4
Xin hỏi, tỉnh dậy đã thấy một lũ kẻ thù vây quanh ngay trước mắt thì cảm giác sẽ thế nào?
Ly Luân suýt chút nữa tưởng nhà bị trộm. Hắn nửa người chống dậy, tay phải theo bản năng siết chặt, toan cầm trống bỏi lên chống trả. Nhưng cảm giác chạm vào lại hoàn toàn khác, đó là một cơ thể ấm áp.
Một mùi đào thoang thoảng xộc vào mũi, Ly Luân khó hiểu cúi đầu nhìn, à, là Triệu Viễn Chu.
Cái gì?! Triệu Viễn Chu!
Ly Luân kinh ngạc vô cùng. Mấy giây sau mới định thần lại, ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh.
Vậy là, mình được cứu rồi sao?
Mọi người nhìn vẻ mặt trong mấy giây vừa rồi của hắn, nó chẳng khác gì màn kịch thay mặt trong kinh kịch Tứ Xuyên cả: "..."
"Khụ khụ," Tiểu Cửu lại bắt đầu làm việc chuyên nghiệp, "Cái đó, Ly Luân huynh, huynh thấy sao rồi? Trên người có chỗ nào còn khó chịu lắm không? Kiểu cảm giác có một lỗ hổng to đùng ấy?"
Ly Luân nhận ra mình được đứa trẻ này cứu, mặt hắn co rúm lại một lúc lâu, tay phải nắm chặt hơn: "Không..."
Tiểu Cửu gật gù, rất hài lòng với tài chữa bệnh của mình.
"Còn nữa, đa tạ."
"Không có gì... Á! Á! Tiểu Trác ca! Tiểu Trác ca!"
Tiểu Cửu vội vàng nhảy ra sau lưng Trác Dực Thần. Tiểu Trác ca lại bị giật tóc đến tê dại, gắt lên: "Tiểu Cửu!"
"Tiểu Cửu, ngươi kích động vậy làm gì?" Anh Lỗi vừa nói vừa đưa lọn tóc của mình cho Tiểu Cửu.
"Hắn ta... hắn ta lại nói lời đa tạ! Hắn, Ly Luân! Lại nói đa tạ với ta, có phải giây tiếp theo hắn ta sẽ giết người diệt khẩu không!" Tiểu Cửu run rẩy.
Mọi người: "..."
Mặt Ly Luân đen lại, cuối cùng hắn thở ra một hơi: "Ta chỉ đa tạ vì ngươi đã cứu Triệu Viễn Chu."
"À? Ồ, ồ, ồ..." Tiểu Cửu từ từ thò đầu ra, "Vậy thì không có gì lạ nữa rồi."
Ly Luân im lặng một thoáng. Hắn cúi đầu nhìn Triệu Viễn Chu đang ngủ say, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn nhiều.
"Sao y vẫn chưa tỉnh?"
"Y? Y nào?"
Văn Tiêu bất lực, trong lòng cũng lo lắng không thôi: "Hắn hỏi Triệu Viễn Chu."
"À, ồ, ồ..." Tiểu Cửu gãi đầu, "Đại yêu mất một phách nên cơ thể rất yếu, nhưng dù sao thì y cũng sống mấy vạn năm rồi, thực ra không có nguy hiểm đến tính mạng đâu... Còn vì sao ngươi bị thương nặng hơn mà lại tỉnh trước, có lẽ là vì..."
"Vì sao?" Ly Luân và Văn Tiêu hiếm khi có chung một suy nghĩ. Cả hai cùng tức giận liếc nhìn đối phương rồi lại ghét bỏ quay mặt đi.
"Vì ý chí sinh tồn của ngươi quá mạnh! Nên ngươi tỉnh lại rất nhanh, nhưng cơ thể ngươi hiện tại vẫn còn tổn thất nghiêm trọng, luôn có nguy cơ mất mạng. Ừm, đại yêu thì có lẽ... khó khăn lắm mới được ngủ ngon như vậy, nên y ngủ thêm một lúc để dưỡng sức..."
Ly Luân: "..."
Văn Tiêu: "..."
Trác Dực Thần thấy Văn Tiêu chỉ quan tâm đến Triệu Viễn Chu, bĩu môi ôm thanh Vân Quang Kiếm bỏ đi: "Nếu không có chuyện gì, vậy ta đi luyện kiếm đây."
"Tiểu Trác ca đợi ta với!"
"Ơ kìa!" Anh Lỗi gãi đầu tìm một chủ đề rồi cũng đi theo, "Sắp đến giờ cơm rồi, ta đi cùng làm cơm luôn." Rồi vội vàng chạy theo.
Bùi Tư Tịnh nhìn trái nhìn phải, ho khan hai tiếng: "Ừm, hình như A Hằng đang gọi ta..."
Văn Tiêu bất lực: "Bùi tỷ tỷ cứ đi đi, lát nữa ta cũng về nghỉ thôi, canh chừng hai ngày nay ta cũng mệt rồi."
Bùi Tư Tịnh thở phào nhẹ nhõm, quả thật nàng rất sợ Văn Tiêu lại tiếp tục ở đây canh chừng, rồi vẫy tay và cũng rời đi.
Cuối cùng chỉ còn lại Văn Tiêu.
Ly Luân và nàng nhìn nhau chằm chằm, một lúc sau Ly Luân khó chịu nói: "Sao cô vẫn chưa đi?"
"Người nên đi là ngươi mới đúng chứ?" Văn Tiêu bật cười vì tức, "Đây là Tập Yêu Ty. Hơn nữa, ngươi cứ ôm Triệu Viễn Chu không buông là làm gì? Buông ra!"
Bàn tay Ly Luân vẫn luôn lén lút vuốt ve bên hông Triệu Viễn Chu dừng lại, rồi hắn bình thản nói: "Triệu Viễn Chu ở đây, đợi y khỏe lại ta sẽ đi— Bạch Trạch thần nữ, đừng quên y ra nông nỗi này là do cô gây ra, ta không yên tâm về cô."
Văn Tiêu im lặng một thoáng.
Rồi lại có chút phá vỡ phòng ngự: "Vậy ngươi bỏ tay ra!"
"Sao, ta với A Yếm từ nhỏ đến lớn đều như vậy, cô không quen à?"
"Ai cho ngươi gọi y là A Yếm?!"
"Ta cứ gọi đấy, làm sao? A Yếm A Yếm A Yếm—"
"Ưm..."
Một tiếng rên nhẹ truyền đến, cả hai như bị ấn nút tắt tiếng, đồng thời im lặng.
Triệu Viễn Chu mơ màng dựa vào người Ly Luân, vùi đầu bịt tai, lẩm bẩm: "Ồn ào quá..."
Ly Luân vuốt đầu y, Triệu Viễn Chu lại yên tĩnh trở lại. Ly Luân quay đầu nhìn Văn Tiêu, vì Triệu Viễn Chu, cả hai đành ngậm miệng, chuyển sang đấu khẩu bằng mắt.
Chỉ còn lại Triệu Viễn Chu đang an tĩnh ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com