열여섯➳lời mời
「
03.06.2009 // 08:44am
」
"chào cả lớp, các em ngồi xuống đi. vì các em sẽ không phải thi học kì môn hoạ nên tiết này thầy cho cả lớp học những môn khác trong im lặng. cả lớp rõ chưa?"
tất cả học sinh bên dưới đều gật đầu.
"được rồi... và nếu các em có bất kì thắc mắc gì... hỏi bạn cùng bàn của các em đi, thầy chỉ là giáo viên dạy mỹ thuật thôi, không giúp gì các em được." thầy kim ngồi vào bàn giáo viên, ngẫu nhiên mở một trang của một tờ tạp chí nổi tiếng.
trong khi đó, học sinh dưới lớp mở vở ghi của mình ra. namjoon cũng làm theo, nhưng không như những người khác, tâm trí của gã không tài nào tập trung vào các phương trình lượng giác cho nổi.
điểm số của gã luôn cao chót vót, nhưng nó đã tụt dần xuống từ đầu năm...
gã ý thức rõ được rằng mình phải bắt kịp lại bằng cách làm thật tốt bài thi môn toán, vậy mà từ đầu năm học, suy nghĩ của gã cứ vòng vòng xoay quanh một người.
kim seokjin.
cả hai chỉ có duy nhất một tiết học chung với nhau: toán học. gã thường xuyên quan sát cậu từ chỗ ngồi của mình ở cuối lớp và nhớ về khoảng thời gian vui vẻ cả hai từng có.
tồi tệ nhất là mối quan hệ giữa seulgi và seokjin lại khá mờ ám. gã đã từng tưởng tượng ra cảnh hai người đó tay trong tay đi dọc hành lang, rồi hôn nhau... tất thảy thứ đó đối với namjoon đều là cực hình.
"chào cậu, namjoon. sẵn sàng cho kì thi sắp tới chưa?" seulgi hỏi, ngồi xuống ghế, vẫn đến muộn như mọi ngày.
không có câu trả lời. gã thấy cô nàng thật nực cười và giả tạo làm sao: nãy thì phớt lờ gã, giờ lại nhiệt tình bắt chuyện như thể cả hai đã thân thiết từ lâu.
"ồ, có vẻ cậu đã chuẩn bị hết rồi... mà này, cậu muốn đến dự sinh nhật tớ không? chắc sẽ diễn ra trong khoảng một tuần, có tiệc bể bơi nữa đấy."
chẳng lẽ cứ đến sinh nhật là cậu ta lại tổ chức tiệc bể bơi hả? namjoon nghĩ.
gã định từ chối, nhưng cô nàng đã lên tiếng trước:
"cậu suy nghĩ kĩ đi. seokjin và tớ rất muốn bù đắp lại khoảng thời gian chúng ta đã mất. cậu còn nhớ hồi nhỏ ta hay đi chơi với nhau không?"
namjoon cười thầm trong lòng. xin lỗi, chúng ta chưa bao giờ đi chơi với nhau... cậu lúc nào cũng cảm thấy khó chịu với tôi hết.
"tớ không biết tại sao seokjin và cậu không nói chuyện với nhau nữa, nhưng nhìn cậu ấy buồn bã như thế, tớ không thể chịu nổi. vậy nên, xin cậu đấy, đến đi."
"quý cô kang seulgi này, đã đến muộn rồi, em còn dám buôn chuyện với bạn hả? em có biết em đang làm phiền cả lớp không? ra đứng ngoài cửa lớp đến hết tiết cho thầy." thầy kim yêu cầu.
"vâng, theo chỉ thị của thầy." seulgi cười. "namjoon này, suy nghĩ kĩ trước khi cho tớ câu trả lời rõ ràng nhé?" cô nói với namjoon trước khi đi ra khỏi lớp học.
❝—mình không biết mình có nên tin seulgi không... cậu cũng thấy đau khổ và tuyệt vọng như mình sao? thực hư như thế nào, có lẽ phải đến bữa tiệc mà seulgi tổ chức, mặc dù mình có dự cảm xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com