Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đôi tình nhân trẻ sắp bước vào cuộc sống chung cùng nhau đóng gói mấy thùng hành lý, xong xuôi thì trời cũng đã về chiều.

"Hay là... gọi xe nhé?" Naruto nhìn mấy chiếc vali lớn bày la liệt trước mặt mà phát ngán, mang chúng lên tàu điện thì đúng là không tưởng. 

"Ừ." Sasuke gật đầu đồng ý, một phần vì cậu cũng không rõ Naruto sống ở đâu, giao lại mọi thứ cho hắn lo liệu có lẽ sẽ ổn thoả hơn.

Nhìn Naruto hăng hái chạy ra vẫy taxi, Sasuke cảm thấy lòng nhẹ nhõm đôi phần, dù vậy trong lòng cậu vẫn còn vương chút do dự, không biết quyết định hôm nay của mình có thực sự đúng đắn hay không. 

Sau một hồi di chuyển vật lộn, hai người đã đứng trước cổng một biệt thự đơn lập. Sasuke bỗng thấy hơi lúng túng, cậu vô thức ôm chặt chiếc hộp trong tay nhưng ngay lập tức bị Naruto cướp lấy. 

"Em vào mau lên!" Naruto vừa đi vừa ngoái đầu lại gọi.

Giọng nói vui sướng của người yêu vang bên tai khiến Sasuke chợt bừng tỉnh. Cậu thấy Naruto đã mở cửa sẵn, còn một phần hành lý của mình cũng đã được chuyển vào sân.

"Mấy món còn lại thì Sasuke phải tự mình khiêng vào đấy nhé!" Thấy Sasuke vẫn đứng đờ người tại chỗ, Naruto không nhịn được trêu: "Làm culi cho thiếu gia mệt quá đi mất."

Chiêu này cực kỳ hiệu nghiệm, mặt Sasuke lập tức ửng đỏ vì xấu hổ, lập tức biện minh bản thân không hề lười biếng: "Tên ngốc, ai bảo anh tự lấy."

Sasuke kéo vali vào đến thềm nhà lại bắt đầu cảm thấy bất an, mãi vẫn chưa cởi giày để vào nhà.

Naruto bận bịu một hồi mới phát hiện ra sự khác thường, vừa định mở miệng thì Sasuke đã lên tiếng trước. 

"Người nhà anh... sẽ không để ý chứ?" Đây là lần đầu tiên Sasuke lộ ra dáng vẻ như vậy, cứ như một bé mèo hoang rón rén thăm dò, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía hắn, nhẹ giọng hỏi han khiến tim hắn bị cào phát ngứa.

"Sasuke à..." Naruto cuối cùng cũng hiểu người yêu nhỏ bé của mình đang lo lắng điều gì. Nhìn gương mặt của cậu làm hắn đột nhiên sinh ra tâm lý muốn trêu đùa, liền vòng tay qua vai ngang tầm mình, làm bộ mặt khổ sở: "Anh..."

Hắn cố ý kéo dài khúc dạo đầu, sau đó lập tức đổi sang nói nhanh như súng bắn: "Anh sống một mình!"

Mỹ nhân nhà Uchiha lập tức biến sắc, vẻ ngại ngùng ban nãy biến mất không dấu vết, thậm chí còn quay sang vỗ mạnh tay Naruto ra khỏi vai mình: "Chuyện quan trọng như vậy sao anh không nói sớm!"

"Là do em không hỏi." Naruto tỏ vẻ oan ức.

Cuối cùng, cái bầu không khí quái gở bao trùm cả hai người từ sáng đến giờ cũng tan biến sau một trò đùa. 

Sasuke rõ ràng đã thả lỏng hoàn toàn, cậu tự nhiên bước vào phòng khách, thế nhưng khi ánh mắt đảo qua toàn bộ cảnh tượng trong nhà liền không do dự quay đầu định rời đi: "Thôi em vẫn nên ở khách sạn thì hơn..."

Biến cố đến bất ngờ khiến Naruto giật mình, hắn nhảy vọt tới chặn ngay trước cửa, dang hai tay chắn ngang đường cậu: "Đừng! Anh dọn ngay đây!"

Vừa dứt lời, hắn lùi lại hai bước rồi tiện tay khóa chặt cửa luôn. Hắn nhe răng cười toe toét với Sasuke, đẩy cậu vào phòng khách trước ánh mắt sắc như dao của cậu, còn mình thì vội vàng nhặt mớ quần áo vứt lung tung trên sofa. 

Sau khi dọn sạch chỗ cho Sasuke ngồi, Naruto lập tức chuyển sang khu vực khác. Hắn còn chẳng buồn phân loại rác, chỉ lo ném hết mọi thứ vào thùng còn bát đũa ăn mì mấy hôm liền cũng được ôm vào bếp xử lý.

Cảm nhận ánh nhìn đang dán sau lưng, hắn vừa lúng túng gom đồ vừa cười gượng giải thích: "Sống một mình nên hơi bừa... haha..."

Lý do này không hề thuyết phục được Sasuke.

"Vậy em không làm phiền anh nữa." Sasuke nói.

"Đừng thế mà! Anh sẽ sửa, thật đấy!" Naruto hoàn toàn không ngờ chuyện lại rẽ sang hướng này, vội vàng vứt đồ trong tay lao tới đè Sasuke xuống sofa, sợ giây tiếp theo cậu lại chạy đi mất. 

Sasuke bị đè nhưng không hề tức giận. Cậu thấy đối phương mặt mày hoảng hốt, đôi mắt đầy lo âu, ngược lại cảm thấy trong lòng được lấp đầy cảm giác an toàn, bèn nói: "Lừa anh thôi."

"Ác quá rồi đấy!" Naruto thấy trò đùa này thực sự quá đáng, nhưng nghĩ đến việc mình trêu cậu trước đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Hắn thừa thế nhào vào hõm cổ người yêu, khẽ hít vào hương thơm quen thuộc, cuối cùng cũng có cảm giác Sasuke thực sự đang ở nhà hắn rồi. 

Sasuke bị hơi thở loạn xạ của hắn cọ vào cổ, toàn thân mềm nhũn, cậu nhanh chóng kéo đối phương dậy trước khi cơ thể có phản ứng,

Lúc này, Naruto đang đè lên người Sasuke, từ góc nhìn của hắn có thể thấy rõ gương mặt xinh đẹp tinh xảo của đối phương ửng đỏ một cách đáng ngờ, yết hầu cậu khẽ trượt trên cổ trắng hồng. Cả người Sasuke như đang động tình, hô hấp rối loạn, hơi thở mỏng nhẹ, trông như hai người vừa làm chuyện không trong sáng. Nhưng khi đôi môi mỏng hồng phấn ấy hé mở thì chỉ thốt ra câu: "Cùng dọn dẹp nhà đi."

Hai người tốn gần nửa tiếng mới chỉnh trang lại căn nhà miễn cưỡng coi như tạm ổn.

Sasuke nghỉ ngơi một lát, Naruto liền bưng ra hai cốc mì ly từ trong bếp, đồng thời gọi cậu ngồi vào bàn ăn: "Tối nay ăn cái này nhé!"

"Vị này bình thường anh còn tiếc chẳng dám ăn đấy, em mau thử đi!" Naruto mở nắp giấy, đẩy một cốc mì đến trước mặt Sasuke, đôi mắt xanh lấp lánh nhìn cậu với vẻ nũng nịu khó mà từ chối.

Đối với sở thích ăn mì ly của bạn trai, Sasuke không thể hiểu nổi nhưng vẫn lựa chọn tôn trọng. Nhưng giờ cậu cũng đói lắm rồi, hương thơm ngào ngạt bốc lên vô cùng hấp dẫn, vì vậy cậu khẽ gật đầu rồi cầm lấy đũa: "Em ăn trước nhé."

Sasuke căn bản không quan tâm mùi vị thế nào, cậu dùng đũa gắp mì rồi ăn một lèo với tốc độ ánh sáng, sau đó uống mấy ngụm nước súp rồi mới ngẩng đầu, liền phát hiện Naruto vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, mắt sáng rực, sau lưng hắn dường như mọc ra cái đuôi cún đang vẫy tít mù. 

Cậu lập tức đoán được đối phương đang nghĩ gì, bỗng thấy áy náy nhưng vẫn phải đáp lại: "Mì ngon lắm."

"Uaaa! Biết ngay Sasuke hiểu anh mà!" Nhận được câu trả lời vừa ý, Naruto càng vui sướng hơn, hét lên một tiếng rồi mới bắt đầu ăn. 

Ngồi đối diện, Sasuke đã no bụng chống tay lên má lướt điện thoại. Hai người không nói thêm lời nào, phòng khách chỉ còn tiếng húp mì và tiếng móng tay gõ nhẹ lên màn hình. 

Naruto vừa ăn vừa ngắm nhìn người đối diện.
Sasuke thư giãn trong yên lặng khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, đường nét góc nghiêng hoàn hảo trở nên dịu dàng hơn, toát lên vẻ quyến rũ khác thường. Hắn ngẩn người nhìn một lúc lâu, khoé miệng bất giác cong lên, trong tim tràn đầy hạnh phúc: "Tốt quá rồi, Sasuke cứ yên tâm ở lại với anh nhé."

Âm thanh gõ phím điện thoại bỗng dưng khựng lại. Sasuke đang gõ phím bỗng giật mình, ngẩng đầu lên gặp đôi đồng tử màu lam đang mỉm cười nhìn mình: "...Ừ."

Sau bữa ăn, hai người dọn dẹp qua rác trên bàn. Naruto giành phần rửa bát để thể hiện, Sasuke cũng chẳng tranh, quay lại phòng khách mở vali tìm đồ thay. Đang lục lọi thì đột nhiên nhớ ra vẫn chưa biết tối nay ngủ đâu, Sasuke hướng về phía bếp hỏi: "Tên đội sổ kia, tối nay em ngủ đâu?"

Câu hỏi khiến Naruto chột dạ, mặt hắn nóng ran vì không biết mở lời thế nào. Bên kia Sasuke không nghe thấy tiếng đáp lại bèn nghi hoặc bước vào bếp, lần nữa hỏi lại.

Naruto rửa bát trong hoảng loạn, trong đầu hắn diễn tập cả trăm động tác nhưng cuối cùng chỉ đưa tay lên dụi mặt, khiến bọt xà phòng trên găng tay dính vào trán. Mãi đến khi ngứa ngáy mới chậm rãi quay lại nhìn Sasuke: "Cái này... ngủ cùng anh một phòng nhé..."

"Ừm." Sasuke đồng ý.

Điều này Naruto không ngờ tới. Qua mấy giây, hắn vẫn chưa tin nổi, không nhịn được hỏi: "Em... đồng ý dễ dàng thế á?"

"Ừ? Yêu nhau rồi thì ngủ chung chẳng phải chuyện bình thường sao?" Lúc này đến lượt Sasuke thấy khó hiểu.

"Cái gì! Nhanh quá đấy! Em đáng lẽ phải nói kiểu: tụi mình mới quen nhau thôi, thế này không ổn đâu; hay là: đầu óc anh nghĩ cái gì đấy đồ ngốc; hoặc là: anh đang tính lợi dụng em đấy à tên đội sổ... đại loại thế chứ..." Naruto bắt đầu lải nhải với tốc độ chóng mặt. 

"Cũng có lý." Sasuke nghe vậy mới bắt đầu suy nghĩ rồi nói: "Vậy chúng ta ngủ riêng đi."

Naruto không ngờ đối phương hoàn toàn chưa từng cân nhắc tới chuyện này, hắn nhận ra bản thân đúng là lo hão rồi. Không kịp cởi chiếc găng tay đầy bọt xà phòng, hắn vô thức với tay định kéo Sasuke lại, nhưng vì tay trơn nên không nắm được. Hắn đành lùi một bước, chuyển sang bày ra vẻ mặt tội nghiệp: "Không được, rút lại câu nói lúc nãy đi mà..."

Cuối cùng hắn vẫn được toại nguyện. Sasuke theo hắn lên lầu, phòng ngủ chính ở tầng hai khá rộng rãi, giường cũng to và mềm, đủ chỗ cho hai người ngủ thoải mái, tuy vậy vẫn còn bừa bộn.

Sasuke vừa định mở miệng chê bai, Naruto đã như tia chớp vàng lướt qua trước mặt, nhào vào dọn dẹp, đến lúc tạm ổn thì mới dắt Sasuke đến trước cửa phòng tắm: "Em tắm trước đi, đồ đạc để anh mang lên."

Để che giấu vẻ lúng túng, Naruto cười hề hề vài tiếng, cố ý tỏ ra ngốc nghếch như mọi khi. Hắn như vậy khiến Sasuke càng không yên tâm, hỏi: "Anh biết cần lấy gì lên không?"

"Dĩ nhiên rồi! Nhà hơi bừa bộn thôi chứ anh vẫn còn phân biệt được quần với áo mà!" Naruto phản bác, trong lòng gào thét: Cái ánh mắt coi thường này là sao chứ!? Mình đâu đến nỗi hết thuốc chữa như thế!!

Dưới áp lực nặng nề từ ánh mắt của Sasuke, hắn đẩy Sasuke đang nửa tin nửa ngờ vào phòng tắm, nhanh tay đóng cửa trước khi đối phương kịp phản ứng.

Nguy hiểm thật, suýt nữa thì bị phát hiện rồi... Naruto thầm thở phào.

Chẳng mấy chốc âm thanh từ sau cánh cửa vang lên, Naruto chợt thấy không ổn. Sasuke đang tắm bên trong, khung cảnh dễ gợi bao liên tưởng này quả thực quá kích thích đối với một tên gà mờ mới yêu như hắn.

Để làm dịu cơn xao động sắp vượt giới hạn, Naruto vội vã xuống dưới tầng tìm việc làm, hắn mang hết hành lý của Sasuke ra, phân loại rồi nhét vào từng khoảng trống trong nhà. Căn hộ vốn chỉ có một người sinh sống nay bằng mắt thường cũng thấy rõ có thêm một người xâm nhập, quần áo gấp gọn chiếm nửa tủ áo, phòng đọc bỏ không bao lâu nay cuối cùng cũng tìm được chủ nhân mới. Số còn lại chưa biết xếp vào đâu, hắn chất đống ở phòng khách chờ Sasuke tự mình xử lý.

"Naruto, anh đang nhìn gì vậy?" Mùi sữa tắm quen thuộc thoảng từ phía sau kèm theo hơi ấm cơ thể. Đôi bàn tay trắng muốt mảnh mai đặt lên vai khiến tim hắn lệch mất một nhịp.

"Á! Anh không có lén nhìn đâu..." Naruto đang cầm cuốn album ảnh của Sasuke, vốn định ngắm nghía cậu hồi nhỏ, nào ngờ mở trang đầu lại là một bức ảnh gia đình. 

"Chẳng có gì đáng xem đâu." Sasuke với tay qua ngực Naruto đóng sập album lại, khoảng cách hai người lúc này gần đến mức có thể nghe thấy tim nhau đập.

"Tới lượt anh đi tắm rồi." Sasuke nói.

Lời vừa nói ra, miệng Sasuke áp sát bên tai, luồng hơi thở ấm áp theo đó mà khuấy động vành tai hắn. Mùi sữa tắm quen thuộc vốn là của chính hắn, giờ lại khiến đầu óc hắn choáng váng. Naruto cảm nhận dương vật dưới thân đang dần ngẩng đầu dậy, hắn rùng mình một cái, luồn người chui khỏi cánh tay Sasuke, lắp bắp nói: "Anh, anh đi tắm đây!"

Sasuke nhìn theo bóng lưng vội vã kia không nhịn được bật cười, nhưng khi cậu quay lại nhìn cuốn album thì nét cười đã tan biến khỏi khuôn mặt.

Naruto chạy vào phòng, dựa lưng vào cánh cửa, không thể kìm lòng nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi Sasuke kề sát mình, Sasuke mới tắm xong còn thơm mùi sữa tắm, làn da đọng hơi nước. Chỉ một va chạm bình thường cũng khiến tim hắn đập loạn nhịp, hơi ấm thoáng qua dường như vẫn còn đọng trên vai khiến da thịt hắn nóng ran.

Naruto xoa xoa bả vai cố xua đi sự bồn chồn, nhưng trong đầu lại tự động hiện lên hình ảnh Sasuke mặc quần đùi ở dưới nhà. Trước khi chạy đi hắn đã vô tình liếc thấy ống quần rộng thùng thình che đi bắp đùi mềm mịn, dưới đó là đôi chân nhỏ dài trắng muốt còn đọng nước chưa lau khô, từng giọt nước chậm rãi lăn dọc theo đường cong da thịt. Khung cảnh ướt át sắc tình chẳng khác nào gõ vào bản năng đàn ông của hắn, khơi mào dục vọng hắn.

Giờ đây dương vật giữa hai chân đã căng cứng đến phát đau, Naruto vội vàng bước vào phòng tắm, khi cởi hết quần áo thì dương vật đã dựng đứng. Trong không khí vẫn phảng phất mùi hương đặc trưng của Sasuke, chúng hoà cùng hơi nước ấm sau khi tắm càng thêm phần kích thích dục vọng. Không thể nhịn thêm, Naruto mở vòi hoa sen để dòng nước xối xuống che đi tiếng động. Hắn một tay chống tường, tay còn lại nắm chặt dương vật tuốt lên xuống nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com