Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

["Chúng ta từ nhỏ đã sống cùng nhau, y vẫn luôn thích ngủ trên bản thể của ta, suốt ba vạn bốn ngàn năm, ngươi chẳng qua chỉ có tám năm với y, làm sao có thể so sánh với ta và y."]

___

Thật ra mà nói, đã lâu rồi Triệu Viễn Chu chưa ngủ ngon như vậy.

Tám năm qua, mùi máu tanh luôn bủa vây trong tâm trí y, y không dám ngủ quá say. Nếu ngủ say, y sẽ mơ thấy những người đã bị y làm hại: Uyển Nhi, phụ huynh và huynh trưởng của Tiểu Trác, tất cả mọi người trong Tập Yêu Ty...

Mỗi đêm, khi mọi người đã đi ngủ, y có thể chợp mắt một lúc, nhưng phần lớn thời gian y chỉ ngẩn ngơ trên cây đào. Cây đào trừ tà diệt yêu, gỗ tỏa ra một mùi hương thanh khiết, rồi y lại uống một chút nước ngọc cao dưới ánh trăng, dường như nước cũng ngọt ngào hơn vài phần.

Lần này thì khác, y ngửi thấy mùi hương của cây hòe đã quá đỗi quen thuộc suốt mấy vạn năm qua, như thể mọi nỗi bi ai, mọi cuộc chém giết đều đã rời xa y. Y dường như vẫn còn đang cùng Ly Luân đi dạo khắp phố phường nơi trần thế, ngay cả thần kinh cũng được thả lỏng hoàn toàn, vì vậy y hiếm khi thèm muốn ngủ lâu thêm một chút.

Ừm, đầu óc trống rỗng... việc một phách bị hủy hoại vẫn khiến y hơi phản ứng chậm chạp.

Trong mơ màng nghe thấy có người đang cãi nhau, y vùi đầu bịt tai lại, được rồi, y lại là một con vượn trắng tham ngủ.

Rất lâu sau, rất lâu sau, y ngủ miên man, lúc thì trôi nổi trên mây, lúc lại như nằm trên khúc gỗ, giờ đây y còn cảm giác mình đang ở dưới nước, không có dưỡng khí, đặc biệt là mùi hòe nồng đậm khiến y hơi nghẹt thở.

Ly Luân cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay với mình sao? Triệu Viễn Chu mơ màng nghĩ.

Ưm, vẫn chưa thể chết... vẫn phải là Vân Quang Kiếm của Tiểu Trác mới được... y vẫn chưa thể chết...

...

"Ly Luân!"

Văn Tiêu nghiến răng nghiến lợi, vì Triệu Viễn Chu vẫn còn ngủ nên nàng đành phải hạ thấp giọng: "Ngươi ôm y nằm suốt bảy ngày rồi, dù thế nào cũng nên ôm đủ rồi chứ!"

Ly Luân nhướn mày.

Ngay sau đó, hắn lộ ra một vẻ mặt có phần đáng ghét, dang hai tay ra như đang vươn vai, cười khẩy một tiếng: "Bạch Trạch thần nữ, ngươi còn trẻ mà mắt kém vậy sao? Rõ ràng là Triệu Viễn Chu tự ôm lấy ta, sao ngươi lại đổ lỗi cho ta?"

Văn Tiêu thấy Triệu Viễn Chu đang vô thức ôm chặt lấy Ly Luân mà ngủ, nàng tức đến run người.

"Ồ, ta quên mất," Ly Luân lại như khoe khoang, vuốt ve đầu Triệu Viễn Chu rồi ôm chặt lấy y, "Ngươi và Chu Yếm chưa từng thân mật như vậy, ngươi đang ghen tị."

"Ai thèm ghen tị với ngươi!"

"Ngươi đấy, sao, Bạch Trạch thần nữ mắt kém thì thôi đi, lỗ tai cũng không còn thính nữa à?" Ly Luân vẻ mặt khinh bỉ.

Hắn luôn nghĩ, chỉ cần giết chết Văn Tiêu và Trác Dực Thần cùng những người khác, Triệu Viễn Chu sẽ quay về bên hắn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cục diện này, thế nhưng, có vẻ cũng không tồi? Hắn thậm chí còn cảm thấy hả hê hơn cả việc trực tiếp giết chết Văn Tiêu.

"Ngươi!"

"Sao, đường đường là thần nữ đại nhân, nói không lại thì muốn động thủ à?" Ly Luân nhìn thanh đoản kiếm Văn Tiêu rút ra, ánh mắt tối sầm. Hắn vẫn nhớ thanh kiếm này đã từng làm Chu Yếm bị thương rất nhiều lần, trong lòng lại dấy lên vài phần khó chịu. Nhưng khi nghĩ đến cục diện hiện tại, hắn cố ý cười cười: "Chúng ta từ nhỏ đã sống cùng nhau, y vẫn luôn thích ngủ trên bản thể của ta, suốt ba vạn bốn ngàn năm, ngươi chẳng qua chỉ có tám năm với y, làm sao có thể so sánh với ta và y."

Văn Tiêu hít sâu một hơi, bình tĩnh lại và hạ đoản kiếm xuống: "Ly Luân, không ngờ mấy ngày ở Tập Yêu Ty ngươi lại học được cách thông minh hơn, ngày xưa ngươi đâu có biết cách khích tướng người khác."

"Lảng tránh câu trả lời, Bạch Trạch thần nữ đại nhân đây là không muốn đối mặt sao? Đáng tiếc thay, đáng tiếc thay, Chu Yếm chính là có ba vạn bốn ngàn năm với ta, là ba vạn bốn ngàn năm, không phải tám năm."

Bàn tay Văn Tiêu từng chút một nắm chặt đoản kiếm, trán nổi lên gân xanh. Một lúc lâu sau, nàng chợt nghĩ ra điều gì đó, khẽ mỉm cười: "Ba vạn bốn ngàn năm thì thế nào, Triệu Viễn Chu chẳng phải vẫn lựa chọn ta sao?"

Ly Luân lập tức không cười nổi nữa, sắc mặt bình tĩnh nhưng ẩn chứa một tia âm u và hận ý.

"Này này này— hai người, nếu còn cãi nhau nữa, đại yêu còn có nghỉ ngơi được nữa không!"

Bạch Cửu nghe thấy tiếng cãi vã ngày càng lớn, vội vàng cùng Anh Lỗi chạy tới. Sau đó lại bất lực thở dài.

Mấy ngày nay hai người này cứ gặp nhau là cãi, cậu khuyên can cũng mệt rồi.

"Ngươi— Ly Luân, bản thân ngươi còn đang lo chưa xong, nói ít đi một câu thì sao? Ngươi có thật sự muốn đại yêu chết không mà cứ cãi nhau ồn ào mãi, đại yêu làm sao nghỉ ngơi?" Tiểu Cửu chỉ vào Ly Luân. Mấy ngày nay Ly Luân mặt dày mày dạn ở lại Tập Yêu Ty, đến cả Tiểu Cửu cũng không còn sợ hắn nữa.

"Tỷ— Văn Tiêu tỷ tỷ, ta biết tỷ lo lắng cho Triệu Viễn Chu, nhưng tỷ cũng nên nghỉ ngơi đi. Tỷ là phàm nhân, đâu giống Ly Luân lão yêu quái này mấy ngày không ăn không uống cũng không sao. Còn nữa, tỷ cũng đừng chấp nhặt với hắn ta." Tiểu Cửu chỉ vào Văn Tiêu.

"Phải đó thần nữ đại nhân, thấy người mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, không biết lại tưởng là tài nấu nướng của ta tệ đến mức nào." Anh Lỗi cũng đến an ủi.

Văn Tiêu cảm thấy ấm áp, nàng mỉm cười dịu dàng: "Ta biết rồi, cảm ơn mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com