy"

"Chính phủ đã đổi luật rồi. Thường thì là 14 tuổi ở cái thời ba mẹ tụi mình hồi trẻ kìa. Nhưng vậy thì sao chứ? Anh ấy tốt mà. Tớ nghĩ tụi mình có thể nhờ vả anh ấy"

"Thôi được rồi. Nhưng một khi chân tớ khỏi thì tụi mình phải đi liền nhá"

"Okay"

Namjoon quyết định gõ lên cánh cửa ngay lúc đó. Cả hai omega đều giật mình và nhìn Namjoon với đôi mắt mở to

"Al..alpha ssi. Chào buổi sáng" hai đứa cùng lên tiếng

"Đừng gọi như thế. Anh có khác biệt gì với hai đứa đâu. Gọi anh Namjoon đi" Namjoon nói. Cậu biết hình thức là một điều bắt buộc nhưng cậu đã mệt mỏi với sự tồn tại của chúng từ hai tháng trước rồi. Chúng nghe khá là đáng sợ và khốn khổ. Như thể cái từ Alpha là thứ gì đó ngoài tầm thế giới vậy.

"Bọn em không thể làm thế" omega cao hơn đáp "Anh có cấp bậc cao hơn bọn em mà"

"Trong ngôi nhà này, tất cả chúng ta đều như nhau. Không ai quyền lực hơn ai cả. Không phải omega, không phải alpha. Mấy em có thể gọi anh Namjoon ssi nhưng anh cũng muốn biết tên của hai người nữa. Và mấy em muốn dùng gì cho bữa sáng nào?"

Cả hai omega nhìn nhau với vẻ do dự

"Anh sẽ không ép buộc mấy đứa nói ra tên mình nhưng ít nhất hãy cho anh biết mấy đứa muốn ăn gì nhé"

Một khoảng lặng trôi qua trước khi cậu trai cao hơn mở miệng

"Em muốn ăn bánh kếp ạ"

...

Làm thân với omega không khó, Namjoon chỉ cần kiên nhẫn. Cậu phải tự nhủ rằng hai người kia không phải là omega thuộc tầng lớp quý tộc mà cậu thường đọc về. Tụi nhỏ bị bạo hành và nghèo nàn. Chúng đã nao núng trước sự chăm sóc của cậu và giật mình bởi giọng nói của cậu. Namjoon nhận thấy trong lúc tiếp cận với tụi nhỏ, cậu sẽ cho chúng thấy alpha có thể trở nên tốt như nào. Cậu đã gọi cho bác sĩ cá nhân để khám cho omega nhỏ hơn và cậu bé hiện đang đi lại xung quanh với cái chân bó bột. Đứa cao hơn thì có chút hoạt náo, kì quái, nhưng vẫn là tiếp xúc với Namjoon nhiều hơn so với đứa nhỏ hơn

Chưa biết tên của tụi nhỏ nên Namjoon quyết định gọi chúng dựa trên cách nhìn nhận của cậu. Đứa cao hơn, hơi kì quặc và đôi khi tăng động. Cậu nhóc có vẻ đã đấu tranh dữ dằn lắm để kiềm chế sự hiếu kì của bản thân lại. Cậu nhóc đã phấn khích vỗ tay khi Namjoon từ trường học trở về với những món đồ mới mẻ. Những cuốn sách chứa đầy hình ảnh về thiên nhiên và bầu trời. Cậu nhóc đi loanh quanh rồi nói chuyện một mình khi đang dọn dẹp, nói chào buổi sáng với những cái cây và chúc ngủ ngon với mặt trời đang lặn lúc hoàng hôn. Cậu nhóc đã trò chuyện với những vì sao, thì thầm với chúng và cười với những đám mây. Cậu nhóc thật kì lạ nhưng dịu dàng. Luôn giúp đỡ người nhỏ hơn và trông chừng cậu bé. Cậu nhóc đã giúp người nhỏ hơn đọc, vài thứ mà Namjoon để ý rằng người nhỏ hơn không thể làm nhưng chưa từng biểu hiện ra mỗi lần Namjoon bắt gặp cậu với một cuốn sách, cậu bé vội vàng đặt nó sang một bên và chuồn khỏi phòng. Đứa cao hơn sẽ nở nụ cười, nụ cười hình hộp của cậu tươi sáng và tinh nghịch như cậu nhóc vậy khi Namjoon quan sát cậu nhóc ngồi trên cửa sổ lớn, ngắm nhìn khung trời đêm

"Em rất là khác biệt đó em biết không Starfire" Cái tên trượt ra khỏi miệng trước cả khi Namjoon kịp nhận ra điều đó. Cậu nhóc chớp mắt, ngước lên từ vị trí của mình bên cửa sổ và nghiêng đầu

(mình xin phép giữ nguyên tên tiếng anh vì đọc vậy nghe hay hơn là gọi "Ngôi sao bốc cháy" nhá)

"Anh vừa gọi em là gì á?"

"Starfire" Namjoon cảm thấy đôi má mình nóng lên khi đột nhiên cậu nhóc 'Starfire' bật ra những tiếng cười đáng yêu. Cậu nhóc không nói gì thêm khi quay lại ngắm trăng nhưng Namjoon thực tế có thể cảm nhận được nụ cười rạng rỡ vẫn đang hiển hiện trên môi nhóc

Đứa nhỏ hơn thì có chút khó gần hơn. Có vẻ như nhóc ấy đã luôn như thế với mọi alpha. Nhóc không hề muốn ở một mình trong một căn phòng cùng với Namjoon. Không hề muốn ngồi cạnh cậu, không hề muốn cả hai có chút tiếp xúc da thịt nào quá lâu. Thiệt có chút ngượng ngùng trong những lúc này. Nhưng Namjoon biết rõ cách hành xử đó là vì nhóc đã từng bị ngược đãi. Nếu omega có thể hiểu ra rằng không phải alpha nào cũng là những tên khốn, cậu nhóc sẽ dần mở lòng thôi. Đôi khi omega nhỏ sẽ mỉm cười. Nụ cười rụt rè nhưng toả sáng. Nó khiến cho gương mặt nhóc nhăn lên và để lộ hàm răng trắng. Đôi mắt cậu nhóc híp lại trên cặp má ửng hồng và Namjoon thề cậu bé có thể chiếu sáng cả thế giới chỉ với nụ cười ấy. Có một đêm, khi Starfire ngủ gục trong phòng thư viện của Namjoon và Namjoon thì đang ở phòng khách. Cậu đã nghe được tiếng sụt sịt và tiếng khóc khe khẽ

"Không! Không!" Namjoon bừng tỉnh chớp chớp mắt sau khi bật người dậy và chạy thẳng đến phòng cho khách. Cậu mở cửa và thấy cậu trai nhỏ đang vung tay vung chân xung quanh trong giấc ngủ mình

"Làm ơn đừng! Đừng mà!" Cậu trai oà khóc. Namjoon hành động theo bản năng mà vòng tay ôm nhóc vào lòng

"Này này tỉnh dậy đi nào" Namjoon lên tiếng khiến cho người nhỏ hơn giật mình. Omega có vẻ trong trạng thái hoảng loạn và cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Namjoon

"Xin..xin lỗi! Tôi xin lỗi"

"Shhh đừng lo, có anh ở đây" Namjoon thì thầm và nâng niu cậu trai nhỏ bé trong lòng mình "Có anh ở đây, Sunshine, đừng khóc" cậu trai nức nở trong vòng tay của Namjoon nhưng đã thôi vùng vẫy

(Giữ nguyên tên tiếng anh của Jimin luôn nè)

"Đừng gọi tôi là Sunshine" cậu trai thút thít nói "Đừng có tốt với tôi"

Namjoon ôm chặt cậu nhóc. Cậu nhóc omega đang ngồi trong lòng alpha để mặc cho người lớn hơn vuốt ve và Namjoon xoa dịu cậu nhóc cho đến khi cậu trai nhỏ hơn đã chìm hẳn vào giấc ngủ lần nữa

...

Khi Namjoon thức dậy vào buổi sáng hôm sau, cả hai omega đều đã biến mất. Cậu đã bất ngờ khi phát hiện chỉ có một mình bản thân ở giữa căn phòng cho khách. Cơ thể cậu run rẫy khi cậu bước ra ngoài không gian phòng khách đang hoàn toàn trống trơn. Hệt như là chưa từng có bất kì ai lưu lại đây vậy

"Sunshine?" Namjoon gọi "Starfire?"

Một luồng gió lạnh lẽo tràn vào từ cửa sổ đang mở đáp (vù vù vù nha Joon)

"Ồ không" Namjoon hấp tấp xỏ đôi giày vô và khoác áo lên. Cậu với lấy chiếc điện thoại trước khi xông ra ngoài. Đứng trong thang máy mà cảm giác như đang bị mắc kẹt ở trỏng luôn vậy và cậu phóng ra ngay khi cửa thang máy vừa mở. Cậu đi bộ dọc mấy con đường vắng vẻ của thành phố Seoul để tìm kiếm hai omega nhỏ bé. Bọn nhóc không phải là bỏ chạy đi đấy chứ?

Namjoon kiểm tra vài chỗ gần khu chợ và cả mấy khu nhà hàng nữa. Cậu kiểm tra mọi ngóc ngách của cửa hàng và toà nhà cao ốc mà cậu thấy. Chả có gì cả. Namjoon đã hoảng cả lên khi cậu trở về nhà sau một lúc vào ngày hôm đó với một cái nhà vẫn đang trống trơn. Cậu ngủ gục trên chiếc ghế bành trong khi đang chờ hai nhóc kia về. Khi cơn mưa sáng sớm chào đón cậu vào ngày hôm sau, Namjoon cảm thấy cô đơn cùng cực. Cậu đã quen với việc có hai đứa nhóc kia quanh quẩn mình rồi. Đã quen với mùi hương vương vấn trong thư viện hoặc phòng cho khách. Đã quen với những tiếng cười và tiếng ngân nga khe khẽ. Bọn nhóc thường bí mật hát khi chúng nghĩ Namjoon không có ở gần đấy để nghe. Nó rất hay. Êm dịu. Namjoon nhớ nó

Chắc đã hai tuần trôi qua lần nữa sau sự kiện kia. Namjoon đang trong một khoá học ở phòng trưng bày và cậu bị sốc khi nhìn thấy đôi mắt to của Starfire khi cậu nhóc đang chụp hình một tạo tác. Cậu nhóc hạ máy ảnh xuống và chớp mắt

"Starfire?" Namjoon thì thầm. Cậu quan sát cậu nhóc len lẩn vào dòng người đông đúc. Lén lút, vội vã

"Starfire!" Namjoon đuổi theo sau. Cậu trai định rẽ xuống con hẻm nhỏ thì Namjoon đã bắt được cánh tay cậu. Cậu omega giật bắn và gần như hoảng loạn cho đến khi nhận ra người đang giữ tay mình là ai

"Namjoon ssi" mặt Starfire có chút bẩn và tóc cậu nhóc rối bù dưới lớp mũ áo. Nhưng cặp mắt to tròn kia sáng bừng lên và rực cháy hơn bao giờ hết

"Sunshine đâu rồi?" Namjoon hỏi, hé miệng liếm lấy đôi môi đột nhiên bị khô của mình. Có vẻ như cả thế giới đều đứng về phía cậu, Sunshine từ con hẻm nhỏ nhảy ra, rồi đứng hình tại chỗ. Cậu nhóc nhìn Namjoon với cặp mắt mở to trước khi trượt đến gần Starfire

"Sao hai đứa lại bỏ đi?"

"Bọn tôi có chuyện phải làm, Alpha.."

"Là Namjoon. Anh luôn là Namjoon của hai đứa mà" Namjoon ngắt lời của Sunshine và hai omega thấy rén nhẹ

"Bọn em...không muốn làm phiền anh nữa. Anh đã làm đủ thứ cho bọn em rồi" Starfire nói

"Anh chả làm cái gì cho mấy đứa hết. Còn rất nhiều thứ nữa mà anh có thể làm để giúp đỡ hai đứa" Namjoon nói

"Chúng tôi không cần sự thương hại" Sunshine đáp

"Đương nhiên là anh không. Nhưng anh muốn chăm sóc mấy đứa. Mấy đứa...hai đứa khiến anh cảm thấy mình đang hoàn thành một điều gì đó. Anh cảm thấy như một kẻ thất bại về mọi thứ khác nhưng khi ở với hai đứa..." Namjoon có thể cảm nhận được bản thân đang rưng rưng. Những câu từ chứa đầy sự kỳ vọng vang lên trong tâm trí của cậu "Chỉ là đừng, đừng rời bỏ anh" Namjoon nấc lên

"Anh thật sự muốn bọn tôi ở lại sao?" Sunshine có vẻ sốc. Namjoon gật đầu, không thể giữ được giọng của mình trong chốc lát

"Anh muốn..anh chỉ..anh chỉ cần ai đó thôi mấy đứa biết mà. Hai đứa như là...như là gia đình. Như một đàn" Namjoon nói, cúi mặt xuống một cách ngại ngùng

"Đàn" Starfire thì thầm

Namjoon đã chuẩn bị tinh thần để nghe thêm một lời từ chối khác thì có hai bàn tay nhỏ nhắn áp lên mặt cậu. Cậu ngước lên một chút để thấy Sunshine, cậu trai quệt đi nước mắt của cậu

"Anh muốn tạo lập một đàn với bọn em sao? Bọn em chẳng là gì ngoài bọn nhãi ngoài đường" Sunshine nói

"Không, hai đứa là nhiều hơn thế. Mấy đứa toả sáng và mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn cả anh và bất kì người nào anh đã gặp qua. Mấy đứa có thể sống cùng anh. Học cùng anh. Ngủ, ăn, chơi. Chỉ là xin đừng" đừng từ chối anh. Namjoon không thể nói ra những từ đó nhưng tấm nhãn mác màu đỏ trên chiếc vòng cổ đã nói thay cậu

Bọn họ đều chìm trong im lặng trong một lúc để nhìn đối phương

"Ui chời ơi em không chịu được nữa đâu" Starfire nói và nhào đến ôm Namjoon. Namjoon sốc khi cảm nhận được một vòng tay gầy guộc quấn quanh mình. Cậu trai khúc khích cười khi Namjoon không biết phải đặt tay lên đâu

"Đồ ngốc" Sunshine thì thầm và bước đến ôm luôn
"Bọn em sẽ về...nhà"

"Thật sao?" Namjoon muốn chắc chắn là mình không hề nghe nhầm

"Đúng vậy" cả hai nhóc nói, bật cười trước biểu cảm trông mong của Namjoon

"Không bỏ chạy đi nữa chứ?"

"Bọn em không có nơi nào để đi hết á"

"Okay" Namjoon nói rồi kẹp hai nhóc kia lại vào cái ôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com