Chương 1
Uzumaki Naruto đã gọi đến lần thứ 35 cho cùng một số điện thoại, nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là sự im lặng. Người yêu của hắn đã hai ngày không tới trường, gọi điện thì không tài nào liên lạc được. Ban đầu chỉ là không ai nghe máy, gọi mãi rồi đường dây chuyển sang giọng nữ máy móc, vô cảm: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
Nếu không phải nghe nói đối phương đã xin nghỉ học mấy ngày liền, có lẽ hắn đã báo cảnh sát từ lâu rồi.
Nửa tiếng trước, hắn nài nỉ mãi mới hỏi được địa chỉ nhà Uchiha Sasuke từ thầy giáo, sau đó chẳng hề do dự mà trốn học giữa chừng. Hắn cần chắc chắn rằng đối phương đang an toàn, và hắn cũng cần một lời giải thích rõ ràng. Naruto không tin Sasuke sẽ vô cớ biến mất, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra.
Hiện tại Naruto đã đứng trước cánh cổng lớn khóa chặt của nhà Uchiha, hắn nhấn chuông cửa, vẫn là không có ai trả lời.
Thử vài lần nữa vẫn không được, Naruto bèn nhìn bốn phía xung quanh, cố gắng tìm chỗ có thể leo qua bức tường cao ngất trước mắt.
Không sai, Uzumaki Naruto hắn đây... muốn đột nhập trái phép vào nhà riêng của người khác.
Thật ra trên đường tới đây, Naruto đã mơ hồ nhận ra có điều gì không ổn. Đây là lần đầu tiên hắn đến khu dân cư này, nhưng hắn để ý thấy hai bên đường phần lớn là nhà hoang, khung cảnh tiêu điều, hiếm thấy bóng người. Mà nhà Uchiha, nơi hắn đang muốn đến, lại càng im ắng như bị bỏ quên giữa thế giới, không chút hơi thở sinh hoạt.
Naruto biết, cho dù có vào trong cũng chưa chắc tìm được Sasuke. Nhưng giờ hắn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đánh cược.
Sau khi vòng qua vòng lại quanh căn nhà, cuối cùng hắn cũng tìm được một đoạn tường tương đối thấp. Hắn lùi lại vài bước, hai tay xoa xoa lấy đà, hít một hơi thật sâu rồi bật chạy về phía trước. Khi còn cách tường nửa mét, Naruto khẽ nhún chân, tay nhanh chóng bám lấy mép tường, dùng lực kéo người lên rồi vững vàng nhảy xuống sân bên trong.
Áo sơ mi trắng của bộ đồng phục bị vấy ít bụi bẩn, nhưng Naruto chẳng buồn để tâm. Hắn đến để tìm người. Hắn lục tung cả căn nhà vẫn không thấy chút dấu vết nào của Sasuke, thay vào đó hắn lại cảm nhận rõ rệt một thứ không khí bất thường của nơi này. Toàn bộ căn biệt thự vắng lặng đến nỗi như chưa từng có người sinh sống. Đừng nói là người, đến cả cây cảnh héo úa trong sân vườn cũng chẳng còn lại mấy, chỉ còn duy nhất một căn phòng vẫn còn để lại hành lý chưa thu dọn.
"Sasuke... Rốt cuộc là em ở đâu chứ?" Naruto mở vali, lật từng món đồ bên trong, xác nhận đúng là đồ của Sasuke khiến hắn càng cảm thấy bản thân bất lực.
Lần đầu tiên, thiếu niên tóc vàng cảm thấy bản thân sốt ruột đến mức muốn bật khóc. Rõ ràng là đã tìm tới tận đây rồi, vậy mà vẫn không thể thấy em ấy.
Hắn và Sasuke chưa từng công khai mối quan hệ, vì vậy mấy ngày nay, hắn chỉ có thể loanh quanh hỏi khéo bạn bè bằng đủ loại lý do, nhưng câu trả lời nhận được đều là họ cũng không rõ Sasuke đi đâu. Thậm chí còn khiến mọi người nghi hoặc, hai người từng ngày nào cũng chí chóe cãi nhau, sao giờ Naruto lại lo lắng Sasuke đi đâu tới mức này?
Sự mù mờ của tất cả mọi người xung quanh vốn đã khiến Naruto rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ, giờ đến đây vẫn không thấy Sasuke càng khiến hắn phát điên. Nhưng hắn nhanh chóng buộc bản thân phải tỉnh táo, lần nữa sắp xếp lại tất cả những điều bất thường gần đây. Bình thường hắn cũng không phải tuýp người nhạy cảm tinh tế gì, thế nhưng lần này hắn lại mơ hồ nhớ thấy ánh mắt hôm ấy của Shikamaru rõ ràng có gì đó không đúng.
Hắn lao ra cửa, vừa chạy vừa gọi điện: "Shikamaru, mày đang ở nhà à?"
Đầu dây bên kia vừa nghe đã nhận ra ngay sự nôn nóng trong giọng nói của hắn, liền thở dài, nói thẳng: "Naruto, mày khỏi cần phải tìm tao. Ngày mai Sasuke sẽ quay lại trường thôi."
Câu nói đã xác thực phỏng đoán của Naruto, hắn lập tức khựng lại giữa đường. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị chưa từng thấy, giọng cũng trầm xuống: "Mày còn biết gì nữa?"
"Bình tĩnh lại đi, mai chính mày hỏi thẳng cậu ta là được." Nói xong Shikamaru liền dứt khoát cúp máy, cậu ta không muốn dính dáng vào mấy chuyện rối rắm này. Chuyện của Sasuke cậu ta đã loáng thoáng nghe được, hôm Naruto tới hỏi, dù miệng thì nói mình cũng không rõ lắm nhưng sự thực là Shikamaru đã biết hết từ trước rồi.
Bên này Naruto dù bị cúp máy cũng không hề tức giận, trái lại biết được tin Sasuke vẫn bình an làm hắn thở phào một hơi. Chỉ là cảm giác căng tức, nôn nóng trong ngực khiến hắn hoàn toàn không thể bình tĩnh đợi đến ngày mai được. Thế nên hắn quay lại căn phòng có vali hành lý, quyết định ở lại đây chờ người kia trở về.
Naruto ngồi dựa lưng vào tường rồi dần dần thiếp đi vì quá mệt mỏi, hai ngày nay hắn không ngủ được tử tế lấy một giây phút nào. Vì thế khi có người đứng trước mặt hắn, hắn cũng hồn nhiên say ngủ không biết trời trăng gì.
Chạng vạng tối, thiếu niên tóc đen vừa nhẹ nhàng bước vào cửa đã nghe thấy tiếng ngáy to. Cậu lần theo âm thanh, dùng ánh sáng hắt từ điện thoại để chiếu sáng, sau đó thấy bạn trai cậu đang ngủ gục dưới đất.
Vốn cậu định mặc kệ, bởi Sasuke biết bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện, nhưng đêm xuống sương lạnh, chỉ đắp một tấm thảm lông lên người vẫn rất dễ bị cảm, chung quy vẫn là không đành lòng. Lòng dạ cậu giằng co một lúc, cuối cùng vẫn cúi xuống, nhẹ nhàng lay hắn tỉnh lại.
"Tên đội sổ, dậy đi."
Trong giấc ngủ mơ hồ nghe thấy giọng nói quen thuộc, Uzumaki Naruto mơ mơ màng màng mở mắt liền thấy trước mặt là người hắn ngày nhớ đêm mong. Cơ thể hắn phản ứng còn nhanh hơn cả ý thức, ngay lập tức chụp lấy cánh tay đối phương, dùng sức mạnh đến mức như muốn bắt giữ một tên tội phạm, như thể sợ người kia sẽ biến mất ngay trước mắt mình.
Hai tay Sasuke bị siết đến đau, khẽ vỗ lên mu bàn tay hắn ra hiệu buông ra, nhưng Naruto chỉ nới lỏng một chút lực, hoàn toàn không có ý buông tay.
"Sasuke!" Naruto có cả một bụng nghi vấn, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn lại không biết nên hỏi câu nào trước. Lời hắn muốn nói nghẹn ứ ở cổ họng, cảm xúc kích động nhất thời dâng trào đến cực điểm, cuối cùng hắn lại rưng rưng bật khóc ra tiếng.
"Đồ ngốc, anh..." Sasuke thấy hắn đỏ cả vành mắt, ánh lệ phản chiếu trong đêm, lòng bỗng chốc hoảng loạn. Cậu vốn không giỏi dỗ người, lại càng không quen đối diện với cảm xúc mãnh liệt như vậy, suy nghĩ một hồi, Sasuke cuối cùng chọn cách đơn giản mà trực tiếp nhất.
Trong bóng tối lặng thinh, cậu chậm rãi nghiêng người tới trước mặt người yêu mình, sau đó nhẹ nhàng in lên môi Naruto một nụ hôn để trấn an.
Da thịt non mịn bị râu lún phún trên mặt Naruto chọc vào, Sasuke lúc này mới cầm điện thoại soi đèn nhìn thật cẩn thận gương mặt người kia, nhận ra mới chỉ hai ngày không gặp mà hắn đã tiều tụy đi rất nhiều.
Tóc rối tung rối mù, quầng thâm dưới mắt rõ ràng, tròng mắt đỏ ngầu những tia máu, cằm lởm chởm râu chưa cạo, cả người nhìn qua đều có vẻ mỏi mệt đến kiệt sức.
Sasuke cảm thấy lúc này điều Naruto cần nhất không phải là lời giải thích mà là nghỉ ngơi, vì vậy nói: "Naruto, về đi. Chuyện gì để mai hẵng nói."
"Không muốn... Khó khăn lắm anh mới đợi được em quay về..." Giọng hắn rất nhỏ, nhưng tay vẫn níu chặt không buông. Naruto nhìn thẳng vào đôi mắt đen xinh đẹp đối diện, ánh mắt hắn mang theo sự kháng cự mãnh liệt.
"Về." Sasuke dời mắt, không muốn đối diện với ánh nhìn của Naruto, lặp lại một lần nữa yêu cầu vừa rồi.
Thiếu niên tóc vàng chỉ trong nháy mắt liền ủ rũ. Hắn cố gắng thỏa hiệp với Uchiha Sasuke, giọng nói vẫn thỏ thẻ như cũ: "Vậy em hứa với anh... ngày mai nhất định phải đến trường."
Sasuke gật đầu, lần nữa nhìn vào đôi mắt màu xanh lam, khẽ nói: "Ừ."
Dù trong lòng ngàn vạn lần không cam, Naruto vẫn lê bước về nhà. Lúc rửa mặt trong phòng tắm nhìn thấy bản thân nhếch nhác trong gương, chính hắn cũng giật mình. Hắn bèn vội vàng chỉnh trang bản thân một phen, xong xuôi trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, hắn thế mà lại để Sasuke nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác bần cùng nhất của mình.
⸻
Sáng hôm sau đến trường, Naruto cố tỏ ra như thường lệ, vẫn là cái vẻ tùy tiện, cười nói vô tư, nhưng thực ra tầm mắt hắn thời khắc vẫn luôn dán chặt lên người Uchiha Sasuke, lo sợ người kia lại đột ngột biến mất lần nữa.
Giữa giờ, thấy Sasuke bước vào văn phòng giáo viên, hắn liền kiếm cớ theo vào. Nhưng hai người đứng cách nhau khá xa, hắn nghe không rõ họ nói gì, đành bất lực đứng chờ ngoài cửa.
Đợi đến lúc Sasuke bước ra vừa khéo đã là giờ nghỉ trưa. Naruto cuối cùng cũng có cơ hội được ở riêng với cậu, vì thế kéo cậu đến cửa hàng tiện lợi mua vài nắm cơm, sau đó lôi Sasuke lên sân thượng, tìm một góc vắng người để cùng nhau ăn trưa.
"Sasuke, em biết mấy ngày nay anh lo cho em đến mức nào không hả?" Naruto thấy Sasuke vẫn im lặng không nói lời nào, bản thân hắn lại không thể nào nhịn cho tới lúc ăn uống xong xuôi mới nói chuyện được, bởi vậy dù miệng còn nhai cơm hắn đã lên tiếng nghèn nghẹn oán trách Sasuke. Những lời hắn giữ trong lòng hơn chục tiếng đồng hồ vừa qua cuối cùng cũng có thể nói ra.
Thiếu niên tóc đen ngồi bên cạnh hắn nghe vậy thì khựng lại, tạm dừng động tác bóc giấy gói cơm nắm, ấp úng nói một câu xin lỗi.
Naruto đã đoán trước sẽ là câu này. Hắn cúi đầu cắn thêm miếng cơm nữa, giận không đáp. Khi ngẩng đầu lên lần nữa thì giận dữ trong mắt hắn đã tan thành mây khói.
Hắn lặng lẽ ngắm đường nét nghiêng mặt hoàn mỹ của Sasuke, ánh nhìn cuối cùng rơi lên hàng mi đang khẽ run. Hắn nói, rất nghiêm túc: "Sasuke không phải xin lỗi. Nhưng từ giờ về sau, có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết."
Không khí giữa hai người bỗng trở nên khác lạ, Sasuke nhạy cảm nhận ra sự thay đổi. Cậu ngẩng đầu nhìn Naruto, thấy bạn trai thường ngày luôn bốc đồng tùy tiện của cậu trở nên xa lạ. Cậu bỗng cảm thấy căng thẳng, thậm chí có chút bất giác bị khuất phục trước ánh nhìn chăm chú đến mức khiến người ta không dám chống đối của hắn, cậu khẽ gật đầu theo bản năng.
"Vậy bây giờ Sasuke có thể nói cho anh biết mấy ngày qua em đã đi đâu không?" Naruto không bỏ lỡ cơ hội Sasuke chịu thua, nhanh chóng hỏi tiếp.
Nhưng Sasuke cố tình né tránh câu hỏi này, cậu bỏ nắm cơm vào miệng, nhai thật chậm như muốn kéo dài thời gian, mãi đến khi nuốt xong mới nói: "Trong nhà có chút chuyện phải xử lý."
Naruto chợt nhớ lại khung cảnh hoang tàn mình thấy khi đột nhập vào nhà Uchiha hôm qua, nỗi nghi ngờ trong lòng không thuyên giảm mà càng tăng thêm. Từ trước tới nay hắn chưa từng hỏi về gia đình Sasuke, đến giờ mới phát hiện bản thân biết quá ít. Nhưng nếu Sasuke đã không muốn nói thì cố gắng ép hỏi cũng vô ích, Naruto đành chọn cách im lặng, cùng nhau lặng lẽ ăn xong bữa trưa.
Cho đến khi tan học, Naruto vẫn không thể hỏi được Sasuke câu hắn muốn hỏi nhất - rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong nhà em - nhưng rồi rất nhanh hắn sẽ có được câu trả lời.
Trên đường về, thiếu niên tóc vàng như hình với bóng bám sát lấy thiếu niên tóc đen. Thực ra là Sasuke định đi một mình, nhưng Naruto mặc kệ cậu có từ chối bao nhiêu lần, nhất quyết viện cớ "hộ tống người bị mất tích" mà bám theo.
Lúc này đến lượt Sasuke chau mày nghi hoặc, cậu đường đường là một thằng con trai cao lớn thì gặp nguy hiểm làm sao được?
"Anh nói em này, con trai đi ra ngoài cũng cần bảo vệ bản thân thật tốt chứ." Bất kể Sasuke nói gì, Naruto vẫn kiên quyết đòi đưa cậu về nhà. Hắn còn lôi cả mấy bản tin gần đây về các vụ quấy rối nam giới được đăng tải trên mạng ra làm ví dụ sống, dùng đó để nhắc nhở Sasuke nên chú ý an toàn.
Huống chi chuyện mất liên lạc mấy hôm trước vẫn còn in hằn trong tâm trí hắn, hắn không muốn phải trải qua cảm giác ấy lần thứ hai, thậm chí hắn còn bắt đầu nghĩ tới việc dọn đến sống chung với Sasuke.
"Sasuke đẹp trai như vậy, có rất nhiều người đang nhòm ngó em đấy." Naruto lại nói.
Sasuke nghe vậy thì bật cười: "Chỉ có anh là đang nhòm ngó em thôi."
"Tốt nhất là vậy đấy." Thừa lúc Sasuke đang vui vẻ, Naruto khéo léo gật đầu đồng ý, rồi đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi: "Chiều nay anh nghe người khác nói em định nghỉ học, có thật không?"
Hắn biết rõ Sasuke vốn là học sinh xuất sắc được trường mời nhập học miễn phí, giờ cậu lại đột nhiên ra quyết định từ bỏ tương lai thì sau lưng nhất định có nguyên nhân nghiêm trọng nào đó.
"Em..." Sasuke vừa định trả lời thì một chiếc xe hơi không biết từ đâu lao tới chặn ngang trước mặt hai người, cũng cắt đứt luôn cuộc trò chuyện. Cậu theo phản xạ giơ tay chắn trước ngực Naruto, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía chiếc xe.
Chỉ thấy cửa sổ bên lái từ từ hạ xuống, bên trong là một người đàn ông tóc dài, da trắng bệch đến mức kỳ quái, hắn ta nhìn thấy Sasuke thì cong khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý: "Em bé Sasuke, lại gặp em rồi nhỉ~"
"Có chuyện gì sao?" Nụ cười vừa rồi trên mặt Sasuke tắt lịm trong thoáng chốc, thay vào đó là vẻ lạnh nhạt xa cách quen thuộc nhìn về phía người đàn ông.
Người trong xe rõ ràng đã quen với thái độ này, vẫn giữ giọng cười ung dung: "Không có chuyện thì không được gặp em sao?"
Vừa dứt câu, sắc mặt Sasuke càng trở nên khó coi. Người đàn ông lạ mắt lúc này mới chịu thu lại thái độ trêu ghẹo, chậm rãi nói rõ mục đích: "Được rồi được rồi, tại mãi không nhận được câu trả lời của em nên tôi có hơi sốt ruột thôi."
Vừa nói, hắn vừa nghiêng đầu tựa vào khung cửa xe, ánh mắt đảo tới lui trên người Sasuke, thỉnh thoảng còn liếm môi, vẻ mặt dâm tà, ngạo mạn hệt như một tên thiếu gia ăn chơi vô lại.
Sasuke im lặng không đáp. Nhưng đứng bên cạnh, Naruto đã không thể nhịn nổi, giọng hắn không hề khách sáo: "Này ông chú, ông là ai?"
Suốt những ngày tìm kiếm Sasuke, thần kinh hắn lúc nào cũng căng như dây đàn, chưa kể còn sợ cậu lại biến mất nên ngày đêm bám riết bên người. Giờ lại thấy một gã đàn ông lạ mặt xuất hiện nói những lời không thể hiểu nổi, trực giác nguy hiểm trong Naruto bùng lên tột độ.
Người đàn ông tóc dài nghe thấy hai từ "ông chú" thì mặt hơi sầm xuống, lúc này mới chuyển ánh mắt sang nhìn Naruto. Hắn ta từ từ thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, đánh giá Naruto một lượt rồi hỏi một câu tương tự, giọng mỉa mai: "Thằng oắt con, mày là ai?"
"Mày...!" Naruto nhận ra đối phương không có ý định giao lưu tử tế, bước lên định xông đến nhưng bất ngờ bị Sasuke kéo nhẹ vạt áo. Động tác ấy khiến hắn lấy lại lý trí, hiểu rằng đây là Sasuke muốn trấn an hắn nên liền cầm chặt lấy cổ tay Sasuke.
Hai người trao nhau ánh nhìn, Sasuke rõ ràng không muốn sinh sự, ra hiệu đi vòng qua chiếc xe. Naruto tức giận nhưng vẫn đứng yên nhìn cậu, Sasuke đành đan mười ngón tay vào tay hắn, khẽ siết lòng bàn tay để an ủi: "Đi thôi."
Tên đàn ông tóc dài kia nào dễ dàng để họ rời đi như vậy. Chờ đôi tình nhân đi ngang qua đuôi xe, hắn ta liền nổ máy, lùi xe về phía sau.
Naruto phản ứng nhanh, ôm lấy Sasuke lùi vài bước, nhưng chiếc xe cứ tiến tới, ép hai người lùi vào ngõ cụt.
Naruto thấy sau lưng không còn đường thoái lui, hắn giận dữ đạp mạnh vào đuôi xe khiến cả xe rung lắc.
Thấy hắn nổi giận, gã đàn ông cuối cùng cũng dừng lại.
Thiếu niên tóc vàng lập tức nhảy lên mui xe, đến trước kính chắn gió đập mạnh vào vị trí lái, gầm lên: "Ra đây!"
Chiếc xe bỗng bất ngờ lao ra khỏi ngõ hẻm, Naruto buộc phải nằm ép trên nóc xe. Hắn chống tay đứng dậy, nắm chặt tay chuẩn bị đấm vỡ kính xe kéo cái tên khốn kiếp kia ra dạy cho một trận ra trò, không ngờ đối phương đã dừng xe bước xuống trước.
Naruto đã không thể nhẫn nhịn. Dù là đùa giỡn hay cố ý, việc dồn ép Sasuke vào tình huống nguy hiểm đã hoàn toàn vượt giới hạn chịu đựng của hắn. Hắn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng gánh mọi hậu quả, tung cú đấm về phía đối phương, nhưng ngay khoảnh khắc nắm đấm gần như sắp chạm vào mặt đối phương, Sasuke lại kéo tay hắn lại.
"Orochimaru, đủ rồi." Sasuke quay sang người đàn ông tóc dài, trầm giọng nói.
"Aiya~ Sasuke-kun thật sự không nhận lời đề nghị của anh à? Điều kiện vẫn có thể thương lượng thêm đó nha~" Người đàn ông tên Orochimaru thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng thực ra hắn đã sớm biết Sasuke không dễ dàng nhượng bộ. Hắn ta bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào để dụ dỗ đoá hoa Uchiha kiêu ngạo này phải nghe lời.
Đây không phải chuyện dễ, bởi một mỹ nhân đẹp như Sasuke, nhà lại sa sút, đã sớm bị không ít người ngầm để mắt tới, nếu không nhanh chân thì rất có thể sẽ có kẻ khác sẵn sàng ra điều kiện ưu đãi hơn hắn ta.
"Không đi với anh, vậy em tính làm sao để trả nợ đây?" Giọng Orochimaru đầy vẻ lo lắng, như thể thực sự là một bậc trưởng bối quan tâm đến lớp trẻ.
Hắn biết rõ hoàn cảnh khó khăn hiện tại của Sasuke, chậm rãi buông ra câu hỏi: "Người ta chắc đã niêm phong nhà em rồi nhỉ?"
Cơ thể Sasuke khẽ run, rõ ràng là bị chạm trúng điểm yếu. Orochimaru tinh ý nhận ra, hắn vỗ nhẹ vào cửa xe phía sau, mỉm cười đầy ám chỉ: "Nhà anh lúc nào cũng rộng cửa chào đón em mà."
Lúc này, đứng bên cạnh, Naruto cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn lập tức siết chặt nắm tay, ánh mắt khóa chặt lấy Orochimaru như đối mặt với một kẻ địch nguy hiểm, nhưng vẫn chừa lại một tia lý trí đợi người yêu mình lên tiếng. Dĩ nhiên, nếu có bất cứ dấu hiệu nào bất thường, hắn sẽ lập tức ra tay ngăn chặn.
Những hành động vừa rồi của Orochimaru rõ ràng là muốn ép Sasuke phải đưa ra quyết định ngay tại đây. Đáng lẽ nên bàn bạc chuyện này trong không gian riêng tư, giờ lại bị kéo ra đối đầu giữa phố xá ồn ào.
Cả hai người bên cạnh đều căng như dây đàn, nhưng Sasuke người đang bị đẩy vào giữa cơn bão vẫn đứng đó trầm mặc, lông mày hơi nhíu lại, như thể thật sự đang cân nhắc tính khả thi của việc để Orochimaru bao nuôi.
Naruto thấy vậy thì hoảng, hắn sợ cậu đồng ý liền vội vàng nói: "Sasuke đã hứa với tôi rồi."
Orochimaru và Sasuke gần như đồng thời quay sang nhìn Naruto với vẻ kinh ngạc, một bên là "thằng nhóc chết tiệt này phá chuyện của tao", một bên là "đồ ngốc này đang nói cái gì thế."
Naruto nhìn ra sự nghi hoặc trong ánh mắt hai người, gượng gạo nuốt nước bọt, miễn cưỡng làm ra vẻ bình tĩnh, ôm chặt lấy Sasuke, ngẩng cằm lên đầy thách thức với Orochimaru: "Muốn tán tỉnh Sasuke thì phải hỏi qua tôi trước đã, biết chưa?"
Orochimaru nghe vậy liền khinh khỉnh: "Cái tuổi mày nuôi thân còn chẳng xong, dám nói khoác với tao à?"
"Ông biết tôi là ai không? Tôi là Uzumaki Naruto đấy!" Naruto giả vờ bình tĩnh, lớn tiếng tự xưng danh.
"Thằng ranh nhà Uzumaki mà dám lên mặt? Cẩn thận tao bảo bố mẹ mày cắt tiền tiêu vặt của mày đấy." Orochimaru nghe đến "Uzumaki" thì nét mặt trầm xuống, dù trong lòng bực tức vẫn gượng ép nụ cười.
"Ông cứ thử xem." Naruto đáp lại, giọng điệu đầy thách thức.
Orochimaru biết nếu tiếp tục sẽ chỉ thành trò đấu võ mồm trẻ con vô nghĩa, hắn nheo mắt, quay lưng lên xe, không quên dọa Naruto: "Khà khà, tao nhớ mặt mày rồi đấy."
Kính chắn gió từ từ nâng lên, che khuất khuôn mặt Orochimaru.
Hai người nhìn chiếc xe phóng đi mới thở phào nhẹ nhõm.
Ý đồ cướp người của Orochimaru thực sự khiến Naruto sợ đến vã mồ hôi lạnh. Hắn không dám tưởng tượng cảnh Sasuke lại một lần nữa biến mất không dấu vết, sự im lặng kéo dài của cậu càng khiến hắn bất an.
Hắn len lén liếc sang gương mặt vẫn lạnh như băng kia rồi do dự lên tiếng: "Sasuke... em thật sự tính nhận lời hắn ta à?"
"Đồ ngốc, làm gì có chuyện đó." Sasuke nhìn bạn trai với vẻ mặt vô ngữ, rồi nói thêm: "Em chỉ đang nghĩ cách đuổi hắn đi thôi."
Nói rồi cậu nắm lấy tay Naruto kéo đi, Naruto bị kéo suýt vấp, loạng choạng bước theo sang bên kia đường.
Lúc này trời đã tối hẳn, những ngọn đèn đường trong khu vực này lại không sáng, xung quanh chìm trong màu đen mờ ảo. Hai người một trước một sau đi trong ngõ hẻm, mỗi người một tâm sự, cuối cùng vẫn là Naruto phá tan bầu không khí ngột ngạt: "Cái khoản nợ mà hắn ta nói rốt cuộc là sao vậy?"
Sasuke nghe thấy thế liền dừng bước, quay lại nhìn Naruto. Naruto nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu không chút gợn sóng, hắn nhận ra ngoài lần cậu đỏ mặt lúc hắn tỏ tình ra, dường như trên đời này không có việc gì đủ sức khiến biểu cảm này thay đổi.
Chỉ thấy đôi môi đỏ mấp máy, nói ra là câu từ chối quen thuộc đến phát cáu: "Anh không cần biết."
Naruto cảm thấy nội tạng như bị bóp nghẹt, từng đường gân máu trong lồng ngực đều giật lên theo tiếng nói của hắn. Hắn tức giận, đương nhiên hắn thấy tức giận: "Này! Anh là bạn trai của em mà."
"Em có nói anh không phải đâu."Sasuke lập tức đáp lại, không hiểu tại sao Naruto đột nhiên nhắc đến chuyện này.
"Vậy tại sao gặp chuyện quan trọng như thế em không nói với anh?" Naruto bước về phía Sasuke, cố nén cảm xúc để tìm kiếm câu trả lời.
Có lẽ vì hắn tỏ ra quá bình tĩnh, Sasuke hoàn toàn không cảm nhận được nỗi dày vò của hắn, còn buông một câu như đổ thêm dầu vào lửa: "Anh là người ngoài tộc Uchiha thì tại sao em phải nói với anh?"
"Chuyện này không phải vấn đề 'trong hay ngoài tộc'!" Naruto khựng lại bước chân rồi quát lớn. Câu tiếp theo của hắn lại trở nên yếu ớt, hắn nghĩ mình thực sự cần nghỉ ngơi: "...Anh là người yêu của em mà. Những chuyện như thế... đáng lẽ phải cùng nhau gánh vác, cùng nhau bàn bạc chứ."
"Vậy sao?" Sasuke nghe xong mở to mắt, ngây thơ như đứa trẻ vừa học được kiến thức mới.
Thái độ bừng tỉnh ngờ nghệch của Sasuke khiến Naruto ngẩn người. Nắm đấm vốn siết chặt vì giận dữ dần nới lỏng, hắn cố gắng bình tâm tiếp tục đối thoại: "Anh không muốn cãi nhau với em. Nhưng sau này có chuyện gì, hứa với anh, phải tìm anh trước, được không?"
Sasuke gật gật đầu. Từ trước đến giờ cậu luôn cho rằng món nợ của gia đình là chuyện riêng, bản thân phải tự gánh vác, thế nhưng câu nói vừa rồi của Naruto nhắc nhở cậu rằng giờ đây cậu không còn một người đơn độc nữa. Dẫu vậy, nếu cậu phải dựa dẫm vào Naruto thì như thế lại quá bất công cho hắn.
Thấy đối phương lo lắng cho mình như vậy, Sasuke tạm thời đồng ý. Nhớ lại mấy lời vừa rồi, cậu thấp giọng hỏi: "Vừa nãy không tính là cãi nhau đấy chứ?"
"Sasuke, anh vừa mới tha thứ cho em đấy. Đừng chọc anh tức lên lần nữa." Naruto cảm thấy gan mình lại đau.
Hai người vừa nói vừa đi đến trước cổng dinh thự tộc Uchiha. Quả nhiên như lời Orochimaru nói, nơi này đã bị niêm phong. Sasuke lạnh mặt giật phăng mấy dải băng giấy phong tỏa chói mắt xuống, đẩy cánh cổng khép hờ bước vào trong, Naruto nhanh chóng theo sát phía sau.
Mặt trời đã lặn, dinh thự chìm trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở và bước chân của hai người vang vọng. Vì hôm qua từng lén đột nhập một lần, nên Naruto đã phần nào quen thuộc với cấu trúc nơi này. Tòa nhà rộng lớn đến đáng sợ chỉ có mình Sasuke sinh sống, và rõ ràng đã bị cắt nước cắt điện. Khi màn đêm buông xuống, chỉ có thể dựa vào đèn pin để chiếu sáng.
Bước vào căn phòng duy nhất có dấu vết sinh hoạt, hầu hết đồ đạc trong đó đã được thu dọn gọn gàng vào thùng carton, hai chiếc vali mở toang đặt dưới đất.
Bước vào căn phòng duy nhất còn lại dấu vết sinh hoạt, Naruto thấy phần lớn đồ đạc đã được xếp gọn gàng vào hộp carton. Trên sàn là hai chiếc vali chưa kéo khóa, mở toang, Sasuke cúi người, nhặt nốt những món còn sót lại để cho vào. Naruto đứng dựa vào khung cửa, giơ điện thoại lên làm đèn pin hình người cho cậu.
Thực ra sau khi nhìn mọi thứ Naruto đã hiểu rõ. Sasuke của hắn biết rõ hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì nên đã sớm thu dọn xong hành lý. Nếu hôm nay hắn không đuổi theo đến tận đây, biết đâu Sasuke đã lên xe người đàn ông kia, hoặc một người đàn ông khác. Tất nhiên, tình huống tốt đẹp nhất là cậu mang hành lý đến ở chung với hắn.
"Sao không tìm anh giúp?" Sasuke không tìm đến hắn khiến hắn thấy hụt hẫng, hắn không thể không mở miệng trách móc, trong suy nghĩ của hắn, đã là người yêu thì không nên giấu nhau những chuyện như thế này.
"Tìm anh cũng vô ích thôi, anh là đồ đại ngốc." Sasuke đáp.
Naruto không nổi giận, ngược lại còn lắc lắc điện thoại trong tay: "Anh tất nhiên là có ích lắm đấy. Đêm nay em định ngủ ở đâu?"
Dưới ánh đèn không ổn định, đôi mắt đen của Sasuke phản chiếu ánh sáng, mơ hồ dao động. Ánh sáng chập chờn chiếu lên gương mặt bối rối mê mang của Sasuke, cậu suy nghĩ một lúc mới trả lời: "Em định thuê khách sạn trước, cuối tuần tìm chỗ ở khác..."
Nhưng còn chưa nói xong đã bị Naruto cắt ngang.
Dù đang đối diện Sasuke, nhưng ánh sáng mờ ảo không đủ để lộ rõ khuôn mặt Naruto. Thị giác suy giảm khiến giọng nói hắn cũng trở nên mờ nhoè theo. "...Hôm nay không phải anh nói đùa đâu."
Sasuke không nghe rõ: "Hả?"
Naruto nghĩ cậu đang nghi ngờ mình, liền chồm tới gần hơn, hắn đặt tay lên đôi vai thon gầy của cậu, ép đôi mắt đen lấp lánh trong bóng tối phải nhìn thẳng vào mình, nói từng chữ như thề thốt: "Sasuke, anh sẽ nuôi em!"
"Hả?" Đồng tử đen của Sasuke giãn rộng vì ngỡ ngàng. Sasuke không hiểu tại sao tên ngốc trước mặt lại bật ra lời ngớ ngẩn ấy, chắc do hắn không hiểu được lời này có ý nghĩa nghiêm trọng đến mức nào.
"Dù là tiền sinh hoạt hay nợ nần, cứ để anh gánh vác hết cho em!" Naruto tiếp tục hăng máu tuyên bố.
"Phải cần rất nhiều tiền đấy." Sasuke nhẹ nhàng gỡ bàn tay trên vai, cố khuyên Naruto từ bỏ ý nghĩ viển vông. Giờ không phải lúc cảm tính, cậu chỉ mong người yêu mình tỉnh táo lại một chút.
"Anh sẽ cố gắng mà!" Thái độ của Naruto kiên quyết đến mức cố chấp.
Ngay sau đó, hắn mở rộng vòng tay ôm chặt lấy cậu, cử chỉ mạnh mẽ tương phản hoàn toàn với giọng nói nài nỉ đầy bất an của hắn: "...Tóm lại là Sasuke không được đi với mấy thằng khác."
Hóa ra là còn để ý chuyện Orochimaru? Sasuke chợt hiểu, nhẹ nhàng đẩy vai hắn ra, thấp giọng trấn an: "Sẽ không đâu, Naruto."
Nhưng Naruto đã tự động phiên dịch theo cách hiểu của mình, có chính xác hay không hắn cũng mặc kệ, hắn cười rạng rỡ, vỗ đùi cái bốp: "Vậy tức là em đồng ý rồi đấy nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com