Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Ly Luân, ngươi còn muốn giở trò gì nữa?"

Tiểu Trác giơ Vân Quang Kiếm lên.

Triệu Viễn Chu bất lực nhìn sang, khẽ cụp mi mắt thở dài, tỏ vẻ thể lực không chống đỡ nổi: "Tiểu Trác đại nhân không cần sát khí nặng nề như vậy. Không nghe thấy Ly Luân đều nói mặc cho chúng ta xử lý sao? Hắn đã nói là làm, ta hiểu hắn mà. Mọi người hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài."

Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng, hạ Vân Quang Kiếm xuống.

"Ai muốn hòa khí sinh tài với hắn, lúc nãy còn muốn làm bị thương Anh Lỗi đấy." Tiểu Cửu lầm bầm, Anh Lỗi đứng bên cạnh gật đầu lia lịa.

"Tiểu bạch thỏ, ta nghe thấy đấy."

Bạch Cửu giật mình, lại lầm bầm thêm một câu: "Thì vốn là thế mà..."

"Hừ, cũng chỉ khi có mặt ngươi thì Ly Luân mới ngoan ngoãn một chút thôi." Văn Tiêu ra sức mỉa mai.

Bùi Tư Tịnh đồng tình: "Ai biết hắn ta rốt cuộc muốn làm gì."

"Làm ơn đi, nể mặt ta, mọi người hòa khí sinh tài được không?" Thấy Ly Luân sắp "phá phòng" rồi, Triệu Viễn Chu vội vàng giơ tay lên.

Đánh đấm tới lui, xem ra mọi người cũng mệt mỏi rồi, có thể hòa khí sinh tài là tốt nhất. Thêm một kẻ thù không bằng thêm một người bạn, hơn nữa y cũng thật sự không muốn tiếp tục đấu với Ly Luân nữa.

Kẻ thù chung thực sự của họ là kẻ đứng sau Sùng Võ Doanh.

Ly Luân mặt mày đen lại xích tới gần: "Triệu Viễn Chu, ta không cần ngươi cầu xin cho ta."

Triệu Viễn Chu lập tức bịt miệng hắn lại và đẩy ra: Ngươi câm mồm đi!

Ly Luân suy nghĩ một chút, lại xích tới gần, lần này có chút tủi thân: "Với lại, ta không phải cây du, ta là cây hòe."(*)

*Du mộc đầu: đồ đầu gỗ =))

Triệu Viễn Chu: "..."

Đầu gỗ đúng là cứng đầu, thù dai.

Thấy Triệu Viễn Chu đã nói vậy, mọi người cũng nể mặt y mà miễn cưỡng hạ bớt sự đề phòng. Văn Tiêu mở lời: "Đã vậy, mọi người hãy nghĩ xem làm thế nào để hắn chuộc tội đi."

"Cây hòe có thể làm thuốc không?"—Đây là Tiểu Cửu.

"Làm thuốc được không thì ta không biết, nhưng hoa hòe có thể làm món ngon." Đây là Anh Lỗi.

"Không bằng lấy thân cây ra cho ta luyện kiếm." Đây là Tiểu Trác.

"Làm cọc gỗ cũng không tồi." Đây là Bùi tỷ tỷ.

"Mọi người nói đều đúng, nhưng ta vẫn thấy đốt làm củi là tốt nhất." Đây là Văn Tiêu, người luôn biết cách tổng kết.

Ly Luân suýt nữa thì tức đến méo cả mặt.

Rốt cuộc là không muốn cho hắn sống yên ổn à?

Triệu Viễn Chu thấy trạng thái tinh thần tuyệt vời của mọi người cũng bật cười thành tiếng, rồi đá đá Ly Luân, nói: "Ngươi chắn đường ta rồi."

Cứ ngồi trên giường mà nói chuyện cũng không phải cách, y là vượn trắng, không phải khỉ.

Ly Luân bĩu môi, chầm chậm nhường cho y một vị trí. Đợi y xuống giường, hắn cũng lật người xuống theo.

Triệu Viễn Chu bèn nói: "Ta có một đề nghị, không bằng để hắn giống như ta, gia nhập tiểu đội Tập Yêu Ty để phá án, làm trâu làm ngựa đi?"

Ly Luân kinh ngạc nhìn y: Cái gì, hắn còn phải biến thành động vật sao?

Trâu ngựa này không phải trâu ngựa kia. Khi tất cả công việc bẩn thỉu, nặng nhọc của tiểu đội đều giao cho Ly Luân, hắn mới hiểu được nỗi đau của việc làm trâu làm ngựa.

Anh Lỗi vẫn lạc quan: "Đây là một ý hay, thêm một lực chiến đấu..."

Trác Dực Thần vẻ mặt ghét bỏ: "Hắn ư? Gia nhập tiểu đội Tập Yêu Ty? Không gây thêm phiền phức cho chúng ta đã là tốt lắm rồi, còn gia nhập chúng ta..."

Anh Lỗi sờ cằm gật gật đầu: "Có lý, chuyện này không ổn, không ổn. Lát nữa hắn lại lên cơn thì sao?"

Bạch Cửu chen vào một câu: "Có đại yêu ở đây thì sao hắn lại lên cơn được, hắn chỉ mong được ở cùng đại yêu thôi mà? Những gì hắn làm đều giống như... ờ, chính là..."

Bùi tỷ tỷ nói toạc móng heo: "Thu hút sự chú ý của Triệu Viễn Chu."

Mọi người nói chuyện một hồi lại quay sang nhìn Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu cười ha ha, đi đến bên cạnh Văn Tiêu, tỏ vẻ mình không quan tâm gì hết.

Văn Tiêu có chút lo lắng nắm lấy cánh tay y, ghé sát tai y thì thầm: "Mất một phách không phải chuyện nhỏ, ngươi có sao không?"

Triệu Viễn Chu cho nàng một ánh mắt trấn an: "Chết không được đâu."

Nhưng linh hồn dường như không có cách nào bù đắp... cũng chưa chắc. Cây hòe từ khi sinh ra đã tụ âm tụ quỷ, được gọi là quỷ thụ, linh hồn và quỷ có cùng nguồn gốc, nói không chừng Ly Luân ở bên cạnh thật sự có thể bồi bổ linh hồn cho y.

Dù sao thì trạng thái hiện giờ của y tốt hơn nhiều so với những gì y đã dự tính.

Ly Luân mặt mày đen lại, nhưng rõ ràng ánh mắt đã không còn sự hận thù như trước, nhìn Triệu Viễn Chu chỉ còn vài phần oán trách: "Ta vẫn chưa đồng ý."

Trải nghiệm cận kề cái chết không dễ chịu, huống hồ Ly Luân suýt nữa cũng bỏ mạng. Mặc dù trước khi ngất đi y còn đùa cợt nghĩ rằng được chết cùng Ly Luân cũng khá tốt, nhưng Triệu Viễn Chu thực ra không muốn Ly Luân chết.

Không, là y chưa từng nghĩ Ly Luân sẽ chết.

Tất cả những gì y đã làm trước đây đều phải vứt bỏ. Dù có đoạn tuyệt với Ly Luân thì kiếp này Ly Luân cũng sẽ không buông tha cho y. Tai nạn lần này cũng không phải là vô ích, ít nhất nó cũng giúp Triệu Viễn Chu hiểu ra Ly Luân quá cứng đầu, thế nên cây cần phải được dỗ dành thì cứ dỗ thôi.

"Là ta sai rồi, Ly Luân. Ngươi đồng ý đi mà, có được không?" Triệu Viễn Chu vừa dỗ dành vừa bất lực đưa tay nắm lấy cổ tay hắn để kiểm tra. Ly Luân theo bản năng rụt tay lại, nhưng Triệu Viễn Chu nắm chặt, hắn không thoát ra được ngay, sau đó cũng không muốn vùng vẫy nữa.

"Làm gì?"

Triệu Viễn Chu không trả lời, vén tay áo hắn lên xem xét. Cánh tay Ly Luân đã trơn nhẵn, không còn những cành cây vốn đã hiện ra ngoài tầm kiểm soát, cũng không còn ngọn lửa có thể nhìn thấy bằng mắt thường dưới những cành cây đó nữa.

Ly Luân hé miệng toan nói gì đó, thấy y nhíu mày nghi ngờ cũng im bặt, nghe y ngạc nhiên hỏi: "Bất Tẫn Mộc...?"

"À, cái này," Bạch Cửu hăm hở giới thiệu chiến tích vinh quang của mình, "là Tiểu Trác ca đã sử dụng chiêu kiếm của Vân Quang Kiếm, gọi là, gọi là..."

"Lưu Vân Dẫn Độ." Trác Dực Thần bổ sung, "Ta dùng Lưu Vân Dẫn Độ để dẫn lửa Bất Tẫn Mộc trong cơ thể hắn ra ngoài." Nói xong, hắn nhíu mày, có chút trách móc: "Biết trước hắn lành vết thương xong sẽ ra tay với Anh Lỗi, ta thà không cứu."

Triệu Viễn Chu thở phào nhẹ nhõm, mi mắt cong cong nhìn Ly Luân, trên nét mặt cuối cùng cũng có vài phần khí chất thiếu niên: "Dẫn ra ngoài được là tốt rồi."

Thấy y vẫn còn quan tâm đến mình, Ly Luân híp mắt lại, khóe môi khẽ nhếch lên.

Triệu Viễn Chu cảm thấy không thể thiên vị, quay sang khen Trác Dực Thần: "Tiểu Trác đại nhân cũng rất lợi hại, lại tự mình ngộ ra chiêu kiếm mới, quả là nhân tài hiếm có trong thiên hạ."

Lần này Trác Dực Thần cũng không nhịn được mà nhếch khóe môi.

Triệu Viễn Chu nghĩ ngợi, rồi quay sang xin lỗi Anh Lỗi: "Anh Lỗi, Ly Luân là cây, suy nghĩ rất cứng nhắc, đánh ngươi chỉ là theo bản năng lãnh thổ, thực ra không hề có ý làm ngươi bị thương, thật sự xin lỗi."

Anh Lỗi không ngờ mình cũng có phần, gãi đầu cười ngô nghê: "Được, ta tha thứ cho hắn."

"Được rồi," Triệu Viễn Chu vỗ tay một cái, quay sang Ly Luân nói, "Bây giờ có thể gia nhập Tập Yêu Ty được chưa?"

Ly Luân cuối cùng cũng dưới ánh mắt mong đợi của y mà kiêu ngạo gật đầu.

Cứ như vậy, Ly Luân mặt không cảm xúc (trong lòng thì sướng rơn) gia nhập tiểu đội Tập Yêu Ty, mở ra một câu chuyện mới.

Chính văn kết thúc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com