열➳seulgi
「
09.06.2004 // 04:10pm
」
"cháu có muốn thêm một chút nước chanh không, seulgi?" mẹ seokjin hỏi đầy ngọt ngào.
"không ạ, cháu cảm ơn cô." seulgi cười đáp lại.
"ôi, cháu yêu, cứ gọi cô là jeongeun."
namjoon chẳng thể tin vào những điều mà mắt mình nhìn thấy và tai nghe được.
đó là lần đầu tiên cậu nhóc trông thấy mẹ seokjin cười và nói bằng giọng nhẹ nhàng như thế.
namjoon tự hỏi rằng bà có như vậy với cậu không.
"cô kim ơi, nếu cô không phiền, có thể cho cháu thêm một ít không ạ?" cậu nhóc lí nhí hỏi.
"cháu biết tủ lạnh ở đâu mà, namjoon." bà ngay lập tức trả lời.
cậu ngạc nhiên trước giọng điệu thay đổi đột ngột nọ, không nói lời nào mà đứng dậy tiến thẳng vào bếp.
khi cậu quay lại, seokjin vẫn đang hoàn thành nốt bài tập trong khi mẹ và seulgi cười đùa với nhau trên chiếc tràng kỉ.
"cô có cái tên đẹp thật đấy ạ, cô ki... cháu xin lỗi, cô jeongeun."
"cảm ơn seulgi, cháu đáng yêu quá." bà quay sang và luồn nhẹ vào mái tóc đứa con trai. "con không thấy vậy à, seokjin?"
seokjin ngẩng đầu lên, nhìn seulgi một lượt rồi quay về phía mẹ mình.
"vâng, cậu ấy rất dễ thương." cậu cười mà chẳng có nhiều sự đồng tình với mẹ.
mẹ seokjin mỉm cười khi trông seulgi đỏ bừng mặt và lắp bắp lời cảm ơn.
namjoon trợn tròn mắt tức tối. cái cảm giác "ghen tuông" này, thứ mà cậu mới biết đến một thời gian ngắn trước đây, đang từ từ gặm nhấm cậu bên trong.
"chà, cô sẽ không làm phiền vị khách nhỏ này nữa. làm việc tốt nhé."
bà cười với seokjin và seulgi trước khi biến mất trong căn bếp.
"mẹ cậu tốt thật đấy, seokjin." nói rồi cô nhóc quay sang phía cậu bé ilsan. "tớ không hiểu tại sao cậu lại không muốn làm việc ở đây, namjoon."
"cô ấy không thích tớ, đó là mấu chốt." cậu ngắn gọn trả lời.
seokjin nhìn namjoon một hồi, khuôn mặt chẳng để lộ bất kì cảm xúc gì, rồi nói:
"quay lại làm việc thôi."
❝—mẹ cậu không thể ngừng nhìn cậu và seulgi với nụ cười rạng rỡ, trong khi mình, chỉ nhận được sự khinh bỉ và ghê tởm... nó khiến mình chán ghét làm sao.❞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com