need
Link tác giả: https://cangjiu02884.lofter.com
Link tác phẩm gốc: https://cangjiu02884.lofter.com/post/3223a5b3_2ba3238ca
**Lưu ý: Tác phẩm không thuộc quyền sở hữu của tôi, bản dịch đăng tải đã có sự cho phép của tác giả.Đừng mang đi khi chưa được phép.
**Tác phẩm được dịch thông qua chuyển ngữ Trung-Anh, nửa chữ bẻ đôi cũng không biết. Nếu có vấn đề gì mong các bạn góp ý và thông cảm.
-----------------------------------------
[NeuviFuri] need
ooc
Đại loại là Furina bất chợt nảy ra ý tưởng muốn ra khỏi Fontaine đi ngao du ngắm nhìn thế giới, nàng không ngừng vỗ ngực kiêu ngạo, vô cùng tự hào mà kể cho Neuvillette nghe về quyết định vĩ đại của mình, mới đầu Neuvillette chẳng mấy để ý, cho đến khi Melusine đột nhiên xuất hiện đương nửa đêm truyền đạt một phong thư từ Thủy Thần đại nhân, trong thư phó thác hắn hỗ trợ quản lý Fontaine một thời gian ngắn.
Đối mặt với sự tình này Neuvillette tự nhiên không còn lời nào để nói, dù sao hắn hiểu rất rõ Furina, cảm thấy đây hoàn toàn là chuyện đối phương có thể làm ra, thế là hắn lại thẳng bước về phía Viện Ca Kịch xử án, sửa sang lại tư liệu cũ, xử lý manh mối vụ án, đều đặn tiến hành từng việc một đâu vào đấy như mọi ngày, dân chúng của Fontaine dường như cũng đã quen với việc thần của họ thỉnh thoảng biệt tăm mấy hôm, thậm chí còn có người cho rằng kể cả không có Thủy Thần đi chăng nữa thì mọi người vẫn có thể sống rất tốt.
Ban đầu Neuvillette cũng cho là vậy.
Thẳng cho đến khi hắn gặp phải một phiên tòa chẳng khác gì so với bình thường (cụ thể là gì còn chưa nghĩ ra), mà nguyên nhân, diễn biến cùng kết quả vụ án khiến dân chúng bên dưới có những ý kiến không đồng nhất, có người tức giận, có người khổ sở, cũng có kẻ sống chết mặc bay, biểu cảm của mọi người phong phú vô cùng, thế nhưng lại làm cho Neuvillette ngồi phía trên có chút không thể hiểu thấu, hay là nói, từ trước đến nay hắn chưa lần nào thực sự hiểu được ý nghĩa cùng cách biểu hiện của những cảm xúc này.
Thời điểm này Neuvillette chợt nhớ đến lời Furina từng nói với hắn, nàng gợi ý hắn hãy tự mình trải nghiệm cuộc sống nơi trần thế để lý giải tình cảm của nhân loại, học tập ngôn ngữ cơ thể cùng hành vi của bọn họ, từ đó chậm rãi hiểu được bản thân mình.
Nhưng trên thực tế, những điều mà Neuvillette đã học được càng nhiều là đến từ chính vị thần minh luôn biểu đạt cảm xúc một cách khoa trương kia.
Phần lớn thời gian, biểu cảm và hành động của Furina luôn luôn cường điệu hơn một chút so với những người xung quanh, bất kể là vẻ mặt hay động tác đều như thế, người dân Fontaine đã nhìn hoài nhìn mãi nhìn đến quen, nhưng với tư cách là một kẻ ngoại lai, Neuvillette lại luôn cảm thấy biểu cảm của nàng mỗi lần đều không giống nhau, mỗi một lần đều mang đến cho hắn cảm giác mới lạ. Vì vậy đại đa số thời điểm đang trong phiên tòa, hắn ngoài việc xét xử thì còn lại tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người Furina, đó là lý do hắn luôn có thể phát hiện ra sự tồn tại của đối phương đầu tiên, đồng thời nhận thức được mọi tâm tình biến hóa dù lớn dù nhỏ của nàng ngay lập tức.
Furina rất thích xem diễn ở Viện Ca Kịch, nét mặt của nàng sẽ theo nội dung phát triển của câu chuyện mà xảy ra thay đổi, lẽ tất nhiên vị thần bướng bỉnh đến thái quá này không đời nào lại để cho người khác dễ dàng trông thấy những cảm xúc biến tấu bên trong mình, nhưng luôn có người ngoại lệ, như Neuvillette chẳng hạn.
Mà hiện tại, Neuvillette không còn cảm giác được Furina nữa, cô gái nhỏ luôn dùng đủ loại phương pháp hoa hòe lòe loẹt thu hút sự chú ý của người khác nay đã rời bỏ Fontaine, rời bỏ lãnh thổ của mình, cũng rời bỏ Neuvillette.
Tại Fontaine đột nhiên mưa to không dứt nhiều ngày liền.
Rất nhiều phiên tòa bởi vì mưa liên miên mà không cách nào tiến hành được, Viện Ca Kịch cũng quạnh quẽ đi không ít, cơn mưa lớn trút xuống Fontaine làm đường lớn ngõ nhỏ ướt sũng nước, người Fontaine vô tư còn vì vậy mà đùa nhau rằng, chắc hẳn là Thủy Long đang buồn vì chuyện gì đó rồi.
Không thể tiến hành xét xử, Neuvillette chỉ đành phải ngồi tại văn phòng làm việc ở Palais Mermonia sắp xếp tư liệu do cấp dưới đưa đến, tuy nhiên, dạo gần đây hắn tựa hồ luôn có tâm sự nào đó, thỉnh thoảng còn rơi vào trạng thái ngẩn người, dựa theo lời nói thuật lại của một Melusine, dáng vẻ lúc ngẩn người của ngài Neuvillette gần như chẳng khác gì ngài ấy lúc bình thường, nhưng đôi lúc ngài ấy sẽ bỏ hơi nhiều đường vào cà phê, đến lúc Melusine đi vào liền phát hiện vị đại nhân nọ khẽ cau đôi lông mày, bộ dạng khác biệt rất lớn so với dĩ vãng.
Melusine vì thế bèn hỏi hắn: Gần đây ngài Neuvillette bị chuyện gì làm phiền não sao?
Neuvillette, người chưa từng bị hỏi qua loại vấn đề này, giương mắt nhìn Melusine đối diện mình, trong giọng nói bình tĩnh dường như xen lẫn chút khó hiểu: Trông tôi giống thế lắm à?
Melusine gật đầu.
Neuvillette sau đó không nói gì thêm.
Đây là điều từ trước đến nay chưa từng xảy ra, hắn nghĩ, kể từ hắn hiện hữu trên cõi đời này đã có nhận thức cho đến hiện tại, Neuvillette chưa bao giờ cảm thấy sẽ có chuyện gì có thể làm mình phiền não, vậy mà giờ phút này đây, trợ lý của hắn nói với hắn, rằng trông dáng vẻ của hắn giống như gặp phải chuyện gì muộn phiền.
Neuvillette vốn dĩ rất muốn phủ nhận điều này.
Nhưng hắn ngước nhìn cơn mưa tầm tã không ngớt bên ngoài khung cửa sổ khổng lồ, lại không khỏi cảm thấy có lẽ lúc này mình thật sự đang buồn rầu chuyện gì rồi.
Vậy rốt cuộc là chuyện gì mới được?
Ngài thẩm phán tối cao hiếm khi cảm nhận được loại tâm tình mê mang mà lạ lẫm này.
Là vì trận mưa to gần đây sao?
Người ta thường bảo rằng thời tiết có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của một người, nhưng với một kẻ không phải người như Neuvillette mà nói, thời tiết ra sao chẳng hề ảnh hưởng gì tới hắn.
Vậy thì là vì không thể tiến hành tổ chức xét xử một phiên tòa công chính sao?
Không, không, không, bản thân Neuvillette nào có phải loại người mưu cầu danh lợi thích phán quyết, xử án và phán xét chẳng qua chỉ là một công việc, sở dĩ hắn hiện diện nơi tòa án để xét xử là vì được ủy thác mà thôi.
Như vậy là vì những người xung quanh sao?
Thế nhưng Neuvillette cũng chẳng am hiểu giao tiếp cùng người khác, hắn ở Fontaine này phần lớn thì giờ đều ngồi trong văn phòng đối mặt với đống văn bản buồn tẻ, chứ không giống người dân nơi đây, dù bận rộn cỡ nào cũng muốn dành thời gian thưởng thức trà chiều cùng bạn hữu, thậm chí có thể nói Furina, người luôn vì ưa thích náo nhiệt mà làm ra nhiều tình huống xấu hổ còn được hoan nghênh hơn so với hắn.
À, Furina...
Neuvillette dường như nghĩ tới chuyện gì đó quan trọng.
Đã ba ngày rồi mà Furina vẫn chưa trở về.
Cũng không phải Furina chưa từng đi xa bao giờ, trước kia còn có lúc nàng đi nhiều đến mức cứ cách mười ngày nửa tháng lại đi một lần, Neuvillette cũng đã tập mãi thành quen. Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy Furina tựa hồ đã rời đi quá lâu rồi.
Neuvillette đại khái đã tìm được nguyên nhân làm mình phiền não.
Đến lúc Furina trở về thì đã là đêm khuya, bởi vì tâm tình có chút chột dạ mà sợ hãi không dám gặp vị thẩm phán nào đó, thế là nàng tự cho mình thông minh nghĩ rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, tại lúc tất cả mọi người đang say ngủ, vụng trộm lẻn vào căn phòng ngụ tại Palais Mermonia nơi ngài thẩm phán dùng để xử lý công việc.
"Ta đây quả là thông minh, Neuvillette cùng những người khác nhất định không thể nào đoán ra được." Sau khi đóng cửa lại, Furina nhịn không được bật cười ha hả.
Nhưng rồi rất nhanh nàng liền không cười nổi nữa.
Cái vị thẩm phán mà nàng cho rằng vốn đã đi ngủ rồi ấy, lúc này đây lại đang hai tay nâng cằm ngồi trước bàn làm việc, lẳng lặng không một tiếng động nhìn Thủy Thần đại nhân của Fontaine cả người cứng ngắc đứng ở cửa ra vào.
Là vị thần vĩ đại nhất và thậm chí là vị thần được ngưỡng mộ nhất Fontaine, Furina cảm thấy bản thân nên xuất ra khí thế xứng với thân phận của mình, vì vậy nàng chống tay lên hông, dùng tư thái mà chính nàng cho là uy nghiêm nhất nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương quét tới, mở miệng:
"Anh ngủ ngon, mai gặp lại sau ha."
Vị thần nào đấy ra vẻ hùng hồn nói xong cũng chuẩn bị xoay người bỏ chạy.
Hiển nhiên nàng làm sao chạy dễ thế được.
Cổ tay nàng bị người nọ túm chặt, Furina mạnh mẽ chống đỡ khí thế quay đầu lại, đang muốn dùng dáng vẻ quyền uy của một vị thần ra lệnh cho đối phương buông tay, thế nhưng tại một khắc đối diện với ánh nhìn chăm chú của hắn, dần dần lại chẳng thể thốt nên nửa lời.
"... Ta có thể giải thích." Furina nhẹ giọng mở miệng.
Nàng muốn nói bản thân cũng không phải cố ý rời đi, chẳng qua là thật sự quá mức nhàm chán thôi, nhưng rồi nàng lại cảm thấy Neuvillette không nên bởi vì vậy mà tức giận với nàng chứ, dù sao trước kia nàng đi nhiều lần như vậy cũng có thấy đối phương nói gì đâu.
Nhưng chẳng bao lâu sau, những dòng suy nghĩ không hiểu ra làm sao của nàng đã bị thanh âm của Neuvillette cắt ngang.
"Quý cô Furina."
Con ngươi của Neuvillette phản chiếu bộ dạng có chút ngây ngốc của thần minh, đối phương tựa như một con vật bị kinh hãi, giọng nói của hắn bình tĩnh là thế, vậy mà vì cớ gì lại khiến cho Furina phát giác được sự khác biệt so với dĩ vãng, tựa như chứa đựng thêm nhiều cảm xúc chẳng thể gọi tên.
Có lẽ là do bầu không khí quá mức trang trọng, hệt như thời khắc ngài Thẩm phán sắp sửa đọc lên kết quả tuyên án cuối cùng, Furina cảm giác bản thân dường như cũng có chút hoảng hốt theo.
"Cái, cái gì?" Bầu không khí quá ư kỳ quái này khiến nàng chỉ muốn chạy trốn cho xong.
Thủy Thần đại nhân uy nghi đáng lẽ ra có thể ứng phó tự nhiên trong mọi tình huống mới đúng, mà không phải giống như lúc này đây, có khác nào một phạm nhân đang chờ bị tuyên án đâu.
Neuvillette giương tay chạm vào mi mắt nàng.
Chỉ để Furina càng thêm kinh hồn táng đảm.
Thanh âm của nàng đều phát run cả rồi.
"Neu, Neuvillette, anh muốn làm cái gì, ta chính là vị thần quan trọng nhất Fontaine đó, anh không nên đối xử với ta như vậy đâu."
"Tôi cần người." Neuvillette nói.
Furina ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn nhìn vào ánh mắt của nàng, tựa như đang tuyên đọc kết quả phán quyết cuối cùng.
"Quý cô Furina, tôi cần có người."
Neuvillette không cách nào lý giải được hết thảy mọi tình cảm của nhân loại.
Nhưng hắn có thể hiểu Furina.
Giống như nàng đã từng nói, nhân loại kỳ thực dễ hiểu vô cùng, bọn họ khi khổ sở sẽ khóc, vui vẻ liền cười, mà tất thảy cảm xúc này Furina đều có, hắn cũng từ đó mà có thể rõ rành rành cảm nhận cùng hiểu thấu được chúng.
Mà tiền đề của những điều này đều đến từ chính Furina.
Cũng chỉ đến từ Furina.
Hắn cần Furina, tựa như đất đai cần mưa phùn và ánh mặt trời.
Đối với hắn mà nói, đây chính là điều không thể thiếu trong cả sinh mạng.
Trận mưa to mấy ngày liền ở Fontaine đã ngừng lại.
Furina lần nữa ngồi ở vị trí cao nhất của Viện Ca Kịch, xem kịch, can dự vào việc xét xử phiên tòa, thỉnh thoảng bắt gặp đoạn nào hài hước, nàng luôn cười đến khoa trương vô cùng, ý đồ thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng rõ ràng là ai nấy cũng đều đã nhìn quen dáng vẻ này của nàng, ánh mắt lại tiếp tục dõi theo màn kịch trên sân khấu.
Chỉ duy nhất một người hướng ánh nhìn về nơi thần minh ngự trị.
Neuvillette bình tĩnh nhìn nàng.
"Quý cô Furina, đang trong phiên tòa không được phép làm ồn."
"Biết rồi biết rồi mà."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com