Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lá thư thứ hai

Renjun sẽ luyện tập với ban nhạc vào mỗi sáng thứ tư - sáng sớm.

Đây như một thói quen mới trong vài tháng mùa đông trở lại đây. Ban đầu, ban nhạc sẽ luyện tập vào buổi chiều, sau khi kết thúc buổi học, nhưng với những ngày lịch học dày đặc, buổi luyện tập cũng vẫn sẽ diễn ra bình thường dù cho có tối muộn, vì vậy mọi người quyết định tập buổi sáng để thay thế. Bằng cách đó, mọi người có thể về nhà an toàn trước khi trời tối và kịp giờ ăn của gia đình.

Thật không may, Renjun lại không thích hoạt động vào buổi sáng một tí nào. Cậu ấy phải cài tận 8 cái báo thức, mỗi lần đặt cách nhau 5 phút, và nửa giờ sau đó mới thực sự tỉnh táo mà rời khỏi giường. Chỉ mới 6h sáng, khi sương còn chưa tan, mọi thứ thật sự lạnh lẽo và trời còn chưa hửng sáng thì ai lại có nghị lực mà dậy sớm chỉ để tập đàn thôi chứ. Đáng buồn là trong ban nhạc chẳng có ai hiểu được nỗi bất mãn của cậu!

May mắn duy nhất đó chính là Jaemin cũng có buổi tập vào sáng thứ tư luôn, đó là lý do Renjunie của chúng ta có thể tập luyện cùng ban nhạc cho tới nay.

Jaemin nhắn tin sẽ đến nhà cậu vào 6h35p, vậy nên cậu vội vàng thu dọn đồ đạc trong khi đánh răng như thường lệ, mở cửa cho Jaemin rồi mới vội vã chạy vào nhà vệ sinh để sửa soạn.

Ngạc nhiên là Na Jaemin luôn luôn đúng giờ mà đến đón Huang Renjun, vì thật sự cậu ấy cũng lười chảy thây ra, Na Jaemin còn nổi tiếng là đứa chậm chạp nhất hội nữa mà. Nhưng cậu đoán chắc rằng cả hai đều sợ phải đến quá muộn nhờ lời đe dọa của các thành viên khác, nên điều đó cũng không quan trọng lắm.

Trong khi chờ đợi Renjun hoàn tất việc đánh răng rửa mặt, thì Jaemin đã vào sẵn bếp mà lục lọi xem có gì ăn không. Thật ra, hai đứa đã biết nhau từ lâu lắm rồi, từ khi cả nhà Renjun chuyển đến sống ngay khu phố nhà Jaemin, nhà của Renjun cũng như nhà của Jaemin, ngược lại Renjun cũng xem nhà Jaemin như tổ ấm thứ hai của mình. Mẹ của Jaemin thậm chí còn nói rằng Renjun chính là em bé đáng yêu của bà, điều này khiến Renjun cảm thấy rất xấu hổ nhưng vẫn tự hào.

Renjun sẽ không ngần ngại mà nói rằng trong đám bạn năm người kỳ quặc của họ, đứa thân nhất với cậu sẽ là Jaemin. Giữa hai người họ có mối mối liên kết rất kì lạ. Jaemin, khi không ở gần hội bạn, bình tĩnh hơn, ít nói hơn; sự hiện diện của cậu ấy làm ấm áp cả mùa đông lạnh giá. Khi Renjun ở với Donghyuck hay Yangyang tất cả chỉ có chọc ghẹo, là nơi em bé thể hiện sự đanh đá của mình, bên cạnh Jeno thì mọi chuyện rất hài hước có khi thú vị cũng có lúc nhạt nhẽo. Nhưng với Jaemin, Renjun hầu như chẳng cần phải gò bó bản thân, là nơi cậu thấy bình yên nhất, vì Jaemin luôn biết cách quan tâm và chăm sóc mọi người.

Vào cuối ngày, khi một ngày học hành tất bật chấm dứt, chia tay xong hội bạn, thì đó chính là khoảnh khắc mà Renjun mong chờ nhất - cậu và Jaemin cùng nhau về nhà.

Và bây giờ - buổi sáng thứ tư đặc biệt.

"Cậu đã có thông tin gì về người gửi thư tỏ tình chưa?"

Mặt trời vừa mới lên, và không khí bị bao phủ bởi một màn sương xám lạnh lẽo. Hai hàng cây trơ trụi lá, và đường phố thì vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Giọng của Jaemin trầm và khàn hơn như bị bóp nghẹt bởi cái giá lạnh của buổi sáng mùa đông và cậu ấy còn mang cả cây bass điện của Renjun trên vai dù cho bị từ chối rất nhiều lần từ chủ nhân của nó. Renjun còn ca thán rằng sau này Jaemin không nên tốt bụng quá đáng như vậy nhiều đâu, cậu ấy nên suy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn!

"Không hề. Nếu có, thì chỉ chắc chắn rằng suy đoán của tớ là chính xác thôi."

"Suy đoán nào?"

"Đó chỉ là một trò đùa, hoặc một sai lầm." Renjun nói với một cái nhún vai bình tĩnh.

Jaemin chế giễu khó chịu. "Cậu không thất vọng sao?"

"Không, tớ thật sự không có nhiều năng lượng cho những trò đùa như thế này. Nếu ai đó thích tớ thật, thì hãy nên nói trực tiếp với tớ!"

Jaemin im lặng một cách kỳ lạ, trầm ngâm nhìn chằm chằm về phía trước một lúc lâu, trước khi thở ra một hơi dài. "Cậu nói đúng," Jaemin nói và quay sang Renjun với một nụ cười toe toét đầy ranh mãnh, "Dù sao thì tớ cũng là sự lãng mạn duy nhất mà cậu cần."

Và Jaemin kéo Renjun về phía mình, vòng tay qua ôm trọn người cậu để Renjun không thể tránh thoát.

"Jaemin! Đi thế này thật khó!" Renjun rên rỉ, nỗ lực cố gắng thoát khỏi chỉ khiến khoảng cách cả hai gần nhau hơn, "Jaemin!"

"Không biết đâuuuu! Tớ lạnh lắm, hãy để tớ ôm một xíu làm ấm cơ thể xem nào!"

Biết rõ là cần phải đấu tranh chống lại Jaemin, nhưng Renjun cuối cùng cũng chỉ thở dài bực bội. Jaemin cười toe toét đầy chiến thắng khi cậu bé thả lỏng người về phía mình, nhẹ nhàng siết tay ôm chặt hơn mà không để người kia phát hiện.

_________

Có vẻ như Renjun đã thả lỏng quá sớm, vì lá thư tiếp theo đến ngay vào buổi sáng mùa đông hôm đấy, bắt đầu cho một chuỗi quá trình chinh phục của ai đó.

"Cái quái gì thế?" Renjun thì thầm một hơi dài, lần nữa kiểm tra xung quanh như thể cái người thầm mến của cậu ta sẽ ngu ngốc đến mức lẩn quẩn xung quanh một cách rõ ràng như vậy. Thật kỳ lạ, bởi vì cậu ấy đã kiểm tra tủ đồ của mình sáng nay với Jaemin và không tìm thấy gì cả. Nhưng điều khiến nó trở nên kỳ lạ càng kỳ lạ, đó là buổi luyện tập của ban nhạc kết thúc cùng lúc tiếng chuông vào học chính thức bắt đầu, nghĩa là người thích cậu phải biết rõ thời khóa biểu sinh hoạt của cậu trong lòng bàn tay mới có thể thả mồi một cách thích hợp như vậy.

Ngay cả lá thư đầu tiên cũng được để lại vào lúc Renjun đang có tiết học, người này có thể là ai đây?

Cậu ấy bỏ đi những suy đoán của mình trong giây lát để tập trung vào những gì trước mắt.

Lời nhắn vẫn được gửi trong một tấm thiệp màu hồng tươi, nhưng thay cho một bông hồng lần này là một gói những bé socola hình nụ hôn. Đó là loại hàng nhái của hãng Hershey từ cửa hàng tiện lợi ở cuối phố trường học mà Renjun thề là nó ăn cháy hơn cả bản gốc. Không ai ngoài những người bạn của cậu mới biết về việc cậu ấy yêu thích loại socola  đó đến nhường nào, và...

Cậu lập tức dừng dòng suy nghĩ trước khi cậu có thể bị cuốn đi. Đầu tiên, đây là lá thư thứ hai mà cậu nhận được.

~

Tình yêu này giống như một cơ hội,

Cơ hội được yêu hoặc là sự bỏ lỡ.

Nhưng với em, tôi liều lĩnh đánh cược,

Nụ hôn này mong gửi lại nơi em.

- Người thầm mến em

~

Renjun đờ đẫn chớp mắt trước tờ giấy, sau đó nhìn viên socola nằm trên đầu sách giáo khoa của mình, rồi quay lại nhìn vào bài thơ. Hơi nóng dồn lên má cậu và cái đầu đầy suy tư lại chẳng suy nghĩ gì được ngay lúc này, một ý nghĩ duy nhất bồng bềnh trong tâm trí dần trở nên rõ ràng.

'Điều này' dành cho cậu ấy. Không phải là trò đùa hay một sự nhầm lẫn nào cả, nó thật sự dành cho cậu.

Cậu nhìn vào những viên socola hình nụ hôn một lần nữa; một cảm giác ấm áp, mờ nhạt, ngứa ngáy len lỏi khắp lồng ngực cậu. Nó kéo dài đến cả buổi học sáng, qua cả những phép toán và các lọ hóa chất. Tâm trí của Renjun bị lấp đầy bởi vẻ bí ẩn về người thầm mến cậu và cậu bây giờ thì không biết phải nên làm thế nào về chuyện này. Haiz!

Cuối cùng cậu cũng quyết định nói cho những đứa bạn trời đánh của mình để cùng nhau giải quyết chắc sẽ hiệu quả hơn một mình cậu mà nhỉ?

"Chà, mọi người đã thấy rõ nó chưa?" Jaemin nói, giọng tự mãn một cách tò mò, khi Renjun cho bọn họ xem lá thư thứ hai và những viên socola. Cậu ta để lại việc kiểm tra lá thư cho những đứa khác và đi thẳng đến chỗ mấy viên socola chưa mở, xé nó ra sau khi được Renjun cho phép.

"Không đời nào!" Donghyuck ngửa đầu ra sau và kêu lên. "Không thể nào mà người này lại nghiêm túc đượccc!"

Yangyang cũng bắt chước điệu bộ y hệt Lee Fullsun, bật cười ha hả, trong khi Jeno, sau khi xem qua mẩu giấy, tay miết nhẹ lá thư.

Renjun vuốt lại tờ giấy, càu nhàu khi tay thì ôm chặt nó vào ngực. "Nó có vẻ không tệ. Còn khá là dễ thương."

"Không phải mày nói đây có thể là trò đùa của ai đó thôi sao?" Donghyuck nhắc nhở cậu.

"Tao không loại bỏ khả năng này, nhưng tao cũng không muốn chối bỏ nỗ lực của cậu ấy!"

"Không phải mày cũng không thích những chuyện lãng mạn như này sao?" Jeno trầm ngâm nói, sự chú ý của cậu ấy tập trung vào những viên socola mà Jaemin không muốn cho ai ăn hết.

"Tao chỉ tham khảo lời khuyên của tụi mày thôi, và cũng phải xem diễn biến của nó sẽ tới đâu nữa chứ." Renjun với tay qua bàn và giật lấy gói kẹo từ tay cả hai người, thả hai viên vào tay từng người, sau đó vặn túi lại. "Và không có nữa đâu. Đây là những nụ hôn của riêng tao." (*chocolate kisses)

Jeno khịt mũi khi mở viên socola một cách vui vẻ. Jaemin nhếch nhếch mép, trông có vẻ hài lòng với vẻ mặt chỉ mình cậu ta hiểu. Có lẽ vì cậu ấy đã dự đoán đúng.

Donghyuck và Yangyang nhìn nhau, đảo mắt.

"Sự thừa nhận luôn dành cho người xứng đáng." Yangyang nói khi cậu mở viên socola và cho vào miệng. "Socola ngon."

Renjun gật đầu đồng ý, liếm socola chảy trên đầu ngón tay. Sau đó, cậu nhận ra được trọng điểm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn về người thầm thích mình.

"Điều tao muốn nói là làm thế nào mà người này có thể biết rõ lịch học cũng như giờ sinh hoạt của tao để mà đặt lá thư hai lần mà tao không hề hay biết, và còn biết rằng tao thích nhãn hiệu socola này nhất."

"Có thể đó là một kẻ bám đuôi." Donghyuck nhún vai bình thường.

"Hoặc có thể," Jeno trầm ngâm vuốt cằm, "họ là người mà mày biết, người mà mày có thể không để ý quá rõ, nhưng người ta chắc chắn để ý đến mày."

Điều đó hơi quá khó đối với Renjun và cậu ấy không thể không phủ nhận suy đoán rằng có một người nào đó mà cậu biết thích cậu ấy theo cách này.

Bên cạnh Jeno, Jaemin nằm dài lên bàn. Cậu ấy quan sát Renjun một cách rõ ràng, nhưng khi bị Renjun bắt gặp được, cậu ấy lại quay đi chỗ khác.

Nếu Renjun cho rằng điều đó thật kỳ quặc, nhưng cậu lại bỏ lỡ mất thời gian chỉ ra sự kỳ lạ của Jaemin mất rồi.

"Tao biết rồi!" Yangyang búng tay. "Có một thằng nhóc mà mày dạy kèm cho môn sinh học đó! Thẳng nhỏ cao với đôi bàn tay to một cách kỳ lạ."

Renjun nước mắt rời khỏi Jaemin để nhìn Yangyang, mặt nhăn nhó. "Jisung? Không đời nào. Tao khá chắc rằng ẻm thích Chenle, khi tụi tao tập luyện trong ban nhạc cùng nhau."

"Vậy thì đó là Chenle!" Donghyuck đưa ra một suy đoán rất logic, tự cậu ta thấy vậy.

Renjun cau có. "Không. Chenle là một đứa không hề ăn nhập với chuyện lãng mạn còn hơn cả tao. Đến cả Jisung còn phải đau đầu về việc đó mà." Cậu quay lại nhìn Jaemin, người lúc này đang lặng lẽ miết lại các nếp gấp của lớp giấy bạc bọc ngoài viên socola. "Cậu nghĩ gì vậy Jaemin?"

Jaemin, mất cảnh giác, nhìn Renjun một cách vô hồn. Cậu nhìn chằm chằm một lúc trước khi nở nụ cười toe toét như thường lệ. "Tớ biết đâu. Vì đó là cậu mà, Injunie, bất kỳ ai cũng có thể thích cậu hết đó, cutie."

Renjun nhướng mày, chớp mắt. "Ý cậu là gì?"

Jaemin nhún vai. "Tớ chỉ muốn nói rằng, cậu là một người rất rất dễ mến."

"Cảm ơn?"

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi tiếng chuông vào học và cả bọn buộc phải giải tán. Renjun rên rỉ, lấy đồ của mình và cả một ít socola còn lại, hy vọng sẽ giúp ích được cho quá trình học tập gian khổ tiếp theo. Biện pháp tốt nhất, cậu ngậm socola vào miệng, mỉm cười cảm nhận vị ngọt dịu tan chảy ngập tràn khoang miệng.

Renjun không để ý thấy Jaemin lặng lẽ đi về phía mình, lướt qua cạnh cậu và ghé vào tai cậu để nói bằng chất giọng trầm khàn như ban sáng, "Trông cậu thật hạnh phúc."

"Vì tớ có socola miễn phí." Renjun trợn mắt nói, cố gắng không tỏ ra xấu hổ.

Jaemin nhún vai. "Thấy cậu vui vẻ như vậy," chạm vào cánh tay của Renjun, khiến cậu nhìn lên để thấy mình cười. "Tớ cũng thấy thật hạnh phúc."

Và rồi Jaemin bỏ đi theo hướng ngược lại, để lại Renjun đứng lặng người giữa hành lang với trái tim thổn thức.








*toi nói nó zễ huông lắm màaaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com