Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại

Phiên ngoại 1

Ly Luân đã suy nghĩ mấy ngày, càng nghĩ càng bực, càng nghĩ càng tức, cuối cùng chạy tới túm lấy tay áo Triệu Viễn Chu, chất vấn: "Rốt cuộc ngươi tại sao lại gọi ta là đồ đầu gỗ, ta rõ ràng là cây hòe mà!"

Triệu Viễn Chu: "..."

Ly Luân thật sự thù dai một cách vô lý mà.

Triệu Viễn Chu bất lực: "Đồ đầu gỗ chỉ là lời trêu ghẹo vui đùa của người phàm thôi... là ý nói ngươi ngốc, đầu óc không biết xoay chuyển."

Ly Luân tức giận: "Không biết xoay chuyển là cây du, vậy thì có liên quan gì đến ta, cây hòe? Rốt cuộc tại sao ngươi lại gọi ta là cây du!"

Triệu Viễn Chu lúc này đã hiểu ra một đạo lý: Tuyệt đối, tuyệt đối đừng bao giờ nhắc đến chuyện cây cối khác trước mặt Ly Luân, hắn sẽ ghen đến phát điên.

Nghĩ đến Đào Nguyên Tiểu Viện, có một cây chính là nơi mình hay nằm suốt tám năm qua. Ha ha, Ly Luân nhất định sẽ chặt nó mất. Y không muốn đâu, quả của cây đào đó ngon lắm.

Cuối cùng, Triệu Viễn Chu không cãi lại được cái tên đầu gỗ cố chấp Ly Luân, đành cho hắn một cái ôm trấn an. Ly Luân được ôm sướng đến quên lối về, rồi được Triệu Viễn Chu dỗ dành, mơ mơ màng màng bỏ đi.

Nửa đêm, Ly Luân đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc, suy sụp: Không phải, rốt cuộc tại sao y lại gọi ta bằng tên của một loại cây khác?!

Phiên ngoại 2

"Đại nhân, ngài chắc chắn là muốn gia nhập tiểu đội Tập Yêu Ty chứ?" Ngạo Nhân mặt mũi méo xệch.

Ly Luân đáp: "Ta mới không thèm gia nhập cái Tập Yêu Ty này. Chẳng qua Triệu Viễn Chu đã hạ mình cầu xin ta, vậy thì ta miễn cưỡng đồng ý thôi."

Ừm, "làm ơn đi mà" = "hạ mình cầu xin ta".

Ngạo Nhân tủi thân nhìn hắn: "Đại nhân, vậy còn ta...?"

"Ly Luân đã đến rồi, cũng không thiếu một Ngạo Nhân nữa."

"Cùng đến đi, dù sao đường đến Tập Yêu Ty ngươi chắc cũng mò ra hết rồi."

"Lại thêm một lao động."

"Mua một tặng một."

Tiểu đội Tập Yêu Ty mỗi người phát biểu một ý kiến.

Và cứ thế, Ngạo Nhân cũng bị lừa đến Tập Yêu Ty. Ừm, Tập Yêu Ty chắc nên đổi tên thành "Trung tâm cứu hộ động thực vật Đại Hoang" rồi.

Phiên ngoại 3

Đào Nguyên Tiểu Viện cuối cùng vẫn không thoát khỏi độc thủ của Ly Luân.

Triệu Viễn Chu lại lừa hắn, Triệu Viễn Chu đã có cây khác rồi!

Ly Luân tức điên, vung cành mây chặt phăng cây đào lớn nhất trong tiểu viện - đó là cây Triệu Viễn Chu thích nằm nhất, hoa nở đẹp nhất, quả cũng ngon nhất.

Triệu Viễn Chu tức đến mức suốt ba ngày liền không nói chuyện với Ly Luân.

Cuối cùng vẫn là Anh Lỗi và Bạch Cửu ra tay cứu giúp cái cây không biết mình đã làm sai chuyện gì, nói bằng giọng tâm huyết: "Triệu Viễn Chu thích nhất cây đào đó..."

"Nói bậy, y rõ ràng thích nhất ta, cây hòe này!"

"Y chỉ thích quả đào thôi... Vả lại, ngươi là lão yêu quái vạn năm mà lại đi so đo với một cây đào bình thường không có chút linh khí nào sao?"

"Vậy cũng không được, y đã nói ta là bạn tốt nhất của y! Cây đào kia dựa vào đâu!"

"Khỉ thích ăn đào thì rất bình thường mà?"

Ly Luân im bặt.

"Ly Luân, ngươi phá cây đào y trồng rồi, năm sau y lấy gì mà ăn đào?"

"Không trách Triệu Viễn Chu không thèm để ý ngươi, ngươi đáng đời, đồ yêu quái bụng dạ hẹp hòi."

"Không còn cách nào, ai bảo Ly Luân không phải là một cây đào chứ?"

"Ngươi thảm rồi Ly Luân, nếu ngươi không xin lỗi, không biết Triệu Viễn Chu sẽ giận đến bao giờ."

Ly Luân cuối cùng cũng tự kiểm điểm sâu sắc lỗi lầm của mình— hắn không nên rời xa Triệu Viễn Chu lâu như vậy, khiến con khỉ kia lại có một cây đào bên cạnh.

Cuối cùng hắn mua một giỏ đào, mắt rơm rớm đi xin lỗi Triệu Viễn Chu, y mới miễn cưỡng tha thứ cho hắn.

Phiên ngoại 4

Con khỉ trên cây bị trộm mất, cái cây tức đến đỏ mặt.

Cuối cùng rất lâu sau, mọi người mới hiểu được tại sao Ly Luân lại trở thành chiến binh hận thù trời đất, hận không khí như vậy.

Đối với Triệu Viễn Chu, một con khỉ hết lòng vì bạn bè, việc bị bạn bè từ bỏ thật sự là một chuyện khó chấp nhận.

Nguyên nhân rất đơn giản, sau nửa năm Ly Luân đến Tập Yêu Ty, cảm xúc của hắn đã ổn định hơn nhiều, mọi người cũng đã chấp nhận con yêu này. Dù sao thì một cái cây có thể có ý đồ xấu gì chứ? Đúng như Triệu Viễn Chu vẫn luôn nói, bản tính Ly Luân không xấu, nhưng đừng hòng một cái đầu gỗ có thể hiểu được những đạo lý lớn lao hay những lời nói bóng gió.

Nói chuyện với Ly Luân đặc biệt tốn sức, mọi người chỉ có thể dùng những lý lẽ tốt xấu đúng sai hiển nhiên nhất để giải thích mọi việc cho Ly Luân. Lúc này họ mới hiểu được một loài linh trưởng như Triệu Viễn Chu hiếm có đến mức nào.

Và không được đùa với Ly Luân, Ly Luân sẽ tin là thật! Đây là bài học xương máu của Anh Lỗi.

Chuyện rất đơn giản, sau khi mọi người đã chấp nhận Ly Luân, Anh Lỗi nghĩ đến chuyện cũ của hắn và Chu Yếm, không khỏi tò mò hỏi: "Rốt cuộc ngày xưa hắn và Triệu Viễn Chu tại sao lại cãi nhau vậy?"

Mọi người trước mặt Ly Luân xôn xao bàn tán nửa ngày cũng không ra kết quả. Cuối cùng Anh Lỗi quay sang đùa với Ly Luân: "Triệu Viễn Chu không cần ngươi nữa rồi~"

Lời này lọt vào tai Ly Luân chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang— sáng nay còn ăn cơm cùng nhau vui vẻ, sao nói không cần là không cần nữa?

Khi Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đi dạo từ ngoài về, họ thấy trong sân bỗng có thêm một cây hòe lớn, trên ngọn cây có một đám mây đen đang mưa bão rất thê thảm, mọi người vây quanh cái cây này, hết lời khuyên can.

Chuyện gì thế này? Tập Yêu Ty đang yên đang lành bỗng biến thành Tư Thiên Giám à? Sao ai cũng bắt đầu cầu mưa thế kia.

Triệu Viễn Chu nhìn một lúc, thấy những cành cây lớn nhỏ lộn xộn của cái cây này càng nhìn càng quen, cuối cùng chợt bừng tỉnh: Đây chẳng phải là phiên bản thu nhỏ của bản thể của Ly Luân sao!

"Ly Luân bị làm sao vậy?" Triệu Viễn Chu dắt Văn Tiêu đi tới.

Mọi người nhìn nhau, không biết nói gì, đành cười ngây ngô.

Văn Tiêu nhìn cái cây cao lớn to khỏe kia, cười lạnh một tiếng nói: "Quả nhiên rất hợp để làm củi."

Ly Luân giận dữ vung vẩy cành cây, hóa thành hình người rồi hừ một tiếng. Triệu Viễn Chu tinh ý thấy khóe mắt hắn hơi đỏ.

Ly Luân sắp khóc sao? Triệu Viễn Chu kinh ngạc: "Tự dưng lại làm sao vậy?"

Yêu quái và con người không giống nhau. Con người sinh ra đã có thất khiếu, hỉ nộ ái ố tham sân si là năng lực đặc biệt trời sinh của loài người, còn mỗi loại cảm xúc yêu quái cần tu luyện cả trăm, thậm chí cả ngàn năm mới có thể hiểu được.

Ly Luân là một khúc gỗ, không biết thế nào là đau buồn nhưng lại muốn rơi nước mắt. Trước đây, khi suýt nữa nghĩ rằng Triệu Viễn Chu sẽ chết, nỗi đau và sự sợ hãi bất ngờ ập đến nhấn chìm hắn, nhưng bản thân hắn lại không hiểu tại sao mình lại khóc.

Kẻ gây họa Anh Lỗi cuối cùng cũng đứng ra: "Ừm, là ta đã nói đùa một câu, ta nói rằng ngươi không cần hắn nữa... rồi hắn liền thành ra như vậy đó."

Triệu Viễn Chu: "..."

"Anh Lỗi, sao ngươi có thể gây họa lớn như vậy chứ—" Triệu Viễn Chu chỉ vào mặt đất sắp bị nước mưa nhấn chìm, "Đã nói rồi, đừng có trêu hắn, đầu gỗ sẽ tin là thật, vậy mà các ngươi vẫn không tin."

"Tin rồi, tin thật rồi..."

Không tin không được, nếu Ly Luân cứ tiếp tục mưa như vậy, cả Tập Yêu Ty sẽ bị nhấn chìm mất.

Phiên ngoại 5

Văn Tiêu tìm thấy Triệu Viễn Chu ở gốc cây hòe lớn bên cạnh Tập Yêu Ty.

"Có chuyện gì vậy, Anh Lỗi lại trêu chọc Ly Luân à?"

Lúc này là giữa trưa, ánh nắng chan hòa, cỏ xanh mướt, ngay cả những chùm hoa hòe trắng muốt trên cây cũng tỏa hương ngào ngạt. Triệu Viễn Chu nằm trên cành cây vươn vai một cái, rồi mới trả lời Văn Tiêu: "Không có, ta chỉ muốn phơi nắng một chút thôi."

Gần một năm nay, Ly Luân chỉ hóa hình hai lần, một lần là khi Anh Lỗi lừa hắn suýt khóc, và một lần chính là bây giờ, khi Triệu Viễn Chu muốn phơi nắng, Ly Luân không cho phép y nằm trên bất kỳ cái cây nào khác.

Đáng nói là, lệ khí trên người Triệu Viễn Chu đã an phận hơn nhiều, ngọn lửa Bất Tẫn Mộc cũng đã được Tiểu Trác lấy ra— Một năm trước, Tư Đồ đại nhân đã kịp thời nói với Bạch Cửu về việc mẹ cậu là thần mộc, Tiểu Cửu liền giải độc cho Triệu Viễn Chu. Thêm vào đó, Ly Luân và Ngạo Nhân bất ngờ về phe họ, tiểu đội Tập Yêu Ty chỉ trong chốc lát đã tiêu diệt được băng nhóm Ôn Tông Du.

Sau này mọi người mới biết khí âm quỷ của Ly Luân có thể ăn mòn lệ khí, quả là một tin mừng. Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi— nếu không thì ba vạn năm đó Triệu Viễn Chu đã không bao giờ mất kiểm soát.

Triệu Viễn Chu giờ đây sống như một người bình thường, tràn đầy hy vọng vào cuộc sống. Khi nào rảnh rỗi, y lại như hôm nay, treo mình trên cây phơi nắng.

Những chiếc lá hòe bay lất phất đáp xuống người y. Triệu Viễn Chu nhặt một chiếc lá hòe lên thổi— ừm, không kêu. Quả nhiên y không có tài năng này.

Ly Luân hóa hình từ chiếc lá, ngồi bên cạnh y, mặt mày đen lại hỏi: "Ngươi muốn cầm lá của ta để thổi cho Văn Tiêu nghe? Triệu Viễn Chu, hay cho ngươi, tới chỗ ta mượn hoa dâng Phật đấy à."

"Không phải đã không thổi được sao?" Triệu Viễn Chu bất lực cười, nhảy xuống dắt tay Văn Tiêu: "Đến tìm ta ăn cơm à? Đi thôi."

Rồi y vẫy tay với Ly Luân: "Đại Luân Tử, đi thôi."

Trong Tập Yêu Ty cách đó không xa, mùi cơm thơm lừng dần bay ra, thoang thoảng tiếng cười đùa ồn ào của mọi người.

Dưới trời xanh, mọi thứ đều bình yên.

Phiên ngoại 6 

Phóng viên bí mật phỏng vấn –

1.

"Đại yêu Chu Yếm bây giờ cũng đã có được cuộc sống hạnh phúc 'ôm trái ôm phải'. Xin hỏi ngài có cảm nghĩ gì không?"

Triệu Viễn Chu: ???

"Cái gì mà ôm trái ôm phải, ngươi nói cho rõ ràng!"

Phóng viên nhìn Văn Tiêu ngồi bên phải và Ly Luân ngồi bên trái y: "Như ngài thấy đó."

Cuối cùng kết thúc với cảnh Ly Luân và Văn Tiêu kéo Triệu Viễn Chu đang xấu hổ, tức giận muốn đánh người đi.

2.

"Ly Luân đại nhân, khi Triệu Viễn Chu ngủ trên người ngài, có phải ngài sướng đến chết không?"

Ly Luân chưa kịp trả lời, Ngạo Nhân ở bên cạnh đã chen vào: "Bản thể của đại nhân chưa bao giờ cho ta dựa vào..."

Ly Luân: "..."

"Nhân tiện nói về bản thể, xin hỏi Ly Luân đại nhân là một cái cây, làm cách nào để di chuyển bản thể đi khắp nơi được?"

Đương nhiên là vì đó chỉ là do hắn ảo hóa ra! Bản thể ngoài Hoè Giang Cốc ra thì còn đi đâu được nữa!

Bạch Cửu giơ tay phát biểu: "Chắc là giả!"

Phóng viên đặt câu hỏi sắc bén: "Ly Luân đại nhân tại sao không di chuyển bản thể thật đến Tập Yêu Ty, là vì không muốn sao?"

Ly Luân giận dữ ra tay, cuối cùng kết thúc với tiếng phóng viên la lên 'Cứu mạng! Ly Luân chơi xấu!'

3.

"Tiểu Trác đại nhân, xin hỏi ngài đối với Văn Tiêu đại nhân có phải vẫn còn đơn phương thầm mến mà chưa tỏ tình không?"

"Cút!"

Anh Lỗi bên cạnh vội vàng bịt tai Tiểu Cửu lại: "Nói mấy lời đó trước mặt trẻ con sẽ bị bắt đi tù đấy!"

4.

"Anh Lỗi đại nhân, Tiểu Sơn Thần..."

"Khoan đã, khoan đã, cái tiền tố của ngươi sao dài thế!"

Phóng viên im lặng một lúc, rồi quay sang hỏi Bạch Cửu: "Xin hỏi khi Trác Dực Thần và Anh Lỗi cùng rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai?"

"Đương nhiên là Tiểu..." Bạch Cửu chưa nói xong, đã nhận được ánh mắt "tử thần" từ Anh Lỗi.

"Khụ khụ..." Bạch Cửu ho khan hai tiếng, cúi đầu một cách chột dạ, "Câu hỏi này ta từ chối trả lời."

5.

"Bùi đại nhân... Thôi đi, gọi đại nhân ta mệt rồi. Vậy Bùi tỷ tỷ, xin hỏi..."

Theo lời kể của phóng viên, cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị Bùi Tư Tịnh cầm đoản kiếm kề vào cổ họng, ánh mắt đầy sự phản kháng và đề phòng, quả là hung tàn.

Huống chi bên cạnh còn có một người gỗ đứng canh chừng nữa, phóng viên đành lấy tay che mặt chạy tháo thân.

Phiên ngoại 7: Đại mộng quy ly



(1) Hoa trong gương, trăng trong nước giả (Ly Luân)

Triệu Viễn Chu đã có một giấc mơ.

Một cơn ác mộng.

Trước đây, trong vụ án Nhiễm Di, y biết được vảy Nhiễm Di có tác dụng cầm mộng, cũng đã thử nghiền vảy thành bột uống vào để tự gây tê liệt, tuy nhiên hiển nhiên là một tiểu yêu như Nhiễm Di đối với một đại yêu vạn năm như Chu Yếm thì chẳng có tác dụng gì, ngay cả việc khiến y mơ cũng không làm được, càng đừng nói đến việc ngủ một giấc thật ngon.

Giấc mơ thật đáng sợ, gió tuyết và lửa cháy vô tận, Ly Luân với dáng vẻ thiếu niên bị thiêu rụi ngay trước mắt y.

"Phù hoa sớm nở chóng tàn, vậy là đủ rồi."

Ly Luân tại sao lại sớm nở chóng tàn, câu nói này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Triệu Viễn Chu còn chưa kịp phản ứng, ngọn lửa ngập trời đã lao đến nuốt chửng Ly Luân đang hóa ra cành mây.

Khi Triệu Viễn Chu giật mình tỉnh giấc, trong lòng y vô cùng hoảng loạn, ngoài đau đớn ra thì vẫn chỉ là đau đớn. Nỗi sợ hãi và hoảng loạn từ sâu thẳm trái tim giống như một lưỡi dao sắc bén khuấy động trong lòng y, thật là, thà rằng tâm mạch vỡ tan còn hơn.

Ngước mắt nhìn ra ngoài, trời đã tối sầm, chỉ còn một chút ánh sáng mờ ảo chiếu qua song cửa sổ.

Lúc này, Ly Luân chắc đã ngủ say.

Ly Luân ghét nhất là bị quấy rầy vào nửa đêm, bởi vì cây cỏ tinh linh phát triển tốt hơn dưới tinh hoa của mặt trăng. Hắn là một cái đầu luyện tập, luôn thích ngồi thiền khi ngủ hoặc trực tiếp tu luyện bằng bản thể. Nếu bị quấy rầy trong lúc tu luyện thì trong lòng càng khó chịu hơn.

Thế nhưng... phù hoa sớm nở chóng tàn... Triệu Viễn Chu không sao ngủ được, mấy chữ này đã trở thành nỗi ám ảnh, cứ lặp đi lặp lại trong đầu y cùng với nụ cười mãn nguyện của Ly Luân.

Chỉ là một cơn ác mộng thôi.

Mặc dù tự an ủi mình như vậy, nhưng Triệu Viễn Chu lúc này lại vô cùng, vô cùng muốn gặp Ly Luân một lần. Nghĩ đến Ly Luân ở ngay phòng bên cạnh, có lẽ chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không làm phiền hắn hấp thụ tinh hoa mặt trăng.

Khi cánh cửa kẽo kẹt khẽ mở, Triệu Viễn Chu còn giật mình. Ly Luân lại không khóa cửa, y còn định nếu không mở được thì sẽ dùng yêu lực. Nhưng không kịp nghĩ nhiều xem Ly Luân có phải không quen sống trong nhà hay không, Triệu Viễn Chu đã thò đầu vào nhìn.

Ừm, Ly Luân quả nhiên đang ngồi thiền ở đó.

Mái tóc dài đen mượt, buông xõa yên tĩnh bên cạnh hắn, tượng trưng cho yêu lực vô cùng mạnh mẽ của hắn, không phải dáng vẻ đầu buộc một chỏm tóc như trong mơ.

Trái tim đang đập loạn nhịp cuối cùng cũng yên ổn được một chút, rồi một cảm giác chua xót trào dâng, nỗi chua xót này xộc thẳng lên mũi, Triệu Viễn Chu suýt nữa bật khóc.

Tại sao, rõ ràng cuộc sống hiện tại đang tốt đẹp như vậy, mà y lại có một cơn ác mộng như thế.

Thậm chí cơn ác mộng còn chưa kết thúc, Triệu Viễn Chu có thể cảm nhận rõ ràng rằng phía sau còn có chuyện không hay, nhưng khi Ly Luân bị lửa nuốt chửng, y đã sợ hãi tỉnh giấc, những chuyện sau đó y hoàn toàn không muốn biết.

Y hít một hơi thật sâu để bản thân tỉnh táo lại, lắc đầu đóng cửa rồi quay người trở về. Chuyện không có thật, quan tâm làm gì...

Chưa bước được nửa bước, một cành mây đã cuộn tới, quấn quanh eo y kéo người vào, thậm chí còn có một cành mây khác cẩn thận đóng cửa lại.

Triệu Viễn Chu và Ly Luân đang mở mắt nhìn nhau, thấy Ly Luân không nói gì, Triệu Viễn Chu đành cười gượng gạo: "Ta động tĩnh nhẹ như vậy mà ngươi đã tỉnh rồi sao?"

Ly Luân không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của y, khẳng định: "Ngươi đã khóc."

Triệu Viễn Chu đột nhiên cảm thấy lòng mình bình yên trở lại.

Nếu 'phù hoa sớm nở chóng tàn' là thật, thì Ly Luân đó sẽ không có tâm trạng để xót xa y có khóc hay không.

Bởi vì nếu xót xa y, thì tại sao lại còn quay lưng về phía y, như dâng mình, lao vào ngọn lửa vĩ đại đó.

Triệu Viễn Chu nở một nụ cười, vỗ vỗ vào cành cây vẫn còn quấn trên eo mình ý bảo hắn buông ra, rồi xích lại gần hắn, giải thích: "Có một cơn ác mộng... thật nực cười."

Ly Luân không thu cành cây về, hài lòng nhìn Chu Yếm không chút đề phòng với hắn, nghe y nói vậy, nhíu mày hỏi: "Mộng gì? Trên đời này còn có thứ khiến ngươi phải sợ hãi sao."

"Ly Luân, ngươi là thật đúng không?" Triệu Viễn Chu không trả lời, ngược lại hỏi một câu khác.

Câu hỏi này đến một cách vô duyên, Ly Luân không thể hiểu y rốt cuộc có ý gì, lông mày nhíu chặt hơn, nhưng vẫn trả lời y một câu: "Là thật."

Triệu Viễn Chu như trút được gánh nặng, không kìm được mà nhào tới ôm chầm lấy hắn: "Là thật thì tốt rồi."

Vậy thì giấc mơ là giả.

Ly Luân lúc này đã hiểu ra: "Giấc mơ đó có liên quan đến ta?"

Triệu Viễn Chu không muốn nhớ lại và kể lể về giấc mơ đó quá nhiều, bởi vì tro tàn đầy trời dường như vẫn còn ở trước mắt y, y chỉ có thể ôm Ly Luân chặt hơn một chút, khẽ "ừm" một tiếng.

Ly Luân thấy y không muốn nói nhiều cũng không ép, chỉ vỗ nhẹ vào lưng y để trấn an: "Mơ là giả, ta mới là thật."

Triệu Viễn Chu vội vàng gật đầu, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, từ từ buông hắn ra rồi hỏi: "Có phải ta đã làm phiền ngươi rồi không?"

Ly Luân vẻ mặt kỳ lạ nhìn y.

"Ngươi làm phiền ta còn ít sao?"

Triệu Viễn Chu cười gượng gạo. Hồi nhỏ nghịch ngợm, tuy biết Ly Luân không thích tu luyện ban đêm bị quấy rầy nhưng y vẫn thường xuyên đến nhổ lá của hắn. Số lần làm phiền quả thật không ít, nhưng vì cơn ác mộng này, y đột nhiên không muốn khiến Ly Luân khó chịu dù chỉ một chút.

Ly Luân không đợi y nói thêm, chỉ nói: "Thiếu một ngày tu luyện cũng không sao. Ngươi không vui thì phải đến tìm ta."

Triệu Viễn Chu gật đầu. Ly Luân suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: "Bất kể lúc nào."

Triệu Viễn Chu nở nụ cười rạng rỡ.

Người đời thường nói, kính hoa thủy nguyệt trong mơ, đều là hư ảo. Giờ đây sự thật ở ngay trước mắt, mong cầu cuối cùng cũng trở thành hiện thực, xem ra cũng chỉ là một trận kinh hoàng vô cớ, giấc mộng lớn cuối cùng cũng trở về với Ly Luân.

(2) Chờ cố nhân về (Văn Tiêu)

Văn Tiêu cảm thấy có gì đó không đúng, hôm nay đại yêu đặc biệt bám người.

Mặc dù buổi sáng, khi không tìm thấy Triệu Viễn Chu trong phòng mà lại thấy y cùng Ly Luân đi ra từ phòng của Ly Luân, Văn Tiêu đã ngờ vực nhìn hai con yêu này vài lần. Nhưng sau đó nàng không còn thời gian để suy nghĩ về chuyện này nữa, bởi vì hôm nay đại yêu đặc biệt hăng hái, chuyện gì cũng giành làm giúp nàng, cứ quanh quẩn bên cạnh nàng không quá ba bước.

Ví dụ như—

Bên bồn nước, "Văn Tiêu, chúng ta giúp Anh Lỗi rửa rau đi." Bùi Tư Tịnh bưng một chậu rau lớn đi tới. Văn Tiêu vừa định đưa tay ra nhận, Triệu Viễn Chu đã hăm hở giành trước: "Để ta, để ta!"

Bùi Tư Tịnh đầy dấu hỏi chấm nhìn y bưng chậu rau đi, vẻ mặt không cảm xúc nhưng thật ra là sững sờ, chỉ vào bóng lưng y đang đi về phía bồn nước: "Hôm nay y bị làm sao vậy?"

Ngày thường đều rửa chén, hôm nay đột nhiên đổi tâm trạng muốn rửa rau sao?

Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu, thấy y rửa từng cọng rau một cách vô cùng khó khăn nhưng lại rất nghiêm túc, không khỏi co giật khóe môi: "Không biết."

Bùi Tư Tịnh: "Không biết hai người đang chơi trò gì, nhưng..." Sau đó nàng lại chỉ vào Triệu Viễn Chu với vẻ mặt nghiêm túc, "Y mà cứ rửa như vậy, chúng ta có lẽ phải ăn cơm chiều luôn đấy."

Rửa từ nãy đến giờ, ngay cả một cây cải trắng cũng chưa rửa xong.

Bùi Tư Tịnh không muốn không có cơm trưa mà ăn.

Văn Tiêu vẻ mặt nặng nề: "Nhưng hôm nay y cứ như vậy... nhất quyết không cho ta động tay, ta cũng không có cách nào."

Bùi Tư Tịnh vẻ mặt cạn lời. Cái này gọi là gì, trò đùa giữa mấy cặp đôi sao?

"Vậy ta đi nhà bếp xem Anh Lỗi, giúp hắn cắt thịt nhóm lửa. Ngươi và Triệu Viễn Chu cùng rửa đi."

"Được, Bùi tỷ tỷ."

Đợi Bùi Tư Tịnh đi rồi, Văn Tiêu đi tới ngồi xổm xuống cùng rửa, lại liếc y một cái: "Cẩn thận tóc, ta không muốn thấy tóc ngươi trên bàn ăn đâu."

Triệu Viễn Chu cảm thấy mình bị vu oan: "Đường đường là đại yêu vạn năm, tóc ta làm sao có thể dễ dàng đứt ra được— hơn nữa ta vẫn luôn dùng yêu lực để cố định tóc ở phía sau mà?"

Văn Tiêu co giật khóe môi.

Sau đó, nàng cầm cọng rau chỉ vào y, lặp lại một lần nữa: "Triệu Viễn Chu, hôm nay ngươi không bình thường."

"Làm gì có?" Triệu Viễn Chu vô cùng rạng rỡ, nhích chân xích lại gần Văn Tiêu hơn một chút, "Không lẽ là cảm thấy hôm nay đại yêu ta đặc biệt phong thái ngời ngời, phong cách mê người?"

Lại nữa. Văn Tiêu nhắm mắt lại, nghĩ rằng đây là rau của Anh Lỗi và cũng là bữa trưa của họ, cố nhịn không ném vào người y.

Đúng, hôm nay tâm trạng của Triệu Viễn Chu rất tốt, nàng nhìn ra được.

Nhưng tốt đến mức này, cứ quấn lấy nàng giúp nàng làm việc, dính lấy nàng như keo sơn, thì rất hiếm thấy.

Càng hiếm thấy hơn, Ly Luân nhìn thấy mà lại không ghen.

Văn Tiêu nghĩ đến buổi sáng nay, từ lúc Triệu Viễn Chu bước ra từ phòng Ly Luân thì mọi thứ bắt đầu không đúng, đặc biệt là Triệu Viễn Chu đặc biệt bất thường. Bình thường tâm trạng y tốt cũng không đến mức phóng khoáng như vậy, nhưng hôm nay tâm trạng tốt suốt cả buổi sáng, cứ cười rạng rỡ, dường như mỗi sợi tóc cũng đang vui vẻ.

Văn Tiêu không nghĩ ra, dứt khoát hỏi thẳng: "Đêm qua sao lấp lánh, trăng treo cao, quả là một đêm đẹp— nhưng sao ngươi lại chạy vào phòng Ly Luân vào ban đêm?"

Đêm qua rõ ràng mây đen bao phủ, đâu có sao lấp lánh trăng treo cao, trọng điểm rõ ràng là câu sau. Nhưng so sánh một cách đột ngột như vậy, càng giống như y đã làm chuyện gì đó mờ ám.

Triệu Viễn Chu ngây ra: "Văn Tiêu, câu nói này của ngươi có gì đó không đúng thì phải?"

Văn Tiêu trong nháy mắt bừng tỉnh, vội ho vài tiếng, đổi cách diễn đạt: "Ý ta là, sao ngươi lại ngủ chung với Ly Luân?"

Câu này còn không đúng hơn.

Triệu Viễn Chu chớp chớp mắt: "Ta thề là ta chỉ nói chuyện với Ly Luân một lúc thôi." Ừm, thêm một cái ôm nữa.

Thế là Văn Tiêu lại ho vài tiếng: "Khụ... dù sao thì ý là vậy đó."

Triệu Viễn Chu gật đầu: Hiểu rồi, nàng ghen chứ gì.

"Đừng có đánh trống lảng!" Văn Tiêu bị y giả vờ ngốc nghếch lừa một lúc rồi lập tức phản ứng lại, nói một cách nghiêm nghị: "Sáng nay ngươi qua loa cho xong là được rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Nếu là chuyện vui thật sự mà y không muốn nói, Văn Tiêu cũng sẽ không truy hỏi đến cùng. Nhưng nàng tinh ý nhận thấy một chút hoảng loạn trên người Triệu Viễn Chu, nếu không thì hôm nay Triệu Viễn Chu sẽ không bám người như vậy.

Vậy thì chứng tỏ chuyện này không đơn giản. Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến một đại yêu vừa may mắn lại vừa sợ hãi, Văn Tiêu muốn tìm hiểu rõ.

Triệu Viễn Chu vừa thở dài vừa khó khăn rửa rau: "Chỉ là một cơn ác mộng thôi, ta không muốn nhắc lại nữa."

Văn Tiêu hiểu ra, khẳng định: "Vậy là trong mơ ta và Ly Luân đã gặp chuyện không hay?"

"Không, ta chỉ mơ thấy Ly Luân..." Triệu Viễn Chu nói đến đây, giọng nói nhỏ lại, rõ ràng giấc mơ này là một ký ức không tốt, "Mơ chưa được nửa chừng ta đã giật mình tỉnh giấc, nhưng ta cảm thấy, phía sau chắc chắn có các ngươi."

"Văn Tiêu, ta luôn cảm thấy, ngươi đã chờ ta rất rất nhiều năm ở một nơi mà ta không biết."

Ngồi khô héo mấy chục năm, chờ một cố nhân trở về.

Có lẽ không chỉ vậy.

Chờ một cố nhân trở về chắc chắn là ở một nơi sớm hơn thế—

Trong lòng Văn Tiêu run rẩy, theo lời y, trước mắt nàng dường như cũng hiện ra một bức tranh— nàng vì Triệu Viễn Chu mà canh giữ Đại Hoang, lặng lẽ nhìn một cái cây lớn lên, nở hoa, rồi lá rụng. Ngày đêm thổi bài nhạc của Bạch Trạch lệnh, dường như chỉ có như vậy nàng mới có thể chống đỡ được lâu hơn.

Nhưng cuối cùng... cố nhân không về.

"Văn Tiêu!" Triệu Viễn Chu hoảng loạn vứt rau đi đỡ Văn Tiêu đang đột nhiên ôm ngực thở dốc, "Ngươi sao vậy? Đau tim à? Nghiêm trọng không? Sao tự dưng lại đau tim..."

Tất cả lý trí trong đầu Văn Tiêu sụp đổ hoàn toàn, nàng nắm chặt lấy tay Triệu Viễn Chu như nắm lấy cọng rơm cứu mạng của người sắp chết đuối, trong mắt đầy vẻ bi thương, chỉ muốn một câu trả lời: "Giấc mơ là giả, đúng không?"

"Đương nhiên!" Triệu Viễn Chu thấy nàng gần như không thở nổi, lo lắng đến mức bế ngang nàng lên, nói: "Ngươi đừng nói nữa, ta đưa ngươi đi tìm Bạch Cửu!"

Biết thế lúc nãy đừng nhắc đến cái giấc mơ chết tiệt đó!

Văn Tiêu trong khoảnh khắc y dứt khoát nói ra hai chữ "đương nhiên" cuối cùng cũng hoàn hồn, nỗi sợ hãi vô hình như thủy triều rút đi, nàng thở hổn hển một hơi, đưa tay véo má y, cười nói: "Không sao rồi."

Triệu Viễn Chu không tin, vừa rồi Văn Tiêu rõ ràng là có vấn đề. Y thúc giục yêu lực bay vút lên, chỉ vài hơi thở đã tìm thấy phòng của Bạch Cửu, xông thẳng vào.

"Tiểu Cửu!"

Bạch Cửu đang để bản nháp luyện chữ của sư phụ trên mũi, sợ đến mức làm rơi bút trên tay. Thấy Triệu Viễn Chu vội vã ôm Văn Tiêu đến, cậu lập tức hiểu ra chắc chắn đã có chuyện gì đó, mắt sáng lên bò ra khỏi bàn: "Ta đến đây, ta đến đây!"

Cuối cùng cũng không phải viết chữ nữa rồi!

(3) Bữa trưa của ta... (Bùi Tư Tịnh)

"Vậy thì—" Anh Lỗi sau khi nghe Triệu Viễn Chu giải thích một cách lộn xộn, vẫn không thể chấp nhận kết quả này, "Đây chính là lý do hai người lười biếng không chịu rửa rau sao?!"

Ừm, tất cả mọi người trong Tập Yêu Ty lúc này đều đã biết chuyện Triệu Viễn Chu tối qua đã có một cơn ác mộng. Nhưng nhìn thấy Văn Tiêu "bỗng dưng mắc bệnh nặng" như lời y nói đang đứng đó khỏe mạnh, lý do này ngoại trừ Ly Luân ra thì không ai tin cả.

"Ta đã nói là Văn Tiêu tỷ tỷ không sao, vậy mà y vẫn không buông tha ta, cứ bắt ta phải kiểm tra mạch đập đi đi lại lại, hu hu hu ta khổ quá trời đất ơi!" Bạch Cửu lúc đầu còn mừng rơn vì có thể trì hoãn việc học viết một chút, bây giờ thấy cánh cửa trông thê thảm sắp hỏng, cộng thêm việc bị đại yêu đe dọa mấy lần, cậu càng thấy mình còn đáng thương hơn cả cánh cửa này, ôm lấy cửa khóc lớn.

Bên cạnh, Trác Dực Thần đang vắt óc an ủi cậu: "Tiểu Cửu đừng khóc nữa..."

Lúc này đã quá giờ ăn trưa rồi, nếu không phải chờ mãi không thấy rau, mọi người cũng đã không đuổi tới đây.

Bùi Tư Tịnh nghĩ đến chậu rau bên bồn nước hầu như chưa được rửa bao nhiêu, cảm thấy mắt mình tối sầm lại.

Bữa trưa này định là không ăn được rồi sao?

Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu nhìn nhau, cười gượng gạo. Triệu Viễn Chu là người đầu tiên lên tiếng: "Ta đi rửa ngay đây!"

"Không cần!" Bùi Tư Tịnh ngăn lại, giọng nói có chút nghiến răng ken két, "Để ta!"

Thế là Triệu Viễn Chu đành yên lặng như một con chim cút.

Yêu quái không ăn một bữa cũng không sao, Văn Tiêu có Bạch Trạch lệnh có thể tích trữ năng lượng, Tiểu Trác thường luyện kiếm đến quên ăn rồi ăn bù cũng chẳng sao. Chỉ có Bùi Tư Tịnh là ngày nào cũng ăn ba bữa đầy đủ, thật là khổ cho nàng.

Văn Tiêu xích lại gần, ôm cánh tay Bùi Tư Tịnh lay lay làm nũng: "Bùi tỷ tỷ, đại yêu vừa nãy thật sự không nói dối đâu, chỉ là bây giờ ta đã khỏe rồi, rửa rau ta sẽ cùng rửa với tỷ nhé."

Bùi Tư Tịnh hít một hơi, rồi hỏi tiếp: "Vậy vừa nãy ngươi thật sự đau tim đến mức trông như héo úa sắp chết à?"

Văn Tiêu: "..."

Ly Luân suýt nữa bật cười thành tiếng, Ngạo Nhân bên cạnh vội chọc chọc vào tay hắn ra hiệu im lặng.

Văn Tiêu nghiến răng: "Cũng không đến mức đó!"

Nàng lườm Triệu Viễn Chu một cái, rồi quay lại lay lay cánh tay Bùi Tư Tịnh: "Mặc kệ đi, chúng ta đi rửa rau trước đã."

"Khoan đã," Trác Dực Thần dắt Bạch Cửu vừa được an ủi xong tới gần, lo lắng nói: "Văn Tiêu, thật sự không sao chứ? Hay là để kiểm tra lại một lần nữa đi?"

Bạch Cửu vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn.

"Tiểu Trác ca!"

Bạch Cửu hiếm khi nhảy ra khỏi lòng bàn tay Trác Dực Thần chạy đến bên cạnh Anh Lỗi, òa khóc: "Anh Lỗi, vẫn là ngươi đối xử với ta tốt hơn, trong mắt Tiểu Trác ca căn bản không có ta!"

Anh Lỗi ôm cậu: "Được rồi, được rồi Tiểu Cửu, có ta đây. Bây giờ biết ta tốt với ngươi rồi chứ?"

Đúng là, Triệu Viễn Chu thầm nghĩ, một mớ hỗn độn thật là thoải mái.

Bữa trưa cuối cùng cũng đã được ăn một cách khó khăn.

Triệu Viễn Chu lén lút nhìn Văn Tiêu ngồi đối diện và Bùi Tư Tịnh ngồi bên cạnh nàng, người đang ăn cơm với vẻ mặt đầy sát khí, không dám hó hé một lời.

Ly Luân nhíu mày cắn một miếng thịt, nhai nửa ngày mới nuốt xuống, thấy dáng vẻ tủi thân của Chu Yếm, hắn xích lại gần thì thầm: "Giấc mơ đêm qua... ngươi vẫn chưa buông bỏ à?"

Chu Yếm gật đầu, quay lại nhìn hắn với vẻ mặt bị giày vò đến cùng cực, bất lực cười: "Không thích thì đừng ăn."

Ừm, thụ yêu không thích ăn thịt, hắn cũng không phải yêu quái cực ác ăn thịt người, cũng không thích ăn đồng loại, đặc biệt là không thích ăn hoa quả. Trời ơi, đó là quả của cây cỏ hoa lá mà! Ăn một miếng cứ có cảm giác như đang ăn con cái của người ta vậy.

Ly Luân lắc đầu tỏ vẻ không sao: "Quen rồi thì cũng ổn, thịt cá cũng khá ngon."

Gặp phải một thụ yêu như Ly Luân, thứ gì cũng không thích ăn, chỉ thích ăn một chút linh khí, sự nghiệp đầu bếp thần thánh của Anh Lỗi lần đầu tiên bị thất bại. May mắn thay, thấy hắn còn khá hài lòng với thịt cá, nên mỗi ngày đều để riêng cho hắn một phần cá.

Nhưng ăn cá mãi cũng chán, Ly Luân đành phải ăn thử món khác. Triệu Viễn Chu nghĩ một chút, gắp cho hắn một miếng cà tím chiên: "Thử xem?"

Ly Luân vẻ mặt từ chối: "Cái này ăn được sao?"

"Ngươi thử xem."

Ly Luân miễn cưỡng cắn một miếng, thấy hương vị cũng không tồi, dưới ánh mắt đầy mong đợi của Triệu Viễn Chu, hắn nói một câu: "Cũng được."

Đồ chiên đã hoàn toàn làm thay đổi mùi vị và hình dáng ban đầu của món ăn, một hương vị rất đặc biệt, Ly Luân càng nhai càng thấy thơm.

Triệu Viễn Chu cười hì hì, vô cùng đáng đánh: "Làm từ bột mì và cà tím, cà tím thì không cần nói, còn bột mì, là bột nghiền từ lúa mạch."

Ly Luân: "..."

Triệu Viễn Chu rõ ràng biết hắn không ăn đồng loại, đây chính là cố ý.

Nhắm mắt niệm một câu 'tội lỗi', Ly Luân lại cắn thêm một miếng: "Bảo sao con người thích ăn cỏ." Hương vị này đúng là không tồi.

Triệu Viễn Chu hài lòng: "Sớm đã bảo ngươi nếm thử rồi mà ngươi không nghe, nó với ngươi đâu có cùng một loài, ngươi là cây, nó là cỏ, à không, là rau."

Đạo lý là vậy, nhưng trong lòng Ly Luân vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn bị hương vị đặc trưng này đánh bại, ngậm nước mắt ăn ba bát cơm.

Đến nỗi Anh Lỗi vô cùng ngạc nhiên, liên tục hỏi hôm nay Ly Luân sao lại đột nhiên đổi khẩu vị ăn đồng loại của mình, sau khi biết là Triệu Viễn Chu khuyên, cậu lại sa sầm mặt mày.

Theo lời nguyên văn của Anh Lỗi: Quả nhiên vẫn là đại yêu Chu Yếm có tiếng nói, trước đây ta nói gì ngươi cũng không nghe.

Cứ tưởng tài nấu nướng của mình lại tiến bộ rồi chứ.

(4) Ô không phải là tan rã (Ly Luân)

Sau bữa cơm, để tiêu hóa, Triệu Viễn Chu co mình trên chiếc xích đu được làm từ dây leo trong sân Tập Yêu Ty mà đung đưa. Chiếc xích đu này có hình dạng một phần tư hình cầu, bệ ngồi là một tấm ván gỗ hình chữ nhật chắc chắn, lưng tựa hình bán nguyệt ôm lấy tấm ván, với những thanh gỗ nhỏ làm khung, được bện chặt bằng những dây leo đan xen dày đặc, phía trên quấn đầy hoa hòe thơm ngát. Ly Luân đã dùng phép thuật để những bông hoa này mãi không tàn, quả là một nơi vô cùng đẹp đẽ, vừa đủ để một đại yêu co mình vào.

Chiếc xích đu dây leo này là do Ly Luân làm riêng cho Triệu Viễn Chu. Khi Văn Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy đã ngưỡng mộ một hồi lâu, vì thế Triệu Viễn Chu đã tự tay làm cho cô một cái nữa.

Văn Tiêu lúc này mới hiểu ra, Triệu Viễn Chu thực sự không thích đẩy xích đu, nhưng y thích ngồi xích đu.

Triệu Viễn Chu nằm trên chiếc xích đu dây leo mơ màng, Ly Luân đang đẩy xích đu cho y. Thấy mắt y sắp nhắm lại, hắn đột nhiên nói một câu: "Thật ra, đêm qua ta cũng có một giấc mơ."

Hôm nay Triệu Viễn Chu không muốn nghe từ "mơ" chút nào, lập tức tỉnh giấc, thấy ánh mắt giễu cợt của Ly Luân thì hiểu ngay—hắn trách y lúc ăn cơm cố ý che giấu chuyện đó là món rau.

Y bất đắc dĩ, trong lòng vẫn lo lắng không biết lời Ly Luân nói là thật hay giả, bèn hỏi: "Mơ thấy gì?"

Ly Luân siết chặt khung xích đu, đột nhiên không muốn nói nữa.

Hắn đã hỏi câu hỏi mà Chu Yếm đã hỏi đêm qua: "Chu Yếm, ngươi là thật sao?"

Chu Yếm cười một tiếng, đưa tay hái một đóa hoa hòe trên dây leo xuống: "Đương nhiên."

Ly Luân thở phào nhẹ nhõm: "Ta nghe thấy ngươi nói, ô, chính là tan rã."

Thật ra phía sau còn một câu nữa, nhưng hắn dù thế nào cũng không thể nói ra.

Trong lòng Triệu Viễn Chu đau nhói.

Y kiên quyết lắc đầu: "Ô không phải là tan rã, còn nhớ cảnh chúng ta vai kề vai trú mưa không? Ô không phải là tan rã, mà là kề vai sát cánh, bầu bạn cùng nhau—chiếc ô ngươi tặng ta, ta vẫn luôn giữ gìn cẩn thận."

"Vậy nếu, ngươi thật sự đã nói câu đó..."

Giấc mơ quá chân thực.

Nhưng Chu Yếm đêm qua đầy hoảng sợ, sợ hãi rằng mình chỉ là một giấc mơ lại càng chân thực hơn. Cho nên hôm nay Ly Luân mới kiềm chế không bùng nổ.

"Tuyệt đối không thể!" Triệu Viễn Chu tức giận kẹp chặt cổ tay hắn. Ly Luân lần này không lùi bước, mà kiên định nhìn lại.

Triệu Viễn Chu đột nhiên rơi lệ.

Ly Luân hoảng hốt, luống cuống lau đi nước mắt của y: "Sao lại khóc..."

Triệu Viễn Chu lắc đầu. Kể từ khi giấc mơ đêm qua bắt đầu... y đã luôn sợ hãi rằng tất cả đều là giả, đến mức lời Ly Luân vừa nói khiến nước mắt y không thể kìm được.

Y cúi đầu, nói nhỏ: "Nếu có một ngày như thế, ngươi nhất định phải giết ta."

Ly Luân khựng lại, lập tức nổi giận: "Chu Yếm!"

Triệu Viễn Chu lắc đầu, ngẩng lên nắm lấy tay hắn: "Ly Luân, ta nói thật đấy—nếu chuyện đó xảy ra, ta nhất định sẽ có ý chí muốn chết, và muốn ngươi giết ta."

Khớp rồi, Ly Luân sững sờ. Ánh mắt của Chu Yếm trong mơ cũng là ánh mắt này, tan vỡ, đau khổ, tuyệt vọng, và... chết lặng.

Ly Luân thở dài: "Chẳng qua chỉ là một giấc mơ thôi."

Phải, chẳng qua chỉ là một giấc mơ thôi.

(5) Cố nhân cuối cùng cũng trở về (Văn Tiêu/ Tập Yêu Ty)

Ta luôn nghĩ, cảnh tượng kia thực ra không phải là mộng.

Mà là ta ở một không gian khác—Văn Tiêu.

Văn Tiêu đột nhiên cảm thấy rất may mắn. May mắn vì cô đã phá hỏng cái trống bỏi, may mắn vì trên cái trống bỏi có một tia hồn phách của Triệu Viễn Chu, may mắn vì nhờ chuyện này mà họ hiểu được sự quan tâm của Ly Luân dành cho Triệu Viễn Chu, may mắn vì hai người họ nhờ vậy mà hòa giải.

Đã lâu lắm rồi kể từ ngày Triệu Viễn Chu gặp ác mộng, mỗi khi Văn Tiêu nhớ lại tất cả những gì mình tưởng tượng ra trong đầu ngày hôm đó, cô đều run sợ, rồi quay lại nhìn Triệu Viễn Chu đang bám dính lấy mình mấy ngày nay, lòng lại nhẹ nhõm.

Ý trời trêu ngươi, trước đây cô hối hận bao nhiêu vì đã không để ý trên cái trống bỏi có một tia hồn phách của Triệu Viễn Chu, thì bây giờ lại may mắn bấy nhiêu. Nhớ lại đều cảm thấy ông trời nhân từ, để cô vô tình làm đúng, trong lòng cô đều thầm cầu nguyện một lần.

Văn Tiêu không nói chuyện này ra, nghĩ rằng bây giờ mọi chuyện đều đã khác, nói ra cũng chỉ thêm phiền muộn. Hiện tại Triệu Viễn Chu sống tốt, cũng đã có ý niệm sống, mọi người đều ở bên nhau an ổn, Bạch Trạch lệnh cũng đã sớm khôi phục, có thể tùy lúc trấn áp lệ khí. Ngay cả mối đe dọa duy nhất là Ôn Tông Du cũng đã chết không thể chết hơn được nữa, thực sự là không còn gì an ổn hơn.

Ừm, trừ việc Tiểu Trác thỉnh thoảng sẽ cãi nhau vài câu với đại yêu, còn lại đều rất tốt. Về chuyện này Văn Tiêu đành bất lực khoát tay.

Triệu Viễn Chu đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn đấu với Tiểu Trác.

Chỉ là chưa đầy hai ngày sau, Thiên Đô đổ một trận mưa rất lớn. Văn Tiêu vốn đang ở trong nhà sắp xếp hồ sơ, nghe tiếng mưa bỗng nhớ lại lời Triệu Viễn Chu đã từng nói với cô, nếu y chết, sẽ hóa thành cơn mưa nơi nhân gian để bầu bạn với cô.

Văn Tiêu loạng choạng chạy ra ngoài, ngẩng đầu nhìn cơn mưa lớn khắp trời, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi tuyệt vọng, rồi bật khóc. Cô ngồi sụp xuống, ôm lấy mình dưới mái hiên mà khóc nức nở, xé lòng. Ngày thường cô khóc rất bình tĩnh, chỉ có nước mắt tuôn rơi mà không có tiếng động, đây là lần đầu tiên cô khóc đến mức này, như muốn trút hết mọi uất ức và khổ đau giấu kín bấy lâu ra, giải tỏa trong cõi trời đất này.

Đó không phải là mộng.

Cô biết, đó không phải là mộng.

Mọi người trong Tập Yêu Ty nghe thấy tiếng khóc, vội vàng cầm ô chạy đến. Triệu Viễn Chu ở gần hơn, vội vàng xông ra mà không kịp mang ô, tóc bị ướt hai sợi, lo lắng ôm lấy Văn Tiêu đang ngồi sụp dưới đất khóc thảm thiết. Giọng nói vốn tao nhã của y mang theo vài phần lo lắng: "Văn Tiêu, sao vậy?"

Văn Tiêu ôm lại y, nỗi chua xót nơi sống mũi lập tức dừng lại, nhưng nỗi bi thương vẫn chưa tan, chỉ có thể tiếp tục nức nở vài tiếng, bi thiết cùng cực mà gọi một tiếng: "Triệu Viễn Chu!"

"Ta đây."

"Triệu Viễn Chu!"

"Rốt cuộc là sao vậy?"

Văn Tiêu lại bật cười, vừa khóc vừa cười, vừa mắng y vừa đánh y.

Triệu Viễn Chu lòng như lửa đốt, nhưng trước nay lại không có cách nào với cô, đành vỗ vỗ lưng cô dỗ dành: "Vào nhà thôi, ngoài này lạnh."

Văn Tiêu gật đầu.

Đợi đến khi mọi người trong Tập Yêu Ty chạy đến, Văn Tiêu đã ôm lấy lò sưởi, không còn khóc nữa, chỉ chăm chú nhìn Triệu Viễn Chu.

Trác Dực Thần vẻ mặt nghi ngờ, càng nhìn càng thấy không đúng, đặt ô xuống, ôm Vân Quang kiếm cau mày đi đến bên cạnh Triệu Viễn Chu, bực bội hỏi: "Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu sao vậy? Ngươi làm sao?"

Triệu Viễn Chu xòe tay ra vẻ vô tội: "Trời đất chứng giám, Tiểu Trác đại nhân đừng vu oan cho ta, ta không làm gì cả."

Anh Lỗi và Bạch Cửu đứng bên cạnh, Tiểu Cửu nhìn mũi Văn Tiêu vẫn còn đỏ ửng, hỏi: "Văn Tiêu tỷ tỷ, sao vậy?" "Thần nữ đại nhân hôm nay không ăn ngon sao?"

Văn Tiêu lắc đầu.

Bùi Tư Tịnh và Ngạo Nhân ngồi bên cạnh cô, Bùi Tư Tịnh vỗ vỗ vai mình ý bảo cô có thể dựa vào, Ngạo Nhân đi lấy khăn tay đưa tới: "Thần nữ đại nhân không muốn nói thì thôi."

Ly Luân là người đến sau cùng, lề mề đứng cạnh Triệu Viễn Chu, thu hút không ít ánh mắt, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Ta không có ra tay với nàng."

Mặc dù hắn rất muốn.

Thấy mọi người đều vây quanh, Văn Tiêu bật cười: "Không có gì, ta đang nghĩ mưa lớn thế này, mấy bộ y phục ta phơi mãi mới khô lại bị ướt hết rồi."

Triệu Viễn Chu rõ ràng không tin: "Chỉ vậy thôi sao?"

Trác Dực Thần lập tức tiếp lời: "Văn Tiêu, chuyện nhỏ thế này không đáng để ngươi khóc."

"Đúng vậy Văn Tiêu tỷ tỷ, tuy tỷ hay khóc, nhưng chuyện nhỏ này thật sự không đáng."

"Đúng đúng."

Mọi người nhao nhao bàn tán, lúc này ngay cả Bùi Tư Hằng thấy không khí không đúng cũng đi ra.

Tốt quá, mọi người đều ở đây.

Văn Tiêu nhìn từng người một, ánh mắt càng lúc càng rạng rỡ, trước vẻ mặt nghi hoặc của mọi người, cô khẳng định: "Thật mà, y phục ướt rồi, ta lo lắng."

Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ, tuy không tin lời cô nói nhưng thấy cô không muốn nói thêm cũng hiểu ra, đành thuận theo cô thúc giục, đem những bộ y phục đang chịu mưa gió bên ngoài vào dưới mái hiên, dùng tay làm động tác niệm một chữ: "Khô."

"Được rồi Văn Tiêu, y phục khô rồi."

Văn Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Viễn Chu.

Cơn mưa đến bất chợt, ai ngờ cũng tạnh bất chợt, bây giờ chỉ còn lất phất, bên ngoài cũng rất ăn khớp với không khí mà hé ra chút ánh sáng.

Mưa đến, ngươi cũng đến.

Văn Tiêu nở một nụ cười rạng rỡ.

Cố nhân cuối cùng cũng trở về.

Cô đã chờ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com