Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Phần 2

Phần 2: 

Có lẽ vì Jungkook đã đi quá lâu, vậy nên Taehyung đã vào nhà vệ sinh tìm cậu. Bất ngờ thật đấy. Đáng lẽ anh ấy nên ra ngoài đó, vui vẻ với người bạn tốt tên Namjoon của mình chứ không phải đối mặt với một mớ hỗn độn khó xử như Jungkook-

"Kookie? Em có sao không?"

Taehyung có vẻ lo lắng. Jungkook bắt gặp ánh mắt quan tâm ấy qua gương và gật đầu đáp lại anh. Cậu ổn. Cậu chỉ đang gặp một vấn đề, vấn đề là liên lục suy nghĩ như một thằng thần kinh, và cậu còn không có ý định ngăn tâm trí mình lại nữa-

"Tại sao anh phải gọi Namjoon đến cùng?" Jungkook thốt ra, trước khi im bặt. Tuy nhiên, quá muộn rồi, vì mắt Taehyung đang mở to vì bối rối.

"Sao thế? Anh ấy nói gì không phải với em sao, Kook? "

Jungkook muốn kể về những gì đã xảy ra nhưng có điều gì đó nói với cậu rằng Taehyung có thể sẽ cười trừ và nói rằng không hiểu tại sao Jungkook lại bận tâm đến vậy.

"Không có gì cả, nhưng anh biết em không thích những điều bất ngờ như vậy, Tae. Em đáng lẽ phải được báo trước. "

Taehyung trông tuyệt vọng. "Nhưng anh ấy là bạn anh, em luôn biết anh sẽ không giới thiệu với em bất kỳ ai anh không đặt trọn niềm tin mà-"

"Đúng rồi, đó chính là kiểu của anh. Anh kết bạn với tất cả mọi người, Taehyung, điều đó tốt, nhưng làm ơn hãy nhớ rằng em không giỏi tiếp nhận mọi người vào đời mình. Ý em là, em biết anh bận, nhưng anh cũng đâu cần một mũi tên bắn trúng hai con nhạn như thế này." Jungkook gần như thở phào nhẹ nhõm khi cậu cuối cùng cũng trút bỏ được những từ ngữ đang lởn vởn trong đầu. Sự nhẹ nhõm kéo dài một thời gian ngắn vì vẻ hối hận, vẻ tổn thương và một chút tức giận đang nổi cộm trong mắt Taehyung.

Ôi, chết tiệt.

"Em biết là anh không hề nghĩ vậy mà," giọng Taehyung tràn ngập nỗi đau. Jungkook nuốt khan. "Nghe này, anh biết anh đang rất bận và anh cũng biết anh đã không gặp em trong một thời gian dài, nhưng hôm nay anh thực sự muốn giới thiệu em với một trong những người bạn thân nhất của anh ở đây và anh nghĩ điều đó sẽ thật tuyệt. Làm cho hai người bạn thân của anh gặp nhau. Đáng lẽ anh nên hỏi trước, và anh xin lỗi vì điều đó- nhưng xin em đừng nói những điều như vậy nữa."

Jungkook cảm thấy xấu hổ, xấu hổ khi một lần nữa đầu óc cậu lại không kiểm soát được những dòng suy nghĩ dồn dập và để chúng bật ra thành lời để rồi mọi việc đi quá tầm kiểm soát. "Em xin lỗi, Em-em đã quá tức giận. Em đã không suy nghĩ kỹ lời nói của mình."

"Nó làm anh tổn thương một chút, nhưng không sao đâu. Chỉ," Taehyung nhéo mạnh sóng mũi của chính mình như thể việc vừa xảy ra đã khiến anh phải đau lòng. "Anh cũng đã rất lâu không gặp anh ấy. Và cả hai tụi anh đều rảnh, nên mọi việc hợp lý đến nỗi anh chỉ cần hẹn tất cả vào cùng một bữa ăn. Và anh cũng thật sự muốn để em biết Namjoon quan trọng như thế nào nữa."

"Em... em đoán vậy."

"Anh biết em không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng làm ơn hãy thử một lần nhé? Vì anh? Em nghĩ rằng anh đã không chú ý gì khi em ngồi một mình cạnh anh ấy sao? Anh ấy hoàn toàn thân thiện với em. Namjoon cũng không giỏi nói chuyện với người lạ đâu. Anh ấy đang làm điều này bởi em có ý nghĩa rất lớn với anh mà thôi. Anh ấy đáng lẽ đã có thể từ chối lời mời của anh khá dễ dàng,"

Jungkook gật đầu. Cậu vẫn cảm thấy xấu hổ, nhưng nó lại song hành với một loại cảm giác ghen tị kỳ lạ khi Jungkook nhận ra rằng ngoài cậu, Taehyung có nhiều người quan trọng khác bên cạnh anh ấy. Jungkook biết điều này là trẻ con, và cậu biết rằng những người như Taehyung có cả tá người yêu thương, nhưng Jungkook luôn quen với việc cậu là gia đình của Taehyung, là nơi anh tìm về, và cậu không thích anh ấy nói về Namjoon một cách trìu mến như vậy.

Jungkook hiểu rất rõ lòng tị nạnh sẽ làm cậu suy nghĩ rất nhiều, và nó chắc chắn lần nữa cũng sẽ không để lý trí của cậu thắng cuộc. Theo một cách nào đó, Taehyung nói đúng. Namjoon có ý nghĩa gì đó với người bạn thân nhất của cậu, anh ta đã cho Taehyung một nơi ở khi anh ấy lạc lõng ở New York và Jungkook lúc đó đã chẳng thể làm gì để giúp đỡ, vậy nên cậu sẽ tôn trọng anh chàng người mẫu kia vì điều đó. Có lẽ Jungkook chỉ vô tình gặp Namjoon đúng lúc anh ta không được vui, và cũng có lẽ cậu đã bị những lời xì xào trong công ty thâu tóm.

Namjoon đã rất thân thiết với Jungkook trong khi cậu một mực giữ khoảng cách, điều đó thật không công bằng chút nào. Cậu đã 22 tuổi, cậu có thể hành xử như một người lớn với chuyện này.

Jungkook lặng lẽ gật đầu với Taehyung, anh ấy hiểu ngay ý cậu, đương nhiên là Taehyung hiểu rồi, chết tiệt Jungkook, mày đã đánh giá thấp anh ấy. Taehyung cười rạng rỡ và khoác lấy tay cậu, một thói quen đáng quý của Taehyung từ khi họ còn nhỏ, và Jungkook cảm thấy tốt hơn đáng kể so với lúc cậu vừa bước vào nhà vệ sinh. Tâm trạng của cậu thậm chí không hề tệ đi khi nhìn thấy Namjoon vẫn đang ngồi ở bàn kiên nhẫn lướt điện thoại chờ đợi với hàng lông mày hơi nhíu lại. Một điều Jungkook không hề thấy đáng yêu chút nào. Không, không hề đáng yêu.

Jungkook sẵn sàng thúc ép bản thân vào cuộc trò chuyện, dù khó xử y như cậu đã đoán trước, lắng nghe thay vì làm lơ khi Taehyung nói về Bali và những chuyến đi khác của anh ấy, hoặc khi Namjoon đưa ra những hiểu biết của riêng mình. Jungkook không phải là một người thích trò chuyện, và đương nhiên cũng không thích gì những buổi diễn thuyết lâu lắc, nhưng cậu thấy mình đang nghiêng về phía trước mỗi khi Namjoon nói chuyện.

Namjoon nói chuyện một cách nghiêm túc, như thể anh ấy chân thành về những gì anh ấy đang nghĩ hoặc đang nói, thừa nhận những gì Taehyung đang nói. Jungkook từ lâu đã thành thạo với những chủ đề liên quan đến nghệ thuật và đôi khi sẽ bỏ mặc Taehyung nói luyên thuyên, và việc đó thường dẫn đến việc hai người cãi nhau vì những thông tin sai lệch. Jungkook hiểu một chút tại sao Taehyung lại chú ý đến Namjoon ngoài việc từng là bạn cùng phòng; có lẽ Namjoon thật sự quan tâm đến Taehyung, và Jungkook cảm thấy xấu hổ với cách xử sự của mình ban nãy và cậu cố gắng không so sánh bản thân với Namjoon để phải đau khổ thêm.

Và chuyện đang diễn ra tốt đẹp. Phân nửa cuộc trò chuyện đã diễn ra một cách tốt đẹp, cho đến khi Taehyung bắt đầu chuyển chủ đề sang Jungkook, những trải nghiệm của cậu ở Gloss lúc mới vào đến giờ và cuộc sống của cậu. Jungkook muốn tránh nói về những điều đó, muốn sử dụng thời gian ấy để hỏi hai anh chàng người mẫu về cách công ty hoạt động, nhưng Taehyung đã không để cậu có cơ hội chối từ.

Taehyung sẽ không ngừng nỗ lực khi anh ấy đã quyết định một mục tiêu.

Jungkook thở dài và kể những đoạn nhỏ. Cậu đã rất cẩn thận vì có Namjoon ở đó, nhưng cậu giả vờ rằng mình không hề như vậy. Jungkook kể với họ về Daniel (người mà Taehyung tuyên bố là ghét cay ghét đắng), và Suran (Taehyung đã gần như hét lên vì anh ấy yêu cô nàng đến mức nào) và cậu cũng kể với họ về việc đã học tiếng Anh rất nhanh, giờ đây Jungkook có thể tham gia một cuộc trò chuyện bằng những câu thoại ngắn với nhiều cử chỉ tay. Cậu nghĩ việc sống ở nơi bản xứ sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tiếp thu ngôn ngữ, nhưng cậu vẫn rất biết ơn khi được nói chuyện bằng tiếng Hàn với vài đồng nghiệp của mình. Nó mang lại cho cậu cảm giác như đang ở nhà và cậu cũng không còn nhớ nhà như một tháng trước nữa.

Jungkook kể cho họ nghe về Jimin, và một cách hài hước, cả Namjoon và Taehyung đều tỏ vẻ khó chịu.

"Ồ, anh hy vọng cậu ta không giơ vuốt ra với em, Kookie," Taehyung nói, mắt nheo lại. Miệng của Namjoon mím lại thành một đường thẳng và- khuôn mặt ấy khiến Jungkook như đang phải đối mặt với Namjoon mà cậu đã từng gặp phải hôm ấy.

Nhưng mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi.

"Điều gì đã khiến mọi người ghét anh ấy đến vậy cơ chứ? Anh ấy rất ngọt ngào mà," Jungkook kể lại. Cậu chưa từng thấy anh chàng tóc bạc ấy ngồi lê đôi mắt ở bất cứ đâu trong khuôn viên công ty, nhưng Jungkook lại nhớ sự dễ thương khi Jimin chuyển ngôn ngữ sang nói tiếng Hàn với giọng Busan vì Jungkook, anh ấy hành xử ngọt ngào như một viên kẹo.

Namjoon khịt mũi, và cử chỉ ấy giống Yoongi tới mức Jungkook còn tưởng anh ấy đang ngồi đây cùng bọn họ. "Đúng vậy, nhưng chỉ cho đến khi cậu ta có được thông tin cậu ta muốn thôi, và khi đó cậu mới hoàn hồn lại được." Jungkook chắc phải trông bối rối lắm nên Namjoon mới đảo mắt, và đó là lần đầu tiên cậu thấy Namjoon không còn là người đàn ông ấm áp khi nãy. Giờ đây, trước mặt cậu là Namjoon, người có vẻ ngoài như một người mẫu. "Cậu ta là một nhà báo chuyên viết những thứ đặt điều, Jungkook. Cậu ta điều hành một tạp chí trực tuyến rất nổi tiếng với hàng triệu độc giả-"

"-Và những điều đó có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp và thậm chí phá nát tất cả." Taehyung kết thúc. Jungkook một lần nữa cảm thấy khủng hoảng khi biết mình đã tin tưởng Jimin như thế nào chỉ vì một giọng nói. "Cậu ta đánh hơi thấy những tin đồn và những bí mật như một con chó săn, và khi cậu ta tìm thấy thứ mình muốn, cậu ta sẽ làm mọi cách để có được chúng. Cậu ta đã bám lấy Gloss để cố moi móc tin nội bộ từ công ty cả thế kỷ trước rồi cơ."

Chúa ơi. Jungkook gần như đã nói với Jimin về một buổi chụp hình, gần như đã nói với Jimin rằng cậu nghĩ mình giỏi hơn Yoongi. Jungkook thực sự chẳng biết gì về thế giới này.

"Tại sao anh ấy lại quan tâm đến Gloss như vậy?"

"Bởi vì Yoongi đã tự lực dựng lên cả một cái tường thành chết tiệt," Namjoon nói khi đang làm sạch móng tay của mình. Anh ta có khí chất của những người mẫu buồn tẻ, đang nói những điều anh ta nắm rõ như lòng bàn tay. Jungkook không thể tin được làm sao một người có thể trông điển trai theo nhiều cách như vậy. "Yoongi bảo mật thông tin rất cao, ngay cả Jimin có cố hối lộ để moi móc, cậu ta cũng chẳng nhận được gì cả. Hoặc do cậu ta có khúc mắc gì đó với Yoongi, tôi cho là vậy, đó có thể là một lý do khác."

"Đúng vậy, lần trước họ chắc chắn đã xung đột tại Milan," Taehyung nói. "Dù sao, anh hy vọng em không nói bất cứ điều gì với cậu ta, Kook à. Jimin sẽ bóp méo mọi thứ có thể chỉ để làm độc giả thích thú. Cậu ta không hề tồi tệ, anh chắc là vậy, nhưng hãy cảnh giác nhé."

Jungkook chỉ có thể gật đầu. Cảm ơn chúa vì Yoongi đã can thiệp và ngăn cậu líu lo như một con chích chòe. Cậu vẫn đang suy nghĩ về những gì có thể đã xảy ra khi Taehyung búng ngón tay trước mặt cậu và- wow, hơi thô lỗ rồi đấy.

"Trái đất gọi Kookie, này, em nghe anh không?" Taehyung vẫy tay một lần nữa để chắc chắn và Jungkook hất tay anh ấy ra. "Anh thề, dám cá em phải có nguyên cái hố đen vũ trụ nào đó trong đầu để chui tọt vào trốn. Em có nghe những gì anh đã nói không đấy?

"Hầu hết thì, không, nhưng em sẽ nói là em đã nghe vì anh đang có vẻ rất tuyệt vọng."

"Thằng nhóc này-" Taehyung giả vờ như cúi xuống cầm dép để đe dọa, nhưng sau đó thì anh ấy thả người ra sao thư giãn. Jungkook thì cười toe toét, bị phân tâm khỏi những suy nghĩ đang khoét sâu trong trí óc cậu. "Thôi quên đi. Em thì vô dụng rồi, nhưng cuộc đời của em thì không. Vậy, nói anh nghe xem."

"Nói anh nghe gì?"

"Cuộc sống của em dạo này ra sao?" Taehyun nhếch nhếch hàng lông mày của mình, một cử chỉ mà anh ấy luôn thấy là tục tĩu nếu anh ấy thành thật. Taehyung biết điều đó. Chúa ơi, cái đồ ma mãnh-Jungkook muốn hét lên

"Em vừa kể với anh còn gì. Tiếng anh, mấy chuyện bép xép ở công ty, cố mà sống sót-"

"Ý anh là chuyện hẹn hò của em, Kook, chúa ơi," Taehyung đảo mắt. "Anh đã không gặp em trong hai năm, và lần cuối cùng anh gặp em, em đang quen - cô bé ấy tên gì nhỉ? Jihye? Ji Eun? Anh không hề thấy cô bé ấy ấn tượng một chút nào. "

"Hyung," Jungkook rên rỉ, và Taehyung thích thú vỗ về. Jungkook được phép không sử dụng kính ngữ với Taehyung, vì vậy khi cậu làm vậy, Taehyung sẽ rất thích thú. "Cô ấy rất tốt, chỉ là hơi...dữ dội một chút."

"Nếu dữ dội mà em nói đến có nghĩa là em phát hiện cô bé có nguyên một ngôi đền mang tên em để cầu nguyện thì anh..." Taehyung nhún vai rồi cười khúc khích. "Và còn cô bé tên Hyerin nữa, cô bé làm em phát điên mấy lần liền."

"Làm ơn đừng liệt kê những người em đã hẹn hò dùm cho."

"Tại sao không? Em có nguyên lịch sử tình trường với những cô nàng đáng kinh ngạc nhất, điều mà, eow, tại sao chứ, và - này, khoan đã. Trong lúc anh rời đi, em chưa bao giờ nghĩ sẽ thử điều gì mới hay sao?"

"Ý anh là sao?"

"Thôi nào, Kook. Đàn ông. Chim. Anh đã bỏ rơi em trong những năm tháng tình dục chớm nở, chắc chắn em đã thử điều gì đó, em luôn hoang dã mà." Taehyung nhếch nhếch mày, và Jungkook, thì, ừ thì...

Jungkook cảm thấy máu dồn lên má và sự lúng túng xuyên qua tâm hồn mình. Cậu dập tắt ngay sự hỗn loạn trong tâm trí và trừng mắt nhìn Taehyung. Jungkook không liếc nhìn Namjoon, người giữ im lặng nãy giờ và...và đây là chuyện riêng tư, cái quái gì vậy? Tại sao Taehyung lại...

"Đầu tiên, cái quái gì vậy, anh không thể cứ vậy mà hỏi mọi người những điều thế này, và thứ hai, tất nhiên là không. Tại sao em lại phải làm vậy? Em thích con gái. Em bình thường." Jungkook chống cằm và bắt gặp đôi mắt của Taehyung, đôi mắt anh mở to và mũi đang phập phồng. Cậu không muốn phải tranh cãi với Taehyung nên Jungkook chỉ mong anh ấy bỏ qua chủ đề này.

Nhưng Taehyung không phải là người gây ra toàn bộ cơn đau đầu.

Đó là Namjoon, người đang bật cười.

To tiếng, móc mỉa và cay độc. Anh ta đang cười Jungkook.

Ít nhất, đó là cách Jungkook cảm thấy tiếng cười ấy tác động lên mình, sức mạnh của nó.

"Cậu? Thẳng ư?" Namjoon hỏi, và không hề có một sự dịu dàng nào như cách Jungkook từng thấy khi nãy. Không, đây chính là sự trở lại của Kim Namjoon, gai góc, nghiêm túc. thu hút và-

Và sẵn sàng xé toát Jungkook ra thành nhiều mảnh vì bất kỳ lý do gì.

"Anh vừa nói gì cơ?" Jungkook hỏi, hy vọng rằng Namjoon không cười Jungkook chỉ vì những điều cậu đã nói. "Tôi hy vọng tôi không hiểu nhầm lời anh, nhưng tôi thích con gái và-"

"Không ai phủ nhận điều đó, nhưng theo tôi thấy, cậu vẫn chỉ là một bé con mà thôi, nhóc ạ."

Sự tức giận mà Jungkook chưa bao giờ cảm thấy trước đây, không quá dữ dội, nhưng nó tràn vào khắp tim phổi Jungkook khi cậu cố gắng không đỏ mặt tức giận trước cách Namjoon vừa nói. Bé con. Jungkook không hoàn toàn biết hiểu từ ngữ này nhưng cậu biết rằng nó không phải là một lời khen, không khi được đặt vào câu nói kia. Jungkook không hề bị đánh lừa khi Namjoon cố làm cho từ đó nghe giống như một lời khen dù thật chất anh ta đang cố xúc phạm cậu, chết tiệt. Jungkook lẽ ra phải biết. 'Namjoon dịu dàng' kia chỉ là một cái mặt nạ của anh ta.

"Namjoon-" Taehyung lo lắng nói, cắn môi. Anh ấy có lẽ cảm nhận được Jungkook đang gần như sẵn sàng bùng nổ.

"Và nhân tiện đang nói tới chủ đề này, làm ơn đừng gọi việc thẳng là 'bình thường' được chứ? Đã là thế kỷ 21 rồi đấy, chẳng ai ăn nói như vậy cả." Namjoon tiếp tục nói một cách trơn tru. "Và đừng có xem khả năng thích ai khác ngoài con gái là tận thế, nhóc con ạ."

"Tôi biết mình là ai, vậy nên không cần anh phải lo," Jungkook nghiến răng. Tay cậu đau đớn do bị siết quá chặt. Jungkook chỉ làm như vậy vì lợi ích của Taehyung, người có vẻ rất lo lắng trước sự việc đang diễn ra. "Tôi chắc chắn không cần những người như anh nói cho tôi biết điều gì là bình thường và điều gì là không bình thường."

Namjoon mỉm cười, chậm rãi và bí ẩn, rồi nói: "Chúng ta sẽ xem xét về điều đó sau, thỏ con à. Tôi chắc chắn rằng cậu đã có thể làm được cả tá chuyện nếu không mãi vác theo cái lý lẽ đó bên mình đấy."

Và Jungkook sẵn sàng, đệch, cậu đã sẵn sàng tung một cú đấm vào gương mặt chết tiệt đó, và Taehyung ngay lập tức chen vào giữa để can ngăn. Cả hai đều đang đứng, và điều đó làm Jungkook tức giận vì Namjoon trông hoàn toàn dửng dưng khi Jungkook nghĩ rằng mình đang đỏ bừng vì giận dữ. Namjoon nhướng mày và thực sự rất đau lòng khi dù với tính huống hiện tại, anh ta vẫn trông rất đĩnh đạc, kiểm soát và hoàn hảo, còn Jungkook thì cảm thấy như một đứa trẻ bị bắt nạt ở trường cấp hai vì mái tóc úp tô của mình.

"Cả hai người có thể thôi đi không?" Taehyung rít lên, nở một nụ cười xin lỗi với chủ tiệm. "Chúng ta đang ở nơi công cộng đấy, lạy chúa."

"Không quá công cộng đâu," Namjoon nói. "Tôi không biết cậu đến từ cái lỗ nào, nhưng ở đây ở New York, mong là sẽ không ai phải nghe thấy những điều cậu vừa nói, nếu không chắc chắn cậu sẽ bị dần ra bã. Có lẽ Taehyung có thể dạy cho cậu biết điều gì đó về chuyện này. Và nếu không, tôi luôn sẵn sàng dạy cậu. " Namjoon dang tay.

Và rồi anh ta nháy mắt.

Jungkook lao về phía trước, nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi ngu ngốc của anh ta, nhưng Taehyung càng giữ cậu lại nhiều hơn. Taehyung giữ chặt Jungkook đến mức cơn giận dữ ban đầu, đột ngột biến mất và khiến cậu trở lại với chính mình- dù chỉ trong chốc lát.

"Namjoon, anh thôi đi," Taehyung nói mà không nhìn Namjoon, đảm bảo rằng Jungkook sẽ không lao ra ngay khi anh ấy buông lỏng tay. "Và anh làm ơn hãy rời đi hộ em."

"Anh nên rời khỏi đây sao?" Namjoon nói một cách ngờ vực.

"Namjoon, làm ơn," Taehyung gần như cầu xin, giọng anh ngập đầy vẻ căng thẳng. Jungkook cảm thấy hơi tệ vì cậu biết mình không phải là một người dễ dàng bị kìm lại. "Em xin lỗi về tất cả những điều này, em sẽ nói chuyện với anh sau."

"Chắc chắn rồi," Namjoon nhún rồi vươn vai- thực ra là duỗi thẳng, như thể đây là nhà của anh ta chứ không phải quán cà phê- rồi nhìn Jungkook. Khuôn mặt của anh ta trở về với vẻ lạnh tanh như một bức tường đá như Jungkook đã gặp lần đầu, và theo một cách nào đó, Jungkook rất vui khi nhìn thấy những gì cậu biết rõ nhất. Nhưng đồng thời, cậu cũng nhìn thấy thứ gì đó sáng lên trong mắt Namjoon, giống như một lời thách thức, rực lên giống như đôi mắt của một con báo trong bóng tối của đêm dài tĩnh mịch. "Hãy kiểm soát cảm xúc của mình lại đi, Jungkook. Tôi không muốn nhìn thấy cậu trượt ngã giống lần trước đâu."

Và sau đó Namjoon rời đi.

Jungkook há hốc trong muộn màng.

Cái đéo gì vậy?

"Cái đéo gì vậy?" Jungkook lầm bầm, đầu óc cậu rối bời. Có phải Namjoon đang ám chỉ đến...cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ?

Từ đầu đến giờ Namjoon đều nhớ việc đó?

"Anh tin rằng mình mới là người nên hỏi câu đó, Kook," Taehyung nói khi kéo Jungkook ra ngoài bầu không khí ngột ngạt, điều làm cảm giác bị phản bội của Jungkook ngày càng gia tăng. "Chuyện gì đã xảy ra vậy, Jungkook?"

"Anh ta biết," Jungkook tự nói với chính mình.

"Sao?"

"Anh ta biết em là ai," Jungkook thở ra và ghi lại sự bối rối trên khuôn mặt Taehyung. Đúng vậy, cậu đã không nói với Taehyung rằng thằng bạn khốn nạn của anh ấy đã đối xử với cậu như rác rưởi, và đã giả vờ tốt với Jungkook-cho dù có vì Taehyung hay không, Jungkook cũng đếch quan tâm-và một lần nữa lại trở thành một thằng khốn nạn.

Có lẽ anh ta chỉ đang cố lấy lòng Jungkook vì Taehyung.

Hoặc cũng có thể, Namjoon không thể diễn giỏi như anh ta đã nghĩ .

"Thôi quên chuyện đó đi," Jungkook lẩm bẩm, quay lưng bỏ về. Nhưng cậu đã bị bàn tay rắn chắc của Taehyung chặn lại.

"Không, em phải cho anh biết chuyện gì đã xảy ra bên trong đó-"

"Em không có tâm trạng, được không, Tae?" Jungkook hất cánh tay Taehyung ra với lực mạnh hơn mức cần thiết. "Bạn của anh là một thằng khốn, và em rất vui vì anh ta đối xử tốt với anh, nhưng việc cười nhạo em như vậy là không cần thiết. Đó là hai sự thật anh cần biết và em đang rất tức giận. Hãy để em đi đi."

"Anh ấy phải nên phản ứng thế nào đây, Kook? Em tự gọi mình là 'bình thường'. Như thể anh ấy thì không." Taehyung cau mày. "Như thể anh thì không."

Ở đâu đó trong tâm trí Jungkook, những lời nói của Taehyung đáng lẽ sẽ làm cậu lưu tâm, nhưng không phải lúc này. "Nhìn này, em xin lỗi được chưa, nhưng em không phải là dân New York, anh hiểu không? Em là em, và em biết anh có suy nghĩ riêng của mình, nhưng sẽ tốt hơn nếu anh không hỏi người khác những điều như thể nó là chuyện bình thường."

Taehyung trông có vẻ bị tổn thương, có chút suy sụp- và tất cả những gì Jungkook nhận được là một cái nhìn thoáng qua trước khi mặt Taehyung đanh lại, lạnh lùng và xa cách trong một giây, và Jungkook luôn cảm thấy phiền muộn khi Taehyung luôn có thể che giấu cảm xúc của mình nhanh như thế nào.

Taehyung, người đang che giấu cảm xúc với anh ấy, cân nhắc lời nói của mình. Và trong khối ốc đang mù mịt của Jungkook, cậu biết mình đã gây lớn chuyện rồi. Có lẽ vậy.

Và điều đó đã được chứng minh trong cách Taehyung nói, từ ngữ bị anh ấy cắt gọn. "Anh sẽ không phản ứng như cách anh ấy đã làm, nhưng anh hy vọng em biết em đang nói chuyện giống một thằng khốn nạn đến mức nào, và anh cũng hy vọng em sẽ suy ngẫm về điều này. Một cách thấu đáo."

Sau đó Taehyung rời đi theo hướng khác, để lại Jungkook đang bốc khói nghi ngút trên vỉa hè.

Cậu đi thẳng về căn hộ của mình, và nó chính xác như một màn tra tấn, khi càng ngày tâm trạng của cậu lại càng tệ hơn. Người cậu ướt đẫm mồ hôi và đầu thì đau nhức; như thể đang có một cuộc hỗn loạn đang xảy ra bên trong đó. Jungkook tắm thật nhanh và thoáng chốc cảm thấy dễ chịu hơn trước khi cảm xúc và suy nghĩ của cậu lại lần nữa xô xát như những võ sĩ trong võ đài quyền anh.

Cả ngày hôm nay của cậu đã bị hủy hoại nhờ bữa trưa ngu ngốc và cái trò xã giao ngu ngốc Taehyung và tên khốn Kim Namjoon, kẻ biết cậu và không hề xin lỗi vì chuyện đã xảy ra trước đó, và cũng là người đã chế nhạo Jungkook và nói với cậu về cơ bản rằng cậu không hiểu chính mình.

Jungkook muốn bật cười. Cậu đã 22 tuổi, cậu luôn chắc chắn rằng mình đã trưởng thành và chín chắn. Jungkook thích phụ nữ và cậu đã hẹn hò với rất nhiều người trong số họ, lên giường với vài người- mặc dù, không nhiều vì cậu luôn hứng thú với nhiếp ảnh hơn. Jungkook thường luôn trong mối quan hệ với một cô gái nào đó, không phải vì yêu đương hay tình dục, mà là vì cậu sẽ cần ai đó để làm người mẫu, và một chủ thể cho bài tập của mình.

Và ở đâu đó trong quá trình xác nhận bản thân, một suy nghĩ mới chợt mở ra, như thể bộ não của Jungkook không có đủ suy nghĩ rồi ấy, và đó là một suy nghĩ còn hủy hoại cuộc sống của cậu nhiều hơn.

Nếu Namjoon nói đúng thì sao?

Jungkook tống nó đi ngay lập tức, khóa sâu vào trong nơi sâu thẳm nhất và ném chìa khóa đi. Cậu không biết mọi thứ diễn ra như thế nào ở Mỹ, nhưng ở Hàn Quốc hay Busan, mọi thứ đều luôn có cách và Jungkook sẽ làm theo những cách đó, và chỉ tiếc là Namjoon hoặc Taehyung đã quên những cách đó. Vâng, đó là những gì sẽ xảy ra.

Nhưng hôm nay mày đã bị anh ta làm ảnh hưởng. Mày có chắc là chẳng cần tìm hiểu gì thêm không?

Jungkook dụi mắt thật mạnh đến mức nổi cả đom đóm. Tâm trí cậu cần phải im lặng và ngừng chống lại chính mình. Mọi. Lúc.

Jungkook vẫn ổn. Cậu vẫn là một cậu bé không quên bất kỳ nguồn gốc nào của mình và chúa sẽ giúp cậu, nhưng Jungkook sẽ không để thành phố này, công việc này và những người cậu gặp gỡ khiến cậu quên mất mình là ai.

Jungkook sẽ không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com