Chương 1: "Hold."
Ngày 16 tháng 5 năm 2029, 11:08 pm.
Màn đêm buông xuống bao trùm toàn bộ thành phố Seoul, như mọi khi, những con đường lại tấp nập trong vô số thanh âm hỗn tạp- tiếng còi xe, tiếng động cơ mô tô, tiếng súng, thế nhưng- tất cả những thứ tầm thường ấy đều không thể chạm tới đỉnh của Seoul's Hyperion, một trong những toà nhà cao nhất thành phố. Namjoon luôn cho rằng, sở dĩ điều đó xảy ra là vì độ cao của nơi này (họ đang đứng ở tầng 30), nhưng Hoseok lại phủ nhận ý kiến trên, gã nghĩ đó là nhờ công lao của những bức tường cách âm được trang bị xuyên suốt toà nhà, và một phần bởi nơi này được bao vây giữa hằng hà cao ốc lớn nhỏ xung quanh, khiến âm thanh bị dội ngược lại- Seokjin đồng tình hết cả hai.
Kim Namjoon hiện tại đang ngồi trước bàn làm việc của mình, bận rộn xem xét đống giấy tờ trong khi tay không ngừng gõ trên bàn phím. Sắp tới sẽ có một cuộc giao dịch vũ khí khổng lồ diễn ra, đối tác là một trong những ông trùm mafia Nhật Bản, và họ đã thoả thuận sẽ đích thân giám sát vì giá trị của món hàng. Mức tiền rơi vào khoảng tầm 10 triệu độ la, và Namjoon dám cá rằng không một ai có thể hoàn thành công việc này tốt hơn chính bản thân hắn.
Namjoon mặc định, "tin tưởng" là một thứ sẽ không bao giờ tồn tại trong từ điển của loại công việc này. Đó cũng là cách mà hắn có được vị trí như ngày hôm nay, sau tất cả- trở thành một trong ba nhân vật quyền lực nhất của Seoul, nắm trong tay toàn bộ giao dịch vũ khí và thương mại "ngầm," ở cái tuổi 35.
Tuy nhiên ngay lúc này, hắn đang đợi Hoseok ghé qua văn phòng cho cuộc họp sắp tới. Gần đây một số "con chuột nhắt" đã không biết lượng sức mình mà bắt đầu phá phách ngay trên địa bàn của hắn, tuy chỉ là quy mô nhỏ, nhưng bọn họ đã ở vị trí này đủ lâu để ý thức được việc "nhổ cỏ tận gốc." Vậy nên, thà giết nhầm còn hơn bỏ xót. Có hai cách để duy trì quyền lực trong cái thế giới này: tôn trọng, và sợ hãi. Namjoon thích sử dụng vế đầu tiên hơn, nhưng Hoseok thì hoàn toàn ngược lại.
Jung Hoseok, người thứ hai trong bộ ba, kẻ chỉ sinh trước Namjoon 7 tháng, được gọi là ông trùm thuốc phiện của Seoul. Trung thực mà nói, địa bàn cuả gã có khi còn rộng hơn. Dưới sự điều hành khôn ngoan và phán đoán nhạy bén, Hoseok đã thâu tóm vô số băng đảng ma tuý lớn nhỏ rồi biến nó thành những nhánh độc quyền của mình chỉ trong vòng 5 năm qua. Đã có không biết bao nhiêu tên tuổi máu mặt bị khai trừ trong cuộc thanh trừng của gã.
(Hoseok luôn cười khúc khích mỗi khi nghe đến hai từ "độc quyền," lạy Chúa nghe kinh quá đi mất, "Chúng ta chỉ là những tay buôn 'bình thường' thôi mà."
"Khi cậu nắm trong tay quyền kiểm soát tất cả, nó gọi là "độc quyền," Namjoon cứng nhắc, "Tôi chỉ gọi nó theo như đúng nghĩa thôi.")
Cách thức làm việc của Hoseok hoàn toàn trái ngược với Namjoon; nếu ví Namjoon như mặt biển lặng vào những ngày nắng đẹp, nhưng sẽ lập tức hoá thành cơn sóng thần ngay khi trời chuyển xấu, thì Hoseok tập hợp hoàn hảo khí chất và sức mạnh của một cơn bão. Gã sẵn sàng vặt trụi, san bằng, và phá huỷ bất kì vật cản nào, chỉ sau tiếng bẻ khớp tay.
Khá là bốc đồng, nhưng đó cũng là lí do mà Min Yoongi, trợ thủ đắc lực của hắn có mặt- để đảm bảo rằng cái ngón trỏ chết tiệt của gã luôn trong trạng thái "im lặng." Và vì không một ai có đủ khả năng để kìm hãm Jung Hoseok, hay nói cách khác thì không ai có "dư mạng" cho việc đó, nhưng Yoongi đã làm việc đủ lâu để gây dựng sự tôn trọng tuyệt đối từ gã, thế là quá đủ rồi, Namjoon nghĩ.
Phòng làm việc của Kim Namjoon khá trống trải, hầu như toàn bộ vật trang trí chỉ có con sư tử bằng ngọc đặt ngay góc bàn và một vài bức tranh hắn đích thân chọn treo trên tường. Namjoon thích không gian rộng, ở phía cuối của căn phòng, đối diện với khung cửa sổ kéo dài sát đất, được làm hoàn toàn bằng kính cách âm, là nơi đặt bộ ghế sô pha hình chữ L bằng da màu đen. Xung quanh gần như chỉ có âm thanh lạch cạch từ bàn phím laptop vọng lại, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng rít của chiếc ghế đắt tiền khi hắn cố gắng di chuyển nhằm thư giãn cơ bắp mỗi khi ngồi làm việc quá lâu.
Lúc 11:20 pm, một tiếng thút thít nhỏ tựa như âm mũi phát ra lôi kéo sự chú ý của Namjoon, khiến hắn phân tâm trước mớ công việc. Tầm nhìn của hắn hướng về phía chiếc ghế da, nơi có thân ảnh của một người đang nằm trên đó. Ánh mắt của loài ăn thịt quét một đường từ vòng eo thon gọn, bờ vai rộng nhưng mềm mại, nối liền với cần cổ nhạt màu, cuối cùng dừng trên gương mặt tinh xảo bên dưới mái tóc đen mượt. Là người cuối cùng trong bộ ba, Kim Seokjin.
Seokjin không giống với Namjoon và Hoseok, dĩ nhiên, anh không hề thích giải quyết mọi thứ bằng vũ lực. Với châm ngôn "mật ngọt chết ruồi," Seokjin đã khéo léo đào tạo những "cỗ máy" xinh đẹp và quyến rũ nhằm đổi lấy nhiều thông tin tuyệt mật từ miệng của những tên khốn với thú vui sắc dục thường xuyên lui tới quán bar của mình. Seokjin yêu chết cái gọi là "bí mật," anh giữ chúng như một file trong não mình, rồi tuỳ ý lấy ra sử dụng bất cứ khi nào anh muốn, với bất cứ thứ gì anh thích, để trục lợi cho mình, hoặc, chỉ đơn giản là vì thú vui của bản thân.
Nếu đặt cả ba người ở cạnh nhau, thì không chút ngạc nhiên khi bọn họ trở thành một tổ hợp sặc mùi quyền lực và tiền bạc, một tổ hợp của những người đàn ông ưu tú và tài giỏi nhất. Họ cùng nhau điều khiển toàn bộ mạng lưới ngầm của Seoul, mọi giao dịch "đen" cũng như các hoạt động phi pháp khác, dù lớn hay nhỏ, cũng phải ít nhiều thông qua sự đồng ý của họ. Kẻ ngoài cuộc thường cho rằng, Kim Seokjin chẳng có gì ngoài gương mặt xinh đẹp, nhưng đối với Namjoon thì đây là người mà bọn chúng cần phải đề phòng nhất, tốt hơn hết là nên sợ hãi và quy phục, vì chúng đâu biết được đôi tay đẹp đẽ của anh đã nhúng qua bao nhiêu thứ dơ bẩn- sẵn sàng giết sạch để bảo vệ bản thân, cũng giống như cách anh huấn luyện thuộc hạ của mình giết người vì mạng sống của chính họ.
Còn hắn thì sao? Hắn không hề sợ Seokjin, ít ra thì không nhiều như những người biết tới anh. Namjoon cũng chẳng có thứ gì để mất (và Hoseok cũng vậy, theo như hắn biết).
Hiện tại bí mật lớn nhất của hắn lại đang nằm trên trên chiếc ghế da màu đen kia, trong chiếc áo choàng mỏng được thêu dệt nhiều hoa văn tinh xảo, tự thoả mãn mình bằng một cái sex toy.
Seokjin nằm nghiêng, đối diện chỗ Namjoon ngồi, một chân duỗi thẳng, chân còn lại cong lên, đầu gối ép sát ngực để có thể tuỳ cơ chạm vào lỗ nhỏ bên dưới. Tay anh vòng ra sau, những ngón tay xinh đẹp cật lực kéo- đẩy cái sex toy to lớn đâm rút bên trong cơ thể mình. Tay kia duỗi vào trong cổ áo rộng mở, tự chơi đùa với đầu ngực mẫn cảm. Nước bọt theo hô hấp dồn dập mà chảy dọc khoé môi, dính ướt phần da ghế- Seokjin cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Namjoon dính chặt lên thân thể mình, đầu lưỡi dụ hoặc như vô tình lướt nhẹ trên phiến môi mọng (nó chỉ khiến cho đôi môi anh thêm bóng loáng, ẩm ướt, và mời gọi), anh rên rỉ, "Joonie."
Namjoon liếc nhìn đồng hồ, 11:22 pm. Chỉ 8 phút nữa thôi Hoseok sẽ có mặt ở đây, và chiêm ngưỡng bất ngờ nhỏ họ đã kì công chuẩn bị cho gã. Namjoon rời khỏi bàn làm việc, phía dưới căng phồng, bức bối sau lớp vải quần âu, thứ bên trong không ngừng đòi hỏi được giải phóng. Hắn tiến về phía anh, ánh mắt sắc như ưng của Seokjin chăm chú quan sát từng cử động của người đàn ông trong khi cổ tay không ngừng đưa đẩy chiếc dương cụ giả nhanh hơn, một cách bất lực.
Namjoon xoay người bước về phía quầy bar vào phút chót, hắn đã áp chế dục vọng thành công, khiến Seokjin nức nở đầy thất vọng, anh không ngừng gọi tên hắn, "Joonie..."
"Sao nào cưng?" Namjoon trả lời mà không buồn liếc nhìn anh, tầm mắt thuỷ chung đặt lên thứ dung dịch sánh đỏ hắn vừa rót ra cho mình và Hoseok. Là dòng Pinot Noir của hãng Domiane de la Romanée-Conti, loại rượu đỏ yêu thích của Hoseok.
"Joonie," Seokjin nài nỉ, vì Namjoon chẳng thèm để ý tới anh, chưa-một-lần trong suốt 45 phút kể từ khi hắn gọi anh đến chuẩn bị, rồi bỏ mặc anh trên ghế với cái sex toy. Bàn tay xinh đẹp lướt trên cơ thể nhạy cảm, Seokjin đưa một ngón tay vào miệng, dịch vị bóng loáng chảy dọc theo đốt ngón tay, anh nói trong tiếng nấc. "Cho anh bắn, Joonie, xi-" Lời nói bị ngắt quãng giữa tiếng thở dốc. Vật bên dưới đã đạt đến độ sâu giới hạn, chỉ còn chừa lại phần cán lấp ló bên ngoài miệng huyệt, "Xin em, để anh b-bắn..."
Namjoon nhàn nhã nâng li rượu tiến về phía sofa, chậm rãi đặt nó lên chiếc bàn nhỏ đối diện. Hắn ngồi xuống bên đầu anh, bàn tay vỗ nhẹ lên đùi, Seokjin không chút chần chừ mà ngoan ngoãn bò đến bên chân hắn, lỗ nhỏ phía dưới ra sức cắn chặt để món đồ chơi không trượt ra ngoài.
Toàn thân Seokjin run lên đầy thoả mãn ngay lúc anh chạm vào người hắn, cằm anh đặt trên đùi Namjoon, rồi gần như mất kiểm soát mà cúi xuống ngậm lấy vật đang phồng lên sau lớp vải quần. Khuôn miệng nhỏ ra sức bọc lấy nó, tiếng rên rỉ bất mãn lại tràn ra khi thứ duy nhất mà đầu lưỡi chạm tới chỉ là lớp vải thô cứng, hai tay Seokjin vội vã kéo mở khoá chiếc quần.
Namjoon đã nhanh chóng gạt tay anh ra, rồi nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, giữ trên bụng mình. Seokjin cảm tưởng như bản thân sắp vỡ oà, vì anh muốn bắn đến phát điên, muốn được fuck đến phát điên.
"Khó chịu lắm đúng không?" Namjoon thì thầm, bàn tay to lớn chụp lấy cánh mông anh, phát hoạ đường cong hoàn mĩ của nó. Ngón tay có phần chai sạn đùa giỡn bên ngoài mép quần lót, thỉnh thoảng lại như vô tình mà chạm vào cán của cái sex toy.
"Nhưng cưng à, anh biết là chúng ta phải đợi Hoseok nữa," Seokjin không vui lắc đầu, cánh môi đỏ mọng bĩu ra, "Oh, chẳng phải chúng ta đã chuẩn bị cho Hoseok một bất ngờ sao?"
"Chúng ta có thể...A!" Seokjin giật nảy, giọng nói bị ngắt quãng giữa tiếng thở gấp khi Namjoon cố ý chen đầu ngón tay bên ngoài lỗ nhỏ, trêu đùa mà gãi nhẹ lên phần nếp uốn xinh xắn, thành công khiến cho dương vật Seokjin run lên.
"Chúng ta làm sao nào, baby?" Namjoon dò xét, và khi Seokjin tốn khá lâu để trả lời lại, hắn không nhân nhượng giáng lên mông anh một cái tát vang dội, theo sau đó là tiếng rên lớn của Seokjin, "A!" Bàn tay thô bạo nắn bóp da thịt anh, ngón cái miết nhẹ lên phần da đỏ ửng, như an ủi. "Trả lời câu hỏi của em, bé cưng."
"Em có thể, Joonie- em có thể fuck anh trước, rồi lúc Hoseokie đến...hai người..hai người có thể cùng chơi anh mà...xin em, Joonie, anh chỉ muốn cái đó của em, đâm anh, chơi chết anh, Jinnie đã ngoan mà, Jinnie đã không bắn, như em muốn.." Anh cầu xin.
"Ý kiến có vẻ không tồi." Giọng nói trầm thấp của hắn như dội thẳng lên sống lưng anh một trận tê dại. "Nhưng Hoseokie rất nhanh sẽ tới đây thôi, và anh biết là cậu ấy thích một thú cưng kiên nhẫn mà, phải không?"
"Ưm..." Seokjin run rẩy gật đầu. "Hoseokie luôn thích anh kiềm chế..nó làm em ấy vui..làm cả hai người vui..."
Namjoon hừ nhẹ, khoé môi nhếch lên. "Nhìn anh kìa," hắn thì thầm, hai ngón tay đồng thời đâm vào lỗ nhỏ, chen chúc với món đồ chơi, sự nới rộng khiến hai đùi của Seokjin run lên vì khoái cảm. Anh đã quá quen với việc ngậm lấy cả hai dương vật của Namjoon và Hoseok cùng lúc, nhưng sự căng chặt này- chưa bao giờ thất bại trong việc kích thích anh nhiều hơn, nhất là lúc họ ngăn anh lên đỉnh, cả hai đều biết điều đó.
Namjoon và Hoseok hiểu rõ điều đó, và họ luôn biết cách lợi dụng nó.
--------------------------------------
Hế lô queo cơm bách tu mai xì to rì :D JAM đã quay trở lại với một bộ pỏn hết sức nóng bỏng dà kịch tính đêiii. Lưu ý đọc truyện: không cần dùng não nha~ và hãy đọc khi ở một mình hí hí . Anyway, hope you enjoy it! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com